Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Chương 219: Thu Hoạch Lớn
Qua Á Đề Lạp rống lên một tiếng, liên tiếp chém chết mấy chiến sĩ Lỗ Ni đang chạy trốn, nhưng lại không cách nào cản được đám người đang tháo chạy, quân đội Lỗ Ni lúc này, bại binh như núi đổ, trên đường thoát thân không còn phân biệt binh tướng. Hắn chỉ còn biết hú lên một tiếng quái dị, giương đại liêm đao sắc bén lên rồi xông đến. Đao Vô Phong lạnh lùng chĩa nòng súng thẳng vào hắn, người hắn hơi khựng lại, cơ hồ cảm thấy mạng sống của mình trong khoảnh khắc này bị đe dọa, cuối cùng vẫn hú vang xông tới, kết quả trở thành bia đạn, để khẩu súng trong tay Đao Vô Phong bắn thẳng vào, đại liêm đao bị cắm sâu vào lớp bùn nhão, cơ thể cường tráng cũng quỳ phịch xuống đất, sau đó ngã đầu xuống trong lớp bùn.
Dương Túc Phong cùng Đồ Đấu Châu mãi theo tìm dấu vết của Mai Cáp Đức, nhưng những báo cáo mà Dương Túc Phong nhận được đều nói, trước sau đều không phát hiện bóng dáng của Mai Cáp Đức, chắc rằng tên giảo hoạt này thấy tình hình không ổn, liền xung phong trốn đi trước rồi, theo lời nói của những người chứng kiến, không biết Mai Cáp Đức kiếm được một con chiến mã từ đâu, rồi lao đi mất. Tin tức này khiến Dương Túc Phong chấn động tinh thần, không ngờ người chứng kiến cuối cùng lại không dám chắc chắn người cưỡi ngựa chính là Mai Cáp Đức.
“Người bắt được Mai Cáp Đức, thưởng một quân công chương, còn sư đoàn của Mai Cáp Đức, toàn bộ giết không tha!” Dương Túc Phong phát lệnh lần nữa, hắn vô cùng hận những kẻ khốn nạn bán đứng tổ quốc lại đem đồng bào mình ra làm con tin. Mặc dù trong tiềm thức mơ hồ ý thức được mệnh lệnh này sẽ đem lại một hậu quả không thể tha thứ được, nhưng mà, hắn vẫn truyền lệnh xuống.
Dưới sự hung hãn của Lam Vũ quân, bộ hạ của Mai Cáp Đức đã vội vã thi nhau đầu hàng, nhưng chính sách ưu đãi tù binh đã bị Dương Túc Phong hạ lệnh chấm dứt, toàn bộ chúng bị Lam Vũ quân thanh trừ, Dương Túc Phong đã nhận định chúng là bọn giúp Mai Cáp Đức hành ác, cho nên không chút thương xót nào. Cho dù chúng đã sợ trắng bệch mặt giơ hai tay xin hàng, Lam Vũ quân vẫn tiếp tục nã những viên đạn vào đầu chúng. Ngược lại, các cuồng chiến sĩ Lỗ Ni hạ vũ khí trong tay mình xuống lại được miễn thứ.
“Giết không tha!” Đây là mệnh lệnh của Dương Túc Phong, còn Lam Vũ quân răm rắp chấp hành mệnh lệnh.
Thế là, một khoảng đất trống rộng lớn, ngoài những thi thể của chiến sĩ Lỗ Ni, thi thể của quân biên phòng vận quân trang màu lam sậm cũng càng lúc càng nhiều.Có thể rất nhiều người trong số họ, trong góc sâu tâm hồn đã nghĩ tới việc phản kháng lại hành động phản quốc của Mai Cáp Đức. Song bọn họ đã không có cơ hội để giải thích, sai lầm của họ, cũng chỉ có cách dùng máu tươi của chính họ mới tẩy sạch được.
Trong cục chỉ huy tối cao của quân Lỗ Ni, Đề Lan Qua Lai như chết lặng người. Giống như một pho tượng gỗ ngồi bất động ở đó, nhãn thần vô thức. Nhưng người bên cạnh hắn lại đang bận rộn đốt văn kiện, chuyển các gia cụ đi, chuẩn bị cho cuộc rút quân lớn. Một tham mưu đang chuẩn bị gỡ tấm bản đồ trên tường xuống lại bị Đề Lan Qua Lai chặn lại, hắn còn nhìn trân trân vào bản đồ.
Đề Lan Qua Lại vẫn không cam tâm thừa nhận mình đã thất bại, hắn cho rằng dựa vào lực lượng hiện có của Lam Vũ quân thực chất không thể nào đánh bại mình. Bản thân có năm vạn chiến sĩ Lỗ Ni dũng cảm nhất đại lục Y Vân, mà Lam Vũ quân chỉ có dưới năm nghìn quân ô hợp, dù thế nào chúng cũng không thể nuốt trọn được mình, hắn còn tưởng rằng việc tiến công từ bốn phương tám hướng chỉ là kế quấy nhiễu của Lam Vũ quân, còn những con số thương vong không ngừng được báo lên chỉ là các vị tướng quân muốn tìm cớ để rút lui mà thôi.
Thôi Kiếm Lai tự mình gỡ bản đồ xuống, sau đó đưa cho tham mưu, ngoảnh đầu nhìn Đề Lan Qua Lai đang mờ mịt rồi nói: “Tướng quân, mục quang của ngài nên nhìn vào trong nước rồi. Lam Vũ quân có lẽ sẽ không tha cho chúng ta, nhưng Khắc Lai Mỗ lại càng không thể bỏ qua cho chúng ta đâu.”
Đề Lan Qua Lai mới sực tỉnh lại. Trong mắt ánh lên những tia ác độc, sau đó từ từ đứng dậy, nôn nóng bước đi trong phòng.
“Bẩm báo đại tướng quân, Tư Cơ Lạp Kỳ tướng quân đã rút lui rồi, Bối Điệt Qua tướng quân đã chết trận…” Một tên tham mưu hốt hoảng chạy vào bẩm báo, kết quả bị Đế Lan Qua Lại bỗng đưa giơ tay bẻ gãy cổ hắn, giọng hắn khọt khẹt một tiếng rồi đứt, thi thể của hắn cũng bị Đề Lan Qua Lai đạp qua một bên.
Máu tươi, bắt đầu lan tới nơi cao nhất trong quân Lỗ Ni, Đề Lan Qua Lai cũng bị rơi vào trạng thái mất đi lý trí.
Các tham mưu còn lại nhìn thấy cảnh này, lập tức len lén rời đi.
“Đại tướng quân, chúng ta phải nghĩ cách trở về nước, đó là lối thoát duy nhất của chúng ta, nếu không Khắc Lai Mỗ sẽ mượn dịp này thủ tiêu chúng ta.” Giọng của Thôi Kiếm Lai không lớn, những mỗi câu nói lại đập mạnh vào góc sâu tâm hồn của Đề Lan Qua Lai, còn ba chữ “Khắc Lai Mỗ” lại càng khiến mắt của Đề Lan Qua Lai hừng hực tia lửa giận.
Đề Lan Qua Lai cuối cùng cũng đau khổ hạ lệnh toàn quân rút lui, nhưng, hắn lúc này đây, hoàn toàn không biết rút lui cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn, quân Lỗ Ni rơi vào trạng thái hỗn loạn khi rút lui đã hoàn toàn mất đi trật tự, cả đám người chạy trốn như ong vỡ tổ. Còn Lặc Phổ và Tang Đốn đã lĩnh binh lực gần một nghìn quân Lam Vũ bố phòng ở Đồ Tư trấn, chặt đứt đường rút lui của quân Lỗ Ni. Đồ Tư trấn, thôn trấn bé nhỏ này đang tạo lập một kỳ tích giống như Nam Kha trại.
Quân Lỗ Ni rút như nước thủy triểu lại gặp phải quân ngăn cản mạnh mẽ ở chốn này, từng đám quân Lô Ni bị ngã xuống trước hỏa lực mãnh liệt của Lam Vũ quân, nhưng chúng vì tìm đường sống vẫn bất chấp thương vong mà tiếp tục tràn lên, mãi cho đến khi bản thân nằm xuống mới thôi. Đối mặt với quân địch ào ào tiến đến, Lặc Phổ và Tang Đốc một mặt tổ chức hỏa lực kiên quyết tấn công cản trở, một mặt báo cáo tình hình cho Dương Túc Phong qua bộ đàm, Dương Túc Phong lập tức điện lệnh cho tất cả Lam Vũ quân co lại ở Đồ Tư trấn, dùng cách tản binh tuyến bao vây toàn bộ quân Lỗ Ni.
Tư Cơ Lạp Kỳ là tướng quân Lỗ Ni đầu tiên đặt chân đến Đồ Tư trấn, hắn rất hiểu nếu không thể xông ra khỏi Đồ Tư trấn, quân Lỗ Ni toàn bộ sẽ bị tiêu diệt, vì vậy, hắn mau chóng tổ chức hai ngàn quân cảm tử, để mỗi người uống nhiều rượu Hùng Hoàng, uống đến mặt đỏ tía tai, đầu bắt đầu bốc hỏa, sau đó để người trần trụi, dưới sự yểm trợ của cung tiễn thủ, cầm trường mâu tấn công về phía Lam Vũ quân.
“Khai pháo!” Tang Đốn trầm tĩnh nhìn đội cảm tử quân bị bức tiến lên của kẻ địch. Mãi cho đến khi chúng cách trận địa của mình khoảng một trăm thước mới hạ lệnh khai pháo, bị hỏa pháo công kích khiến cho quân đội phía sau và đội cảm tử bị đứt liên lạc, thế là đội cảm tử của địch trở thành những bia ngắm sống của hỏa lực súng bên quân Lam Vũ từng đám từng đám ngã xuống trong những tiếng súng “pang pang pang” đơn điệu. Khi đồng bọn của mình đều lần lượt ngã xuống, cho dù là cảm tử đội, đám tàn binh vẫn dồn dập rút lui. Cố gắng tránh khỏi trận địa chết mà Lam Vũ Quân kiềm tỏa.
“Bắn! Bắn chết bọn chúng!” Tư Cơ Lạp Kỳ xanh mặt lại, hạ lệnh quân cung tiễn thủ phóng tiễn vào đội cảm tử đang rút lui, trong một sát na, đội cảm tử đang rút lui phần bị chết dưới tay cũng tiễn thủ của mình, phần còn lại đành phải quay đầu lại, xong thẳng vào trận địa của Lam Vũ quân, kết quả lại bị súng hỏa lực mãnh liệt bắn nát như tương, thế là chúng lại rút lui lần nữa, kết quả lại bị Tư Cơ Lạp Kỳ hạ lệnh bắn chết toàn bộ, khi một binh sĩ cảm tử cuối cùng bị cung tiễn thủ quân mình bắn chết. Tư Cơ Lạp Kỳ cuối cùng đã rõ, trận địa kiềm tỏa của Lam Vũ quân đã được phong tỏa kiên cố, không còn cách nào để vượt qua.
La Kiệt Mễ Lạp dẫn đám tàn binh khó khăn lắm mới đến được ranh giới Đồ Tư trấn, phát hiện Tư Cơ Lạp Kỳ bộ dạng tả tơi, bản thân cũng hết cách đành tiếp tục đợi Đề Lan Qua Lai đến. Lúc xuất chinh có năm thượng tướng quân, nay Khắc Nhan Ba Thiên, Bối Điệt Qua, Qua Á Đề Lạp đều chết trận, bây giờ chỉ còn sót lại hai người họ. Phát hiện quân số không còn đủ vạn người, cho dù cộng thêm đội thân binh của Đề Lan Qua Lai đến, cũng chỉ có khoảng hơn hại vạn người mà thôi.
Chưa đến ba ngày. Đã mất ba vị tướng quân và hơn ba vạn binh sĩ Lỗ Ni, đây là trận thảm bại chưa từng có trong lịch sử vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nghĩ đến đây, hai người không nén được bi thương. Nhưng sự thảm bại của quân Lỗ Ni đến đây vẫn chưa kết thúc, hiện tại Lam Vũ quân đã gắt gao chặt đứt đường rút, quân còn lại của Lam Vũ thì như bầy sói bổ đến từ khắp các phía, hung hăng nghiền nát quân đội của Lỗ Ni.
“Toàn bộ chết trận? Tất cả trở thành tù binh?” Ánh mắt La Kiệt Mễ Lạp tràn đầy tuyệt vọng. Hắn len lén rời khỏi quân của mình, thay một chế phục bình thường nhất của quân Lỗ Ni. Sau đó vứt toàn bộ nhưng dấu hiệu trên chế phục đi, một mình rời khỏi quân đội Lỗ Ni. Hắn giấu mình đi trong đám cỏ lau rộng lớn, dần dần cách xa quân Lỗ Ni, hắn thầm kêu may mắn cho quyết định thông minh của mình, không giống như Tư Cơ Lạp Kỳ chỉ có con đường chết.
Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị chạy trốn, hắn bỗng nghe thấy tiếng súng nổ đằng sau, sau đó cảm thấy ngực mình nóng lên. Hắn biết mình đã bị trúng đạn. Hắn từ từ xoay người lại, muốn nhìn rõ người đã bắn hắn là ai, nhưng chỉ có thể chỉ thây một cái bóng thoáng qua của kỵ binh Lam Vũ quân. Đó là một binh sĩ bị rớt lại đội, hắn hoàn toàn không biết kẻ mình tiện tay bắn vừa rồi là thượng tướng quân của quân Lỗ Ni, hắn chỉ nghĩ đó là một binh sĩ bình thường của quân Lỗ Ni, cho nên không có tâm tư nào nhìn rồi vội vàng chạy về hướng Đồ Tư trấn.
La Kiệt Mễ Lạp lại không chết ngay , nhưng hắn không còn cách nào nhúc nhích, hắn chỉ có thể nằm trên bãi đất không bóng người, mặc cho hắn kêu hay rên rỉ thế nào, bốn bề chỉ có tiếng gió trả lời hắn, cuối cùng hắn tuyệt vọng trút hơi thở cuối cùng. Mãi cho đến khi chiến tranh kết thúc, bất luận là Lam Vũ quân hay Lỗ Ni quân cũng không phát hiện ra thi thể của La Kiệt Mễ Lạp, hắn bị liệt vào danh sách bị mất tích, từ đó mãi mãi trở thành một điều bí ẩn không ai quan tâm đến.
Dương Túc Phong đuổi theo đoàn quân tiến vào Đồ Tư trân. Trên thực tế, đoàn quân từ Nam Kha trại đánh ra đã không còn phải chiến đấu nhiều, bởi vì Yến Trùng Thiên và Ngạo Thiên Hành đã từ hai mặt áp sát đến phân tách quân Lỗ Ni trở nên rời rạc, tàn quân Lỗ Ni nếu không giơ tay đầu hàng thì là bị bắn chết. Nhưng đối mặt với đám quân lẻ loi của Lỗ Ni, ai cũng không dám nơi lỏng chú ý, dù gì chúng cũng đến từ nước khác, không ai biết trước được chúng sẽ làm ra điều gì. Nếu không phải Dương Túc Phong hạ lệnh nghiêm khắc thì chúng đã chết dưới họng súng rồi.
Nói đến cùng, ngoài những tranh đoạt về lợi ích ra, Lam Vũ quân và Lỗ Ni quân không hề có mối ân oán riêng tư nào, chiến tranh, từ xưa đến nay đều là ai thờ chủ nấy, hơn nữa đứng trên bất cứ phương diện nào, quân đội Lỗ Ni cùng là một quân đội đường hoàng, tố chất quan binh và sự anh dũng thiện chiến của họ khiến Lam Vũ quân bội phục. Nếu so sánh, đám quan binh của Mai Cáp Đức hoàn toàn không có tư cách nhận được sự đãi ngộ này, và chúng đã bị tiêu diệt không chút lưu tình.
Đao Vô Phong vội chạy đến báo cáo đã phát hiện tung tích của Mai Cáp Đức. Dương Túc Phong vội vã xông lên trước, mới phát giác Mai Cáp Đức quả nhiên đang cùng hơn ba mươi tên tâm phúc cuối cùng còn sót lại tụ tập một chỗ, còn xung quanh, đều là quan binh của Lam Vũ quân, họng súng của họ ngắm thẳng vào Mai Cáp Đức, nhưng chưa hề nổ súng.
Trên người Mai Cáp Đức dính rất nhiều máu, loan đao trong tay hắn có vài vết nứt vỡ, cũng không biết do chém vào đâu mà bị như vậy, nhưng nhìn tổng thể, cho dù đối mặt với quan binh Lam Vũ quân đang chiếm ưu thế tuyệt đối, Mai Cáp Đức biết hôm nay là ngày tận thế của mình, nhưng hắn không khuất phục ngay, so sánh với hành động của Tiết Phức, hắn đương nhiên can trường hơn rất nhiều. Những quân sĩ tâm phúc bên cạnh hắn tuy có một số đang run rẩy, nhưng cũng giống như Mai Cáp Đức, bọn chúng cũng không ngay lập tức bị khuất phục.
“Mai Cáp Đức!” Dương Túc Phong lạnh lùng gọi tên hắn.
Mai Cáp Đức sớm đã thấy Dương Túc Phong xuất hiện. Nhưng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói khàn khàn thâm trầm cất lên : “Dương Túc Phong, ngươi không cần phải giả nhân giả nghĩa, không cần nhiều lời! Thắng làm vua thua làm giặc! Ta không có gì để nói, muốn chém muốn giết tùy ngươi!”
Dương Túc Phong lạnh lẽo nói: “Ta đương nhiên sẽ lăng trì ngươi! Cho dù ngươi phản bội theo Lỗ Ni, ngươi cũng không nên bắt tất cả bộ hạ của Tần Tiêu Đình, họ dù gì cũng là chiến hữu của ngươi…”
Mai Cáp Đức cười ha hả, lạnh lùng đáp: “Ta cũng từng là chiến hữu của ngươi… ngươi nhìn thanh đao này, những vết nứt trên nó là do ta đã chém đứt bốn mươi sáu cái đầu ương ngạnh không chịu đi theo ta đó…”
Hắn giương cao thanh loan đao. Những vết nứt trên đó như những chiếc răng muốn nuốt trọn mạng sống người, phát ra những tia sáng rờn rợn.
Dương Túc Phong khoát tay, khẩu súng trong tay Đao Vô Phong liên tục pằng pằng nhả đạn. Toàn bộ binh sỹ bên cạnh của Mai Cáp Đức đều ngã xuống, có tên đã bị trúng đạn nhưng vẫn chưa đoạn khí, nằm lăn trên đất quằn quại rên rỉ, cầu xin Lam Vũ quân cho bọn chúng được giải thoát khỏi đau đớn, Đao Vô Phong dẫn người cầm súng trường có lưỡi lên đi lên phía trước, cắm mũi lưỡi lê vào ngực chúng, tiễn từng tên xuống địa ngục, Mai Cáp Đức sắc mặt không đổi nhìn thấy tất cả. Cơ hồ đã thấy quá nhiều nên tê dại người đi.
Đao Vô Phong hằm hằm nện súng vào lưng Mai Cáp Đức khiến hắn ngã xuống, Mai Cáp Đức không hề phản kháng, mặc cho Lam Vũ quân trói chặt mình đứng lên.
Dương Túc Phong đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói: “Trói hắn lại, đem về Đan Phượng phủ, giao cho dân chúng xét xử.”
Mai Cáp Đức cười lạnh một tiếng, xem thường mọi thứ trước mắt, giống như hắn mới là kẻ chiến thắng đích thực.
Cũng không biết tại sao, Dương Túc Phong lại cảm thấy có sự nôn nóng chưa từng có, tuy đã bắt được Mai Cáp Đức như mong muốn, nhưng biểu hiện của đối phương quả thực khiến hắn không có cảm giác vui sướng sau khi thắng lợi, hắn hi vọng Mai Cáp Đức sẽ quỳ phục dưới chân hắn để cầu xin tha mạng như Tiết Phức, chỉ có như vậy, bản thân mới thỏa mãn được sự thắng lợi. Chỉ đáng tiếc, Mai Cáp Đức không như vậy, hắn dường như mãi mãi tỏ ra cao ngạo hơn mình, cho dù lúc này hắn đã không có sự cao ngạo vốn có, nhưng hắn vẫn khinh thường mình.
Bất đắc dĩ, hắn đành hít nhẹ một hơi, phấn chấn lại tinh thần, tiếp tục đi về phía Đồ Tư Trấn.
Khi Đề Lan Qua Lai đến Ni Tư trấn, ở đó đã trở thành mớ hỗn độn, ngoài Tư Cơ Lạp Kỳ , hắn không còn thấy một tướng quân nào khác, những thứ hắn có thể nhìn thấy, chỉ là sự tuyệt vọng và sợ hãi của bộ hạ. Những ám ảnh về Lam Vũ quân, khiến các binh sĩ Lỗ Ni mất đi lý trí, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi, những cuồng chiến sĩ thường ngày được vinh dự xưng là đệ nhất dũng sĩ nay chỉ có thể dựa vào đốt giết đánh chém để che đậy sự sợ hãi trong đầu mình, họ không giết được Lam Vũ quân, liền giết đồng bọn của mình để xả ra nỗi tuyệt vọng trong lòng.
“Đại tướng quân, xin hãy tha thứ ta nói thẳng một câu, chúng ta không thể đánh tiếp nữa rồi.” Tư Cơ Lạp Kỳ lấy hết dũng khí của mình, nói ra ý nghĩ trong đầu, cho dù hắn nhìn thấy sự độc đoán âm trầm trong mắt Đề Lan Qua Lai.
Thôi Kiếm Lai không nói gì, nhưng tâm trạng cũng tuyệt vọng và sa sút đi, tuy hắn không muốn thừa nhận sự thực chiến bại này, nhưng là một quân sư, từ những tình hình mà hắn tìm hiểu được, hắn biết Tư Cơ Lạp Kỳ nói đúng, quân đội Lỗ Ni đã hoàn toàn chiến bại, không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa rồi, nếu không chỉ bị làm kẻ bị đồ sát mà thôi.
“Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, ta nghĩ, Dương Túc Phong vẫn cần có chúng ta.” Thôi Kiếm Lai thở nhẹ chậm rãi nói. Tuy hắn dự liệu được kết cục cuối cùng, nhưng sự xót xa vẫn thật sự khiến hắn khó chịu. Trong lịch sử vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, quân đội vương quốc Lỗ Ni vĩ đại có thể bị giết hết toàn bộ, nhưng chưa từng một lần đầu hàng kẻ địch, vậy mà giờ đây, một tiền lệ sẽ bị vạn người phỉ nhổ chửi rủa lại được nói ra từ chính miệng của mình.
Đề Lan Qua Lai thần sắc u ám bỗng ánh mắt sáng lên, hắn ý thức được lời nói của Thôi Kiếm Lai còn ẩn ý khác, vội gấp rút hỏi lại: “Dương Túc Phong cần chúng ta?”
Thôi Kiếm Lai nhẹ gật đầu, hắn cũng không nắm chắc mười phần, đó chỉ là một phán đoán của hắn, cho nên hắn nghiêm mặt chậm rãi nói: “Nếu hắn là một người thông minh, hắn sẽ cần chúng ta, giết chúng ta đối với hắn không có lợi ích gì, ngược lại, Khắc Lai Mỗ một khi nắm quyền, đối với hắn mà nói là một mối uy hiếp lớn. Ta nghĩ, hắn sẽ cần chúng ta đối phó với Khắc Lai Mỗ, cho dù không đối phó với Khắc Lai Mỗ, khiến chiến cục của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á nắm trong sự tranh quyền đoạt lợi, đối với hắn lại là một chuyện không thể tốt hơn.”
Đề Lan Qua Lai thoáng phấn chấn lại tinh thần, trong mắt giống như nhìn thấy được một tia hi vọng.
Bốn giờ sáng ngày 18 tháng 4, Tư lệnh tối cao của quân đội Lỗ Ni Đề Lan Qua Lai đại tướng quân phát một đạo mệnh lệnh cuối cùng, hạ lệnh cho một vạn một nghìn quân Lỗ Ni còn lại toàn bộ đầu hàng Lam Vũ quân, cuộc chiến chấm dứt từ đây. Lam Vũ quân từ bốn phương tám hướng chỉnh tề tiến về Đồ Tư trấn, áp giải toàn bộ quân đội Lỗ Ni sau khi đầu hàng về.
Đề Lan Qua Lai, Thôi Kiếm Lai, Tư Cơ Lạp Kỳ đương nhiên bị áp giải trong tốp đầu, người phụ trách áp giải họ chính là Phong Phi Vũ. Giống với dự đoán của Thôi Kiếm Lai, tuy đã trải qua trận chiến khốc liệt trên chiến trường nhưng quan binh Lam Vũ quân đích thị không có thâm thù đại hận với quân đội Lỗ Ni, Phong Phi Vũ đối đãi với bọn người Đề Lan Qua Lai rất chu đáo, khiến họ không hề có cảm giác bị bị cầm tù, nhưng kẻ bị tù đày cuối cùng cũng vẫn là kẻ bị tù đày, một số chuyện khó chịu trong đó họ cũng đành chịu nhục.
Dương Túc Phong đứng trước cửa nhìn bọn người Đề Lan Qua Lai phía xa, Lam Vũ quân và quân Lỗ Ni giao chiến ba ngày, tướng chỉ huy tối cao của hai bên cuối cùng cũng gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Nhìn từ bên ngoài, Đề Lan Qua Lai thực sự là một mỹ nam tử anh tuấn uy vũ, mái tóc màu vàng óng, nét mặt tinh tế đẹp như tạc tượng, cơ thể cao to tráng kiện và một đôi mắt sâu màu xanh nước biển, chả trách mà quốc vương Lỗ Ni Lợi Á Tô Lai Mạn không thích nữ nhân chỉ yêu nam nhân. Chỉ đáng tiếc, hắn tuy là một mỹ nam tử hiếm có, nhưng lại bị đặt nhầm ở vị trí tướng chỉ huy quân sự.
Đề Lan Qua Lai đương nhiên cũng chăm chú nhìn người trước mặt, tướng chỉ huy tối cao của Lam Vũ quân, nếu so sánh với mình, hắn thực không có chỗ nào thu hút, quân phục trên người cùng không có chỗ nào đặc biệt, ngoài những ngôi sao vàng sáng chói trên vai chứng tỏ thân phận ra, hắn thực không có điểm nào để người khác chú ý. Nhưng, chính một người như vậy đã khiến mình trở thành một tướng quân bại trận thảm hại.
Đề Lan Qua Lai chào Dương Túc Phong theo quân lễ, có lẽ cả đời hắn, đây là quân lễ đầu tiên mà hắn phải làm, thậm chí ngay cả Tô Lai Mạn cũng chưa từng được hắn kính lễ.
Dương Túc Phong thản nhiên nhấc tay hoàn lễ, đưa tay ra như không có chuyện gì, trầm tĩnh nói: “Đề Lan Qua Lai điện hạ, ta chính là Dương Túc Phong.”
Đề Lan Qua Lai trong lòng dâng lên chút hi vọng, có lẽ những lời Thôi Kiếm Lai là đúng, Dương Túc Phong thực vẫn cần mình, nên biểu hiện của hắn mới hữu hảo như vậy. Nhưng chưa kịp nói gì, lại nghe thấy Dương Túc Phong lạnh lùng nói : “Xin lỗi, điện hạ, ta cần giam giữ Tư Cơ Lạp Kỳ tướng quân, mong ngươi thứ lỗi.”
Liệt Mông bước tới giải Tư Cơ Lạp Kỳ còn đang đầy kinh ngạc đi xuống.
Đề Lan Qua Lai thoáng cái sắc mặt trắng bệch, run nhẹ người, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra lời, nhưng ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Dương Túc Phong thản nhiên nói: “Điện hạ thân mến, xin hỏi còn có người nào sẽ gây bất lợi cho ngươi sau khi về nước, ta sẽ lập tức bắt chúng lại, như vậy ngươi về nước rồi sẽ không cần lo lắng chúng phản bội nữa.”
Đề Lan Qua Lai kinh ngạc nhìn Dương Túc Phong, cơ hồ cảm thấy tất cả lời hắn nói như một chuyện ly kỳ, một lúc lâu sau mới bán tín bán nghi run giọng hỏi: “Ngươi sẽ thả ta về nước sao?”
Dương Túc Phong cùng Đồ Đấu Châu mãi theo tìm dấu vết của Mai Cáp Đức, nhưng những báo cáo mà Dương Túc Phong nhận được đều nói, trước sau đều không phát hiện bóng dáng của Mai Cáp Đức, chắc rằng tên giảo hoạt này thấy tình hình không ổn, liền xung phong trốn đi trước rồi, theo lời nói của những người chứng kiến, không biết Mai Cáp Đức kiếm được một con chiến mã từ đâu, rồi lao đi mất. Tin tức này khiến Dương Túc Phong chấn động tinh thần, không ngờ người chứng kiến cuối cùng lại không dám chắc chắn người cưỡi ngựa chính là Mai Cáp Đức.
“Người bắt được Mai Cáp Đức, thưởng một quân công chương, còn sư đoàn của Mai Cáp Đức, toàn bộ giết không tha!” Dương Túc Phong phát lệnh lần nữa, hắn vô cùng hận những kẻ khốn nạn bán đứng tổ quốc lại đem đồng bào mình ra làm con tin. Mặc dù trong tiềm thức mơ hồ ý thức được mệnh lệnh này sẽ đem lại một hậu quả không thể tha thứ được, nhưng mà, hắn vẫn truyền lệnh xuống.
Dưới sự hung hãn của Lam Vũ quân, bộ hạ của Mai Cáp Đức đã vội vã thi nhau đầu hàng, nhưng chính sách ưu đãi tù binh đã bị Dương Túc Phong hạ lệnh chấm dứt, toàn bộ chúng bị Lam Vũ quân thanh trừ, Dương Túc Phong đã nhận định chúng là bọn giúp Mai Cáp Đức hành ác, cho nên không chút thương xót nào. Cho dù chúng đã sợ trắng bệch mặt giơ hai tay xin hàng, Lam Vũ quân vẫn tiếp tục nã những viên đạn vào đầu chúng. Ngược lại, các cuồng chiến sĩ Lỗ Ni hạ vũ khí trong tay mình xuống lại được miễn thứ.
“Giết không tha!” Đây là mệnh lệnh của Dương Túc Phong, còn Lam Vũ quân răm rắp chấp hành mệnh lệnh.
Thế là, một khoảng đất trống rộng lớn, ngoài những thi thể của chiến sĩ Lỗ Ni, thi thể của quân biên phòng vận quân trang màu lam sậm cũng càng lúc càng nhiều.Có thể rất nhiều người trong số họ, trong góc sâu tâm hồn đã nghĩ tới việc phản kháng lại hành động phản quốc của Mai Cáp Đức. Song bọn họ đã không có cơ hội để giải thích, sai lầm của họ, cũng chỉ có cách dùng máu tươi của chính họ mới tẩy sạch được.
Trong cục chỉ huy tối cao của quân Lỗ Ni, Đề Lan Qua Lai như chết lặng người. Giống như một pho tượng gỗ ngồi bất động ở đó, nhãn thần vô thức. Nhưng người bên cạnh hắn lại đang bận rộn đốt văn kiện, chuyển các gia cụ đi, chuẩn bị cho cuộc rút quân lớn. Một tham mưu đang chuẩn bị gỡ tấm bản đồ trên tường xuống lại bị Đề Lan Qua Lai chặn lại, hắn còn nhìn trân trân vào bản đồ.
Đề Lan Qua Lại vẫn không cam tâm thừa nhận mình đã thất bại, hắn cho rằng dựa vào lực lượng hiện có của Lam Vũ quân thực chất không thể nào đánh bại mình. Bản thân có năm vạn chiến sĩ Lỗ Ni dũng cảm nhất đại lục Y Vân, mà Lam Vũ quân chỉ có dưới năm nghìn quân ô hợp, dù thế nào chúng cũng không thể nuốt trọn được mình, hắn còn tưởng rằng việc tiến công từ bốn phương tám hướng chỉ là kế quấy nhiễu của Lam Vũ quân, còn những con số thương vong không ngừng được báo lên chỉ là các vị tướng quân muốn tìm cớ để rút lui mà thôi.
Thôi Kiếm Lai tự mình gỡ bản đồ xuống, sau đó đưa cho tham mưu, ngoảnh đầu nhìn Đề Lan Qua Lai đang mờ mịt rồi nói: “Tướng quân, mục quang của ngài nên nhìn vào trong nước rồi. Lam Vũ quân có lẽ sẽ không tha cho chúng ta, nhưng Khắc Lai Mỗ lại càng không thể bỏ qua cho chúng ta đâu.”
Đề Lan Qua Lai mới sực tỉnh lại. Trong mắt ánh lên những tia ác độc, sau đó từ từ đứng dậy, nôn nóng bước đi trong phòng.
“Bẩm báo đại tướng quân, Tư Cơ Lạp Kỳ tướng quân đã rút lui rồi, Bối Điệt Qua tướng quân đã chết trận…” Một tên tham mưu hốt hoảng chạy vào bẩm báo, kết quả bị Đế Lan Qua Lại bỗng đưa giơ tay bẻ gãy cổ hắn, giọng hắn khọt khẹt một tiếng rồi đứt, thi thể của hắn cũng bị Đề Lan Qua Lai đạp qua một bên.
Máu tươi, bắt đầu lan tới nơi cao nhất trong quân Lỗ Ni, Đề Lan Qua Lai cũng bị rơi vào trạng thái mất đi lý trí.
Các tham mưu còn lại nhìn thấy cảnh này, lập tức len lén rời đi.
“Đại tướng quân, chúng ta phải nghĩ cách trở về nước, đó là lối thoát duy nhất của chúng ta, nếu không Khắc Lai Mỗ sẽ mượn dịp này thủ tiêu chúng ta.” Giọng của Thôi Kiếm Lai không lớn, những mỗi câu nói lại đập mạnh vào góc sâu tâm hồn của Đề Lan Qua Lai, còn ba chữ “Khắc Lai Mỗ” lại càng khiến mắt của Đề Lan Qua Lai hừng hực tia lửa giận.
Đề Lan Qua Lai cuối cùng cũng đau khổ hạ lệnh toàn quân rút lui, nhưng, hắn lúc này đây, hoàn toàn không biết rút lui cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn, quân Lỗ Ni rơi vào trạng thái hỗn loạn khi rút lui đã hoàn toàn mất đi trật tự, cả đám người chạy trốn như ong vỡ tổ. Còn Lặc Phổ và Tang Đốn đã lĩnh binh lực gần một nghìn quân Lam Vũ bố phòng ở Đồ Tư trấn, chặt đứt đường rút lui của quân Lỗ Ni. Đồ Tư trấn, thôn trấn bé nhỏ này đang tạo lập một kỳ tích giống như Nam Kha trại.
Quân Lỗ Ni rút như nước thủy triểu lại gặp phải quân ngăn cản mạnh mẽ ở chốn này, từng đám quân Lô Ni bị ngã xuống trước hỏa lực mãnh liệt của Lam Vũ quân, nhưng chúng vì tìm đường sống vẫn bất chấp thương vong mà tiếp tục tràn lên, mãi cho đến khi bản thân nằm xuống mới thôi. Đối mặt với quân địch ào ào tiến đến, Lặc Phổ và Tang Đốc một mặt tổ chức hỏa lực kiên quyết tấn công cản trở, một mặt báo cáo tình hình cho Dương Túc Phong qua bộ đàm, Dương Túc Phong lập tức điện lệnh cho tất cả Lam Vũ quân co lại ở Đồ Tư trấn, dùng cách tản binh tuyến bao vây toàn bộ quân Lỗ Ni.
Tư Cơ Lạp Kỳ là tướng quân Lỗ Ni đầu tiên đặt chân đến Đồ Tư trấn, hắn rất hiểu nếu không thể xông ra khỏi Đồ Tư trấn, quân Lỗ Ni toàn bộ sẽ bị tiêu diệt, vì vậy, hắn mau chóng tổ chức hai ngàn quân cảm tử, để mỗi người uống nhiều rượu Hùng Hoàng, uống đến mặt đỏ tía tai, đầu bắt đầu bốc hỏa, sau đó để người trần trụi, dưới sự yểm trợ của cung tiễn thủ, cầm trường mâu tấn công về phía Lam Vũ quân.
“Khai pháo!” Tang Đốn trầm tĩnh nhìn đội cảm tử quân bị bức tiến lên của kẻ địch. Mãi cho đến khi chúng cách trận địa của mình khoảng một trăm thước mới hạ lệnh khai pháo, bị hỏa pháo công kích khiến cho quân đội phía sau và đội cảm tử bị đứt liên lạc, thế là đội cảm tử của địch trở thành những bia ngắm sống của hỏa lực súng bên quân Lam Vũ từng đám từng đám ngã xuống trong những tiếng súng “pang pang pang” đơn điệu. Khi đồng bọn của mình đều lần lượt ngã xuống, cho dù là cảm tử đội, đám tàn binh vẫn dồn dập rút lui. Cố gắng tránh khỏi trận địa chết mà Lam Vũ Quân kiềm tỏa.
“Bắn! Bắn chết bọn chúng!” Tư Cơ Lạp Kỳ xanh mặt lại, hạ lệnh quân cung tiễn thủ phóng tiễn vào đội cảm tử đang rút lui, trong một sát na, đội cảm tử đang rút lui phần bị chết dưới tay cũng tiễn thủ của mình, phần còn lại đành phải quay đầu lại, xong thẳng vào trận địa của Lam Vũ quân, kết quả lại bị súng hỏa lực mãnh liệt bắn nát như tương, thế là chúng lại rút lui lần nữa, kết quả lại bị Tư Cơ Lạp Kỳ hạ lệnh bắn chết toàn bộ, khi một binh sĩ cảm tử cuối cùng bị cung tiễn thủ quân mình bắn chết. Tư Cơ Lạp Kỳ cuối cùng đã rõ, trận địa kiềm tỏa của Lam Vũ quân đã được phong tỏa kiên cố, không còn cách nào để vượt qua.
La Kiệt Mễ Lạp dẫn đám tàn binh khó khăn lắm mới đến được ranh giới Đồ Tư trấn, phát hiện Tư Cơ Lạp Kỳ bộ dạng tả tơi, bản thân cũng hết cách đành tiếp tục đợi Đề Lan Qua Lai đến. Lúc xuất chinh có năm thượng tướng quân, nay Khắc Nhan Ba Thiên, Bối Điệt Qua, Qua Á Đề Lạp đều chết trận, bây giờ chỉ còn sót lại hai người họ. Phát hiện quân số không còn đủ vạn người, cho dù cộng thêm đội thân binh của Đề Lan Qua Lai đến, cũng chỉ có khoảng hơn hại vạn người mà thôi.
Chưa đến ba ngày. Đã mất ba vị tướng quân và hơn ba vạn binh sĩ Lỗ Ni, đây là trận thảm bại chưa từng có trong lịch sử vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nghĩ đến đây, hai người không nén được bi thương. Nhưng sự thảm bại của quân Lỗ Ni đến đây vẫn chưa kết thúc, hiện tại Lam Vũ quân đã gắt gao chặt đứt đường rút, quân còn lại của Lam Vũ thì như bầy sói bổ đến từ khắp các phía, hung hăng nghiền nát quân đội của Lỗ Ni.
“Toàn bộ chết trận? Tất cả trở thành tù binh?” Ánh mắt La Kiệt Mễ Lạp tràn đầy tuyệt vọng. Hắn len lén rời khỏi quân của mình, thay một chế phục bình thường nhất của quân Lỗ Ni. Sau đó vứt toàn bộ nhưng dấu hiệu trên chế phục đi, một mình rời khỏi quân đội Lỗ Ni. Hắn giấu mình đi trong đám cỏ lau rộng lớn, dần dần cách xa quân Lỗ Ni, hắn thầm kêu may mắn cho quyết định thông minh của mình, không giống như Tư Cơ Lạp Kỳ chỉ có con đường chết.
Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị chạy trốn, hắn bỗng nghe thấy tiếng súng nổ đằng sau, sau đó cảm thấy ngực mình nóng lên. Hắn biết mình đã bị trúng đạn. Hắn từ từ xoay người lại, muốn nhìn rõ người đã bắn hắn là ai, nhưng chỉ có thể chỉ thây một cái bóng thoáng qua của kỵ binh Lam Vũ quân. Đó là một binh sĩ bị rớt lại đội, hắn hoàn toàn không biết kẻ mình tiện tay bắn vừa rồi là thượng tướng quân của quân Lỗ Ni, hắn chỉ nghĩ đó là một binh sĩ bình thường của quân Lỗ Ni, cho nên không có tâm tư nào nhìn rồi vội vàng chạy về hướng Đồ Tư trấn.
La Kiệt Mễ Lạp lại không chết ngay , nhưng hắn không còn cách nào nhúc nhích, hắn chỉ có thể nằm trên bãi đất không bóng người, mặc cho hắn kêu hay rên rỉ thế nào, bốn bề chỉ có tiếng gió trả lời hắn, cuối cùng hắn tuyệt vọng trút hơi thở cuối cùng. Mãi cho đến khi chiến tranh kết thúc, bất luận là Lam Vũ quân hay Lỗ Ni quân cũng không phát hiện ra thi thể của La Kiệt Mễ Lạp, hắn bị liệt vào danh sách bị mất tích, từ đó mãi mãi trở thành một điều bí ẩn không ai quan tâm đến.
Dương Túc Phong đuổi theo đoàn quân tiến vào Đồ Tư trân. Trên thực tế, đoàn quân từ Nam Kha trại đánh ra đã không còn phải chiến đấu nhiều, bởi vì Yến Trùng Thiên và Ngạo Thiên Hành đã từ hai mặt áp sát đến phân tách quân Lỗ Ni trở nên rời rạc, tàn quân Lỗ Ni nếu không giơ tay đầu hàng thì là bị bắn chết. Nhưng đối mặt với đám quân lẻ loi của Lỗ Ni, ai cũng không dám nơi lỏng chú ý, dù gì chúng cũng đến từ nước khác, không ai biết trước được chúng sẽ làm ra điều gì. Nếu không phải Dương Túc Phong hạ lệnh nghiêm khắc thì chúng đã chết dưới họng súng rồi.
Nói đến cùng, ngoài những tranh đoạt về lợi ích ra, Lam Vũ quân và Lỗ Ni quân không hề có mối ân oán riêng tư nào, chiến tranh, từ xưa đến nay đều là ai thờ chủ nấy, hơn nữa đứng trên bất cứ phương diện nào, quân đội Lỗ Ni cùng là một quân đội đường hoàng, tố chất quan binh và sự anh dũng thiện chiến của họ khiến Lam Vũ quân bội phục. Nếu so sánh, đám quan binh của Mai Cáp Đức hoàn toàn không có tư cách nhận được sự đãi ngộ này, và chúng đã bị tiêu diệt không chút lưu tình.
Đao Vô Phong vội chạy đến báo cáo đã phát hiện tung tích của Mai Cáp Đức. Dương Túc Phong vội vã xông lên trước, mới phát giác Mai Cáp Đức quả nhiên đang cùng hơn ba mươi tên tâm phúc cuối cùng còn sót lại tụ tập một chỗ, còn xung quanh, đều là quan binh của Lam Vũ quân, họng súng của họ ngắm thẳng vào Mai Cáp Đức, nhưng chưa hề nổ súng.
Trên người Mai Cáp Đức dính rất nhiều máu, loan đao trong tay hắn có vài vết nứt vỡ, cũng không biết do chém vào đâu mà bị như vậy, nhưng nhìn tổng thể, cho dù đối mặt với quan binh Lam Vũ quân đang chiếm ưu thế tuyệt đối, Mai Cáp Đức biết hôm nay là ngày tận thế của mình, nhưng hắn không khuất phục ngay, so sánh với hành động của Tiết Phức, hắn đương nhiên can trường hơn rất nhiều. Những quân sĩ tâm phúc bên cạnh hắn tuy có một số đang run rẩy, nhưng cũng giống như Mai Cáp Đức, bọn chúng cũng không ngay lập tức bị khuất phục.
“Mai Cáp Đức!” Dương Túc Phong lạnh lùng gọi tên hắn.
Mai Cáp Đức sớm đã thấy Dương Túc Phong xuất hiện. Nhưng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói khàn khàn thâm trầm cất lên : “Dương Túc Phong, ngươi không cần phải giả nhân giả nghĩa, không cần nhiều lời! Thắng làm vua thua làm giặc! Ta không có gì để nói, muốn chém muốn giết tùy ngươi!”
Dương Túc Phong lạnh lẽo nói: “Ta đương nhiên sẽ lăng trì ngươi! Cho dù ngươi phản bội theo Lỗ Ni, ngươi cũng không nên bắt tất cả bộ hạ của Tần Tiêu Đình, họ dù gì cũng là chiến hữu của ngươi…”
Mai Cáp Đức cười ha hả, lạnh lùng đáp: “Ta cũng từng là chiến hữu của ngươi… ngươi nhìn thanh đao này, những vết nứt trên nó là do ta đã chém đứt bốn mươi sáu cái đầu ương ngạnh không chịu đi theo ta đó…”
Hắn giương cao thanh loan đao. Những vết nứt trên đó như những chiếc răng muốn nuốt trọn mạng sống người, phát ra những tia sáng rờn rợn.
Dương Túc Phong khoát tay, khẩu súng trong tay Đao Vô Phong liên tục pằng pằng nhả đạn. Toàn bộ binh sỹ bên cạnh của Mai Cáp Đức đều ngã xuống, có tên đã bị trúng đạn nhưng vẫn chưa đoạn khí, nằm lăn trên đất quằn quại rên rỉ, cầu xin Lam Vũ quân cho bọn chúng được giải thoát khỏi đau đớn, Đao Vô Phong dẫn người cầm súng trường có lưỡi lên đi lên phía trước, cắm mũi lưỡi lê vào ngực chúng, tiễn từng tên xuống địa ngục, Mai Cáp Đức sắc mặt không đổi nhìn thấy tất cả. Cơ hồ đã thấy quá nhiều nên tê dại người đi.
Đao Vô Phong hằm hằm nện súng vào lưng Mai Cáp Đức khiến hắn ngã xuống, Mai Cáp Đức không hề phản kháng, mặc cho Lam Vũ quân trói chặt mình đứng lên.
Dương Túc Phong đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói: “Trói hắn lại, đem về Đan Phượng phủ, giao cho dân chúng xét xử.”
Mai Cáp Đức cười lạnh một tiếng, xem thường mọi thứ trước mắt, giống như hắn mới là kẻ chiến thắng đích thực.
Cũng không biết tại sao, Dương Túc Phong lại cảm thấy có sự nôn nóng chưa từng có, tuy đã bắt được Mai Cáp Đức như mong muốn, nhưng biểu hiện của đối phương quả thực khiến hắn không có cảm giác vui sướng sau khi thắng lợi, hắn hi vọng Mai Cáp Đức sẽ quỳ phục dưới chân hắn để cầu xin tha mạng như Tiết Phức, chỉ có như vậy, bản thân mới thỏa mãn được sự thắng lợi. Chỉ đáng tiếc, Mai Cáp Đức không như vậy, hắn dường như mãi mãi tỏ ra cao ngạo hơn mình, cho dù lúc này hắn đã không có sự cao ngạo vốn có, nhưng hắn vẫn khinh thường mình.
Bất đắc dĩ, hắn đành hít nhẹ một hơi, phấn chấn lại tinh thần, tiếp tục đi về phía Đồ Tư Trấn.
Khi Đề Lan Qua Lai đến Ni Tư trấn, ở đó đã trở thành mớ hỗn độn, ngoài Tư Cơ Lạp Kỳ , hắn không còn thấy một tướng quân nào khác, những thứ hắn có thể nhìn thấy, chỉ là sự tuyệt vọng và sợ hãi của bộ hạ. Những ám ảnh về Lam Vũ quân, khiến các binh sĩ Lỗ Ni mất đi lý trí, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi, những cuồng chiến sĩ thường ngày được vinh dự xưng là đệ nhất dũng sĩ nay chỉ có thể dựa vào đốt giết đánh chém để che đậy sự sợ hãi trong đầu mình, họ không giết được Lam Vũ quân, liền giết đồng bọn của mình để xả ra nỗi tuyệt vọng trong lòng.
“Đại tướng quân, xin hãy tha thứ ta nói thẳng một câu, chúng ta không thể đánh tiếp nữa rồi.” Tư Cơ Lạp Kỳ lấy hết dũng khí của mình, nói ra ý nghĩ trong đầu, cho dù hắn nhìn thấy sự độc đoán âm trầm trong mắt Đề Lan Qua Lai.
Thôi Kiếm Lai không nói gì, nhưng tâm trạng cũng tuyệt vọng và sa sút đi, tuy hắn không muốn thừa nhận sự thực chiến bại này, nhưng là một quân sư, từ những tình hình mà hắn tìm hiểu được, hắn biết Tư Cơ Lạp Kỳ nói đúng, quân đội Lỗ Ni đã hoàn toàn chiến bại, không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa rồi, nếu không chỉ bị làm kẻ bị đồ sát mà thôi.
“Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, ta nghĩ, Dương Túc Phong vẫn cần có chúng ta.” Thôi Kiếm Lai thở nhẹ chậm rãi nói. Tuy hắn dự liệu được kết cục cuối cùng, nhưng sự xót xa vẫn thật sự khiến hắn khó chịu. Trong lịch sử vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, quân đội vương quốc Lỗ Ni vĩ đại có thể bị giết hết toàn bộ, nhưng chưa từng một lần đầu hàng kẻ địch, vậy mà giờ đây, một tiền lệ sẽ bị vạn người phỉ nhổ chửi rủa lại được nói ra từ chính miệng của mình.
Đề Lan Qua Lai thần sắc u ám bỗng ánh mắt sáng lên, hắn ý thức được lời nói của Thôi Kiếm Lai còn ẩn ý khác, vội gấp rút hỏi lại: “Dương Túc Phong cần chúng ta?”
Thôi Kiếm Lai nhẹ gật đầu, hắn cũng không nắm chắc mười phần, đó chỉ là một phán đoán của hắn, cho nên hắn nghiêm mặt chậm rãi nói: “Nếu hắn là một người thông minh, hắn sẽ cần chúng ta, giết chúng ta đối với hắn không có lợi ích gì, ngược lại, Khắc Lai Mỗ một khi nắm quyền, đối với hắn mà nói là một mối uy hiếp lớn. Ta nghĩ, hắn sẽ cần chúng ta đối phó với Khắc Lai Mỗ, cho dù không đối phó với Khắc Lai Mỗ, khiến chiến cục của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á nắm trong sự tranh quyền đoạt lợi, đối với hắn lại là một chuyện không thể tốt hơn.”
Đề Lan Qua Lai thoáng phấn chấn lại tinh thần, trong mắt giống như nhìn thấy được một tia hi vọng.
Bốn giờ sáng ngày 18 tháng 4, Tư lệnh tối cao của quân đội Lỗ Ni Đề Lan Qua Lai đại tướng quân phát một đạo mệnh lệnh cuối cùng, hạ lệnh cho một vạn một nghìn quân Lỗ Ni còn lại toàn bộ đầu hàng Lam Vũ quân, cuộc chiến chấm dứt từ đây. Lam Vũ quân từ bốn phương tám hướng chỉnh tề tiến về Đồ Tư trấn, áp giải toàn bộ quân đội Lỗ Ni sau khi đầu hàng về.
Đề Lan Qua Lai, Thôi Kiếm Lai, Tư Cơ Lạp Kỳ đương nhiên bị áp giải trong tốp đầu, người phụ trách áp giải họ chính là Phong Phi Vũ. Giống với dự đoán của Thôi Kiếm Lai, tuy đã trải qua trận chiến khốc liệt trên chiến trường nhưng quan binh Lam Vũ quân đích thị không có thâm thù đại hận với quân đội Lỗ Ni, Phong Phi Vũ đối đãi với bọn người Đề Lan Qua Lai rất chu đáo, khiến họ không hề có cảm giác bị bị cầm tù, nhưng kẻ bị tù đày cuối cùng cũng vẫn là kẻ bị tù đày, một số chuyện khó chịu trong đó họ cũng đành chịu nhục.
Dương Túc Phong đứng trước cửa nhìn bọn người Đề Lan Qua Lai phía xa, Lam Vũ quân và quân Lỗ Ni giao chiến ba ngày, tướng chỉ huy tối cao của hai bên cuối cùng cũng gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Nhìn từ bên ngoài, Đề Lan Qua Lai thực sự là một mỹ nam tử anh tuấn uy vũ, mái tóc màu vàng óng, nét mặt tinh tế đẹp như tạc tượng, cơ thể cao to tráng kiện và một đôi mắt sâu màu xanh nước biển, chả trách mà quốc vương Lỗ Ni Lợi Á Tô Lai Mạn không thích nữ nhân chỉ yêu nam nhân. Chỉ đáng tiếc, hắn tuy là một mỹ nam tử hiếm có, nhưng lại bị đặt nhầm ở vị trí tướng chỉ huy quân sự.
Đề Lan Qua Lai đương nhiên cũng chăm chú nhìn người trước mặt, tướng chỉ huy tối cao của Lam Vũ quân, nếu so sánh với mình, hắn thực không có chỗ nào thu hút, quân phục trên người cùng không có chỗ nào đặc biệt, ngoài những ngôi sao vàng sáng chói trên vai chứng tỏ thân phận ra, hắn thực không có điểm nào để người khác chú ý. Nhưng, chính một người như vậy đã khiến mình trở thành một tướng quân bại trận thảm hại.
Đề Lan Qua Lai chào Dương Túc Phong theo quân lễ, có lẽ cả đời hắn, đây là quân lễ đầu tiên mà hắn phải làm, thậm chí ngay cả Tô Lai Mạn cũng chưa từng được hắn kính lễ.
Dương Túc Phong thản nhiên nhấc tay hoàn lễ, đưa tay ra như không có chuyện gì, trầm tĩnh nói: “Đề Lan Qua Lai điện hạ, ta chính là Dương Túc Phong.”
Đề Lan Qua Lai trong lòng dâng lên chút hi vọng, có lẽ những lời Thôi Kiếm Lai là đúng, Dương Túc Phong thực vẫn cần mình, nên biểu hiện của hắn mới hữu hảo như vậy. Nhưng chưa kịp nói gì, lại nghe thấy Dương Túc Phong lạnh lùng nói : “Xin lỗi, điện hạ, ta cần giam giữ Tư Cơ Lạp Kỳ tướng quân, mong ngươi thứ lỗi.”
Liệt Mông bước tới giải Tư Cơ Lạp Kỳ còn đang đầy kinh ngạc đi xuống.
Đề Lan Qua Lai thoáng cái sắc mặt trắng bệch, run nhẹ người, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra lời, nhưng ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Dương Túc Phong thản nhiên nói: “Điện hạ thân mến, xin hỏi còn có người nào sẽ gây bất lợi cho ngươi sau khi về nước, ta sẽ lập tức bắt chúng lại, như vậy ngươi về nước rồi sẽ không cần lo lắng chúng phản bội nữa.”
Đề Lan Qua Lai kinh ngạc nhìn Dương Túc Phong, cơ hồ cảm thấy tất cả lời hắn nói như một chuyện ly kỳ, một lúc lâu sau mới bán tín bán nghi run giọng hỏi: “Ngươi sẽ thả ta về nước sao?”
Tác giả :
Nam Hải Thập Tứ Lang