Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Chương 217: Hắc Ưng Chiến Sĩ
Đêm, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng gió nhẹ xào xạc thổi, thôn quê bốn bề yên ắng tưởng chừng như vạn vật đều chìm trong giấc ngủ say, thi thoảng chỉ có một, hai tiếng ếch kêu như nhắc nhở những người còn đang mơ màng say giấc rằng đêm đã về khuya.
Thế nhưng Dương Túc Phong cả đêm nay lại không ngủ.
Sự yên tĩnh tuyệt đối khiến hắn mơ hồ linh cảm chắc chắn đêm nay quân đội Lỗ Ni sẽ có động thái mạnh. Trong cuộc chiến diễn ra hôm nay, quân đội Lỗ Ni đã phải trả một cái giá quá đắt tương đương mạng sống của 6000 người, thế nhưng bọn chúng chưa hề đặt được một bước chân đến đại môn của Nam Kha trại, thế nên bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, bất luận thế nào cũng không bỏ cuộc.
Lúc này Dương Túc Phong còn nhận được thông tin Khắc Nhan Ba Thiên đã bị đánh gục. Người chiến sĩ giết chết Khắc Nhan Ba Thiên còn chưa kịp báo cáo thượng cấp chiến tích vĩ đại của mình thì không may đã hy sinh. Đề Lan Qua Lai cũng chưa nhận được thông tin này vì không ai dám nói cho hắn biết, hắn vẫn đinh ninh rằng Khắc Nhan Ba Thiên đang vây đánh Bích Giang phủ, bọnThôi Kiếm Lai âm thầm nhét bảng báo cáo thương vong trong cuộc chiến vừa rồi vào một góc, đề phòng Đề Lan Qua Lại chịu không nổi cú sốc quá lớn này mà làm ra những hành động mù quáng.
Ngay thời điểm này quân đội Lỗ Ni đã không thể tái diễn bất kỳ hành động điên cuồng nào nữa. Từ nhiều nguồn tin tình báo gởi về cho thấy quân đội Lỗ Ni từ bốn phương tám hướng đều liên tục xuất hiện bóng dáng Lam Vũ quân, tuy số lượng không đông nhưng xét về mặt hình thức thì cũng là một thế trận vòng vây khổng lồ đang mấp mé hình thành. Mặc dù Thôi Kiếm Lai không tin Lam Vũ quân có thể bao vây rồi ăn tươi nuốt sống năm vạn quân Lỗ Ni, thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Lam Vũ quân quả thật đang có ý đồ như thế.
“Tư Cơ Lạp Kỳ, ngươi thấy thế nào?” Nhìn thấy bốn bề vắng lặng không một bóng người. Thôi Kiếm Lai bèn thận trọng nói với Tư Cơ Lạp Kỳ. Trong mắt hắn, Tư Cơ Lạp Kỳ là kẻ có kiến thức chiến lược cao thâm nhất trong số toàn bộ tướng quân dưới trướng Đề Lan Qua Lai, y cũng là kẻ có con mắt tinh tường nhất đối với cục diện cuộc chiến.
“Ta đề nghị chúng ta nhanh chóng rút quân đề phòng lâm vào tình cảnh chết không có chỗ chôn thây.” Tư Cơ Lạp Kỳ lạnh lùng nói, không hề có chút nhân nhượng.
Mặc dù Thôi Kiếm Lai cảm giác được tình thế không mấy lạc quan nhưng cũng không nghĩ rằng Tư Cơ Lạp Kỳ lại bi quan đến thế, hắn không nhịn được bèn cau mày nói: “Liệu tình hình có nghiêm trọng đến thế hay không? Mặc dù chúng ta đã tổn thất mất Khắc Nhan Ba Thiên và không ít binh sĩ nhưng chúng ta vẫn còn ba bốn vạn người cơ mà! Tư Cơ Lạp Kỳ, cho đến nay ngươi vẫn duy trì thành tích bách chiến bách thắng, ta muốn biết…”
Tư Cơ Lạp Kỳ trầm ngâm nói: “Quân sư tiên sinh, ta nghĩ ngài sẽ không cho rằng đề nghị của ta là hành vi nhu nhược. Tư Cơ Lạp Kỳ ta đã chạm trán với đủ loại kẻ thù ở trên chiến trường, bất luận là phía Nam của Y Mộng quốc, phía Đông của Lâu Lan quốc hay là vương quốc Ương Già, ta đều nắm rõ quân đội của bọn chúng như lòng bàn tay. Binh pháp như mây. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thế nhưng trên thực tế chúng ta đã hiểu rõ Lam Vũ quân được mấy phần? Ta cho rằng chúng ta hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Thất bại nặng nề vào mùa đông năm trước đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, thật sự chúng ta nên tiếp thu bài học từ thất bại lần ấy. Thế nhưng chúng ta lại bình chân như vại, thậm chí còn ra sức bưng bít tin tức chiến bại, tất cả những ai tường tận tình hình đều bị xử trí nghiêm khắc…
“Ngươi đang nói ta đã xử lý không thỏa đáng phải không?” Một giọng nói trầm trầm đang chậm rãi thốt lên từ sau lưng Tư Cơ Lạp Kỳ, chính là giọng nói quen thuộc của Đề Lan Qua Lai. Mắt y vằn lên những tia máu xanh đỏ đan xen lẫn nhau đang tập tễnh từ doanh trướng bước ra. Y vốn được mệnh danh là đệ nhất nam tử của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nhưng lúc này đây trông bộ dạng của hắn thật khiến người ta cảm thấy vô cùng thê thảm, không tưởng tượng được hắn lại trở nên tiều tụy đến nông nỗi này. Thế nhưng giọng nói âm trầm lạnh lẽo của hắn vẫn không hề thay đổi, khiến người ta thầm run sợ.
Mặc dù trên chiến trường Tư Cơ Lạp Kỳ chưa từng e ngại bất kỳ kẻ nào, nhưng trong giây phút này hắn lại cảm thấy sống lưng gai gai ớn lạnh, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Đề Lan Qua Lai chính là cao thủ trong việc phóng ám tiễn, không biết bao nhiêu kẻ không sợ trời không sợ đất đã bị gục ngã trước vẻ mặt tươi cười lạnh lùng đó của hắn, việc hắn sở dĩ cam tâm tình nguyện từ bỏ Khắc Lai Mỗ để đến đầu quân cho Đề Lan Qua Lai cố nhiên chủ yếu là vì ham vinh hoa phú quí nhưng một phần nguyên nhân quan trọng cũng là do sợ hãi sự trả thù tàn nhẫn của Đề Lan Qua Lai sẽ giáng xuống đầu hắn.
“Thuộc hạ không dám, bọn thuộc hạ chỉ đang đứng trên góc độ cá nhân để xem xét thế cục một chút mà thôi” Tư Cơ Lạp Kỳ cung kính trả lời.
“Ngươi cho rằng chúng ta sẽ cầm chắc thất bại phải không?” Đề Lan Qua Lai uống cạn một ly vang đỏ Xích Hà Châu đã được ướp lạnh dưới băng hai mươi năm, dường như đã phần nào hồi phục được một chút tinh thần, nhưng giọng nói lại càng thêm lạnh lẽo, y lạnh lùng đứng dựa vào mép bàn, ánh mắt có lúc phát ra tia nhìn sắc lạnh lúc vô tình lúc cố ý hướng về phía Tư Cơ Lạp Kỳ, ai cũng không đoán được rốt cuộc trong lòng hắn đang suy tính điều gì.
“Không, thuộc hạ chưa hề nghĩ thế bao giờ. Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng được quân Lam Vũ.” Tư Cơ Lạp Kỳ vội vàng đổi giọng, hắn không muốn mình chết không rõ ràng, rồi toàn bộ vợ con mình phải chịu hành hạ tàn nhẫn mà chết, cuối cùng ngay cả thi thể cũng bị dày vò không tha. Cho dù không màng đến sự sống chết của bản thân thì cũng phải nghĩ đến người thân, hắn đành phải làm trái với lòng mình, giả vờ khen ngợi toàn bộ những quyết định của Đề Lan Qua Lai.
“Ta cũng nghĩ như thế, thật vui khi ngươi cũng nghĩ được như vậy. Ta nghe nói tướng quân Tư Cơ Lạp Kỳ có tổ chức 1 đội cảm tử quân vô cùng thiện chiến, toàn bộ đều là Hắc Ưng chiến sĩ do người Cách Lỗ Cát Á hợp thành, bọn họ đã không hành động thì thôi còn đã ra tay thì chắc chắn sẽ lập được kỳ công liên tiếp, người Ba Lợi Duy Á chúng ta đã phải chịu tổn thất hy sinh quá lớn, ta nghĩ, đã là cùng hội cùng thuyền với nhau người Cách Lỗ Cát Á hình như cũng nên biểu hiện một chút, dao bén thì phải đem ra dùng, đây chính là lúc chúng ta cần đến họ…” Đề Lan Qua Lai làm ra vẻ tràn ngập kỳ vọng vào Tư Cơ Lạp Kỳ, giọng nói có vẻ hết sức hòa nhã dễ nghe, đầy mị lực nam tính.
Tư Cơ Lạp Kỳ lưng hùm vài gấu nghe xong không khỏi giật mình chấn động, vội vàng gật đầu nói: “Thuộc hạ hiểu rồi.”
Đề Lan Qua Lai thản nhiên nói tiếp: “Bây giờ đến lúc hừng đông còn khoảng ba tiếng nữa, ta nghĩ cũng đủ thời gian để cho bọn họ thể hiện rồi.”
Tư Cơ Lạp Kỳ không thể không lần nữa gật đầu trả lời: “Đúng vậy, đại tướng quân, thuộc hạ sẽ lập tức huy động đội cảm tử Hắc Ưng chiến sĩ đi dẫm nát toàn bộ Lam Vũ quân ở Nam Kha trại, cắt đầu từng đứa bọn chúng về bày trước mặt đại tướng quân.”
Đề Lan Qua Lai gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng khoát khoát tay, Tư Cơ Lạp Kỳ quay người bước ra ngoài.
“Bảo Mai Cáp Đức ta muốn thấy hắn có mặt lúc sáng sớm ngày mai.” Đề Lan Qua Lai lạnh lùng nói, sắc mặt y càng lúc càng âm trầm hơn.
Trong cấu trúc của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, ngoại trừ người Ba Lợi Duy Á có thực lực mạnh nhất, còn có ba dân tộc có thực lực cũng không tệ, đó là Cách Lỗ Cát Á, Ái Cát Ni Á, Lạp Đa Ni Á. Bốn dân tộc này không hề có quan hệ giao hảo tốt như Đề Lan Qua Lai nhắc tới, mà luôn luôn tranh giành quyền lợi, tranh giành địa bàn với nhau. Trong số đó thì thực lực Cách Lỗ Cát Á được xem là theo sát nút bọn người Ba Lợi Duy Á, thời đại ngày nay bọn họ sinh sống ở miền Nam vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Không giống với người Ba Lợi Duy Á vốn chỉ xem trọng lực lượng, người Cách Lỗ Cát Á lại chú trọng hơn đến sự kết hợp giữa lực lượng và kỹ xảo cá nhân. Đặc trưng của họ chính là Hắc Ưng chiến sĩ.
Chiến sĩ Hắc Ưng chẳng những có sức mạnh to lớn mà còn có lực sát thương lợi hại, hơn nữa còn có thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, bọn họ vừa là chiến binh dũng cảm lại còn là những cũng tiễn thủ đa tài đa nghệ, sở trường sử dụng cung Cơ Thái và tên Nhạn Linh của bọn họ đều có điểm đặc sắc khác biệt, là những đối thủ khiến kẻ địch khó lòng phòng bị. Cũng chính nhờ sự tồn tại của bọn họ mà người Cách Lỗ Cát Á mới có đủ tài lực đối đầu với người Ba Lợi Duy Á trong cuộc chiến điên cuồng, trở thành dân tộc lớn thứ hai trong vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Chỉ có điều, do ảnh hưởng quan niệm dân tộc mà chiến sĩ Hắc Ưng nhìn chung đều hoạt động đối kháng với đế quốc Y Mộng – một vùng rất nhỏ ở Bắc Bộ
Tư Cơ Lạp Kỳ cũng phải sử dụng cách thức đặc biệt mới thu nạp được một ngàn chiến sĩ Hắc Ưng này.
“Xuất phát.” Tư Cơ Lạp Kỳ trầm tĩnh hạ lệnh, nhìn những chiến sĩ đang độ thanh niên trai tráng sắp sửa xông vào làn mưa bom bão đạn của Lam Vũ quân, dù là kẻ có tâm địa sắt đá như hắn cũng không tránh được có chút gì đó xót xa, song, chiến tranh tàn khốc là như thế đấy. Nhất là khi đây chính là cuộc chiến mà hắn phải tiến hành theo sự chỉ huy của Đề Lan Qua Lai, nhất là lúc này Đề Lan Qua Lai lại quyết tâm muốn mượn đao giết người, hắn lại càng không thể mảy may mềm lòng.
Mặt sau của Nam Kha trại là núi Nam Kha, có địa thế dốc đứng vô cùng hiểm trở lại có nhiều hòn đá hình thù kì dị mọc lởm chởm. Rất nhiều chỗ từ trên xuống dưới thẳng đuột, muốn leo lên được cũng khó như tìm đường lên trời. Nhưng trên đỉnh núi lại có hơn mười chiến sĩ Lam Vũ quân có nhiệm vụ trực ban không dám có chút nào khinh suất, bọn họ quan sát chăm chú từng ngóc ngách bên dưới bằng ánh mắt cảnh giác cao độ.
Đột nhiên trong màn đêm thăm thẳm, dưới ánh trăng lạnh ngắt, trên bờ dốc đứng lởm chởm đá nhọn bỗng xuất hiện vô số những bóng hình di chuyển. Bọn chúng sử dụng các loại móc câu dùng để ném, móc chặt một đầu vào bề mặt nham thạch sau đó đu theo dây leo lên trên đỉnh, người nào trong bọn chúng cũng thân thủ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như một lũ khỉ đang nhảy nhót leo trèo.
Những kẻ này chính là chiến sĩ Hắc Ưng của tộc người Cách Lỗ Cát Á.
“Pằng!” Các chiến sĩ Lam Vũ quân bóp cò, phát ra tiếng súng làm tín hiệu cảnh báo.
Tiếng súng thê lương xé tan màn đêm tĩnh lặng làm kinh động đến sở chỉ huy Lam Vũ quân, Dương Túc Phong ngoảnh đầu nhìn về hướng đỉnh núi. Biết rằng hành động dữ dội quyết liệt của kẻ thù cuối cùng cũng đến rồi, thế là y vội vàng dẫn theo những đội quân tăng viện chạy đến đỉnh núi.
Từ đỉnh núi nhìn xuống tất cả các dốc đứng, chỗ nào cũng có kẻ địch đang đu mình đung đưa trên những sợi dây, động tác của bọn chúng vô cùng nhẹ nhàng và hết sức nhanh nhẹn, giống như những con tinh linh đang bay lượn trong gió, một vài chiến sĩ Lam Vũ bắn liên tục mấy phát súng, tất cả đều trật.
“Ngừng bắn” Dương Túc Phong bình tĩnh hạ lệnh, hắn không muốn lãng phí đạn như thế.
Hắn lệnh cho binh sĩ rút chốt lựu đạn cầm tay sau đó chờ khoảng 2 giây mới ném đi, vừa hay lựu đạn phát nổ ngay giữa không trung văng thành nhiều mảnh đạn bay tán loạn găm trúng một số chiến sĩ Hắc Ưng, bọn chúng lập tức rớt khỏi dây móc câu rơi xuống dưới biến mất tăm không còn dấu vết.
Có điều, Dương Túc Phong không dễ dàng bỏ qua bọn chúng như vậy, hắn hạ lệnh cho người tìm một ít khúc vải dài dài, sau đó cột lên mặt vải những bao thuốc nổ, sau khi châm ngòi nổ xong mới thòng dây từ từ hạ xuống không trung, đến lúc thả đến giữa toán người của các chiến sĩ Hắc Ưng thì nổ tung một tiếng ầm ầm cực lớn, những chiến sĩ Hắc Ưng ở gần đều bị rớt xuống toàn bộ, cũng từ đây biến mất tăm không còn dấu vết.
Có một vài vách núi cheo leo cao hơn trăm thước.
Tư Cơ Lạp Kỳ hiểu rõ căn bản mình không thể nào chiếm được thế thượng phong trong tay Lam Vũ quân, kỳ thực Lam Vũ quân chỉ cần vài tay xạ thủ là đã có thể tiêu diệt toàn bộ đội chiến sĩ Hắc Ưng, chẳng cần nhiều kỹ xảo đối phó như thế làm gì, thế nhưng, thân làm tướng quân, dù hắn biết chắc chắn các chiến sĩ Hắc Ưng sẽ phải đi vào chỗ chết nhưng hắn cũng chỉ có thể dựa vào tâm địa sắt đá mà tiếp tục chấp hành mệnh lệnh, hắn dường như cũng có một chút suy nghĩ trong đầu, dù thế nào di nữa thì bọn họ cũng là người Cách Lỗ Cát Á, chết thì cũng đã chết rồi, lẽ nào bọn họ chết rồi thì người Ba Lợi Duy Á của hắn còn nhiều hay sao?
Rốt cuộc cũng có một vài chiến sĩ Hắc Ưng cố gắng trèo lên được gần tới khu vực đỉnh núi, nhưng rồi lại bị một loạt đạn bắn xuống tới tấp như mưa, lần nữa bị ngã nhào từ trên đỉnh núi, rơi vào hẻm núi sâu thăm thẳm. Nhưng những chiến sĩ Hắc Ưng còn sót lại vẫn nỗ lực không ngừng trèo lên, tìm kiếm sơ suất và kẽ hở của Lam Vũ quân, bọn họ toàn thân đều ngụy trang vô cùng hoàn hảo, khắp người bao phủ bằng 1 loại quân trang có màu xanh thẫm trùng với màu vách đá nhưng dưới sự cảnh giác cao độ của Lam Vũ quân, bọn họ hầu như không thể không lộ nguyên hình.
Để tiết kiệm đạn dược, dưới sự sắp xếp của Dương Túc Phong, mười mấy tay súng thiện xạ đảm nhận nhiệm vụ ngắm bắn, những chiến sĩ còn lại chỉ nấp sau phiến đá đợi lệnh. Những tiếng súng thê lương rời rạc không ngừng vang lên, dường như mỗi một tiếng súng nổ lại báo hiệu đã có một chiến sĩ Hắc Ưng ngã xuống dưới họng súng vô tình. Đêm dần dần trôi, bầu trời phía đông đã từ từ lộ ra một màu trắng bạc, trên các vách núi, vách đá đều không còn thấy bóng dáng của những chiến sĩ Hắc Ưng nữa.
Đến lúc những chiến sĩ Hắc Ưng cuối cùng bị bắn rơi xuống từ vách núi, Tư Cơ Lạp Kỳ không còn lựa chọn nào khác đành phải rút lui trong nuối tiếc.
Sau khi đã dùng ống nhòm quan sát kỹ lưỡng, chắc chắn rằng bọn chiến sĩ Hắc Ưng đều đã bị tiêu diệt không còn một mống, Dương Túc Phong lúc bấy giờ mới lựa chọn ra hai mươi tay súng thiện xạ tiếp tục đóng trên đỉnh núi giám sát động tĩnh kẻ thù sau đó thống lĩnh những đội quân khác rút xuống núi. Hắn vốn tưởng rằng khi bọn chiến sĩ Hắc Ưng bắt đầu tập kích thì bên chính diện của Lam Vũ quân cũng sẽ hứng chịu một cuộc tấn công điên cuồng từ quân Lỗ Ni. Do đó hắn đã ra lệnh cho Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu phải tập trung tinh thần cảnh giác cao độ, thế nhưng quân Lỗ Ni lại không hề có bất kỳ động tĩnh gì, cho đến khi ánh bình minh phía đông chiếu rọi chan hòa , quân đội Lỗ Ni vẫn im lìm ko có bất kì động tĩnh gì.
“Phong lĩnh, có điện báo từ tham mưu trưởng.” Dương Túc Phong đang trầm tư suy nghĩ Đề Lan Qua Lai rốt cục là đang bày ra mưu ma chước quỉ gì thì viên tham mưu ở đằng sau nhẹ nhàng báo tin, hắn mới giật mình sực tỉnh.
Điện báo từ Phượng Thái Y gửi đến với nội dung rất dài.
Ai Đức Tư Đặc La Mỗ quả nhiên không đủ nhẫn nại chờ đợi nên đã phát động tấn công vương quốc Tô Khắc La. Đúng như Dương Túc Phong đã phân tích từ trước. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ phải hứng chịu tổn thất khổng lồ trước Lam Vũ quân, lại còn đánh mất nguồn tài nguyên phong phú từ Cách Lai Mỹ nên hắn nhất định phải tìm biện pháp bù đắp, nếu không quân đội khổng lồ của vương quốc Tháp Lâm sẽ tự sụp đổ mà không cần bất kỳ sự tấn công nào từ phía kẻ thù. Do đó, trở lại khu vực phía sau của Ca Tư Lạp, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ lập tức tăng cường công tác chuẩn bị chiến tranh, cuối cùng vào tối hôm qua đã chính thức phát động cuộc tấn công với quy mô lớn, mười lăm vạn đại quân chia làm ba hướng, dễ dàng xé nát đội quân biên phòng của Tô Khắc La, hình thành nên thế gọng kìm bao vây tiến đánh thủ đô của Tô Khắc La là thành Duy Nạp Tư. Trong vòng một đêm, đại quân hai mũi Nam, Bắc đã đánh chiếm được hai tòa thành quan trọng khác của Tô Khắc La là Nhật Chiếu và Bạch Thạch.
Căn cứ vào dự đoán của Phượng Thái Y, dưới thế tấn công sắc bén như vũ bão của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, thành Duy Nạp Tư - thủ đô của Tô Khắc La nội trong nay mai sẽ bị công hạ. Bởi vì toàn bộ quân đội vương quốc Tô Khắc La còn chưa đến năm vạn người, trong đó bộ đội chủ lực chưa tới ba vạn, cho dù người Tô Khắc La trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực chống giặc nhưng cách biệt thực lực quá xa khiến không ai có được một chút lạc quan nào trước kết cục của trận chiến này .
Nữ vương của Tô Khắc La là Tô Phỉ Thải Vi bí mật đưa ra chính sách kháng chiến khẩn cấp, hiệu triệu từng người dân Tô Khắc La chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu đến bốn nước láng giềng, khẩn cầu bọn họ xuất binh ứng cứu Tô Khắc La. Nàng lấy thân mình ra làm điều kiện trao đổi, tuyên bố bất kể là ai chỉ cần có thể thống lĩnh quân đánh bại Ai Đức Tư Đặc La Mỗ thì nàng sẽ quì gối tôn người đó lên làm chủ nhân tối thượng của mình, nếu như người kia là một nam nhân thì nàng xin cam tâm tình nguyện làm vợ người đó, tự nguyện trở thành nô bộc của người đó, suốt đời suốt kiếp tận tụy hầu hạ, bất luận là muốn nàng làm việc gì thì nàng cũng đáp ứng ko chút mảy may oán hận.
Đáng tiếc là trước thế tấn công như vũ bão của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, trong số các nước thuộc liên bang La Ni Tây Á, không kẻ nào dám xuất binh hỗ trợ, kẻ duy nhất có khả năng đối chọi với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ là vương quốc Mễ Á Lôi thì đã bị Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đánh bại trong cuộc chiến gần đây, bị tổn thất binh lực nặng nề nên cũng chẳng còn khí lực mà can thiệp. Do đó, mặc dù bất kỳ gã đàn ông nào cũng khó lòng cưỡng lại sức hấp dẫn từ lời đề nghị thiết tha của nữ vương Tô Phỉ Thải Vi nhưng chỉ thầm tiếc là lực bất tòng tâm mà thôi.
Lực lượng duy nhất có đủ khả năng tham dự vào cục diện của Tô Khắc La, đồng thời tạo được ảnh hưởng đến Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chính là đội lục quân hoàng gia mới vừa thành lập của Cách Lai Mỹ cũng chính là sư đoàn 102 Lam Vũ quân. Dưới sự chỉ đạo của Phượng Thái Y, Lam Vũ quân đã lợi dụng cái tên lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ để che giấu lực lượng thật sự của mình, trong trận chiến đối đầu trước đây đã tạo được một chấn động mạnh uy hiếp quân đội của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, một khi bọn họ đã xuất hiện ở phía sau quân Ai Đức Tư Đặc La Mỗ thì bọn chúng không thể không lo lắng cho tình trạng của chính mình.
“Hai ngươi thấy thế nào?” Dương Túc Phong đem điện báo đưa cho hai người Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm
Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ nội dung của bức điện, Vân Thiên Tầm trầm ngâm nói: “Thuộc hạ cho rằng không nên lập tức xuất binh, theo thuộc hạ được biết, vương quốc Tô Khắc La vẫn duy trì được khả năng chống cự nhất định, sẽ không dễ dàng khuất phục ngay khi bị tấn công. Thuộc hạ đoán rằng nữ vương Tô Phỉ Thải Vi nhất định sẽ rời bỏ thủ đô Duy Nạp Tư Thành sau đó dời đến vùng sơn địa giao thoa giữa Bắc Bộ và khu vực Mỹ Ni Tư tiếp tục kháng chiến, địa hịnh nơi đó rất phức tạp, quân Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chưa chắc có thể chiếm được ưu thế, hơn nữa bây giờ mục đích lớn nhất của hắn là chiếm lấy Tô Khắc La, vơ vét toàn bộ tài sản và tài nguyên nơi đây để tích lũy cho bản thân hắn, nếu không thì người đàn bà kia đã không tỏ ra nghiêm trọng đến thế.” Quả nhiên ko hổ danh là thuộc hạ trước kia của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, phân tích vô cùng thấu đáo.
Khắc Lao Tắc Duy Tư hiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến của Vân Thiên Tầm, hắn cũng cảm thấy quân đội của vương quốc Tháp Lâm sau khi chiếm lĩnh được thành Duy Nạp Tư có thể sẽ ngừng tiến công một thời gian, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ sẽ không dồn mọi tâm huyết chỉ để bắt cho được Tô Phỉ Thải Vi, hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm.
Vì vậy Dương Túc Phong gửi điện báo trả lời Phương Thải Y chỉ vỏn vẹn tám chữ: “Chuẩn bị kỹ càng, án binh bất động.”
Vân Thiên Tầm đột nhiên mỉm cười kì quái, nhìn Dương Túc Phong, úp úp mở mở nói: “Phong lĩnh, Tô Phỉ Thải Vi như vậy quả thực công khai tuyên bố nàng sẵn sàng rơi vào vòng tay của ngài rồi đó.”
Dương Túc Phong cười khổ sở: “Ai, ta không biết người phụ nữ này rốt cục ra sao, nhưng chết đến nơi rồi mà vẫn không chịu cắt đứt mối quan hệ với Thái dương thần giáo, nói như thế nào thì nàng ấy vẫn là kẻ thù của chúng ta!”
Khắc Lao Tắc Duy Tư trầm ngâm nói: “Rất nhanh thôi, Thái Dương thần giáo cũng ko còn tự tung tự tác được mấy ngày nữa đâu, Lam Sở Yến thật quá tàn nhẫn…”
Đao Vô Phong đột nhiên mồ hôi ròng ròng trên mặt hộc tốc chạy vào, lắp bắp kêu lên: “Sư trưởng, sư trưởng, xảy ra đại chuyện lớn rồi! Ngài mau mau đến xem!”
Dương Túc Phong tỏ vẻ khó chịu hỏi: “Có chuyện gì? Sao lại cuống cuồng lên thế!”
Đao Vô Phong sốt ruột nói: “Ngài cứ đi ra xem một chút sẽ biết ngay thôi!”
Dương Túc Phong đi tới tiền tuyến, giơ ống nhòm lên xem, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống.
Đồ Đấu Châu phẫn nộ nói: “Ngài xem xem, đó là kẻ nào? Mai Cáp Đức thật không bằng loài cầm thú!”
Dương Túc Phong cũng không kìm được tức giận mắng:“Mai Cáp Đức! ngươi thật quá táng tận lương tâm!”
Thế nhưng Dương Túc Phong cả đêm nay lại không ngủ.
Sự yên tĩnh tuyệt đối khiến hắn mơ hồ linh cảm chắc chắn đêm nay quân đội Lỗ Ni sẽ có động thái mạnh. Trong cuộc chiến diễn ra hôm nay, quân đội Lỗ Ni đã phải trả một cái giá quá đắt tương đương mạng sống của 6000 người, thế nhưng bọn chúng chưa hề đặt được một bước chân đến đại môn của Nam Kha trại, thế nên bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, bất luận thế nào cũng không bỏ cuộc.
Lúc này Dương Túc Phong còn nhận được thông tin Khắc Nhan Ba Thiên đã bị đánh gục. Người chiến sĩ giết chết Khắc Nhan Ba Thiên còn chưa kịp báo cáo thượng cấp chiến tích vĩ đại của mình thì không may đã hy sinh. Đề Lan Qua Lai cũng chưa nhận được thông tin này vì không ai dám nói cho hắn biết, hắn vẫn đinh ninh rằng Khắc Nhan Ba Thiên đang vây đánh Bích Giang phủ, bọnThôi Kiếm Lai âm thầm nhét bảng báo cáo thương vong trong cuộc chiến vừa rồi vào một góc, đề phòng Đề Lan Qua Lại chịu không nổi cú sốc quá lớn này mà làm ra những hành động mù quáng.
Ngay thời điểm này quân đội Lỗ Ni đã không thể tái diễn bất kỳ hành động điên cuồng nào nữa. Từ nhiều nguồn tin tình báo gởi về cho thấy quân đội Lỗ Ni từ bốn phương tám hướng đều liên tục xuất hiện bóng dáng Lam Vũ quân, tuy số lượng không đông nhưng xét về mặt hình thức thì cũng là một thế trận vòng vây khổng lồ đang mấp mé hình thành. Mặc dù Thôi Kiếm Lai không tin Lam Vũ quân có thể bao vây rồi ăn tươi nuốt sống năm vạn quân Lỗ Ni, thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Lam Vũ quân quả thật đang có ý đồ như thế.
“Tư Cơ Lạp Kỳ, ngươi thấy thế nào?” Nhìn thấy bốn bề vắng lặng không một bóng người. Thôi Kiếm Lai bèn thận trọng nói với Tư Cơ Lạp Kỳ. Trong mắt hắn, Tư Cơ Lạp Kỳ là kẻ có kiến thức chiến lược cao thâm nhất trong số toàn bộ tướng quân dưới trướng Đề Lan Qua Lai, y cũng là kẻ có con mắt tinh tường nhất đối với cục diện cuộc chiến.
“Ta đề nghị chúng ta nhanh chóng rút quân đề phòng lâm vào tình cảnh chết không có chỗ chôn thây.” Tư Cơ Lạp Kỳ lạnh lùng nói, không hề có chút nhân nhượng.
Mặc dù Thôi Kiếm Lai cảm giác được tình thế không mấy lạc quan nhưng cũng không nghĩ rằng Tư Cơ Lạp Kỳ lại bi quan đến thế, hắn không nhịn được bèn cau mày nói: “Liệu tình hình có nghiêm trọng đến thế hay không? Mặc dù chúng ta đã tổn thất mất Khắc Nhan Ba Thiên và không ít binh sĩ nhưng chúng ta vẫn còn ba bốn vạn người cơ mà! Tư Cơ Lạp Kỳ, cho đến nay ngươi vẫn duy trì thành tích bách chiến bách thắng, ta muốn biết…”
Tư Cơ Lạp Kỳ trầm ngâm nói: “Quân sư tiên sinh, ta nghĩ ngài sẽ không cho rằng đề nghị của ta là hành vi nhu nhược. Tư Cơ Lạp Kỳ ta đã chạm trán với đủ loại kẻ thù ở trên chiến trường, bất luận là phía Nam của Y Mộng quốc, phía Đông của Lâu Lan quốc hay là vương quốc Ương Già, ta đều nắm rõ quân đội của bọn chúng như lòng bàn tay. Binh pháp như mây. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thế nhưng trên thực tế chúng ta đã hiểu rõ Lam Vũ quân được mấy phần? Ta cho rằng chúng ta hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Thất bại nặng nề vào mùa đông năm trước đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, thật sự chúng ta nên tiếp thu bài học từ thất bại lần ấy. Thế nhưng chúng ta lại bình chân như vại, thậm chí còn ra sức bưng bít tin tức chiến bại, tất cả những ai tường tận tình hình đều bị xử trí nghiêm khắc…
“Ngươi đang nói ta đã xử lý không thỏa đáng phải không?” Một giọng nói trầm trầm đang chậm rãi thốt lên từ sau lưng Tư Cơ Lạp Kỳ, chính là giọng nói quen thuộc của Đề Lan Qua Lai. Mắt y vằn lên những tia máu xanh đỏ đan xen lẫn nhau đang tập tễnh từ doanh trướng bước ra. Y vốn được mệnh danh là đệ nhất nam tử của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nhưng lúc này đây trông bộ dạng của hắn thật khiến người ta cảm thấy vô cùng thê thảm, không tưởng tượng được hắn lại trở nên tiều tụy đến nông nỗi này. Thế nhưng giọng nói âm trầm lạnh lẽo của hắn vẫn không hề thay đổi, khiến người ta thầm run sợ.
Mặc dù trên chiến trường Tư Cơ Lạp Kỳ chưa từng e ngại bất kỳ kẻ nào, nhưng trong giây phút này hắn lại cảm thấy sống lưng gai gai ớn lạnh, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Đề Lan Qua Lai chính là cao thủ trong việc phóng ám tiễn, không biết bao nhiêu kẻ không sợ trời không sợ đất đã bị gục ngã trước vẻ mặt tươi cười lạnh lùng đó của hắn, việc hắn sở dĩ cam tâm tình nguyện từ bỏ Khắc Lai Mỗ để đến đầu quân cho Đề Lan Qua Lai cố nhiên chủ yếu là vì ham vinh hoa phú quí nhưng một phần nguyên nhân quan trọng cũng là do sợ hãi sự trả thù tàn nhẫn của Đề Lan Qua Lai sẽ giáng xuống đầu hắn.
“Thuộc hạ không dám, bọn thuộc hạ chỉ đang đứng trên góc độ cá nhân để xem xét thế cục một chút mà thôi” Tư Cơ Lạp Kỳ cung kính trả lời.
“Ngươi cho rằng chúng ta sẽ cầm chắc thất bại phải không?” Đề Lan Qua Lai uống cạn một ly vang đỏ Xích Hà Châu đã được ướp lạnh dưới băng hai mươi năm, dường như đã phần nào hồi phục được một chút tinh thần, nhưng giọng nói lại càng thêm lạnh lẽo, y lạnh lùng đứng dựa vào mép bàn, ánh mắt có lúc phát ra tia nhìn sắc lạnh lúc vô tình lúc cố ý hướng về phía Tư Cơ Lạp Kỳ, ai cũng không đoán được rốt cuộc trong lòng hắn đang suy tính điều gì.
“Không, thuộc hạ chưa hề nghĩ thế bao giờ. Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng được quân Lam Vũ.” Tư Cơ Lạp Kỳ vội vàng đổi giọng, hắn không muốn mình chết không rõ ràng, rồi toàn bộ vợ con mình phải chịu hành hạ tàn nhẫn mà chết, cuối cùng ngay cả thi thể cũng bị dày vò không tha. Cho dù không màng đến sự sống chết của bản thân thì cũng phải nghĩ đến người thân, hắn đành phải làm trái với lòng mình, giả vờ khen ngợi toàn bộ những quyết định của Đề Lan Qua Lai.
“Ta cũng nghĩ như thế, thật vui khi ngươi cũng nghĩ được như vậy. Ta nghe nói tướng quân Tư Cơ Lạp Kỳ có tổ chức 1 đội cảm tử quân vô cùng thiện chiến, toàn bộ đều là Hắc Ưng chiến sĩ do người Cách Lỗ Cát Á hợp thành, bọn họ đã không hành động thì thôi còn đã ra tay thì chắc chắn sẽ lập được kỳ công liên tiếp, người Ba Lợi Duy Á chúng ta đã phải chịu tổn thất hy sinh quá lớn, ta nghĩ, đã là cùng hội cùng thuyền với nhau người Cách Lỗ Cát Á hình như cũng nên biểu hiện một chút, dao bén thì phải đem ra dùng, đây chính là lúc chúng ta cần đến họ…” Đề Lan Qua Lai làm ra vẻ tràn ngập kỳ vọng vào Tư Cơ Lạp Kỳ, giọng nói có vẻ hết sức hòa nhã dễ nghe, đầy mị lực nam tính.
Tư Cơ Lạp Kỳ lưng hùm vài gấu nghe xong không khỏi giật mình chấn động, vội vàng gật đầu nói: “Thuộc hạ hiểu rồi.”
Đề Lan Qua Lai thản nhiên nói tiếp: “Bây giờ đến lúc hừng đông còn khoảng ba tiếng nữa, ta nghĩ cũng đủ thời gian để cho bọn họ thể hiện rồi.”
Tư Cơ Lạp Kỳ không thể không lần nữa gật đầu trả lời: “Đúng vậy, đại tướng quân, thuộc hạ sẽ lập tức huy động đội cảm tử Hắc Ưng chiến sĩ đi dẫm nát toàn bộ Lam Vũ quân ở Nam Kha trại, cắt đầu từng đứa bọn chúng về bày trước mặt đại tướng quân.”
Đề Lan Qua Lai gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng khoát khoát tay, Tư Cơ Lạp Kỳ quay người bước ra ngoài.
“Bảo Mai Cáp Đức ta muốn thấy hắn có mặt lúc sáng sớm ngày mai.” Đề Lan Qua Lai lạnh lùng nói, sắc mặt y càng lúc càng âm trầm hơn.
Trong cấu trúc của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, ngoại trừ người Ba Lợi Duy Á có thực lực mạnh nhất, còn có ba dân tộc có thực lực cũng không tệ, đó là Cách Lỗ Cát Á, Ái Cát Ni Á, Lạp Đa Ni Á. Bốn dân tộc này không hề có quan hệ giao hảo tốt như Đề Lan Qua Lai nhắc tới, mà luôn luôn tranh giành quyền lợi, tranh giành địa bàn với nhau. Trong số đó thì thực lực Cách Lỗ Cát Á được xem là theo sát nút bọn người Ba Lợi Duy Á, thời đại ngày nay bọn họ sinh sống ở miền Nam vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Không giống với người Ba Lợi Duy Á vốn chỉ xem trọng lực lượng, người Cách Lỗ Cát Á lại chú trọng hơn đến sự kết hợp giữa lực lượng và kỹ xảo cá nhân. Đặc trưng của họ chính là Hắc Ưng chiến sĩ.
Chiến sĩ Hắc Ưng chẳng những có sức mạnh to lớn mà còn có lực sát thương lợi hại, hơn nữa còn có thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, bọn họ vừa là chiến binh dũng cảm lại còn là những cũng tiễn thủ đa tài đa nghệ, sở trường sử dụng cung Cơ Thái và tên Nhạn Linh của bọn họ đều có điểm đặc sắc khác biệt, là những đối thủ khiến kẻ địch khó lòng phòng bị. Cũng chính nhờ sự tồn tại của bọn họ mà người Cách Lỗ Cát Á mới có đủ tài lực đối đầu với người Ba Lợi Duy Á trong cuộc chiến điên cuồng, trở thành dân tộc lớn thứ hai trong vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Chỉ có điều, do ảnh hưởng quan niệm dân tộc mà chiến sĩ Hắc Ưng nhìn chung đều hoạt động đối kháng với đế quốc Y Mộng – một vùng rất nhỏ ở Bắc Bộ
Tư Cơ Lạp Kỳ cũng phải sử dụng cách thức đặc biệt mới thu nạp được một ngàn chiến sĩ Hắc Ưng này.
“Xuất phát.” Tư Cơ Lạp Kỳ trầm tĩnh hạ lệnh, nhìn những chiến sĩ đang độ thanh niên trai tráng sắp sửa xông vào làn mưa bom bão đạn của Lam Vũ quân, dù là kẻ có tâm địa sắt đá như hắn cũng không tránh được có chút gì đó xót xa, song, chiến tranh tàn khốc là như thế đấy. Nhất là khi đây chính là cuộc chiến mà hắn phải tiến hành theo sự chỉ huy của Đề Lan Qua Lai, nhất là lúc này Đề Lan Qua Lai lại quyết tâm muốn mượn đao giết người, hắn lại càng không thể mảy may mềm lòng.
Mặt sau của Nam Kha trại là núi Nam Kha, có địa thế dốc đứng vô cùng hiểm trở lại có nhiều hòn đá hình thù kì dị mọc lởm chởm. Rất nhiều chỗ từ trên xuống dưới thẳng đuột, muốn leo lên được cũng khó như tìm đường lên trời. Nhưng trên đỉnh núi lại có hơn mười chiến sĩ Lam Vũ quân có nhiệm vụ trực ban không dám có chút nào khinh suất, bọn họ quan sát chăm chú từng ngóc ngách bên dưới bằng ánh mắt cảnh giác cao độ.
Đột nhiên trong màn đêm thăm thẳm, dưới ánh trăng lạnh ngắt, trên bờ dốc đứng lởm chởm đá nhọn bỗng xuất hiện vô số những bóng hình di chuyển. Bọn chúng sử dụng các loại móc câu dùng để ném, móc chặt một đầu vào bề mặt nham thạch sau đó đu theo dây leo lên trên đỉnh, người nào trong bọn chúng cũng thân thủ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như một lũ khỉ đang nhảy nhót leo trèo.
Những kẻ này chính là chiến sĩ Hắc Ưng của tộc người Cách Lỗ Cát Á.
“Pằng!” Các chiến sĩ Lam Vũ quân bóp cò, phát ra tiếng súng làm tín hiệu cảnh báo.
Tiếng súng thê lương xé tan màn đêm tĩnh lặng làm kinh động đến sở chỉ huy Lam Vũ quân, Dương Túc Phong ngoảnh đầu nhìn về hướng đỉnh núi. Biết rằng hành động dữ dội quyết liệt của kẻ thù cuối cùng cũng đến rồi, thế là y vội vàng dẫn theo những đội quân tăng viện chạy đến đỉnh núi.
Từ đỉnh núi nhìn xuống tất cả các dốc đứng, chỗ nào cũng có kẻ địch đang đu mình đung đưa trên những sợi dây, động tác của bọn chúng vô cùng nhẹ nhàng và hết sức nhanh nhẹn, giống như những con tinh linh đang bay lượn trong gió, một vài chiến sĩ Lam Vũ bắn liên tục mấy phát súng, tất cả đều trật.
“Ngừng bắn” Dương Túc Phong bình tĩnh hạ lệnh, hắn không muốn lãng phí đạn như thế.
Hắn lệnh cho binh sĩ rút chốt lựu đạn cầm tay sau đó chờ khoảng 2 giây mới ném đi, vừa hay lựu đạn phát nổ ngay giữa không trung văng thành nhiều mảnh đạn bay tán loạn găm trúng một số chiến sĩ Hắc Ưng, bọn chúng lập tức rớt khỏi dây móc câu rơi xuống dưới biến mất tăm không còn dấu vết.
Có điều, Dương Túc Phong không dễ dàng bỏ qua bọn chúng như vậy, hắn hạ lệnh cho người tìm một ít khúc vải dài dài, sau đó cột lên mặt vải những bao thuốc nổ, sau khi châm ngòi nổ xong mới thòng dây từ từ hạ xuống không trung, đến lúc thả đến giữa toán người của các chiến sĩ Hắc Ưng thì nổ tung một tiếng ầm ầm cực lớn, những chiến sĩ Hắc Ưng ở gần đều bị rớt xuống toàn bộ, cũng từ đây biến mất tăm không còn dấu vết.
Có một vài vách núi cheo leo cao hơn trăm thước.
Tư Cơ Lạp Kỳ hiểu rõ căn bản mình không thể nào chiếm được thế thượng phong trong tay Lam Vũ quân, kỳ thực Lam Vũ quân chỉ cần vài tay xạ thủ là đã có thể tiêu diệt toàn bộ đội chiến sĩ Hắc Ưng, chẳng cần nhiều kỹ xảo đối phó như thế làm gì, thế nhưng, thân làm tướng quân, dù hắn biết chắc chắn các chiến sĩ Hắc Ưng sẽ phải đi vào chỗ chết nhưng hắn cũng chỉ có thể dựa vào tâm địa sắt đá mà tiếp tục chấp hành mệnh lệnh, hắn dường như cũng có một chút suy nghĩ trong đầu, dù thế nào di nữa thì bọn họ cũng là người Cách Lỗ Cát Á, chết thì cũng đã chết rồi, lẽ nào bọn họ chết rồi thì người Ba Lợi Duy Á của hắn còn nhiều hay sao?
Rốt cuộc cũng có một vài chiến sĩ Hắc Ưng cố gắng trèo lên được gần tới khu vực đỉnh núi, nhưng rồi lại bị một loạt đạn bắn xuống tới tấp như mưa, lần nữa bị ngã nhào từ trên đỉnh núi, rơi vào hẻm núi sâu thăm thẳm. Nhưng những chiến sĩ Hắc Ưng còn sót lại vẫn nỗ lực không ngừng trèo lên, tìm kiếm sơ suất và kẽ hở của Lam Vũ quân, bọn họ toàn thân đều ngụy trang vô cùng hoàn hảo, khắp người bao phủ bằng 1 loại quân trang có màu xanh thẫm trùng với màu vách đá nhưng dưới sự cảnh giác cao độ của Lam Vũ quân, bọn họ hầu như không thể không lộ nguyên hình.
Để tiết kiệm đạn dược, dưới sự sắp xếp của Dương Túc Phong, mười mấy tay súng thiện xạ đảm nhận nhiệm vụ ngắm bắn, những chiến sĩ còn lại chỉ nấp sau phiến đá đợi lệnh. Những tiếng súng thê lương rời rạc không ngừng vang lên, dường như mỗi một tiếng súng nổ lại báo hiệu đã có một chiến sĩ Hắc Ưng ngã xuống dưới họng súng vô tình. Đêm dần dần trôi, bầu trời phía đông đã từ từ lộ ra một màu trắng bạc, trên các vách núi, vách đá đều không còn thấy bóng dáng của những chiến sĩ Hắc Ưng nữa.
Đến lúc những chiến sĩ Hắc Ưng cuối cùng bị bắn rơi xuống từ vách núi, Tư Cơ Lạp Kỳ không còn lựa chọn nào khác đành phải rút lui trong nuối tiếc.
Sau khi đã dùng ống nhòm quan sát kỹ lưỡng, chắc chắn rằng bọn chiến sĩ Hắc Ưng đều đã bị tiêu diệt không còn một mống, Dương Túc Phong lúc bấy giờ mới lựa chọn ra hai mươi tay súng thiện xạ tiếp tục đóng trên đỉnh núi giám sát động tĩnh kẻ thù sau đó thống lĩnh những đội quân khác rút xuống núi. Hắn vốn tưởng rằng khi bọn chiến sĩ Hắc Ưng bắt đầu tập kích thì bên chính diện của Lam Vũ quân cũng sẽ hứng chịu một cuộc tấn công điên cuồng từ quân Lỗ Ni. Do đó hắn đã ra lệnh cho Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu phải tập trung tinh thần cảnh giác cao độ, thế nhưng quân Lỗ Ni lại không hề có bất kỳ động tĩnh gì, cho đến khi ánh bình minh phía đông chiếu rọi chan hòa , quân đội Lỗ Ni vẫn im lìm ko có bất kì động tĩnh gì.
“Phong lĩnh, có điện báo từ tham mưu trưởng.” Dương Túc Phong đang trầm tư suy nghĩ Đề Lan Qua Lai rốt cục là đang bày ra mưu ma chước quỉ gì thì viên tham mưu ở đằng sau nhẹ nhàng báo tin, hắn mới giật mình sực tỉnh.
Điện báo từ Phượng Thái Y gửi đến với nội dung rất dài.
Ai Đức Tư Đặc La Mỗ quả nhiên không đủ nhẫn nại chờ đợi nên đã phát động tấn công vương quốc Tô Khắc La. Đúng như Dương Túc Phong đã phân tích từ trước. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ phải hứng chịu tổn thất khổng lồ trước Lam Vũ quân, lại còn đánh mất nguồn tài nguyên phong phú từ Cách Lai Mỹ nên hắn nhất định phải tìm biện pháp bù đắp, nếu không quân đội khổng lồ của vương quốc Tháp Lâm sẽ tự sụp đổ mà không cần bất kỳ sự tấn công nào từ phía kẻ thù. Do đó, trở lại khu vực phía sau của Ca Tư Lạp, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ lập tức tăng cường công tác chuẩn bị chiến tranh, cuối cùng vào tối hôm qua đã chính thức phát động cuộc tấn công với quy mô lớn, mười lăm vạn đại quân chia làm ba hướng, dễ dàng xé nát đội quân biên phòng của Tô Khắc La, hình thành nên thế gọng kìm bao vây tiến đánh thủ đô của Tô Khắc La là thành Duy Nạp Tư. Trong vòng một đêm, đại quân hai mũi Nam, Bắc đã đánh chiếm được hai tòa thành quan trọng khác của Tô Khắc La là Nhật Chiếu và Bạch Thạch.
Căn cứ vào dự đoán của Phượng Thái Y, dưới thế tấn công sắc bén như vũ bão của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, thành Duy Nạp Tư - thủ đô của Tô Khắc La nội trong nay mai sẽ bị công hạ. Bởi vì toàn bộ quân đội vương quốc Tô Khắc La còn chưa đến năm vạn người, trong đó bộ đội chủ lực chưa tới ba vạn, cho dù người Tô Khắc La trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực chống giặc nhưng cách biệt thực lực quá xa khiến không ai có được một chút lạc quan nào trước kết cục của trận chiến này .
Nữ vương của Tô Khắc La là Tô Phỉ Thải Vi bí mật đưa ra chính sách kháng chiến khẩn cấp, hiệu triệu từng người dân Tô Khắc La chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu đến bốn nước láng giềng, khẩn cầu bọn họ xuất binh ứng cứu Tô Khắc La. Nàng lấy thân mình ra làm điều kiện trao đổi, tuyên bố bất kể là ai chỉ cần có thể thống lĩnh quân đánh bại Ai Đức Tư Đặc La Mỗ thì nàng sẽ quì gối tôn người đó lên làm chủ nhân tối thượng của mình, nếu như người kia là một nam nhân thì nàng xin cam tâm tình nguyện làm vợ người đó, tự nguyện trở thành nô bộc của người đó, suốt đời suốt kiếp tận tụy hầu hạ, bất luận là muốn nàng làm việc gì thì nàng cũng đáp ứng ko chút mảy may oán hận.
Đáng tiếc là trước thế tấn công như vũ bão của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, trong số các nước thuộc liên bang La Ni Tây Á, không kẻ nào dám xuất binh hỗ trợ, kẻ duy nhất có khả năng đối chọi với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ là vương quốc Mễ Á Lôi thì đã bị Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đánh bại trong cuộc chiến gần đây, bị tổn thất binh lực nặng nề nên cũng chẳng còn khí lực mà can thiệp. Do đó, mặc dù bất kỳ gã đàn ông nào cũng khó lòng cưỡng lại sức hấp dẫn từ lời đề nghị thiết tha của nữ vương Tô Phỉ Thải Vi nhưng chỉ thầm tiếc là lực bất tòng tâm mà thôi.
Lực lượng duy nhất có đủ khả năng tham dự vào cục diện của Tô Khắc La, đồng thời tạo được ảnh hưởng đến Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chính là đội lục quân hoàng gia mới vừa thành lập của Cách Lai Mỹ cũng chính là sư đoàn 102 Lam Vũ quân. Dưới sự chỉ đạo của Phượng Thái Y, Lam Vũ quân đã lợi dụng cái tên lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ để che giấu lực lượng thật sự của mình, trong trận chiến đối đầu trước đây đã tạo được một chấn động mạnh uy hiếp quân đội của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, một khi bọn họ đã xuất hiện ở phía sau quân Ai Đức Tư Đặc La Mỗ thì bọn chúng không thể không lo lắng cho tình trạng của chính mình.
“Hai ngươi thấy thế nào?” Dương Túc Phong đem điện báo đưa cho hai người Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm
Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ nội dung của bức điện, Vân Thiên Tầm trầm ngâm nói: “Thuộc hạ cho rằng không nên lập tức xuất binh, theo thuộc hạ được biết, vương quốc Tô Khắc La vẫn duy trì được khả năng chống cự nhất định, sẽ không dễ dàng khuất phục ngay khi bị tấn công. Thuộc hạ đoán rằng nữ vương Tô Phỉ Thải Vi nhất định sẽ rời bỏ thủ đô Duy Nạp Tư Thành sau đó dời đến vùng sơn địa giao thoa giữa Bắc Bộ và khu vực Mỹ Ni Tư tiếp tục kháng chiến, địa hịnh nơi đó rất phức tạp, quân Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chưa chắc có thể chiếm được ưu thế, hơn nữa bây giờ mục đích lớn nhất của hắn là chiếm lấy Tô Khắc La, vơ vét toàn bộ tài sản và tài nguyên nơi đây để tích lũy cho bản thân hắn, nếu không thì người đàn bà kia đã không tỏ ra nghiêm trọng đến thế.” Quả nhiên ko hổ danh là thuộc hạ trước kia của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, phân tích vô cùng thấu đáo.
Khắc Lao Tắc Duy Tư hiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến của Vân Thiên Tầm, hắn cũng cảm thấy quân đội của vương quốc Tháp Lâm sau khi chiếm lĩnh được thành Duy Nạp Tư có thể sẽ ngừng tiến công một thời gian, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ sẽ không dồn mọi tâm huyết chỉ để bắt cho được Tô Phỉ Thải Vi, hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm.
Vì vậy Dương Túc Phong gửi điện báo trả lời Phương Thải Y chỉ vỏn vẹn tám chữ: “Chuẩn bị kỹ càng, án binh bất động.”
Vân Thiên Tầm đột nhiên mỉm cười kì quái, nhìn Dương Túc Phong, úp úp mở mở nói: “Phong lĩnh, Tô Phỉ Thải Vi như vậy quả thực công khai tuyên bố nàng sẵn sàng rơi vào vòng tay của ngài rồi đó.”
Dương Túc Phong cười khổ sở: “Ai, ta không biết người phụ nữ này rốt cục ra sao, nhưng chết đến nơi rồi mà vẫn không chịu cắt đứt mối quan hệ với Thái dương thần giáo, nói như thế nào thì nàng ấy vẫn là kẻ thù của chúng ta!”
Khắc Lao Tắc Duy Tư trầm ngâm nói: “Rất nhanh thôi, Thái Dương thần giáo cũng ko còn tự tung tự tác được mấy ngày nữa đâu, Lam Sở Yến thật quá tàn nhẫn…”
Đao Vô Phong đột nhiên mồ hôi ròng ròng trên mặt hộc tốc chạy vào, lắp bắp kêu lên: “Sư trưởng, sư trưởng, xảy ra đại chuyện lớn rồi! Ngài mau mau đến xem!”
Dương Túc Phong tỏ vẻ khó chịu hỏi: “Có chuyện gì? Sao lại cuống cuồng lên thế!”
Đao Vô Phong sốt ruột nói: “Ngài cứ đi ra xem một chút sẽ biết ngay thôi!”
Dương Túc Phong đi tới tiền tuyến, giơ ống nhòm lên xem, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống.
Đồ Đấu Châu phẫn nộ nói: “Ngài xem xem, đó là kẻ nào? Mai Cáp Đức thật không bằng loài cầm thú!”
Dương Túc Phong cũng không kìm được tức giận mắng:“Mai Cáp Đức! ngươi thật quá táng tận lương tâm!”
Tác giả :
Nam Hải Thập Tứ Lang