Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Chương 103: Huyết Chiến Lỗ Ni (Trung)
Căn cứ vào tình hình dò thám của trinh sát, địch nhân sẽ đến đây vào khoảng năm giờ sáng. Nhưng thực tế, mãi cho đến hơn 7h, mặt trời đã lên khá cao, địch nhân mới xuất hiện. So với đám phỉ đồ của Lương Phong lúc trước thì hoàn toàn khác nhau, lần này đều là quân chính quy của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, quân trang đều là khôi giáp màu vàng, tỏ ra rất có khí thế. Tiến đến rất chỉnh tề, động tác dứt khoát đồng loạt, sĩ khí dâng cao, cho thấy đã được huấn luyện kỹ càng. Bọn chúng đều mặc trang phục của bộ binh, mặc giáp mây đơn giản, trên đầu gắn lông công rất kỳ quái, trên mặt vẽ đủ mọi hình thù kỳ bí, tựa hồ bọn chúng tin tưởng vào thần bảo vệ, vũ khí trong tay đa phần to lớn cồng kềnh như trường mâu, búa, các loại cung tên cũng rất lớn, trường cung Mạt Nhĩ Mã rất phù hợp với dáng vẻ to khỏe của bọn chúng, thân hình so với Cung Đô chiến sĩ còn có phần to lớn hơn.
“Đây chính là chiến sĩ cuồng Lỗ Ni.” Phượng Thái Y thấp giọng nói. Tên tuổi của chiến sĩ cuồng Lỗ Ni được lưu truyền từ khi Tiêu Ma Ha tiến chiếm Mỹ Ni Tư cho đến nay, ngày đó quét sạch Mỹ Ni Tư với khí thế như chẻ tre của Tiêu Ma Ha cũng từng phải khốn đốn với chiến sĩ Lỗ Ni. Chiến sĩ cuồng Lỗ Ni ngoại trừ anh dũng kiên cường ra còn có một năng lực bất phàm, đó là khả năng khôi phục trên chiến trường. Quân đội bình thường sau một ngày kịch chiến, phải nghỉ ngơi ít nhất một đêm mới có thể tiếp tục tác chiến, nhưng bọn họ với thể trạng mạnh mẽ của mình lại có thể khôi phục sức lực trong thời gian rất ngắn, bởi vậy nếu phát động tiến công liên tục thì chiến sĩ cuồng Lỗ Ni tất là vô địch. Thời gian người khác phát động tiến công một lần thì bọn họ có thể phát động đến hai lần, thậm chí ba lần tiến công.
Dương Túc Phong cũng không thèm để ý đến bộ binh địch nhân, hắn tin rằng cho dù là người bằng sắt thì đứng trước các thứ vũ khí từ thời hiện đại cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hắn ngồi phía sau lỗ châu mai quan sát, vẻ mặt nghiêm trang, hết nhìn đông rồi nhìn tây, như tìm kiếm điều gì đó, lúc sau nghi hoặc nói: “Khúc Xạ pháo của địch nhân đâu?”
Phượng Thái Y lắc đầu, ra dấu chính mình cũng không thấy.
Quân đội Lỗ Ni tiến đến cách Đông Nhật chừng ba ngàn ki lô mét thì dừng lại hạ trại, quân kỳ của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á tung bay trên cao phía trước cứ điểm Đông Nhật. Không biết địch nhân cố ý hay là vô tình, nhưng vị trí này vừa đúng vượt khỏi tầm bắn của pháo cối. Mông Địch Vưu và Đỗ Qua Nhĩ chỉ có thể nhìn nhau tiếc nuối khi thấy địch nhân nằm ngoài tầm bắn của đạn pháo, ngang nhiên hạ trại mà không biết làm thế nào.
Một chiến sĩ Lỗ Ni giơ cao một lá cờ trắng nhỏ, từ bên trong quân doanh đi ra, đi đến trước thành lâu Đông Nhật, cầm một phong thư khuyên hàng bắn lên trên thành lâu. Dương Túc Phong nhìn thoáng qua, ký tên trong thư quả nhiên là Ni Mục Lai, trước tên của hắn còn có một đống chức danh cổ quái. Mặc dù Dương Túc Phong có thể nhận biết được từng chữ, nhưng xếp vào như thế thì lại không biết là mang ý nghĩa gì.
“Người này chính là tâm phúc của Đề Lan Qua Lai, mà Đề Lan Qua Lai lại là tâm phúc của quốc vương Lỗ Ni.” Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Dương Túc Phong, Phượng Thái Y giới thiệu cho hắn biết. Nhìn trong kính viễn vọng, bọn họ đã thấy được Ni Mục Lai. Đó đúng là một người tóc vàng mắt xanh, đẹp trai tuấn lãng, da tay trắng muốt, so với màu da đồng cổ của tộc nhân Lỗ Ni thì tương đối đặc biệt. Hắn không mặc khôi giáp, mà mặc một bộ trang phục thư sinh nhàn nhã. Truyền thuyết nói người này từng học tập ở học viện lục quân của đế quốc, đối với đế quốc Đường Xuyên hiểu rất rõ.
Dương Túc Phong gật đầu, đọc lại thư khuyên hàng một lần nữa, đại ý là đại quân áp sát, không gì có thể chống lại được, ngươi là dạng tiểu bối không nên dùng trứng chọi đá, nếu không, chờ khi phá thành thì gà chó cũng không tha, ngôn ngữ cực kỳ cuồng ngạo và vô lễ. Quan quân đọc qua đều thập phần tức giận, đồng loạt chửi mắng thô tục, có người người còn muốn một đao chém chết sứ giả. Nhưng Dương Túc Phong vẫn không có hành động nào, chậm rãi ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó viết trả lời: “Giữ gìn lãnh thổ, không thể không chiến” tám chữ thật to, ký tên mình, sau đó giao cho sứ giả Lỗ Ni, đồng thời hạ lệnh cấp cho hắn mười kim tệ làm thù lao mời rượu.
Chiến đấu lập tức giáng xuống.
Quân đội Lỗ Ni bắt đầu tiến hành công kích vào lúc 9h, bọn chúng xuất động hơn năm trăm cung tiễn thủ và hơn một ngàn Lỗ Ni chiến sĩ, xếp thành đội ngũ chỉnh tề đi từ trong quân doanh ra, một số khiêng thang tre đơn giản trên vai. Quan chỉ huy giơ cao chiến phủ sáng choang phất xuống, theo đó, chiến sĩ Lỗ Ni phát ra tiếng thét vang, tinh thần phấn chấn, phảng phất toàn bộ cao nguyên Bố Đạt Lý Á cũng phải run rẩy dưới gót chân bọn chúng.
Phượng Thái Y quan sát thần sắc các chiến sĩ bốn phía một lúc, đích xác là có không ít người đã bị khí thế của địch nhân làm cho run sợ.
“Khai pháo.” Dương Túc Phong lẳng lặng chờ cho địch nhân tiến đến cự ly năm trăm thước thì mới trầm tĩnh hạ lệnh.
Mười sáu phát đạn từ trên trên thành lâu bay ra, chuẩn xác rơi vào giữa đám cung tiễn thủ, nhất thời khiến cho bọn chúng huyết nhục tung bay, choáng váng rối mù.
Trận doanh tiến công của quân đội Lỗ Ni nhanh chóng xuất hiện hỗn loạn, bọn chúng trước giờ chưa từng bị đả kích như thế, trong lúc nhất thời cũng hoảng loạn. Tuy nhiên bọn chúng phản ứng rất nhanh, quan chỉ huy lớn tiếng kêu thét, cung thủ còn sót laị vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề, hơn nữa còn giương cung, chuẩn bị xạ kích, bộ binh còn lại thì gầm lên, khiêng thang chạy như bay, nhanh chóng vượt qua khu vực trống trải, bắt đầu muốn trèo lên tường thành.
Nhưng, nghênh đón bọn chúng lại là một trận mưa lựu đạn. Một cụm khói dày đặc nổi lên bên dưới tường thành, chiến sĩ Lỗ Ni tinh nhuệ dũng cảm thiện chiến đều bị khói bao trùm lấy, mấy thang tre áp được vào tường thành cũng bị lựu đạn của Lam Vũ quân ném cho gãy đổ, người trên thang cũng theo thế nhào xuống đất, chỉ có tiếng thét thê thảm không ngừng vang lên. Bên dưới tường thành chất đầy thi thể rất nhanh, nhưng bọn chúng vẫn như cũ không lùi lại, cứ như khi nào lựu đạn không còn nổ được nữa thì bọn chúng mới lui.
Cung tiễn thủ của quân đội Lỗ Ni từng bước tiến lên, nhưng lại không ngừng bị pháo cối tấn công. Lần này điều khiển pháo cối chính là quan binh sư đoàn Hỏa Liệt Điểu do Mông Địch Vưu mang đến. Mặc dù bọn họ không có tay phải, thao tác không tiện, nhưng bọn họ sử dụng so với Cung Đô chiến sĩ học tay ngang thì thuần thục hơn nhiều, pháo cối chuyên môn tấn công cung tiễn thủ của địch nhất, nhanh chóng khiến cho địch nhân không thể tập trung được, thi thoảng mới có một mũi tên bắn lên tường thành, nhưng không còn lực sát thương nữa.
Thế trận nghiêng về một bên khiến cho sĩ khí Lam Vũ quân đại thịnh, một số chiến sĩ hưng phấn đứng lên từ lỗ châu mai, không hề sợ hãi, dùng súng trường bắn xuống địch nhân bên dưới. Dương Túc Phong nhìn xuyên qua lớp khói mù mịt, từ kính viễn vọng có thể nhìn thấy quân doanh đối phương dồn dập xuất hiện mấy sĩ quan cao cấp đang dùng kính viễn vọng quan sát chiến trường, có mấy tên sĩ quan còn hét lớn, dường như vì thấy chiến trường gặp bất lợi mà hét lên như sấm. Ni Mục Lai tóc vàng mắt xanh hiển nhiên cũng có ở đó, nhưng thần thái lại có phần hết sức bình tĩnh, mặc cho quan quân chung quanh rít gào như sấm, vẫn im lặng bất động.
Bất quá Lỗ Ni chiến sĩ quả nhiên không hổ là bộ binh dũng cảm nhất đại lục, bọn chúng mặc dù bị vũ khí bí mật của đối phương công kích đến nỗi gần như chết sạch, xong vẫn lựa chọn như cũ, không hề lui bước. Những chiến sĩ Lỗ Ni còn sống đều kiên cường tiến về phía trước, cho dù bị thương cũng vẫn cố bò về phía Đông Nhật, phải đến khi mình bị đánh ngã hoặc nổ thành tro bụi thì mới ngừng lại. Tinh thần tiến công ương ngạnh như thế này cũng khiến cho Lặc Phổ và đám người Xạ Nhân nhịn không được phải thán phục không thôi.
“Nếu bọn chúng đều trở thành bộ hạ của ta thì thật là tốt!” Dương Túc Phong cảm khái nói. Mặc dù hắn thắng lợi nhưng cũng không mấy hứng thú, mắt nhìn chiến sĩ Lỗ Ni dũng cảm bởi vì lạc hậu và ngu ngốc mà chết đi, hắn cũng có cảm giác tiếc thương. Nếu chiến sĩ vĩ đại như thế có thể nằm trong tay hắn, để hắn trang bị vũ khí tiên tiến, thì hắn sẽ không phải sợ hãi bất cứ địch nhân nào nữa. Nghĩ đến đây, tâm thần hắn cũng có chút rung động, nhịn không được quan sát một lúc lâu về phía đông nam, nơi hiện diện của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.
Phượng Thái Y tựa hồ nhìn ra điều đó,vẻ mặt không thay đổi, nói với vẻ cao thâm: “Để xem anh có dã tâm hay không, nếu anh có thể khống chế Lỗ Ni Lợi Á, bọn họ sẽ trở thành bộ hạ trung thành và dũng cảm của anh.”
Dương Túc Phong im lặng trầm tư một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu.
Quân đội Lỗ Ni tiến hành đợt công kích đầu tiên vào lúc 9h nhưng không kéo dài được nửa tiếng đồng hồ. Song, chỉ trong nửa giờ này, dưới tường thành Đông Nhật đã có hơn một ngàn năm trăm linh hồn ở đó, thi thể ngổn ngang khiến cho người ta thực sự sợ hãi, có nơi thi thể còn bị đạn pháo bắn nát thành một đống máu thịt hỗn độn. Dương Túc Phong biết mình đã nắm phần thắng, nhưng lại không biết vì sao trong lòng lại phát sinh sự tiếc nuối, tựa hồ không đành lòng chứng kiến cảnh chiến sĩ Lỗ Ni dũng cảm bỏ mạng bởi họng súng của chính mình.
Quân đội Lỗ Ni không tiếp tục phát động công kích, bọn họ có lẽ cần thời gian để nghiên cứu, cần thời gian để điều chỉnh lại. Lần công kích thứ nhất của bọn họ đã thất bại hoàn toàn. Quan chỉ huy tóc vàng mắt xanh Ni Mục Lai hoàn toàn biến mất sau đợt công kích đầu tiên, không ai thấy đâu nữa, hiển nhiên là đang thống khổ suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, tìm cách để có thể mở được đại môn của Đông Nhật.
Dương Túc Phong hiển nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn lợi dụng lúc này đi kiểm tra các đơn vị, phát hiện không hề có thương vong nào, tựa như quân đội Lỗ Ni đã lấy trứng chọi đá, nhưng đạn dược lại tiêu hao rất nhiều, nhất là lựu đạn và đạn pháo cối, cơ hồ tiêu hao gần sạch. Đối với sự điên cuồng của chiến sĩ Lỗ Ni, các chiến binh dưới tay hắn đều ném lựu đạn như mưa, tựa như sợ để cho đám chiến sĩ điên đó tiến gần đến mình. May là đạn dược mang đến cũng không ít, nếu không, địch nhân tiến hành đợt công kích thứ hai thì sẽ không xong.
Phượng Thái Y cũng khẩn trương kiểm tra mọi thứ chuẩn bị chiến đấu, bất quá nàng rất chú ý quan sát động tĩnh địch nhân. Doanh trại địch nhân tĩnh lặng, không nhìn ra được chút đầu mối nào, mặc dù bọn chúng đã bị thương vong nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Nàng đột nhiên nhìn thấy Dương Túc Phong ngoắc mình, hai người cùng nhau đi đến một nơi tĩnh lặng, Dương Túc Phong cúi đầu thấp giọng nói: “Tôi muốn thương lượng với cô một việc, việc này chỉ có thể nói với cô, nói với đám Xạ Nhan không có tác dụng.”
Phượng Thái Y cau mày nói: “Anh nghĩ…”
“Đây chính là chiến sĩ cuồng Lỗ Ni.” Phượng Thái Y thấp giọng nói. Tên tuổi của chiến sĩ cuồng Lỗ Ni được lưu truyền từ khi Tiêu Ma Ha tiến chiếm Mỹ Ni Tư cho đến nay, ngày đó quét sạch Mỹ Ni Tư với khí thế như chẻ tre của Tiêu Ma Ha cũng từng phải khốn đốn với chiến sĩ Lỗ Ni. Chiến sĩ cuồng Lỗ Ni ngoại trừ anh dũng kiên cường ra còn có một năng lực bất phàm, đó là khả năng khôi phục trên chiến trường. Quân đội bình thường sau một ngày kịch chiến, phải nghỉ ngơi ít nhất một đêm mới có thể tiếp tục tác chiến, nhưng bọn họ với thể trạng mạnh mẽ của mình lại có thể khôi phục sức lực trong thời gian rất ngắn, bởi vậy nếu phát động tiến công liên tục thì chiến sĩ cuồng Lỗ Ni tất là vô địch. Thời gian người khác phát động tiến công một lần thì bọn họ có thể phát động đến hai lần, thậm chí ba lần tiến công.
Dương Túc Phong cũng không thèm để ý đến bộ binh địch nhân, hắn tin rằng cho dù là người bằng sắt thì đứng trước các thứ vũ khí từ thời hiện đại cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hắn ngồi phía sau lỗ châu mai quan sát, vẻ mặt nghiêm trang, hết nhìn đông rồi nhìn tây, như tìm kiếm điều gì đó, lúc sau nghi hoặc nói: “Khúc Xạ pháo của địch nhân đâu?”
Phượng Thái Y lắc đầu, ra dấu chính mình cũng không thấy.
Quân đội Lỗ Ni tiến đến cách Đông Nhật chừng ba ngàn ki lô mét thì dừng lại hạ trại, quân kỳ của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á tung bay trên cao phía trước cứ điểm Đông Nhật. Không biết địch nhân cố ý hay là vô tình, nhưng vị trí này vừa đúng vượt khỏi tầm bắn của pháo cối. Mông Địch Vưu và Đỗ Qua Nhĩ chỉ có thể nhìn nhau tiếc nuối khi thấy địch nhân nằm ngoài tầm bắn của đạn pháo, ngang nhiên hạ trại mà không biết làm thế nào.
Một chiến sĩ Lỗ Ni giơ cao một lá cờ trắng nhỏ, từ bên trong quân doanh đi ra, đi đến trước thành lâu Đông Nhật, cầm một phong thư khuyên hàng bắn lên trên thành lâu. Dương Túc Phong nhìn thoáng qua, ký tên trong thư quả nhiên là Ni Mục Lai, trước tên của hắn còn có một đống chức danh cổ quái. Mặc dù Dương Túc Phong có thể nhận biết được từng chữ, nhưng xếp vào như thế thì lại không biết là mang ý nghĩa gì.
“Người này chính là tâm phúc của Đề Lan Qua Lai, mà Đề Lan Qua Lai lại là tâm phúc của quốc vương Lỗ Ni.” Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Dương Túc Phong, Phượng Thái Y giới thiệu cho hắn biết. Nhìn trong kính viễn vọng, bọn họ đã thấy được Ni Mục Lai. Đó đúng là một người tóc vàng mắt xanh, đẹp trai tuấn lãng, da tay trắng muốt, so với màu da đồng cổ của tộc nhân Lỗ Ni thì tương đối đặc biệt. Hắn không mặc khôi giáp, mà mặc một bộ trang phục thư sinh nhàn nhã. Truyền thuyết nói người này từng học tập ở học viện lục quân của đế quốc, đối với đế quốc Đường Xuyên hiểu rất rõ.
Dương Túc Phong gật đầu, đọc lại thư khuyên hàng một lần nữa, đại ý là đại quân áp sát, không gì có thể chống lại được, ngươi là dạng tiểu bối không nên dùng trứng chọi đá, nếu không, chờ khi phá thành thì gà chó cũng không tha, ngôn ngữ cực kỳ cuồng ngạo và vô lễ. Quan quân đọc qua đều thập phần tức giận, đồng loạt chửi mắng thô tục, có người người còn muốn một đao chém chết sứ giả. Nhưng Dương Túc Phong vẫn không có hành động nào, chậm rãi ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó viết trả lời: “Giữ gìn lãnh thổ, không thể không chiến” tám chữ thật to, ký tên mình, sau đó giao cho sứ giả Lỗ Ni, đồng thời hạ lệnh cấp cho hắn mười kim tệ làm thù lao mời rượu.
Chiến đấu lập tức giáng xuống.
Quân đội Lỗ Ni bắt đầu tiến hành công kích vào lúc 9h, bọn chúng xuất động hơn năm trăm cung tiễn thủ và hơn một ngàn Lỗ Ni chiến sĩ, xếp thành đội ngũ chỉnh tề đi từ trong quân doanh ra, một số khiêng thang tre đơn giản trên vai. Quan chỉ huy giơ cao chiến phủ sáng choang phất xuống, theo đó, chiến sĩ Lỗ Ni phát ra tiếng thét vang, tinh thần phấn chấn, phảng phất toàn bộ cao nguyên Bố Đạt Lý Á cũng phải run rẩy dưới gót chân bọn chúng.
Phượng Thái Y quan sát thần sắc các chiến sĩ bốn phía một lúc, đích xác là có không ít người đã bị khí thế của địch nhân làm cho run sợ.
“Khai pháo.” Dương Túc Phong lẳng lặng chờ cho địch nhân tiến đến cự ly năm trăm thước thì mới trầm tĩnh hạ lệnh.
Mười sáu phát đạn từ trên trên thành lâu bay ra, chuẩn xác rơi vào giữa đám cung tiễn thủ, nhất thời khiến cho bọn chúng huyết nhục tung bay, choáng váng rối mù.
Trận doanh tiến công của quân đội Lỗ Ni nhanh chóng xuất hiện hỗn loạn, bọn chúng trước giờ chưa từng bị đả kích như thế, trong lúc nhất thời cũng hoảng loạn. Tuy nhiên bọn chúng phản ứng rất nhanh, quan chỉ huy lớn tiếng kêu thét, cung thủ còn sót laị vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề, hơn nữa còn giương cung, chuẩn bị xạ kích, bộ binh còn lại thì gầm lên, khiêng thang chạy như bay, nhanh chóng vượt qua khu vực trống trải, bắt đầu muốn trèo lên tường thành.
Nhưng, nghênh đón bọn chúng lại là một trận mưa lựu đạn. Một cụm khói dày đặc nổi lên bên dưới tường thành, chiến sĩ Lỗ Ni tinh nhuệ dũng cảm thiện chiến đều bị khói bao trùm lấy, mấy thang tre áp được vào tường thành cũng bị lựu đạn của Lam Vũ quân ném cho gãy đổ, người trên thang cũng theo thế nhào xuống đất, chỉ có tiếng thét thê thảm không ngừng vang lên. Bên dưới tường thành chất đầy thi thể rất nhanh, nhưng bọn chúng vẫn như cũ không lùi lại, cứ như khi nào lựu đạn không còn nổ được nữa thì bọn chúng mới lui.
Cung tiễn thủ của quân đội Lỗ Ni từng bước tiến lên, nhưng lại không ngừng bị pháo cối tấn công. Lần này điều khiển pháo cối chính là quan binh sư đoàn Hỏa Liệt Điểu do Mông Địch Vưu mang đến. Mặc dù bọn họ không có tay phải, thao tác không tiện, nhưng bọn họ sử dụng so với Cung Đô chiến sĩ học tay ngang thì thuần thục hơn nhiều, pháo cối chuyên môn tấn công cung tiễn thủ của địch nhất, nhanh chóng khiến cho địch nhân không thể tập trung được, thi thoảng mới có một mũi tên bắn lên tường thành, nhưng không còn lực sát thương nữa.
Thế trận nghiêng về một bên khiến cho sĩ khí Lam Vũ quân đại thịnh, một số chiến sĩ hưng phấn đứng lên từ lỗ châu mai, không hề sợ hãi, dùng súng trường bắn xuống địch nhân bên dưới. Dương Túc Phong nhìn xuyên qua lớp khói mù mịt, từ kính viễn vọng có thể nhìn thấy quân doanh đối phương dồn dập xuất hiện mấy sĩ quan cao cấp đang dùng kính viễn vọng quan sát chiến trường, có mấy tên sĩ quan còn hét lớn, dường như vì thấy chiến trường gặp bất lợi mà hét lên như sấm. Ni Mục Lai tóc vàng mắt xanh hiển nhiên cũng có ở đó, nhưng thần thái lại có phần hết sức bình tĩnh, mặc cho quan quân chung quanh rít gào như sấm, vẫn im lặng bất động.
Bất quá Lỗ Ni chiến sĩ quả nhiên không hổ là bộ binh dũng cảm nhất đại lục, bọn chúng mặc dù bị vũ khí bí mật của đối phương công kích đến nỗi gần như chết sạch, xong vẫn lựa chọn như cũ, không hề lui bước. Những chiến sĩ Lỗ Ni còn sống đều kiên cường tiến về phía trước, cho dù bị thương cũng vẫn cố bò về phía Đông Nhật, phải đến khi mình bị đánh ngã hoặc nổ thành tro bụi thì mới ngừng lại. Tinh thần tiến công ương ngạnh như thế này cũng khiến cho Lặc Phổ và đám người Xạ Nhân nhịn không được phải thán phục không thôi.
“Nếu bọn chúng đều trở thành bộ hạ của ta thì thật là tốt!” Dương Túc Phong cảm khái nói. Mặc dù hắn thắng lợi nhưng cũng không mấy hứng thú, mắt nhìn chiến sĩ Lỗ Ni dũng cảm bởi vì lạc hậu và ngu ngốc mà chết đi, hắn cũng có cảm giác tiếc thương. Nếu chiến sĩ vĩ đại như thế có thể nằm trong tay hắn, để hắn trang bị vũ khí tiên tiến, thì hắn sẽ không phải sợ hãi bất cứ địch nhân nào nữa. Nghĩ đến đây, tâm thần hắn cũng có chút rung động, nhịn không được quan sát một lúc lâu về phía đông nam, nơi hiện diện của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.
Phượng Thái Y tựa hồ nhìn ra điều đó,vẻ mặt không thay đổi, nói với vẻ cao thâm: “Để xem anh có dã tâm hay không, nếu anh có thể khống chế Lỗ Ni Lợi Á, bọn họ sẽ trở thành bộ hạ trung thành và dũng cảm của anh.”
Dương Túc Phong im lặng trầm tư một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu.
Quân đội Lỗ Ni tiến hành đợt công kích đầu tiên vào lúc 9h nhưng không kéo dài được nửa tiếng đồng hồ. Song, chỉ trong nửa giờ này, dưới tường thành Đông Nhật đã có hơn một ngàn năm trăm linh hồn ở đó, thi thể ngổn ngang khiến cho người ta thực sự sợ hãi, có nơi thi thể còn bị đạn pháo bắn nát thành một đống máu thịt hỗn độn. Dương Túc Phong biết mình đã nắm phần thắng, nhưng lại không biết vì sao trong lòng lại phát sinh sự tiếc nuối, tựa hồ không đành lòng chứng kiến cảnh chiến sĩ Lỗ Ni dũng cảm bỏ mạng bởi họng súng của chính mình.
Quân đội Lỗ Ni không tiếp tục phát động công kích, bọn họ có lẽ cần thời gian để nghiên cứu, cần thời gian để điều chỉnh lại. Lần công kích thứ nhất của bọn họ đã thất bại hoàn toàn. Quan chỉ huy tóc vàng mắt xanh Ni Mục Lai hoàn toàn biến mất sau đợt công kích đầu tiên, không ai thấy đâu nữa, hiển nhiên là đang thống khổ suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, tìm cách để có thể mở được đại môn của Đông Nhật.
Dương Túc Phong hiển nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn lợi dụng lúc này đi kiểm tra các đơn vị, phát hiện không hề có thương vong nào, tựa như quân đội Lỗ Ni đã lấy trứng chọi đá, nhưng đạn dược lại tiêu hao rất nhiều, nhất là lựu đạn và đạn pháo cối, cơ hồ tiêu hao gần sạch. Đối với sự điên cuồng của chiến sĩ Lỗ Ni, các chiến binh dưới tay hắn đều ném lựu đạn như mưa, tựa như sợ để cho đám chiến sĩ điên đó tiến gần đến mình. May là đạn dược mang đến cũng không ít, nếu không, địch nhân tiến hành đợt công kích thứ hai thì sẽ không xong.
Phượng Thái Y cũng khẩn trương kiểm tra mọi thứ chuẩn bị chiến đấu, bất quá nàng rất chú ý quan sát động tĩnh địch nhân. Doanh trại địch nhân tĩnh lặng, không nhìn ra được chút đầu mối nào, mặc dù bọn chúng đã bị thương vong nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Nàng đột nhiên nhìn thấy Dương Túc Phong ngoắc mình, hai người cùng nhau đi đến một nơi tĩnh lặng, Dương Túc Phong cúi đầu thấp giọng nói: “Tôi muốn thương lượng với cô một việc, việc này chỉ có thể nói với cô, nói với đám Xạ Nhan không có tác dụng.”
Phượng Thái Y cau mày nói: “Anh nghĩ…”
Tác giả :
Nam Hải Thập Tứ Lang