Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta
Chương 7 Phản công
Edit: Cửu Linh
Đám thuộc hạ nghe thế bèn vui như trẩy hội nhưng sau đó bỗng nghe thấy tiếng khó xử của Tô Tô: "Như vậy không tốt lắm đâu, ta cũng không phải là người như vậy."
"Giỏi thật!" Một tên thuộc hạ nhịn không được mắt trợn trắng lên.
"Đúng, thật là giỏi." Một tên khác cũng nhịn không được nói, "Quá giỏi lừa gạt người khác!"
Ở trong lòng bọn họ, Tô đại tiểu thư vô sỉ này sớm đã luyện được cảnh giới thượng thừa. Nàng chính là bậc bạc tiện và hạ tiện trong truyền thuyết, còn là người - tiện hợp nhất, gọi tắt là tiện nhân!
Nhìn xem, không biết Tô đại tiểu thư tra tấn Thái phó như nào mà khiến hắn phải đồng ý thay vì cự tuyệt như lúc đầu. Tô đại tiểu thư sớm đã đạt tới cảnh giới cao siêu của bậc đại tiện nhân rồi~~~
Đám thuộc hạ một bên thầm mắng nàng đê tiện, một bên thì suy nghĩ chuyện bậy bạ.
Tô đại tiểu thư tính cách tuy rằng đê tiện nhưng luận về dung mạo hay vóc dáng cũng được xếp bậc nhất, nói nàng khuynh quốc khuynh thành cũng không phải nói quá. Thái phó tuy tính cách cao ngạo, dễ khiến người ta ghen ghét nhưng vẻ bên ngoài cũng rất tuấn mỹ. Hai người này mà ở bên nhau lăn lộn, mây mưa thì... chậc chậc... Đám thuộc hạ nhịn không được xoa xoa nước dãi.
Nhưng thực tế thì lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của họ.
Lúc này, ở trong tĩnh thất, Tô Tô hai tay ôm đầu, đi vòng quanh Nam Bình, nhìn ánh mắt của hắn giống như một quả bom hẹn giờ chỉ đếm ngược từng giây phát nổ.
Nam Bình cuộn tròn trên mặt đất, khí thế ngạo nghễ vốn đã bị du͙ƈ vọиɠ che mờ mắt rồi, giờ chỉ còn hành vi phóng đãng và dâʍ ɖu͙ƈ.
Hai mắt hắn mất hết cả khí sắc, bên trong sương mù cuồn cuộn vây kín, cảm giác như tiên nhân bị sa đoạ vào cõi phàm trần.
Một bàn tay vô thức kéo vạt áo xuống, lộ ra yết hầu cùng xương quai xanh.
Mồ hôi theo cằm hắn nhỏ xuống, một sợi tóc đen ướt đẫm rơi trên xương quai xanh, giống như một con rắn nhỏ đang trườn trên da hắn vậy.
Tô Tô nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu
niệm chú: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc.... Sắc tức thị không, không tức thị sắc...."
Nam Bình mê mang một hồi, mắt mới chậm rãi tìm được phương hướng. Hắn nhìn nàng, đôi mắt giống như hút toàn bộ nước Tây Hồ, long lanh câu hồn đoạt phách. Rồi hắn đột nhiên duỗi tay, nắm chặt cổ tay nàng, nở một nụ cười tà mị, nhỏ giọng nói: "Lại đây, giúp ta."
Ta phi! Ngươi rốt cuộc là trúng thôi tình dược hay là say rượu phát điên!
Tô Tô giữ vững ý chí của Đảng, đứng yên bất động, nghiêm túc lắc đầu: "Ta không phải loại người này."
"Vậy ngươi là loại người nào?" Đột nhiên Nam Bình dường như thay đổi thành một người khác, một tay giữ chặt cổ tay nàng, tay kia sờ mắt cá chân nàng, sau đó men theo một đường thẳng hướng lên trên, thiếu chút nữa là tới váy Tô Tô.
Rốt cuộc ai mới là lưu manh đây?!
Tô Tô sợ tới mức hoá con thỏ nhảy xa cách hai mét, đứng sát mép tường trừng hắn.
"Ta cảnh cáo ngươi, ta chính là hoàng hoa khuê nữ...." Tô Tô nói xong, đột nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt của Diệp Kinh Cức. Sau đó chua xót phát hiện mình có khả năng đã không còn là hoàng hoa khuê nữ, đàng phải thay thành câu khác, "Phía trên ta còn có người, ngươi dám động vào ta thử xem!"
Nam Bình chậm rãi từ trên đất đứng lên, quần áo xộc xệch, trâm cài tóc cũng sớm rơi ra, đầu tóc rối tung. Hắn không kiềm chế được cảm xúc, giống như một vị tiên đang say.
Hắn loạng choạng đi tới chỗ Tô Tô, đột nhiên vươn tay ra, chống ở cạnh đầu nàng. Tay kia vuốt ve môi nàng, từng chút từng chút một đùa nghịch cánh môi nàng.
"Ta rất ngạc nhiên." Đôi mắt tà tứ quan sát nàng, nhéo cằm nàng, hôn môi nàng vài cái, sau đó cắn vành tai nàng và nói, "Không ngừng ngạc nhiên... Và còn muốn nhiều, muốn nhiều hơn nữa..."