Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"
Chương 31
“Cốc…cốc…” là tiếng gõ cửa.
“Cạch…” Lâm Lĩnh mở cửa ra: “Là ai?” hắn vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên nhìn, là Tiêu Nghệ Hàn, y như thế nào lại…?
“Phải… Hoàng Thượng…” Lâm Lĩnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Nghệ Hàn, hắn sợ chính mình không đủ kiên cường, sẽ bật khóc, ủy khuất sao? Hắn đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay rồi.
“Uh, ngươi… Tối hôm qua ngủ có ngon hay không?” Tiêu Nghệ Hàn không biết chính mình nên nói cái gì, y cảm giác được chính mình dường như đã làm sai cái gì đó, từng lời hứa trước kia đến giờ phút này đã không còn như trước, y cảm thấy hận chính mình, hận mình không nên vì chuyện quốc gia đại sự mà làm ảnh hưởng đến tình cảm với Lâm Lĩnh.
“Hoàng Thượng đừng đứng tại cửa nữa, mau tiến vào đi, đây là cung điện của người mà.” Lâm Lĩnh nghiêng người để cho Tiêu Nghệ Hàn vào cửa, cảm giác thật xa lạ, hai người lúc này nói chuyện với nhau có chút khách sáo.
“Ách…” Tiêu Nghệ Hàn nói quanh co một tiếng, kéo lấy cổ tay của Lâm Lĩnh, một tay kéo lấy hắn vào trong lòng mình, cứ như vậy mà ôm chặt lấy hắn. Tiêu Nghệ Hàn hôn lên cái trán của Lâm Lĩnh, nói: “Tức giận sao?” Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn mang theo sủng nịch như trước kia, cái loại cảm giác từng làm cho Lâm Lĩnh dục tiên dục tử, chính là, hiện giờ đã không còn?
“Không có, ta không dám.” Lạnh lùng mà nói ra, cõi lòng đã tan nát rồi sao? Hắn không dám? một câu trả lời như vậy là tốt nhất rồi, cho dù có là thân phận của một người thái giám, một phi tử, hay thậm chí là không gì cả, nhưng mà hắn đã yêu rồi, cho nên hắn cũng không hối hận, hắn yêu Tiêu Nghệ Hàn, nhưng mà hắn một lần lại một lần trèo cao, làm cho chính mình từ trên cao mà rơi xuống, đủ rồi, hắn không dám nữa, không dám nếm thử một lần nào nữa.
“Không phải, không phải, ta… Tối hôm qua, xin lỗi.” Tiêu Nghệ Hàn đem tất cả những lời giải thích nuốt trở vào trong bụng, chỉ có thể một lần nữa nói một câu: “Xin lỗi…”
“Không có tức giận, ta không có tức giận, Hoàng Thượng ở tại chỗ của Hợp Phi có nghĩ đến chuyện đi sứ Trà Quốc của ta hay không?” Lâm Lĩnh cũng không biết chính mình vì sao lại nói đến chuyện này, nhưng mà hắn quả thật rất muốn vì Tiêu Nghệ Hàn làm một chút chuyện gì đấy, cho dù, ở trong mắt người khác, hắn chỉ vì công danh lợi lộc, nhưng hắn cũng không để tâm, cũng không hối hận.
“Ngươi thật sự muốn đi như vậy sao?” Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên gào lên, nói: “Ngươi cứ như vậy muốn đi gặp Trà Lí Hàn sao? Có phải lần gặp mặt ở Ngự Hoa Viên kia quá ít hay không?” Tiêu Nghệ Hàn tựa hồ hiểu lầm, y cảm thấy được Lâm Lĩnh muốn đi Trà Quốc căn bản là muốn mượn cơ hội để đi gặp Trà Lí Hàn.
“Không phải, Hoàng thượng… Ngươi hiểu lầm rồi, ta… Ta chỉ muốn…” Lâm Lĩnh có chút nghẹn ngào, tại sao, đến tận hôm nay mà Tiêu Nghệ Hàn đối với chính mình không có một chút ít tín nhiệm nào? Chẳng lẽ tình cảm giữa bọn họ yếu ớt như vậy sao?
Tiêu Nghệ Hàn buông Lâm Lĩnh ra, lạnh lùng mà liếc hắn một cái, nói: “Không thể, Trẫm không cho phép chuyện đi sứ, Trẫm nhất định sẽ chọn người, nhưng ngươi thì nhất định không được!” Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài.
Ngay cả cánh cửa Tiêu Nghệ Hàn cũng chưa hề tiến vào, cứ như vậy mà rời đi, Lâm Lĩnh ngã ngồi trên mặt đất, y cứ như vậy, kết thúc rồi sao?
“Oh yêu, chủ tử của ta, người đừng có ngồi trên mặt đất mà.” Tiểu thái giám nhanh chóng tiến lại nâng Lâm Lĩnh dậy, thương tiếc mà nhìn hắn, trong miệng không ngừng cảm thán: “Thật đáng thương, ai… có đôi khi chính mình thật may mắn khi lớn lên không quá xuất chúng.”
“Ta như thế nào lại có một chủ tử như ngài vậy chứ, ai…” tiểu thái giám oán giận một tiếng, nhìn Lâm Lĩnh vẫn cứ như vậy ngồi thừ người dưới đất, ánh mắt vô hồn, trong lòng có chút xót thương cho hắn.
“Ngài có thể đừng ngẩn người nữa được không, bây giờ không phải là lúc để cho ngài ngẩn người!” Tiểu thái giám quơ tay trước mặt Lâm Lĩnh, làm cho hắn thanh tỉnh một chút.
“Ách? Cái gì?” Lâm Lĩnh thu hồi ánh mắt đang dại ra của mình mà nhìn tiểu thái giám.
“Ai, ta nói cho ngài biết, cứ nhìn trạng huống ngày hôm nay, ta thấy, ngài nha, cách lãnh cung cũng không còn xa nữa đâu.” Tiểu thái giám đưa đến trước mặt Lâm Lĩnh một chung trà, mở miệng hù dọa hắn.
“Ha hả, sớm muộn cũng sẽ đến nơi đó, thì còn sợ gì gần với không gần chứ?” Lâm Lĩnh chọn mi, vuốt ve mép chén trà, nhìn nước trà sóng sánh trong chén, cười cười, nụ cười khiến cho kẻ khác phải sợ hãi, nụ cười làm cho người khác nhìn vào cũng cảm giác được nội tâm hắn lúc này vô cùng thống khổ, Lâm Lĩnh nhìn tiểu thái giám, nói: “Ngươi có biết, ta tại sao lại không có tức giận không? Ngươi có biết, ta tại sao lại không một chút trách cứ nào, cũng không đi làm nũng lấy lòng Hoàng Thượng khi ngài tức giận giống như những phi tần được người sủng ái khác không? kỳ thật, những chuyện đó ta đều có thể làm, nhưng mà ta lại nghĩ không muốn làm như vậy, ngươi có biết tại sao không?” Ánh mắt của Lâm Lĩnh rất lợi hại, hắn như thế nào lại không hiểu rõ ý tứ của tiểu thái giám chứ, chính là, hắn không muốn như vậy.
“Không biết, ta cũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì mà ngài lại như vậy.” Tiểu thái giám nhíu mày, tự hỏi hắn đáp án.
“Bởi vì, ta không có tư cách, giống như ngươi đã từng nói, bọn họ có thể vì Hoàng Thượng mà lưu lại con nối dõi, ta lại không thể, một người không có khả năng sinh dục thì làm gì còn tư cách làm một phi tử chứ. Ha hả, huống chi, thân phận của ta cùng ngươi cùng bọn họ” Lâm Lĩnh chỉ vào thái giám ngoài cửa, nói: “Có cái gì khác nhau? Ta còn là một thái giám, chỉ là được Hoàng Thượng ban cho một cái danh hào phi tử, tựa như chén trà này, mặc dù bên ngoài rất là hoa lệ, nhưng bên trong cho dù như thế nào cũng chỉ là lá trà, nó cũng chỉ là chén trà để cho người ta uống nước mà thôi. Cho nên, ta không thể nào mà thay đổi được bản chất vốn có của mình, ở người khác, ở Hoàng Thượng, ở phía sau cung, thậm chí, ở trong ánh mắt của toàn bộ người trong thiên hạ này, ta vẫn là cái loại kia, mê hoặc, làm hại vua của bọn họ, là một người thái giám chỉ biết dùng sắc đẹp mà mê hoặc người, không phải sao? Ngay cả ngươi cũng đều có suy nghĩ như vậy mà, có phải không? đã như vậy, thì ta còn có cái tư cách gì để mà tức giận? Cho dù có tức giận thì đã sao, mà không tức giận thì đã sao, hậu quả, không phải chúng ta đều nhìn thấy được nó giống nhau hay sao? Ta như trước, sớm muộn gì cũng bị đầy vào lãnh cung, chẳng lẽ, không phải như vậy sao?” Lâm Lĩnh ngừng lại, uống nước trà, nhìn cảnh vật ngoài cửa trước đại điện, lạnh lẽo, giống như một hầm băng.
“Chủ tử, ngài không phải chỉ có sắc đẹp.” Tiểu thái giám bỗng nhiên dừng lại, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói: “Ngài so với chúng ta đều có suy nghĩ hơn, ai nha, ta không đọc qua sách, không biết nên hình dung như thế nào, ngài, so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều, không phải chỉ có sắc đẹp, ta biết rõ Hoàng Thượng vì sao lại thích ngài rồi.” Tiểu thái giám không đầu không đuôi mà nói.
“Ha hả, không phải chỉ có sắc đẹp sao? Ha hả, tốt lắm, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, cả ngày đều ở Dưỡng Tâm Điện, ta cũng sắp bị biến thành ngốc rồi.” Lâm Lĩnh đứng lên, hắn rất thích xem, hoặc là nói hắn cũng đã thấy đủ, cứ như vậy mà cất bước đi ra ngoài.
Đi tới ngự hoa viên, nhìn thấy Thái Hậu cùng An Quốc phu nhân đang ngồi trong đình viện, vì vậy liền đi tới thỉnh an: “Thái hậu an khang, An Quốc phu nhân an khang.”
“Đứng lên đi, mau ngồi.” Liễu Linh Hân vỗ ghế, ý bảo Lâm Lĩnh ngồi xuống.
“Tuân mệnh.” Lâm Lĩnh ngồi xuống, nha đầu lập tức dâng trà.
“Ha hả, nhìn một cái, này đúng là trong cung nha, thật không giống với dân chúng bình thường.” Liễu Nhất Linh cười, nói: “Không cần nói cũng có nha hoàn bưng trà đến, ha hả, thật không giống nhau mà.”
“Ha hả, đúng vậy, tỷ tỷ, hôm nay tâm tình của ngươi dường như rất tốt?” Liễu Linh Hân tò mò, Liễu Nhất Linh từ sau khi tiến cung thì chưa từng có tâm tình thoải mái như vậy, cũng chưa từng cười qua.
“Ha hả, không có, chỉ là cảm thấy được mỗi lần nhìn thấy Di Phi, tâm tình liền trở nên vô cùng cao hứng, cảm giác được rất là thân thiết… Ha hả…” Liễu Nhất Linh cười, nhìn Lâm Lĩnh, còn Lâm Lĩnh cũng chỉ cười cười lấy lệ, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào.
“Ha hả, đừng khẩn trương, chúng ta cứ xem như là những người bình thường với nhau mà nói chuyện thôi.” Liễu Linh Hân đối với Lâm Lĩnh cũng có cảm giác thân thiết khó nói nên lời, nàng nghĩ, có thể là vì Lâm Lĩnh lớn lên có khuôn mặt giống với Liễu Nhất Linh đi.
“Cạch…” Lâm Lĩnh mở cửa ra: “Là ai?” hắn vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên nhìn, là Tiêu Nghệ Hàn, y như thế nào lại…?
“Phải… Hoàng Thượng…” Lâm Lĩnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Nghệ Hàn, hắn sợ chính mình không đủ kiên cường, sẽ bật khóc, ủy khuất sao? Hắn đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay rồi.
“Uh, ngươi… Tối hôm qua ngủ có ngon hay không?” Tiêu Nghệ Hàn không biết chính mình nên nói cái gì, y cảm giác được chính mình dường như đã làm sai cái gì đó, từng lời hứa trước kia đến giờ phút này đã không còn như trước, y cảm thấy hận chính mình, hận mình không nên vì chuyện quốc gia đại sự mà làm ảnh hưởng đến tình cảm với Lâm Lĩnh.
“Hoàng Thượng đừng đứng tại cửa nữa, mau tiến vào đi, đây là cung điện của người mà.” Lâm Lĩnh nghiêng người để cho Tiêu Nghệ Hàn vào cửa, cảm giác thật xa lạ, hai người lúc này nói chuyện với nhau có chút khách sáo.
“Ách…” Tiêu Nghệ Hàn nói quanh co một tiếng, kéo lấy cổ tay của Lâm Lĩnh, một tay kéo lấy hắn vào trong lòng mình, cứ như vậy mà ôm chặt lấy hắn. Tiêu Nghệ Hàn hôn lên cái trán của Lâm Lĩnh, nói: “Tức giận sao?” Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn mang theo sủng nịch như trước kia, cái loại cảm giác từng làm cho Lâm Lĩnh dục tiên dục tử, chính là, hiện giờ đã không còn?
“Không có, ta không dám.” Lạnh lùng mà nói ra, cõi lòng đã tan nát rồi sao? Hắn không dám? một câu trả lời như vậy là tốt nhất rồi, cho dù có là thân phận của một người thái giám, một phi tử, hay thậm chí là không gì cả, nhưng mà hắn đã yêu rồi, cho nên hắn cũng không hối hận, hắn yêu Tiêu Nghệ Hàn, nhưng mà hắn một lần lại một lần trèo cao, làm cho chính mình từ trên cao mà rơi xuống, đủ rồi, hắn không dám nữa, không dám nếm thử một lần nào nữa.
“Không phải, không phải, ta… Tối hôm qua, xin lỗi.” Tiêu Nghệ Hàn đem tất cả những lời giải thích nuốt trở vào trong bụng, chỉ có thể một lần nữa nói một câu: “Xin lỗi…”
“Không có tức giận, ta không có tức giận, Hoàng Thượng ở tại chỗ của Hợp Phi có nghĩ đến chuyện đi sứ Trà Quốc của ta hay không?” Lâm Lĩnh cũng không biết chính mình vì sao lại nói đến chuyện này, nhưng mà hắn quả thật rất muốn vì Tiêu Nghệ Hàn làm một chút chuyện gì đấy, cho dù, ở trong mắt người khác, hắn chỉ vì công danh lợi lộc, nhưng hắn cũng không để tâm, cũng không hối hận.
“Ngươi thật sự muốn đi như vậy sao?” Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên gào lên, nói: “Ngươi cứ như vậy muốn đi gặp Trà Lí Hàn sao? Có phải lần gặp mặt ở Ngự Hoa Viên kia quá ít hay không?” Tiêu Nghệ Hàn tựa hồ hiểu lầm, y cảm thấy được Lâm Lĩnh muốn đi Trà Quốc căn bản là muốn mượn cơ hội để đi gặp Trà Lí Hàn.
“Không phải, Hoàng thượng… Ngươi hiểu lầm rồi, ta… Ta chỉ muốn…” Lâm Lĩnh có chút nghẹn ngào, tại sao, đến tận hôm nay mà Tiêu Nghệ Hàn đối với chính mình không có một chút ít tín nhiệm nào? Chẳng lẽ tình cảm giữa bọn họ yếu ớt như vậy sao?
Tiêu Nghệ Hàn buông Lâm Lĩnh ra, lạnh lùng mà liếc hắn một cái, nói: “Không thể, Trẫm không cho phép chuyện đi sứ, Trẫm nhất định sẽ chọn người, nhưng ngươi thì nhất định không được!” Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài.
Ngay cả cánh cửa Tiêu Nghệ Hàn cũng chưa hề tiến vào, cứ như vậy mà rời đi, Lâm Lĩnh ngã ngồi trên mặt đất, y cứ như vậy, kết thúc rồi sao?
“Oh yêu, chủ tử của ta, người đừng có ngồi trên mặt đất mà.” Tiểu thái giám nhanh chóng tiến lại nâng Lâm Lĩnh dậy, thương tiếc mà nhìn hắn, trong miệng không ngừng cảm thán: “Thật đáng thương, ai… có đôi khi chính mình thật may mắn khi lớn lên không quá xuất chúng.”
“Ta như thế nào lại có một chủ tử như ngài vậy chứ, ai…” tiểu thái giám oán giận một tiếng, nhìn Lâm Lĩnh vẫn cứ như vậy ngồi thừ người dưới đất, ánh mắt vô hồn, trong lòng có chút xót thương cho hắn.
“Ngài có thể đừng ngẩn người nữa được không, bây giờ không phải là lúc để cho ngài ngẩn người!” Tiểu thái giám quơ tay trước mặt Lâm Lĩnh, làm cho hắn thanh tỉnh một chút.
“Ách? Cái gì?” Lâm Lĩnh thu hồi ánh mắt đang dại ra của mình mà nhìn tiểu thái giám.
“Ai, ta nói cho ngài biết, cứ nhìn trạng huống ngày hôm nay, ta thấy, ngài nha, cách lãnh cung cũng không còn xa nữa đâu.” Tiểu thái giám đưa đến trước mặt Lâm Lĩnh một chung trà, mở miệng hù dọa hắn.
“Ha hả, sớm muộn cũng sẽ đến nơi đó, thì còn sợ gì gần với không gần chứ?” Lâm Lĩnh chọn mi, vuốt ve mép chén trà, nhìn nước trà sóng sánh trong chén, cười cười, nụ cười khiến cho kẻ khác phải sợ hãi, nụ cười làm cho người khác nhìn vào cũng cảm giác được nội tâm hắn lúc này vô cùng thống khổ, Lâm Lĩnh nhìn tiểu thái giám, nói: “Ngươi có biết, ta tại sao lại không có tức giận không? Ngươi có biết, ta tại sao lại không một chút trách cứ nào, cũng không đi làm nũng lấy lòng Hoàng Thượng khi ngài tức giận giống như những phi tần được người sủng ái khác không? kỳ thật, những chuyện đó ta đều có thể làm, nhưng mà ta lại nghĩ không muốn làm như vậy, ngươi có biết tại sao không?” Ánh mắt của Lâm Lĩnh rất lợi hại, hắn như thế nào lại không hiểu rõ ý tứ của tiểu thái giám chứ, chính là, hắn không muốn như vậy.
“Không biết, ta cũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì mà ngài lại như vậy.” Tiểu thái giám nhíu mày, tự hỏi hắn đáp án.
“Bởi vì, ta không có tư cách, giống như ngươi đã từng nói, bọn họ có thể vì Hoàng Thượng mà lưu lại con nối dõi, ta lại không thể, một người không có khả năng sinh dục thì làm gì còn tư cách làm một phi tử chứ. Ha hả, huống chi, thân phận của ta cùng ngươi cùng bọn họ” Lâm Lĩnh chỉ vào thái giám ngoài cửa, nói: “Có cái gì khác nhau? Ta còn là một thái giám, chỉ là được Hoàng Thượng ban cho một cái danh hào phi tử, tựa như chén trà này, mặc dù bên ngoài rất là hoa lệ, nhưng bên trong cho dù như thế nào cũng chỉ là lá trà, nó cũng chỉ là chén trà để cho người ta uống nước mà thôi. Cho nên, ta không thể nào mà thay đổi được bản chất vốn có của mình, ở người khác, ở Hoàng Thượng, ở phía sau cung, thậm chí, ở trong ánh mắt của toàn bộ người trong thiên hạ này, ta vẫn là cái loại kia, mê hoặc, làm hại vua của bọn họ, là một người thái giám chỉ biết dùng sắc đẹp mà mê hoặc người, không phải sao? Ngay cả ngươi cũng đều có suy nghĩ như vậy mà, có phải không? đã như vậy, thì ta còn có cái tư cách gì để mà tức giận? Cho dù có tức giận thì đã sao, mà không tức giận thì đã sao, hậu quả, không phải chúng ta đều nhìn thấy được nó giống nhau hay sao? Ta như trước, sớm muộn gì cũng bị đầy vào lãnh cung, chẳng lẽ, không phải như vậy sao?” Lâm Lĩnh ngừng lại, uống nước trà, nhìn cảnh vật ngoài cửa trước đại điện, lạnh lẽo, giống như một hầm băng.
“Chủ tử, ngài không phải chỉ có sắc đẹp.” Tiểu thái giám bỗng nhiên dừng lại, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói: “Ngài so với chúng ta đều có suy nghĩ hơn, ai nha, ta không đọc qua sách, không biết nên hình dung như thế nào, ngài, so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều, không phải chỉ có sắc đẹp, ta biết rõ Hoàng Thượng vì sao lại thích ngài rồi.” Tiểu thái giám không đầu không đuôi mà nói.
“Ha hả, không phải chỉ có sắc đẹp sao? Ha hả, tốt lắm, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, cả ngày đều ở Dưỡng Tâm Điện, ta cũng sắp bị biến thành ngốc rồi.” Lâm Lĩnh đứng lên, hắn rất thích xem, hoặc là nói hắn cũng đã thấy đủ, cứ như vậy mà cất bước đi ra ngoài.
Đi tới ngự hoa viên, nhìn thấy Thái Hậu cùng An Quốc phu nhân đang ngồi trong đình viện, vì vậy liền đi tới thỉnh an: “Thái hậu an khang, An Quốc phu nhân an khang.”
“Đứng lên đi, mau ngồi.” Liễu Linh Hân vỗ ghế, ý bảo Lâm Lĩnh ngồi xuống.
“Tuân mệnh.” Lâm Lĩnh ngồi xuống, nha đầu lập tức dâng trà.
“Ha hả, nhìn một cái, này đúng là trong cung nha, thật không giống với dân chúng bình thường.” Liễu Nhất Linh cười, nói: “Không cần nói cũng có nha hoàn bưng trà đến, ha hả, thật không giống nhau mà.”
“Ha hả, đúng vậy, tỷ tỷ, hôm nay tâm tình của ngươi dường như rất tốt?” Liễu Linh Hân tò mò, Liễu Nhất Linh từ sau khi tiến cung thì chưa từng có tâm tình thoải mái như vậy, cũng chưa từng cười qua.
“Ha hả, không có, chỉ là cảm thấy được mỗi lần nhìn thấy Di Phi, tâm tình liền trở nên vô cùng cao hứng, cảm giác được rất là thân thiết… Ha hả…” Liễu Nhất Linh cười, nhìn Lâm Lĩnh, còn Lâm Lĩnh cũng chỉ cười cười lấy lệ, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào.
“Ha hả, đừng khẩn trương, chúng ta cứ xem như là những người bình thường với nhau mà nói chuyện thôi.” Liễu Linh Hân đối với Lâm Lĩnh cũng có cảm giác thân thiết khó nói nên lời, nàng nghĩ, có thể là vì Lâm Lĩnh lớn lên có khuôn mặt giống với Liễu Nhất Linh đi.
Tác giả :
Tiểu Tiểu Chu Trợ