Giang Sơn Hứa Nhĩ
Chương 92: Phiên ngoại đặc biệt: Quyến lữ (Hạ)
Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, bạn nhỏ thái tử còn đang mắt nhắm mắt mở mơ ngủ đã mơ hồ được đưa đến quý phủ Định Quốc công.
Chúc Vân Tuyên ôm con xuống xe, đột nhiên có chút chột dạ xoa đầu con trai nhỏ căn dặn: “Yến nhi ngoan ngoãn ở đây chơi với Nguyên Bảo ca ca cùng Minh ca ca nghe chưa, qua mấy ngày nữa, phụ thân và phụ hoàng sẽ đến đón ngươi.”
“Mấy ngày nữa là mấy ngày ạ?” Bạn nhỏ thái tử ngước đầu nhìn, bộ dạng trông cực kỳ không nỡ rời xa phụ hoàng mình.
Chúc Vân Tuyên càng thêm chột dạ: “À.. Chắc là ba ngày, cũng có thể là năm ngày, nói chung chắc chắn sẽ không vượt quá năm ngày.”
“Dạ.” Yến nhi nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt hai người: “Yến nhi biết rồi ạ, Yến nhi hứa sẽ ngoan.”
“Ngoan lắm.”
Chúc Vân Tuyên yên lòng đưa mắt nhìn Yến nhi được ma ma dắt tay vào cửa, sau đó mới xoay đầu qua hướng Lương Trinh chép miệng: “Vừa lòng ngươi chưa.”
Lương Trinh khẽ cười thành tiếng, nhanh chóng hạ lệnh xuất phát.
Hiện tại khắp nơi hoa cỏ sum suê đàn én bay lượn đậm sắc xuân, đây chính là thời điểm ra khỏi thành dạo chơi xuân tuyệt vời nhất trong mùa. Khi hai người bọn họ đến trang tử hồ nước nóng dưới núi Nguyên Tế Tự chỉ vừa mới qua giờ thìn, cả hai liên thay đổi trang phục, sau đó ra ngoài bắt đầu đi dạo xung quanh.
— giờ thìn: bảy giờ sáng
Lương Trinh nắm tay Chúc Vân Tuyên dọc theo con đường mòn leo lên sau núi Nguyên Tế Tự, tiếp đó đi thêm một đoạn nữa liền dừng lại. Lương Trinh tiện tay hái một loại quả, lau chùi sạch sẽ xong đưa cho Chúc Vân Tuyên.
“Loại quả này chính là đặc sản ở bên Nam Dương, ta thấy mùi vị nó khá được, bèn kêu người dời đến đây trồng, cũng may nơi này quanh năm có nước nóng, thành ra ấm áp hơn so với những nơi khác, mới đây đã chín rồi, ngươi nếm thử xem.”
Chúc Vân Tuyên nhận lấy cắn một cái, loại quả này da mỏng mọng nước, mùi vị chua chua ngọt ngọt đúng thật là cực kỳ ngon miệng: “Rất ngon.”
Lương Trinh nhướng mày cười cười: “Đợi tháng sau khi trời nóng lên mùi vị sẽ còn ngon hơn nữa, vốn là định tới khi đó sẽ kêu người hái đem vào trong cung, nhưng hôm nay ngươi đúng lúc đã tới, cho nên muốn ngươi nếm thử trước.”
Chúc Vân Tuyên thích thú mà nói: “Vậy quyết định đến đây của ta quả là đúng đắn.”
Ý cười trong mắt Lương Trinh càng thêm nồng đậm, bàn tay đang nắm tay đối phương chợt siết chặt hơn: “Đi bên này.”
Hai người suốt đoạn đường đi nói cười không ngớt, bọn họ vừa đi vừa nghỉ. Khi đến bên dòng suối, Chúc Vân Tuyên ngồi xổm xuống vóc một hớp nước lên uống một ngụm, sau đó vô cùng tự nhiên đưa đến trước mặt Lương Trinh, hệt như lúc trước Lương Trinh đã từng làm với hắn. Lương Trinh dùng ánh mắt ngập tràn ý cười của mình nhìn chằm chằm Chúc Vân Tuyên mất một lúc, kế đó mới cúi đầu xuống uống nước, đôi môi ấm áp kia bất chợt khẽ khàng lướt qua một đầu ngón tay, khiến cho cánh tay Chúc Vân tuyên bất giác run lên, thế là chút nước còn đọng lại trong lòng bàn tay cứ như vậy mà đổ hết xuống đất.
Nhìn thấy Chúc Vân Tuyên bởi vậy mà có hơi tức giận, Lương Trinh chợt cười to, rồi dán người qua in một nụ hôn lên má đối phương.
Chúc Vân Tuyên nhẹ nhàng thục cùi chỏ vào lồng ngực hắn: “Ngươi xem, này trong suối nước còn có cá.”
Nơi đây không những có cá, mà số lượng cũng không hề ít, con nào con nấy chỉ dài tầm một bàn tay, khi thì tụ lại một đám, lúc thì vẫy đuôi phân tản ra xung quanh, dạo chơi tưng bừng ở trong khe suối.
“Cá mà thôi, có gì quái lạ đâu.” Lương Trinh nói xong liền tiện tay thò xuống chụp lấy, ấy vậy mà cũng mò được một con: “Phía sau ngọn núi này là Nguyên Tế Tự, bần tăng xuất gia như bọn họ không sát sinh, dĩ nhiên sẽ không đánh bắt cá, thành ra bọn cá trong suối nước này sống đến cực kỳ yên ổn.”
Chúc Vân Tuyên buồn cười nói: “Vậy ngươi còn không mau mau thả nó đi?”
Lương Trinh nháy mắt một cái: “Vì sao phải thả? Đợi lát nữa làm món cá nướng cho bệ hạ ăn.”
“.. Ngươi làm vậy thực sự không đúng, cá ở những nơi cửa phật đều có linh tính, sao có thể nói ăn là ăn được chứ.”
“Không sao, bệ hạ là thiên tử, ắt sẽ ăn được mấy thứ linh vật này.”
“Vậy còn ngươi?”
Khóe môi Lương Trinh cong cớn hơn: “Thần là hoàng hậu của bệ hạ, tất nhiên cũng ăn được.”
Hắn ấy vậy mà lại làm thật kêu người ôm thùng gỗ tới, một hơi liền vơ vét hết bảy, tám con. Chúc Vân Tuyên bèn bất đắc dĩ nhắc nhở hắn: “Lão phương trượng mò không thấy cá, biết được ngươi làm, thì thế nào sau này không cho ngươi đến đây nữa cho mà xem.”
“Không sao, lát nữa kêu người thả chút cá giống xuống là được rồi, ” Lương Trinh thấy đã đủ, bèn giao thùng gỗ cho hạ nhân ở phía sau mình, lại nắm tay Chúc Vân Tuyên dắt đi, “Đi thôi, chúng ta đi lên trên cao ngắm nhìn.”
Vào buổi trưa, hai người trở lại trang dưới ngọn núi, hiện tại trước cửa gian nhà trong đình viện đã bày sẵn một cái bàn, trên đó còn có than cùng vỉ nướng. Lương Trinh ngồi xuống đất, hắn không kêu hạ nhân đến hầu hạ, mà tự mình ra tay nướng thịt.
Lương Trinh đem mấy con cá vừa bắt được xếp thành hàng ngang xếp lên vĩ, ngoài ra còn có thịt heo đã được ướp muối qua cùng thịt dê, thịt hươu, tất cả đều được đặt lên vĩ nướng. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm của thịt nướng đã chầm chậm tỏa ra khắp nơi, xì xì bốc lên làn khói trắng. Lương Trinh lấy bàn chải, đợi đến khi nướng gần xong liền phết thêm một lớp mật ong, khiến cho mùi thơm nhất thời càng thêm đậm đà.
Chúc Vân Tuyên một tay chống đầu nhìn hắn cười: “Còn có gì mà hoàng hậu của trẫm không biết làm không?”
Lương Trinh chỉ cười cười không nói gì, lúc sau đem thịt nướng xong cắt ra từng miếng nhỏ, sau đó dùng đũa gắp một miếng lên đưa đến bên miệng Chúc Vân Tuyên: “Thử xem.”
Chúc Vân Tuyên vừa ăn vừa tấm tắc gật đầu, đồng thời đổ rượu ra giơ chung lên uống một hơi.
Ăn xong một miếng thịt, lại nhấp một ngụm rượu, lúc sau Chúc Vân Tuyên đã bắt đầu có chút lờ đờ lâng lâng, bèn dứt khoát bỏ chung rượu qua một bên, cầm lấy bầu rượu nằm vật xuống gối đầu lên đùi Lương Trinh, tiếp tục giơ bầu lên rót vào trong miệng.
Lương Trinh đè tay đối phương lại: “Uống ít chút.”
Chúc Vân Tuyên giương mắt nhìn hắn ngây ngốc cười: “Ta muốn uống.”
Lương Trinh chợt lấy thứ quả mới hái ban sáng đưa đến bên miệng Chúc Vân Tuyên: “Ăn cái này đi, giải rượu.”
Chúc Vân Tuyên ra lưỡi liếm một cái, vô tình liếm trúng đầu ngón tay Lương Trinh, khiến hắn bất chợt cúi đầu cười nhìn hắn: “Bệ hạ say rồi.”
“Vậy sao ngươi lại không say?”
“Có khi nào bệ hạ uống qua thần chưa?”
Trên mặt Chúc Vân Tuyên lúc này đỏ ửng lên vì say, trong đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh nước không ngừng, hắn nghe đối phong nói xong chợt nhỏ giọng lầu bầu: “Vậy ngươi không thể nhường ta một chút hay sao?”
“Ai bảo ngươi mê rượu như thế.” Lương Trinh cười cười, giơ ngón tay cuộn lấy vài sợi tóc đang rối bời của ai kia rồi cuộn tròn vài vòng, qua một lát sau, mới bất ngờ khom lưng bế người lên.
Chúc Vân Tuyên không chút nhúc nhích, hai tay còn duỗi ra vòng quanh cổ Lương Trinh mặc cho hắn bế, lúc sau tựa đầu lên cổ đối phương nhỏ giọng nỉ non: “Hiện tại mới đến giữa trưa, giữa ban ngày ban mặt…”
“Đi ngâm suối nước chút thôi mà.”
Hồ nước nóng nằm ngay ở hậu viện, cho nên chỉ cần đi qua gian nhà là tới nơi. Chúc Vân Tuyên được đặt vào trong nước càng cảm thấy buồn ngủ hơn, lại thấy nước hơi nóng, bèn thẳng thừng quay lưng đi khiến cho nửa tấm lưng ra khỏi nước, rồi nằm úp sấp lên phiến đá trên bờ.
Lương Trinh tiến tới dính sát từ phía sau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đóa hoa vốn đã đẹp nay lại càng đẹp đẽ diễm lệ hơn đang như ẩn như hiện trong làn nước. Chúc Vân Tuyên không nhúc nhích, chỉ hơi híp mắt lại nghiêng đầu quan sát Lương Trinh rồi khàn giọng hỏi: “Thích không?”
Lương Trinh khẽ nheo mắt lại: “Bệ hạ nghĩ sao?”
Chúc Vân Tuyên không trả lời, mà quay đầu đi chỗ khác khẽ nhắm mắt lại, bên khóe miệng vẫn luôn ngậm lấy ý cười.
Năm tháng dần trôi, thời thế đổi thay, những khuất nhục mà dấu ấn kia đem lại giờ đây đã sớm không còn được để ở trong lòng, bản thân hắn đã dũng cảm tiến không chút sợ hãi vứt bỏ hết những buồn phiền bản thân tự tạo ra, hiện tại, hình xăm này còn mang đến nhiều dấu hiệu ám muội, trở thành một trò lạc thú ở trên giường của hai người họ.
Lương Trinh khom lưng giữ chặt eo của hắn, sau đó dán môi in một nụ hôn lên đóa hồng mai nở rộ kia. Chúc Vân Tuyên bị cái hôn khiến cho nhột co rúm cả người lại, một hồi sau mới không nhịn được oán giận: “Hiện tại mới canh giờ gì, có lần nào đi đến nơi này mà ngươi có thể không nhớ tới chuyện kia không…”
Lương Trinh không làm loạn tiếp nữa, bất chợt giơ một tay ra ôm lấy eo Chúc Vân Tuyên, cánh tay còn lại thì cuốn lấy sợi tóc đối phương uốn quanh đồng thời lên tiếng thì thầm: “A Tuyên, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta mới muốn làm chuyện đó với ngươi.”
Chúc Vân Tuyên nghe xong thoáng chốc ngay người ra, bản thân hắn không ngờ được Lương Trinh sẽ trở nên đàng hoàng trịnh trọng như vậy, cho nên có chút thích ứng không kịp, chỉ đành ho nhẹ một cái nhỏ giọng ngập ngừng: Ta.. Ta biết…”
Lương Trinh cười nhìn hắn, Chúc Vân Tuyên bị ánh nhìn kia khiến cho chột dạ nhấp nháy mắt không thôi, lại nói tiếp: “Tâm y của ta với ngươi cũng giống như vậy…”
“Ừ.” Lương Trinh cười cúi đầu, khẽ in tiếp một nụ hôn lên bả vai hắn.
Chúc Vân Tuyên xoay người lại đối diện với Lương Trinh, sau đó khẽ dời tầm mắt nhìn xuống lồng ngực đầy rẫy những vết roi dữ tợn mất một lúc, con báo đen trên bả vai đối phương cũng bị những vết roi này khiến cho diện mạo càng thêm hung tàn độc ác hơn, hai con ngươi vàng óng lóe sáng, như muốn biến thành thực thể vọt ra khỏi bả vai chủ nhân của nó vậy. Con báo này giống hệt Lương Trinh, trong xương tủy ngấm đầy sự hung ác, thế nhưng Chúc Vân Tuyên cực kỳ yêu hình xăm này, cũng như cực kỳ yêu chủ nhân của nó.
Lẳng lặng nhìn hồi lâu, Chúc Vân tuyên lúc bấy giờ mới khẽ giơ ngón tay chạm nhẹ vuốt ve phần bả vai của Lương Trinh, trong đôi mắt mê man chỉ còn lại sự si dại. Lương Trinh bắt lấy tay hắn đưa đến bên môi hôn một cái, rồi lại tiến tới ngậm lấy bờ môi thấm ướt kia dây dưa tỉ mỉ cắn mút.
“Nóng quá…” Trong lúc ý loạn tình mê, Chúc Vân Tuyên nhỏ giọng rên rỉ, bất giác đẩy lồng ngực Lương Trinh ra.
Lương Trinh dán sát lại đôi môi hắn cười khẽ: “Nóng sẽ tốt hơn, có thể ra nhiều mồ hôi chút, thời tiết này dễ sinh bệnh, ban đêm bệ hạ còn trở chứng ho.”
“Ngươi nghe được sao?”
Đêm qua bọn họ tiểu biệt thắng tân hôn, cả hai lăn qua lăn lại đến tận hơn nửa đêm, lúc sau Lương Trinh ngủ thiếp đi, còn Chúc Vân Tuyên lăn lộn một hồi vẫn không thấy buồn ngủ, còn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy Lương Trinh, chỉ sợ bản thân vừa nhắm mắt sẽ không còn thấy người kia đâu. Thực ra bản thân hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi về những chuyện Lương Trinh gặp phải, đâm ra cứ hối hận ray rứt lẽ ra không nên nghe lời Lương Trinh để hắn làm khâm sai ra ngoài tra những vụ án nguy hiểm như vậy, suýt chút nữa đã một đi không trở lại, hắn thật sự không muốn trải qua chuyện như vậy thêm lần thứ ba nữa.
Bởi vì trong lòng ứ đọng nhiều tâm sự, thành ra suốt đêm hôm qua Chúc Vân Tuyên không tài nào ngủ được, đến lúc sau liền bắt đầu cảm lạnh ho sù sụ, sáng sớm còn bắt ép mình phải dậy vì không muốn bỏ lỡ chuyến dạo chơi. Lương Trinh kỳ thực đã sớm phát hiện ra, cho nên lúc sáng khi ra cửa có đặc biệt sai người chuẩn bị cho đối phương bộ y phục dày hơn.
Lương Trinh giữ lấy cằm Chúc Vân Tuyên tập trung hôn một hồi lâu, sau đó than thở nhắc nhở: “A Tuyên, thân thể có bệnh thì phải nói ra, đừng vì sợ thầy giấu bệnh, trước đây ngươi cũng vậy, bây giờ sao vẫn không thay đổi được cái tật xấu này.”
Chúc Vân Tuyên cụp mắt: “Ta chỉ sợ nếu như ta nói ra, thì ngươi sẽ bắt ở lại trong cung bỏ mất chuyến đi này.”
“Chà, bản tính ham chơi của bệ hạ đúng là càng ngày càng nặng, là do mấy năm trước giam mình trong cung đến ngột ngạt khó chịu sao?”
Con người Lương Trinh vẫn cứ mặt dày như vậy, mới một câu trước còn đường hoàng ra dáng, câu tiếp theo đã bắt đầu trêu chọc hắn, khiến cho Chúc Vân Tuyên xấu hổ không thôi: “Ngươi câm miệng.”
Lương Trinh chỉ mười cười dời tay lướt xuống khoát lên chỗ lưng gần mông đối phương rồi đè người dán sát đến trước mình, làm cho hạ thân hai người chặt chẽ sát vào nhau. Chúc Vân Cảnh cảm thấy nghẹn lời: “Ngươi sao lại…”
“Giúp bệ hạ ra nhiều mồ hôi.” Lương Trinh nói một cách hết sức tỉnh bơ, đồng thời nghiêng đầu cắn lấy vành tai mẫn cảm của Chúc Vân Tuyên, sau đó liền thẳng thừng đẩy hạ thân đi vào địa phương mềm mại vẫn còn hé mở sau đêm qua, khiến cho Chúc Vân Tuyên không thể nhịn được bật ra từng tiếng rên rỉ mê người.
Chúc Vân Tuyên nhắm mắt lại, vịn lên người Lương Trinh, bắt đầu tập trung tiến vào trận hoan ái này.
Chúc Vân Tuyên ôm con xuống xe, đột nhiên có chút chột dạ xoa đầu con trai nhỏ căn dặn: “Yến nhi ngoan ngoãn ở đây chơi với Nguyên Bảo ca ca cùng Minh ca ca nghe chưa, qua mấy ngày nữa, phụ thân và phụ hoàng sẽ đến đón ngươi.”
“Mấy ngày nữa là mấy ngày ạ?” Bạn nhỏ thái tử ngước đầu nhìn, bộ dạng trông cực kỳ không nỡ rời xa phụ hoàng mình.
Chúc Vân Tuyên càng thêm chột dạ: “À.. Chắc là ba ngày, cũng có thể là năm ngày, nói chung chắc chắn sẽ không vượt quá năm ngày.”
“Dạ.” Yến nhi nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt hai người: “Yến nhi biết rồi ạ, Yến nhi hứa sẽ ngoan.”
“Ngoan lắm.”
Chúc Vân Tuyên yên lòng đưa mắt nhìn Yến nhi được ma ma dắt tay vào cửa, sau đó mới xoay đầu qua hướng Lương Trinh chép miệng: “Vừa lòng ngươi chưa.”
Lương Trinh khẽ cười thành tiếng, nhanh chóng hạ lệnh xuất phát.
Hiện tại khắp nơi hoa cỏ sum suê đàn én bay lượn đậm sắc xuân, đây chính là thời điểm ra khỏi thành dạo chơi xuân tuyệt vời nhất trong mùa. Khi hai người bọn họ đến trang tử hồ nước nóng dưới núi Nguyên Tế Tự chỉ vừa mới qua giờ thìn, cả hai liên thay đổi trang phục, sau đó ra ngoài bắt đầu đi dạo xung quanh.
— giờ thìn: bảy giờ sáng
Lương Trinh nắm tay Chúc Vân Tuyên dọc theo con đường mòn leo lên sau núi Nguyên Tế Tự, tiếp đó đi thêm một đoạn nữa liền dừng lại. Lương Trinh tiện tay hái một loại quả, lau chùi sạch sẽ xong đưa cho Chúc Vân Tuyên.
“Loại quả này chính là đặc sản ở bên Nam Dương, ta thấy mùi vị nó khá được, bèn kêu người dời đến đây trồng, cũng may nơi này quanh năm có nước nóng, thành ra ấm áp hơn so với những nơi khác, mới đây đã chín rồi, ngươi nếm thử xem.”
Chúc Vân Tuyên nhận lấy cắn một cái, loại quả này da mỏng mọng nước, mùi vị chua chua ngọt ngọt đúng thật là cực kỳ ngon miệng: “Rất ngon.”
Lương Trinh nhướng mày cười cười: “Đợi tháng sau khi trời nóng lên mùi vị sẽ còn ngon hơn nữa, vốn là định tới khi đó sẽ kêu người hái đem vào trong cung, nhưng hôm nay ngươi đúng lúc đã tới, cho nên muốn ngươi nếm thử trước.”
Chúc Vân Tuyên thích thú mà nói: “Vậy quyết định đến đây của ta quả là đúng đắn.”
Ý cười trong mắt Lương Trinh càng thêm nồng đậm, bàn tay đang nắm tay đối phương chợt siết chặt hơn: “Đi bên này.”
Hai người suốt đoạn đường đi nói cười không ngớt, bọn họ vừa đi vừa nghỉ. Khi đến bên dòng suối, Chúc Vân Tuyên ngồi xổm xuống vóc một hớp nước lên uống một ngụm, sau đó vô cùng tự nhiên đưa đến trước mặt Lương Trinh, hệt như lúc trước Lương Trinh đã từng làm với hắn. Lương Trinh dùng ánh mắt ngập tràn ý cười của mình nhìn chằm chằm Chúc Vân Tuyên mất một lúc, kế đó mới cúi đầu xuống uống nước, đôi môi ấm áp kia bất chợt khẽ khàng lướt qua một đầu ngón tay, khiến cho cánh tay Chúc Vân tuyên bất giác run lên, thế là chút nước còn đọng lại trong lòng bàn tay cứ như vậy mà đổ hết xuống đất.
Nhìn thấy Chúc Vân Tuyên bởi vậy mà có hơi tức giận, Lương Trinh chợt cười to, rồi dán người qua in một nụ hôn lên má đối phương.
Chúc Vân Tuyên nhẹ nhàng thục cùi chỏ vào lồng ngực hắn: “Ngươi xem, này trong suối nước còn có cá.”
Nơi đây không những có cá, mà số lượng cũng không hề ít, con nào con nấy chỉ dài tầm một bàn tay, khi thì tụ lại một đám, lúc thì vẫy đuôi phân tản ra xung quanh, dạo chơi tưng bừng ở trong khe suối.
“Cá mà thôi, có gì quái lạ đâu.” Lương Trinh nói xong liền tiện tay thò xuống chụp lấy, ấy vậy mà cũng mò được một con: “Phía sau ngọn núi này là Nguyên Tế Tự, bần tăng xuất gia như bọn họ không sát sinh, dĩ nhiên sẽ không đánh bắt cá, thành ra bọn cá trong suối nước này sống đến cực kỳ yên ổn.”
Chúc Vân Tuyên buồn cười nói: “Vậy ngươi còn không mau mau thả nó đi?”
Lương Trinh nháy mắt một cái: “Vì sao phải thả? Đợi lát nữa làm món cá nướng cho bệ hạ ăn.”
“.. Ngươi làm vậy thực sự không đúng, cá ở những nơi cửa phật đều có linh tính, sao có thể nói ăn là ăn được chứ.”
“Không sao, bệ hạ là thiên tử, ắt sẽ ăn được mấy thứ linh vật này.”
“Vậy còn ngươi?”
Khóe môi Lương Trinh cong cớn hơn: “Thần là hoàng hậu của bệ hạ, tất nhiên cũng ăn được.”
Hắn ấy vậy mà lại làm thật kêu người ôm thùng gỗ tới, một hơi liền vơ vét hết bảy, tám con. Chúc Vân Tuyên bèn bất đắc dĩ nhắc nhở hắn: “Lão phương trượng mò không thấy cá, biết được ngươi làm, thì thế nào sau này không cho ngươi đến đây nữa cho mà xem.”
“Không sao, lát nữa kêu người thả chút cá giống xuống là được rồi, ” Lương Trinh thấy đã đủ, bèn giao thùng gỗ cho hạ nhân ở phía sau mình, lại nắm tay Chúc Vân Tuyên dắt đi, “Đi thôi, chúng ta đi lên trên cao ngắm nhìn.”
Vào buổi trưa, hai người trở lại trang dưới ngọn núi, hiện tại trước cửa gian nhà trong đình viện đã bày sẵn một cái bàn, trên đó còn có than cùng vỉ nướng. Lương Trinh ngồi xuống đất, hắn không kêu hạ nhân đến hầu hạ, mà tự mình ra tay nướng thịt.
Lương Trinh đem mấy con cá vừa bắt được xếp thành hàng ngang xếp lên vĩ, ngoài ra còn có thịt heo đã được ướp muối qua cùng thịt dê, thịt hươu, tất cả đều được đặt lên vĩ nướng. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm của thịt nướng đã chầm chậm tỏa ra khắp nơi, xì xì bốc lên làn khói trắng. Lương Trinh lấy bàn chải, đợi đến khi nướng gần xong liền phết thêm một lớp mật ong, khiến cho mùi thơm nhất thời càng thêm đậm đà.
Chúc Vân Tuyên một tay chống đầu nhìn hắn cười: “Còn có gì mà hoàng hậu của trẫm không biết làm không?”
Lương Trinh chỉ cười cười không nói gì, lúc sau đem thịt nướng xong cắt ra từng miếng nhỏ, sau đó dùng đũa gắp một miếng lên đưa đến bên miệng Chúc Vân Tuyên: “Thử xem.”
Chúc Vân Tuyên vừa ăn vừa tấm tắc gật đầu, đồng thời đổ rượu ra giơ chung lên uống một hơi.
Ăn xong một miếng thịt, lại nhấp một ngụm rượu, lúc sau Chúc Vân Tuyên đã bắt đầu có chút lờ đờ lâng lâng, bèn dứt khoát bỏ chung rượu qua một bên, cầm lấy bầu rượu nằm vật xuống gối đầu lên đùi Lương Trinh, tiếp tục giơ bầu lên rót vào trong miệng.
Lương Trinh đè tay đối phương lại: “Uống ít chút.”
Chúc Vân Tuyên giương mắt nhìn hắn ngây ngốc cười: “Ta muốn uống.”
Lương Trinh chợt lấy thứ quả mới hái ban sáng đưa đến bên miệng Chúc Vân Tuyên: “Ăn cái này đi, giải rượu.”
Chúc Vân Tuyên ra lưỡi liếm một cái, vô tình liếm trúng đầu ngón tay Lương Trinh, khiến hắn bất chợt cúi đầu cười nhìn hắn: “Bệ hạ say rồi.”
“Vậy sao ngươi lại không say?”
“Có khi nào bệ hạ uống qua thần chưa?”
Trên mặt Chúc Vân Tuyên lúc này đỏ ửng lên vì say, trong đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh nước không ngừng, hắn nghe đối phong nói xong chợt nhỏ giọng lầu bầu: “Vậy ngươi không thể nhường ta một chút hay sao?”
“Ai bảo ngươi mê rượu như thế.” Lương Trinh cười cười, giơ ngón tay cuộn lấy vài sợi tóc đang rối bời của ai kia rồi cuộn tròn vài vòng, qua một lát sau, mới bất ngờ khom lưng bế người lên.
Chúc Vân Tuyên không chút nhúc nhích, hai tay còn duỗi ra vòng quanh cổ Lương Trinh mặc cho hắn bế, lúc sau tựa đầu lên cổ đối phương nhỏ giọng nỉ non: “Hiện tại mới đến giữa trưa, giữa ban ngày ban mặt…”
“Đi ngâm suối nước chút thôi mà.”
Hồ nước nóng nằm ngay ở hậu viện, cho nên chỉ cần đi qua gian nhà là tới nơi. Chúc Vân Tuyên được đặt vào trong nước càng cảm thấy buồn ngủ hơn, lại thấy nước hơi nóng, bèn thẳng thừng quay lưng đi khiến cho nửa tấm lưng ra khỏi nước, rồi nằm úp sấp lên phiến đá trên bờ.
Lương Trinh tiến tới dính sát từ phía sau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đóa hoa vốn đã đẹp nay lại càng đẹp đẽ diễm lệ hơn đang như ẩn như hiện trong làn nước. Chúc Vân Tuyên không nhúc nhích, chỉ hơi híp mắt lại nghiêng đầu quan sát Lương Trinh rồi khàn giọng hỏi: “Thích không?”
Lương Trinh khẽ nheo mắt lại: “Bệ hạ nghĩ sao?”
Chúc Vân Tuyên không trả lời, mà quay đầu đi chỗ khác khẽ nhắm mắt lại, bên khóe miệng vẫn luôn ngậm lấy ý cười.
Năm tháng dần trôi, thời thế đổi thay, những khuất nhục mà dấu ấn kia đem lại giờ đây đã sớm không còn được để ở trong lòng, bản thân hắn đã dũng cảm tiến không chút sợ hãi vứt bỏ hết những buồn phiền bản thân tự tạo ra, hiện tại, hình xăm này còn mang đến nhiều dấu hiệu ám muội, trở thành một trò lạc thú ở trên giường của hai người họ.
Lương Trinh khom lưng giữ chặt eo của hắn, sau đó dán môi in một nụ hôn lên đóa hồng mai nở rộ kia. Chúc Vân Tuyên bị cái hôn khiến cho nhột co rúm cả người lại, một hồi sau mới không nhịn được oán giận: “Hiện tại mới canh giờ gì, có lần nào đi đến nơi này mà ngươi có thể không nhớ tới chuyện kia không…”
Lương Trinh không làm loạn tiếp nữa, bất chợt giơ một tay ra ôm lấy eo Chúc Vân Tuyên, cánh tay còn lại thì cuốn lấy sợi tóc đối phương uốn quanh đồng thời lên tiếng thì thầm: “A Tuyên, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta mới muốn làm chuyện đó với ngươi.”
Chúc Vân Tuyên nghe xong thoáng chốc ngay người ra, bản thân hắn không ngờ được Lương Trinh sẽ trở nên đàng hoàng trịnh trọng như vậy, cho nên có chút thích ứng không kịp, chỉ đành ho nhẹ một cái nhỏ giọng ngập ngừng: Ta.. Ta biết…”
Lương Trinh cười nhìn hắn, Chúc Vân Tuyên bị ánh nhìn kia khiến cho chột dạ nhấp nháy mắt không thôi, lại nói tiếp: “Tâm y của ta với ngươi cũng giống như vậy…”
“Ừ.” Lương Trinh cười cúi đầu, khẽ in tiếp một nụ hôn lên bả vai hắn.
Chúc Vân Tuyên xoay người lại đối diện với Lương Trinh, sau đó khẽ dời tầm mắt nhìn xuống lồng ngực đầy rẫy những vết roi dữ tợn mất một lúc, con báo đen trên bả vai đối phương cũng bị những vết roi này khiến cho diện mạo càng thêm hung tàn độc ác hơn, hai con ngươi vàng óng lóe sáng, như muốn biến thành thực thể vọt ra khỏi bả vai chủ nhân của nó vậy. Con báo này giống hệt Lương Trinh, trong xương tủy ngấm đầy sự hung ác, thế nhưng Chúc Vân Tuyên cực kỳ yêu hình xăm này, cũng như cực kỳ yêu chủ nhân của nó.
Lẳng lặng nhìn hồi lâu, Chúc Vân tuyên lúc bấy giờ mới khẽ giơ ngón tay chạm nhẹ vuốt ve phần bả vai của Lương Trinh, trong đôi mắt mê man chỉ còn lại sự si dại. Lương Trinh bắt lấy tay hắn đưa đến bên môi hôn một cái, rồi lại tiến tới ngậm lấy bờ môi thấm ướt kia dây dưa tỉ mỉ cắn mút.
“Nóng quá…” Trong lúc ý loạn tình mê, Chúc Vân Tuyên nhỏ giọng rên rỉ, bất giác đẩy lồng ngực Lương Trinh ra.
Lương Trinh dán sát lại đôi môi hắn cười khẽ: “Nóng sẽ tốt hơn, có thể ra nhiều mồ hôi chút, thời tiết này dễ sinh bệnh, ban đêm bệ hạ còn trở chứng ho.”
“Ngươi nghe được sao?”
Đêm qua bọn họ tiểu biệt thắng tân hôn, cả hai lăn qua lăn lại đến tận hơn nửa đêm, lúc sau Lương Trinh ngủ thiếp đi, còn Chúc Vân Tuyên lăn lộn một hồi vẫn không thấy buồn ngủ, còn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy Lương Trinh, chỉ sợ bản thân vừa nhắm mắt sẽ không còn thấy người kia đâu. Thực ra bản thân hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi về những chuyện Lương Trinh gặp phải, đâm ra cứ hối hận ray rứt lẽ ra không nên nghe lời Lương Trinh để hắn làm khâm sai ra ngoài tra những vụ án nguy hiểm như vậy, suýt chút nữa đã một đi không trở lại, hắn thật sự không muốn trải qua chuyện như vậy thêm lần thứ ba nữa.
Bởi vì trong lòng ứ đọng nhiều tâm sự, thành ra suốt đêm hôm qua Chúc Vân Tuyên không tài nào ngủ được, đến lúc sau liền bắt đầu cảm lạnh ho sù sụ, sáng sớm còn bắt ép mình phải dậy vì không muốn bỏ lỡ chuyến dạo chơi. Lương Trinh kỳ thực đã sớm phát hiện ra, cho nên lúc sáng khi ra cửa có đặc biệt sai người chuẩn bị cho đối phương bộ y phục dày hơn.
Lương Trinh giữ lấy cằm Chúc Vân Tuyên tập trung hôn một hồi lâu, sau đó than thở nhắc nhở: “A Tuyên, thân thể có bệnh thì phải nói ra, đừng vì sợ thầy giấu bệnh, trước đây ngươi cũng vậy, bây giờ sao vẫn không thay đổi được cái tật xấu này.”
Chúc Vân Tuyên cụp mắt: “Ta chỉ sợ nếu như ta nói ra, thì ngươi sẽ bắt ở lại trong cung bỏ mất chuyến đi này.”
“Chà, bản tính ham chơi của bệ hạ đúng là càng ngày càng nặng, là do mấy năm trước giam mình trong cung đến ngột ngạt khó chịu sao?”
Con người Lương Trinh vẫn cứ mặt dày như vậy, mới một câu trước còn đường hoàng ra dáng, câu tiếp theo đã bắt đầu trêu chọc hắn, khiến cho Chúc Vân Tuyên xấu hổ không thôi: “Ngươi câm miệng.”
Lương Trinh chỉ mười cười dời tay lướt xuống khoát lên chỗ lưng gần mông đối phương rồi đè người dán sát đến trước mình, làm cho hạ thân hai người chặt chẽ sát vào nhau. Chúc Vân Cảnh cảm thấy nghẹn lời: “Ngươi sao lại…”
“Giúp bệ hạ ra nhiều mồ hôi.” Lương Trinh nói một cách hết sức tỉnh bơ, đồng thời nghiêng đầu cắn lấy vành tai mẫn cảm của Chúc Vân Tuyên, sau đó liền thẳng thừng đẩy hạ thân đi vào địa phương mềm mại vẫn còn hé mở sau đêm qua, khiến cho Chúc Vân Tuyên không thể nhịn được bật ra từng tiếng rên rỉ mê người.
Chúc Vân Tuyên nhắm mắt lại, vịn lên người Lương Trinh, bắt đầu tập trung tiến vào trận hoan ái này.
Tác giả :
Bạch Giới Tử