Giang Sơn Hứa Nhĩ
Chương 47: Thời khắc ly biệt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến giữa tháng hai, Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh dẫn theo ba nhóc con tiến cung nói lời cáo biệt với Chúc Vân Tuyên, bọn họ sắp sửa phải trở về phía nam.
Chúc Vân Tuyên đã hết tháng ở cữ, thân thể tiểu hoàng tử cũng dần chuyển biến tích cực, nhưng nếu muốn khỏi hắn cần phải nuôi dưỡng một khoảng thời gian dài. Chúc Vân Cảnh đã quyết định sẽ mang nhóc con này đến Nam Cương tìm danh y, tương lai làm sao, e là phải trông chờ vào vận mệnh của chính nó rồi.
Ngày rời kinh, Chúc Vân Tuyên cải trang xuất cung đưa tiễn bọn họ. Do khí trời vẫn còn se lạnh, cho nên ba nhóc con đã theo ma ma vào trong xe ngựa chờ đợi, còn Chúc Vân Cảnh xuống xe nói lời cuối cùng tạm biệt với Chúc Vân Tuyên. Hai người huynh đệ bọn họ nhìn nhau hồi lâu không nói gì, dù sao xong lần từ biệt này, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Một lát sau, Chúc Vân Cảnh giơ tay vỗ vai Chúc Vân Tuyên lên tiếng than thở: “Từ nay về sau đệ đã hoàn toàn trở thành chủ nhân thiên hạ, làm tốt lắm.”
Chúc Vân Tuyên gật đầu: “Huynh… Huynh nhớ bảo trọng, chờ thêm vài năm nữa, đệ sẽ triệu hồi Định Quốc công trở về kinh thành.”
Chúc Vân Cảnh chợt nở nụ cười: “Nạn cướp biển phía nam còn chưa được dẹp yên nữa là, nôn nóng làm gì, hơn nữa ta cũng thích sống ở đó hơn, khá là thoải mái tự tại.”
Chúc Vân Tuyên khẽ mím môi, vẻ mặt hằn rõ sự buồn bã ỉu xìu không sao giấu giếm được. Chúc Vân Cảnh lúc này bất chợt đi đến bên cạnh xe, rồi ôm nhóc con được quấn kín như gói hàng nghiêm nghị đưa đến trước mặt Chúc Vân Tuyên: “Dù gì cũng đã tới thời khắc này, chẳng lẽ đệ vẫn không chịu ôm con một lần sao?”
Chúc Vân Tuyên đột ngột ngây người ra, lúc sau rốt cuộc vẫn giơ tay lên mơ mơ hồ hồ nhận lấy đứa bé nằm trong tã lót ôm tới. Nhóc con vốn đang nhắm mắt ngủ say sưa, dường như cảm giác được bèn rầm rì mấy tiếng mở mắt ra nhìn, thế nhưng vẫn không òa khóc, mà chỉ trừng đôi mắt to đầy ngây thơ nhìn về phía Chúc Vân Tuyên.
Chúc Vân Tuyên cúi đầu, nhìn chằm chằm đứa bé trong tay mình, song đôi tay đang ôm lấy không nhịn được khẽ run lên, bên vành mắt cũng dần dần đỏ hoe.
Hạ Hoài Linh đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở Chúc Vân Cảnh: “Phải đi rồi.”
Chúc Vân Cảnh âm thầm thở dài rồi ôm nhóc con về. Chúc Vân Tuyên giờ khắc này ngây người thẫn thờ như khúc gỗ, mãi đến tận khi nhóc con được Chúc Vân Cảnh ôm về không hiểu sao đột nhiên òa khóc lên.
Chúc Vân Tuyên theo bản năng giơ đôi tay mình ra muốn ôm lấy con, thế nhưng cánh tay vừa duỗi ra được một chút, liền ngưng lại, chỉ chốc lát sau, khẽ từ từ buông xuống.
Chúc Vân Cảnh vỗ nhẹ lên tã lọt dỗ dành đồng thời lên tiếng tạm biệt Chúc Vân Tuyên: “Không còn sớm, chúng ta phải đi, nếu không khi hoàng hôn xuống không thể đến được trạm dịch gần nhất, đệ cũng mau chóng về cung đi, mới ở cữ xong đừng ra gió kẻo lại bị cảm lạnh.”
Đưa mắt nhìn đoàn xe mỗi lúc một xa, Chúc Vân Tuyên lại đứng tại chỗ thừ người ra thêm một lúc lâu, mãi đến khi Cao An ở bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, rồi khàn giọng nói: “Về cung đi.”
Sau khi xe ngựa đi được một đoạn, Hạ Hoài Linh xuống ngựa vào lại trong xe, rồi kể lại chuyện cuối cùng Chúc Vân Cảnh nhờ vả mình cho Chúc Vân Cảnh nghe.
“Bệ hạ bảo ta vào trong lao đám tử tù tìm một tù nhân có ngoại hình hao hao Lương Trinh rồi dịch dung thành đối phương, hiện tại ta đã sắp xếp toàn bộ xong xuôi, tối nay sẽ đưa người trong ngục Đại Lý Tự ra thay tên tử tù kia vào.”
Chúc Vân Cảnh sững sờ như không thể tin vào mắt mình: “Hắn định thả cái tên đáng chết ngàn lần kia đi? Sao bây giờ ngươi mới chịu nói cho ta biết?!”
Hạ Hoài Linh lúng túng trầm giọng ho một tiếng: “Không phải bởi vì sợ không phá hư sao, thành ra mới quyết định không nói… Bệ hạ vẫn không đành lòng để hắn chết…”
Chúc Vân Cảnh giận không chỗ phát tiết, chỉ bèn hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Hoài Linh một hồi, sau mới cúi đầu nhìn nhóc con vất vả lắm mới ngừng khóc rống mà than ngắn thở dài: “Thôi bỏ đi, vật nhỏ đáng thương, cho dù phụ hoàng nhớ ngươi thì cái tên phụ thân vô liêm sĩ kia cũng không thèm nhớ, sau này ngươi cứ làm con của hai chúng ta đi. Tội nghiệp, đã đầy tháng rồi vẫn không có nổi một cái tên, kể từ hôm nay liền gọi ngươi là Yến nhi.”
Chúc Vân Tuyên hiện tại đang yên lặng ngồi thừ người ra trên xe kéo* về cung, thỉnh thoảng bên ngoài xe sẽ truyền tới âm thanh rộn ràng náo nhiệt của phố phường, thế nhưng vẫn không sao khiến hắn hoàn hồn lại. Cao An đi theo ở bên ngoài không ngừng kể cho hắn nghe cảnh tượng đông vui ra sao, cố gắng cho hắn vui vẻ lại, thế nhưng Chúc Vân Tuyên vẫn cứ như người mất hồn, mãi đến tận một lúc sau mới đột nhiên lên tiếng: “Đến ngục Đại Lý Tự.”
— xe kéo bằng ngựa: hình ảnh minh họa
“Sao ạ?”
Chúc Vân Tuyên hững hờ lặp lại: “Trẫm nói là đến ngục Đại Lý Tự.”
Xe kéo cũng rẽ sang một hướng khác, lần này đi về thành Bắc đến ngục Đại Lý Tự. Chúc Vân Tuyên khẽ nhắm mắt lại, nỗi lòng hỗn loạn xoắn xuýt cũng theo tiếng lộc cộc bánh xe từ từ bình tĩnh lại.
Khi đến nơi, trời vẫn còn sáng, gã cai ngục cùng từng tên một trong đám canh ngục nghe tin truyền vội nháo nhào ùa ra quỳ xuống đất hành đại lễ, Chúc Vân Tuyên không thèm phản ứng bọn họ, chỉ nhấc chân đi vào.
Lương Trinh bị giam giữ ở trong phòng giam tối tăm thiếu sáng nhất nằm ở cuối hành lang. Khi đi đến nửa đường, Chúc Vân Tuyên dường như có chút do dự đột nhiên dừng bước lại, bọn người theo phía sau không một ai dám lên tiếng giục hắn, chỉ thấy hắn do dự hồi lâu, sau lại chậm rãi tiếp tục đi về phía trước.
Lương Trinh đưa lưng về phía cửa lao ngồi xếp bằng trên đất, trên người chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh dành cho tù nhân, hiện tại đang cúi đầu cầm gậy gỗ trên tay không biết đang hí hoáy vẽ gì trên đất.
Chúc Vân Tuyên đứng ở ngoài cửa, khẽ nheo mắt lại yên lặng không nói lời nào dõi theo bóng lưng của đối phương, trong đôi mắt nặng trĩu dường như dấy lên một cơn sóng lớn, cứ ập tới cuộn trào mãnh liệt một hồi, về sau dần dần trở nên tĩnh lặng.
Lương Trinh dường như cảm giác được bất chợt xoay người lại, khi nhìn thấy Chúc Vân Tuyên cũng nhíu mày như không bất ngờ mấy: “Thần biết thế nào bệ hạ cũng sẽ đến mà.”
Cao An cũng vội vàng rục rà rục rịch ra hiệu cho gã cai ngục cùng đám lính kia mau chóng lui xuống, chừa lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Cách một tấm cửa lao, Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nhìn người nam nhân kia đứng dậy, rồi nhấc chân đi về phía mình.
Người kia tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên mặt còn tụ máu bầm, không còn chút nào giống với Chiêu vương khuynh đảo triều chính khí thế ngất trời của ngày xưa nữa.
Chúc Vân Tuyên lướt qua những chỗ máu bầm tụ trên mặt Lương Trinh, rồi lại nhìn tiếp xuống những phần da thịt bị bong tróc hằn rõ những vết roi to nhỏ khác nhau, hai con ngươi khẽ co rụt lại.
Khi chỉ còn cách Chúc Vân Tuyên một bước chân, Lương Trinh liền ngừng lại, bên khóe môi cong cong mỉm cười: “Mấy ngày nay thần vẫn luôn đánh cược, cuối cùng bệ hạ cũng chịu đến thăm thần một chút.”
Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nói: “Ngươi đúng là to gan, đã bị giam vào trong đây, còn có thể nhờ người ta truyền tin vào cung.”
Lương Trinh lắc lắc đầu thở dài: “Bệ hạ, nơi này thực sự quá lạnh lẽo cô đơn, chắc là ngài không định giam thần cả đời ở đây đúng không?”
“Ngươi nên biết rằng, trẫm đã hạ chỉ, ba ngày sau chính là lúc ngươi bị chém đầu.” Chúc Vân Tuyên trầm giọng nhắc nhở hắn.
Trên thực tế Chúc Vân Tuyên ra tay cũng không nặng, hắn chỉ xử tử một mình Lương Trinh, còn những thủ hạ thân tín cùng bè phái còn lại xử lưu vong, coi như đã nể trọng tình nghĩa lắm rồi. Ngoài ra, động thái xử Lương Trinh chém đầu răn đe dân chúng đã giáng một đòn khiến cho từ trên xuống triều đình lấy làm kinh hãi, từ nay về sau, rốt cuộc không còn kẻ nào dám khinh thường người hoàng đế này nữa.
Lương Trinh nhìn vào mắt đối phương từ tốn hỏi lại: “Cho nên?”
“Tối nay sẽ có người đưa ngươi đi ra ngoài, đồng thời thay thế một tên tử tù vào vị trí của ngươi, đây xem như ngươi đã được như ý nguyện, rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân lên đất Đại Diễn, cũng như vĩnh viền đừng… Cho trẫm nhìn thấy ngươi nữa.”
“Bệ hạ bỏ được sao?”
“Lương Trinh, ngươi bây giờ còn có tư cách gì có thể dùng thái độ như vậy nói chuyện với trẫm?”
Lương Trinh nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nếu như bệ hạ thật sự đành lòng, thì hôm nay ngài sẽ không tới, bệ hạ không cần nổi giận, thần chỉ muốn trò chuyện với ngài lần cuối mà thôi.”
Vừa dứt lời, Lương Trinh dùng gậy gỗ trong tay khảy mấy cái lên xiềng xích cửa lao, sau một lúc đoạn xích kia liền dạt ra hai bên. Chúc Vân Tuyên cảnh giác nhìn hắn, thế nhưng Lương Trinh chỉ mở cửa lao, không hề có ý định bước ra ngoài: “Bệ hạ đi vào trò chuyện cùng thần đi, vết thương trên người thần đang rất đau, không thể đứng lâu được.”
Lương Trinh ngồi xuống đống cổ khô dựa vào góc tường, còn Chúc Vân Tuyên đứng cách xa hắn vài bước, trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự đề phòng.
Lương Trinh nhìn chăm chú đối phương một lúc rất lâu, dường như muốn khắc họa rõ nét dáng dấp người kia vào trong tâm trí mình: “Bệ hạ lại gầy đi rồi…”
Chúc Vân Tuyên trầm mặc không nói, Lương Trinh dời tầm mắt nhìn xuống, bất chợt ngưng lại trên bụng bằng phẳng kia một lúc: “Có phải bệ hạ đã sinh rồi không? Không phải sang tháng sao? … Đứa bé đâu rồi?”
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Chúc Vân Tuyên dần siết chặt hơn, hắn lặng im một lát, sau vô cùng chật vật mở miệng nói: “Nó chào đời vào hai mươi bốn tháng chạp, do sinh non cho nên người quá yếu ớt, Phương thái y cố gắng hết sức mới cứu sống được, sau đó vào một đêm khuya bất ngờ sốt cao… không thể qua khỏi.”
Lương Trinh ngẩn người ra, bàn tay nắm lấy gậy gỗ không tự chủ bấu chặt, thậm chí còn có thể nhìn rõ thấy gân xanh nổi trên mu bàn tay. Hắn chăm chú nhìn Chúc Vân Tuyên, dường như muốn cố gắng tìm kiếm khả năng nói dối dù chỉ là một chút từ trên gương mặt kia.
Chúc Vân Tuyên bình tĩnh nhìn lại hắn, hồi lâu sau, trong con ngươi đen thẫm của Lương Trinh lướt qua một cơn sóng trào, rồi lại hoàn toàn tắt ngóm ảm đạm, chợt khàn giọng lên tiếng: “Bệ hạ đặc biệt đến đây là muốn nói cho thần nghe chuyện này sao?”
“… Ngươi nên được biết chuyện này.”
Lương Trinh bất giác cười một nụ cười đến là trêu ngươi: “Có phải thần nên cảm kích bệ hạ đột nhiên quan tâm tới thần hay không… Bệ hạ, mấy ngày nay thần ở trong đại lao tối tăm ngột ngạt này nhớ lại những chuyện lúc trước, thế nhưng vẫn không cảm thấy hối hận, thần vẫn cho là mình… vẫn còn có cơ hội, nhưng mãi cho đến thời khắc này, bản thân thần mới nhận ra.. Câu ngài nói không còn ý nghĩa gì nữa, rốt cuộc là có ý gì..”
Đây là lần đầu tiên Chúc Vân Tuyên nhìn thấy vành mắt Lương Trinh đỏ hoe khi đứng ở trước mặt mình. Hắn không nói thêm gì nữa, sau một hồi im lặng thật lâu, cũng chỉ mờ miệng nhắc tới: “Tờ mật chỉ kia…”
“Bệ hạ yên tâm.”Lương Trinh mỏi mệt nhắm mắt lại, “Tờ mật chỉ kia đã sớm được đốt, những chứng cứ cũng không còn, nếu như hiện tại ngài thay đổi quyết định muốn giết thần, thì vẫn còn kịp.”
Chúc Vân Tuyên cụp mắt, lắp bắp nói: “Trẫm đã đồng ý thả ngươi đi… thì sẽ không nuốt lời.”
Lại lần nữa lặng im không nói gì, một lúc sau, Chúc Vân Tuyên xoay người chậm rãi đi ra khỏi cửa lao.
Lương Trinh bất ngờ đứng lên sải bước dài tiến tới, rồi lại dùng lực nắm lấy cổ tay Chúc Vân Tuyên kéo về. Chúc Vân Tuyên bị động thái bất ngờ kia đánh úp không kịp chuẩn bị, chỉ thoáng chốc sau đã bị Lương Trinh kéo xoay người lại va vào trong lồng ngực người kia.
Lương Trinh dùng hết sức lực ôm hắn thật chặt, Chúc Vân Tuyên không giãy dụa, sau khi bản thân bình tĩnh, chợt lẳng lặng nhắm mắt lại.
Hơi thở ấm áp của người kia phả vào bên tai hắn, thanh âm hệt như đang nói mớ: “Sau khi ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng, đừng tiếp tục.. làm khó bản thân mình nữa.”
Chúc Vân Tuyên cố cắn chặt môi, nhắm chặt hai mắt, nước mắt bên khóe mắt không nhịn được liên tục rơi xuống.
Ở ngoài ngục, gã cai ngục chờ hồi lâu, khi nhìn thấy Chúc Vân Tuyên đi ra bèn thừa cơ nịnh nọt tới nghênh đón, thế nhưng gã ta còn chưa kịp mở miệng, Chúc Vân Tuyên bất ngờ lạnh giọng hỏi gã trước: “Là ai cho phép ngươi sử dụng tư hình?”
Gã ta nghe cũng ngây người ra, thời khắc này khi đụng phải biểu hiện lạnh như băng của Chúc Vân Tuyên, đôi chân bắt đầu mềm nhũn run cầm cập quỳ ập xuống đất, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh ấp úng hồi lâu, nhưng vẫn không nói ra được nguyên do: “Thần… Thần…”
Ánh mắt Chúc Vân Tuyên bất chợt ngưng lại trên roi ngựa trong tay thị vệ đánh xe, đoạn ngừng một lúc, Cao An bên cạnh nhìn biểu hiện của hắn lập tức hiểu ý, lúc này mới đi qua lấy roi ngựa, dâng hai tay đưa đến trước mặt hắn.
Chúc Vân Tuyên nắm chặt roi ngựa, xoay người về phía gã cai ngục đang quỳ rạp dưới mặt đất, rồi hung tợn vụt mấy roi thật mạnh xuống người gã, khi gã vẫn đang kêu rên, liền vứt roi xuống, trầm giọng hạ lệnh: “Áp giải người đi, sau đó đem chuyện báo lại cho đại lý tự khanh, lệnh cho bọn họ điều tra rõ ràng người đứng phía sau chuyện này, bắt lại cùng nhau xử trí.”
Đám lính cai ngục quỳ trên đất lúc này đã sợ đến mất mật, có kẻ nào mà dám không tuân theo.
Đến khi ngồi vào trong xe, đóng cửa lại xong, Chúc Vân Tuyên cạn kiệt sức lực ngã người tựa về phía sau, bộ dạng thoạt nhìn như đang tuyệt vọng. Hắn khẽ nhắm mắt lại lần nữa, cố giấu đi nước mắt đang trào ra từ bên khóe mắt.
_______________________
Cần khăn giấy là vì cảm động tâm ý hai bạn dành cho nhau đó… Tin tốt: sóng gió hết rồi =)))
Đến giữa tháng hai, Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh dẫn theo ba nhóc con tiến cung nói lời cáo biệt với Chúc Vân Tuyên, bọn họ sắp sửa phải trở về phía nam.
Chúc Vân Tuyên đã hết tháng ở cữ, thân thể tiểu hoàng tử cũng dần chuyển biến tích cực, nhưng nếu muốn khỏi hắn cần phải nuôi dưỡng một khoảng thời gian dài. Chúc Vân Cảnh đã quyết định sẽ mang nhóc con này đến Nam Cương tìm danh y, tương lai làm sao, e là phải trông chờ vào vận mệnh của chính nó rồi.
Ngày rời kinh, Chúc Vân Tuyên cải trang xuất cung đưa tiễn bọn họ. Do khí trời vẫn còn se lạnh, cho nên ba nhóc con đã theo ma ma vào trong xe ngựa chờ đợi, còn Chúc Vân Cảnh xuống xe nói lời cuối cùng tạm biệt với Chúc Vân Tuyên. Hai người huynh đệ bọn họ nhìn nhau hồi lâu không nói gì, dù sao xong lần từ biệt này, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Một lát sau, Chúc Vân Cảnh giơ tay vỗ vai Chúc Vân Tuyên lên tiếng than thở: “Từ nay về sau đệ đã hoàn toàn trở thành chủ nhân thiên hạ, làm tốt lắm.”
Chúc Vân Tuyên gật đầu: “Huynh… Huynh nhớ bảo trọng, chờ thêm vài năm nữa, đệ sẽ triệu hồi Định Quốc công trở về kinh thành.”
Chúc Vân Cảnh chợt nở nụ cười: “Nạn cướp biển phía nam còn chưa được dẹp yên nữa là, nôn nóng làm gì, hơn nữa ta cũng thích sống ở đó hơn, khá là thoải mái tự tại.”
Chúc Vân Tuyên khẽ mím môi, vẻ mặt hằn rõ sự buồn bã ỉu xìu không sao giấu giếm được. Chúc Vân Cảnh lúc này bất chợt đi đến bên cạnh xe, rồi ôm nhóc con được quấn kín như gói hàng nghiêm nghị đưa đến trước mặt Chúc Vân Tuyên: “Dù gì cũng đã tới thời khắc này, chẳng lẽ đệ vẫn không chịu ôm con một lần sao?”
Chúc Vân Tuyên đột ngột ngây người ra, lúc sau rốt cuộc vẫn giơ tay lên mơ mơ hồ hồ nhận lấy đứa bé nằm trong tã lót ôm tới. Nhóc con vốn đang nhắm mắt ngủ say sưa, dường như cảm giác được bèn rầm rì mấy tiếng mở mắt ra nhìn, thế nhưng vẫn không òa khóc, mà chỉ trừng đôi mắt to đầy ngây thơ nhìn về phía Chúc Vân Tuyên.
Chúc Vân Tuyên cúi đầu, nhìn chằm chằm đứa bé trong tay mình, song đôi tay đang ôm lấy không nhịn được khẽ run lên, bên vành mắt cũng dần dần đỏ hoe.
Hạ Hoài Linh đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở Chúc Vân Cảnh: “Phải đi rồi.”
Chúc Vân Cảnh âm thầm thở dài rồi ôm nhóc con về. Chúc Vân Tuyên giờ khắc này ngây người thẫn thờ như khúc gỗ, mãi đến tận khi nhóc con được Chúc Vân Cảnh ôm về không hiểu sao đột nhiên òa khóc lên.
Chúc Vân Tuyên theo bản năng giơ đôi tay mình ra muốn ôm lấy con, thế nhưng cánh tay vừa duỗi ra được một chút, liền ngưng lại, chỉ chốc lát sau, khẽ từ từ buông xuống.
Chúc Vân Cảnh vỗ nhẹ lên tã lọt dỗ dành đồng thời lên tiếng tạm biệt Chúc Vân Tuyên: “Không còn sớm, chúng ta phải đi, nếu không khi hoàng hôn xuống không thể đến được trạm dịch gần nhất, đệ cũng mau chóng về cung đi, mới ở cữ xong đừng ra gió kẻo lại bị cảm lạnh.”
Đưa mắt nhìn đoàn xe mỗi lúc một xa, Chúc Vân Tuyên lại đứng tại chỗ thừ người ra thêm một lúc lâu, mãi đến khi Cao An ở bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, rồi khàn giọng nói: “Về cung đi.”
Sau khi xe ngựa đi được một đoạn, Hạ Hoài Linh xuống ngựa vào lại trong xe, rồi kể lại chuyện cuối cùng Chúc Vân Cảnh nhờ vả mình cho Chúc Vân Cảnh nghe.
“Bệ hạ bảo ta vào trong lao đám tử tù tìm một tù nhân có ngoại hình hao hao Lương Trinh rồi dịch dung thành đối phương, hiện tại ta đã sắp xếp toàn bộ xong xuôi, tối nay sẽ đưa người trong ngục Đại Lý Tự ra thay tên tử tù kia vào.”
Chúc Vân Cảnh sững sờ như không thể tin vào mắt mình: “Hắn định thả cái tên đáng chết ngàn lần kia đi? Sao bây giờ ngươi mới chịu nói cho ta biết?!”
Hạ Hoài Linh lúng túng trầm giọng ho một tiếng: “Không phải bởi vì sợ không phá hư sao, thành ra mới quyết định không nói… Bệ hạ vẫn không đành lòng để hắn chết…”
Chúc Vân Cảnh giận không chỗ phát tiết, chỉ bèn hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Hoài Linh một hồi, sau mới cúi đầu nhìn nhóc con vất vả lắm mới ngừng khóc rống mà than ngắn thở dài: “Thôi bỏ đi, vật nhỏ đáng thương, cho dù phụ hoàng nhớ ngươi thì cái tên phụ thân vô liêm sĩ kia cũng không thèm nhớ, sau này ngươi cứ làm con của hai chúng ta đi. Tội nghiệp, đã đầy tháng rồi vẫn không có nổi một cái tên, kể từ hôm nay liền gọi ngươi là Yến nhi.”
Chúc Vân Tuyên hiện tại đang yên lặng ngồi thừ người ra trên xe kéo* về cung, thỉnh thoảng bên ngoài xe sẽ truyền tới âm thanh rộn ràng náo nhiệt của phố phường, thế nhưng vẫn không sao khiến hắn hoàn hồn lại. Cao An đi theo ở bên ngoài không ngừng kể cho hắn nghe cảnh tượng đông vui ra sao, cố gắng cho hắn vui vẻ lại, thế nhưng Chúc Vân Tuyên vẫn cứ như người mất hồn, mãi đến tận một lúc sau mới đột nhiên lên tiếng: “Đến ngục Đại Lý Tự.”
— xe kéo bằng ngựa: hình ảnh minh họa
“Sao ạ?”
Chúc Vân Tuyên hững hờ lặp lại: “Trẫm nói là đến ngục Đại Lý Tự.”
Xe kéo cũng rẽ sang một hướng khác, lần này đi về thành Bắc đến ngục Đại Lý Tự. Chúc Vân Tuyên khẽ nhắm mắt lại, nỗi lòng hỗn loạn xoắn xuýt cũng theo tiếng lộc cộc bánh xe từ từ bình tĩnh lại.
Khi đến nơi, trời vẫn còn sáng, gã cai ngục cùng từng tên một trong đám canh ngục nghe tin truyền vội nháo nhào ùa ra quỳ xuống đất hành đại lễ, Chúc Vân Tuyên không thèm phản ứng bọn họ, chỉ nhấc chân đi vào.
Lương Trinh bị giam giữ ở trong phòng giam tối tăm thiếu sáng nhất nằm ở cuối hành lang. Khi đi đến nửa đường, Chúc Vân Tuyên dường như có chút do dự đột nhiên dừng bước lại, bọn người theo phía sau không một ai dám lên tiếng giục hắn, chỉ thấy hắn do dự hồi lâu, sau lại chậm rãi tiếp tục đi về phía trước.
Lương Trinh đưa lưng về phía cửa lao ngồi xếp bằng trên đất, trên người chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh dành cho tù nhân, hiện tại đang cúi đầu cầm gậy gỗ trên tay không biết đang hí hoáy vẽ gì trên đất.
Chúc Vân Tuyên đứng ở ngoài cửa, khẽ nheo mắt lại yên lặng không nói lời nào dõi theo bóng lưng của đối phương, trong đôi mắt nặng trĩu dường như dấy lên một cơn sóng lớn, cứ ập tới cuộn trào mãnh liệt một hồi, về sau dần dần trở nên tĩnh lặng.
Lương Trinh dường như cảm giác được bất chợt xoay người lại, khi nhìn thấy Chúc Vân Tuyên cũng nhíu mày như không bất ngờ mấy: “Thần biết thế nào bệ hạ cũng sẽ đến mà.”
Cao An cũng vội vàng rục rà rục rịch ra hiệu cho gã cai ngục cùng đám lính kia mau chóng lui xuống, chừa lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Cách một tấm cửa lao, Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nhìn người nam nhân kia đứng dậy, rồi nhấc chân đi về phía mình.
Người kia tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên mặt còn tụ máu bầm, không còn chút nào giống với Chiêu vương khuynh đảo triều chính khí thế ngất trời của ngày xưa nữa.
Chúc Vân Tuyên lướt qua những chỗ máu bầm tụ trên mặt Lương Trinh, rồi lại nhìn tiếp xuống những phần da thịt bị bong tróc hằn rõ những vết roi to nhỏ khác nhau, hai con ngươi khẽ co rụt lại.
Khi chỉ còn cách Chúc Vân Tuyên một bước chân, Lương Trinh liền ngừng lại, bên khóe môi cong cong mỉm cười: “Mấy ngày nay thần vẫn luôn đánh cược, cuối cùng bệ hạ cũng chịu đến thăm thần một chút.”
Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nói: “Ngươi đúng là to gan, đã bị giam vào trong đây, còn có thể nhờ người ta truyền tin vào cung.”
Lương Trinh lắc lắc đầu thở dài: “Bệ hạ, nơi này thực sự quá lạnh lẽo cô đơn, chắc là ngài không định giam thần cả đời ở đây đúng không?”
“Ngươi nên biết rằng, trẫm đã hạ chỉ, ba ngày sau chính là lúc ngươi bị chém đầu.” Chúc Vân Tuyên trầm giọng nhắc nhở hắn.
Trên thực tế Chúc Vân Tuyên ra tay cũng không nặng, hắn chỉ xử tử một mình Lương Trinh, còn những thủ hạ thân tín cùng bè phái còn lại xử lưu vong, coi như đã nể trọng tình nghĩa lắm rồi. Ngoài ra, động thái xử Lương Trinh chém đầu răn đe dân chúng đã giáng một đòn khiến cho từ trên xuống triều đình lấy làm kinh hãi, từ nay về sau, rốt cuộc không còn kẻ nào dám khinh thường người hoàng đế này nữa.
Lương Trinh nhìn vào mắt đối phương từ tốn hỏi lại: “Cho nên?”
“Tối nay sẽ có người đưa ngươi đi ra ngoài, đồng thời thay thế một tên tử tù vào vị trí của ngươi, đây xem như ngươi đã được như ý nguyện, rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân lên đất Đại Diễn, cũng như vĩnh viền đừng… Cho trẫm nhìn thấy ngươi nữa.”
“Bệ hạ bỏ được sao?”
“Lương Trinh, ngươi bây giờ còn có tư cách gì có thể dùng thái độ như vậy nói chuyện với trẫm?”
Lương Trinh nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nếu như bệ hạ thật sự đành lòng, thì hôm nay ngài sẽ không tới, bệ hạ không cần nổi giận, thần chỉ muốn trò chuyện với ngài lần cuối mà thôi.”
Vừa dứt lời, Lương Trinh dùng gậy gỗ trong tay khảy mấy cái lên xiềng xích cửa lao, sau một lúc đoạn xích kia liền dạt ra hai bên. Chúc Vân Tuyên cảnh giác nhìn hắn, thế nhưng Lương Trinh chỉ mở cửa lao, không hề có ý định bước ra ngoài: “Bệ hạ đi vào trò chuyện cùng thần đi, vết thương trên người thần đang rất đau, không thể đứng lâu được.”
Lương Trinh ngồi xuống đống cổ khô dựa vào góc tường, còn Chúc Vân Tuyên đứng cách xa hắn vài bước, trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự đề phòng.
Lương Trinh nhìn chăm chú đối phương một lúc rất lâu, dường như muốn khắc họa rõ nét dáng dấp người kia vào trong tâm trí mình: “Bệ hạ lại gầy đi rồi…”
Chúc Vân Tuyên trầm mặc không nói, Lương Trinh dời tầm mắt nhìn xuống, bất chợt ngưng lại trên bụng bằng phẳng kia một lúc: “Có phải bệ hạ đã sinh rồi không? Không phải sang tháng sao? … Đứa bé đâu rồi?”
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Chúc Vân Tuyên dần siết chặt hơn, hắn lặng im một lát, sau vô cùng chật vật mở miệng nói: “Nó chào đời vào hai mươi bốn tháng chạp, do sinh non cho nên người quá yếu ớt, Phương thái y cố gắng hết sức mới cứu sống được, sau đó vào một đêm khuya bất ngờ sốt cao… không thể qua khỏi.”
Lương Trinh ngẩn người ra, bàn tay nắm lấy gậy gỗ không tự chủ bấu chặt, thậm chí còn có thể nhìn rõ thấy gân xanh nổi trên mu bàn tay. Hắn chăm chú nhìn Chúc Vân Tuyên, dường như muốn cố gắng tìm kiếm khả năng nói dối dù chỉ là một chút từ trên gương mặt kia.
Chúc Vân Tuyên bình tĩnh nhìn lại hắn, hồi lâu sau, trong con ngươi đen thẫm của Lương Trinh lướt qua một cơn sóng trào, rồi lại hoàn toàn tắt ngóm ảm đạm, chợt khàn giọng lên tiếng: “Bệ hạ đặc biệt đến đây là muốn nói cho thần nghe chuyện này sao?”
“… Ngươi nên được biết chuyện này.”
Lương Trinh bất giác cười một nụ cười đến là trêu ngươi: “Có phải thần nên cảm kích bệ hạ đột nhiên quan tâm tới thần hay không… Bệ hạ, mấy ngày nay thần ở trong đại lao tối tăm ngột ngạt này nhớ lại những chuyện lúc trước, thế nhưng vẫn không cảm thấy hối hận, thần vẫn cho là mình… vẫn còn có cơ hội, nhưng mãi cho đến thời khắc này, bản thân thần mới nhận ra.. Câu ngài nói không còn ý nghĩa gì nữa, rốt cuộc là có ý gì..”
Đây là lần đầu tiên Chúc Vân Tuyên nhìn thấy vành mắt Lương Trinh đỏ hoe khi đứng ở trước mặt mình. Hắn không nói thêm gì nữa, sau một hồi im lặng thật lâu, cũng chỉ mờ miệng nhắc tới: “Tờ mật chỉ kia…”
“Bệ hạ yên tâm.”Lương Trinh mỏi mệt nhắm mắt lại, “Tờ mật chỉ kia đã sớm được đốt, những chứng cứ cũng không còn, nếu như hiện tại ngài thay đổi quyết định muốn giết thần, thì vẫn còn kịp.”
Chúc Vân Tuyên cụp mắt, lắp bắp nói: “Trẫm đã đồng ý thả ngươi đi… thì sẽ không nuốt lời.”
Lại lần nữa lặng im không nói gì, một lúc sau, Chúc Vân Tuyên xoay người chậm rãi đi ra khỏi cửa lao.
Lương Trinh bất ngờ đứng lên sải bước dài tiến tới, rồi lại dùng lực nắm lấy cổ tay Chúc Vân Tuyên kéo về. Chúc Vân Tuyên bị động thái bất ngờ kia đánh úp không kịp chuẩn bị, chỉ thoáng chốc sau đã bị Lương Trinh kéo xoay người lại va vào trong lồng ngực người kia.
Lương Trinh dùng hết sức lực ôm hắn thật chặt, Chúc Vân Tuyên không giãy dụa, sau khi bản thân bình tĩnh, chợt lẳng lặng nhắm mắt lại.
Hơi thở ấm áp của người kia phả vào bên tai hắn, thanh âm hệt như đang nói mớ: “Sau khi ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng, đừng tiếp tục.. làm khó bản thân mình nữa.”
Chúc Vân Tuyên cố cắn chặt môi, nhắm chặt hai mắt, nước mắt bên khóe mắt không nhịn được liên tục rơi xuống.
Ở ngoài ngục, gã cai ngục chờ hồi lâu, khi nhìn thấy Chúc Vân Tuyên đi ra bèn thừa cơ nịnh nọt tới nghênh đón, thế nhưng gã ta còn chưa kịp mở miệng, Chúc Vân Tuyên bất ngờ lạnh giọng hỏi gã trước: “Là ai cho phép ngươi sử dụng tư hình?”
Gã ta nghe cũng ngây người ra, thời khắc này khi đụng phải biểu hiện lạnh như băng của Chúc Vân Tuyên, đôi chân bắt đầu mềm nhũn run cầm cập quỳ ập xuống đất, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh ấp úng hồi lâu, nhưng vẫn không nói ra được nguyên do: “Thần… Thần…”
Ánh mắt Chúc Vân Tuyên bất chợt ngưng lại trên roi ngựa trong tay thị vệ đánh xe, đoạn ngừng một lúc, Cao An bên cạnh nhìn biểu hiện của hắn lập tức hiểu ý, lúc này mới đi qua lấy roi ngựa, dâng hai tay đưa đến trước mặt hắn.
Chúc Vân Tuyên nắm chặt roi ngựa, xoay người về phía gã cai ngục đang quỳ rạp dưới mặt đất, rồi hung tợn vụt mấy roi thật mạnh xuống người gã, khi gã vẫn đang kêu rên, liền vứt roi xuống, trầm giọng hạ lệnh: “Áp giải người đi, sau đó đem chuyện báo lại cho đại lý tự khanh, lệnh cho bọn họ điều tra rõ ràng người đứng phía sau chuyện này, bắt lại cùng nhau xử trí.”
Đám lính cai ngục quỳ trên đất lúc này đã sợ đến mất mật, có kẻ nào mà dám không tuân theo.
Đến khi ngồi vào trong xe, đóng cửa lại xong, Chúc Vân Tuyên cạn kiệt sức lực ngã người tựa về phía sau, bộ dạng thoạt nhìn như đang tuyệt vọng. Hắn khẽ nhắm mắt lại lần nữa, cố giấu đi nước mắt đang trào ra từ bên khóe mắt.
_______________________
Cần khăn giấy là vì cảm động tâm ý hai bạn dành cho nhau đó… Tin tốt: sóng gió hết rồi =)))
Tác giả :
Bạch Giới Tử