Giang Sơn Hứa Nhĩ
Chương 13: Cộng ẩm túy tửu
Giải thích tên chương: cộng ẩm: uống rượu chung | túy tửu: say rượu
Cam Lâm cung.
Chúc Vân Tuyên đổ bệnh một trận liền kéo dài suốt mấy hôm liền, Tăng Hoài thấy hai hàng lông mày của hắn mỗi lúc một nhíu chặt hơn, tinh thần lúc nào cũng nghiêm nghị, bèn thấp giọng khuyên nhủ: “Bệ hạ, long thể của ngài thực sự quan trọng, thực sự không cần vì người… vì một chút chuyện kia mà mặt ủ mày chau, dù gì ngài cũng sớm đã biết bọn người kia ấp ủ tư tâm gì trong lòng, hiện tại nhẫn nhịn mới là phương pháp lâu dài.”
Chúc Vân Tuyên than thở: “Trẫm chỉ là không nghĩ tới, ngay cả lục bộ thượng thư cũng bị hắn lôi kéo về mình luôn rồi.”
“Bọn họ có lẽ là vì gió chiều nào thay chiều ấy mà thôi, chứ chưa hẳn là thật sự quy hàng Chiêu vương, bệ hạ cũng không cần lo lắng quá mức, về chuyện trước mắt, thần cho rằng bệ hạ nghiêm khắc như vậy cũng không phải biện pháp tốt, chi bằng cứ làm theo hắn trước đi đã.”
“Theo ý hắn?”
Tăng Hoài nói: “Đúng vậy, nếu Chiêu vương muốn vị trí tổng nguyên soái Quỳnh Quan kia, vậy thì cứ cho hắn đi, tóm lại chuyện người kia sang bên kia có thể làm trọn nghĩa vụ hay không cũng không phải chuyện Chiêu vương có thể quyết định. Hai vị phó soái Quỳnh Quan hiện tại đều là tâm phúc của Điện Viễn hầu, ắt sẽ biết nên cống hiến cho bệ hạ, bọn họ cũng ở quân doanh Quỳnh Quan nhiều năm, chỉ cần có thể đồng lòng, thì cho dù có điều một vị tân tổng nguyên soái qua thì có hề gì. Chuyện bên Quỳnh Quan, kỳ thực bệ hạ không cần quá mức lo lắng, bây giờ vấn đề quan trọng nhất vẫn là ở trong kinh thành này, nay điều phó soái đi, thì đại doanh kinh nam cũng bị trống đi chức vụ đó.”
Chúc Vân Tuyên khẽ nheo mắt lại suy tư, một lát sau mới trầm giọng nở nụ cười: “Lão sư nói rất đúng, là trẫm suy nghĩ không chu toàn, kinh thành này mới là nơi quan trọng nhất, dù sao toàn bộ người ở hai đại doanh trong kinh cũng không phải đều là người của hắn, nay hắn tự dâng cơ hội vào tay trẫm, thì trẫm sao có thể từ chối cho được.”
Lúc Lương Trinh vào cửa, Chúc Vân Tuyên vẫn đang còn trò chuyện cùng Tăng Hoài, gương mặt của hắn thả lỏng nhẹ nhàng hiếm khi nào thấy được.
“Còn chưa vào cửa đã nghe được tiếng cười của bệ hạ, bộ ngài có chuyện gì vui sao?”
Mặc dù Chúc Vân Tuyên mỗi lần nhìn thấy ai kia đều không lấy làm vui, thế nhưng ít ra lần này cũng không mặt nặng mày nhẹ nữa, mà dùng giọng điệu hết sức bình thản nói: “Đang nói đến chuyện hôm qua lão sư có chắt trai, trẫm đang định phái người đưa quà mừng qua.”
“Đây quả thực đúng là chuyện vui” Lương Trinh cũng cười chúc mừng Tăng Hoài: “Bản vương cũng phái người thêm một phần quà mừng qua, chúc mừng Tăng các lão lên chức có chắt trai.”
Tăng Hoài nghe vậy cũng cảm tạ lại một cách vô kỳ khiêm tốn, nhưng có thể nghe được trong từng câu từng chữ lão nói ra cũng không có bao nhiêu ý tứ thân tiện, này cũng là dễ hiểu, bởi do những chuyện lúc trước đã khiến cho vị thủ phụ đại thần này sinh ra bất mãn không ưa gì người Lương Trinh này rồi, thế nhưng Lương Trinh chẳng để ý cho lắm, dù sao hắn cũng không quan tâm đến việc người khác nhìn mình ra sao.
Tăng Hoài đã bẩm báo xong những chuyện cần báo, lão cũng không chần chừ lãng phí thời gian nữa mà mau chóng khom người cáo lui. Sau khi lão đi, nụ cười trên mặt của Chúc Vân Tuyên cũng chợt tắt, sau đó hắn liền quay sang phê duyệt tấu chương không phản ứng gì đến Lương Trinh. Lương Trinh lúc này bước đến cạnh bàn, song còn tiện tay lật qua lật lại những châu phê* kia, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: “Bệ hạ, đã quyết định xong người đảm nhiệm chức tổng nguyên soái Quỳnh Quan rồi sao?”
— Châu phê: lời phê bằng bút đỏ, hoàng đế hoặc quan lại sẽ dùng mực đó viết chỉ thị lên những tấu chương.
Chúc Vân Tuyên cũng lạnh lùng đáp lời: “Là người Chiêu vương tiến cử, lại bộ cùng binh bộ cũng chấp thuận, vậy thì cứ điều Từ Sâm đi đi, hiện tại nếu Chiêu vương rảnh rỗi không có gì làm thì có thể đi thông báo trước cho hắn một tiếng, để hắn chuẩn bị sớm, lúc sau chờ lại bộ chính thức điều lệnh.”
Lương Trinh nghe vậy bèn nhướng mày, bản thân hắn có chút bất ngờ trước quyết định này, hắn vốn đã định sẽ lùi một bước không làm khó Chúc Vân Tuyên nữa, ai ngờ đối phương lại chịu thỏa hiệp trước hắn một bước: “Vì sao bệ hạ đột nhiên lại thay đổi chủ ý?”
Chúc Vân Tuyên cười giễu: “Nếu không thay đổi chủ ý thì có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ gọi văn vò cả triều đếm xem trò đùa chê cười trẫm hay sao?”
Lương Trinh tựa người bên cạnh bàn, khẽ nheo cặp mặt lại thắm thiết nhìn người kia một lúc thật lâu, sau mới cong môi cười: “Bệ hạ vốn không cần phải làm như vậy.”
Chúc Vân Tuyên cũng không có ý định lằng nhà lằng nhằng mấy chuyện này: “Trẫm đã quyết định thì cứ làm như vậy đi, một lát nữa trẫm sẽ kêu binh bộ cũng lại bộ đưa danh sách ứng cử viên cho vị trí phó soái đang bị trống của kinh doanh đại nam cho trẫm xem qua, nếu Chiêu vương có người thích hợp thì cũng có thể tiến cử một, hai người.”
Thấy hắn giữ vững chủ ý như vậy, thì Lương Trinh cũng dứt khoát không nói thêm gì nữa mà bắt đầu đổi đề tài: “Ban nãy thần thấy bệ hạ chỉ vì chuyện người nhà Tăng các lão ở quê nhà sinh con trai mà đã vui mừng khôn tả như vậy, chẳng lẽ bệ hạ cũng đang khao khát có con nối dỗi rồi thì nhỉ?”
Chúc Vân Tuyên thuận miệng trả lời: “Trẫm tất nhiên là hy vọng có thể nhiều con nhiều phúc rồi.”
“Thật sao?”
Chúc Vân Tuyên ngước mắt nhìn Lương Trinh một chút, thấy trong mắt người kia chợt lóe lên chút ý tứ nguy hiểm mờ ám như có như không, bèn dời tầm mắt đi, đồng thời lặng lẽ nói: “Tiên đế mới băng hà chưa được một năm, hiện tại vẫn chưa muốn tính tới chuyện này.”
Đôi mắt Lương Trinh cũng âm trầm đi, không lên tiếng đáp lại câu gì. tiểu thái giám lúc này đi vào đem chén thuốc vừa sắc xong dâng lên, Lương Trinh đứng một bên tiện tay nhận lấy, sau khi liếc mắt nhìn chén thuốc đen ngòm đắng nghét này xong, mới đưa tới trước mặt Chúc Vân Tuyên hỏi: “Còn phải uống bao nhiêu ngày nữa?”
Chúc Vân Tuyên nhíu mày không nói gì, vừa nhận lấy chén thuốc từ tay Lương Trinh liền dứt khoát trút một hơi xuống bụng.
Khi chén thuốc đặt lại trên khay tiểu thái giám đang cầm, Lương Trinh đột nhiên duỗi tay tới, đặt ngón tay cái lên khóe môi của hắn nhẹ nhàng lau qua. Chúc Vân Tuyên bị hành động bất ngờ kia khiến cho ngây người, một giây sau liền theo bản năng mà nghiêng đầu đi, Lương Trinh lúc bấy giờ chợt cười khẽ: “Ngoài miệng còn dính.”
Chúc Vân Tuyên cầm lấy khăn từ một vị tiểu thái giám khác, sau khi tự mình lau chùi sạch sẽ xong liền ra lệnh tiễn khách: “Nếu như Chiêu vương không có chuyện gì quan trọng thì lui ra đi, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương.”
Lương Trinh vẫn đứng bất động tại chỗ, hắn còn làm một trò ảo thuật tầm thường khiến cho trong tay mình bất ngờ xuất hiện một túi kẹo rồi đưa đến trước mặt Chúc Vân Tuyên: “Ăn cho ngọt miệng.”
Chỉ thấy vẻ mặt Chúc Vân Tuyên lúc này khẽ nhúc nhích, ánh mắt cũng dời xuống nhìn thoáng qua túi kẹo trong tay Lương Trinh rồi ngưng lại mất một lúc, song cánh tay vẫn chưa chịu duỗi ra nhận lấy.
Lương Trinh cười cười hất cằm lên hỏi: “Bệ hạ mới vừa uống thuốc, không cảm thấy đắng sao?”
Chúc Vân Tuyên không nhịn được hơi mím môi, khiến cho ý cười trong mắt Lương Trinh càng thêm nồng đậm, lúc sau mới cầm một viên kẹo ném vào trong miệng, sau khi nhai hai ba lần liền nuốt vào trong bụng thản nhiên lên tiếng: “Không có độc.”
Trong mắt Chúc Vân Tuyên chợt lóe ra một tia kinh hoảng, hắn đương nhiên không cho rằng Lương Trinh sẽ to gan đến mức hạ độc hắn trong hoàng cung này rồi, hắn biết Lương Trinh là có lòng vì mình, nếu không phải vậy thì lúc trước cũng sẽ không hao phí hết bao công sức nâng đẩy hắn ngồi lên vị trí này, nếu như nói những hành động đó là vì người này mơ ước ngôi vương, thì hẳn nên nói là hắn thích thú cảm giác khiến cho thiên tử vui vẻ thì xem ra hợp lý hơn.
Sau một hồi trầm mặc, Chúc Vân Tuyên cuối cùng cũng nhận lấy một viên ngậm vào trong miệng.
Mới uống thuốc xong chưa được bao lâu, Chúc Vân Tuyên đã có chút buồn ngủ, thành ra khiến cho tốc độ lật đọc tấu chương cũng chậm lại nhiều. Lương Trinh giờ khắc này vẫn chưa chịu cất bước rời đi, khi thấy mi mắt Chúc Vân Tuyên gần như muốn sụp xuống liền đi qua nhỏ giọng khuyên hắn: “Bệ hạ, hay là ngài qua tháp thượng chợp mắt một lúc đi, còn những chuyện này để thần giúp cho được không?”
Chúc Vân Tuyên nhìn về phía hắn, ánh mắt có vẻ nghi ngờ: “Ngươi giúp trẫm?”
Lương Trinh nháy mắt: “Những chuyện khác thì thần không biết, thế nhưng lại vô cùng rành rẽ chuyện mô phỏng nét chữ người, hay là bệ hạ cứ để thần thử xem sao?”
Hẳn là vô cùng rành rồi, nếu không thì sao phần di chiếu giả kia có thể dối gạt lòng người trơn tru trót lọt đến vậy chứ. Chúc Vân Tuyên khẽ đắn đo trong lòng hết mấy lần, sau vẫn quyết định không từ chối, dù sao một núi tấu chương chất đống này cũng là mấy chuyện vặt vãnh không quan trọng gì mấy, nếu như thật sự có chuyện quan trọng thì bên nội các đã sớm lựa ra một bên dâng tiêng cho hắn rồi, mà chuyện đó dù có quan trọng như thế nào, thì không những phê tấu chương xong là thôi, mà còn phải thông qua thẩm triều mới đưa ra quyết định chính thức, vậy thì hiện tại chẳng bằng cứ để Lương Trinh phê duyệt thay đi, dù sao hắn cũng chẳng thể thò tay chân vào làm gì được.”
Nói tóm lại, nếu như Chiêu vương muốn làm “nhiếp chính vương”, vậy thì cứ để cho hắn bỏ ra chút công sức là được.
Sau khi bỏ lại một câu “Vậy làm phiền Chiêu vương rồi”, Chúc Vân Tuyên sảng khoái đứng lên leo lên giường nằm, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Lương Trinh không những bất ngờ mà còn có chút bất đắc dĩ, hắn vốn là thuận miệng nói ra thôi, không nghĩ đến Chúc Vân Tuyên thế mà lại thật sự chấp thuận. Tuy rằng bản thân hắn lo sợ việc bị Chúc Vân Tuyên xem mình là một chân sai vặt, thế nhưng khi nhìn thấy khung cảnh Chúc Vân Tuyên hiếm khi có thể an tâm thoải mái ngủ ở trước mắt hắn như thế này, thì trong lòng cũng thấy vui vẻ.
Lương Trinh cũng ngồi lên giường, đồng thời duỗi tay ra khẽ vuốt ve lên gương mặt đã có chút hồng hào của Chúc Vân Tuyên. Sau một hồi yên lặng nhìn ngắm người bên cạnh, Lương Trinh khẽ buông lơi một tiếng thở dài.
Không ai quấy rầy làm phiền, thành ra một giấc này của Chúc Vân Tuyên ngủ đến đặc biệt ngon, lúc mở mắt ra cũng không ngờ tới mình đã ngủ tới tận khi mặt trời sắp lặn. Lúc này trong đại điện đã được đốt đèn lên, Chúc Vân Tuyên do mới tỉnh nên có hơi mơ mơ màng màng, đến khi phát hiện ra có một chiếc áo khoác lên mình mới cảm thấy hốt hoảng, đến khi nghe thấy mùi trà quen thuộc mới nhận ra, thì ra áo khoác này là Lương Trinh cởi ra trước khi vào cửa.
Lương Trinh quen dùng những lá trà chế biến xong để hun hương gian nhà, Chúc Vân Tuyên đã phát hiện ra chuyện này lúc làm khách ở phủ Chiêu Vương, cho nên trên y phục của đối phương lúc nào cũng sẽ thoang thoảng mùi trà nhàn nhạt này, vừa nghe liền nhận ra ngay.
Nghe có tiếng động, Lương Trinh chợt ngưng bút lại quay ngươi sang, trong con ngươi đầy ý cười nhìn hắn: “Bệ hạ tỉnh rồi sao?”
Chúc Vân Tuyên nhất thời càng thấy ảo não không thôi, hắn vậy mà lại không hề có chút phòng bị nào ngủ say sưa cạnh Lương Trinh những hai canh giờ. Chúc Vân Tuyên ngồi dậy trả áo khoác lại cho Lương Trinh, sau đó mới nhận lấy chung trà đối phương đưa tới uống cho trơn cổ họng một chút, trong lúc uống ngẫu nhiên liếc nhìn đống tấu chương chất cao bên giường, nội tâm lại đặc biệt rối ren phức tạp, cái tên Lương Trinh kia vậy cũng coi là thật đi giúp hắn xem xong hết mớ tấu chương này.
“… Vất vả cho Chiêu vương rồi.”
Lương Trinh khẽ nhếch môi: “Bệ hạ cứ chỉ luôn miệng nói cảm ơn, nhưng một câu nói thì sao đủ tỏ hết thành ý chứ, ít ra bệ hạ cũng phải để thần ở lại dùng bữa tối cùng ngài chẳng phải hơn sao?”
Chúc Vân Tuyên nhắc nhở hắn: “Hoàng cung sắp khóa cửa rồi.”
“Vậy thì có làm sao, lúc trước tiên đế chẳng phải cũng cho thần ở lại cung điện tạm nghỉ à? Cũng chỉ ở tạm một đêm mà thôi.”
Chúc Vân Tuyên nghe hắn nói vậy cũng không thể phản bác thêm gì, bèn phái Cao An kêu người đến ngự thiện phòng căn dặn người bên đó làm nhiều món chút.
Khi ngồi lên bàn Lương Trinh còn nói muốn uống rượu, Chúc Vân Tuyên cũng ra lệnh cho cung nhân đem vò rượu mấy hôm trước Chúc Vân Cảnh vừa gửi từ biên quan qua mang đến đây. Lương Trinh cười cười đung đưa chung rượu hỏi: “Bệ hạ uống thứ rượu mạnh của ngươi Di này không sợ sẽ say hay sao?”
Chúc Vân Tuyên lơ đễnh nói: “Trẫm chỉ uống một ít, Chiêu vương cứ tự nhiên đi.”
Lương Trinh rót thêm một chung cho đối phương: “Tốt xấu gì bệ hạ cũng nể mặt mũi thần mà uống với thần chung này được không?”
Chúc Vân Tuyên không tỏ rõ ý kiến, mà chỉ dò xét hắn một hồi:” Hình như tâm trạng Chiêu vương hôm nay không được tốt cho lắm thì phải?”
“Ngay cả chuyện này bệ hạ cũng nhìn ra sao, bệ hạ quan tâm thần như vậy, thật sự là khiến cho thần thụ sủng thược kinh*” Lương Trinh nói xong lại lắc đầu than thở: “Cũng không có gì, do hôm nay là ngày giỗ của cha thần, cho nên nhất thời có chút sầu não thôi.”
— Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
Chúc Vân Tuyên nhất thời nghẹn lời, vốn là muốn đâm chọt hắn thêm vài câu nữa cũng đành nuốt xuống, sau đó trầm mặc cầm ly rượu lên.
Khẩu vị của Chúc Vân Tuyên dường như đã tốt hơn khá nhiều so với mấy ngày trước đây, hôm nay ngự thư phòng làm một con cá biến được tiến cống từ phía nam, không những không nghe ra chút mùi tanh nào mà còn đặc biệt vô cùng thơm ngon. Thấy Chúc Vân Tuyên động đũa liên tục, Lương Trinh cũng vui vẻ lây cười hỏi đối phương: “Hai đầu bếp thần tặng cho bệ hạ có tốt không?”
“Cũng được.”
Cho dù Lương Trinh có đổi phương pháp làm vui lòng hắn, thì Chúc Vân Tuyên căn bản cũng không lấy làm cảm kích gì, hai vị đầu bếp được đưa đến ngự thư phòng kia cũng chưa từng dùng qua, bởi mấy ngày nay bị bệnh ăn không được gì, hiện tại một trong hai do biết làm những món có vị chua cay, cho nên cuối cùng mới xem như có đất dụng võ. Không thể không nói, người Lương Trinh đưa đến thật sự không chọn được ai, nhưng Chúc Vân Tuyên cũng không biết rốt cuộc nó không ổn ở chỗ nào.
Khẩu vị Chúc Vân Tuyên đang tốt nên cũng nổi lên ý muốn thêm chén nữa, song cũng quên đi chuyện bản thân vừa nãy mới nói “chỉ uống một ít”, uống xong một chung liền chủ động ra hiệu Lương Trinh rót thêm chung nữa. Lương Trinh thấy vậy bèn có ý tốt cười nhắc nhở hắn: “Bệ hạ cẩn thận say.”
“Cứ rót đi, trẫm tự khắc hiểu rõ.”
Vừa nói xong câu này, cả hai liền không còn kiềm chế được nữa, rượu qua ba vòng, hai người ai nấy đều có vẻ ngà ngà sắp say. Chúc Vân Tuyên nghiêm nghị suốt từ nãy đến giờ hiện tại cũng chợt hiếm thấy thả lòng ra, sau cũng quăng hết dáng vẻ thường ngày mà chống đầu lười nhác tựa vào cạnh bàn nghe Lương Trinh kể mấy chuyện mới mẻ ngoài cung cho hắn nghe, ví như ai thân với ai, nhà ai thông gia với ai, thiên hạ mến chuộng yêu thích người nào, rồi gã kia kẻ nọ có tính tình như thế nào, toàn bộ người trong triều từ tôn thất, huân quý đến văn võ quan chức đều được Lương Trinh nhắc đến vài câu, điệu bộ như chỉ có mình hắn là biết được. Chúc Vân Tuyên híp mắt ngồi nghe, thầm nghĩ khó trách sao tên này có thể lôi kéo nhiều người như vậy, thì ra chuyện của mọi người ai hắn cũng rõ như lòng bàn tay, hắn có bản lĩnh như vậy, chắc chắn không phải chỉ là một vật trong ao* rồi.
— Vật trong ao: chỉ người ở ẩn thích sống nhàn không có chí tiến thủ.
Sau khi nghe xong chẳng những Chúc Vân Tuyên không cười nỗi, mà nỗi lòng càng thêm phức tạp, tâm trạng cũng trở nên rối bời hỗn loạn hơn. Lương Trinh lúc này đột nhiên ngưng lại thôi không nói nữa, mà kề sát lại gần nhìn mặt đối phương: “Bệ hạ, ngài say rồi.”
Chúc Vân Tuyên gật đầu: “Chiêu vương lui ra đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.”
Lương Trinh bày ra điệu bộ cứ như không nghe thấy, rồi khẽ cười lên tiếng: “Để thần đưa bệ hạ về tẩm điện.”
Cam Lâm cung.
Chúc Vân Tuyên đổ bệnh một trận liền kéo dài suốt mấy hôm liền, Tăng Hoài thấy hai hàng lông mày của hắn mỗi lúc một nhíu chặt hơn, tinh thần lúc nào cũng nghiêm nghị, bèn thấp giọng khuyên nhủ: “Bệ hạ, long thể của ngài thực sự quan trọng, thực sự không cần vì người… vì một chút chuyện kia mà mặt ủ mày chau, dù gì ngài cũng sớm đã biết bọn người kia ấp ủ tư tâm gì trong lòng, hiện tại nhẫn nhịn mới là phương pháp lâu dài.”
Chúc Vân Tuyên than thở: “Trẫm chỉ là không nghĩ tới, ngay cả lục bộ thượng thư cũng bị hắn lôi kéo về mình luôn rồi.”
“Bọn họ có lẽ là vì gió chiều nào thay chiều ấy mà thôi, chứ chưa hẳn là thật sự quy hàng Chiêu vương, bệ hạ cũng không cần lo lắng quá mức, về chuyện trước mắt, thần cho rằng bệ hạ nghiêm khắc như vậy cũng không phải biện pháp tốt, chi bằng cứ làm theo hắn trước đi đã.”
“Theo ý hắn?”
Tăng Hoài nói: “Đúng vậy, nếu Chiêu vương muốn vị trí tổng nguyên soái Quỳnh Quan kia, vậy thì cứ cho hắn đi, tóm lại chuyện người kia sang bên kia có thể làm trọn nghĩa vụ hay không cũng không phải chuyện Chiêu vương có thể quyết định. Hai vị phó soái Quỳnh Quan hiện tại đều là tâm phúc của Điện Viễn hầu, ắt sẽ biết nên cống hiến cho bệ hạ, bọn họ cũng ở quân doanh Quỳnh Quan nhiều năm, chỉ cần có thể đồng lòng, thì cho dù có điều một vị tân tổng nguyên soái qua thì có hề gì. Chuyện bên Quỳnh Quan, kỳ thực bệ hạ không cần quá mức lo lắng, bây giờ vấn đề quan trọng nhất vẫn là ở trong kinh thành này, nay điều phó soái đi, thì đại doanh kinh nam cũng bị trống đi chức vụ đó.”
Chúc Vân Tuyên khẽ nheo mắt lại suy tư, một lát sau mới trầm giọng nở nụ cười: “Lão sư nói rất đúng, là trẫm suy nghĩ không chu toàn, kinh thành này mới là nơi quan trọng nhất, dù sao toàn bộ người ở hai đại doanh trong kinh cũng không phải đều là người của hắn, nay hắn tự dâng cơ hội vào tay trẫm, thì trẫm sao có thể từ chối cho được.”
Lúc Lương Trinh vào cửa, Chúc Vân Tuyên vẫn đang còn trò chuyện cùng Tăng Hoài, gương mặt của hắn thả lỏng nhẹ nhàng hiếm khi nào thấy được.
“Còn chưa vào cửa đã nghe được tiếng cười của bệ hạ, bộ ngài có chuyện gì vui sao?”
Mặc dù Chúc Vân Tuyên mỗi lần nhìn thấy ai kia đều không lấy làm vui, thế nhưng ít ra lần này cũng không mặt nặng mày nhẹ nữa, mà dùng giọng điệu hết sức bình thản nói: “Đang nói đến chuyện hôm qua lão sư có chắt trai, trẫm đang định phái người đưa quà mừng qua.”
“Đây quả thực đúng là chuyện vui” Lương Trinh cũng cười chúc mừng Tăng Hoài: “Bản vương cũng phái người thêm một phần quà mừng qua, chúc mừng Tăng các lão lên chức có chắt trai.”
Tăng Hoài nghe vậy cũng cảm tạ lại một cách vô kỳ khiêm tốn, nhưng có thể nghe được trong từng câu từng chữ lão nói ra cũng không có bao nhiêu ý tứ thân tiện, này cũng là dễ hiểu, bởi do những chuyện lúc trước đã khiến cho vị thủ phụ đại thần này sinh ra bất mãn không ưa gì người Lương Trinh này rồi, thế nhưng Lương Trinh chẳng để ý cho lắm, dù sao hắn cũng không quan tâm đến việc người khác nhìn mình ra sao.
Tăng Hoài đã bẩm báo xong những chuyện cần báo, lão cũng không chần chừ lãng phí thời gian nữa mà mau chóng khom người cáo lui. Sau khi lão đi, nụ cười trên mặt của Chúc Vân Tuyên cũng chợt tắt, sau đó hắn liền quay sang phê duyệt tấu chương không phản ứng gì đến Lương Trinh. Lương Trinh lúc này bước đến cạnh bàn, song còn tiện tay lật qua lật lại những châu phê* kia, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: “Bệ hạ, đã quyết định xong người đảm nhiệm chức tổng nguyên soái Quỳnh Quan rồi sao?”
— Châu phê: lời phê bằng bút đỏ, hoàng đế hoặc quan lại sẽ dùng mực đó viết chỉ thị lên những tấu chương.
Chúc Vân Tuyên cũng lạnh lùng đáp lời: “Là người Chiêu vương tiến cử, lại bộ cùng binh bộ cũng chấp thuận, vậy thì cứ điều Từ Sâm đi đi, hiện tại nếu Chiêu vương rảnh rỗi không có gì làm thì có thể đi thông báo trước cho hắn một tiếng, để hắn chuẩn bị sớm, lúc sau chờ lại bộ chính thức điều lệnh.”
Lương Trinh nghe vậy bèn nhướng mày, bản thân hắn có chút bất ngờ trước quyết định này, hắn vốn đã định sẽ lùi một bước không làm khó Chúc Vân Tuyên nữa, ai ngờ đối phương lại chịu thỏa hiệp trước hắn một bước: “Vì sao bệ hạ đột nhiên lại thay đổi chủ ý?”
Chúc Vân Tuyên cười giễu: “Nếu không thay đổi chủ ý thì có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ gọi văn vò cả triều đếm xem trò đùa chê cười trẫm hay sao?”
Lương Trinh tựa người bên cạnh bàn, khẽ nheo cặp mặt lại thắm thiết nhìn người kia một lúc thật lâu, sau mới cong môi cười: “Bệ hạ vốn không cần phải làm như vậy.”
Chúc Vân Tuyên cũng không có ý định lằng nhà lằng nhằng mấy chuyện này: “Trẫm đã quyết định thì cứ làm như vậy đi, một lát nữa trẫm sẽ kêu binh bộ cũng lại bộ đưa danh sách ứng cử viên cho vị trí phó soái đang bị trống của kinh doanh đại nam cho trẫm xem qua, nếu Chiêu vương có người thích hợp thì cũng có thể tiến cử một, hai người.”
Thấy hắn giữ vững chủ ý như vậy, thì Lương Trinh cũng dứt khoát không nói thêm gì nữa mà bắt đầu đổi đề tài: “Ban nãy thần thấy bệ hạ chỉ vì chuyện người nhà Tăng các lão ở quê nhà sinh con trai mà đã vui mừng khôn tả như vậy, chẳng lẽ bệ hạ cũng đang khao khát có con nối dỗi rồi thì nhỉ?”
Chúc Vân Tuyên thuận miệng trả lời: “Trẫm tất nhiên là hy vọng có thể nhiều con nhiều phúc rồi.”
“Thật sao?”
Chúc Vân Tuyên ngước mắt nhìn Lương Trinh một chút, thấy trong mắt người kia chợt lóe lên chút ý tứ nguy hiểm mờ ám như có như không, bèn dời tầm mắt đi, đồng thời lặng lẽ nói: “Tiên đế mới băng hà chưa được một năm, hiện tại vẫn chưa muốn tính tới chuyện này.”
Đôi mắt Lương Trinh cũng âm trầm đi, không lên tiếng đáp lại câu gì. tiểu thái giám lúc này đi vào đem chén thuốc vừa sắc xong dâng lên, Lương Trinh đứng một bên tiện tay nhận lấy, sau khi liếc mắt nhìn chén thuốc đen ngòm đắng nghét này xong, mới đưa tới trước mặt Chúc Vân Tuyên hỏi: “Còn phải uống bao nhiêu ngày nữa?”
Chúc Vân Tuyên nhíu mày không nói gì, vừa nhận lấy chén thuốc từ tay Lương Trinh liền dứt khoát trút một hơi xuống bụng.
Khi chén thuốc đặt lại trên khay tiểu thái giám đang cầm, Lương Trinh đột nhiên duỗi tay tới, đặt ngón tay cái lên khóe môi của hắn nhẹ nhàng lau qua. Chúc Vân Tuyên bị hành động bất ngờ kia khiến cho ngây người, một giây sau liền theo bản năng mà nghiêng đầu đi, Lương Trinh lúc bấy giờ chợt cười khẽ: “Ngoài miệng còn dính.”
Chúc Vân Tuyên cầm lấy khăn từ một vị tiểu thái giám khác, sau khi tự mình lau chùi sạch sẽ xong liền ra lệnh tiễn khách: “Nếu như Chiêu vương không có chuyện gì quan trọng thì lui ra đi, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương.”
Lương Trinh vẫn đứng bất động tại chỗ, hắn còn làm một trò ảo thuật tầm thường khiến cho trong tay mình bất ngờ xuất hiện một túi kẹo rồi đưa đến trước mặt Chúc Vân Tuyên: “Ăn cho ngọt miệng.”
Chỉ thấy vẻ mặt Chúc Vân Tuyên lúc này khẽ nhúc nhích, ánh mắt cũng dời xuống nhìn thoáng qua túi kẹo trong tay Lương Trinh rồi ngưng lại mất một lúc, song cánh tay vẫn chưa chịu duỗi ra nhận lấy.
Lương Trinh cười cười hất cằm lên hỏi: “Bệ hạ mới vừa uống thuốc, không cảm thấy đắng sao?”
Chúc Vân Tuyên không nhịn được hơi mím môi, khiến cho ý cười trong mắt Lương Trinh càng thêm nồng đậm, lúc sau mới cầm một viên kẹo ném vào trong miệng, sau khi nhai hai ba lần liền nuốt vào trong bụng thản nhiên lên tiếng: “Không có độc.”
Trong mắt Chúc Vân Tuyên chợt lóe ra một tia kinh hoảng, hắn đương nhiên không cho rằng Lương Trinh sẽ to gan đến mức hạ độc hắn trong hoàng cung này rồi, hắn biết Lương Trinh là có lòng vì mình, nếu không phải vậy thì lúc trước cũng sẽ không hao phí hết bao công sức nâng đẩy hắn ngồi lên vị trí này, nếu như nói những hành động đó là vì người này mơ ước ngôi vương, thì hẳn nên nói là hắn thích thú cảm giác khiến cho thiên tử vui vẻ thì xem ra hợp lý hơn.
Sau một hồi trầm mặc, Chúc Vân Tuyên cuối cùng cũng nhận lấy một viên ngậm vào trong miệng.
Mới uống thuốc xong chưa được bao lâu, Chúc Vân Tuyên đã có chút buồn ngủ, thành ra khiến cho tốc độ lật đọc tấu chương cũng chậm lại nhiều. Lương Trinh giờ khắc này vẫn chưa chịu cất bước rời đi, khi thấy mi mắt Chúc Vân Tuyên gần như muốn sụp xuống liền đi qua nhỏ giọng khuyên hắn: “Bệ hạ, hay là ngài qua tháp thượng chợp mắt một lúc đi, còn những chuyện này để thần giúp cho được không?”
Chúc Vân Tuyên nhìn về phía hắn, ánh mắt có vẻ nghi ngờ: “Ngươi giúp trẫm?”
Lương Trinh nháy mắt: “Những chuyện khác thì thần không biết, thế nhưng lại vô cùng rành rẽ chuyện mô phỏng nét chữ người, hay là bệ hạ cứ để thần thử xem sao?”
Hẳn là vô cùng rành rồi, nếu không thì sao phần di chiếu giả kia có thể dối gạt lòng người trơn tru trót lọt đến vậy chứ. Chúc Vân Tuyên khẽ đắn đo trong lòng hết mấy lần, sau vẫn quyết định không từ chối, dù sao một núi tấu chương chất đống này cũng là mấy chuyện vặt vãnh không quan trọng gì mấy, nếu như thật sự có chuyện quan trọng thì bên nội các đã sớm lựa ra một bên dâng tiêng cho hắn rồi, mà chuyện đó dù có quan trọng như thế nào, thì không những phê tấu chương xong là thôi, mà còn phải thông qua thẩm triều mới đưa ra quyết định chính thức, vậy thì hiện tại chẳng bằng cứ để Lương Trinh phê duyệt thay đi, dù sao hắn cũng chẳng thể thò tay chân vào làm gì được.”
Nói tóm lại, nếu như Chiêu vương muốn làm “nhiếp chính vương”, vậy thì cứ để cho hắn bỏ ra chút công sức là được.
Sau khi bỏ lại một câu “Vậy làm phiền Chiêu vương rồi”, Chúc Vân Tuyên sảng khoái đứng lên leo lên giường nằm, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Lương Trinh không những bất ngờ mà còn có chút bất đắc dĩ, hắn vốn là thuận miệng nói ra thôi, không nghĩ đến Chúc Vân Tuyên thế mà lại thật sự chấp thuận. Tuy rằng bản thân hắn lo sợ việc bị Chúc Vân Tuyên xem mình là một chân sai vặt, thế nhưng khi nhìn thấy khung cảnh Chúc Vân Tuyên hiếm khi có thể an tâm thoải mái ngủ ở trước mắt hắn như thế này, thì trong lòng cũng thấy vui vẻ.
Lương Trinh cũng ngồi lên giường, đồng thời duỗi tay ra khẽ vuốt ve lên gương mặt đã có chút hồng hào của Chúc Vân Tuyên. Sau một hồi yên lặng nhìn ngắm người bên cạnh, Lương Trinh khẽ buông lơi một tiếng thở dài.
Không ai quấy rầy làm phiền, thành ra một giấc này của Chúc Vân Tuyên ngủ đến đặc biệt ngon, lúc mở mắt ra cũng không ngờ tới mình đã ngủ tới tận khi mặt trời sắp lặn. Lúc này trong đại điện đã được đốt đèn lên, Chúc Vân Tuyên do mới tỉnh nên có hơi mơ mơ màng màng, đến khi phát hiện ra có một chiếc áo khoác lên mình mới cảm thấy hốt hoảng, đến khi nghe thấy mùi trà quen thuộc mới nhận ra, thì ra áo khoác này là Lương Trinh cởi ra trước khi vào cửa.
Lương Trinh quen dùng những lá trà chế biến xong để hun hương gian nhà, Chúc Vân Tuyên đã phát hiện ra chuyện này lúc làm khách ở phủ Chiêu Vương, cho nên trên y phục của đối phương lúc nào cũng sẽ thoang thoảng mùi trà nhàn nhạt này, vừa nghe liền nhận ra ngay.
Nghe có tiếng động, Lương Trinh chợt ngưng bút lại quay ngươi sang, trong con ngươi đầy ý cười nhìn hắn: “Bệ hạ tỉnh rồi sao?”
Chúc Vân Tuyên nhất thời càng thấy ảo não không thôi, hắn vậy mà lại không hề có chút phòng bị nào ngủ say sưa cạnh Lương Trinh những hai canh giờ. Chúc Vân Tuyên ngồi dậy trả áo khoác lại cho Lương Trinh, sau đó mới nhận lấy chung trà đối phương đưa tới uống cho trơn cổ họng một chút, trong lúc uống ngẫu nhiên liếc nhìn đống tấu chương chất cao bên giường, nội tâm lại đặc biệt rối ren phức tạp, cái tên Lương Trinh kia vậy cũng coi là thật đi giúp hắn xem xong hết mớ tấu chương này.
“… Vất vả cho Chiêu vương rồi.”
Lương Trinh khẽ nhếch môi: “Bệ hạ cứ chỉ luôn miệng nói cảm ơn, nhưng một câu nói thì sao đủ tỏ hết thành ý chứ, ít ra bệ hạ cũng phải để thần ở lại dùng bữa tối cùng ngài chẳng phải hơn sao?”
Chúc Vân Tuyên nhắc nhở hắn: “Hoàng cung sắp khóa cửa rồi.”
“Vậy thì có làm sao, lúc trước tiên đế chẳng phải cũng cho thần ở lại cung điện tạm nghỉ à? Cũng chỉ ở tạm một đêm mà thôi.”
Chúc Vân Tuyên nghe hắn nói vậy cũng không thể phản bác thêm gì, bèn phái Cao An kêu người đến ngự thiện phòng căn dặn người bên đó làm nhiều món chút.
Khi ngồi lên bàn Lương Trinh còn nói muốn uống rượu, Chúc Vân Tuyên cũng ra lệnh cho cung nhân đem vò rượu mấy hôm trước Chúc Vân Cảnh vừa gửi từ biên quan qua mang đến đây. Lương Trinh cười cười đung đưa chung rượu hỏi: “Bệ hạ uống thứ rượu mạnh của ngươi Di này không sợ sẽ say hay sao?”
Chúc Vân Tuyên lơ đễnh nói: “Trẫm chỉ uống một ít, Chiêu vương cứ tự nhiên đi.”
Lương Trinh rót thêm một chung cho đối phương: “Tốt xấu gì bệ hạ cũng nể mặt mũi thần mà uống với thần chung này được không?”
Chúc Vân Tuyên không tỏ rõ ý kiến, mà chỉ dò xét hắn một hồi:” Hình như tâm trạng Chiêu vương hôm nay không được tốt cho lắm thì phải?”
“Ngay cả chuyện này bệ hạ cũng nhìn ra sao, bệ hạ quan tâm thần như vậy, thật sự là khiến cho thần thụ sủng thược kinh*” Lương Trinh nói xong lại lắc đầu than thở: “Cũng không có gì, do hôm nay là ngày giỗ của cha thần, cho nên nhất thời có chút sầu não thôi.”
— Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
Chúc Vân Tuyên nhất thời nghẹn lời, vốn là muốn đâm chọt hắn thêm vài câu nữa cũng đành nuốt xuống, sau đó trầm mặc cầm ly rượu lên.
Khẩu vị của Chúc Vân Tuyên dường như đã tốt hơn khá nhiều so với mấy ngày trước đây, hôm nay ngự thư phòng làm một con cá biến được tiến cống từ phía nam, không những không nghe ra chút mùi tanh nào mà còn đặc biệt vô cùng thơm ngon. Thấy Chúc Vân Tuyên động đũa liên tục, Lương Trinh cũng vui vẻ lây cười hỏi đối phương: “Hai đầu bếp thần tặng cho bệ hạ có tốt không?”
“Cũng được.”
Cho dù Lương Trinh có đổi phương pháp làm vui lòng hắn, thì Chúc Vân Tuyên căn bản cũng không lấy làm cảm kích gì, hai vị đầu bếp được đưa đến ngự thư phòng kia cũng chưa từng dùng qua, bởi mấy ngày nay bị bệnh ăn không được gì, hiện tại một trong hai do biết làm những món có vị chua cay, cho nên cuối cùng mới xem như có đất dụng võ. Không thể không nói, người Lương Trinh đưa đến thật sự không chọn được ai, nhưng Chúc Vân Tuyên cũng không biết rốt cuộc nó không ổn ở chỗ nào.
Khẩu vị Chúc Vân Tuyên đang tốt nên cũng nổi lên ý muốn thêm chén nữa, song cũng quên đi chuyện bản thân vừa nãy mới nói “chỉ uống một ít”, uống xong một chung liền chủ động ra hiệu Lương Trinh rót thêm chung nữa. Lương Trinh thấy vậy bèn có ý tốt cười nhắc nhở hắn: “Bệ hạ cẩn thận say.”
“Cứ rót đi, trẫm tự khắc hiểu rõ.”
Vừa nói xong câu này, cả hai liền không còn kiềm chế được nữa, rượu qua ba vòng, hai người ai nấy đều có vẻ ngà ngà sắp say. Chúc Vân Tuyên nghiêm nghị suốt từ nãy đến giờ hiện tại cũng chợt hiếm thấy thả lòng ra, sau cũng quăng hết dáng vẻ thường ngày mà chống đầu lười nhác tựa vào cạnh bàn nghe Lương Trinh kể mấy chuyện mới mẻ ngoài cung cho hắn nghe, ví như ai thân với ai, nhà ai thông gia với ai, thiên hạ mến chuộng yêu thích người nào, rồi gã kia kẻ nọ có tính tình như thế nào, toàn bộ người trong triều từ tôn thất, huân quý đến văn võ quan chức đều được Lương Trinh nhắc đến vài câu, điệu bộ như chỉ có mình hắn là biết được. Chúc Vân Tuyên híp mắt ngồi nghe, thầm nghĩ khó trách sao tên này có thể lôi kéo nhiều người như vậy, thì ra chuyện của mọi người ai hắn cũng rõ như lòng bàn tay, hắn có bản lĩnh như vậy, chắc chắn không phải chỉ là một vật trong ao* rồi.
— Vật trong ao: chỉ người ở ẩn thích sống nhàn không có chí tiến thủ.
Sau khi nghe xong chẳng những Chúc Vân Tuyên không cười nỗi, mà nỗi lòng càng thêm phức tạp, tâm trạng cũng trở nên rối bời hỗn loạn hơn. Lương Trinh lúc này đột nhiên ngưng lại thôi không nói nữa, mà kề sát lại gần nhìn mặt đối phương: “Bệ hạ, ngài say rồi.”
Chúc Vân Tuyên gật đầu: “Chiêu vương lui ra đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.”
Lương Trinh bày ra điệu bộ cứ như không nghe thấy, rồi khẽ cười lên tiếng: “Để thần đưa bệ hạ về tẩm điện.”
Tác giả :
Bạch Giới Tử