Giang Sơn Chiến Đồ
Quyển 1 - Chương 91: Thọ yến Lư phủ (3)
Trương Huyễn không muốn ở trong phủ nữa. Hắn và Lư phủ không có chút quan hệ nào, mừng thọ Lư lão gia thì có liên quan gì tới hắn? Ở cùng với mấy kẻ con cháu thế gia đó chỉ khiến cho hắn phải vô duyên vô cớ chịu nhục.
Nhưng đi được vài bước, Trương Huyễn bỗng nhiên lại nghĩ đến Lư Khánh Nguyên đang đón khách ngoài cửa lớn, nếu bị anh ta nhìn thấy thì mình sẽ không đi được. Suy nghĩ một lát, hắn liền đi về phía cổng Tây.
Hắn đi vào từ cổng tây, vẫn còn nhớ lối đi nhỏ ở đó. Trương Huyễn vẫn đánh giá thấp kết cấu nhà phức tạp của đám nhà giàu, đến nỗi ngay cả tôi tớ trong nhà không cẩn thận còn lạc đường huống chi là người lần đầu tới Lư phủ như hắn. Gần như tất cả các cửa đều giống nhau, rất nhiều các đình đài nhìn đều cảm thấy quen mắt.
Trương Huyễn vòng vài vòng, chẳng những không tìm được cổng tây ngược lại càng cách xa hơn. Hắn đi qua một cái sân hình thoi nhìn rất lạ, phía trước là một con sông nhỏ, nước trong suốt nhìn thấy đáy, quanh co uốn lượn. Trên dòng sông có một chiếc cầu nhỏ.
Trương Huyễn đi qua cầu, rẽ vào một cái sân khác. Phía trước lại xuất hiện một ao sen nước. Trong hồ, lá sen tươi tốt, những đóa hoa thi nhau vươn lên trên mặt hồ. Bốn phía hồ sen là đủ các loại hòn non bộ, bên kia là một hành lang dài.
Trương Huyễn gãi gãi đầu. Hắn biết mình đã lạc đường. Bên ngoài đại sảnh khách đông đúc như vậy mà nơi này lại vắng ngắt, không có một ai. Đến cả nha hoàn cũng không nhìn thấy. Hắn có cảm giác hơi không ổn, chỉ sợ mình đã đi lạc vào nhà trong của Lư thị.
Thật ra điều này cũng không thể trách Lư Huyễn. Phủ của các nhà quyền quý, bố cục đều rất được coi trọng. Dựng nhà ở nơi nào, làm hành lang ở đâu, nhà trong làm chỗ nào, đều tuân theo quy tắc. Bình thường, những khách tới đây nhà đều như vậy nên họ sẽ không đi nhầm, cho nên nếu như không có chỉ thị sẽ không ai lỗ mãng mà đi vào trong nhà trong. Đây là một quy tắc ngầm trong giới thượng lưu.
Trương Huyễn mặt dù mới đến triều Tùy gần một năm, nhưng ở thời đại của hắn cũng có đủ loại quy củ. Ví dụ như, tới nhà người khác, không thể tùy tiện vào phòng ngủ của chủ nhà, dùng nhà vệ sinh không nên dùng nhà vệ sinh trong phòng riêng. Cho nên Trương Huyễn cũng biết không thể tùy ý vào hậu trạch nhà người ta.
Nhưng vấn đề là hắn không hiểu bố cục nhà quyền quý nên hắn không biết cái sân hình thoi vừa rồi chính là dấu hiệu đã vào hậu trạch. Con sông nhỏ đó cũng chính là giới tuyến ngăn cách giữa nhà trong và bên ngoài. Hắn tuy rằng ở trong phủ ở La Thành nhưng cũng không tới gần hậu trạch La phủ nửa bước.
Trương Huyễn xoay người định đi thì đã thấy hai thiếu nữ đang đi về phía này cách khoảng vài chục bước nữa. Trương Huyễn hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau, nhanh chóng nấp ở phía sau một hòn non bộ.
Lúc này, tim Trương Huyễn đập thình thịch. Hắn nhận ra, một trong hai người đó chính là Lư Thanh. Vài ngày không gặp, khuôn mặt tái nhợt của Lư Thanh đã hồng hào trở lại. Mái tóc đen nhánh của nàng cắm một chiếc trâm ngọc màu xanh. Cổ trắng như tuyết. Nhìn nàng vô cùng xinh đẹp, vẫn mặt một bộ trang phục màu trắng, áo khoác lụa ngắn tay màu đỏ càng tôn vóc dáng thon thả nhẹ nhàng của nàng. Một dáng vẻ động lòng người.
Nhưng trong ánh mắt của nàng lại ẩn giấu một tia u buồn khó nói thành lời khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Cô gái đi cùng trên đầu cài trâm song phượng, mặc váy màu vàng, dáng người nhỏ nhắn mềm mại. Làn da trắng nõn, nhìn có vẻ hơi yếu ớt. Trương Huyễn cảm giác nàng có lẽ chính là Lư Vân thích La Thành.
Chỉ nghe Lư Vân khẽ thở dài một tiếng:
- Thanh tỷ, tỷ nói biểu ca sao lại không để ý tới muội, chẳng lẽ trong lòng huynh ấy đã có người khác?
- Muội nghĩ nhiều quá rồi. Cô mẫu không phải đã nói rồi sao? Gần đây huynh ấy đang luyện võ đến quên cả ăn ngủ. Có lẽ khi nói chuyện với muội, trong đầu huynh ấy còn nghĩ đến việc luyện võ thế nào.
- Muội không hiểu. Luyện võ thì có gì tốt. Đọc sách không tốt sao? Cả ngày luyện võ, người trở nên thô lỗ không chịu nổi, đâu còn vẻ hào hoa phong nhã khiến người ta thích nữa.
- Vân muội, nam tử hán đại trượng phu không cần biết học võ hay luyện võ, họ có thể bảo vệ được thê tử, cha mẹ mình. Con cháu quý tộc Tiền Đường, ai nấy đều trói gà không chặt, lại chỉ biết nói suông, khi nguy hiểm thật sự tới, có lẽ trốn còn nhanh hơn người khác. Vân muội, muội không hiểu cảm giác có một người có thể thật sự bảo vệ muội là cảm giác gì đâu.
- Thanh tỷ, tỷ có cảm giác này sao?
Lư Thanh khẽ mỉm cười, không trả lời. Nàng chỉ vào một tảng đá lớn ở phía trước, nói:
- Vân muội, nơi này rất yên tĩnh, chúng ta lại đó ngồi một lát đi!
- Được!
Lư Vân kéo chị họ tới ngồi ở ngay trước hòn non bộ mà Trương Huyễn đang nấp. Trong lòng Trương Huyễn hết sức lo lắng. Khoảng cách giữa hắn và Lư Thanh gần như vậy, gần như chỉ giơ tay là có thể chạm tới, trong lòng hắn có một cảm giác ấm áp không nói nên lời. Vừa rồi Lư Thanh có phải nói tới mình không?
- Thanh tỷ, nghe nói gia chủ Thôi thị đã cầu hôn với bá phụ, có thật không?
- Đừng nhắc tới chuyện này nữa, trong lòng ta rất phiền!
Lư Thanh buồn rầu nói.
Lư Vân cũng không biết nguyên nhân phiền muộn thực sự của chị họ, cười hì hì nói:
- Thanh tỷ, thật ra, muội lại cảm thấy Thôi Văn Tượng cũng không tệ. Dung mạo anh tuấn, tài trí uyên bác, mọi người không phải đều nói hai người là trai tài gái sắc đó sao?
- Đừng nói nữa!
Lư Thanh đứng lên, trong giọng nói tỏ rõ sự không hài lòng:
- Ta không biết Thôi Văn Tượng gì cả, hắn và ta thì có quan hệ gì?
Lư Vân lập tức ngây dại, một lúc sau mới cẩn thận nói:
- Thanh tỷ, tỷ làm sao vậy?
Lư Thanh khẽ thở dài một tiếng:
- Thôi, chúng ta về đi!
Hai người lại tiếp tục bước dọc theo con đường rồi biến mất ở trong hoa viên. Trong lòng Trương Huyễn lại nặng trịch. Vừa rồi, Lư Vân nói, gia chủ Thôi gia đã định hỏi Lư Thanh cho Thôi Văn Tượng, chính là thủ lĩnh của đám con cháu thế gia vừa rồi.
Trương Huyễn chậm rãi xiết chặt nắm đấm. Được lắm, hắn muốn xem Thôi Triệu có thể chịu được nỗi đau mất con không?
Trương Huyễn đi ra từ hậu trạch, tâm phiền ý loạn mà bước vài vòng, lại bất ngờ tìm được cửa tây. Hắn dừng một lúc ở trước cửa. Lúc này hắn lại cảm thấy không muốn đi nữa. Thôi Văn Tượng đang ở tại Lư phủ, Trương Huyễn hắn lại phải đi, như vậy chẳng phải là yếu thế à, hay là trốn tránh?
Đúng lúc này, La Thành và Lư Khánh Nguyên từ một cửa khác đi ra. La Thành vừa nhìn thấy Trương Huyễn, mừng rỡ hô:
- Anh rể, hắn vẫn ở đây!
Hai người xông lên, một trái một phải nắm lấy cánh tay hắn như sợ hắn lại biến mất lần nữa. Lư Khánh Nguyên áy náy nói:
- Là ta không tốt, không nên bỏ một mình ngươi lại với đám người đó.
- Không có gì. Tôi không so đo với bọn họ. Nhưng tôi còn có việc, hay là hôm khác tôi lại đến…
Không đợi Trương Huyễn nói xong, La Thành cười nói:
- Ngươi có việc hay không ta lại không biết sao? Nhưng ở đây thực sự quá nhàm chán. Ngươi muốn đi ta cũng không cản, nhưng trước hết hãy cùng ta đi gặp một người đã.
- Ai?
La Thành cười thần bí:
- Ngươi đi theo ta là được.
Trương Huyễn cũng không tìm được lý do để đi nên đành đi theo La Thành tới đông viện. Đông viện rộng chừng hơn mười mẫu. Nơi này tuy không rộng lắm nhưng cảnh vật lại là nơi đẹp nhất. Các đình đài đều thanh lịch tinh xảo, cây xanh như rừng, nước xanh trong như gương, cầu nhỏ nước chảy róc rách. Cảnh vật đẹp không sao tả xiết.
Vì quá đông khách nên đông viện được dùng làm nơi tiếp khách quý. Quan lớn trong triều đều nghỉ ngơi ở đây.
Ở trong một căn phòng không rộng lắm, nhân vật số hai của Lư gia cùng với một vài đại tướng địa vị hiển hách đang nói chuyện. Ngoài Vũ Văn Thuật còn có đại tướng quân Ngư Câu La và Lai Hộ Nhi, phó đô đốc U Châu – La Nghệ cũng cùng đi.
Lúc này, La Thành đi đến bên cạnh phụ thân, nói nhỏ vài câu. La Nghệ liền cười nói với Ngư Câu La:
- Ngư tướng quân, hắn đến rồi.
Ngư Câu La tuổi chừng hơn năm mươi, dáng người cao to vạm vỡ, đầu lớn như cái đấu, tóc rối bù xù xõa trên vai, nhìn như một con sư tử dũng mãnh. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất của ông ta chính là mắt có song đồng tử. Nghe nói song đồng tử này là tướng làm thiên tử, nên Dương Quảng cũng bởi vậy mà không ưa ông ta lắm.
Nhưng Ngư Câu La chiến công hiển hách, là trụ cột của Đại Tùy. Hơn nữa, Vũ Văn Thuật đã biện hộ thay cho ông ta, cho nên Dương Quảng mặc dù không thích ông ta lắm nhưng vẫn đồng ý trọng dụng ông ta, phái ông ta đi tiêu diệt phản tặc ở Giang Nam.
Ngư Câu La phấn chấn, vội vàng nói:
- Mau mau mời vào!
Vũ Văn Thuật ở bên cạnh kỳ quái hỏi:
- Ngư tướng quân muốn gặp ai?
- Một gã thị vệ ở Yến Vương phủ. Ta có việc muốn nhờ hắn.
Vũ Văn Thuật cười lạnh, nói:
- Ngư tướng quân lại phải đi nhờ một gã thị vệ thì thà rằng nhờ lão phu. Thiên hạ có chuyện gì lão phu không làm được?
- Chuyện này…
Ngư Câu La không biết nên nói thế nào, đành cười cho qua nói:
- Hắn có thứ rất quan trọng đối với tôi.
Trong lòng Vũ Văn Thuật cũng rất kỳ quái. Ngư Câu La muốn làm gì, lại đi nhờ vả một tên thị vệ, hơn nữa còn là thị vệ của Yến Vương phủ.
Ông ta đứng dậy cười nói:
- Mọi người ngồi trước đi, tôi đi thay quần áo, sẽ trở lại ngay.
Một thị nữ dẫn Vũ Văn Thuật đi ra ngoài bằng cửa sau. Không bao lâu sau, Trương Huyễn bước nhanh vào đại sảnh. Hắn đã nghe La Thành nói tình hình nên cũng không kích động, tiến vào thi lễ:
- Vãn bối tham kiến các vị Đại tướng quân.
Ngư Câu La vội vàng cười nói:
- Trương thị vệ, mời miễn lễ. Ngư mỗ có một chuyện nhỏ muốn nhờ!
Trong lòng Trương Huyễn có chút bất an. Chẳng lẽ là vì Tử Dương kích quyển sao? Tử Dương Kích và Vạn Tuế Thang là võ nghệ đồng tông đồng nguyên, đều bắt nguồn từ Tử Dương Quan, Chung Nam Sơn.
Hơn nữa, Trương Huyễn cũng luôn hoài nghi, Sử Vạn Tuế năm đó luyện rất có thể là Thanh Thạch Kinh, cho nên ông ta có thể khi ba mươi sáu tuổi đã bắt đầu luyện võ và lập tức trở thành thiên hạ đệ nhất mãnh tướng.
Ngư Câu La và Sử Vạn Tuế quan hệ chặt chẽ, chiếm được đảng pháp Vạn Tuế. Ông ta lại là sư phụ của Vũ Văn Thành Đô nên truyền lại đảng pháp cho Vũ Văn Thành Đô.
Nếu như mình có được tin tức của cuốn Tử Dương Kích, người cảm thấy hứng thú nhất chính là Ngư Câu La. La Thành đương nhiên sẽ không nói, có thể sợ rằng La Nghệ vô ý mà nói lộ ra.
Nhưng việc đã đến nước này, Trương Huyễn lảng tránh cũng vô dụng, quả quyết nói:
- Không biết Đại tướng quân có chuyện gì cần ty chức hỗ trợ?
- Nghe nói trong tay Trương thị vệ có Tử Trùng Ngọc Dũng, có thể tặng cho ta năm con không?
Trương Huyễn lập tức thở phào. Hóa ra là muốn trùng tím ngọc nhộng, hơn nữa lại chỉ cần năm con, không có vấn đề gì lớn cả.
Lai Hộ Nhi ở bên cạnh tò mò, cười hỏi:
- Ngư tướng quân, Tử Trùng Ngọc Dũng là cái gì?
Ngư Câu La thở dài nói:
- Tử Trùng Ngọc Dũng là một loại băng trùng được sinh ra ở cực bắc. Nó có thể điều chỉnh kinh mạch con người, có trợ giúp rất lớn đối với sự tu luyện của người trưởng thành. Năm đó, Sử Vạn Tuế chính là dùng nó để luyện thành Vạn Tuế Thang. Ta dự định cho con trưởng bắt đầu luyện võ, chỉ thiếu Tử Trùng Ngọc Dũng này, đã tìm hơn một năm rồi cũng không có. Vừa rồi nghe La công tử nói, Trương thị vệ có nên đành phải mặt dày nhờ vả.
Trong lòng Trương Huyễn giật thót một cái. Sử Vạn Tuế quả nhiên là luyện Thanh Thạch Kinh, nếu không ông ta dùng Tử Trùng Ngọc Dũng làm gì?
Lúc này, Ngư Câu La mong đợi nhìn Trương Huyễn:
- Thế nào? Trương công tử đồng ý giúp Ngư mỗ việc này chứ?
Trong lòng Lai Hộ Nhi ở bên cạnh cũng khẽ động. Con trai thứ của ông ta là Lai Uyên, tuy rằng luyện võ từ nhỏ nhưng chỉ có một lần đột phá, võ nghệ thấp kém. Đó vẫn là một sự tiếc nuối trong lòng ông ta. Nếu như Tử Trùng Ngọc Dũng này thật sự có hiệu quả điều chỉnh kinh mạch như Ngư Câu La thì ông ta cũng có thể để con thử một lần.
Chỉ có điều, nếu như ông ta đề xuất lúc này thì chẳng khác gì bắt chước, mọi người sẽ nghĩ ông ta là kẻ tham lam. Lai Hộ Nhi mặc dù rất muốn nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Trương Huyễn khẽ cười nói:
- Ngư Đại tướng quân có lệnh, Trương Huyễn làm sao dám không tuân.
- Hóa ra là ngươi!
Vũ Văn Thuật xuất hiện ở cửa, vẻ mặt đầy giận dữ. Hóa ra, thị vệ của Yến Vương phủ mà Ngư Câu La muốn gặp chính là Trương Huyễn.
Vũ Văn Thuật vì chuyện đầu giả của Dương Huyền Cảm mà suýt chút nữa thì bị thiên tử Dương Quảng ban chết. Chuyện này đã trở thành nỗi khổ trong lòng mà ông ta vẫn canh cánh trong lòng.
Còn có chuyện ở Thiên Tự Các, mười hai Thái bảo của ông ta chết thảm, mặc dù là La Sĩ Tín động thủ giết người, nhưng Vũ Văn Thuật vẫn đổ thù hận lên người Trương Huyễn. Nếu không phải Trương Huyễn là người của Dương Đàm, ông ta đã sớm ra tay giết chết rồi.
Nhưng vũ Văn Thuật lại không ngờ có thể gặp Trương Huyễn ở trong Lư phủ. Ông ta không kiềm chế được cơn giận trong lòng, rút đao rống lên:
- Khốn kiếp, lão phu phải giết ngươi!
Nhưng đi được vài bước, Trương Huyễn bỗng nhiên lại nghĩ đến Lư Khánh Nguyên đang đón khách ngoài cửa lớn, nếu bị anh ta nhìn thấy thì mình sẽ không đi được. Suy nghĩ một lát, hắn liền đi về phía cổng Tây.
Hắn đi vào từ cổng tây, vẫn còn nhớ lối đi nhỏ ở đó. Trương Huyễn vẫn đánh giá thấp kết cấu nhà phức tạp của đám nhà giàu, đến nỗi ngay cả tôi tớ trong nhà không cẩn thận còn lạc đường huống chi là người lần đầu tới Lư phủ như hắn. Gần như tất cả các cửa đều giống nhau, rất nhiều các đình đài nhìn đều cảm thấy quen mắt.
Trương Huyễn vòng vài vòng, chẳng những không tìm được cổng tây ngược lại càng cách xa hơn. Hắn đi qua một cái sân hình thoi nhìn rất lạ, phía trước là một con sông nhỏ, nước trong suốt nhìn thấy đáy, quanh co uốn lượn. Trên dòng sông có một chiếc cầu nhỏ.
Trương Huyễn đi qua cầu, rẽ vào một cái sân khác. Phía trước lại xuất hiện một ao sen nước. Trong hồ, lá sen tươi tốt, những đóa hoa thi nhau vươn lên trên mặt hồ. Bốn phía hồ sen là đủ các loại hòn non bộ, bên kia là một hành lang dài.
Trương Huyễn gãi gãi đầu. Hắn biết mình đã lạc đường. Bên ngoài đại sảnh khách đông đúc như vậy mà nơi này lại vắng ngắt, không có một ai. Đến cả nha hoàn cũng không nhìn thấy. Hắn có cảm giác hơi không ổn, chỉ sợ mình đã đi lạc vào nhà trong của Lư thị.
Thật ra điều này cũng không thể trách Lư Huyễn. Phủ của các nhà quyền quý, bố cục đều rất được coi trọng. Dựng nhà ở nơi nào, làm hành lang ở đâu, nhà trong làm chỗ nào, đều tuân theo quy tắc. Bình thường, những khách tới đây nhà đều như vậy nên họ sẽ không đi nhầm, cho nên nếu như không có chỉ thị sẽ không ai lỗ mãng mà đi vào trong nhà trong. Đây là một quy tắc ngầm trong giới thượng lưu.
Trương Huyễn mặt dù mới đến triều Tùy gần một năm, nhưng ở thời đại của hắn cũng có đủ loại quy củ. Ví dụ như, tới nhà người khác, không thể tùy tiện vào phòng ngủ của chủ nhà, dùng nhà vệ sinh không nên dùng nhà vệ sinh trong phòng riêng. Cho nên Trương Huyễn cũng biết không thể tùy ý vào hậu trạch nhà người ta.
Nhưng vấn đề là hắn không hiểu bố cục nhà quyền quý nên hắn không biết cái sân hình thoi vừa rồi chính là dấu hiệu đã vào hậu trạch. Con sông nhỏ đó cũng chính là giới tuyến ngăn cách giữa nhà trong và bên ngoài. Hắn tuy rằng ở trong phủ ở La Thành nhưng cũng không tới gần hậu trạch La phủ nửa bước.
Trương Huyễn xoay người định đi thì đã thấy hai thiếu nữ đang đi về phía này cách khoảng vài chục bước nữa. Trương Huyễn hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau, nhanh chóng nấp ở phía sau một hòn non bộ.
Lúc này, tim Trương Huyễn đập thình thịch. Hắn nhận ra, một trong hai người đó chính là Lư Thanh. Vài ngày không gặp, khuôn mặt tái nhợt của Lư Thanh đã hồng hào trở lại. Mái tóc đen nhánh của nàng cắm một chiếc trâm ngọc màu xanh. Cổ trắng như tuyết. Nhìn nàng vô cùng xinh đẹp, vẫn mặt một bộ trang phục màu trắng, áo khoác lụa ngắn tay màu đỏ càng tôn vóc dáng thon thả nhẹ nhàng của nàng. Một dáng vẻ động lòng người.
Nhưng trong ánh mắt của nàng lại ẩn giấu một tia u buồn khó nói thành lời khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Cô gái đi cùng trên đầu cài trâm song phượng, mặc váy màu vàng, dáng người nhỏ nhắn mềm mại. Làn da trắng nõn, nhìn có vẻ hơi yếu ớt. Trương Huyễn cảm giác nàng có lẽ chính là Lư Vân thích La Thành.
Chỉ nghe Lư Vân khẽ thở dài một tiếng:
- Thanh tỷ, tỷ nói biểu ca sao lại không để ý tới muội, chẳng lẽ trong lòng huynh ấy đã có người khác?
- Muội nghĩ nhiều quá rồi. Cô mẫu không phải đã nói rồi sao? Gần đây huynh ấy đang luyện võ đến quên cả ăn ngủ. Có lẽ khi nói chuyện với muội, trong đầu huynh ấy còn nghĩ đến việc luyện võ thế nào.
- Muội không hiểu. Luyện võ thì có gì tốt. Đọc sách không tốt sao? Cả ngày luyện võ, người trở nên thô lỗ không chịu nổi, đâu còn vẻ hào hoa phong nhã khiến người ta thích nữa.
- Vân muội, nam tử hán đại trượng phu không cần biết học võ hay luyện võ, họ có thể bảo vệ được thê tử, cha mẹ mình. Con cháu quý tộc Tiền Đường, ai nấy đều trói gà không chặt, lại chỉ biết nói suông, khi nguy hiểm thật sự tới, có lẽ trốn còn nhanh hơn người khác. Vân muội, muội không hiểu cảm giác có một người có thể thật sự bảo vệ muội là cảm giác gì đâu.
- Thanh tỷ, tỷ có cảm giác này sao?
Lư Thanh khẽ mỉm cười, không trả lời. Nàng chỉ vào một tảng đá lớn ở phía trước, nói:
- Vân muội, nơi này rất yên tĩnh, chúng ta lại đó ngồi một lát đi!
- Được!
Lư Vân kéo chị họ tới ngồi ở ngay trước hòn non bộ mà Trương Huyễn đang nấp. Trong lòng Trương Huyễn hết sức lo lắng. Khoảng cách giữa hắn và Lư Thanh gần như vậy, gần như chỉ giơ tay là có thể chạm tới, trong lòng hắn có một cảm giác ấm áp không nói nên lời. Vừa rồi Lư Thanh có phải nói tới mình không?
- Thanh tỷ, nghe nói gia chủ Thôi thị đã cầu hôn với bá phụ, có thật không?
- Đừng nhắc tới chuyện này nữa, trong lòng ta rất phiền!
Lư Thanh buồn rầu nói.
Lư Vân cũng không biết nguyên nhân phiền muộn thực sự của chị họ, cười hì hì nói:
- Thanh tỷ, thật ra, muội lại cảm thấy Thôi Văn Tượng cũng không tệ. Dung mạo anh tuấn, tài trí uyên bác, mọi người không phải đều nói hai người là trai tài gái sắc đó sao?
- Đừng nói nữa!
Lư Thanh đứng lên, trong giọng nói tỏ rõ sự không hài lòng:
- Ta không biết Thôi Văn Tượng gì cả, hắn và ta thì có quan hệ gì?
Lư Vân lập tức ngây dại, một lúc sau mới cẩn thận nói:
- Thanh tỷ, tỷ làm sao vậy?
Lư Thanh khẽ thở dài một tiếng:
- Thôi, chúng ta về đi!
Hai người lại tiếp tục bước dọc theo con đường rồi biến mất ở trong hoa viên. Trong lòng Trương Huyễn lại nặng trịch. Vừa rồi, Lư Vân nói, gia chủ Thôi gia đã định hỏi Lư Thanh cho Thôi Văn Tượng, chính là thủ lĩnh của đám con cháu thế gia vừa rồi.
Trương Huyễn chậm rãi xiết chặt nắm đấm. Được lắm, hắn muốn xem Thôi Triệu có thể chịu được nỗi đau mất con không?
Trương Huyễn đi ra từ hậu trạch, tâm phiền ý loạn mà bước vài vòng, lại bất ngờ tìm được cửa tây. Hắn dừng một lúc ở trước cửa. Lúc này hắn lại cảm thấy không muốn đi nữa. Thôi Văn Tượng đang ở tại Lư phủ, Trương Huyễn hắn lại phải đi, như vậy chẳng phải là yếu thế à, hay là trốn tránh?
Đúng lúc này, La Thành và Lư Khánh Nguyên từ một cửa khác đi ra. La Thành vừa nhìn thấy Trương Huyễn, mừng rỡ hô:
- Anh rể, hắn vẫn ở đây!
Hai người xông lên, một trái một phải nắm lấy cánh tay hắn như sợ hắn lại biến mất lần nữa. Lư Khánh Nguyên áy náy nói:
- Là ta không tốt, không nên bỏ một mình ngươi lại với đám người đó.
- Không có gì. Tôi không so đo với bọn họ. Nhưng tôi còn có việc, hay là hôm khác tôi lại đến…
Không đợi Trương Huyễn nói xong, La Thành cười nói:
- Ngươi có việc hay không ta lại không biết sao? Nhưng ở đây thực sự quá nhàm chán. Ngươi muốn đi ta cũng không cản, nhưng trước hết hãy cùng ta đi gặp một người đã.
- Ai?
La Thành cười thần bí:
- Ngươi đi theo ta là được.
Trương Huyễn cũng không tìm được lý do để đi nên đành đi theo La Thành tới đông viện. Đông viện rộng chừng hơn mười mẫu. Nơi này tuy không rộng lắm nhưng cảnh vật lại là nơi đẹp nhất. Các đình đài đều thanh lịch tinh xảo, cây xanh như rừng, nước xanh trong như gương, cầu nhỏ nước chảy róc rách. Cảnh vật đẹp không sao tả xiết.
Vì quá đông khách nên đông viện được dùng làm nơi tiếp khách quý. Quan lớn trong triều đều nghỉ ngơi ở đây.
Ở trong một căn phòng không rộng lắm, nhân vật số hai của Lư gia cùng với một vài đại tướng địa vị hiển hách đang nói chuyện. Ngoài Vũ Văn Thuật còn có đại tướng quân Ngư Câu La và Lai Hộ Nhi, phó đô đốc U Châu – La Nghệ cũng cùng đi.
Lúc này, La Thành đi đến bên cạnh phụ thân, nói nhỏ vài câu. La Nghệ liền cười nói với Ngư Câu La:
- Ngư tướng quân, hắn đến rồi.
Ngư Câu La tuổi chừng hơn năm mươi, dáng người cao to vạm vỡ, đầu lớn như cái đấu, tóc rối bù xù xõa trên vai, nhìn như một con sư tử dũng mãnh. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất của ông ta chính là mắt có song đồng tử. Nghe nói song đồng tử này là tướng làm thiên tử, nên Dương Quảng cũng bởi vậy mà không ưa ông ta lắm.
Nhưng Ngư Câu La chiến công hiển hách, là trụ cột của Đại Tùy. Hơn nữa, Vũ Văn Thuật đã biện hộ thay cho ông ta, cho nên Dương Quảng mặc dù không thích ông ta lắm nhưng vẫn đồng ý trọng dụng ông ta, phái ông ta đi tiêu diệt phản tặc ở Giang Nam.
Ngư Câu La phấn chấn, vội vàng nói:
- Mau mau mời vào!
Vũ Văn Thuật ở bên cạnh kỳ quái hỏi:
- Ngư tướng quân muốn gặp ai?
- Một gã thị vệ ở Yến Vương phủ. Ta có việc muốn nhờ hắn.
Vũ Văn Thuật cười lạnh, nói:
- Ngư tướng quân lại phải đi nhờ một gã thị vệ thì thà rằng nhờ lão phu. Thiên hạ có chuyện gì lão phu không làm được?
- Chuyện này…
Ngư Câu La không biết nên nói thế nào, đành cười cho qua nói:
- Hắn có thứ rất quan trọng đối với tôi.
Trong lòng Vũ Văn Thuật cũng rất kỳ quái. Ngư Câu La muốn làm gì, lại đi nhờ vả một tên thị vệ, hơn nữa còn là thị vệ của Yến Vương phủ.
Ông ta đứng dậy cười nói:
- Mọi người ngồi trước đi, tôi đi thay quần áo, sẽ trở lại ngay.
Một thị nữ dẫn Vũ Văn Thuật đi ra ngoài bằng cửa sau. Không bao lâu sau, Trương Huyễn bước nhanh vào đại sảnh. Hắn đã nghe La Thành nói tình hình nên cũng không kích động, tiến vào thi lễ:
- Vãn bối tham kiến các vị Đại tướng quân.
Ngư Câu La vội vàng cười nói:
- Trương thị vệ, mời miễn lễ. Ngư mỗ có một chuyện nhỏ muốn nhờ!
Trong lòng Trương Huyễn có chút bất an. Chẳng lẽ là vì Tử Dương kích quyển sao? Tử Dương Kích và Vạn Tuế Thang là võ nghệ đồng tông đồng nguyên, đều bắt nguồn từ Tử Dương Quan, Chung Nam Sơn.
Hơn nữa, Trương Huyễn cũng luôn hoài nghi, Sử Vạn Tuế năm đó luyện rất có thể là Thanh Thạch Kinh, cho nên ông ta có thể khi ba mươi sáu tuổi đã bắt đầu luyện võ và lập tức trở thành thiên hạ đệ nhất mãnh tướng.
Ngư Câu La và Sử Vạn Tuế quan hệ chặt chẽ, chiếm được đảng pháp Vạn Tuế. Ông ta lại là sư phụ của Vũ Văn Thành Đô nên truyền lại đảng pháp cho Vũ Văn Thành Đô.
Nếu như mình có được tin tức của cuốn Tử Dương Kích, người cảm thấy hứng thú nhất chính là Ngư Câu La. La Thành đương nhiên sẽ không nói, có thể sợ rằng La Nghệ vô ý mà nói lộ ra.
Nhưng việc đã đến nước này, Trương Huyễn lảng tránh cũng vô dụng, quả quyết nói:
- Không biết Đại tướng quân có chuyện gì cần ty chức hỗ trợ?
- Nghe nói trong tay Trương thị vệ có Tử Trùng Ngọc Dũng, có thể tặng cho ta năm con không?
Trương Huyễn lập tức thở phào. Hóa ra là muốn trùng tím ngọc nhộng, hơn nữa lại chỉ cần năm con, không có vấn đề gì lớn cả.
Lai Hộ Nhi ở bên cạnh tò mò, cười hỏi:
- Ngư tướng quân, Tử Trùng Ngọc Dũng là cái gì?
Ngư Câu La thở dài nói:
- Tử Trùng Ngọc Dũng là một loại băng trùng được sinh ra ở cực bắc. Nó có thể điều chỉnh kinh mạch con người, có trợ giúp rất lớn đối với sự tu luyện của người trưởng thành. Năm đó, Sử Vạn Tuế chính là dùng nó để luyện thành Vạn Tuế Thang. Ta dự định cho con trưởng bắt đầu luyện võ, chỉ thiếu Tử Trùng Ngọc Dũng này, đã tìm hơn một năm rồi cũng không có. Vừa rồi nghe La công tử nói, Trương thị vệ có nên đành phải mặt dày nhờ vả.
Trong lòng Trương Huyễn giật thót một cái. Sử Vạn Tuế quả nhiên là luyện Thanh Thạch Kinh, nếu không ông ta dùng Tử Trùng Ngọc Dũng làm gì?
Lúc này, Ngư Câu La mong đợi nhìn Trương Huyễn:
- Thế nào? Trương công tử đồng ý giúp Ngư mỗ việc này chứ?
Trong lòng Lai Hộ Nhi ở bên cạnh cũng khẽ động. Con trai thứ của ông ta là Lai Uyên, tuy rằng luyện võ từ nhỏ nhưng chỉ có một lần đột phá, võ nghệ thấp kém. Đó vẫn là một sự tiếc nuối trong lòng ông ta. Nếu như Tử Trùng Ngọc Dũng này thật sự có hiệu quả điều chỉnh kinh mạch như Ngư Câu La thì ông ta cũng có thể để con thử một lần.
Chỉ có điều, nếu như ông ta đề xuất lúc này thì chẳng khác gì bắt chước, mọi người sẽ nghĩ ông ta là kẻ tham lam. Lai Hộ Nhi mặc dù rất muốn nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Trương Huyễn khẽ cười nói:
- Ngư Đại tướng quân có lệnh, Trương Huyễn làm sao dám không tuân.
- Hóa ra là ngươi!
Vũ Văn Thuật xuất hiện ở cửa, vẻ mặt đầy giận dữ. Hóa ra, thị vệ của Yến Vương phủ mà Ngư Câu La muốn gặp chính là Trương Huyễn.
Vũ Văn Thuật vì chuyện đầu giả của Dương Huyền Cảm mà suýt chút nữa thì bị thiên tử Dương Quảng ban chết. Chuyện này đã trở thành nỗi khổ trong lòng mà ông ta vẫn canh cánh trong lòng.
Còn có chuyện ở Thiên Tự Các, mười hai Thái bảo của ông ta chết thảm, mặc dù là La Sĩ Tín động thủ giết người, nhưng Vũ Văn Thuật vẫn đổ thù hận lên người Trương Huyễn. Nếu không phải Trương Huyễn là người của Dương Đàm, ông ta đã sớm ra tay giết chết rồi.
Nhưng vũ Văn Thuật lại không ngờ có thể gặp Trương Huyễn ở trong Lư phủ. Ông ta không kiềm chế được cơn giận trong lòng, rút đao rống lên:
- Khốn kiếp, lão phu phải giết ngươi!
Tác giả :
Cao Nguyệt