Giang Sơn Chiến Đồ
Quyển 1 - Chương 72: Sóng to gió lớn
Bắc Hải nổi tiếng là hồ nước ngọt, đầu mùa hạ, băng trong hồ tan chảy, ven hồ bắt đầu bừng bừng sức sống, trong vòng mười dặm xung quanh hồ mọc đầy cỏ mà súc vật thích ăn, ở chỗ cách hồ xa hơn, tuy rằng băng tuyết vẫn chưa hoàn toàn tan hết, nhưng cũng đã bắt đầu tràn đầy sức sống, nước chảy róc rách, vô số dòng suối nhỏ chảy vào hồ lớn.
Đám người Trương Huyễn men theo cỏ ven hồ chạy như điên về phía nam, chi dù kị binh Đột Quyết đuổi theo không tha, nhưng bọn họ có ưu thế hơn kị binh Đột Quyết, bốn người bọn họ có mười con chiến mã, có thể không ngừng thay ngựa, khiến cho chiến mã có thể duy trì thể lực sung mãn, không bị gián đoạn lao nhanh về hướng nam.
Giữa trưa, bọn họ liền cắt đuôi được đám kị binh Đột Quyết đuổi theo, nhưng bọn họ cũng không dừng lại, vẫn hăng hái như trước chạy về hướng nam, mãi cho đến buổi chiều mới bị ép dừng lại không chạy trốn nữa.
Trước mặt bọn họ là một mặt nước rộng hơn mười dặm, ngăn cản đường đi của bọn họ, như kiểu là một cái vịnh của một hồ nước lớn.
Bọn họ lại quay đầu đi về hướng đông, chạy được hơn mười dặm, mặt nước bắt đầu thay đổi thành hẹp hơn, nhưng nước vẫn không có điểm cuối, dường như không phải là một cái vịnh.
Trương Huyễn dường như hiểu rõ điều gì đó, quay đầu nhìn Tân Vũ:
- Đây hình như là một con sông lớn?
Tân Vũ cũng hiểu được, nàng gật gật đầu:
- Nơi này hẳn là cửa sông Sa Lăng, ta từng nghe phụ thân nói, nó là con sông lớn nhất thảo nguyên, dài mấy ngàn dặm, cuối cùng chảy vào một cái hồ lớn, bộ tộc Đột Quyết ở thượng du con sông này.
- Mọi người xem đó là cái gì?
Trình Giảo Kim mắt tinh, chợt phát hiện trong một bụi cỏ gần bờ sông có giấu cái gì đó, gã giục ngựa vọt tới, lập tức hưng phấn hô lớn:
- Mọi người mau nhìn, ở đây có thứ tốt.
Mọi người giục ngựa tiến lên, chỉ thấy trong bụi cỏ cao bằng một người có giấu hơn mười cái bè, bên cạm còn có mấy túi đồ dùng rơm buộc lại, Trình Giảo Kim sốt ruột không nhịn được xé túi cỏ ra, bên trong không ngờ là một bó trường mâu mới tinh, ước chùng khoảng hai mươi cây, chính là trường mâu trang bị của quân Tùy.
- Công tử, công tử cảm thấy đây là cái gì?
Uất Trì Cung trầm giọng hỏi.
Phát hiện ngoài ý muốn này khiến Trương Huyễn vô cùng khiếp sợ, lại liên tưởng đến quân đội Đột Quyết sáng sớm nay phát hiện ra, hắn đã hiểu, thảo nguyên không có rơm rạ, đây là binh khí của Trung Nguyên.
Chỉ có một khả năng, đám vũ khí kia được giấu ở gần đây, hắn áp chế sự khiếp sợ trong lòng, thản nhiên nói:
- Có lẽ chúng ta đã vô tình phát hiện ra một bí mật.
Lúc này, Tân Vũ thấp giọng nói:
- Ta từng nghe huynh trưởng nói, năm ngoái bộ lạc Bạt Dã Cổ phái ra hơn hai mươi người đến hồ lớn tham gia một hành động, bọn họ hình như là giấu cái gì đó trong hồ.
Trương Huyễn và Uất Trì Cung nhìn nhau, lời nói này của Tân Vũ không thể nghi ngờ đã vạch trần toàn bộ, Bạt Dã Cổ bộ đã chiếm được đống vũ khí kia, nhưng bọn chúng không giấu ở trong Câu Luân hồ, mà bôn ba ngàn dặm, đem chúng nó giấu kín trong hồ Đại, chẳng nhẽ giữa hồ lớn có đảo sao?
- Công tử, chúng ta đi không?
Uất Trì Cung lại thấp giọng hỏi.
Trương Huyễn nhìn chăm chú hồ rộng lớn mênh mông, mặt trời chiếu rọi lên mặt hồ, mặt hồ dường như đang bốc cháy, trời quang mây tạnh, vô cùng xinh đẹp, hắn vốn không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng từ trong sâu thẳm dường như có một sức mạnh nào đó chỉ dẫn, để cho hắn gặp được, khiến hắn không thể lảng tránh, bất kể thế nào, hắn không thể để cho đám vũ khí này rơi vào trong tay người Hồ ở thảo nguyên.
Có lẽ người Bạt Dã Cổ muốn dùng nó để chống lại sự áp bách của người Đột Quyết, nhưng trong lòng Trương Huyễn hiểu rõ, với thực lực của người Bạt Dã Cổ không thể nào chống lại được người Đột Quyết, đống vũ khí này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay người Đột Quyết.
- Mọi người mau nhìn, có thuyền.
Trình Giảo Kim chỉ về hướng mặt sông hô to, y thích nhìn xung quanh, luôn là người đầu tiên phát hiện tình huống bất thường.
Chỉ thấy ba chiếc thuyền lớn mở buồm, xếp thành hàng vượt sóng lái về bên này, cho dù thuyền lớn ở trên mặt sông cách đó vài dặm, không nhìn thấy tình hình trên bờ, nhưng Trương Huyễn lại có thể nhìn thấy thuyền lớn rất rõ ràng.
Không ngờ là ba con thuyền của Trung Nguyên, bất kể là cột buồm hay thân thuyền, chúng nó đều nên xuất hiện ở Trường Giang, mà không nên xuất hiện ở Bắc Hải xa xôi, trong đầu Trương Huyễn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, lại hoang mang khó hiểu, hắn quả thực hoài nghi mình đến thế giới Ma Huyễn.
- Đây là thuyền Kim Sơn Cung.
Uất Trì Cung nhìn đại kỳ Phi Lang bay phấp phới trên cột buồm, y biết lai lịch của ba chiếc thuyền lớn này.
- Chính là người đứng sau hắc mã tặc sao?
Trương Huyễn lập tức nhớ đến hắc mã tặc gặp ở Huyền Sa Lăng.
Uất Trì Cung gật gật đầu:
- Đúng vậy.
Từ phương diện hắc mã tặc đều là người Hán có thể nhận ra chủ nhân Kim Sơn cung cũng rất có thể là người Hán, cho nên bọn họ mới làm thuyền theo kiểu Trung Nguyên.
Nhưng Trương Huyễn vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, Kim Sơn cung hiển nhiên biết đống vũ khí kia giấu ở trong Bắc Hải, cho nên mới trực tiếp đi thuyền đến Bắc Hải, vấn đề là, sao bọn chúng lại biết bí mật này?
Nhưng Trương Huyễn lại không hề biết, ngay lúc bọn hắn đi không lâu, Câu Luân bộ đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, con gái của Đồ Lặc vì một vạn con dê, đã trộm bản đồ binh khí cho Kim Sơn cung.
Trương Trọng Kiên lại chậm một bước, trộm đi bản đồ giả.
- Trương đại ca, nếu bọn họ tìm được đám đồ kia thì sao?
Tân Vũ lo lắng hỏi.
Trương Huyễn lập tức bừng tỉnh từ trong trầm tư, hắn lập tức lôi bè từ trong bụi cỏ ra, nói với mọi người:
- Chúng ta xem thử một chút, còn mấy cái có thể sử dụng.
Nhưng bọn họ rất nhanh liền thất vọng, đám bè này này dầm mưa dãi nắng suốt đông lại hè, lại còn bị vô số côn trùng gặm, đa phần đã hư hao, may mắn chỉnh là bọn họ tìm được một cái bè có thể dùng, chỉ là một cái bè dùng cho một người.
- Mọi người ở trên bờ chờ ta, ta đi theo xem thể nào, ngày mai sẽ quay về.
Suy nghĩ của Trương Huyễn rất rõ ràng, Trình Giảo Kim không biết bơi, y khẳng định không thể đi, mà Uất Trì Cung mặc dù biết bơi một chút, nhưng y quá nặng, cái bè này không chở nổi y, hơn nữa có Trương Huyễn ở đây, hắn sẽ không để cho Uất Trì Cung đi mạo hiểm.
- Ta cũng đi.
Tân Vũ xiết chặt nắm tay, trợn tròn mắt, giống như một con báo mẹ nhìn chằm chằm Trương Huyễn, dường như chỉ cần Trương Huyễn phản đối, nàng sẽ nhào lên cắn xé.
Uất Trì Cung cũng nói:
- Công tử, để cho cô ấy đi cùng, chúng tôi mới có thể yên tâm một chút.
Trương Huyễn nhìn nhìn nàng, nghĩ đến kỹ năng bơi của nàng cũng không tệ, hơn nữa thân thể của nàng còn rất nhẹ nhàng, có thể đi cùng mình trên chiếc bè, liền gật đầu.
Tân Vũ mừng rỡ, cũng không thèm quan tâm đến Uất Trì Cung và Trình Giảo Kim đang ở đây, nàng nhào lên ôm cổ Trương Huyễn, hôn một cái lên mặt hắn, mặt mày hớn hở nói:
- Ta biết ngươi sẽ đồng ý mà.
Uất Trì Cung và Trình Giảo Kim hoảng sợ, vội vàng xoay người nhìn sang chỗ khác, Trình Giảo Kim tươi cười vô cùng cổ quái, trợn trừng hai mắt nhìn Uất Trì Cung.
Trương Huyễn không kịp đề phòng, bị Tân Vũ hôn lén thành công, cả khuôn mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, vội vàng đẩy Tân Vũ ra:
- Đừng làm lỡ giờ, chúng ta nhanh đi thôi.
Bốn người nhặt bè da dê và trường mâu lên, trở mình lên ngựa, dưới sự bảo vệ của đám cỏ hoang chạy về phía tây hồ.
Bắc Hải cũng chính là hồ Baikal sau này, nó giống như là một vầng trăng non lẳng lặng nằm yên trên thảo nguyên rộng lớn, giống như một viên bảo thạch màu xanh đậm được khảm vào vùng đất này.
Nam bắc Hồ Đại dài chừng một nghìn mét, nhưng lại rất hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ có năm mươi dặm, nó là hồ nước sâu nhất trên thế giới, trong đáy hồ vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều thần bí chưa được khám phá, vô số sinh vật viễn cổ, long tích côn chính là một loại trong đó.
Lúc này, màn đêm đã buông xuống, ba chiếc thuyền lớn dần lái vào cửa sông, ở trên đầu thuyền chiếc thuyền thứ nhất, một văn sĩ trung niên mặc trường bào màu trắng khoanh tay nhìn trời đêm đầy sao, ngân hà giống như là một chiếc đai ngọc khảm đầu bảo thạch xuyên qua chân trời, trong mắt y là sự kính nể.
Văn sĩ trung niên chính là Bắc Kính tiên sinh cung chủ Kim Sơn cung, y dùng một cái giá rẻ mạt là mười nghìn con dê để đổi lấy bản đồ giấu ba trăm nghìn bộ vũ khí, y chỉ cần ba chiếc thuyền lớn là có thể chở được ba trăm nghìn vũ khí kia, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới việc hiến chúng cho Khả Hãn Đột Quyết.
Bắc Kính chỉ là danh xưng của hắn thôi, y tên thật là Tiêu Tiển, xuất thân là quý tộc Tây Lương ở phía nam, lúc Đại Tùy diệt Tâu Lương, y một mình từ Trung Nguyên chạy trốn tới Đột Quyết, nhoáng cái đã hơn hai mươi năm qua đi, y cũng từ một vương tử ngập tràn thù hận nam triều trở thành Bắc Kính tiên sinh thần bí nhất thảo nguyên.
Điều duy nhất không thay đổi chính là niềm tin phục quốc, ba trăm nghìn vũ khí này sẽ trở thành cơ sở giúp y phục quốc, giờ khắc này, lòng của y giống như là bay thẳng vào dải ngân hà, kiêu ngạo nhìn thiên hạ giang sơn.
Ở chỗ cách Bắc Kính tiên sinh không xa, Lương Sư Đô thương thế chưa lành đứng ở đó, y bởi vì trận chiến ở Huyền Cát Lăng thảm bại mà bị phạt nặng, mất đi chức thống lĩnh.
Nhưng y bởi vì bản thân bị trọng thương mà qua được một kiếp phải chịu nỗi khổ da thịt, lần này Bắc Kính tiên sinh dẫn y cùng đi là cho y một cơ hội, bất kể là y có bỏ công hay không, chỉ cần đống vũ khí này có thể thuận lợi mang về Kim Sơn cung, vậy y liền có thể khôi phục chức thống lĩnh.
Lương Sư Đô không chỉ từng tới Bắc Hải một lần, thậm chí còn ngồi thuyền đi ngang qua Bắc Hải, khá hiểu biết vùng này, y đảm nhiệm là người dẫn đường lần này.
Lương Sư Đô nhìn sắc trời một chút, phía bắc có một đám mây đen bay tới, trong lòng y có chút lo lắng, y biết Bắc Hải thời tiết thay đổi thất thường, lúc trước vẫn còn sao sáng rực rỡ, đảo mắt trời đã u ám, cuồng phong gào thét.
- Tiên sinh, vào trong đi, có thể sẽ có gió.
Bắc Kính tiên sinh nhìn mây đen ở phía xa xa, khẽ cau mày, trời lại không tốt sao? Y xoay người đi vào khoang thuyền.
Lương Sư Đô lệnh cho người lái thuyền:
- Mau kéo buồm xuống, phía sau cũng kéo xuống.
Buồm nhanh chóng kéo xuống, không bao lâu sau, bầu trời tối đen, bầu trời đầy sau vừa rồi đã biến mất không thấy, mây đen dày đặc, gió thổi mạnh, trên mặt hồ đầy sóng trắng, ba chiếc thuyền lớn mất đi sức đẩy, dao động kịch liệt trên mặt hồ, theo gió đi về hướng nam.
Một cái bè nhỏ trong gió to cũng bất lực đong đưa, khi bị đẩy lên đỉnh sóng cao cao, khi thì bị biển nhốt vào trong đáy nước, trên không trung mây đen quay cuồng, mưa to tầm tã, cuồng phong gào thét, khủng bố như cửa địa ngục bị mở ra.
Trương Huyễn và Tân Vũ đều bị đẩy vào trong nước, bọn họ liều mạng bắt lấy cái bè, sóng này tiếp sóng khác đánh tới, mạnh đến mức dường như muốn xé rách thân thể của bọn họ, sóng đầu vào mặt, bọn họ đều không nói lên lời.
- Đừng buông tay.
Trương Huyễn rốt cục hô lên một câu, đây cũng là điều duy nhất hắn muốn nói cho Tân Vũ, cái bè chính là hy vọng duy nhất của bọn họ, nếu bọn họ buông tay, bọn họ sẽ bị cuốn vào vực sâu, van kiếp bất phục, cho dù gần trong gang tấc, hắn lại không nhìn thấy thân hình của Tân Vũ, trong lòng Trương Huyễn có chút hoảng loạn.
Lúc này, lại một cơn sóng đánh tới, chuyện Trương Huyễn lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra, tiếng chiếc bè vỡ, rốt cục không duy trì được, bị biển đánh vỡ rồi.
Trương Huyễn gần như tuyệt vọng, hắn bật lực giơ tay nắm, quẫy đạp, dường như muốn bắt lấy thứ gì đó trong nước, bỗng nhiên, cánh tay đau nhức, dường như đập vào một vật cứng gì đó, hắn một phát bắt lấy thứ đó, lập tức mừng rỡ như điên, không ngờ là một khối đá ngầm, hắn gắt gao ôm chặt khối đá ngầm cứu mạng này.
Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy một cánh tay, Trương Huyễn không chút do dự bắt lấy cánh tay kia, mạnh mẽ kéo vào trong ngực mình, Tân Vũ bị hắn kéo lên, nàng trong tuyệt vọng bắt được một tia hi vọng, ôm lấy cổ Trương Huyễn, gắt gao không chịu buông ra, vùi mặt vào cổ hắn khóc rống lên.
Không biết qua bao lâu, mây đen dần lui, bầu trời đêm màu xanh đệm lại từ từ lộ ra, một mặt trăng tròn treo trên bầu trời, trên mặt hồ rốt cục sóng yên biển lặng, ánh trăng chiếu đầy mặt hồ, sáng loáng.
Trương Huyễn một tay ôm đá ngầm, một tay ôm chặt Tân Vũ vào trong ngực, hắn đã sắp kiệt sức, lúc này, Tân Vũ không thể kìm được tình cảm mãnh liệt và cảm động trong lòng, nàng mặt đầy nước mắt, hai chân thon dài vòng quanh hông hắn, liều mạng ôm cổ Trương Huyễn, hai người môi gắt gao dính vào nhau.
Lúc này, nàng chỉ khát vọng hòa vào linh hồn của hắn, đem thân thể thậm chí cả tính mạng của mình giao cho hắn.
Trương Huyễn cũng bị sự nhiệt tình của nàng kích thích, quên hết thảy, hắn xé đi tất cả quần áo trở ngại bọn họ trên người Tân Vũ....
Đám người Trương Huyễn men theo cỏ ven hồ chạy như điên về phía nam, chi dù kị binh Đột Quyết đuổi theo không tha, nhưng bọn họ có ưu thế hơn kị binh Đột Quyết, bốn người bọn họ có mười con chiến mã, có thể không ngừng thay ngựa, khiến cho chiến mã có thể duy trì thể lực sung mãn, không bị gián đoạn lao nhanh về hướng nam.
Giữa trưa, bọn họ liền cắt đuôi được đám kị binh Đột Quyết đuổi theo, nhưng bọn họ cũng không dừng lại, vẫn hăng hái như trước chạy về hướng nam, mãi cho đến buổi chiều mới bị ép dừng lại không chạy trốn nữa.
Trước mặt bọn họ là một mặt nước rộng hơn mười dặm, ngăn cản đường đi của bọn họ, như kiểu là một cái vịnh của một hồ nước lớn.
Bọn họ lại quay đầu đi về hướng đông, chạy được hơn mười dặm, mặt nước bắt đầu thay đổi thành hẹp hơn, nhưng nước vẫn không có điểm cuối, dường như không phải là một cái vịnh.
Trương Huyễn dường như hiểu rõ điều gì đó, quay đầu nhìn Tân Vũ:
- Đây hình như là một con sông lớn?
Tân Vũ cũng hiểu được, nàng gật gật đầu:
- Nơi này hẳn là cửa sông Sa Lăng, ta từng nghe phụ thân nói, nó là con sông lớn nhất thảo nguyên, dài mấy ngàn dặm, cuối cùng chảy vào một cái hồ lớn, bộ tộc Đột Quyết ở thượng du con sông này.
- Mọi người xem đó là cái gì?
Trình Giảo Kim mắt tinh, chợt phát hiện trong một bụi cỏ gần bờ sông có giấu cái gì đó, gã giục ngựa vọt tới, lập tức hưng phấn hô lớn:
- Mọi người mau nhìn, ở đây có thứ tốt.
Mọi người giục ngựa tiến lên, chỉ thấy trong bụi cỏ cao bằng một người có giấu hơn mười cái bè, bên cạm còn có mấy túi đồ dùng rơm buộc lại, Trình Giảo Kim sốt ruột không nhịn được xé túi cỏ ra, bên trong không ngờ là một bó trường mâu mới tinh, ước chùng khoảng hai mươi cây, chính là trường mâu trang bị của quân Tùy.
- Công tử, công tử cảm thấy đây là cái gì?
Uất Trì Cung trầm giọng hỏi.
Phát hiện ngoài ý muốn này khiến Trương Huyễn vô cùng khiếp sợ, lại liên tưởng đến quân đội Đột Quyết sáng sớm nay phát hiện ra, hắn đã hiểu, thảo nguyên không có rơm rạ, đây là binh khí của Trung Nguyên.
Chỉ có một khả năng, đám vũ khí kia được giấu ở gần đây, hắn áp chế sự khiếp sợ trong lòng, thản nhiên nói:
- Có lẽ chúng ta đã vô tình phát hiện ra một bí mật.
Lúc này, Tân Vũ thấp giọng nói:
- Ta từng nghe huynh trưởng nói, năm ngoái bộ lạc Bạt Dã Cổ phái ra hơn hai mươi người đến hồ lớn tham gia một hành động, bọn họ hình như là giấu cái gì đó trong hồ.
Trương Huyễn và Uất Trì Cung nhìn nhau, lời nói này của Tân Vũ không thể nghi ngờ đã vạch trần toàn bộ, Bạt Dã Cổ bộ đã chiếm được đống vũ khí kia, nhưng bọn chúng không giấu ở trong Câu Luân hồ, mà bôn ba ngàn dặm, đem chúng nó giấu kín trong hồ Đại, chẳng nhẽ giữa hồ lớn có đảo sao?
- Công tử, chúng ta đi không?
Uất Trì Cung lại thấp giọng hỏi.
Trương Huyễn nhìn chăm chú hồ rộng lớn mênh mông, mặt trời chiếu rọi lên mặt hồ, mặt hồ dường như đang bốc cháy, trời quang mây tạnh, vô cùng xinh đẹp, hắn vốn không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng từ trong sâu thẳm dường như có một sức mạnh nào đó chỉ dẫn, để cho hắn gặp được, khiến hắn không thể lảng tránh, bất kể thế nào, hắn không thể để cho đám vũ khí này rơi vào trong tay người Hồ ở thảo nguyên.
Có lẽ người Bạt Dã Cổ muốn dùng nó để chống lại sự áp bách của người Đột Quyết, nhưng trong lòng Trương Huyễn hiểu rõ, với thực lực của người Bạt Dã Cổ không thể nào chống lại được người Đột Quyết, đống vũ khí này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay người Đột Quyết.
- Mọi người mau nhìn, có thuyền.
Trình Giảo Kim chỉ về hướng mặt sông hô to, y thích nhìn xung quanh, luôn là người đầu tiên phát hiện tình huống bất thường.
Chỉ thấy ba chiếc thuyền lớn mở buồm, xếp thành hàng vượt sóng lái về bên này, cho dù thuyền lớn ở trên mặt sông cách đó vài dặm, không nhìn thấy tình hình trên bờ, nhưng Trương Huyễn lại có thể nhìn thấy thuyền lớn rất rõ ràng.
Không ngờ là ba con thuyền của Trung Nguyên, bất kể là cột buồm hay thân thuyền, chúng nó đều nên xuất hiện ở Trường Giang, mà không nên xuất hiện ở Bắc Hải xa xôi, trong đầu Trương Huyễn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, lại hoang mang khó hiểu, hắn quả thực hoài nghi mình đến thế giới Ma Huyễn.
- Đây là thuyền Kim Sơn Cung.
Uất Trì Cung nhìn đại kỳ Phi Lang bay phấp phới trên cột buồm, y biết lai lịch của ba chiếc thuyền lớn này.
- Chính là người đứng sau hắc mã tặc sao?
Trương Huyễn lập tức nhớ đến hắc mã tặc gặp ở Huyền Sa Lăng.
Uất Trì Cung gật gật đầu:
- Đúng vậy.
Từ phương diện hắc mã tặc đều là người Hán có thể nhận ra chủ nhân Kim Sơn cung cũng rất có thể là người Hán, cho nên bọn họ mới làm thuyền theo kiểu Trung Nguyên.
Nhưng Trương Huyễn vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, Kim Sơn cung hiển nhiên biết đống vũ khí kia giấu ở trong Bắc Hải, cho nên mới trực tiếp đi thuyền đến Bắc Hải, vấn đề là, sao bọn chúng lại biết bí mật này?
Nhưng Trương Huyễn lại không hề biết, ngay lúc bọn hắn đi không lâu, Câu Luân bộ đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, con gái của Đồ Lặc vì một vạn con dê, đã trộm bản đồ binh khí cho Kim Sơn cung.
Trương Trọng Kiên lại chậm một bước, trộm đi bản đồ giả.
- Trương đại ca, nếu bọn họ tìm được đám đồ kia thì sao?
Tân Vũ lo lắng hỏi.
Trương Huyễn lập tức bừng tỉnh từ trong trầm tư, hắn lập tức lôi bè từ trong bụi cỏ ra, nói với mọi người:
- Chúng ta xem thử một chút, còn mấy cái có thể sử dụng.
Nhưng bọn họ rất nhanh liền thất vọng, đám bè này này dầm mưa dãi nắng suốt đông lại hè, lại còn bị vô số côn trùng gặm, đa phần đã hư hao, may mắn chỉnh là bọn họ tìm được một cái bè có thể dùng, chỉ là một cái bè dùng cho một người.
- Mọi người ở trên bờ chờ ta, ta đi theo xem thể nào, ngày mai sẽ quay về.
Suy nghĩ của Trương Huyễn rất rõ ràng, Trình Giảo Kim không biết bơi, y khẳng định không thể đi, mà Uất Trì Cung mặc dù biết bơi một chút, nhưng y quá nặng, cái bè này không chở nổi y, hơn nữa có Trương Huyễn ở đây, hắn sẽ không để cho Uất Trì Cung đi mạo hiểm.
- Ta cũng đi.
Tân Vũ xiết chặt nắm tay, trợn tròn mắt, giống như một con báo mẹ nhìn chằm chằm Trương Huyễn, dường như chỉ cần Trương Huyễn phản đối, nàng sẽ nhào lên cắn xé.
Uất Trì Cung cũng nói:
- Công tử, để cho cô ấy đi cùng, chúng tôi mới có thể yên tâm một chút.
Trương Huyễn nhìn nhìn nàng, nghĩ đến kỹ năng bơi của nàng cũng không tệ, hơn nữa thân thể của nàng còn rất nhẹ nhàng, có thể đi cùng mình trên chiếc bè, liền gật đầu.
Tân Vũ mừng rỡ, cũng không thèm quan tâm đến Uất Trì Cung và Trình Giảo Kim đang ở đây, nàng nhào lên ôm cổ Trương Huyễn, hôn một cái lên mặt hắn, mặt mày hớn hở nói:
- Ta biết ngươi sẽ đồng ý mà.
Uất Trì Cung và Trình Giảo Kim hoảng sợ, vội vàng xoay người nhìn sang chỗ khác, Trình Giảo Kim tươi cười vô cùng cổ quái, trợn trừng hai mắt nhìn Uất Trì Cung.
Trương Huyễn không kịp đề phòng, bị Tân Vũ hôn lén thành công, cả khuôn mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, vội vàng đẩy Tân Vũ ra:
- Đừng làm lỡ giờ, chúng ta nhanh đi thôi.
Bốn người nhặt bè da dê và trường mâu lên, trở mình lên ngựa, dưới sự bảo vệ của đám cỏ hoang chạy về phía tây hồ.
Bắc Hải cũng chính là hồ Baikal sau này, nó giống như là một vầng trăng non lẳng lặng nằm yên trên thảo nguyên rộng lớn, giống như một viên bảo thạch màu xanh đậm được khảm vào vùng đất này.
Nam bắc Hồ Đại dài chừng một nghìn mét, nhưng lại rất hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ có năm mươi dặm, nó là hồ nước sâu nhất trên thế giới, trong đáy hồ vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều thần bí chưa được khám phá, vô số sinh vật viễn cổ, long tích côn chính là một loại trong đó.
Lúc này, màn đêm đã buông xuống, ba chiếc thuyền lớn dần lái vào cửa sông, ở trên đầu thuyền chiếc thuyền thứ nhất, một văn sĩ trung niên mặc trường bào màu trắng khoanh tay nhìn trời đêm đầy sao, ngân hà giống như là một chiếc đai ngọc khảm đầu bảo thạch xuyên qua chân trời, trong mắt y là sự kính nể.
Văn sĩ trung niên chính là Bắc Kính tiên sinh cung chủ Kim Sơn cung, y dùng một cái giá rẻ mạt là mười nghìn con dê để đổi lấy bản đồ giấu ba trăm nghìn bộ vũ khí, y chỉ cần ba chiếc thuyền lớn là có thể chở được ba trăm nghìn vũ khí kia, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới việc hiến chúng cho Khả Hãn Đột Quyết.
Bắc Kính chỉ là danh xưng của hắn thôi, y tên thật là Tiêu Tiển, xuất thân là quý tộc Tây Lương ở phía nam, lúc Đại Tùy diệt Tâu Lương, y một mình từ Trung Nguyên chạy trốn tới Đột Quyết, nhoáng cái đã hơn hai mươi năm qua đi, y cũng từ một vương tử ngập tràn thù hận nam triều trở thành Bắc Kính tiên sinh thần bí nhất thảo nguyên.
Điều duy nhất không thay đổi chính là niềm tin phục quốc, ba trăm nghìn vũ khí này sẽ trở thành cơ sở giúp y phục quốc, giờ khắc này, lòng của y giống như là bay thẳng vào dải ngân hà, kiêu ngạo nhìn thiên hạ giang sơn.
Ở chỗ cách Bắc Kính tiên sinh không xa, Lương Sư Đô thương thế chưa lành đứng ở đó, y bởi vì trận chiến ở Huyền Cát Lăng thảm bại mà bị phạt nặng, mất đi chức thống lĩnh.
Nhưng y bởi vì bản thân bị trọng thương mà qua được một kiếp phải chịu nỗi khổ da thịt, lần này Bắc Kính tiên sinh dẫn y cùng đi là cho y một cơ hội, bất kể là y có bỏ công hay không, chỉ cần đống vũ khí này có thể thuận lợi mang về Kim Sơn cung, vậy y liền có thể khôi phục chức thống lĩnh.
Lương Sư Đô không chỉ từng tới Bắc Hải một lần, thậm chí còn ngồi thuyền đi ngang qua Bắc Hải, khá hiểu biết vùng này, y đảm nhiệm là người dẫn đường lần này.
Lương Sư Đô nhìn sắc trời một chút, phía bắc có một đám mây đen bay tới, trong lòng y có chút lo lắng, y biết Bắc Hải thời tiết thay đổi thất thường, lúc trước vẫn còn sao sáng rực rỡ, đảo mắt trời đã u ám, cuồng phong gào thét.
- Tiên sinh, vào trong đi, có thể sẽ có gió.
Bắc Kính tiên sinh nhìn mây đen ở phía xa xa, khẽ cau mày, trời lại không tốt sao? Y xoay người đi vào khoang thuyền.
Lương Sư Đô lệnh cho người lái thuyền:
- Mau kéo buồm xuống, phía sau cũng kéo xuống.
Buồm nhanh chóng kéo xuống, không bao lâu sau, bầu trời tối đen, bầu trời đầy sau vừa rồi đã biến mất không thấy, mây đen dày đặc, gió thổi mạnh, trên mặt hồ đầy sóng trắng, ba chiếc thuyền lớn mất đi sức đẩy, dao động kịch liệt trên mặt hồ, theo gió đi về hướng nam.
Một cái bè nhỏ trong gió to cũng bất lực đong đưa, khi bị đẩy lên đỉnh sóng cao cao, khi thì bị biển nhốt vào trong đáy nước, trên không trung mây đen quay cuồng, mưa to tầm tã, cuồng phong gào thét, khủng bố như cửa địa ngục bị mở ra.
Trương Huyễn và Tân Vũ đều bị đẩy vào trong nước, bọn họ liều mạng bắt lấy cái bè, sóng này tiếp sóng khác đánh tới, mạnh đến mức dường như muốn xé rách thân thể của bọn họ, sóng đầu vào mặt, bọn họ đều không nói lên lời.
- Đừng buông tay.
Trương Huyễn rốt cục hô lên một câu, đây cũng là điều duy nhất hắn muốn nói cho Tân Vũ, cái bè chính là hy vọng duy nhất của bọn họ, nếu bọn họ buông tay, bọn họ sẽ bị cuốn vào vực sâu, van kiếp bất phục, cho dù gần trong gang tấc, hắn lại không nhìn thấy thân hình của Tân Vũ, trong lòng Trương Huyễn có chút hoảng loạn.
Lúc này, lại một cơn sóng đánh tới, chuyện Trương Huyễn lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra, tiếng chiếc bè vỡ, rốt cục không duy trì được, bị biển đánh vỡ rồi.
Trương Huyễn gần như tuyệt vọng, hắn bật lực giơ tay nắm, quẫy đạp, dường như muốn bắt lấy thứ gì đó trong nước, bỗng nhiên, cánh tay đau nhức, dường như đập vào một vật cứng gì đó, hắn một phát bắt lấy thứ đó, lập tức mừng rỡ như điên, không ngờ là một khối đá ngầm, hắn gắt gao ôm chặt khối đá ngầm cứu mạng này.
Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy một cánh tay, Trương Huyễn không chút do dự bắt lấy cánh tay kia, mạnh mẽ kéo vào trong ngực mình, Tân Vũ bị hắn kéo lên, nàng trong tuyệt vọng bắt được một tia hi vọng, ôm lấy cổ Trương Huyễn, gắt gao không chịu buông ra, vùi mặt vào cổ hắn khóc rống lên.
Không biết qua bao lâu, mây đen dần lui, bầu trời đêm màu xanh đệm lại từ từ lộ ra, một mặt trăng tròn treo trên bầu trời, trên mặt hồ rốt cục sóng yên biển lặng, ánh trăng chiếu đầy mặt hồ, sáng loáng.
Trương Huyễn một tay ôm đá ngầm, một tay ôm chặt Tân Vũ vào trong ngực, hắn đã sắp kiệt sức, lúc này, Tân Vũ không thể kìm được tình cảm mãnh liệt và cảm động trong lòng, nàng mặt đầy nước mắt, hai chân thon dài vòng quanh hông hắn, liều mạng ôm cổ Trương Huyễn, hai người môi gắt gao dính vào nhau.
Lúc này, nàng chỉ khát vọng hòa vào linh hồn của hắn, đem thân thể thậm chí cả tính mạng của mình giao cho hắn.
Trương Huyễn cũng bị sự nhiệt tình của nàng kích thích, quên hết thảy, hắn xé đi tất cả quần áo trở ngại bọn họ trên người Tân Vũ....
Tác giả :
Cao Nguyệt