Giang Sơn Chiến Đồ
Quyển 1 - Chương 167: Sẵn sàng ra trận
Bùi Hành Nghiễm cũng hét lớn một tiếng, thúc ngựa chạy gấp, song chuỳ bám bụi, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm về phía Uất Trì Cung mà tới, hai người điều khiển ngựa chạy qua nhau, Uất trì Cung hành động trước để khống chế đối phương, Vi Đà trượng trong tay quét qua phần eo của Bùi Hành Nghiễm, một kích này là lợi dụng nhược điểm binh khí ngắn của Bùi Hành Nghiễm, tấn công ngay bên cạnh, bức bách Bùi Hành Nghiễm chỉ có thể dùng chuỳ chống đỡ.
Trương Tu Đà ở phía xa xem cuộc chiến cũng tự âm thầm gật đầu, đại hán này nhìn thô lỗ, lại có thể phát huy ưu điểm, rất có mưu lược, thủ hạ của Trương Huyễn vẫn có người tài giỏi.
Bùi Hành Nghiễm tuy rằng bị động, nhưng gã lại không chút hoang mang, chuỳ bên trái hướng ra phía ngoài chống đỡ, chuỳ bên phải vù qua một tiếng, kéo một cái đánh tới trước mặt Uất Trì Cung.
- Đ…A…N…G
Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, chuỳ bên trái Bùi Hành Nghiễm đánh văng Vi Đà trượng của Uất Trì Cung, va chạm mạnh gần như khiến cho thiết côn trong tay Uất Trì Cung bay ra, làm cho hai tay y run lên. Uất Trì Cung biết rằng hôm nay mình đã gặp một đối thủ mạnh, đối phương có một chuỳ, nếu như là một đôi chuỳ đánh trúng, thiết côn của mình chắc chắn sẽ tuột tay.
Uất Trì Cung ngầm kinh hãi, thúc ngựa chạy gấp qua, thân thể Bùi Hành Nghiễm cũng bị thoáng rung động, chuỳ bên phải bắt buộc thu về, cánh tay từng cơn phình to, đây vẫn là đối thủ mạnh nhất mà gã gặp từ khi xuất đạo tới nay, thái độ kiêu ngạo trong lòng Bùi Hành Nghiễm thu lại vài phần, nhưng lòng chiến đấu của gã lại càng thêm rực cháy, liền quay đầu ngựa phóng tới Uất Trì Cung.
- Uất Trì huynh đón thêm của ta một chùy!
Lần này Bùi Hành Nghiễm chiếm trước cơ hội, hai chân gã điều khiển ngựa, thân thể hơi nghiêng, song chuỳ nện xuống, cánh tay nhức mỏi của Uất Trì Cung vừa mới hồi phục, mất đi cơ hội đánh trước, chỉ có thể dùng thế phòng thủ, y hét lớn một tiếng, nâng thiết côn nằm ngang đưa lên trước chống đỡ:
- Đ…A…N…G!
Lại là một tiếng vang thật lớn, song chuỳ của Bùi Hành Nghiễm nện chắc cây Vi Đà trượng của Uất Trì Cung.
Lực ngàn cân ở trên đầu, không chịu nổi đầu tiên chính là chiến mã của Uất Trì Cung, một tiếng kêu dữ dội, ngã nằm xuống, hàm răng chạm đất, hai tay hoàn toàn mất đi cảm giác, nhưng y vẫn ngoan cường nắm thiết côn, không rời tay.
Uất Trì Cung chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Trong tai thậm chí có máu chảy ra. Y từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo vài bước, rốt cục cũng giữ vững thân thể.
Bùi Hành Nghiễm cũng bị lực lớn phản lại thiếu chút nữa ngã khỏi ngựa, gã ôm lấy cổ chiến mã. Chiến mã chạy vài chục bước, gã mới giữ vững cơ thể. Quả nhiên giành được chiến thắng cũng không nhẹ nhàng.
Binh sĩ xung quanh kêu lên, kiểu mãnh tướng đọ sức quyết liệt phát ra lực lượng cường đại, khiến ai cũng kinh hồn bạt vía. Ngừng thở, cho dù chỉ có hai hiệp. Nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy đại chiến, trận đấu mãnh liệt này so với trận của Vũ Văn Thành Đô và chủ tướng Trương Huyễn ở Cao Câu Lycòn tuyệt vời hơn.
Bùi Hành Ngiễm từ từ quay lại, gã nhẹ nhàng quơ cánh tay hỏi:
- Uất Trì tướng quân còn muốn tiếp tục đấu không?
Lúc này, chiến mã của Uất Trì Cung cũng đứng dậy. Vô lực gục đầu xuống, rõ ràng là bị thương nặng, ít nhất phải nghỉ ngơi mười ngày mới khôi phục. Chiến mã cứ đê mê như thế, nhất định là không còn chiến được nữa rồi, đây cũng là một cái cớ rất tốt.
Nhưng Uất Trì Cung lắc đầu nói:
- Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta đây thua tâm phục khẩu phục!
Bùi Hành Nghiễm khẽ giật mình, thái độ của đối phương thật ngoài dự liệu của gã. Bùi Hành Nghiễm trời sinh tính kiêu ngạo, nhưng gã cũng không lăng mạ, sự thẳng thắn vô tư của Uất Trì Cung khiến gã cũng có phần cảm động, gã chắp tay làm lễ nói:
- Uất Trì tướng quân quả nhiên là người quang minh lỗi lạc, Nguyên Khánh thắng thật hổ thẹn, trận chiến này ta chỉ là chiếm thế thượng phong thôi.
- Tiểu tướng quân đã quá khiêm nhường, ta thấy ngay cả gia tướng quân ta cũng không phải là đối thủ của tiểu tướng quân, nhưng qua nửa năm nữa thì khó nói rồi.
Trong lòng Bùi Hành Nghiễm lập tức thấy hứng thú, có cơ hội gã cũng muốn học hỏi võ thuật của Trương Huyễn, chỉ là hiện tại không phải là thời điểm để hỏi. Bùi Hành Nghiễm xoay người xuống ngựa, cùng Uất Trì Cung đi đến trước mặt Trương Huyễn.
Lúc này, Trương Tu Đà ở phía xa hiểu ý cười, tránh mặt rời đi, lão biết rằng lúc này mình tốt nhất đừng lộ diện quấy rầy Trương Huyễn sắp xếp quân đội, để tránh mọi người phát sinh hiểu lầm không đáng có.
- Ty chức không có tài cán gì, đã để tướng quân mất mặt rồi.
Uất Trì Cung hành lễ với Trương Huyễn, vẻ mặt xấu hổ nói.
Trương Huyễn cười rồi nói:
- Đây không phải là vấn đề người không có năng lực, đây gọi là cao thủ còn có cao thủ hơn, chẳng nhẽ ngươi cảm thấy bản thân có thể chiến thắng Vũ Văn Thành Đô sao?
- Ý của ta không phải là ý đó, chỉ là bởi vì…
- Không cần giải thích nữa.
Trương Huyễn vỗ vai y, cười nói:
- Ta biết ý của ngươi, mọi người đều là huynh đệ Lục doanh, đừng phân biệt lẫn nhau, tỉ võ chỉ là để luận bàn kỹ nghệ, trao đổi kinh nghiệm, vì lập công ở chiến trường.
Ánh mắt của Trương Huyễn chuyển sang nhìn Bùi Hành Nghiễm, cười hỏi gã:
- Tiểu tướng quân thấy thế nào?
Bùi Hành Nghiễm vội vàng khom người hành lễ:
- Tướng quân nói hoàn toàn chính xác, hôm nay cùng Uất Trì Cung tướng quân đấu một trận, chí ít khiến Nguyên Khánh biết một nhược điểm của mình là ở ngang lưng.
Mọi người cùng cười lớn, Uất Trì Cung gãi đầu, cũng hì hì cười, Trương Huyễn lại để cho thân binh đi gọi tất cả các tướng lĩnh từ Lữ soái trở lên đến tập trung ở đại trướng của mình.
Không bao lâu, mười mấy tướng lĩnh đã tập hợp ở trong đại trướng, bao gồm ba mươi Lữ soái, sáu Giáo uý, Thương tào tham quân Lưu Lăng, phụ tá trưởng Sử Vi Vân Khởi, tất cả mọi người đều đã đến đủ.
Sáu Giáo uý là Uất Trì Cung, Bùi Hành Ngiễm, Thẩm Quang, Trần Húc, Lý Thọ Tiết và Đỗ Vân Tư, ngoài ra còn có hai cung binh phó Giáo uý Tào Tự Ninh và Vương Khuông.
Trương Huyễn khoát tay, mọi người lập tức yên lặng, Trương Huyễn chậm rãi nói:
- Hôm nay là ngày đầu tiên thành lập Lục doanh chúng ta, quy tắc của ta cũng không muốn nói lại ở đây, huynh đệ mới tới rất nhanh sẽ hiểu, hôm nay chỉ muốn sắp xếp rõ ràng một số quân mới.
Nói đến đây, Trương Huyễn dừng lại, hắn lại nhìn mọi người một lần, thấy tất cả đều đang chăm chú nhìn mình, hắn lúc này mới tiếp tục nói:
- Đầu tiên ta chuẩn bị lập tứ quân, kị binh là Ưng Kỵ quân, iáo uý vẫn là Trần Húc, đội hậu cần đổi tên thành Huyền Vũ quân, do Thẩm giáo uý thống soái, hai chi quân đội này do ta trực quản, tiếp theo chính là thiết quân - Kiêu Long quân và Hổ Bí quân, tổng cộng tứ quân là hai ngàn người, thiết lập tả hữu Thiên tướng.
Phía dưới lập tức truyền đến tiếng bàn luận xào xạc, không ngờ xuất hiện thiên tướng rồi, đây là lần đầu tiên đội quân của bọn họ thăng cấp, không biết ai sẽ được đề bạt, tuy nhiên rất nhiều tướng lĩnh đều nhìn về hướng Uất Trì Cung và Bùi Hành Nghiễm, Uất Trì Cung là tâm phúc của tướng quân, dũng mãnh thiện chiến, nhân duyên vô cùng tốt, y đảm nhiệm thiên tướng mọi người đều chịu phục.
Người còn lại chắc chắn là Bùi tiểu tướng quân rồi, công tử của Bùi phó tướng, võ nghệ vô song, được xung là Phi Ưng quân đệ nhất tướng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gã tất nhiên cũng sẽ là thiên tướng.
Trương Huyễn gật đầu cười nói:
- Mọi người đã đoán đúng, Tả thiên tướng là Uất Trì tướng quân, Hữu thiên tướng là Bùi tướng quân, thống soái Kiêu Long song đoàn, ngoài ra vị trí giáo uý của hai người bọn họ do Tào Tự Ninh và Vương Khuông tiếp nhận chức vụ.
Mấy người cùng nhau đứng lên thi lễ:
- Nguyện vì tướng quân dốc hết sức lực!
Mặt Bùi Hành Nghiễm hơi đỏ lên, ánh mắt loé sáng, gã nhập ngũ ba năm, công sức mệt mỏi mới được thăng làm Giáo uý, nhưng trong lòng gã hiểu được, làm thủ hạ của cha gã đã hết mức rồi, nếu như vẫn tiếp tục đi theo cha, gã rất khó có ngày nổi danh, nhưng đi theo Trương Huyễn, liền lập tức được thăng làm thiên tướng, điểu này khiến lòng gã vui sướng vạn phần.
Trương Huyễn lại mời Vi Vân Khởi đứng lên, nói với mọi người:
- Vi tiên sinh là trưởng sử của chúng ta, tất cả quân vụ đều do y phụ trách, mọi người cần phải tôn trọng một chút, nếu không Vi tiên sinh tuyệt bút vung lên, đại công liền biến thành tiểu công đó.
Mọi người cười ầm lên một trận, đều đứng dậy thi lễ với Vi Vân Khởi, trong lòng Vi Vân Khởi âm thầm cảm kích, kì thực y chỉ là phụ tá, kiêm đảm nhiệm chức trưởng sử.
Nhưng Trương Huyễn lại đem bỏ cái chức kiêm này đi, trực tiếp bổ nhiệm y làm trưởng sử, nếu bị Binh bộ biết, Trương Huyễn sẽ gặp phiền phức, nhưng Trương Huyễn căn bản không thèm để ý tới Binh bộ, phần thành ý này cũng đủ để khiến Vi Vân Khởi cảm thấy ân tri ngộ.
Cuối cùng Trương Huyễn chỉ vào tham quân Lưu Lăng cười nói:
- Lưu tham quân mọi người đều rất quen thuộc, tuy nhiên bắt đầu từ hôm nay, Lưu tham quân kiêm nhiệm Tư mã, mọi người phải xưng là Lưu tư mã, nhớ kỹ chưa?
Lưu Lăng có chút luống cuống, lần bổ nhiệm này quá đột ngột, một chút tâm lý chuẩn bị y cũng không có, tuy rằng y hoặc nhiều hoặc ít không thoải mái vì Vi Vân Khởi đảm nhiệm trưởng sử, đáng nhẽ nên là chức vụ của y, nhưng tư lịch và tài năng của Vi Vân khởi bày ra ở đây, khiến y không có lời nào để nói.
Tuy nhiên Trương Huyễn cũng không quên y, không ngờ thăng cấp cho mình làm Tư mã, đây có thể là chức quan lớn thứ hai sau trưởng sử trong đội quân.
Lưu Lăng vừa mừng vừa sợ đứng lên nói:
- Đa tạ tướng quân ưu ái!
Trương Huyễn cười nói:
- Lúc trước nếu không phải là Lưu tư mã ngăn mọi người đi Xương Hạp môn, hôm nay chúng ta cũng không có khả năng gặp nhau ở trong này, công lao của Lưu tư mã ta ghi nhớ kỹ trong lòng.
Lưu Lăng trong lòng cảm động, việc nhỏ kia không ngờ Trương Huyễn vẫn nhớ.
Lúc này, Trương Huyễn lại nới với mọi người:
- Bổ nhiệm hôm nay tạm thời thêm như vậy, tuy nhiên tin tưởng rằng quân đội ta lớn mạnh, từ ba ngàn người biến thành một vạn người, đến lúc ba vạn người, các vị ở đây đều sẽ được xưng là tướng quân, Trương Huyễn tuy rằng là dùng người hiền, nhưng cũng là người niệm ân tình cũ, tất cả huynh đệ cùng Trương Huyễn vào sinh ra tử, ta tuyệt sẽ không bạc đãi.
Tâm tình mọi người xúc động, cùng nhau cúi mình hành lễ:
- Nguyện vì tướng quân quên mình phục mệnh!
Trương Tu Đà ở phía xa xem cuộc chiến cũng tự âm thầm gật đầu, đại hán này nhìn thô lỗ, lại có thể phát huy ưu điểm, rất có mưu lược, thủ hạ của Trương Huyễn vẫn có người tài giỏi.
Bùi Hành Nghiễm tuy rằng bị động, nhưng gã lại không chút hoang mang, chuỳ bên trái hướng ra phía ngoài chống đỡ, chuỳ bên phải vù qua một tiếng, kéo một cái đánh tới trước mặt Uất Trì Cung.
- Đ…A…N…G
Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, chuỳ bên trái Bùi Hành Nghiễm đánh văng Vi Đà trượng của Uất Trì Cung, va chạm mạnh gần như khiến cho thiết côn trong tay Uất Trì Cung bay ra, làm cho hai tay y run lên. Uất Trì Cung biết rằng hôm nay mình đã gặp một đối thủ mạnh, đối phương có một chuỳ, nếu như là một đôi chuỳ đánh trúng, thiết côn của mình chắc chắn sẽ tuột tay.
Uất Trì Cung ngầm kinh hãi, thúc ngựa chạy gấp qua, thân thể Bùi Hành Nghiễm cũng bị thoáng rung động, chuỳ bên phải bắt buộc thu về, cánh tay từng cơn phình to, đây vẫn là đối thủ mạnh nhất mà gã gặp từ khi xuất đạo tới nay, thái độ kiêu ngạo trong lòng Bùi Hành Nghiễm thu lại vài phần, nhưng lòng chiến đấu của gã lại càng thêm rực cháy, liền quay đầu ngựa phóng tới Uất Trì Cung.
- Uất Trì huynh đón thêm của ta một chùy!
Lần này Bùi Hành Nghiễm chiếm trước cơ hội, hai chân gã điều khiển ngựa, thân thể hơi nghiêng, song chuỳ nện xuống, cánh tay nhức mỏi của Uất Trì Cung vừa mới hồi phục, mất đi cơ hội đánh trước, chỉ có thể dùng thế phòng thủ, y hét lớn một tiếng, nâng thiết côn nằm ngang đưa lên trước chống đỡ:
- Đ…A…N…G!
Lại là một tiếng vang thật lớn, song chuỳ của Bùi Hành Nghiễm nện chắc cây Vi Đà trượng của Uất Trì Cung.
Lực ngàn cân ở trên đầu, không chịu nổi đầu tiên chính là chiến mã của Uất Trì Cung, một tiếng kêu dữ dội, ngã nằm xuống, hàm răng chạm đất, hai tay hoàn toàn mất đi cảm giác, nhưng y vẫn ngoan cường nắm thiết côn, không rời tay.
Uất Trì Cung chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Trong tai thậm chí có máu chảy ra. Y từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo vài bước, rốt cục cũng giữ vững thân thể.
Bùi Hành Nghiễm cũng bị lực lớn phản lại thiếu chút nữa ngã khỏi ngựa, gã ôm lấy cổ chiến mã. Chiến mã chạy vài chục bước, gã mới giữ vững cơ thể. Quả nhiên giành được chiến thắng cũng không nhẹ nhàng.
Binh sĩ xung quanh kêu lên, kiểu mãnh tướng đọ sức quyết liệt phát ra lực lượng cường đại, khiến ai cũng kinh hồn bạt vía. Ngừng thở, cho dù chỉ có hai hiệp. Nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy đại chiến, trận đấu mãnh liệt này so với trận của Vũ Văn Thành Đô và chủ tướng Trương Huyễn ở Cao Câu Lycòn tuyệt vời hơn.
Bùi Hành Ngiễm từ từ quay lại, gã nhẹ nhàng quơ cánh tay hỏi:
- Uất Trì tướng quân còn muốn tiếp tục đấu không?
Lúc này, chiến mã của Uất Trì Cung cũng đứng dậy. Vô lực gục đầu xuống, rõ ràng là bị thương nặng, ít nhất phải nghỉ ngơi mười ngày mới khôi phục. Chiến mã cứ đê mê như thế, nhất định là không còn chiến được nữa rồi, đây cũng là một cái cớ rất tốt.
Nhưng Uất Trì Cung lắc đầu nói:
- Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta đây thua tâm phục khẩu phục!
Bùi Hành Nghiễm khẽ giật mình, thái độ của đối phương thật ngoài dự liệu của gã. Bùi Hành Nghiễm trời sinh tính kiêu ngạo, nhưng gã cũng không lăng mạ, sự thẳng thắn vô tư của Uất Trì Cung khiến gã cũng có phần cảm động, gã chắp tay làm lễ nói:
- Uất Trì tướng quân quả nhiên là người quang minh lỗi lạc, Nguyên Khánh thắng thật hổ thẹn, trận chiến này ta chỉ là chiếm thế thượng phong thôi.
- Tiểu tướng quân đã quá khiêm nhường, ta thấy ngay cả gia tướng quân ta cũng không phải là đối thủ của tiểu tướng quân, nhưng qua nửa năm nữa thì khó nói rồi.
Trong lòng Bùi Hành Nghiễm lập tức thấy hứng thú, có cơ hội gã cũng muốn học hỏi võ thuật của Trương Huyễn, chỉ là hiện tại không phải là thời điểm để hỏi. Bùi Hành Nghiễm xoay người xuống ngựa, cùng Uất Trì Cung đi đến trước mặt Trương Huyễn.
Lúc này, Trương Tu Đà ở phía xa hiểu ý cười, tránh mặt rời đi, lão biết rằng lúc này mình tốt nhất đừng lộ diện quấy rầy Trương Huyễn sắp xếp quân đội, để tránh mọi người phát sinh hiểu lầm không đáng có.
- Ty chức không có tài cán gì, đã để tướng quân mất mặt rồi.
Uất Trì Cung hành lễ với Trương Huyễn, vẻ mặt xấu hổ nói.
Trương Huyễn cười rồi nói:
- Đây không phải là vấn đề người không có năng lực, đây gọi là cao thủ còn có cao thủ hơn, chẳng nhẽ ngươi cảm thấy bản thân có thể chiến thắng Vũ Văn Thành Đô sao?
- Ý của ta không phải là ý đó, chỉ là bởi vì…
- Không cần giải thích nữa.
Trương Huyễn vỗ vai y, cười nói:
- Ta biết ý của ngươi, mọi người đều là huynh đệ Lục doanh, đừng phân biệt lẫn nhau, tỉ võ chỉ là để luận bàn kỹ nghệ, trao đổi kinh nghiệm, vì lập công ở chiến trường.
Ánh mắt của Trương Huyễn chuyển sang nhìn Bùi Hành Nghiễm, cười hỏi gã:
- Tiểu tướng quân thấy thế nào?
Bùi Hành Nghiễm vội vàng khom người hành lễ:
- Tướng quân nói hoàn toàn chính xác, hôm nay cùng Uất Trì Cung tướng quân đấu một trận, chí ít khiến Nguyên Khánh biết một nhược điểm của mình là ở ngang lưng.
Mọi người cùng cười lớn, Uất Trì Cung gãi đầu, cũng hì hì cười, Trương Huyễn lại để cho thân binh đi gọi tất cả các tướng lĩnh từ Lữ soái trở lên đến tập trung ở đại trướng của mình.
Không bao lâu, mười mấy tướng lĩnh đã tập hợp ở trong đại trướng, bao gồm ba mươi Lữ soái, sáu Giáo uý, Thương tào tham quân Lưu Lăng, phụ tá trưởng Sử Vi Vân Khởi, tất cả mọi người đều đã đến đủ.
Sáu Giáo uý là Uất Trì Cung, Bùi Hành Ngiễm, Thẩm Quang, Trần Húc, Lý Thọ Tiết và Đỗ Vân Tư, ngoài ra còn có hai cung binh phó Giáo uý Tào Tự Ninh và Vương Khuông.
Trương Huyễn khoát tay, mọi người lập tức yên lặng, Trương Huyễn chậm rãi nói:
- Hôm nay là ngày đầu tiên thành lập Lục doanh chúng ta, quy tắc của ta cũng không muốn nói lại ở đây, huynh đệ mới tới rất nhanh sẽ hiểu, hôm nay chỉ muốn sắp xếp rõ ràng một số quân mới.
Nói đến đây, Trương Huyễn dừng lại, hắn lại nhìn mọi người một lần, thấy tất cả đều đang chăm chú nhìn mình, hắn lúc này mới tiếp tục nói:
- Đầu tiên ta chuẩn bị lập tứ quân, kị binh là Ưng Kỵ quân, iáo uý vẫn là Trần Húc, đội hậu cần đổi tên thành Huyền Vũ quân, do Thẩm giáo uý thống soái, hai chi quân đội này do ta trực quản, tiếp theo chính là thiết quân - Kiêu Long quân và Hổ Bí quân, tổng cộng tứ quân là hai ngàn người, thiết lập tả hữu Thiên tướng.
Phía dưới lập tức truyền đến tiếng bàn luận xào xạc, không ngờ xuất hiện thiên tướng rồi, đây là lần đầu tiên đội quân của bọn họ thăng cấp, không biết ai sẽ được đề bạt, tuy nhiên rất nhiều tướng lĩnh đều nhìn về hướng Uất Trì Cung và Bùi Hành Nghiễm, Uất Trì Cung là tâm phúc của tướng quân, dũng mãnh thiện chiến, nhân duyên vô cùng tốt, y đảm nhiệm thiên tướng mọi người đều chịu phục.
Người còn lại chắc chắn là Bùi tiểu tướng quân rồi, công tử của Bùi phó tướng, võ nghệ vô song, được xung là Phi Ưng quân đệ nhất tướng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gã tất nhiên cũng sẽ là thiên tướng.
Trương Huyễn gật đầu cười nói:
- Mọi người đã đoán đúng, Tả thiên tướng là Uất Trì tướng quân, Hữu thiên tướng là Bùi tướng quân, thống soái Kiêu Long song đoàn, ngoài ra vị trí giáo uý của hai người bọn họ do Tào Tự Ninh và Vương Khuông tiếp nhận chức vụ.
Mấy người cùng nhau đứng lên thi lễ:
- Nguyện vì tướng quân dốc hết sức lực!
Mặt Bùi Hành Nghiễm hơi đỏ lên, ánh mắt loé sáng, gã nhập ngũ ba năm, công sức mệt mỏi mới được thăng làm Giáo uý, nhưng trong lòng gã hiểu được, làm thủ hạ của cha gã đã hết mức rồi, nếu như vẫn tiếp tục đi theo cha, gã rất khó có ngày nổi danh, nhưng đi theo Trương Huyễn, liền lập tức được thăng làm thiên tướng, điểu này khiến lòng gã vui sướng vạn phần.
Trương Huyễn lại mời Vi Vân Khởi đứng lên, nói với mọi người:
- Vi tiên sinh là trưởng sử của chúng ta, tất cả quân vụ đều do y phụ trách, mọi người cần phải tôn trọng một chút, nếu không Vi tiên sinh tuyệt bút vung lên, đại công liền biến thành tiểu công đó.
Mọi người cười ầm lên một trận, đều đứng dậy thi lễ với Vi Vân Khởi, trong lòng Vi Vân Khởi âm thầm cảm kích, kì thực y chỉ là phụ tá, kiêm đảm nhiệm chức trưởng sử.
Nhưng Trương Huyễn lại đem bỏ cái chức kiêm này đi, trực tiếp bổ nhiệm y làm trưởng sử, nếu bị Binh bộ biết, Trương Huyễn sẽ gặp phiền phức, nhưng Trương Huyễn căn bản không thèm để ý tới Binh bộ, phần thành ý này cũng đủ để khiến Vi Vân Khởi cảm thấy ân tri ngộ.
Cuối cùng Trương Huyễn chỉ vào tham quân Lưu Lăng cười nói:
- Lưu tham quân mọi người đều rất quen thuộc, tuy nhiên bắt đầu từ hôm nay, Lưu tham quân kiêm nhiệm Tư mã, mọi người phải xưng là Lưu tư mã, nhớ kỹ chưa?
Lưu Lăng có chút luống cuống, lần bổ nhiệm này quá đột ngột, một chút tâm lý chuẩn bị y cũng không có, tuy rằng y hoặc nhiều hoặc ít không thoải mái vì Vi Vân Khởi đảm nhiệm trưởng sử, đáng nhẽ nên là chức vụ của y, nhưng tư lịch và tài năng của Vi Vân khởi bày ra ở đây, khiến y không có lời nào để nói.
Tuy nhiên Trương Huyễn cũng không quên y, không ngờ thăng cấp cho mình làm Tư mã, đây có thể là chức quan lớn thứ hai sau trưởng sử trong đội quân.
Lưu Lăng vừa mừng vừa sợ đứng lên nói:
- Đa tạ tướng quân ưu ái!
Trương Huyễn cười nói:
- Lúc trước nếu không phải là Lưu tư mã ngăn mọi người đi Xương Hạp môn, hôm nay chúng ta cũng không có khả năng gặp nhau ở trong này, công lao của Lưu tư mã ta ghi nhớ kỹ trong lòng.
Lưu Lăng trong lòng cảm động, việc nhỏ kia không ngờ Trương Huyễn vẫn nhớ.
Lúc này, Trương Huyễn lại nới với mọi người:
- Bổ nhiệm hôm nay tạm thời thêm như vậy, tuy nhiên tin tưởng rằng quân đội ta lớn mạnh, từ ba ngàn người biến thành một vạn người, đến lúc ba vạn người, các vị ở đây đều sẽ được xưng là tướng quân, Trương Huyễn tuy rằng là dùng người hiền, nhưng cũng là người niệm ân tình cũ, tất cả huynh đệ cùng Trương Huyễn vào sinh ra tử, ta tuyệt sẽ không bạc đãi.
Tâm tình mọi người xúc động, cùng nhau cúi mình hành lễ:
- Nguyện vì tướng quân quên mình phục mệnh!
Tác giả :
Cao Nguyệt