Giang Sơn Chiến Đồ
Quyển 1 - Chương 134-1: Sơ chiến tặc vương (1) (1)
Huyện Thanh Hà vốn là một huyện lớn đông đúc giàu có, nhân khẩu rất đông, buôn bán phồn hoa, phong tục dân chúng thuần phác, lại có Thôi thị ở Thanh Hà vọng tộc thiên hạ như thế này, khiến huyện Thanh Hà cũng là nơi tập trung văn nhân nổi tiếng, trường học tư nhân của Thôi thị vẻn vẹn chiếm mấy trăm mẫu đất, còn có ba ngàn sĩ tử đọc sách học ở trường đã lâu.
Nhưng phỉ loạn nghiêm trọng khiến huyện Thanh Hà phải chịu thương tổn trầm trọng, nhân khẩu giảm mạnh, buôn bán khó khăn, thời gian ba năm ngắn ngủn, huyện Thanh Hà đang là huyện lớn giàu có và đông đúc biến thành một toà thành chết.
Quan viên và hào môn vọng tộc địa phương vì để bảo vệ thành trì và quê hương, không thể không âm thầm đàm phán cùng loạn phỉ. Ủng hộ tiền lương cho bọn chúng để đổi lấy an bình của thành trì, đây đã là bí mật công khai, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.
Tuy nhiên loạn phỉ thật quá mức tàn bạo, quan phủ địa phương cũng giống như vậy không thể nhịn được nữa, giống như Trương Kim Xưng, quân đội của gã đốt giết gian dâm, không chuyện ác nào không làm. Thậm chí ngay cả hào môn vọng tộc cũng không buông tha, tự nhiên cũng khơi dậy vô cùng phẫn hận của sĩ tộc và quan phủ.
Vào nửa năm trước, bốn quận tổ chức mấy vạn dân đoàn cùng với quân đội Trương Tu Đà bao vây tiễu trừ Trương Kim Xưng, không ngờ Trương Kim Xưng yếu thế bại lui, khiến bọn Thái thú sốt ruột lập công, không đợi quân đội Trương Tu Đà chạy đến đã phát động thế công trước, kết quả gần như bị diệt toàn quân.
Lần thất bại đó không chỉ khiến cho Trương Tu Đà và quan địa phương kết thành thù hận, hơn nữa khiến thế lực Trương Kim Xưng nhanh chóng mở rộng, đã từ hơn vạn người tăng mạnh đến tám vạn người. Quan phủ các nơi người người tự thấy bất an, chỉ đành lén lút hướng về phía Trương Kim Xưng cầu hoà xin hàng.
Bởi vì Trương Kim Xưng nhanh chóng hùng mạnh, một cánh loạn phỉ khác của Cao Sĩ Đạt không thể không lui đến quận Bình Nguyên, ngay cả Đậu Kiến Đức thế lực hùng mạnh nhất cũng bị bức bách ra khỏi quận Thanh Hà.
Trước mắt quận Thanh Hà và quận Võ Dương trở thành phạm vi thế lực của Trương Kim Xưng, ngay cả quân Tuỳ rút lui quy mô lớn về phía nam bọn chúng cũng cả gan thừa dịp cướp bóc, lại càng không cần nói quân đội Trương Huyễn chưa đến hai ngàn người.
Ngay khi một khắc kia quân đội Trương Huyễn tiến vào quận Thanh Hà, Trương Kim Xưng cũng đã xem bọn họ như cơm trong mâm của mình rồi, hơn nữa trong quân đội của Trương Huyễn có ba trăm năm mươi con chiến mã tốt nhất, cảnh này khiến cho Trương Kim Xưng đối với chiến mã cầu mong như mạng mắt đỏ ké cả lên.
Trong màn đêm, một cánh quân đội đông nghìn nghịt đang từ phía tây bắc di chuyển nhanh chóng về phía huyện Thanh Hà, mà một cánh quân đội mấy ngàn người khác thì đang dưới sự dẫn dắt của tướng giặc Dương Công Khanh từ mặt nam bọc sườn sang, cắt đứt đường lui của quân Tuỳ.
Đại tướng cầm đầu chính là đầu sỏ giặc Trương Kim Xưng, Trương Kim Xưng tuổi chừng ba mươi mấy, dáng người khôi ngô, vai rộng eo thon, sử một cây trường thương bằng thép ròng nặng bảy mươi cân, kiêu dũng thiện chiến.
Gã từ trước là một tên du hiệp, võ nghệ cao cường, hoàng hành một dãy Hà Bắc, hai năm trước gã giơ gậy dẫn mọi người dấy binh khởi nghĩa ở Cao Kê Bạc*, bây giờ đã có được hơn tám vạn tặc binh, tự phong Thanh Hà Vương, mơ hồ đã nên trò trống.
(bến Cao Kê nay là một bến cảng ở tỉnh Hà Bắc thuộc huyện Cổ Thành Trung Quốc - khu du lịch rất nổi tiếng)
Trương Kim Xưng dừng ngựa ở trên ngọn đồi nhỏ thấp, ánh mắt lạnh lùng ngưng thần trông về phía nam. Gã bỗng nhiên quay đầu hỏi mưu sĩ phía sau lưng:
- Kẻ mà Vũ Văn Thuật muốn ta giết, chính là kẻ này à!
Mưu sĩ của Trương Kim Xưng tên là Dương Tể, chính là người quận Thanh Hà, y vội vàng nói:
- Thuộc hạ đã điều tra xong, chính là người này, hắn tên là Trương Huyễn, là người Vũ Văn Thuật hận thù sâu đậm!
- Trương Huyễn?
Trương Kim Xưng nhướn mày:
- Có thể chính là hắn cướp chiến mã của ta hay không?
- Điều này tạm thời vẫn chưa thể khẳng định. Huynh đệ đi Trác quận điều tra vẫn chưa về.
- Nếu thật sự là hắn cướp chiến mã của ta, ta muốn chém hắn thành trăm ngàn mảnh cũng không hả giận!
Trương Kim Xưng nghiến răng nghiến lợi một trận.
Lúc này, một tên tặc tướng cưỡi ngựa vội vàng chạy tới, ở trên ngựa vòng tay bẩm báo:
- Khởi bẩm đại tướng, quân Tuỳ đã lui vào huyện Thanh Hà, lương thảo trên thuyền cũng chở vào trong huyện.
Trương Kim Xưng lập tức giận tím mặt:
- Vương Khuê đúng là chán sống phải không? Không ngờ dám cướp cơm trong mâm của ta!
Dương Tể vội vàng nói:
- Đây khẳng định là quân Tuỳ cưỡng chế vào thành, Vương Khuê cũng không có cách nào. Ông ta làm sao có thể tự rước lấy tai hoạ vào mình?
Trương Kim Xưng hừ thật mạnh một tiếng:
- Ông ta sau việc này nếu như không cho ta một lời giải thích, xem ta giết sạch chó gà huyện Thanh Hà như thế nào!
Mưu sĩ Dương Tể cũng là người huyện Thanh Hà, tuy rằng gia đình y đã không ở huyện Thanh Hà, nhưng dù sao cũng còn bà con ở quê nhà. Nếu như Trương Kim Xưng tàn sát cả thành, y cũng rất khó ăn nói với bà con.
Lúc này trên mặt y có chút lúng túng, lại khuyên Trương Kim Xưng:
- Đại vương nếu đã phong Thanh Hà Vương, hãy nên suy nghĩ thành lập vương thành. Từ giao thông thuận lợi cùng với khống chế toàn bộ quận Thanh Hà, ngoài huyện Thanh Hà ra chẳng còn nơi nào khác, đây là nơi quy tụ khí đế vương, hẳn là dời thêm một số phú hộ đến huyện Thanh Hà mới đúng.
Trương Kim Xưng ngửa đầu cười to:
- Nếu là thành Kiến Vương, Cao Kê Bạc chẳng phải càng tốt hơn sao!
Gã không hề để ý tới Dương Tể, giục ngựa chạy gấp về phía huyện Thanh Hà. Dương Tể thở dài, Trương Kim Xưng bị cái lợi cực nhỏ của Vũ Văn Thuật dụ dỗ, sớm hay muộn sẽ bị ông ta hại chết. Lai lịch cánh quân đội này một chút cũng không biết rõ, Trương Kim Xưng đã tuỳ tiện đồng ý với yêu cầu của Vũ Văn Thuật, không nên nha!
Bên trong thành huyện Thanh Hà vẫn như cũ là một không khí trầm lặng, không có một tia sáng, ngoại trừ hai cổng thành đông tây, cả huyện thành bị bóng đen bao trùm. Dân cư bên trong thành như thể quen với các loại nguy hiểm giáng xuống, mặc dù mùi khẩn trương càng ngày càng đậm, nhưng dân cư bên trong thành thuỷ chung không có động tĩnh gì.
Kỳ thật đây cũng là một quy củ Trương Kim Xưng lập ra, nếu như dân cư cổng thành không chống cự, thì sẽ không bị giết. So với sự tích cực chuẩn bị chiến tranh của quân Tuỳ, dân chúng bên trong huyện càng thờ phụng quy củ của Trương Kim Xưng hơn.
Huyện Thanh Hà là một huyện ở giữa, nam bắc không có cổng thành, chỉ có hai cổng thành đông tây, hai cánh cổng thành sớm đã rách nát không chịu nổi, còn một nửa treo nghiêng nghiêng ở bên trong vòm thành, chỉ cần gỗ lớn nhẹ nhàng va trúng có thể tan tành thân xác, cũng không có sông đào bảo vệ thành và cầu treo gì, nhìn ra được dấu vết bị bùn đất lấp đầy.
Duy nhất đáng được chúc mừng chính là, cấu trúc tường thành coi như toàn vẹn, tuy nhiên cho dù tường thành duy nhất đáng được chúc mừng này, cũng bị sụp bảy tám lỗ lớn rộng hơn trượng, căn bản cũng không cần phải vào thành từ cổng thành.
Binh lính quân Tuỳ khẩn trương tu bổ tất cả lỗ hổng, biện pháp hữu hiệu nhất chính là dùng bao tải chất đầy bùn đất, xếp chồng rào cản tầng tầng ở bên trong lỗ thành thủng, bít chặt hoàn toàn cổng thành, tường thành bị khoét hỏng cũng dùng bao đất và gạch đá xây sửa.
Mặc dù kém rất xa tiêu chuẩn một toà thành trì kiên cố, nhưng miễn cưỡng có thể chống cự loạn phỉ tấn công, hơn nữa bọn họ còn đang chờ đợi viện quân đến nơi.
Nhưng phỉ loạn nghiêm trọng khiến huyện Thanh Hà phải chịu thương tổn trầm trọng, nhân khẩu giảm mạnh, buôn bán khó khăn, thời gian ba năm ngắn ngủn, huyện Thanh Hà đang là huyện lớn giàu có và đông đúc biến thành một toà thành chết.
Quan viên và hào môn vọng tộc địa phương vì để bảo vệ thành trì và quê hương, không thể không âm thầm đàm phán cùng loạn phỉ. Ủng hộ tiền lương cho bọn chúng để đổi lấy an bình của thành trì, đây đã là bí mật công khai, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.
Tuy nhiên loạn phỉ thật quá mức tàn bạo, quan phủ địa phương cũng giống như vậy không thể nhịn được nữa, giống như Trương Kim Xưng, quân đội của gã đốt giết gian dâm, không chuyện ác nào không làm. Thậm chí ngay cả hào môn vọng tộc cũng không buông tha, tự nhiên cũng khơi dậy vô cùng phẫn hận của sĩ tộc và quan phủ.
Vào nửa năm trước, bốn quận tổ chức mấy vạn dân đoàn cùng với quân đội Trương Tu Đà bao vây tiễu trừ Trương Kim Xưng, không ngờ Trương Kim Xưng yếu thế bại lui, khiến bọn Thái thú sốt ruột lập công, không đợi quân đội Trương Tu Đà chạy đến đã phát động thế công trước, kết quả gần như bị diệt toàn quân.
Lần thất bại đó không chỉ khiến cho Trương Tu Đà và quan địa phương kết thành thù hận, hơn nữa khiến thế lực Trương Kim Xưng nhanh chóng mở rộng, đã từ hơn vạn người tăng mạnh đến tám vạn người. Quan phủ các nơi người người tự thấy bất an, chỉ đành lén lút hướng về phía Trương Kim Xưng cầu hoà xin hàng.
Bởi vì Trương Kim Xưng nhanh chóng hùng mạnh, một cánh loạn phỉ khác của Cao Sĩ Đạt không thể không lui đến quận Bình Nguyên, ngay cả Đậu Kiến Đức thế lực hùng mạnh nhất cũng bị bức bách ra khỏi quận Thanh Hà.
Trước mắt quận Thanh Hà và quận Võ Dương trở thành phạm vi thế lực của Trương Kim Xưng, ngay cả quân Tuỳ rút lui quy mô lớn về phía nam bọn chúng cũng cả gan thừa dịp cướp bóc, lại càng không cần nói quân đội Trương Huyễn chưa đến hai ngàn người.
Ngay khi một khắc kia quân đội Trương Huyễn tiến vào quận Thanh Hà, Trương Kim Xưng cũng đã xem bọn họ như cơm trong mâm của mình rồi, hơn nữa trong quân đội của Trương Huyễn có ba trăm năm mươi con chiến mã tốt nhất, cảnh này khiến cho Trương Kim Xưng đối với chiến mã cầu mong như mạng mắt đỏ ké cả lên.
Trong màn đêm, một cánh quân đội đông nghìn nghịt đang từ phía tây bắc di chuyển nhanh chóng về phía huyện Thanh Hà, mà một cánh quân đội mấy ngàn người khác thì đang dưới sự dẫn dắt của tướng giặc Dương Công Khanh từ mặt nam bọc sườn sang, cắt đứt đường lui của quân Tuỳ.
Đại tướng cầm đầu chính là đầu sỏ giặc Trương Kim Xưng, Trương Kim Xưng tuổi chừng ba mươi mấy, dáng người khôi ngô, vai rộng eo thon, sử một cây trường thương bằng thép ròng nặng bảy mươi cân, kiêu dũng thiện chiến.
Gã từ trước là một tên du hiệp, võ nghệ cao cường, hoàng hành một dãy Hà Bắc, hai năm trước gã giơ gậy dẫn mọi người dấy binh khởi nghĩa ở Cao Kê Bạc*, bây giờ đã có được hơn tám vạn tặc binh, tự phong Thanh Hà Vương, mơ hồ đã nên trò trống.
(bến Cao Kê nay là một bến cảng ở tỉnh Hà Bắc thuộc huyện Cổ Thành Trung Quốc - khu du lịch rất nổi tiếng)
Trương Kim Xưng dừng ngựa ở trên ngọn đồi nhỏ thấp, ánh mắt lạnh lùng ngưng thần trông về phía nam. Gã bỗng nhiên quay đầu hỏi mưu sĩ phía sau lưng:
- Kẻ mà Vũ Văn Thuật muốn ta giết, chính là kẻ này à!
Mưu sĩ của Trương Kim Xưng tên là Dương Tể, chính là người quận Thanh Hà, y vội vàng nói:
- Thuộc hạ đã điều tra xong, chính là người này, hắn tên là Trương Huyễn, là người Vũ Văn Thuật hận thù sâu đậm!
- Trương Huyễn?
Trương Kim Xưng nhướn mày:
- Có thể chính là hắn cướp chiến mã của ta hay không?
- Điều này tạm thời vẫn chưa thể khẳng định. Huynh đệ đi Trác quận điều tra vẫn chưa về.
- Nếu thật sự là hắn cướp chiến mã của ta, ta muốn chém hắn thành trăm ngàn mảnh cũng không hả giận!
Trương Kim Xưng nghiến răng nghiến lợi một trận.
Lúc này, một tên tặc tướng cưỡi ngựa vội vàng chạy tới, ở trên ngựa vòng tay bẩm báo:
- Khởi bẩm đại tướng, quân Tuỳ đã lui vào huyện Thanh Hà, lương thảo trên thuyền cũng chở vào trong huyện.
Trương Kim Xưng lập tức giận tím mặt:
- Vương Khuê đúng là chán sống phải không? Không ngờ dám cướp cơm trong mâm của ta!
Dương Tể vội vàng nói:
- Đây khẳng định là quân Tuỳ cưỡng chế vào thành, Vương Khuê cũng không có cách nào. Ông ta làm sao có thể tự rước lấy tai hoạ vào mình?
Trương Kim Xưng hừ thật mạnh một tiếng:
- Ông ta sau việc này nếu như không cho ta một lời giải thích, xem ta giết sạch chó gà huyện Thanh Hà như thế nào!
Mưu sĩ Dương Tể cũng là người huyện Thanh Hà, tuy rằng gia đình y đã không ở huyện Thanh Hà, nhưng dù sao cũng còn bà con ở quê nhà. Nếu như Trương Kim Xưng tàn sát cả thành, y cũng rất khó ăn nói với bà con.
Lúc này trên mặt y có chút lúng túng, lại khuyên Trương Kim Xưng:
- Đại vương nếu đã phong Thanh Hà Vương, hãy nên suy nghĩ thành lập vương thành. Từ giao thông thuận lợi cùng với khống chế toàn bộ quận Thanh Hà, ngoài huyện Thanh Hà ra chẳng còn nơi nào khác, đây là nơi quy tụ khí đế vương, hẳn là dời thêm một số phú hộ đến huyện Thanh Hà mới đúng.
Trương Kim Xưng ngửa đầu cười to:
- Nếu là thành Kiến Vương, Cao Kê Bạc chẳng phải càng tốt hơn sao!
Gã không hề để ý tới Dương Tể, giục ngựa chạy gấp về phía huyện Thanh Hà. Dương Tể thở dài, Trương Kim Xưng bị cái lợi cực nhỏ của Vũ Văn Thuật dụ dỗ, sớm hay muộn sẽ bị ông ta hại chết. Lai lịch cánh quân đội này một chút cũng không biết rõ, Trương Kim Xưng đã tuỳ tiện đồng ý với yêu cầu của Vũ Văn Thuật, không nên nha!
Bên trong thành huyện Thanh Hà vẫn như cũ là một không khí trầm lặng, không có một tia sáng, ngoại trừ hai cổng thành đông tây, cả huyện thành bị bóng đen bao trùm. Dân cư bên trong thành như thể quen với các loại nguy hiểm giáng xuống, mặc dù mùi khẩn trương càng ngày càng đậm, nhưng dân cư bên trong thành thuỷ chung không có động tĩnh gì.
Kỳ thật đây cũng là một quy củ Trương Kim Xưng lập ra, nếu như dân cư cổng thành không chống cự, thì sẽ không bị giết. So với sự tích cực chuẩn bị chiến tranh của quân Tuỳ, dân chúng bên trong huyện càng thờ phụng quy củ của Trương Kim Xưng hơn.
Huyện Thanh Hà là một huyện ở giữa, nam bắc không có cổng thành, chỉ có hai cổng thành đông tây, hai cánh cổng thành sớm đã rách nát không chịu nổi, còn một nửa treo nghiêng nghiêng ở bên trong vòm thành, chỉ cần gỗ lớn nhẹ nhàng va trúng có thể tan tành thân xác, cũng không có sông đào bảo vệ thành và cầu treo gì, nhìn ra được dấu vết bị bùn đất lấp đầy.
Duy nhất đáng được chúc mừng chính là, cấu trúc tường thành coi như toàn vẹn, tuy nhiên cho dù tường thành duy nhất đáng được chúc mừng này, cũng bị sụp bảy tám lỗ lớn rộng hơn trượng, căn bản cũng không cần phải vào thành từ cổng thành.
Binh lính quân Tuỳ khẩn trương tu bổ tất cả lỗ hổng, biện pháp hữu hiệu nhất chính là dùng bao tải chất đầy bùn đất, xếp chồng rào cản tầng tầng ở bên trong lỗ thành thủng, bít chặt hoàn toàn cổng thành, tường thành bị khoét hỏng cũng dùng bao đất và gạch đá xây sửa.
Mặc dù kém rất xa tiêu chuẩn một toà thành trì kiên cố, nhưng miễn cưỡng có thể chống cự loạn phỉ tấn công, hơn nữa bọn họ còn đang chờ đợi viện quân đến nơi.
Tác giả :
Cao Nguyệt