Giang Nam Hận
Chương 19: Gió thơm bột phấn
Sinh nhật em gái Hách Liên đại thiếu, dù Tịnh Vi chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, nhưng từ sáng sớm người tặng quà đã xếp hàng lũ lượt. Tên gác cổng phải liên tục chạy xin ý kiến của thiếu phu nhân. Từ khi lão Đốc quân qua đời, tổng quản sự Trịnh Thái Dân đã có chủ để tham vấn, vì vậy cứ dăm ba hôm lại tới hỏi ý kiến phải sắp xếp công việc ra sao với Tịnh Vi. Thứ nhất Tịnh Vi chưa sẵn sàng, thứ hai không muốn nhúng tay trông coi quá nhiều, chỉ căn dặn chiếu theo quy tắc cũ mà làm. Nhưng Trịnh quản sự là một người nhạy bén, việc gì cũng sai người đi xin phép. Những đống quà đã đưa tới thì khó có thể trả, Tịnh Vi đành gọi người gác cổng nhận lấy, liệt kê danh sách rõ ràng. Hiện tại miền Bắc do Hách Liên Tĩnh Phong cầm quyền, quan văn tướng võ trong quân đội ai không biết, ai chẳng hay, nên nịnh nọt đủ điều, dĩ nhiên tụ tập trước cổng đông như trẩy hội.
Tĩnh Kỳ thức dậy rất sớm, ăn bận thật đẹp. Nàng mặc chiếc váy ren kiểu Tây màu trắng, tôn thân hình thêm quyến rũ thướt tha, duyên dáng yêu kiều. Khuôn mặt hồng hào xinh xắn, mắt chớp long lanh, rực rỡ lạ thường. Tĩnh Kỳ vừa vào đại sảnh, liền thấy anh cả Hách Liên Tĩnh Phong đang ngồi trên sofa đọc báo, còn Tịnh Vi khẽ cười nghịch những đóa hoa trên bàn trà. Tuy hai người cách xa một khoảng nhưng tình cờ quay đầu, ánh mắt chạm nhau lại dường như thắm thiết đến khôn cùng, bầu không gian ấm cúng khiến người ta ngại quấy rầy.
Thực ra Hách Liên Tĩnh Phong đã nghe tiếng bước chân của cô nàng, ngước đầu lên. Tĩnh Kỳ mỉm cười, gọi: “Chào anh cả, chị dâu.”
Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Em tới đây.” Rồi quay sang phía Tịnh Vi cười, hỏi: “Em xem, có phải em gái chúng ta ngày càng đẹp không?”
Tịnh Vi cười đáp: “Dĩ nhiên rồi.” Nàng cầm chiếc bình hoa đặt xuống, ngước lên hỏi tiếp: “Em ăn sáng chưa?”
Tối qua làm sao Tĩnh Kỳ có thể ngủ ngon, vừa nôn nóng vừa chờ mong, cả đêm lăn lộn chỉ mơ màng chợp mắt. Sáng sớm đã lục tủ lựa quần áo, cái nào cũng chẳng bằng lòng, thật lâu mới chọn được chiếc váy ren kiểu Tây tương đối như ý, liền vội vàng chạy tìm Tịnh Vi ngắm thử. Ai dè gặp Hách Liên Tĩnh Phong ngồi ngay ngắn tại đại sảnh, đố nàng dám hỏi. Giờ nghe Tịnh Vi hỏi, nàng mới giật bắn, hóa ra mình sốt ruột quá nên quên cả điểm tâm, đành thành thật đáp: “Em chưa ăn.”
Tịnh Vi quay sang bảo Hỉ Thước: “Em gọi đầu bếp làm bát mì trường thọ.” Hỉ Thước tuân lệnh, rời đại sảnh.
Người hầu nhanh chóng đem điểm tâm từ bếp lên. Hách Liên Tĩnh Phong cùng Tịnh Vi ăn cháo kiểu Trung như thường lệ. Bát mì suông của Tịnh Kỳ cũng được bê tới. Tĩnh Kỳ biết từ khi anh cả du học trở về hay ăn sáng kiểu Tây, nên buột miệng hỏi: “Anh cả, dạo này anh đổi khẩu vị ạ?”
Hách Liên Tĩnh Phong không đáp, chỉ liếc nhìn cô nàng một cái, lấy tay bê bát cháo của Tịnh Vi thổi nguội mới đưa qua cho nàng, rồi gắp thêm ít jam-bông, thịt muối, dưa chua… đặt vào đĩa sứ trước mặt nàng. Cửa sổ bằng kính phòng ăn nằm ở phía Đông, những tấm rèm thêu hoa được kéo sang một bên, ánh dương rực rỡ chiếu những đốm tròn vào, vàng như tơ lụa.
Tĩnh Kỳ ngước đầu liếc Hỉ Thước, chỉ thấy cô nàng đang cười toe toét, bốn mắt chạm nhau, cô nàng trừng mắt ngó nàng. Thì ra từ khi Tịnh Vi mang thai hay nôn nghén, Hách Liên Tĩnh Phong đau lòng nên thay đổi thói quen ăn uống của mình, không lấy cơm Tây làm kiểu chính, sợ Tịnh Vi ngấy. Tĩnh Kỳ đâu biết điều này, nàng cũng chẳng hỏi thêm, cầm đũa gắp những sợi mì bắt đầu ăn. Nàng nhớ mỗi lần sinh nhật anh cả và nàng, mẹ đều gọi nhà bếp nấu một phần mì thật ngon, bảo rằng ăn nó sẽ sống thọ. Từ khi mẹ mất, chẳng còn ai nấu mì trường thọ mừng sinh nhật nàng. Tuy hương vị bình thường, nhưng nay ăn vào lại có cảm giác hạnh phúc như mẹ vẫn chưa từng rời đi, vẫn bảo vệ nàng như ngày xưa, cho nàng dựa vào bờ vai ấm áp.
Hách Liên Tĩnh Phong dìu Tịnh Vi ngồi xuống sofa trong đại sảnh, Tĩnh Kỳ cũng ngồi bên cạnh. Tịnh Vi cười hỏi cô nàng: “Bao giờ các bạn học em sẽ tới?”
Mặt Tĩnh Kỳ bỗng đỏ hồng, nhìn trời bên ngoài, đáp: “Còn sớm quá, chắc khoảng một tiếng nữa!”
Tịnh Vi quay sang bảo Hỉ Thước: “Em đem các thứ trong phòng chị mang lại đây.” Hỉ Thước vâng lệnh đi lên lầu, chỉ chốc lát đã cầm tới.
Tịnh Vi nhìn cô nàng, nói: “Anh chị không biết tặng quà sinh nhật gì cho em, cái này anh trai em tự mình chọn, em xem có thích không?”
Tĩnh Kỳ mở hộp, hóa ra là bộ trang sức bao gồm vòng cổ và lắc tay bằng kim cương hồng, mặt dây chuyền hình mặt trăng rất tinh xảo lại đáng yêu. Cô nàng vừa thấy đã thích, vội cười nói: “Cảm ơn anh chị.”
Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Nha đầu ngốc, đều là anh chị em trong nhà, nói cảm ơn cái gì?”
Tịnh Vi cũng cười: “Đấy là quà anh cả em, còn phần này là của chị, dù nó không được quý giá như của anh ấy.” Hỉ Thước đưa thêm một hộp, nàng nói: “Chị chọn mấy bộ trang phục ở cửa hàng Tây cho em.”
Mũi Tĩnh Kỳ cay cay, vội nhận lấy, nở nụ cười: “Em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.”
Rốt cuộc Tịnh Vi cũng thấy Sở Thiên Lỗi, lẫn trong đám đông sinh viên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, vẫn chói lọi như ‘hạc giữa bầy gà’[1], vóc dáng cao ráo, mặt mũi rõ rét, phong thái nho nhã toát vài phần anh khí. Tuy khác với vẻ anh tuấn trầm mặc, uy phong lẫm liệt của Hách Liên Tĩnh Phong nhưng thật tuấn tú lịch lãm, khó trách đã làm Tĩnh Kỳ rung động. Thấy nàng với Hách Liên Tĩnh Phong, hắn ta vô cùng bình tĩnh, không kinh ngạc cũng chẳng câu nệ, coi Hách Liên Tĩnh Phong và nàng như bao người khác, tự nhiên chào hỏi: “Chào Đại thiếu, thiếu phu nhân.” Hách Liên Tĩnh Phong chỉ gật đầu xem như bắt chuyện, Tịnh Vi khẽ cười ý bảo mọi người cứ tự nhiên, thoải mái nô đùa.
Nàng và Hách Liên Tĩnh Phong xuất hiện một lát rồi rời khỏi, để sảnh lại cho Tĩnh Kỳ và bạn học cô nàng. Thứ nhất, thân thể nàng giờ bất tiện; thứ hai, Hách Liên Tĩnh Phong ở đó, không khí có vẻ gò bó. Gần đây chẳng biết có phải Hách Liên Tĩnh Phong vì chuyện nàng mang thai hay không mà hiếm ở doanh trại như thường lệ, cho dù đi cũng về phủ rất sớm, giống hôm nay sinh nhật của Tĩnh Kỳ, hắn hợp lẽ ở nhà.
Hách Liên Tĩnh Phong vừa ra khỏi sảnh, liền nhỏ giọng hỏi: “Em mệt hả?” Nàng yêu thương Tĩnh Kỳ như thế, hắn để trong mắt, ghi trong lòng, vui mừng khôn tả. Tịnh Vi lắc đầu, từ khi nàng mang thai, hắn luôn sợ nàng mệt, sợ nàng đói, cứ như nàng là đồ dễ vỡ, cẩn thận nâng niu. Tâm trạng hắn hưng phấn, cười nói: “Chúng ta qua kia xem kịch đi.” Vì là sinh nhật Tĩnh Kỳ, Tịnh Vi cũng muốn để các di nương hít thở bầu không khí thoải mái, nên gọi Lưu quản sự mời một gánh hát vào phủ. Lúc này đang diễn hát, cách mấy đình viện rộng, thỉnh thoảng vẫn theo gió truyền tới.
Vừa đến nơi dựng tuồng, các di nương đã có mặt. Thấy Hách Liên Tĩnh Phong nắm tay Tịnh Vi đi tới, mọi người liền đứng dậy chào hỏi. Hách Liên gia là gia đình cổ điển, từ khi lão Đốc quân qua đời, Hách Liên Tĩnh Phong đương nhiên phải gánh vác mọi thứ, dẫu các di nương là bậc trưởng bối cũng không dám thờ ơ. Hách Liên Tĩnh Phong và Tịnh Vi chào hỏi từng người xong mới ngồi vào vị trí chính giữa. Người hầu bưng lên nước trà cùng ô môi, hạt dưa, bánh mứt… Từ lúc Tịnh Vi mang thai, rất thích ăn chua, vì vậy Hách Liên Tĩnh Phong cầm một viên ô mai đưa tới miệng nàng. Mặc dù hắn luôn thích mớm nàng ăn, nhưng thường giới hạn chỉ có hai người trên lầu. Lúc này trước bá quan văn võ, các di nương, các anh em, mặt Tịnh Vi lập tức đỏ bừng như thể cổ cũng nóng theo, khóe mắt thoáng liếc quanh, chỉ thấy các di nương như cười như không, đầy ám chỉ. Hách Liên Tĩnh Phong đâu rảnh tìm hiểu ánh mắt người khác, mỉm cười thì thầm bên tai nàng: “Nếu em không ăn, mọi người sẽ cười tiếp đấy.” Nàng đành nhận mệnh há mồm.
Tứ di thái thấy vậy, ngầm hiểu ý quay sang Lục di thái lắc đầu kề tai bà ta to nhỏ: “Đại thiếu nhà chúng ta chẳng thèm nể nang gì đám già cả chúng ta rồi! Qủa thực đúng theo lời kể của kẻ hầu người hạ, cậu ấy đối với thiếu phu nhân như ngâm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ nát.”
Lục di thái đưa mắt nhìn qua Hách Liên Tĩnh Phong và Tịnh Vi, lại liếc thoáng phía Thất di thái cùng Bát di thái, nói: “Tôi cũng chả rõ, ai mà biết Đại thiếu chung thủy như thế, chẳng giống tên ma quỷ kia tí nào.”
Tứ di thái cười, nói: “Tục ngữ có câu ‘tu mười năm mới được ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới được nằm chung gối’[2], tôi với bà dù hâm mộ cũng vô dụng thôi, chỉ hi vọng kiếp sau khá khẩm hơn chút đỉnh.” Bà ta lại nói tiếp: “Cô bé thiếu phu nhân này, dáng vẻ thì miễn bàn, tính cách lễ phép lại hiểu biết, đối với bậc trưởng bối như chúng ta hết mực chu đáo. Lão gia đi đã lâu nhưng lễ lộc vẫn không thiếu quà cáp phần tôi với bà, có khi còn nhiều hơn cả lúc lão gia còn sống. Thật đúng bới chẳng ra một khuyết điểm!”
Lục di thái khẽ mỉm cười, chỉ nói: “Cũng phải! Lần này thiếu phu nhân thai nghén máu mủ của Đại thiếu, một mình gom hết yêu thương. Chị với tôi sau này nên kiềm chế một chút!”
Tứ di thái cười, đáp: “Xem kịch đi!”
Kịch đang diễn là cảnh tình ý kéo dài giữa Trương sinh và Oanh Oanh trong vở ‘Tây Sương Ký’[3]. Nàng sực nhớ một chuyện, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn xem đến xuất thần. Thông thường nàng hiếm khi theo dõi hắn, lúc này mới phát hiện chân mày hắn dày mà đậm, mắt sâu và đen láy, mũi thẳng tắp, quả là khuôn mặt rất đẹp. Lòng nàng gợn sóng lăn tăn, vừa mềm mại vừa nhu tình. Hắn như có thần giao cách cảm, quay lại thấy nàng đang nhìn mình, hỏi nhỏ: “Em ngắm anh hả?”
Mặt nàng bất giác đỏ bừng, tinh nghịch léo xéo hắn, vểnh môi đáp: “Ai thèm nhìn anh!” Ở trước mặt hắn, nàng ngày càng tự nhiên hơn, dần dà biểu hiện con người thật của nàng. Vẻ giận dỗi kia dường như mang theo mọi phong vị quyến rũ, trong mắt hắn cũng đẹp đến say lòng. Hắn khó kìm chế nhéo chóp mũi nàng, nói: “Em còn chối nữa hả, cô bé lừa đảo?” Từ sau chuyến tàu ấy, hắn thường gọi nàng bằng kẻ lừa đảo. Đây là bí mật giữa họ, mỗi lần hắn gọi nàng như vậy luôn cảm thấy ngọt ngào thắm thiết.
Khóe môi nàng nở nụ cười như hoa, nhớ tới cần có chuyện phải hỏi, lưỡng lự chốc lát rồi mới nhẹ nhàng mở miệng: “Nếu sau này Tĩnh Kỳ hoặc con của chúng ta… thích một người bình dân, anh có phản đối giống mẹ của Oanh Oanh trong kịch không?”
Hắn dường như ngạc nhiên và choáng váng hồi lâu mới trả lời: “Sao tự dưng em hỏi việc này? Bất kể con chúng ta hay Tĩnh Kỳ, đều là người trên vạn người, anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Em đấy, chỉ cần sống thật vui, sinh giúp anh vài đứa, tốt nhất nguyên một đám, đừng quan tâm nhiều đến thứ khác, có biết hay không?”
Một đám? Trời đất, chắc hắn muốn nàng thành heo mẹ! Nàng cảm thấy vừa buồn bực vừa tức cười, thực sự không cần quan tâm lời của hắn, nhưng nhịn không được mà tưởng tượng ra hình ảnh: Một đám lóc nhóc, từ trong phòng chạy loạn, nhảy loạn…
Tĩnh Kỳ thức dậy rất sớm, ăn bận thật đẹp. Nàng mặc chiếc váy ren kiểu Tây màu trắng, tôn thân hình thêm quyến rũ thướt tha, duyên dáng yêu kiều. Khuôn mặt hồng hào xinh xắn, mắt chớp long lanh, rực rỡ lạ thường. Tĩnh Kỳ vừa vào đại sảnh, liền thấy anh cả Hách Liên Tĩnh Phong đang ngồi trên sofa đọc báo, còn Tịnh Vi khẽ cười nghịch những đóa hoa trên bàn trà. Tuy hai người cách xa một khoảng nhưng tình cờ quay đầu, ánh mắt chạm nhau lại dường như thắm thiết đến khôn cùng, bầu không gian ấm cúng khiến người ta ngại quấy rầy.
Thực ra Hách Liên Tĩnh Phong đã nghe tiếng bước chân của cô nàng, ngước đầu lên. Tĩnh Kỳ mỉm cười, gọi: “Chào anh cả, chị dâu.”
Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Em tới đây.” Rồi quay sang phía Tịnh Vi cười, hỏi: “Em xem, có phải em gái chúng ta ngày càng đẹp không?”
Tịnh Vi cười đáp: “Dĩ nhiên rồi.” Nàng cầm chiếc bình hoa đặt xuống, ngước lên hỏi tiếp: “Em ăn sáng chưa?”
Tối qua làm sao Tĩnh Kỳ có thể ngủ ngon, vừa nôn nóng vừa chờ mong, cả đêm lăn lộn chỉ mơ màng chợp mắt. Sáng sớm đã lục tủ lựa quần áo, cái nào cũng chẳng bằng lòng, thật lâu mới chọn được chiếc váy ren kiểu Tây tương đối như ý, liền vội vàng chạy tìm Tịnh Vi ngắm thử. Ai dè gặp Hách Liên Tĩnh Phong ngồi ngay ngắn tại đại sảnh, đố nàng dám hỏi. Giờ nghe Tịnh Vi hỏi, nàng mới giật bắn, hóa ra mình sốt ruột quá nên quên cả điểm tâm, đành thành thật đáp: “Em chưa ăn.”
Tịnh Vi quay sang bảo Hỉ Thước: “Em gọi đầu bếp làm bát mì trường thọ.” Hỉ Thước tuân lệnh, rời đại sảnh.
Người hầu nhanh chóng đem điểm tâm từ bếp lên. Hách Liên Tĩnh Phong cùng Tịnh Vi ăn cháo kiểu Trung như thường lệ. Bát mì suông của Tịnh Kỳ cũng được bê tới. Tĩnh Kỳ biết từ khi anh cả du học trở về hay ăn sáng kiểu Tây, nên buột miệng hỏi: “Anh cả, dạo này anh đổi khẩu vị ạ?”
Hách Liên Tĩnh Phong không đáp, chỉ liếc nhìn cô nàng một cái, lấy tay bê bát cháo của Tịnh Vi thổi nguội mới đưa qua cho nàng, rồi gắp thêm ít jam-bông, thịt muối, dưa chua… đặt vào đĩa sứ trước mặt nàng. Cửa sổ bằng kính phòng ăn nằm ở phía Đông, những tấm rèm thêu hoa được kéo sang một bên, ánh dương rực rỡ chiếu những đốm tròn vào, vàng như tơ lụa.
Tĩnh Kỳ ngước đầu liếc Hỉ Thước, chỉ thấy cô nàng đang cười toe toét, bốn mắt chạm nhau, cô nàng trừng mắt ngó nàng. Thì ra từ khi Tịnh Vi mang thai hay nôn nghén, Hách Liên Tĩnh Phong đau lòng nên thay đổi thói quen ăn uống của mình, không lấy cơm Tây làm kiểu chính, sợ Tịnh Vi ngấy. Tĩnh Kỳ đâu biết điều này, nàng cũng chẳng hỏi thêm, cầm đũa gắp những sợi mì bắt đầu ăn. Nàng nhớ mỗi lần sinh nhật anh cả và nàng, mẹ đều gọi nhà bếp nấu một phần mì thật ngon, bảo rằng ăn nó sẽ sống thọ. Từ khi mẹ mất, chẳng còn ai nấu mì trường thọ mừng sinh nhật nàng. Tuy hương vị bình thường, nhưng nay ăn vào lại có cảm giác hạnh phúc như mẹ vẫn chưa từng rời đi, vẫn bảo vệ nàng như ngày xưa, cho nàng dựa vào bờ vai ấm áp.
Hách Liên Tĩnh Phong dìu Tịnh Vi ngồi xuống sofa trong đại sảnh, Tĩnh Kỳ cũng ngồi bên cạnh. Tịnh Vi cười hỏi cô nàng: “Bao giờ các bạn học em sẽ tới?”
Mặt Tĩnh Kỳ bỗng đỏ hồng, nhìn trời bên ngoài, đáp: “Còn sớm quá, chắc khoảng một tiếng nữa!”
Tịnh Vi quay sang bảo Hỉ Thước: “Em đem các thứ trong phòng chị mang lại đây.” Hỉ Thước vâng lệnh đi lên lầu, chỉ chốc lát đã cầm tới.
Tịnh Vi nhìn cô nàng, nói: “Anh chị không biết tặng quà sinh nhật gì cho em, cái này anh trai em tự mình chọn, em xem có thích không?”
Tĩnh Kỳ mở hộp, hóa ra là bộ trang sức bao gồm vòng cổ và lắc tay bằng kim cương hồng, mặt dây chuyền hình mặt trăng rất tinh xảo lại đáng yêu. Cô nàng vừa thấy đã thích, vội cười nói: “Cảm ơn anh chị.”
Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Nha đầu ngốc, đều là anh chị em trong nhà, nói cảm ơn cái gì?”
Tịnh Vi cũng cười: “Đấy là quà anh cả em, còn phần này là của chị, dù nó không được quý giá như của anh ấy.” Hỉ Thước đưa thêm một hộp, nàng nói: “Chị chọn mấy bộ trang phục ở cửa hàng Tây cho em.”
Mũi Tĩnh Kỳ cay cay, vội nhận lấy, nở nụ cười: “Em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.”
Rốt cuộc Tịnh Vi cũng thấy Sở Thiên Lỗi, lẫn trong đám đông sinh viên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, vẫn chói lọi như ‘hạc giữa bầy gà’[1], vóc dáng cao ráo, mặt mũi rõ rét, phong thái nho nhã toát vài phần anh khí. Tuy khác với vẻ anh tuấn trầm mặc, uy phong lẫm liệt của Hách Liên Tĩnh Phong nhưng thật tuấn tú lịch lãm, khó trách đã làm Tĩnh Kỳ rung động. Thấy nàng với Hách Liên Tĩnh Phong, hắn ta vô cùng bình tĩnh, không kinh ngạc cũng chẳng câu nệ, coi Hách Liên Tĩnh Phong và nàng như bao người khác, tự nhiên chào hỏi: “Chào Đại thiếu, thiếu phu nhân.” Hách Liên Tĩnh Phong chỉ gật đầu xem như bắt chuyện, Tịnh Vi khẽ cười ý bảo mọi người cứ tự nhiên, thoải mái nô đùa.
Nàng và Hách Liên Tĩnh Phong xuất hiện một lát rồi rời khỏi, để sảnh lại cho Tĩnh Kỳ và bạn học cô nàng. Thứ nhất, thân thể nàng giờ bất tiện; thứ hai, Hách Liên Tĩnh Phong ở đó, không khí có vẻ gò bó. Gần đây chẳng biết có phải Hách Liên Tĩnh Phong vì chuyện nàng mang thai hay không mà hiếm ở doanh trại như thường lệ, cho dù đi cũng về phủ rất sớm, giống hôm nay sinh nhật của Tĩnh Kỳ, hắn hợp lẽ ở nhà.
Hách Liên Tĩnh Phong vừa ra khỏi sảnh, liền nhỏ giọng hỏi: “Em mệt hả?” Nàng yêu thương Tĩnh Kỳ như thế, hắn để trong mắt, ghi trong lòng, vui mừng khôn tả. Tịnh Vi lắc đầu, từ khi nàng mang thai, hắn luôn sợ nàng mệt, sợ nàng đói, cứ như nàng là đồ dễ vỡ, cẩn thận nâng niu. Tâm trạng hắn hưng phấn, cười nói: “Chúng ta qua kia xem kịch đi.” Vì là sinh nhật Tĩnh Kỳ, Tịnh Vi cũng muốn để các di nương hít thở bầu không khí thoải mái, nên gọi Lưu quản sự mời một gánh hát vào phủ. Lúc này đang diễn hát, cách mấy đình viện rộng, thỉnh thoảng vẫn theo gió truyền tới.
Vừa đến nơi dựng tuồng, các di nương đã có mặt. Thấy Hách Liên Tĩnh Phong nắm tay Tịnh Vi đi tới, mọi người liền đứng dậy chào hỏi. Hách Liên gia là gia đình cổ điển, từ khi lão Đốc quân qua đời, Hách Liên Tĩnh Phong đương nhiên phải gánh vác mọi thứ, dẫu các di nương là bậc trưởng bối cũng không dám thờ ơ. Hách Liên Tĩnh Phong và Tịnh Vi chào hỏi từng người xong mới ngồi vào vị trí chính giữa. Người hầu bưng lên nước trà cùng ô môi, hạt dưa, bánh mứt… Từ lúc Tịnh Vi mang thai, rất thích ăn chua, vì vậy Hách Liên Tĩnh Phong cầm một viên ô mai đưa tới miệng nàng. Mặc dù hắn luôn thích mớm nàng ăn, nhưng thường giới hạn chỉ có hai người trên lầu. Lúc này trước bá quan văn võ, các di nương, các anh em, mặt Tịnh Vi lập tức đỏ bừng như thể cổ cũng nóng theo, khóe mắt thoáng liếc quanh, chỉ thấy các di nương như cười như không, đầy ám chỉ. Hách Liên Tĩnh Phong đâu rảnh tìm hiểu ánh mắt người khác, mỉm cười thì thầm bên tai nàng: “Nếu em không ăn, mọi người sẽ cười tiếp đấy.” Nàng đành nhận mệnh há mồm.
Tứ di thái thấy vậy, ngầm hiểu ý quay sang Lục di thái lắc đầu kề tai bà ta to nhỏ: “Đại thiếu nhà chúng ta chẳng thèm nể nang gì đám già cả chúng ta rồi! Qủa thực đúng theo lời kể của kẻ hầu người hạ, cậu ấy đối với thiếu phu nhân như ngâm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ nát.”
Lục di thái đưa mắt nhìn qua Hách Liên Tĩnh Phong và Tịnh Vi, lại liếc thoáng phía Thất di thái cùng Bát di thái, nói: “Tôi cũng chả rõ, ai mà biết Đại thiếu chung thủy như thế, chẳng giống tên ma quỷ kia tí nào.”
Tứ di thái cười, nói: “Tục ngữ có câu ‘tu mười năm mới được ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới được nằm chung gối’[2], tôi với bà dù hâm mộ cũng vô dụng thôi, chỉ hi vọng kiếp sau khá khẩm hơn chút đỉnh.” Bà ta lại nói tiếp: “Cô bé thiếu phu nhân này, dáng vẻ thì miễn bàn, tính cách lễ phép lại hiểu biết, đối với bậc trưởng bối như chúng ta hết mực chu đáo. Lão gia đi đã lâu nhưng lễ lộc vẫn không thiếu quà cáp phần tôi với bà, có khi còn nhiều hơn cả lúc lão gia còn sống. Thật đúng bới chẳng ra một khuyết điểm!”
Lục di thái khẽ mỉm cười, chỉ nói: “Cũng phải! Lần này thiếu phu nhân thai nghén máu mủ của Đại thiếu, một mình gom hết yêu thương. Chị với tôi sau này nên kiềm chế một chút!”
Tứ di thái cười, đáp: “Xem kịch đi!”
Kịch đang diễn là cảnh tình ý kéo dài giữa Trương sinh và Oanh Oanh trong vở ‘Tây Sương Ký’[3]. Nàng sực nhớ một chuyện, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn xem đến xuất thần. Thông thường nàng hiếm khi theo dõi hắn, lúc này mới phát hiện chân mày hắn dày mà đậm, mắt sâu và đen láy, mũi thẳng tắp, quả là khuôn mặt rất đẹp. Lòng nàng gợn sóng lăn tăn, vừa mềm mại vừa nhu tình. Hắn như có thần giao cách cảm, quay lại thấy nàng đang nhìn mình, hỏi nhỏ: “Em ngắm anh hả?”
Mặt nàng bất giác đỏ bừng, tinh nghịch léo xéo hắn, vểnh môi đáp: “Ai thèm nhìn anh!” Ở trước mặt hắn, nàng ngày càng tự nhiên hơn, dần dà biểu hiện con người thật của nàng. Vẻ giận dỗi kia dường như mang theo mọi phong vị quyến rũ, trong mắt hắn cũng đẹp đến say lòng. Hắn khó kìm chế nhéo chóp mũi nàng, nói: “Em còn chối nữa hả, cô bé lừa đảo?” Từ sau chuyến tàu ấy, hắn thường gọi nàng bằng kẻ lừa đảo. Đây là bí mật giữa họ, mỗi lần hắn gọi nàng như vậy luôn cảm thấy ngọt ngào thắm thiết.
Khóe môi nàng nở nụ cười như hoa, nhớ tới cần có chuyện phải hỏi, lưỡng lự chốc lát rồi mới nhẹ nhàng mở miệng: “Nếu sau này Tĩnh Kỳ hoặc con của chúng ta… thích một người bình dân, anh có phản đối giống mẹ của Oanh Oanh trong kịch không?”
Hắn dường như ngạc nhiên và choáng váng hồi lâu mới trả lời: “Sao tự dưng em hỏi việc này? Bất kể con chúng ta hay Tĩnh Kỳ, đều là người trên vạn người, anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Em đấy, chỉ cần sống thật vui, sinh giúp anh vài đứa, tốt nhất nguyên một đám, đừng quan tâm nhiều đến thứ khác, có biết hay không?”
Một đám? Trời đất, chắc hắn muốn nàng thành heo mẹ! Nàng cảm thấy vừa buồn bực vừa tức cười, thực sự không cần quan tâm lời của hắn, nhưng nhịn không được mà tưởng tượng ra hình ảnh: Một đám lóc nhóc, từ trong phòng chạy loạn, nhảy loạn…
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thời Vũ