Giang Lạp (Sống Lại)
Chương 19: Ngày âm u nổi gió (bốn)
Hắn muốn đẩy Thẩm Thiếu Hạo ra nhưng không có chút khí lực nào, đợt va chạm vừa rồi khiến hắn choáng váng.
Thấy Giang Lạp cau lại vầng trán, Thẩm Thiếu Hạo ngẩn người, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra mình vừa làm cái gì, nhất thời quẫn bách, cuống quýt lui từ trên người Giang Lạp xuống.
Thẩm Thiếu Hạo là một quý công tử, từ xưa đến nay luôn nghiêm cẩn có kỉ luật, hoàn toàn chẳng ngờ lại có lúc mạo phạm người khác như thế.
“Đại thiếu gia, Lý công tử, hai vị không sao chứ?” Bên ngoài truyền đến âm thanh hỏi han của tùy tùng.
Thẩm Thiếu Hạo chỉnh đốn lại tâm tình, đưa tay đỡ Giang Lạp dậy, Giang Lạp nở nụ cười, như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả.
Hai người vừa nhảy xuống xe ngựa vừa đưa mắt nhìn quanh, hóa ra khi xe ngựa chuyển hướng vô ý va chạm viền góc, bánh xe rơi vào vũng bùn, may mà ghìm dây cương kịp lúc mới không khiến xe bị lật nghiêng.
Năm sáu tùy tùng lật đật xuống đẩy xe, nhưng xe ngựa này xa hoa nên nặng nề, càng xe nghiêng xen vào giữa khe đá, bánh xe bị lõm quá sâu, nhất thời không tài nào đẩy lên được.
Giang Lạp cùng Thẩm Thiếu Hạo đứng một chỗ xem mọi người đẩy xe.
Phía sau lắc lư đung đưa một chiếc xe ngựa, lộc cộc mấy chục bước thì dừng lại, «Phu xe» ném dây cương, nhảy xuống xe rồi bước về hướng bọn họ.
Một thân y phục đi săn màu đỏ sậm mạ vàng này, điệu bộ cao ngạo tà mị kia, sao còn không phải là Biệt Phong Khởi cơ chứ!
Đáy mắt Giang Lạp xẹt qua nét cười.
Quả nhiên vẫn tới, xem ra hẳn là hiểu được ám hiệu của hắn
Thẩm Thiếu Hạo theo bản năng nhìn về phía Giang Lạp.
Nhìn vẻ mặt của «Lý Thích Phong» này tuyệt đối không giống như kiểu huynh trưởng yêu mến đệ đệ.
Biệt Phong Khởi thân nhiều Huyền lực, mỗi bước đi đều khiến gió nổi phần phật, còn chưa đến gần đã nghe leng keng xa xa vang vọng tiếng đôi ủng da cứng rắn dậm bước. Tay trái y đặt lên trường kiếm, ngón tay thon dài tựa như đang gảy đàn mà xoa xoa, thoạt nhìn cà lơ phất phơ nhưng khí thế lại hùng hổ, cứ thế đi đến trước mặt Giang Lạp.
Biệt Phong Khởi đứng bên cạnh Giang Lạp, nói với Thẩm Thiếu Hạo: “Thẩm thiếu gia, xe ngựa này của ngươi xem ra trong khoảng thời gian ngắn không nhấc ra được, đệ đệ ta từ nhỏ thân thể nhiều bệnh, không chịu được gió lạnh. Ta vẫn nên dẫn hắn về trước vậy.”
“Chuyện này…” Thẩm Thiếu Hạo nhìn về phía Giang Lạp.
Hiển nhiên là Thẩm Thiếu Hạo không muốn tùy theo ý của Biệt Phong Khởi để Giang Lạp đi.
Giang Lạp trách cứ nhìn Biệt Phong Khởi một chút, sau đó hướng Thẩm Thiếu Hạo chắp tay xin lỗi, nói: “Thẩm công tử, tính tình gia huynh thẳng thắng, nếu như có mạo phạm, ta thay y xin lỗi. Thế thôi ta vẫn nên hộ tống gia huynh về.”
Giang Lạp cũng mở miệng, Thẩm Thiếu Hạo không tiện giữ lại.
Thẩm Thiếu Hạo áy náy nói: “Do vi huynh cân nhắc không chu toàn, xe ngựa này quả thật khó có thể nhấc lên được. Hiền đệ cứ theo lệnh huynh trở về, còn ta sẽ đi bằng chiếc xe khác. A, quên mất Giao Long Lân kia rồi! Không biết va chạm vừa rồi có bị tổn hại gì không.”
Thẩm Thiếu Hạo đến gần xe ngựa, vén rèm lên, Giang Lạp cúi người tiến vào, lấy hộp gấm trong hốc tối.
Mở ra cẩn thần xem xét một lúc, Giang Lạp cười nói: “Không sao, không có tổn hại gì cả.”
Thẩm Thiếu Hạo thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì vi huynh an tâm rồi.”
Cáo biệt Thẩm Thiếu Hạo, Giang Lạp cùng Biệt Phong Khởi rời đi. Thẩm Thiếu Hạo đứng trong gió nhìn theo chiếc xe ngựa «cộc cộc» biến mất tại ngã rẽ đầu đường, nhếch miệng cười không rõ ý tứ.
Trở lại khách điếm, đóng cửa phòng, Giang Lạp xoay người, cười với Biệt Phong Khởi: “Không hổ là đồng minh của ta.”
Biệt Phong Khởi nhếch miệng cười nhe hàm răng trắng toát, vui vẻ nhận lời khen của Giang Lạp.
“Rốt cuộc ta cũng hiểu ngươi đang làm cái gì.” Biệt Phong Khởi tự rót trà nóng cho mình và Giang Lạp, đem trà đặt trước mặt hắn, lại đứng lên xoay người về phía lò sưởi than, chờ nhiệt khí tản dần rồi đem lò sưởi đặt bên chân Giang Lạp.
“Thế sao? Vậy ngươi nói ta nghe thử xem, ngươi hiểu rõ cái gì?” Giang Lạp tủm tỉm cười nhìn động tác của y.
Biệt Phong Khởi nghiêng thân ngồi phía đối diện, ngồi cũng không ngồi cho đàng hoàng. Y chống một tay lên bàn trà, cười thâm trầm: “Thẩm Thiếu Hạo đối với ngươi không có ý tốt lành gì hết!” Ác ý này không như lần trước y nghĩ thế mà là chân chính có ác ý!
Giang Lạp nâng chén trà nhợt nhạt uống một ngụm, cười nói: “Đúng vậy, Thẩm công tử muốn lấy được Giao Long Lân nhưng không muốn người khác chú ý đến sẽ nói hắn chủ nhà trông coi tự trộm, cho nên mới quanh co lợi dụng ta.”
“Bất quá, ngươi sao lại nhìn ra được?”
“Thẩm công tử biết rõ hiện nay mọi người đều nhìn chằm chằm vào buổi đấu giá và Thẩm gia, vì thế đang đấu giá hắn trắng trợn đem nó thành quà tri âm tặng cho ta. Thẩm công tử thông tuệ hơn người, nếu yêu thích ai đó sao lại không ngừng vùi lấp đối phương vào khốn cảnh? Đơn giản là hắn chỉ muốn dời sự chú ý qua ta thôi.”
Cố ý để Giang Lạp nhìn thấy hắn có được Giao Long Lân, là ám chỉ rằng hắn không để ý đến Giao Long Lân, biếu tặng là thật lòng. Còn không thì chắc chắn hắn sẽ dẫn dụ Giang Lạp thu mua khối Giao Long Lân này, Giang Lạp sao lại không thấy?
Phủ kho của Thẩm gia có Giao Long Lân, Thẩm Thiếu Hạo dựa theo tranh sách mà tạo ra hàng nhái cho buổi đấu giá, dùng để đổi trắng thay đen.
Việc xe ngựa xóc nảy vừa rồi hiển nhiên cũng cố ý thiết kế, Thẩm Thiếu Hạo chắc chắn thừa dịp đó mà đánh tráo hộp gấm.
Tuy nhiên chỉ là một cái cơ quan hốc tối tầm thường, hắn sao lại không biết? Đừng quên phòng thủ ngầm tại thành Ngân Nhạn là tác phẩm của hắn. Thẩm gia không chú trọng vào thiết kế hốc tối trong xe ngựa, hắn vừa nhìn đã thấy trong và ngoài không giống nhau, trong lòng thầm hiểu rõ. Vì vậy gần như cùng lúc Thẩm Thiếu Hạo đánh tráo thì hắn cũng thuận lời dịch chuyển hai hộp gấm.
Giang Lạp mở hộp gấm, lấy Giao Long Lân ra, Giao Long Lân có màu đỏ đậm trong suốt, thuần túy hoàn mỹ. Quả nhiên tại buổi đấu giá hắn có làm kí hiệu trên Giao Long Lân thật, không oan uổng cho Thẩm Thiếu Hạo!
Cơ mà vừa nãy ở trên xe ngựa, dường như Thẩm Thiếu Hạo còn muốn dùng sắc đẹp mê hoặc hắn? Ha ha, thật sự là buồn cười! Có mà đi mê hoặc tên Giang Du Vân còn được, mê hoặc Giang Lạp hắn đây thì tuyệt đối không thể.
Giang Lạp quan sát Thẩm Thiếu Hạo hai ngày này, hẳn tối nay Thẩm Thiếu Hạo sẽ không xem khối Giao Long Lân giả ngay. Hắn đợi đại công cáo thành, thắng lợi hoàn toàn, đến lúc đó mới một mình tận hưởng, vì thế sẽ không phát hiện ra Giao Long Lân đã bị đánh tráo lần thứ hai.
Giang Lạp cười nói: “Vì vậy bây giờ mọi người đều cho rằng Giao Long Lân thật ở trong tay ta, còn Thẩm Thiếu hạo thì nghĩ ta đang giữ cái giả, quả là thú vị.”
“Vậy chúng ta sẽ lập tức rời khỏi thành Trà Lăng?” Biệt Phong Khởi hỏi.
Giang Lạp đặt lại Giao Long Lân vào hộp gấm, lắc đầu nói: “Không, nếu rời đi như vậy thì sẽ như Thẩm Thiếu Hạo mong muốn, lực chú ý của mọi người sẽ chuyển hết lên người chúng ta. Những kẻ đó chắc chắn sẽ phấn đấu quên mình vì báu vật, đuổi theo chúng ta suốt một đường để nhân cơ hội mà cướp giật. Người chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng cướp, vì vậy trận cờ này chúng ta còn phải đi một bước nữa mới xem như thắng lợi.” Chuyện đã đến mức này, phi lễ hay không cũng vậy, Thẩm Thiếu Hạo lợi dung hắn, hắn nếu như không đáp lễ thì hắn không phải Giang Lạp.
Biệt Phong Khởi đảo con ngươi một vòng, gật đầu nói: “Không sai, vậy ngươi muốn làm thế nào?”
“Tất cả mọi người đều biết ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi thành Trà Lăng, vì vậy mượn danh tiếng là yến hội tạm biệt, ngay bữa tiệc sẽ hướng ta mượn xem Giao Long Lân. Khi đó chính là lúc ngươi xuất thủ, biết làm thế nào rồi chứ, phu nhân?” Giang Lạp thâm ý nhìn Biệt Phong Khởi rồi chớp mắt một cái.
Biệt Phong Khởi đỏ bừng mặt, giả vờ trấn định nói: “Ta, ta đương nhiên biết. Cướp từ trên tay ngươi sao?»
“Đúng vậy, cướp từ trên tay Huyền Vương là ta.”
“Ai sẽ tin?”
“Chắc chắn có người tin, mà còn khiến người khác tin theo.” Các đại gia tộc thành Trà Lăng cũng chẳng hòa thuận gì, không phải sao?
“Nhưng đừng quên tất cả mọi người bây giờ đều cho rằng ngươi là Huyền Vương nha. Ta hiểu rồi!”
Cho tới giờ khắc này, Biệt Phong Khởi bỗng nhiên tỉnh ngộ!
Lúc Triệu thị vệ trưởng báo rằng Tả Nhất Môn trong lúc say rượu vô ý nói cho người khác biết Giang Lạp là Huyền Vương, khi đó hắn không tức giận mà còn cười, ra là không phải cười khiêu chiến mà cười Thẩm Thiếu Hạo đi một nước cờ hay, đúng như hắn mong muốn.
Lúc đó hẳn cũng ngờ đến kết quả này, đi một bước như ba bước?
Biệt Phong Khởi vỗ bàn một cái đứng lên: “Được, ngày mai ta cướp Giao Long Lân của ngươi, rồi để cho mọi người biết là Thẩm Thiếu Hạo cướp.”
“Diệu kế!”
“Tiểu thư sinh, vậy ngươi thử đoán xem ngày ai sẽ đến mời tiệc ngươi?”
“Giang công tử.”
“Giang Du Vân? Chắc chắn đến vậy sao?” Biệt Phong Khởi cười nhạo nói: “Nhiều người khác có khả năng mời ngươi như thế, vậy mà ngươi khẳng định tên Giang Du Vân kia? Y bị ngươi quật một phát ngất xỉu, mất mặt trước bàn dân thiên hạ, hận ngươi còn không kịp thì sao còn mời tiệc ngươi?”
“Y sẽ.” Tính tình Giang Du Vân thế nào, đường ca là hắn đây sao còn không biết?
Giang Lạp cười nói: “Muốn đánh cược không, phu nhân?”
Biệt Phong Khởi nghẹn.
“Thiếu gia, công tử, bên ngoài có người đưa thiệp mời ngày mai đến Tụ Hiền lâu dự tiệc.”
Biệt Phong Khởi nhảy dựng lên: “Là ai?”
“Giang gia Giang Du Vân công tử!”
Biệt Phong Khởi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Giang Lạp nói: “Triệu thị vệ trưởng đến rất đúng lúc.”
Ngày hôm sau.
Ngô cơ ép rượu, hương tửu mãn điếm.
Cô hàng rượu đẹp ép người say. (*)
Tụ Hiền lâu nhà cao cửa rộng, vị trí thích hợp, là tửu quán nổi danh tại thành Trà Lăng. Tin tức Giang Du Vân mời tiệc Giang Lạp vừa truyền ra, những kẻ duỗi cổ mong ngóng Giao Long Lân lập tức chen chúc đến.
Giao Long Lân là chí bảo tuyệt thế khiến ai cũng đỏ mắt, nhưng thân phận Giang Lạp là Huyền Vương, vì thế mọi người chỉ đành «mượn xem». Nhưng nếu Giang Lạp không cho mượn, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Tuy không chiếm được chí bảo nhưng bọn họ có thể thân cận với vị tiền bối Huyền Vương. Nhỡ đâu được hắn cao hứng chỉ điểm đôi lời cũng đủ để bọn họ thụ dụng.
“Tiền bối, Du Vân bồi tội với ngươi, tự phạt ba chén.”
Trong sương phòng, Giang Du Vân vì Giang Lạp và Biệt Phong Khởi rót ra ba ly rượu đầy rồi tự mình uống liền cả ba ly, sau đó đem ly không nghiêng qua cho Giang Lạp xem.
“Tiền bối, Du Vân có mắt mà không thấy núi thái sơn, mạo phạm tiền bối, xin tiền bối khoan dung.” Giang Du Vân ngồi đối diện Giang Lạp, nghiêm túc nói.
Giang Lạp ôn hòa cười nói: “Giang công tử đang lo lắng điều gì?”
Giang Du Vân chần chờ một chút, cuối cùng vén vạt áo lên, hướng Giang Lạp quỳ một chân xuống.
“Xin tiền bối tha thứ Du Vân lần trước mạo phạm!”
Giang Lạp thở dài: “Giang công tử khiêu chiến ta không phải vì mài giũa võ nghệ mà vì tư tình có đúng không?”
Giang Du Vân kinh ngạc, hoàn toàn chẳng ngờ đến tâm tư của mình lại bị đối phương thản nhiên nói thẳng ra như thế, nhất thời xấu hổ đến mức hận không thể vùi vào khe nứt nào đó.
Làm cho y quẫn bách xong, sau đó Giang Lạp quay qua nói với Biệt Phong Khởi đang trầm mặt xem trò vui: “Đại ca, ngươi đi ra ngoài một lát đi, ta có vài lời muốn nói với Giang công tử.”
“Vậy cũng tốt, ta ở bên ngoài xe ngựa chờ ngươi.” Biệt Phong Khởi nghe thế thì đứng dậy rời đi.
“Được rồi, nơi này hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, ta sẽ nói thẳng. Giang công tử, ta biết lúc trước ngươi khiêu chiến ta chính xác là vì tư tình. Thế nhưng lần này ngươi mời tiệc ta xuất phát từ đại nghĩa, ngươi lo sợ ta giận chó đánh mèo lên Giang gia tại thành Ngân Nhạn, do đó muốn bảo vệ gia tộc mình. Ngươi có thể sửa chữa sai lầm trước đây, buông xuống tâm tư, nhìn về lợi ích chung của gia tộc, ta tán thưởng còn không kịp, há lại cứ bám mãi chút chuyện nhỏ không tha? Ngươi không cần sầu lo.”
“Tiền bối.” Giang Du Vân không nhịn được đỏ cả vành mắt.
(*) Chỗ này e tìm trên gg thì ra hẳn một bài thơ của Lý Bạch luôn và có một câu như câu in nghiêng ấy, em không rõ tác giả có phải mượn câu này không, cả đoạn đây ạ.
Thơ lưu lại để từ biệt ở quán rượu Kim Lăng.
Quán ngạt ngào hương gió bay,
Cô hàng rượu đẹp ép người say,
Kim Lăng bạn trẻ ra đưa tiễn,
Kẻ ở người đi cạn chén đầy,
Nhờ ai hỏi trước Trường Giang thử,
Nước ấy tình kia ai vắn dài?
Khương Hữu Dụng dịch.
Thấy Giang Lạp cau lại vầng trán, Thẩm Thiếu Hạo ngẩn người, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra mình vừa làm cái gì, nhất thời quẫn bách, cuống quýt lui từ trên người Giang Lạp xuống.
Thẩm Thiếu Hạo là một quý công tử, từ xưa đến nay luôn nghiêm cẩn có kỉ luật, hoàn toàn chẳng ngờ lại có lúc mạo phạm người khác như thế.
“Đại thiếu gia, Lý công tử, hai vị không sao chứ?” Bên ngoài truyền đến âm thanh hỏi han của tùy tùng.
Thẩm Thiếu Hạo chỉnh đốn lại tâm tình, đưa tay đỡ Giang Lạp dậy, Giang Lạp nở nụ cười, như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả.
Hai người vừa nhảy xuống xe ngựa vừa đưa mắt nhìn quanh, hóa ra khi xe ngựa chuyển hướng vô ý va chạm viền góc, bánh xe rơi vào vũng bùn, may mà ghìm dây cương kịp lúc mới không khiến xe bị lật nghiêng.
Năm sáu tùy tùng lật đật xuống đẩy xe, nhưng xe ngựa này xa hoa nên nặng nề, càng xe nghiêng xen vào giữa khe đá, bánh xe bị lõm quá sâu, nhất thời không tài nào đẩy lên được.
Giang Lạp cùng Thẩm Thiếu Hạo đứng một chỗ xem mọi người đẩy xe.
Phía sau lắc lư đung đưa một chiếc xe ngựa, lộc cộc mấy chục bước thì dừng lại, «Phu xe» ném dây cương, nhảy xuống xe rồi bước về hướng bọn họ.
Một thân y phục đi săn màu đỏ sậm mạ vàng này, điệu bộ cao ngạo tà mị kia, sao còn không phải là Biệt Phong Khởi cơ chứ!
Đáy mắt Giang Lạp xẹt qua nét cười.
Quả nhiên vẫn tới, xem ra hẳn là hiểu được ám hiệu của hắn
Thẩm Thiếu Hạo theo bản năng nhìn về phía Giang Lạp.
Nhìn vẻ mặt của «Lý Thích Phong» này tuyệt đối không giống như kiểu huynh trưởng yêu mến đệ đệ.
Biệt Phong Khởi thân nhiều Huyền lực, mỗi bước đi đều khiến gió nổi phần phật, còn chưa đến gần đã nghe leng keng xa xa vang vọng tiếng đôi ủng da cứng rắn dậm bước. Tay trái y đặt lên trường kiếm, ngón tay thon dài tựa như đang gảy đàn mà xoa xoa, thoạt nhìn cà lơ phất phơ nhưng khí thế lại hùng hổ, cứ thế đi đến trước mặt Giang Lạp.
Biệt Phong Khởi đứng bên cạnh Giang Lạp, nói với Thẩm Thiếu Hạo: “Thẩm thiếu gia, xe ngựa này của ngươi xem ra trong khoảng thời gian ngắn không nhấc ra được, đệ đệ ta từ nhỏ thân thể nhiều bệnh, không chịu được gió lạnh. Ta vẫn nên dẫn hắn về trước vậy.”
“Chuyện này…” Thẩm Thiếu Hạo nhìn về phía Giang Lạp.
Hiển nhiên là Thẩm Thiếu Hạo không muốn tùy theo ý của Biệt Phong Khởi để Giang Lạp đi.
Giang Lạp trách cứ nhìn Biệt Phong Khởi một chút, sau đó hướng Thẩm Thiếu Hạo chắp tay xin lỗi, nói: “Thẩm công tử, tính tình gia huynh thẳng thắng, nếu như có mạo phạm, ta thay y xin lỗi. Thế thôi ta vẫn nên hộ tống gia huynh về.”
Giang Lạp cũng mở miệng, Thẩm Thiếu Hạo không tiện giữ lại.
Thẩm Thiếu Hạo áy náy nói: “Do vi huynh cân nhắc không chu toàn, xe ngựa này quả thật khó có thể nhấc lên được. Hiền đệ cứ theo lệnh huynh trở về, còn ta sẽ đi bằng chiếc xe khác. A, quên mất Giao Long Lân kia rồi! Không biết va chạm vừa rồi có bị tổn hại gì không.”
Thẩm Thiếu Hạo đến gần xe ngựa, vén rèm lên, Giang Lạp cúi người tiến vào, lấy hộp gấm trong hốc tối.
Mở ra cẩn thần xem xét một lúc, Giang Lạp cười nói: “Không sao, không có tổn hại gì cả.”
Thẩm Thiếu Hạo thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì vi huynh an tâm rồi.”
Cáo biệt Thẩm Thiếu Hạo, Giang Lạp cùng Biệt Phong Khởi rời đi. Thẩm Thiếu Hạo đứng trong gió nhìn theo chiếc xe ngựa «cộc cộc» biến mất tại ngã rẽ đầu đường, nhếch miệng cười không rõ ý tứ.
Trở lại khách điếm, đóng cửa phòng, Giang Lạp xoay người, cười với Biệt Phong Khởi: “Không hổ là đồng minh của ta.”
Biệt Phong Khởi nhếch miệng cười nhe hàm răng trắng toát, vui vẻ nhận lời khen của Giang Lạp.
“Rốt cuộc ta cũng hiểu ngươi đang làm cái gì.” Biệt Phong Khởi tự rót trà nóng cho mình và Giang Lạp, đem trà đặt trước mặt hắn, lại đứng lên xoay người về phía lò sưởi than, chờ nhiệt khí tản dần rồi đem lò sưởi đặt bên chân Giang Lạp.
“Thế sao? Vậy ngươi nói ta nghe thử xem, ngươi hiểu rõ cái gì?” Giang Lạp tủm tỉm cười nhìn động tác của y.
Biệt Phong Khởi nghiêng thân ngồi phía đối diện, ngồi cũng không ngồi cho đàng hoàng. Y chống một tay lên bàn trà, cười thâm trầm: “Thẩm Thiếu Hạo đối với ngươi không có ý tốt lành gì hết!” Ác ý này không như lần trước y nghĩ thế mà là chân chính có ác ý!
Giang Lạp nâng chén trà nhợt nhạt uống một ngụm, cười nói: “Đúng vậy, Thẩm công tử muốn lấy được Giao Long Lân nhưng không muốn người khác chú ý đến sẽ nói hắn chủ nhà trông coi tự trộm, cho nên mới quanh co lợi dụng ta.”
“Bất quá, ngươi sao lại nhìn ra được?”
“Thẩm công tử biết rõ hiện nay mọi người đều nhìn chằm chằm vào buổi đấu giá và Thẩm gia, vì thế đang đấu giá hắn trắng trợn đem nó thành quà tri âm tặng cho ta. Thẩm công tử thông tuệ hơn người, nếu yêu thích ai đó sao lại không ngừng vùi lấp đối phương vào khốn cảnh? Đơn giản là hắn chỉ muốn dời sự chú ý qua ta thôi.”
Cố ý để Giang Lạp nhìn thấy hắn có được Giao Long Lân, là ám chỉ rằng hắn không để ý đến Giao Long Lân, biếu tặng là thật lòng. Còn không thì chắc chắn hắn sẽ dẫn dụ Giang Lạp thu mua khối Giao Long Lân này, Giang Lạp sao lại không thấy?
Phủ kho của Thẩm gia có Giao Long Lân, Thẩm Thiếu Hạo dựa theo tranh sách mà tạo ra hàng nhái cho buổi đấu giá, dùng để đổi trắng thay đen.
Việc xe ngựa xóc nảy vừa rồi hiển nhiên cũng cố ý thiết kế, Thẩm Thiếu Hạo chắc chắn thừa dịp đó mà đánh tráo hộp gấm.
Tuy nhiên chỉ là một cái cơ quan hốc tối tầm thường, hắn sao lại không biết? Đừng quên phòng thủ ngầm tại thành Ngân Nhạn là tác phẩm của hắn. Thẩm gia không chú trọng vào thiết kế hốc tối trong xe ngựa, hắn vừa nhìn đã thấy trong và ngoài không giống nhau, trong lòng thầm hiểu rõ. Vì vậy gần như cùng lúc Thẩm Thiếu Hạo đánh tráo thì hắn cũng thuận lời dịch chuyển hai hộp gấm.
Giang Lạp mở hộp gấm, lấy Giao Long Lân ra, Giao Long Lân có màu đỏ đậm trong suốt, thuần túy hoàn mỹ. Quả nhiên tại buổi đấu giá hắn có làm kí hiệu trên Giao Long Lân thật, không oan uổng cho Thẩm Thiếu Hạo!
Cơ mà vừa nãy ở trên xe ngựa, dường như Thẩm Thiếu Hạo còn muốn dùng sắc đẹp mê hoặc hắn? Ha ha, thật sự là buồn cười! Có mà đi mê hoặc tên Giang Du Vân còn được, mê hoặc Giang Lạp hắn đây thì tuyệt đối không thể.
Giang Lạp quan sát Thẩm Thiếu Hạo hai ngày này, hẳn tối nay Thẩm Thiếu Hạo sẽ không xem khối Giao Long Lân giả ngay. Hắn đợi đại công cáo thành, thắng lợi hoàn toàn, đến lúc đó mới một mình tận hưởng, vì thế sẽ không phát hiện ra Giao Long Lân đã bị đánh tráo lần thứ hai.
Giang Lạp cười nói: “Vì vậy bây giờ mọi người đều cho rằng Giao Long Lân thật ở trong tay ta, còn Thẩm Thiếu hạo thì nghĩ ta đang giữ cái giả, quả là thú vị.”
“Vậy chúng ta sẽ lập tức rời khỏi thành Trà Lăng?” Biệt Phong Khởi hỏi.
Giang Lạp đặt lại Giao Long Lân vào hộp gấm, lắc đầu nói: “Không, nếu rời đi như vậy thì sẽ như Thẩm Thiếu Hạo mong muốn, lực chú ý của mọi người sẽ chuyển hết lên người chúng ta. Những kẻ đó chắc chắn sẽ phấn đấu quên mình vì báu vật, đuổi theo chúng ta suốt một đường để nhân cơ hội mà cướp giật. Người chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng cướp, vì vậy trận cờ này chúng ta còn phải đi một bước nữa mới xem như thắng lợi.” Chuyện đã đến mức này, phi lễ hay không cũng vậy, Thẩm Thiếu Hạo lợi dung hắn, hắn nếu như không đáp lễ thì hắn không phải Giang Lạp.
Biệt Phong Khởi đảo con ngươi một vòng, gật đầu nói: “Không sai, vậy ngươi muốn làm thế nào?”
“Tất cả mọi người đều biết ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi thành Trà Lăng, vì vậy mượn danh tiếng là yến hội tạm biệt, ngay bữa tiệc sẽ hướng ta mượn xem Giao Long Lân. Khi đó chính là lúc ngươi xuất thủ, biết làm thế nào rồi chứ, phu nhân?” Giang Lạp thâm ý nhìn Biệt Phong Khởi rồi chớp mắt một cái.
Biệt Phong Khởi đỏ bừng mặt, giả vờ trấn định nói: “Ta, ta đương nhiên biết. Cướp từ trên tay ngươi sao?»
“Đúng vậy, cướp từ trên tay Huyền Vương là ta.”
“Ai sẽ tin?”
“Chắc chắn có người tin, mà còn khiến người khác tin theo.” Các đại gia tộc thành Trà Lăng cũng chẳng hòa thuận gì, không phải sao?
“Nhưng đừng quên tất cả mọi người bây giờ đều cho rằng ngươi là Huyền Vương nha. Ta hiểu rồi!”
Cho tới giờ khắc này, Biệt Phong Khởi bỗng nhiên tỉnh ngộ!
Lúc Triệu thị vệ trưởng báo rằng Tả Nhất Môn trong lúc say rượu vô ý nói cho người khác biết Giang Lạp là Huyền Vương, khi đó hắn không tức giận mà còn cười, ra là không phải cười khiêu chiến mà cười Thẩm Thiếu Hạo đi một nước cờ hay, đúng như hắn mong muốn.
Lúc đó hẳn cũng ngờ đến kết quả này, đi một bước như ba bước?
Biệt Phong Khởi vỗ bàn một cái đứng lên: “Được, ngày mai ta cướp Giao Long Lân của ngươi, rồi để cho mọi người biết là Thẩm Thiếu Hạo cướp.”
“Diệu kế!”
“Tiểu thư sinh, vậy ngươi thử đoán xem ngày ai sẽ đến mời tiệc ngươi?”
“Giang công tử.”
“Giang Du Vân? Chắc chắn đến vậy sao?” Biệt Phong Khởi cười nhạo nói: “Nhiều người khác có khả năng mời ngươi như thế, vậy mà ngươi khẳng định tên Giang Du Vân kia? Y bị ngươi quật một phát ngất xỉu, mất mặt trước bàn dân thiên hạ, hận ngươi còn không kịp thì sao còn mời tiệc ngươi?”
“Y sẽ.” Tính tình Giang Du Vân thế nào, đường ca là hắn đây sao còn không biết?
Giang Lạp cười nói: “Muốn đánh cược không, phu nhân?”
Biệt Phong Khởi nghẹn.
“Thiếu gia, công tử, bên ngoài có người đưa thiệp mời ngày mai đến Tụ Hiền lâu dự tiệc.”
Biệt Phong Khởi nhảy dựng lên: “Là ai?”
“Giang gia Giang Du Vân công tử!”
Biệt Phong Khởi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Giang Lạp nói: “Triệu thị vệ trưởng đến rất đúng lúc.”
Ngày hôm sau.
Ngô cơ ép rượu, hương tửu mãn điếm.
Cô hàng rượu đẹp ép người say. (*)
Tụ Hiền lâu nhà cao cửa rộng, vị trí thích hợp, là tửu quán nổi danh tại thành Trà Lăng. Tin tức Giang Du Vân mời tiệc Giang Lạp vừa truyền ra, những kẻ duỗi cổ mong ngóng Giao Long Lân lập tức chen chúc đến.
Giao Long Lân là chí bảo tuyệt thế khiến ai cũng đỏ mắt, nhưng thân phận Giang Lạp là Huyền Vương, vì thế mọi người chỉ đành «mượn xem». Nhưng nếu Giang Lạp không cho mượn, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Tuy không chiếm được chí bảo nhưng bọn họ có thể thân cận với vị tiền bối Huyền Vương. Nhỡ đâu được hắn cao hứng chỉ điểm đôi lời cũng đủ để bọn họ thụ dụng.
“Tiền bối, Du Vân bồi tội với ngươi, tự phạt ba chén.”
Trong sương phòng, Giang Du Vân vì Giang Lạp và Biệt Phong Khởi rót ra ba ly rượu đầy rồi tự mình uống liền cả ba ly, sau đó đem ly không nghiêng qua cho Giang Lạp xem.
“Tiền bối, Du Vân có mắt mà không thấy núi thái sơn, mạo phạm tiền bối, xin tiền bối khoan dung.” Giang Du Vân ngồi đối diện Giang Lạp, nghiêm túc nói.
Giang Lạp ôn hòa cười nói: “Giang công tử đang lo lắng điều gì?”
Giang Du Vân chần chờ một chút, cuối cùng vén vạt áo lên, hướng Giang Lạp quỳ một chân xuống.
“Xin tiền bối tha thứ Du Vân lần trước mạo phạm!”
Giang Lạp thở dài: “Giang công tử khiêu chiến ta không phải vì mài giũa võ nghệ mà vì tư tình có đúng không?”
Giang Du Vân kinh ngạc, hoàn toàn chẳng ngờ đến tâm tư của mình lại bị đối phương thản nhiên nói thẳng ra như thế, nhất thời xấu hổ đến mức hận không thể vùi vào khe nứt nào đó.
Làm cho y quẫn bách xong, sau đó Giang Lạp quay qua nói với Biệt Phong Khởi đang trầm mặt xem trò vui: “Đại ca, ngươi đi ra ngoài một lát đi, ta có vài lời muốn nói với Giang công tử.”
“Vậy cũng tốt, ta ở bên ngoài xe ngựa chờ ngươi.” Biệt Phong Khởi nghe thế thì đứng dậy rời đi.
“Được rồi, nơi này hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, ta sẽ nói thẳng. Giang công tử, ta biết lúc trước ngươi khiêu chiến ta chính xác là vì tư tình. Thế nhưng lần này ngươi mời tiệc ta xuất phát từ đại nghĩa, ngươi lo sợ ta giận chó đánh mèo lên Giang gia tại thành Ngân Nhạn, do đó muốn bảo vệ gia tộc mình. Ngươi có thể sửa chữa sai lầm trước đây, buông xuống tâm tư, nhìn về lợi ích chung của gia tộc, ta tán thưởng còn không kịp, há lại cứ bám mãi chút chuyện nhỏ không tha? Ngươi không cần sầu lo.”
“Tiền bối.” Giang Du Vân không nhịn được đỏ cả vành mắt.
(*) Chỗ này e tìm trên gg thì ra hẳn một bài thơ của Lý Bạch luôn và có một câu như câu in nghiêng ấy, em không rõ tác giả có phải mượn câu này không, cả đoạn đây ạ.
Thơ lưu lại để từ biệt ở quán rượu Kim Lăng.
Quán ngạt ngào hương gió bay,
Cô hàng rượu đẹp ép người say,
Kim Lăng bạn trẻ ra đưa tiễn,
Kẻ ở người đi cạn chén đầy,
Nhờ ai hỏi trước Trường Giang thử,
Nước ấy tình kia ai vắn dài?
Khương Hữu Dụng dịch.
Tác giả :
Hắc Sắc Địa Bản