Giang Hồ Thập Tam Ðao
Chương 15: Bí mật trong Đương Phố
Chuyện Hòa Khí Đương Phố thay chủ đổi người, cách làm ăn cũng khác nhanh chóng truyền ra ngoài. Nghe thế đừng nói là người nghèo kẻ khổ, mà đến người còn miếng ăn cái mặc cũng tìm cách kéo đến kiếm chút ít ăn Tết.
Trong giang hồ có hai chuyện truyền đi nhanh chóng nhất, một chuyện là huyết án, càng ly kỳ rùng rợn thì lan truyền càng nhanh. Như huyết án Mai Hoa sơn trang ba năm về trước, chẳng những chấn động toàn võ lâm, mà còn chấn động cả quan phủ, nhưng chỉ vì Mai Hoa sơn trang nằm trong thành phần quan phủ không quản lý, biết chắc chỉ là chuyện ân oán giang hồ thanh toán nhau mà thôi!
Và chuyện thứ hai là phát tài, chỉ nghe đâu có phát tài thì ai ai tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên!
Nếu như quan mà còn thương hại hơn dân thì thực chẳng ai chịu làm quan, mà nhất là quan lớn.
Nếu như mở tiệm cầm đồ mà không phải vì tiền thì đúng chỉ có kẻ điên, chẳng những thế đem tiền phát cho người khác thì điên càng trầm trọng!
Thế mà, hiện tại Hòa Khí Đương Phố xuất hiện một kẻ điên nặng!
Người trọ trong Thanh Phong khách điếm bàn luận rất nhiều, có kẻ nào mở tiệm cầm đồ lại chẳng hiểu “tiền là gì”. Bấy giờ một đồn mười, mười đồn trăm, trước cửa Hòa Khí Đương Phố người đem đồ đến cầm chen nhau đứng thành hàng dài như rồng như rắn, khiến cho Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi làm việc quýnh tay quýnh chân.
Bấy giờ trong Thanh Phong điếm chẳng biết từ bao giờ có người làm vè rằng :
Nhanh chân đến tiệm cầm đồ, Chai vò chén bát hồ lô cũng cầm Muốn cầm mười lại cho trăm, Trên đời thử hỏi có chăng nơi nào!
Cứ như thế, quả nhiên chưa hết ngày thứ ba thì Hòa Khí Đương Phố đã đóng cửa!
Trong tiệm chẳng còn một trinh, đương nhiên là phải đóng cửa.
Đóng kín cửa lại, ngồi bên bàn uống rượu cùng nhau, Hoàng Phủ Sơn thở hắt ra nói :
- Ba ngày nay thực là mệt, chỉ chuyện đếm tiền thôi cũng không kịp!
Biện Bất Nghi cười nói :
- Thần tài qua đường có lúc còn vất vả hơn thần tài thật!
- Thế nào là thần tài qua đường chứ?
- Chỉ đếm tiền cho thiên hạ, mình thì chẳng cần!
- Có thế ư? Chẳng hiểu trên đời này có nhiều thần tài đưa đường như vậy không?
Hai người ngồi uống rượu đàm tiếu chuyện phiếm, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người gõ cửa.
Hoàng Phủ Sơn uể oải từ bên trong nói vọng ra :
- Tiệm nghỉ rồi, bằng hữu, hôm khác đến nhé!
Bên ngoài giọng một thiếu nữ truyền vào :
- Chúng tôi đến cảm tạ, xin mở cửa được chứ?
Biện Bất Nghi đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Phủ Sơn, còn lão vẫn tiếp tục uống rượu.
Hoàng Phủ Sơn bước ra mở cửa, mới nhận ra chính là thiếu nữ hôm trước đưa lão già đến đây cầm người.
Chàng gật đầu nói :
- Thì ra là cô nương, có chuyện gì chăng?
Thiếu nữ mặt hôm nay tươi sáng, bẽn lẽn cúi chào rồi bước vào bên trong tiệm cười nói :
- Tôi đến đây cảm ơn nhị vị, cha tôi muốn tận mặt cảm ơn, nhưng chỉ bảo một mình tôi đến!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Chỉ là chuyện nhỏ, đáng gì mà cảm tạ, cô nương nên về đi!
Biện Bất Nghi nói :
- Lệnh tôn giả bệnh thật giống như thật!
Thiếu nữ kinh ngạc chau mày nói :
- Chưởng quầy, ông bảo cha tôi giả bệnh ư?
Biện Bất Nghi nói :
- Ông ấy bệnh khỏe rồi chăng, tôi nghĩ rằng ông ấy vốn chẳng hề bệnh.
Thiếu nữ nhìn chăm chăm Biện Bất Nghi một hồi, mặt đầy kinh ngạc nói :
- Ông nói thế nghĩa là sao?
Biện Bất Nghi cười cười nói :
- Bắt mạch ông ấy, mạch tượng đều đặn hữu lực, đủ thấy nội thể tạng phủ chẳng có vấn đề...
- Nhưng cha tôi đi chảy.
Biện Bất Nghi cất tiếng cười phá lên.
Lão cười dài khiến Hoàng Phủ Sơn cũng chẳng hiểu gì, cứ ngơ ngác ngưng mắt nhìn lão.
Biện Bất Nghi đứng lên đi đến trước mặt thiếu nữ lại nói :
- Hôm ấy ta nhận ra cha cô trong trường vị tích nhiệt độc thành bón, cho nên mới cho ông ấy uống thuốc nhuận trường. Ông ta nếu như có đi chảy thì đi chảy hôm đầu tiên rồi thôi, nếu không thì cô nương đã tìm đến tôi trí mạng rồi. Ha ha... cô nương có biết viên thuốc kia gọi là La Trường Hoàn không?
Thiếu nữ mặt càng ngạc nhiên hơn, gật đầu nói :
- Thảo nào hôm ấy cha tôi di tiêu một ngày nghe càng khỏe người ra, ông ấy vốn năm ba hôm mới đi một lần. Hừm... thì ra là thế!
Biện Bất Nghi nói :
- Cho nên tôi nói lệnh tôn giả bệnh tất có mục đích!
Thiếu nữ lúc ấy mới thấy mỉm cười, hẳn đã thừa nhận!
Khi cô ta cười thì càng xinh đẹp hơn, trên mặt không phấn son, nhưng ngay giữa my tâm có một nốt ruồi hồng nhạt, hàm răng trắng đều như bóng lên.
Hoàng Phủ Sơn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ này cười nụ cười tươi tắn thoáng đạt ít thấy ở một nữ nhân, khiến chàng nhìn thất thần.
Thiếu nữ bị Hoàng Phủ Sơn nhìn chăm khiến cô ta hai má ửng hồng lên.
Thiếu nữ che miệng cười, rồi hỏi :
- Nghe nói hai vị chẳng phải là người trong tiệm cầm đồ này, đúng không?
Biện Bất Nghi cười nói :
- Trước đây thì không phải, nhưng giờ thì đúng!
Thiếu nữ lại hỏi :
- Nhị vị có biết chúng tôi là ai không?
- Nhất định là người trong giang hồ chứ chẳng nghi!
Thiếu nữ chẳng phủ nhận nói :
- Tôi họ Vưu.
Biện Bất Nghi mặt thoáng chút kinh ngạc nói :
- Lệnh tôn nhất định là Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang!
Thiếu nữ gật đầu đáp :
- Không sai, tôi gọi là Vưu Nhị Thư.
Hoàng Phủ Sơn chen vào nói :
- Cô nương hẳn kiếm cớ vào tiệm tiềm phục, sau đó ra tay cướp tiền của tiệm!
Vưu Nhị Thư gật đầu cười nói :
- Hành động của nhị vị khiến cha con chúng tôi chẳng thể hạ thủ nổi!
Biện Bất Nghi nói :
- Nếu như cha cô cầm cô lại đây, tiếp một bước các ngươi sẽ làm gì?
Vưu Nhị Thư nói :
- Sau khi tiệm giữ tôi lại tôi sẽ lén trốn đi, cha tôi sẽ đến làm tiền chủ tiệm một mẻ, cũng là dạy cho chủ tiệm một bài học, ha ha...
Biện Bất Nghi nói :
- Cô có biết chưởng quầy tiệm này là ai không?
Vưu Nhị Thư đáp :
- Sinh Tử Đương Lương Tâm!
Biện Bất Nghi gật đầu nói :
- Lệnh tôn chưa hẳn đã đấu nổi Sinh Tử Đương Lương Tâm, thậm chí cha con cô nương hai người chưa chắc đã là đối thủ của hắn!
Vưu Nhị Thư cười nhạt nói :
- Chúng tôi còn có thêm một người nữa!
Hoàng Phủ Sơn nhìn cô ta hỏi :
- Ai?
- Ta!
Liền thấy một đại hán râu rậm mắt thô từ ngoài bước nhanh vào.
Biện Bất Nghi vừa nhìn thì nhận ra ngay chính là Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu.
Vưu Nhị Thư liền nắm tay kéo Bộc Phu lại nói :
- Bộc thúc, đến chuộc đao lại hay sao?
Biện Bất Nghi liền cất tiếng cười lớn, rồi lấy thanh trảm đao quá cỡ của Bộc Phu giao ra nói :
- Thì ra các vị định đến sửa lưng Lương Tâm, thế thì tốt, xem như chúng ta đồng lộ!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Xin mời vào ngồi xuống, trước tiên nói xem các vị vì sao cũng muốn đến trừng trị Lương Tâm?
Vưu Nhị Thư nhìn Bộc Phu, thấy Bộc Phu lắc đầu nhè nhẹ thì cười nói :
- Thôi đi, mục đích của mọi người không hẹn mà gặp, xem như Lương Tâm xui tận mạng!
Cô ta nói xong liền quay người bước nhanh ra ngoài, Bộc Phu nắm lấy thanh đại đao của mình rồi bước theo chân cô ta chẳng nói tiếng nào.
Biện Bất Nghi chẳng ngăn cản, Hoàng Phủ Sơn cũng không lên tiếng, hai người chỉ ngưng mắt nhìn bọn họ đi khuất ra ngoài.
Qua đi một lúc, Biện Bất Nghi chừng như nhớ ra điều gì gật gù nói :
- Giờ thì ta nhớ ra rồi!
Hoàng Phủ Sơn hỏi :
- Lão huynh nhớ ra điều gì thế?
Biện Bất Nghi nói :
- Hoàng Phủ Sơn, sao ngươi lại ngốc đần đến thế!
Hoàng Phủ Sơn nhún vai cười nhạt nói :
- Lúc nhỏ huynh cũng thường chửi tôi là ngốc đần, giờ lớn lên cũng không hề thay đổi cái tật mở miệng ra là chửi người ấy!
Biện Bất Nghi cười nói :
- Đương nhiên lần này thì chính ta cũng ngu ngốc!
- Thế nào chứ?
- Chúng ta đến đây làm gì chứ?
- Tất nhiên là để cứu Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta đợi Lương Tâm về.
Biện Bất Nghi gật đầu nói :
- Không sai, chúng ta đang chờ Lương Tâm, mà hắn ta nhất định sẽ trở về.
Hoàng Phủ Sơn cũng gật đầu nói :
- Chỉ cần nắm được hắn thì chẳng khó khăn gì buộc hắn giao Tiểu Ngọc Nhi ra.
Biện Bất Nghi vươn vai thở dài nói :
- Nhưng giờ thì đã thay đổi, kế hoạch của chúng ta phải thay đổi thôi!
- Vì sao? Lão huynh có thể nói rõ hơn không?
Biện Bất Nghi bỗng nhìn chàng nói một câu :
- Hoàng Phủ Sơn, ngươi nhìn thấy con gái của Bệnh Thần Thâu như thế nào?
- Rất đẹp, rất thoáng đãng.
Biện Bất Nghi bỗng vỗ tay vào đùi một cái nói :
- Đi, chúng ta nhanh đi tìm Vưu Tam Lang.
Hoàng Phủ Sơn chau mày hỏi :
- Tìm Vưu Tam Lang làm gì?
- Chẳng phải Vưu Tam Lang định cầm con gái lão ta đó sao, chúng ta nhanh đi tìm lão ta thương lượng.
Hoàng Phủ Sơn mỉm cười.
Chàng vốn ít khi thấy xuất hiện nụ cười, mỗi lúc chàng mỉm cười không nói, mắt nhìn Biện Bất Nghi thì như nhìn xuyên thấu tâm cơ của Biện Bất Nghi, hiểu rõ lão ta chính đang mưu tính gì trong đầu!
Biện Bất Nghi nói :
- Ngươi hiểu ý của ta chứ?
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Huynh định để Vưu Nhị Thư bị cầm trong tiệm, chúng ta ngầm theo dõi từng hành động của hắn, chỉ cần lần ra được sào huyệt của chúng thì có thể cứu được Tiểu Ngọc Nhi.
Biện Bất Nghi cười nói :
- Hoàng Phủ Sơn, ngươi tiến bộ nhiều lắm, chẳng còn ngốc đần nữa đâu. Ha ha... từ nay về sau ta nhất định thay đổi quan niệm coi ngươi là người thông minh!
Hoàng Phủ Sơn nhún vai nói :
- Trước mặt huynh thì tôi chẳng thể là người thông minh, đi, chúng ta nhanh đi tìm Vưu Tam Lang.
Biện Bất Nghi bước ra đến cửa lớn, nhưng hốt nhiên lão quay trở vào.
Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên nói :
- Đã đi sao còn quay vào, chẳng lẽ huynh muốn...
Biện Bất Nghi chẳng nói gì, chỉ thấy lão bước đến bên quầy nắm bút viết lên trên một tờ giấy trắng rằng :
Lương Tâm, Lão Thạch cuỗm sạch tiền bỏ trốn!
Hoàng Phủ Sơn cười nói :
- Một câu này của huynh mới thật hiểm!
- Sao chứ?
- Hắc... Lương Tâm về thấy thế chẳng mắng chửi nguyền rủa bọn Lỗ Đại, Lão Thạch thối tha thì chớ!
Biện Bất Nghi nhe răng cười nói :
- Có thế thì Lương Tâm mới không nghi ngờ có người đang khống chế tiệm cầm đồ của hắn.
- Đồng thời Vưu Tam Lang cũng dễ dàng mang con gái đến cầm nữa chứ!
Hai người nhìn nhau cười lớn rồi sóng vai rời khỏi Hòa Khí Đương Phố.
Chuyện có lúc lại thật khéo, bọn Hoàng Phủ Sơn chờ ba ngày liền chẳng thấy Lương Tâm trở về, nhưng khi họ hai người vừa rời khỏi trấn đầu tây thì Lương Tâm từ đầu đông trở về đến Hòa Khí Đương Phố.
Sự xuất hiện trở lại của lão ta khiến người trong trấn nhốn nháo bàn tán. Hiển nhiên chẳng ai hiểu hết nội tình bên trong hai cánh cửa lớn Hòa Khí Đương Phố kia diễn ra như thế nào, chỉ biết trước đây con người Sinh Tử Đương Lương Tâm là tay vơ vét của thiên hạ chẳng biết nương tay. Nhưng ba ngày vừa qua ngược lại Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi lại đem bao nhiêu tài sản trong Hòa Khí Đương Phố gần như phân phát không cho người nghèo.
Sinh Tử Đương Lương Tâm bước đến ngoài cửa, thấy cửa chỉ khép hờ liền cất tiếng gọi như mọi lần :
- Lỗ Đại, Lão Thạch!
Trong tiệm im phăng phắc không tiếng người đáp lại, Sinh Tử Đương Lương Tâm đẩy cửa bước vào trong, tay cứ lắc mạnh chiếc bàn tính rung lên ào ào, rồi bước thẳng đến trước quầy ghé mắt nhìn vào.
Vừa nhìn qua thì mặt lão tái lại, xồng xộc bước nhanh lui sau, rảo một vòng rồi trở lại trước tiệm, mặt đỏ phừng vì tức giận rít qua cửa răng :
- Ta cưu mang hai đứa bây đã mười bảy mười tám năm nay bên mình, cơm no rượu say chẳng thiếu thứ gì, thế mà các ngươi còn manh tâm cuỗm hết tài sản của ta? Mẹ kiếp, các ngươi định phát tài bằng cách ấy thì nhầm to!
Rồi giọng lão ta nói gần như khóc :
- Đồ lũ súc sinh, ta tóm được các ngươi thì chớ trách ta sao chẳng dung tình!
Sau hồi lặng người, lão ra đóng kín cửa lại mới bắt đầu tính toán xem những tài sản bị tổn thất như thế nào...
* * * * *
Sau khi kiểm tra tổn thất mới thấy gần như tài sản trong nhà đều bị mất sạch, lão vào phòng ngồi phịch xuống thừ người ra, nhưng bất chợt từ khóe môi hiện ra một nụ cười.
- May mà ta có chuẩn bị trước một hầm mật, nếu không thì còn thảm hơn...
Sinh Tử Đương Lương Tâm lẩm nhẩm một mình, bất chợt “í” lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì, lão thốt lên :
- Long Giác thích của ta...
Bấy giờ mới sực nhớ đến chiếc hộp đựng Long giác, nhưng kiếm thì đã chẳng còn thấy đâu, điều này khiến lão giận đến run cả người, mồ hôi ra như tắm đủ thấy Long Giác thích đối với lão quý như thế nào.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng nghe có tiếng người gõ cửa.
Sinh Tử Đương Lương Tâm mở cửa phòng bước ra thét lớn hỏi :
- Người nào?
Bên ngoài cửa truyền vào một giọng nói già nua :
- Đến cầm đồ!
Lương Tâm giọng gắt gỏng thét lên :
- Hôm nay chẳng mở cửa, hôm khác đến.
Bỗng nghe ngoài cửa giọng một thiếu nữ nói như khẩn cần :
- Xin ông... chúng tô thực quá khó khăn, xin ông giúp cho, được chứ?
Lương Tâm nghe giọng thiếu nữ nhẹ nhàng thánh thót thì đầu mày nhíu lại, rồi giãn ra hạ giọng hỏi :
- Cầm gì?
Ngoài cửa giọng lão già nói :
- Cha con chúng tôi lỡ bước trong túi chẳng còn một xu, mà cũng không có vật gì đáng giá. Ừm... nghe quý điếm ở đây có thu cầm nữ nhân, cho nên...
Lương Tâm nghe thì trong lòng dao động, bèn hỏi :
- Tướng mạo thế nào?
- Hy vọng không làm ông thất vọng!
“Cạch” liền nghe tiếng cửa bật mở, từ trong một chiếc đầu thò ra đích thị là Sinh Tử Đương Lương Tâm.
Lão ta đưa mắt nhìn nhanh hai cha con người kia một lượt, lập tức gật đầu nói :
- Vào đi!
Hai người kia cha là một lão già gầy ốm lưng còng, nhìn dáng người tợ hồ như đang cơn bệnh trầm kha, còn nữ nhân là một vị cô nương xinh đẹp, mắt hạnh mày ngài, thanh tao kiều diễm.
Cửa đóng kín lại, chủ khách vào trong phân ngôi ngồi xuống.
Lương Tâm húng hiếng con mắt độc nhất của mình nhìn thiếu nữ từ đầu đến chân lần nữa, rồi hất hàm hỏi :
- Cầm bao nhiêu?
Lão già nhìn con chưa nói, thiếu nữ cúi đầu bẽn lẽn nói :
- Chỉ cần đủ tiền cho cha tôi ở lại trong khách điếm chữa bệnh, ngoài ra thêm một ít tiền đủ làm lộ phí về quê là được.
Lương Tâm tỏ ra sành sỏi cáo già, nhìn thiếu nữ gặng hỏi :
- Rút cục là cần bao nhiêu?
Cha con lão già nhìn nhau, một lúc, lão già ngước mắt nhìn lên quầy ho nhẹ mấy tiếng nói :
- Một trăm lạng, sau nửa tháng tôi xin đến chuộc người.
Lương Tâm lần nữa ngưng mắt nhìn thiếu nữ, lại nói :
- Cô nương, cô thử đi lại vài vòng ta xem, một trăm lượng chẳng ít chút nào!
Thiếu nữ có vẻ biết nghe lời liền thả bước đi nhẹ quanh phòng một vòng, dáng thướt tha kiều diễm càng khiến cho Lương Tâm trong lòng thích chí.
Nhưng hắn vẫn giữ một giọng lạnh lùng nói :
- Nửa tháng sinh lãi hai mươi lạng, các người có chịu hay không?
Cô nương giọng hơi hoảng :
- Lãi cao thế kia?
Lương Tâm nói :
- Không nhiều, chúng ta mở tiệm cầm đồ tuy là cầu lợi, nhưng cũng là giúp người giải quyết khi gặp chuyện bất ngờ. Tiền chẳng quan trọng mà hành thiện làm vui là chính, đương nhiên chuyện là do song phương thỏa thuận, nếu như các ngươi thấy thiệt thòi thì cũng không cưỡng ép!
Lão già như tính toán trong đầu, cuối cùng gật đầu đáp :
- Cũng được, như thế là công bằng.
Rồi nhìn con gái, lão nói tiếp :
- Hài tử, con chịu khó ở lại đây nửa tháng nhé!
Thiếu nữ tuy đã tính trước mang thân đến cầm lấy tiền cho cha chữa bệnh, nhưng lúc này nghe thế thì cũng rơi nước mắt không ngừng.
Đương nhiên, Lương Tâm nằm mộng cũng không hề hiểu rằng mình đang rơi vào một chiếc bẫy. Nếu như hắn biết rằng hai người này là ai thì hắn cũng giật mình kinh động.
Không nói cũng biết bọn họ chính là cha con Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang và Vưu Nhị Thư.
Bọn họ nguyên định đáp thuyền đi Lương Châu, nhưng bất ngờ thấy Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi chạy theo tìm gặp. Sau khi nghe Biện Bất Nghi đem chuyện Tiểu Ngọc Nhi kể lại cho họ nghe, đồng thời nhờ cha con họ giúp đỡ, cha con Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang đã đồng ý.
Thật vừa khéo, đúng như lời suy đoán của Biện Bất Nghi, cha con họ tìm trở lại Hòa Khí Đương Phố thì Sinh Tử Đương Lương Tâm cũng đã trở về.
Trong giang hồ có hai chuyện truyền đi nhanh chóng nhất, một chuyện là huyết án, càng ly kỳ rùng rợn thì lan truyền càng nhanh. Như huyết án Mai Hoa sơn trang ba năm về trước, chẳng những chấn động toàn võ lâm, mà còn chấn động cả quan phủ, nhưng chỉ vì Mai Hoa sơn trang nằm trong thành phần quan phủ không quản lý, biết chắc chỉ là chuyện ân oán giang hồ thanh toán nhau mà thôi!
Và chuyện thứ hai là phát tài, chỉ nghe đâu có phát tài thì ai ai tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên!
Nếu như quan mà còn thương hại hơn dân thì thực chẳng ai chịu làm quan, mà nhất là quan lớn.
Nếu như mở tiệm cầm đồ mà không phải vì tiền thì đúng chỉ có kẻ điên, chẳng những thế đem tiền phát cho người khác thì điên càng trầm trọng!
Thế mà, hiện tại Hòa Khí Đương Phố xuất hiện một kẻ điên nặng!
Người trọ trong Thanh Phong khách điếm bàn luận rất nhiều, có kẻ nào mở tiệm cầm đồ lại chẳng hiểu “tiền là gì”. Bấy giờ một đồn mười, mười đồn trăm, trước cửa Hòa Khí Đương Phố người đem đồ đến cầm chen nhau đứng thành hàng dài như rồng như rắn, khiến cho Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi làm việc quýnh tay quýnh chân.
Bấy giờ trong Thanh Phong điếm chẳng biết từ bao giờ có người làm vè rằng :
Nhanh chân đến tiệm cầm đồ, Chai vò chén bát hồ lô cũng cầm Muốn cầm mười lại cho trăm, Trên đời thử hỏi có chăng nơi nào!
Cứ như thế, quả nhiên chưa hết ngày thứ ba thì Hòa Khí Đương Phố đã đóng cửa!
Trong tiệm chẳng còn một trinh, đương nhiên là phải đóng cửa.
Đóng kín cửa lại, ngồi bên bàn uống rượu cùng nhau, Hoàng Phủ Sơn thở hắt ra nói :
- Ba ngày nay thực là mệt, chỉ chuyện đếm tiền thôi cũng không kịp!
Biện Bất Nghi cười nói :
- Thần tài qua đường có lúc còn vất vả hơn thần tài thật!
- Thế nào là thần tài qua đường chứ?
- Chỉ đếm tiền cho thiên hạ, mình thì chẳng cần!
- Có thế ư? Chẳng hiểu trên đời này có nhiều thần tài đưa đường như vậy không?
Hai người ngồi uống rượu đàm tiếu chuyện phiếm, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người gõ cửa.
Hoàng Phủ Sơn uể oải từ bên trong nói vọng ra :
- Tiệm nghỉ rồi, bằng hữu, hôm khác đến nhé!
Bên ngoài giọng một thiếu nữ truyền vào :
- Chúng tôi đến cảm tạ, xin mở cửa được chứ?
Biện Bất Nghi đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Phủ Sơn, còn lão vẫn tiếp tục uống rượu.
Hoàng Phủ Sơn bước ra mở cửa, mới nhận ra chính là thiếu nữ hôm trước đưa lão già đến đây cầm người.
Chàng gật đầu nói :
- Thì ra là cô nương, có chuyện gì chăng?
Thiếu nữ mặt hôm nay tươi sáng, bẽn lẽn cúi chào rồi bước vào bên trong tiệm cười nói :
- Tôi đến đây cảm ơn nhị vị, cha tôi muốn tận mặt cảm ơn, nhưng chỉ bảo một mình tôi đến!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Chỉ là chuyện nhỏ, đáng gì mà cảm tạ, cô nương nên về đi!
Biện Bất Nghi nói :
- Lệnh tôn giả bệnh thật giống như thật!
Thiếu nữ kinh ngạc chau mày nói :
- Chưởng quầy, ông bảo cha tôi giả bệnh ư?
Biện Bất Nghi nói :
- Ông ấy bệnh khỏe rồi chăng, tôi nghĩ rằng ông ấy vốn chẳng hề bệnh.
Thiếu nữ nhìn chăm chăm Biện Bất Nghi một hồi, mặt đầy kinh ngạc nói :
- Ông nói thế nghĩa là sao?
Biện Bất Nghi cười cười nói :
- Bắt mạch ông ấy, mạch tượng đều đặn hữu lực, đủ thấy nội thể tạng phủ chẳng có vấn đề...
- Nhưng cha tôi đi chảy.
Biện Bất Nghi cất tiếng cười phá lên.
Lão cười dài khiến Hoàng Phủ Sơn cũng chẳng hiểu gì, cứ ngơ ngác ngưng mắt nhìn lão.
Biện Bất Nghi đứng lên đi đến trước mặt thiếu nữ lại nói :
- Hôm ấy ta nhận ra cha cô trong trường vị tích nhiệt độc thành bón, cho nên mới cho ông ấy uống thuốc nhuận trường. Ông ta nếu như có đi chảy thì đi chảy hôm đầu tiên rồi thôi, nếu không thì cô nương đã tìm đến tôi trí mạng rồi. Ha ha... cô nương có biết viên thuốc kia gọi là La Trường Hoàn không?
Thiếu nữ mặt càng ngạc nhiên hơn, gật đầu nói :
- Thảo nào hôm ấy cha tôi di tiêu một ngày nghe càng khỏe người ra, ông ấy vốn năm ba hôm mới đi một lần. Hừm... thì ra là thế!
Biện Bất Nghi nói :
- Cho nên tôi nói lệnh tôn giả bệnh tất có mục đích!
Thiếu nữ lúc ấy mới thấy mỉm cười, hẳn đã thừa nhận!
Khi cô ta cười thì càng xinh đẹp hơn, trên mặt không phấn son, nhưng ngay giữa my tâm có một nốt ruồi hồng nhạt, hàm răng trắng đều như bóng lên.
Hoàng Phủ Sơn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ này cười nụ cười tươi tắn thoáng đạt ít thấy ở một nữ nhân, khiến chàng nhìn thất thần.
Thiếu nữ bị Hoàng Phủ Sơn nhìn chăm khiến cô ta hai má ửng hồng lên.
Thiếu nữ che miệng cười, rồi hỏi :
- Nghe nói hai vị chẳng phải là người trong tiệm cầm đồ này, đúng không?
Biện Bất Nghi cười nói :
- Trước đây thì không phải, nhưng giờ thì đúng!
Thiếu nữ lại hỏi :
- Nhị vị có biết chúng tôi là ai không?
- Nhất định là người trong giang hồ chứ chẳng nghi!
Thiếu nữ chẳng phủ nhận nói :
- Tôi họ Vưu.
Biện Bất Nghi mặt thoáng chút kinh ngạc nói :
- Lệnh tôn nhất định là Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang!
Thiếu nữ gật đầu đáp :
- Không sai, tôi gọi là Vưu Nhị Thư.
Hoàng Phủ Sơn chen vào nói :
- Cô nương hẳn kiếm cớ vào tiệm tiềm phục, sau đó ra tay cướp tiền của tiệm!
Vưu Nhị Thư gật đầu cười nói :
- Hành động của nhị vị khiến cha con chúng tôi chẳng thể hạ thủ nổi!
Biện Bất Nghi nói :
- Nếu như cha cô cầm cô lại đây, tiếp một bước các ngươi sẽ làm gì?
Vưu Nhị Thư nói :
- Sau khi tiệm giữ tôi lại tôi sẽ lén trốn đi, cha tôi sẽ đến làm tiền chủ tiệm một mẻ, cũng là dạy cho chủ tiệm một bài học, ha ha...
Biện Bất Nghi nói :
- Cô có biết chưởng quầy tiệm này là ai không?
Vưu Nhị Thư đáp :
- Sinh Tử Đương Lương Tâm!
Biện Bất Nghi gật đầu nói :
- Lệnh tôn chưa hẳn đã đấu nổi Sinh Tử Đương Lương Tâm, thậm chí cha con cô nương hai người chưa chắc đã là đối thủ của hắn!
Vưu Nhị Thư cười nhạt nói :
- Chúng tôi còn có thêm một người nữa!
Hoàng Phủ Sơn nhìn cô ta hỏi :
- Ai?
- Ta!
Liền thấy một đại hán râu rậm mắt thô từ ngoài bước nhanh vào.
Biện Bất Nghi vừa nhìn thì nhận ra ngay chính là Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu.
Vưu Nhị Thư liền nắm tay kéo Bộc Phu lại nói :
- Bộc thúc, đến chuộc đao lại hay sao?
Biện Bất Nghi liền cất tiếng cười lớn, rồi lấy thanh trảm đao quá cỡ của Bộc Phu giao ra nói :
- Thì ra các vị định đến sửa lưng Lương Tâm, thế thì tốt, xem như chúng ta đồng lộ!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Xin mời vào ngồi xuống, trước tiên nói xem các vị vì sao cũng muốn đến trừng trị Lương Tâm?
Vưu Nhị Thư nhìn Bộc Phu, thấy Bộc Phu lắc đầu nhè nhẹ thì cười nói :
- Thôi đi, mục đích của mọi người không hẹn mà gặp, xem như Lương Tâm xui tận mạng!
Cô ta nói xong liền quay người bước nhanh ra ngoài, Bộc Phu nắm lấy thanh đại đao của mình rồi bước theo chân cô ta chẳng nói tiếng nào.
Biện Bất Nghi chẳng ngăn cản, Hoàng Phủ Sơn cũng không lên tiếng, hai người chỉ ngưng mắt nhìn bọn họ đi khuất ra ngoài.
Qua đi một lúc, Biện Bất Nghi chừng như nhớ ra điều gì gật gù nói :
- Giờ thì ta nhớ ra rồi!
Hoàng Phủ Sơn hỏi :
- Lão huynh nhớ ra điều gì thế?
Biện Bất Nghi nói :
- Hoàng Phủ Sơn, sao ngươi lại ngốc đần đến thế!
Hoàng Phủ Sơn nhún vai cười nhạt nói :
- Lúc nhỏ huynh cũng thường chửi tôi là ngốc đần, giờ lớn lên cũng không hề thay đổi cái tật mở miệng ra là chửi người ấy!
Biện Bất Nghi cười nói :
- Đương nhiên lần này thì chính ta cũng ngu ngốc!
- Thế nào chứ?
- Chúng ta đến đây làm gì chứ?
- Tất nhiên là để cứu Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta đợi Lương Tâm về.
Biện Bất Nghi gật đầu nói :
- Không sai, chúng ta đang chờ Lương Tâm, mà hắn ta nhất định sẽ trở về.
Hoàng Phủ Sơn cũng gật đầu nói :
- Chỉ cần nắm được hắn thì chẳng khó khăn gì buộc hắn giao Tiểu Ngọc Nhi ra.
Biện Bất Nghi vươn vai thở dài nói :
- Nhưng giờ thì đã thay đổi, kế hoạch của chúng ta phải thay đổi thôi!
- Vì sao? Lão huynh có thể nói rõ hơn không?
Biện Bất Nghi bỗng nhìn chàng nói một câu :
- Hoàng Phủ Sơn, ngươi nhìn thấy con gái của Bệnh Thần Thâu như thế nào?
- Rất đẹp, rất thoáng đãng.
Biện Bất Nghi bỗng vỗ tay vào đùi một cái nói :
- Đi, chúng ta nhanh đi tìm Vưu Tam Lang.
Hoàng Phủ Sơn chau mày hỏi :
- Tìm Vưu Tam Lang làm gì?
- Chẳng phải Vưu Tam Lang định cầm con gái lão ta đó sao, chúng ta nhanh đi tìm lão ta thương lượng.
Hoàng Phủ Sơn mỉm cười.
Chàng vốn ít khi thấy xuất hiện nụ cười, mỗi lúc chàng mỉm cười không nói, mắt nhìn Biện Bất Nghi thì như nhìn xuyên thấu tâm cơ của Biện Bất Nghi, hiểu rõ lão ta chính đang mưu tính gì trong đầu!
Biện Bất Nghi nói :
- Ngươi hiểu ý của ta chứ?
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Huynh định để Vưu Nhị Thư bị cầm trong tiệm, chúng ta ngầm theo dõi từng hành động của hắn, chỉ cần lần ra được sào huyệt của chúng thì có thể cứu được Tiểu Ngọc Nhi.
Biện Bất Nghi cười nói :
- Hoàng Phủ Sơn, ngươi tiến bộ nhiều lắm, chẳng còn ngốc đần nữa đâu. Ha ha... từ nay về sau ta nhất định thay đổi quan niệm coi ngươi là người thông minh!
Hoàng Phủ Sơn nhún vai nói :
- Trước mặt huynh thì tôi chẳng thể là người thông minh, đi, chúng ta nhanh đi tìm Vưu Tam Lang.
Biện Bất Nghi bước ra đến cửa lớn, nhưng hốt nhiên lão quay trở vào.
Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên nói :
- Đã đi sao còn quay vào, chẳng lẽ huynh muốn...
Biện Bất Nghi chẳng nói gì, chỉ thấy lão bước đến bên quầy nắm bút viết lên trên một tờ giấy trắng rằng :
Lương Tâm, Lão Thạch cuỗm sạch tiền bỏ trốn!
Hoàng Phủ Sơn cười nói :
- Một câu này của huynh mới thật hiểm!
- Sao chứ?
- Hắc... Lương Tâm về thấy thế chẳng mắng chửi nguyền rủa bọn Lỗ Đại, Lão Thạch thối tha thì chớ!
Biện Bất Nghi nhe răng cười nói :
- Có thế thì Lương Tâm mới không nghi ngờ có người đang khống chế tiệm cầm đồ của hắn.
- Đồng thời Vưu Tam Lang cũng dễ dàng mang con gái đến cầm nữa chứ!
Hai người nhìn nhau cười lớn rồi sóng vai rời khỏi Hòa Khí Đương Phố.
Chuyện có lúc lại thật khéo, bọn Hoàng Phủ Sơn chờ ba ngày liền chẳng thấy Lương Tâm trở về, nhưng khi họ hai người vừa rời khỏi trấn đầu tây thì Lương Tâm từ đầu đông trở về đến Hòa Khí Đương Phố.
Sự xuất hiện trở lại của lão ta khiến người trong trấn nhốn nháo bàn tán. Hiển nhiên chẳng ai hiểu hết nội tình bên trong hai cánh cửa lớn Hòa Khí Đương Phố kia diễn ra như thế nào, chỉ biết trước đây con người Sinh Tử Đương Lương Tâm là tay vơ vét của thiên hạ chẳng biết nương tay. Nhưng ba ngày vừa qua ngược lại Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi lại đem bao nhiêu tài sản trong Hòa Khí Đương Phố gần như phân phát không cho người nghèo.
Sinh Tử Đương Lương Tâm bước đến ngoài cửa, thấy cửa chỉ khép hờ liền cất tiếng gọi như mọi lần :
- Lỗ Đại, Lão Thạch!
Trong tiệm im phăng phắc không tiếng người đáp lại, Sinh Tử Đương Lương Tâm đẩy cửa bước vào trong, tay cứ lắc mạnh chiếc bàn tính rung lên ào ào, rồi bước thẳng đến trước quầy ghé mắt nhìn vào.
Vừa nhìn qua thì mặt lão tái lại, xồng xộc bước nhanh lui sau, rảo một vòng rồi trở lại trước tiệm, mặt đỏ phừng vì tức giận rít qua cửa răng :
- Ta cưu mang hai đứa bây đã mười bảy mười tám năm nay bên mình, cơm no rượu say chẳng thiếu thứ gì, thế mà các ngươi còn manh tâm cuỗm hết tài sản của ta? Mẹ kiếp, các ngươi định phát tài bằng cách ấy thì nhầm to!
Rồi giọng lão ta nói gần như khóc :
- Đồ lũ súc sinh, ta tóm được các ngươi thì chớ trách ta sao chẳng dung tình!
Sau hồi lặng người, lão ra đóng kín cửa lại mới bắt đầu tính toán xem những tài sản bị tổn thất như thế nào...
* * * * *
Sau khi kiểm tra tổn thất mới thấy gần như tài sản trong nhà đều bị mất sạch, lão vào phòng ngồi phịch xuống thừ người ra, nhưng bất chợt từ khóe môi hiện ra một nụ cười.
- May mà ta có chuẩn bị trước một hầm mật, nếu không thì còn thảm hơn...
Sinh Tử Đương Lương Tâm lẩm nhẩm một mình, bất chợt “í” lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì, lão thốt lên :
- Long Giác thích của ta...
Bấy giờ mới sực nhớ đến chiếc hộp đựng Long giác, nhưng kiếm thì đã chẳng còn thấy đâu, điều này khiến lão giận đến run cả người, mồ hôi ra như tắm đủ thấy Long Giác thích đối với lão quý như thế nào.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng nghe có tiếng người gõ cửa.
Sinh Tử Đương Lương Tâm mở cửa phòng bước ra thét lớn hỏi :
- Người nào?
Bên ngoài cửa truyền vào một giọng nói già nua :
- Đến cầm đồ!
Lương Tâm giọng gắt gỏng thét lên :
- Hôm nay chẳng mở cửa, hôm khác đến.
Bỗng nghe ngoài cửa giọng một thiếu nữ nói như khẩn cần :
- Xin ông... chúng tô thực quá khó khăn, xin ông giúp cho, được chứ?
Lương Tâm nghe giọng thiếu nữ nhẹ nhàng thánh thót thì đầu mày nhíu lại, rồi giãn ra hạ giọng hỏi :
- Cầm gì?
Ngoài cửa giọng lão già nói :
- Cha con chúng tôi lỡ bước trong túi chẳng còn một xu, mà cũng không có vật gì đáng giá. Ừm... nghe quý điếm ở đây có thu cầm nữ nhân, cho nên...
Lương Tâm nghe thì trong lòng dao động, bèn hỏi :
- Tướng mạo thế nào?
- Hy vọng không làm ông thất vọng!
“Cạch” liền nghe tiếng cửa bật mở, từ trong một chiếc đầu thò ra đích thị là Sinh Tử Đương Lương Tâm.
Lão ta đưa mắt nhìn nhanh hai cha con người kia một lượt, lập tức gật đầu nói :
- Vào đi!
Hai người kia cha là một lão già gầy ốm lưng còng, nhìn dáng người tợ hồ như đang cơn bệnh trầm kha, còn nữ nhân là một vị cô nương xinh đẹp, mắt hạnh mày ngài, thanh tao kiều diễm.
Cửa đóng kín lại, chủ khách vào trong phân ngôi ngồi xuống.
Lương Tâm húng hiếng con mắt độc nhất của mình nhìn thiếu nữ từ đầu đến chân lần nữa, rồi hất hàm hỏi :
- Cầm bao nhiêu?
Lão già nhìn con chưa nói, thiếu nữ cúi đầu bẽn lẽn nói :
- Chỉ cần đủ tiền cho cha tôi ở lại trong khách điếm chữa bệnh, ngoài ra thêm một ít tiền đủ làm lộ phí về quê là được.
Lương Tâm tỏ ra sành sỏi cáo già, nhìn thiếu nữ gặng hỏi :
- Rút cục là cần bao nhiêu?
Cha con lão già nhìn nhau, một lúc, lão già ngước mắt nhìn lên quầy ho nhẹ mấy tiếng nói :
- Một trăm lạng, sau nửa tháng tôi xin đến chuộc người.
Lương Tâm lần nữa ngưng mắt nhìn thiếu nữ, lại nói :
- Cô nương, cô thử đi lại vài vòng ta xem, một trăm lượng chẳng ít chút nào!
Thiếu nữ có vẻ biết nghe lời liền thả bước đi nhẹ quanh phòng một vòng, dáng thướt tha kiều diễm càng khiến cho Lương Tâm trong lòng thích chí.
Nhưng hắn vẫn giữ một giọng lạnh lùng nói :
- Nửa tháng sinh lãi hai mươi lạng, các người có chịu hay không?
Cô nương giọng hơi hoảng :
- Lãi cao thế kia?
Lương Tâm nói :
- Không nhiều, chúng ta mở tiệm cầm đồ tuy là cầu lợi, nhưng cũng là giúp người giải quyết khi gặp chuyện bất ngờ. Tiền chẳng quan trọng mà hành thiện làm vui là chính, đương nhiên chuyện là do song phương thỏa thuận, nếu như các ngươi thấy thiệt thòi thì cũng không cưỡng ép!
Lão già như tính toán trong đầu, cuối cùng gật đầu đáp :
- Cũng được, như thế là công bằng.
Rồi nhìn con gái, lão nói tiếp :
- Hài tử, con chịu khó ở lại đây nửa tháng nhé!
Thiếu nữ tuy đã tính trước mang thân đến cầm lấy tiền cho cha chữa bệnh, nhưng lúc này nghe thế thì cũng rơi nước mắt không ngừng.
Đương nhiên, Lương Tâm nằm mộng cũng không hề hiểu rằng mình đang rơi vào một chiếc bẫy. Nếu như hắn biết rằng hai người này là ai thì hắn cũng giật mình kinh động.
Không nói cũng biết bọn họ chính là cha con Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang và Vưu Nhị Thư.
Bọn họ nguyên định đáp thuyền đi Lương Châu, nhưng bất ngờ thấy Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi chạy theo tìm gặp. Sau khi nghe Biện Bất Nghi đem chuyện Tiểu Ngọc Nhi kể lại cho họ nghe, đồng thời nhờ cha con họ giúp đỡ, cha con Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang đã đồng ý.
Thật vừa khéo, đúng như lời suy đoán của Biện Bất Nghi, cha con họ tìm trở lại Hòa Khí Đương Phố thì Sinh Tử Đương Lương Tâm cũng đã trở về.
Tác giả :
Độc Cô Hồng