Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 8 - Chương 16: Khu vườn bỏ hoang
Hai người Tô Chuyết và Yến Linh Lung cách bóng đen kia chỉ có vài chục bước chân. Nhưng mà chỉ mấy chục bước này, hai người vẫn không cách nào đến gần người kia được. Chỉ có thể nhìn bóng đen xa xa, giống như quỷ mị, tung hoành bay nhảy qua lại giữa những con đường nhỏ ở Tụ Nghĩa sơn trang.
Gương mặt xinh đẹp của Yến Linh Lung trầm xuống, dưới chân đột nhiên tăng tốc. Tô Chuyết biết nàng nổi lên lòng hiếu thắng, nhất định muốn so cao thấp với người kia. Quả nhiên thấy thân hình Yến Linh Lung nhanh dần, rất nhanh đã để Tô Chuyết rơi ở phía sau. Nhưng mà người phía trước cũng tăng nhanh bộ pháp, cho dù Yến Linh Lung thế nào đuổi theo, vẫn không thể chạy đến gần được.
Tô Chuyết dần dần rơi vào hạ phong, không khỏi nổi lên nghi ngờ: Thế gian không nhiều người có khing công cao như Yến Linh Lung, một người như vậy làm sao lại xuất hiện ở Tụ Nghĩa sơn trang? Bên trong Tụ Nghĩa sơn trang đến cùng còn ẩn giấu bí mật gì?
Hắn chạy nhanh một hồi, bỗng nhiên dừng bước lại, nguyên lai một đường chạy theo, tất cả đều là hướng bắc, kỳ quái nhất chính là, dọc theo con đường này, vậy mà không đụng phải một tên hộ vệ sơn trang nào cả. Theo lý thuyết mà nói, một cái trang viên lớn như đây, lẽ ra các nơi đều có thủ vệ canh gác mới đúng, đặc biệt là bây giờ đang có nhiều kẻ định vây trang, càng phải chú ý cẩn thận mới đúng. Nhưng mà xung quanh tối như bưng, phảng phất căn bản không có dấu vết người sống vậy.
Chẳng lẽ Khúc Thánh Châu thật bất cẩn vậy sao, cho rằng ở trong sơn trang thì căn bản không cần cẩn thận xếp đặt? Tô Chuyết nhất thời nghĩ không thông, lại thấy Yến Linh Lung đã dừng bước ở phía trước, "A" một tiếng.
Tô Chuyết biết có điều khác thường, ngừng ở sau lưng nàng, hỏi:
- Chuyện gì?
Yến Linh Lung lắc đầu, thở dài nói:
- Ta chưa bao giờ thấy qua người có khinh công cao cường như vậy...
Ngụ ý là cô tự nhận thua trên tay đối phương.
Vẻ kinh hãi trong lòng Tô Chuyết lộ rõ trên mặt, vội hỏi:
- Người kia là ai?
Yến Linh Lung đáp:
- Ta không biết, bất quá có thể khẳng định, người kia nhất định là một cô gái!
Tô Chuyết nhướng mày, hỏi:
- Vì cái gì mà biết chắc vậy?
Yến Linh Lung đáp:
- Phụ nữ tập luyện khinh công, vốn có ưu thế hơn đàn ông. Người có khinh công cao tuyệt đương thời, đều là phụ nữ cả...
Điểm này Tô Chuyết biết được, cũng không phủ nhận.
Yến Linh Lung lại nói:
- Vừa rồi ta thấy người kia chuyển động thân hình, dáng người đúng là phụ nữ, không thể nghi ngờ. Nhưng cô gái này là ai, ta lại không biết. Bất quá cô ta đã phát hiện chúng ta đang theo dõi, nhưng khó có thể thoát khỏi ta. Thằng đến trong khu vườn này, ta mới mất đi tung tích của nàng.
Tô Chuyết tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong miệng trầm ngâm:
- Một cô gái muộn như vậy còn muốn đi đâu?
Yến Linh Lung nghe thấy y nói thầm, nói ra:
- Có lẽ ta biết cô ta muốn đi đâu!
Tô Chuyết giật mình, nhìn Yến Linh Lung, yên lặng chờ câu sau của nàng.
Yến Linh Lung chỉ vào khu rừng phía cuối con đường, nói ra:
- Đi tiếp về phía Bắc, là một rừng cây. Nơi đó chỉ có một chỗ, là một khu vườn bỏ hoang!
Tô Chuyết cau mày nói:
- Chính là viện tử mà cô vừa nói với ta sao?
Yến Linh Lung gật đầu, Tô Chuyết không do dự, trực tiếp dọc theo đường nhỏ mà đi. Trên đường đi không chút ảnh lửa, càng đến gần rừng cây thì càng lộ vẻ u ám. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu quái dị của loài chim đêm, khiến người ta rùng mình.
Hai người Tô, Yến tận lực đặt nhẹ bước chân, dọc theo đường mòn rơi đầy lá khô đi về phía Bắc, lo sợ có người núp trong bóng tối, phát hiện hành tung của hai người. Nhưng con đường này không hề giống như có người từng đi qua, ngược lại giống như hai người đang nghi thần nghi quỷ vậy.
Đi xa một chút, quả nhiên thấy tường cao sừng sững phía trước, chính là tòa viện tử mà Yến Linh Lung nói tới.
Tô Chuyết dừng ở ngoài ba trượng, nhìn hồi lâu, chỉ thấy tường viện sụt lở, trong nội viện tối như bưng, nhìn thế nào cũng giống một viện tử bỏ hoang. Mà cô gái áo đen vừa nãy, cũng không biết tung tích đâu cả.
Yến Linh Lung nghi ngờ nói:
- Chẳng lẽ ta đoán sai rồi?
Tô Chuyết đưa tay ngăn nàng lại, trực tiếp đi vào trong viện. Viện tử không lớn, liếc mắt có thể nhìn khắp. Trong viện chỉ có một gian phòng ốc, đã đổ nát hoang tàn. Chính giữa viện tử có một cái giếng, xem có vẻ đã khô cạn rồi.
Tô Chuyết tự nhủ:
- Đúng là đã bỏ hoang...
Yến Linh Lung sớm đã biết dáng vẻ trong viện, cũng không giật mình như Tô Chuyết, ngược lại nhìn khắp mọi nơi, nhưng không phát hiện người nào nấp ở trong viện. Nàng không thể nào hiểu nổi: Người áo đen vừa nãy rõ ràng là chạy về hướng này, sao đã không thấy tăm hơi rồi?
Tô Chuyết nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa nửa đậy nửa che của căn phòng, phát ra tiếng vang két két, nghe trong đêm tối, làm cho người ta rùng mình. Bất quá cánh cửa vẫn mười phần hoàn hảo, then cài khóa sắt đều đủ.
Tô Chuyết sờ lên cửa, đến gần trong phòng, cũng không phát hiện có chỗ cho ai ẩn nấp. Y lắc sáng cây châm lửa, mượn ánh lửa yếu ớt, đi vòng quanh căn phòng, gian phòng bày biện đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn. Hơn nữa những đồ dùng này đều đã mục nát, trên mặt ngoài có một lớp tro bụi thật dày.
Tô Chuyết nhìn chằm chằm cái bàn, nhìn trước nhìn sau hồi lâu, cơ hồ muốn xem cái bàn kia có mọc hoa hay không. Rốt cục, khóe miệng của y lộ ra nụ cười lơ đãng, sau đó dạo quanh căn phòng một vòng, một bức tranh cong vẹo trên tường đột nhiên để y chú ý.
Bức tranh này vẽ không phải thứ khác, chính là cảnh núi Vũ Di. Bất quá kỳ quái nhất chính là, đầu đề bức tranh này viết: Tích cư hoang dã, độc phong quang vô hạn. Đặc biệt lấy sự vụng về của mình, mời Nhạc Dương Vệ huynh, Sơn Đông Khúc huynh cùng đến dự hội Vũ Di.
Tô Chuyết nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: Nhạc Dương Vệ huynh, chắc là chỉ Vệ Tiềm? Mà Khúc huynh nhất định chính là Khúc Thánh Châu! Nguyên lai Khúc Thánh Châu đúng là người phương bắc.
Y lại xem chữ ký, trên đó viết: Người Vũ Di sơn Trịnh mỗ, tác vu kỷ vị niên xuân.
Tô Chuyết trầm ngâm nói:
- Người Vũ Di sơn Trịnh mỗ, mười năm trước?
Y còn đang trầm tư, Yến Linh Lung đi vào trong phòng, cả giận:
- Nơi này chẳng có cái quỷ gì, xem ra chúng ta bị cô ta đùa nghịch rồi!
Tô Chuyết mỉm cười, đưa tay lấy xuống bức tranh trên tường, cuốn thành một quyển, thu vào trong tay áo.
Yến Linh Lung lại nói:
- Vừa rồi cô ta rõ ràng đã phát hiện chúng ta, cố ý để chúng ta cho rằng cô ta trốn đến đây. Kỳ thật cô ta đã sớm tìm đường rời đi, hại chúng ta một chuyến tay không!
Tô Chuyết nói khẽ:
- Chuyến này chưa hẳn đã không có thu hoạch!
Nói xong quay người ra khỏi phòng.
Yến Linh Lung nhìn thấy sắc mặt sâu xa khó hiểu của hắn, biết rằng hắn nhất định đã phát hiện điều gì. Chỉ là hiện tại nhất định hỏi không ra được gì, nàng cũng chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ, nặng nề hừ một tiếng, đi theo hắn vào trong viện.
Tô Chuyết đứng canh giếng cạn, nhìn chăm chú miệng giếng.
Yến Linh Lung nhịn không được hỏi:
- Thế nào? Cái giếng này có gì kỳ quái sao?
Tô Chuyết đưa tay kẹp lên một mảnh lá cây trên mép giếng, giơ lên trước mặt Yến Linh Lung, hỏi:
- Ngươi thấy mảnh lá cây có gì kỳ quái không?
Yến Linh Lung nhìn trái nhìn phải một hồi, mờ mịt lắc đầu.
Tô Chuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Đây chính là khác biệt giữa cô và Vệ Tú. Cô nhìn mảnh lá cây này, còn có chút màu xanh, bây giờ lẽ ra không nên rơi xuống mới đúng. Nhưng mà nó lại rơi trên mép giếng, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, mảnh lá cây này bị giẫm gãy!
Yến Linh Lung bỗng nhiên hiểu được toàn bộ ý tứ của Tô Chuyết, vẻ kinh ngạc trên mặt chợt lóe lên, đưa đầu nhìn vào trong giếng cạt, nói:
- Cậu nói là...
Tô Chuyết gật đầu, biểu thị khẳng định lời nàng muốn nói.
Yến Linh Lung bỗng nhiên hạ thấp giọng, hỏi:
- Bây giờ nên làm gì?
Tô Chuyết nhíu mày, trầm tư nửa ngày, vẻ căng thẳng trên mặt vẫn chưa giãn ra. Rốt cục y chậm rãi mở miệng nói:
- Đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ!
Yến Linh Lung sững sờ, nói:
- Là sao?
Tô Chuyết nhún nhún vai, đáp:
- Trở về!
(gần nhất nhìn thấy trên internet có bản lậu, ở chỗ này hi vọng có thể nhìn thấy các độc giả bằng hữu ủng hộ bản chính một chút. Xét thấy thành tích thê thảm của quyển sách, có lẽ sẽ không lên giá, ủng hộ chính bản một chút cũng không cần dùng tiền.)
Gương mặt xinh đẹp của Yến Linh Lung trầm xuống, dưới chân đột nhiên tăng tốc. Tô Chuyết biết nàng nổi lên lòng hiếu thắng, nhất định muốn so cao thấp với người kia. Quả nhiên thấy thân hình Yến Linh Lung nhanh dần, rất nhanh đã để Tô Chuyết rơi ở phía sau. Nhưng mà người phía trước cũng tăng nhanh bộ pháp, cho dù Yến Linh Lung thế nào đuổi theo, vẫn không thể chạy đến gần được.
Tô Chuyết dần dần rơi vào hạ phong, không khỏi nổi lên nghi ngờ: Thế gian không nhiều người có khing công cao như Yến Linh Lung, một người như vậy làm sao lại xuất hiện ở Tụ Nghĩa sơn trang? Bên trong Tụ Nghĩa sơn trang đến cùng còn ẩn giấu bí mật gì?
Hắn chạy nhanh một hồi, bỗng nhiên dừng bước lại, nguyên lai một đường chạy theo, tất cả đều là hướng bắc, kỳ quái nhất chính là, dọc theo con đường này, vậy mà không đụng phải một tên hộ vệ sơn trang nào cả. Theo lý thuyết mà nói, một cái trang viên lớn như đây, lẽ ra các nơi đều có thủ vệ canh gác mới đúng, đặc biệt là bây giờ đang có nhiều kẻ định vây trang, càng phải chú ý cẩn thận mới đúng. Nhưng mà xung quanh tối như bưng, phảng phất căn bản không có dấu vết người sống vậy.
Chẳng lẽ Khúc Thánh Châu thật bất cẩn vậy sao, cho rằng ở trong sơn trang thì căn bản không cần cẩn thận xếp đặt? Tô Chuyết nhất thời nghĩ không thông, lại thấy Yến Linh Lung đã dừng bước ở phía trước, "A" một tiếng.
Tô Chuyết biết có điều khác thường, ngừng ở sau lưng nàng, hỏi:
- Chuyện gì?
Yến Linh Lung lắc đầu, thở dài nói:
- Ta chưa bao giờ thấy qua người có khinh công cao cường như vậy...
Ngụ ý là cô tự nhận thua trên tay đối phương.
Vẻ kinh hãi trong lòng Tô Chuyết lộ rõ trên mặt, vội hỏi:
- Người kia là ai?
Yến Linh Lung đáp:
- Ta không biết, bất quá có thể khẳng định, người kia nhất định là một cô gái!
Tô Chuyết nhướng mày, hỏi:
- Vì cái gì mà biết chắc vậy?
Yến Linh Lung đáp:
- Phụ nữ tập luyện khinh công, vốn có ưu thế hơn đàn ông. Người có khinh công cao tuyệt đương thời, đều là phụ nữ cả...
Điểm này Tô Chuyết biết được, cũng không phủ nhận.
Yến Linh Lung lại nói:
- Vừa rồi ta thấy người kia chuyển động thân hình, dáng người đúng là phụ nữ, không thể nghi ngờ. Nhưng cô gái này là ai, ta lại không biết. Bất quá cô ta đã phát hiện chúng ta đang theo dõi, nhưng khó có thể thoát khỏi ta. Thằng đến trong khu vườn này, ta mới mất đi tung tích của nàng.
Tô Chuyết tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong miệng trầm ngâm:
- Một cô gái muộn như vậy còn muốn đi đâu?
Yến Linh Lung nghe thấy y nói thầm, nói ra:
- Có lẽ ta biết cô ta muốn đi đâu!
Tô Chuyết giật mình, nhìn Yến Linh Lung, yên lặng chờ câu sau của nàng.
Yến Linh Lung chỉ vào khu rừng phía cuối con đường, nói ra:
- Đi tiếp về phía Bắc, là một rừng cây. Nơi đó chỉ có một chỗ, là một khu vườn bỏ hoang!
Tô Chuyết cau mày nói:
- Chính là viện tử mà cô vừa nói với ta sao?
Yến Linh Lung gật đầu, Tô Chuyết không do dự, trực tiếp dọc theo đường nhỏ mà đi. Trên đường đi không chút ảnh lửa, càng đến gần rừng cây thì càng lộ vẻ u ám. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu quái dị của loài chim đêm, khiến người ta rùng mình.
Hai người Tô, Yến tận lực đặt nhẹ bước chân, dọc theo đường mòn rơi đầy lá khô đi về phía Bắc, lo sợ có người núp trong bóng tối, phát hiện hành tung của hai người. Nhưng con đường này không hề giống như có người từng đi qua, ngược lại giống như hai người đang nghi thần nghi quỷ vậy.
Đi xa một chút, quả nhiên thấy tường cao sừng sững phía trước, chính là tòa viện tử mà Yến Linh Lung nói tới.
Tô Chuyết dừng ở ngoài ba trượng, nhìn hồi lâu, chỉ thấy tường viện sụt lở, trong nội viện tối như bưng, nhìn thế nào cũng giống một viện tử bỏ hoang. Mà cô gái áo đen vừa nãy, cũng không biết tung tích đâu cả.
Yến Linh Lung nghi ngờ nói:
- Chẳng lẽ ta đoán sai rồi?
Tô Chuyết đưa tay ngăn nàng lại, trực tiếp đi vào trong viện. Viện tử không lớn, liếc mắt có thể nhìn khắp. Trong viện chỉ có một gian phòng ốc, đã đổ nát hoang tàn. Chính giữa viện tử có một cái giếng, xem có vẻ đã khô cạn rồi.
Tô Chuyết tự nhủ:
- Đúng là đã bỏ hoang...
Yến Linh Lung sớm đã biết dáng vẻ trong viện, cũng không giật mình như Tô Chuyết, ngược lại nhìn khắp mọi nơi, nhưng không phát hiện người nào nấp ở trong viện. Nàng không thể nào hiểu nổi: Người áo đen vừa nãy rõ ràng là chạy về hướng này, sao đã không thấy tăm hơi rồi?
Tô Chuyết nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa nửa đậy nửa che của căn phòng, phát ra tiếng vang két két, nghe trong đêm tối, làm cho người ta rùng mình. Bất quá cánh cửa vẫn mười phần hoàn hảo, then cài khóa sắt đều đủ.
Tô Chuyết sờ lên cửa, đến gần trong phòng, cũng không phát hiện có chỗ cho ai ẩn nấp. Y lắc sáng cây châm lửa, mượn ánh lửa yếu ớt, đi vòng quanh căn phòng, gian phòng bày biện đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn. Hơn nữa những đồ dùng này đều đã mục nát, trên mặt ngoài có một lớp tro bụi thật dày.
Tô Chuyết nhìn chằm chằm cái bàn, nhìn trước nhìn sau hồi lâu, cơ hồ muốn xem cái bàn kia có mọc hoa hay không. Rốt cục, khóe miệng của y lộ ra nụ cười lơ đãng, sau đó dạo quanh căn phòng một vòng, một bức tranh cong vẹo trên tường đột nhiên để y chú ý.
Bức tranh này vẽ không phải thứ khác, chính là cảnh núi Vũ Di. Bất quá kỳ quái nhất chính là, đầu đề bức tranh này viết: Tích cư hoang dã, độc phong quang vô hạn. Đặc biệt lấy sự vụng về của mình, mời Nhạc Dương Vệ huynh, Sơn Đông Khúc huynh cùng đến dự hội Vũ Di.
Tô Chuyết nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: Nhạc Dương Vệ huynh, chắc là chỉ Vệ Tiềm? Mà Khúc huynh nhất định chính là Khúc Thánh Châu! Nguyên lai Khúc Thánh Châu đúng là người phương bắc.
Y lại xem chữ ký, trên đó viết: Người Vũ Di sơn Trịnh mỗ, tác vu kỷ vị niên xuân.
Tô Chuyết trầm ngâm nói:
- Người Vũ Di sơn Trịnh mỗ, mười năm trước?
Y còn đang trầm tư, Yến Linh Lung đi vào trong phòng, cả giận:
- Nơi này chẳng có cái quỷ gì, xem ra chúng ta bị cô ta đùa nghịch rồi!
Tô Chuyết mỉm cười, đưa tay lấy xuống bức tranh trên tường, cuốn thành một quyển, thu vào trong tay áo.
Yến Linh Lung lại nói:
- Vừa rồi cô ta rõ ràng đã phát hiện chúng ta, cố ý để chúng ta cho rằng cô ta trốn đến đây. Kỳ thật cô ta đã sớm tìm đường rời đi, hại chúng ta một chuyến tay không!
Tô Chuyết nói khẽ:
- Chuyến này chưa hẳn đã không có thu hoạch!
Nói xong quay người ra khỏi phòng.
Yến Linh Lung nhìn thấy sắc mặt sâu xa khó hiểu của hắn, biết rằng hắn nhất định đã phát hiện điều gì. Chỉ là hiện tại nhất định hỏi không ra được gì, nàng cũng chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ, nặng nề hừ một tiếng, đi theo hắn vào trong viện.
Tô Chuyết đứng canh giếng cạn, nhìn chăm chú miệng giếng.
Yến Linh Lung nhịn không được hỏi:
- Thế nào? Cái giếng này có gì kỳ quái sao?
Tô Chuyết đưa tay kẹp lên một mảnh lá cây trên mép giếng, giơ lên trước mặt Yến Linh Lung, hỏi:
- Ngươi thấy mảnh lá cây có gì kỳ quái không?
Yến Linh Lung nhìn trái nhìn phải một hồi, mờ mịt lắc đầu.
Tô Chuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Đây chính là khác biệt giữa cô và Vệ Tú. Cô nhìn mảnh lá cây này, còn có chút màu xanh, bây giờ lẽ ra không nên rơi xuống mới đúng. Nhưng mà nó lại rơi trên mép giếng, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, mảnh lá cây này bị giẫm gãy!
Yến Linh Lung bỗng nhiên hiểu được toàn bộ ý tứ của Tô Chuyết, vẻ kinh ngạc trên mặt chợt lóe lên, đưa đầu nhìn vào trong giếng cạt, nói:
- Cậu nói là...
Tô Chuyết gật đầu, biểu thị khẳng định lời nàng muốn nói.
Yến Linh Lung bỗng nhiên hạ thấp giọng, hỏi:
- Bây giờ nên làm gì?
Tô Chuyết nhíu mày, trầm tư nửa ngày, vẻ căng thẳng trên mặt vẫn chưa giãn ra. Rốt cục y chậm rãi mở miệng nói:
- Đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ!
Yến Linh Lung sững sờ, nói:
- Là sao?
Tô Chuyết nhún nhún vai, đáp:
- Trở về!
(gần nhất nhìn thấy trên internet có bản lậu, ở chỗ này hi vọng có thể nhìn thấy các độc giả bằng hữu ủng hộ bản chính một chút. Xét thấy thành tích thê thảm của quyển sách, có lẽ sẽ không lên giá, ủng hộ chính bản một chút cũng không cần dùng tiền.)
Tác giả :
Chu Tiểu Xuyên