Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 18 - Chương 13: Xuất chiến
Long Tiểu Thanh liếc mắt nhìn, đáp:
- À, nơi đó ban đầu là một tấm linh vị, ước chừng là đặt ba năm trước, chắc là gia gia đã thu lại. Gia gia gần như chưa từng ra ngoài đảo, bình thường hàng ngày sẽ tới nơi này thăm hỏi lão hữu, có đôi khi ngẩn ngơ hơn nửa ngày. Đúng, hai tháng trước có một vị tiên sinh tới làm khách. Sau khi hắn rời đi, gia gia lại ở trong căn phòng này cả một ngày trời, sau đó ta không còn nhìn thấy tấm linh vị đó nữa.
Tô Chuyết nhíu nhíu mày, dường như cảm giác có thứ gì đó không thích hợp, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Chỉ nghe Long Tiểu Thanh lại nói:
- Đúng rồi, là ta từ trong miệng vị tiên sinh kia nghe nói đến... Tô đại cạ...
Nàng nói xong thì mặt đỏ lên, nhưng mà Tô Chuyết lại không có ý thức được vẻ bối rối của nàng, cúi đầu tự lẩm bẩm. Long Tiểu Thanh thấy hắn không có phát hiện mình thất thố, vội vàng kéo tay hắn đi đến một bên khác, nói:
- Tô đại ca đến xem nè, vừa nãy ta đang cầu nguyện với linh vị của vị cô cô này đây. Ở đây cung phụng người nào, ta cũng không biết. Chỉ có vị cô cô này là gia gia từng nói qua cho ta.
- Cô cô?
Tô Chuyết kỳ quái nói.
Long Tiểu Thanh gật đầu nói:
- Đúng vậy, gia gia nói trước khi thu dưỡng ta, người đã từng thu nhận một đồ đệ, chính là vị cô cô này!
Tô Chuyết trông thấy trên tấm bài vị kia viết ba chữ "Tiểu hồ ly", không nhịn được bật cười. Tiểu hồ ly hẳn là biệt danh của ái đồ đối với Long Nhập Hải, không ngờ cứ thế mà viết lên linh vị. Người không bám vào một khuôn mẫu nào nhất trên đời chỉ sợ sẽ là vị Long đảo chủ này.
Long Tiểu Thanh thuận miệng kể ra:
- Gia gia kể năm đó người từng đến Kim Lăng bái phỏng một vị đại gia đánh đàn, muốn so tài cầm kỹ cùng đối phương. Ai biết nhà người kia vừa vặn gặp nạn, gia gia chỉ cứu được một đứa bé gái, cũng chính là đồ đệ sau này của người. Gia gia còn nói, vị cô cô này hết sức lanh lợi, học hết toàn bộ bản sự của người. Nhưng về sau nghe nói mệnh đồ của nàng nhiều thăng trầm, cuối cùng không có trốn thoát mệnh số, cũng là thổn thức không thôi.
Tô Chuyết nghe nàng nói đến đây, trong lòng hơi động, giống như nghĩ tới điều gì.
Long Tiểu Thanh lại nói:
- Ở trên đảo cũng không có mấy người nói chuyện phiếm với ta, ta có tâm sự gì thì lại tìm cô cô nói...
Tô Chuyết nhìn xem con mắt của nàng, hai người bốn mắt đối nhau, Long Tiểu Thanh không khỏi đỏ mặt. Nhưng trái tim của Tô Chuyết lại nhảy một cái, chỉ vì ánh mắt của Long Tiểu Thanh phảng phất như muốn dốc hết bầu tâm sự. Ánh mắt này dường như trong mắt Vệ Tú đã từng nhìn thấy qua.
Hắn lẩm bẩm nói:
- Con người cái miệng biết nói dối, nhưng ánh mắt không biết nói dối...
Long Tiểu Thanh khẽ giật mình, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, miệng nói:
- Tô đại ca...
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Thì ra là Long Nhập Hải dẫn bọn họ chọn lựa binh khí, một đoàn người đã từ kho binh khí đi ra.
Hai người vội vàng đi ra bên ngoài, liền nghe người dùng tiêu kia nói:
- Long đảo chủ ở đây quả nhiên là đủ cả mười tám loại binh khí, mấy bao tiêu này chế tạo còn thuận tay hơn đồ của ta!
- Còn không phải thế! Cây cung này quả thực còn bền chắc hơn Xạ Nhật cung của ta!
Mấy người đều tìm được binh khí mà mình thích ý, hài lòng rời đi. Tô Chuyết hơi hơi nhíu nhíu mày, Long Tiểu Thanh cười nói:
- Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng lợi!
Tô Chuyết thở dài, nhưng trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Long Tiểu Thanh nhìn về phía Tô Chuyết, hỏi:
- Tô đại ca, ngày mai huynh sẽ bảo hộ ta sao?
Tô Chuyết mỉm cười, đáp:
- Kỳ thật lấy võ công của cô nương căn bản không cần người bảo hộ... Chẳng qua, ta nhất định sẽ không để cho cô nương bị thương tổn!
Long Tiểu Thanh đạt được đáp án thỏa mãn, hết sức cao hứng. Nàng hoạt bát bước đi, vừa đi vừa nói:
- Tô đại ca, hôm nay không còn sớm, ta về phòng trước. Huynh cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi!
Tô Chuyết lắc đầu cười khổ, cái tính cách không biết cự tuyệt người khác của Tô Chuyết không biết sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu phiền phức. Hắn trở lại viện tử của mình, nằm trên giường làm thế nào cũng không ngủ được. Hắn đã ngủ nửa tháng, thật sự là ngủ đủ nhiều rồi.
Nhưng mà Tô Chuyết biết mình nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì chỉ có một mình hắn biết rõ, ngày mai phải đối phó cũng không phải là hải tặc tầm thường! Tô Chuyết xưa nay đều độc lai độc vãng, đây là lần thứ nhất dẫn đầu nhiều người như vậy hành động. Coi như là Tô Chuyết hắn cũng sẽ khó tránh khỏi cảm giác lo sợ bất an.
Thật vất vả ngủ được một giấc, lúc mở mắt ra sắc trời đã sáng rồi. Tô Chuyết rửa mặt xong, đi ra tiểu viện, đã nhìn thấy hạ nhân của Vô Song đảo gần như đã ra ngoài toàn bộ. Tất cả mọi người xếp hàng từ trang viên thẳng tới bến tàu, vui vẻ đưa tiễn đại quân tổ hợp từ võ lâm hào hiệp và hộ vệ trên đảo.
Long Nhập Hải đứng ở cửa trang viên rót rượu tiễn chân, mọi người đều nói một ít hào ngôn chí khí. Tô Chuyết đứng ở một bên, lẳng lặng đi theo cạn chén rượu. Long Nhập Hải bỗng nhiên nói:
- Các vị bằng hữu, mặc dù lão phu tin tưởng cơ trí và võ công của mọi người, nhưng hành động hôm nay không phải tầm thường. Mọi người tuyệt đối không được chủ quan! Chờ khi lên thuyền, Thanh nhi sẽ đem bản đồ địa hình trên đảo bên kia cho mọi người xem. Lão phu hi vọng hôm nay tất cả mọi người nghe theo Tô Chuyết Tô tiên sinh chỉ huy!
Đám người nhìn qua Tô Chuyết, trong mắt rất nhiều người đều lộ ra thần sắc xem thường. Những tiền bối võ lâm kia hiển nhiên không có khả năng bỏ lòng kiêu ngạo mà nghe theo một tiểu tử miệng còn hôi sữa chỉ huy. Mà người trẻ như Phương Lưu Bình lại càng chẳng thèm ngó tới Tô Chuyết.
Tô Chuyết dường như đã sớm đoán được tình huống sẽ là như vậy, khẽ thở dài một hơi. Còn chưa xuất chiến mà lòng người đã tán. Chuyến này thật đáng lo! Tô Chuyết nghĩ như vậy.
Sắc mặt Long Nhập Hải nặng nề, tiễn mọi người lên thuyền. Long Tiểu Thanh đứng ở đầu thuyền vẫy vẫy tay với Long Nhập Hải. Tô Chuyết trông thấy hôm nay nàng mặc một thân áo sơ mi ngắn, tràn ngập một luồng khí khái oai hùng hừng hực, quét đi mị thái của nữ nhi gia hôm qua.
Long Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Tô Chuyết, trong mắt chứa đầy ý cười. Nàng hô to một tiếng:
- Nhổ neo, thăng buồm!
Thủy thủ trên thuyền theo lệnh mà làm. Thuyền lớn chậm rãi lái đi, tiến về phía biển rộng mênh mông không bờ. Tô Chuyết ngẩng đầu nhìn thấy trên cột buồm cờ xí phấp phới theo gió. Cờ xí màu trắng làm nền, phía trên rải rác mấy bút phác hoạ ra một hình rồng. Tô Chuyết nhìn hồi lâu, đột nhiên trái tim nhảy lên.
Lúc này liền nghe Long Tiểu Thanh hô:
- Các vị tiền bối, mời vào buồng nhỏ trên tàu, tiểu nữ cho mọi người xem bản đồ địa hình trên hòn đảo kia!
Đám người nối đuôi nhau mà vào, đem buồng nhỏ không lớn trên thuyền chen chúc đến lối ra cũng không có. Tô Chuyết thật vất vả chen lên phía trước, Long Tiểu Thanh đang bày ra một tấm bản đồ ở giữa bàn. Trên bàn đồ vẽ hình dạng một hòn đảo, nhưng đánh dấu trên đảo lại ít đến thương cảm.
Có người bất mãn nói:
- Bản đồ này có thể nhìn ra được cái gì?
Long Tiểu Thanh áy náy đáp:
- Bản đồ này được gia phụ vẽ ở rất xa, khó tránh khỏi không thể tường tận.
Cảnh Phương muốn nói giúp nàng hai câu, liền nói:
- Địa đồ cũng không cần tường tận mà! Các vị xem, chính giữa đảo là một ngọn núi cao, nhất định là sào huyệt hải tặc! Chỉ cần chúng ta lặng lẽ cập bờ, giết vào nơi này liền đại công cáo thành rồi!
Người lớn tuổi nghe vậy thì lắc đầu, trên đảo này bố trí, trạm gác, phương vị đều hoàn toàn không hiểu rõ, làm sao có thể lặng lẽ tới gần? Làm sao có thể cam đoan hải tặc sẽ không được báo động, chạy trốn từ nơi khác đây?
Phương Lưu Bình không buông tha cơ hội chê bai Cảnh Phương, khinh bỉ nói:
- Đúng là nói nhảm, nếu chỉ đơn giản như vậy thì còn cần nhiều cao thủ như chúng ta làm gì?
Cảnh Phương hừ một tiếng, nói:
- Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào tốt?
Phương Lưu Bình nhướng mày nói:
- Đương nhiên là có biện pháp tốt! Ta xem hòn đảo này không phải rất lớn, chúng ta có nhiều người, chỉ cần phân tán ra bao vây hòn đảo nhỏ này. Mặc kệ bọn chúng có trạm gác gì, cho dù có được cảnh báo cũng tuyệt đối chạy không thoát!
Hắn vừa dứt lời, Tô Chuyết liền không nhịn được "Phốc" bật cười ra tiếng.
(chưa xong còn tiếp.)
- À, nơi đó ban đầu là một tấm linh vị, ước chừng là đặt ba năm trước, chắc là gia gia đã thu lại. Gia gia gần như chưa từng ra ngoài đảo, bình thường hàng ngày sẽ tới nơi này thăm hỏi lão hữu, có đôi khi ngẩn ngơ hơn nửa ngày. Đúng, hai tháng trước có một vị tiên sinh tới làm khách. Sau khi hắn rời đi, gia gia lại ở trong căn phòng này cả một ngày trời, sau đó ta không còn nhìn thấy tấm linh vị đó nữa.
Tô Chuyết nhíu nhíu mày, dường như cảm giác có thứ gì đó không thích hợp, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Chỉ nghe Long Tiểu Thanh lại nói:
- Đúng rồi, là ta từ trong miệng vị tiên sinh kia nghe nói đến... Tô đại cạ...
Nàng nói xong thì mặt đỏ lên, nhưng mà Tô Chuyết lại không có ý thức được vẻ bối rối của nàng, cúi đầu tự lẩm bẩm. Long Tiểu Thanh thấy hắn không có phát hiện mình thất thố, vội vàng kéo tay hắn đi đến một bên khác, nói:
- Tô đại ca đến xem nè, vừa nãy ta đang cầu nguyện với linh vị của vị cô cô này đây. Ở đây cung phụng người nào, ta cũng không biết. Chỉ có vị cô cô này là gia gia từng nói qua cho ta.
- Cô cô?
Tô Chuyết kỳ quái nói.
Long Tiểu Thanh gật đầu nói:
- Đúng vậy, gia gia nói trước khi thu dưỡng ta, người đã từng thu nhận một đồ đệ, chính là vị cô cô này!
Tô Chuyết trông thấy trên tấm bài vị kia viết ba chữ "Tiểu hồ ly", không nhịn được bật cười. Tiểu hồ ly hẳn là biệt danh của ái đồ đối với Long Nhập Hải, không ngờ cứ thế mà viết lên linh vị. Người không bám vào một khuôn mẫu nào nhất trên đời chỉ sợ sẽ là vị Long đảo chủ này.
Long Tiểu Thanh thuận miệng kể ra:
- Gia gia kể năm đó người từng đến Kim Lăng bái phỏng một vị đại gia đánh đàn, muốn so tài cầm kỹ cùng đối phương. Ai biết nhà người kia vừa vặn gặp nạn, gia gia chỉ cứu được một đứa bé gái, cũng chính là đồ đệ sau này của người. Gia gia còn nói, vị cô cô này hết sức lanh lợi, học hết toàn bộ bản sự của người. Nhưng về sau nghe nói mệnh đồ của nàng nhiều thăng trầm, cuối cùng không có trốn thoát mệnh số, cũng là thổn thức không thôi.
Tô Chuyết nghe nàng nói đến đây, trong lòng hơi động, giống như nghĩ tới điều gì.
Long Tiểu Thanh lại nói:
- Ở trên đảo cũng không có mấy người nói chuyện phiếm với ta, ta có tâm sự gì thì lại tìm cô cô nói...
Tô Chuyết nhìn xem con mắt của nàng, hai người bốn mắt đối nhau, Long Tiểu Thanh không khỏi đỏ mặt. Nhưng trái tim của Tô Chuyết lại nhảy một cái, chỉ vì ánh mắt của Long Tiểu Thanh phảng phất như muốn dốc hết bầu tâm sự. Ánh mắt này dường như trong mắt Vệ Tú đã từng nhìn thấy qua.
Hắn lẩm bẩm nói:
- Con người cái miệng biết nói dối, nhưng ánh mắt không biết nói dối...
Long Tiểu Thanh khẽ giật mình, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, miệng nói:
- Tô đại ca...
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Thì ra là Long Nhập Hải dẫn bọn họ chọn lựa binh khí, một đoàn người đã từ kho binh khí đi ra.
Hai người vội vàng đi ra bên ngoài, liền nghe người dùng tiêu kia nói:
- Long đảo chủ ở đây quả nhiên là đủ cả mười tám loại binh khí, mấy bao tiêu này chế tạo còn thuận tay hơn đồ của ta!
- Còn không phải thế! Cây cung này quả thực còn bền chắc hơn Xạ Nhật cung của ta!
Mấy người đều tìm được binh khí mà mình thích ý, hài lòng rời đi. Tô Chuyết hơi hơi nhíu nhíu mày, Long Tiểu Thanh cười nói:
- Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng lợi!
Tô Chuyết thở dài, nhưng trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Long Tiểu Thanh nhìn về phía Tô Chuyết, hỏi:
- Tô đại ca, ngày mai huynh sẽ bảo hộ ta sao?
Tô Chuyết mỉm cười, đáp:
- Kỳ thật lấy võ công của cô nương căn bản không cần người bảo hộ... Chẳng qua, ta nhất định sẽ không để cho cô nương bị thương tổn!
Long Tiểu Thanh đạt được đáp án thỏa mãn, hết sức cao hứng. Nàng hoạt bát bước đi, vừa đi vừa nói:
- Tô đại ca, hôm nay không còn sớm, ta về phòng trước. Huynh cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi!
Tô Chuyết lắc đầu cười khổ, cái tính cách không biết cự tuyệt người khác của Tô Chuyết không biết sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu phiền phức. Hắn trở lại viện tử của mình, nằm trên giường làm thế nào cũng không ngủ được. Hắn đã ngủ nửa tháng, thật sự là ngủ đủ nhiều rồi.
Nhưng mà Tô Chuyết biết mình nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì chỉ có một mình hắn biết rõ, ngày mai phải đối phó cũng không phải là hải tặc tầm thường! Tô Chuyết xưa nay đều độc lai độc vãng, đây là lần thứ nhất dẫn đầu nhiều người như vậy hành động. Coi như là Tô Chuyết hắn cũng sẽ khó tránh khỏi cảm giác lo sợ bất an.
Thật vất vả ngủ được một giấc, lúc mở mắt ra sắc trời đã sáng rồi. Tô Chuyết rửa mặt xong, đi ra tiểu viện, đã nhìn thấy hạ nhân của Vô Song đảo gần như đã ra ngoài toàn bộ. Tất cả mọi người xếp hàng từ trang viên thẳng tới bến tàu, vui vẻ đưa tiễn đại quân tổ hợp từ võ lâm hào hiệp và hộ vệ trên đảo.
Long Nhập Hải đứng ở cửa trang viên rót rượu tiễn chân, mọi người đều nói một ít hào ngôn chí khí. Tô Chuyết đứng ở một bên, lẳng lặng đi theo cạn chén rượu. Long Nhập Hải bỗng nhiên nói:
- Các vị bằng hữu, mặc dù lão phu tin tưởng cơ trí và võ công của mọi người, nhưng hành động hôm nay không phải tầm thường. Mọi người tuyệt đối không được chủ quan! Chờ khi lên thuyền, Thanh nhi sẽ đem bản đồ địa hình trên đảo bên kia cho mọi người xem. Lão phu hi vọng hôm nay tất cả mọi người nghe theo Tô Chuyết Tô tiên sinh chỉ huy!
Đám người nhìn qua Tô Chuyết, trong mắt rất nhiều người đều lộ ra thần sắc xem thường. Những tiền bối võ lâm kia hiển nhiên không có khả năng bỏ lòng kiêu ngạo mà nghe theo một tiểu tử miệng còn hôi sữa chỉ huy. Mà người trẻ như Phương Lưu Bình lại càng chẳng thèm ngó tới Tô Chuyết.
Tô Chuyết dường như đã sớm đoán được tình huống sẽ là như vậy, khẽ thở dài một hơi. Còn chưa xuất chiến mà lòng người đã tán. Chuyến này thật đáng lo! Tô Chuyết nghĩ như vậy.
Sắc mặt Long Nhập Hải nặng nề, tiễn mọi người lên thuyền. Long Tiểu Thanh đứng ở đầu thuyền vẫy vẫy tay với Long Nhập Hải. Tô Chuyết trông thấy hôm nay nàng mặc một thân áo sơ mi ngắn, tràn ngập một luồng khí khái oai hùng hừng hực, quét đi mị thái của nữ nhi gia hôm qua.
Long Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Tô Chuyết, trong mắt chứa đầy ý cười. Nàng hô to một tiếng:
- Nhổ neo, thăng buồm!
Thủy thủ trên thuyền theo lệnh mà làm. Thuyền lớn chậm rãi lái đi, tiến về phía biển rộng mênh mông không bờ. Tô Chuyết ngẩng đầu nhìn thấy trên cột buồm cờ xí phấp phới theo gió. Cờ xí màu trắng làm nền, phía trên rải rác mấy bút phác hoạ ra một hình rồng. Tô Chuyết nhìn hồi lâu, đột nhiên trái tim nhảy lên.
Lúc này liền nghe Long Tiểu Thanh hô:
- Các vị tiền bối, mời vào buồng nhỏ trên tàu, tiểu nữ cho mọi người xem bản đồ địa hình trên hòn đảo kia!
Đám người nối đuôi nhau mà vào, đem buồng nhỏ không lớn trên thuyền chen chúc đến lối ra cũng không có. Tô Chuyết thật vất vả chen lên phía trước, Long Tiểu Thanh đang bày ra một tấm bản đồ ở giữa bàn. Trên bàn đồ vẽ hình dạng một hòn đảo, nhưng đánh dấu trên đảo lại ít đến thương cảm.
Có người bất mãn nói:
- Bản đồ này có thể nhìn ra được cái gì?
Long Tiểu Thanh áy náy đáp:
- Bản đồ này được gia phụ vẽ ở rất xa, khó tránh khỏi không thể tường tận.
Cảnh Phương muốn nói giúp nàng hai câu, liền nói:
- Địa đồ cũng không cần tường tận mà! Các vị xem, chính giữa đảo là một ngọn núi cao, nhất định là sào huyệt hải tặc! Chỉ cần chúng ta lặng lẽ cập bờ, giết vào nơi này liền đại công cáo thành rồi!
Người lớn tuổi nghe vậy thì lắc đầu, trên đảo này bố trí, trạm gác, phương vị đều hoàn toàn không hiểu rõ, làm sao có thể lặng lẽ tới gần? Làm sao có thể cam đoan hải tặc sẽ không được báo động, chạy trốn từ nơi khác đây?
Phương Lưu Bình không buông tha cơ hội chê bai Cảnh Phương, khinh bỉ nói:
- Đúng là nói nhảm, nếu chỉ đơn giản như vậy thì còn cần nhiều cao thủ như chúng ta làm gì?
Cảnh Phương hừ một tiếng, nói:
- Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào tốt?
Phương Lưu Bình nhướng mày nói:
- Đương nhiên là có biện pháp tốt! Ta xem hòn đảo này không phải rất lớn, chúng ta có nhiều người, chỉ cần phân tán ra bao vây hòn đảo nhỏ này. Mặc kệ bọn chúng có trạm gác gì, cho dù có được cảnh báo cũng tuyệt đối chạy không thoát!
Hắn vừa dứt lời, Tô Chuyết liền không nhịn được "Phốc" bật cười ra tiếng.
(chưa xong còn tiếp.)
Tác giả :
Chu Tiểu Xuyên