Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 14 - Chương 2: Tiêu bạc mười vạn
Trình Minh Độ nghe xong thì sững sờ, tiếp theo cười lên ha hả. Khách nhân trong viện cũng đều ồn ào phì cười. Vẻ mặt thanh niên kia vẫn không biểu tình như cũ, lẳng lặng đứng tại chỗ. Trình Minh Độ ngưng cười, nói:
- Người trẻ tuổi, ngươi đang nói đùa à? Ở một vùng Giang Nam này, nếu như Kim Đao tiêu cục ta không dám tiếp tiêu thì cũng chẳng có người nào khác dám tiếp. Chỉ bằng một câu ngươi vừa nói, tiêu này ta tiếp! Thế nhưng giá tiền của Kim Đao tiêu cục ta lại không rẻ đâu, không biết ngươi có trả nổi không!
Thanh niên không nói một lời, đưa tay lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, tiện tay ném đi. Tờ giấy kia bay ngang ra, phảng phất như có một sợi dây nhỏ vô hình dẫn dắt bay về phía Trình Minh Độ. Hắn lộ ra chiêu công phu này, lập tức khiến đám người lấy làm kinh hãi. Rất nhiều người không khỏi âm thầm suy nghĩ, mặc dù chiêu này không khó, nhưng muốn làm đến khinh cử nhược trọng như thế thì quả là không dễ. Người trẻ tuổi kia đến cùng có lai lịch gì, không ngờ là thâm tàng bất lộ, nhưng làm sao chưa có ai từng gặp qua?
Trình Minh Độ cũng thầm giật mình, không ngờ rằng mình nhìn sai rồi, không nhìn ra nội tình của người trẻ tuổi kia. Thậm chí dưới đáy lòng ông ta đã không tự chủ được so sánh người này với mình. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, tờ giấy kia đã bay đến trước mặt. Trình Minh Độ đưa tay tiếp được, hai đầu ngón tay vừa chạm tờ giấy kia, đột nhiên cảm thấy nóng lên, thế mà bị nội lực bám trên tờ giấy chấn một cái. Ông ta tăng thêm kình trên tay, cuối cùng cũng không lộ ra vẻ chật vật trước mặt người khác, nhưng trong lòng đã có chút bất an.
Ông ta trầm mặt, mở tờ giấy ra, nguyên lai là giấy bạc. Nhưng khi ánh mắt ông ta rơi vào con số trên ngân phiếu thì lại choáng váng cả người. Trên ngân phiếu rõ ràng viết bạch ngân năm vạn lượng! Trình Minh Độ lại lật qua lật lại xem xét ngân phiếu mấy lần, xác nhận ngân phiếu không phải là giả.
Thanh niên nói:
- Không cần xem nữa, ngân phiếu là của Vạn Thông tiền trang, có thể hối đoái ở mọi nơi trên cả nước. Năm vạn lượng đó là tiền đặt cọc, chỉ cần ông đáp ứng tiếp tiêu thì tấm ngân phiếu đó chính là của ông. Chỉ cần ông đưa đồ vật an toàn đến chỗ thì sẽ còn tặng thêm năm vạn lượng khác!
Đám người trong nội viện nghe nói thù lao chuyến tiêu là mười vạn lượng bạc trắng, cũng nhịn không được che miệng kinh hô. Mười vạn lượng không phải là con số nhỏ, Kim Đao tiêu cục thành lập mười năm qua chỉ sợ cũng không kiếm được hơn mười vạn lượng. Không nghĩ tới lại có người trả cho một chuyến tiêu đến mười vạn lượng, đến cùng là loại khách hàng gì!
Thần tình trên mặt Trình Minh Độ không ngừng biến hóa, trong lòng toát ra vô số ý nghĩ. Mười vạn lượng bạc trắng này quả thực lôi cuốn, thế nhưng đến cùng là loại tiêu gì mà trả mười vạn lượng? Đáy lòng của ông ta dâng lên một nỗi bất an. Con trai độc nhất của Trình Minh Độ là Trình Hàm tuổi trẻ khinh cuồng, nghe thấy có mười vạn lượng bạc thì lập tức vỗ bàn một cái hô lớn:
- Được! Thiên hạ không có tiêu nào mà Kim Đao tiêu cục chúng ta không đi được! Mười vạn lượng bạc, ngươi cũng đừng nên nói mà không giữ lời! Đem đồ vật ngươi muốn gửi ra đây xem!
Thanh niên liếc mắt nhìn Trình Hàm, trong mũi hừ một tiếng, không có phản ứng, vẫn như cũ nhìn về phía Trình Minh Độ. Trình Minh Độ cũng thấy Trình Hàm cuồng vọng không ra thể thống gì, nhịn không được phẫn nộ quát:
- Câm miệng! Ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện!
Trình Hàm không phục, đi đến bên cạnh phụ thân, hạ thấp cuống họng nói:
- Phụ thân, chính là mười vạn lượng đó!
Trình Minh Độ nặng nề hừ một tiếng, nổi giận mắng:
- Trong mắt ngươi chi có bạc thôi sao!
Trình Hàm lại bị mắng một câu, nhưng không tiện cãi lại, hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Trình Minh Độ hỏi thanh niên kia:
- Không biết các hạ muốn gửi thứ gì mà có giá đến mười vạn lượng bạc trắng?
Thanh niên đáp:
- Có đáng giá nhiều bạc như vậy hay không, không cần ông quan tâm. Ông chỉ cần chuyển nó đến nơi là được!
Trình Minh Độ trái lo phải nghĩ, đám người cũng đều nhìn ông ta, không biết ông ta muốn quyết định thế nào. Trình Minh Độ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đám người thì suy nghĩ:
- Nếu như hôm nay không dám nhận chuyến tiêu này, sau này xem như bảng hiệu của Kim Đao tiêu cục bể rồi. Thế nhưng chuyến tiêu nhiều bạc như thế, chỉ sợ là thứ gây thị phi!
Ông ta nghĩ nửa ngày, rốt cục khẽ cắn môi, giẫm chân một cái, nói:
- Được! Ta tiếp chuyến tiêu này! Mời các hạ chọn ngày chuyển bảo bối tới đây!
Thanh niên nói:
- Không cần, ngay hôm nay!
Nói xong, lại đưa tay vào ngực lấy ra một hộp gỗ nhỏ, ước chừng hơn một xích vuông, nói:
- Tiêu ta muốn gửi chính là đồ vật trong hộp!
Dứt lời rồi vung tay hất lên. Cái hộp kia quay tròn bay vòng vòng, vững vàng bay về phía Trình Minh Độ.
Trình Minh Độ có lần giáo huấn đầu tiên, nhất là lần này lực đạo có vẻ lớn hơn rất nhiều. Ông ta không dám khinh thường, dưới chân không tự chủ được lùi hai bước. Trình Hàm ở bên trông thấy, tự cho là có cơ hội tốt để khoe khoang, hô to một tiếng:
- Ta đến!
Trình Minh Độ giật mình, muốn mở miệng ngăn cản đã không kịp. Trình Hàm đưa tay đè lên hộp, vốn cho là nắm chắc làm nó dừng lại. Ai ngờ bàn tay nóng lên, lớp da trên lòng bàn tay đã bị mài rớt một miếng, đau rát. Thế đi của hộp không giảm, đụng vào bả vai Trình Hàm. Đụng đến Trình Hàm gần như đứng không vững, nghiêng sang bên cạnh một chút. Mà cái hộp như cũ phóng về phía Trình Minh Độ.
Trình Minh Độ không chỗ thối lui, đành gắng gượng song chưởng cùng xuất kẹp trên dưới cái hộp. Lực đạo trên hộp bị Trình Hàm giảm bớt không còn dư lại mấy, Trình Minh Độ nhẹ nhõm đón được, lúc này mới âm thầm thở phào. Ông ta nâng hộp, cảm thấy cũng không có nặng bao nhiêu, thứ đựng trong hộp chỉ sợ không phải là đồ cổ trân bảo gì. Chiếc hộp cổ kính, chạm trổ cũng là tinh mỹ, đáng tiếc không phải là danh phẩm. Trình Minh Độ không nhịn được tò mò, rốt cục trong hộp chứa thứ gì.
Ông ta nhịn không được duỗi tay cầm nắp hộp muốn mở ra. Đám người bên cạnh cũng duỗi cổ muốn xem thử đến cùng là bảo bối gì. Nhưng mà thanh niên kia bỗng nhiên nói:
- Nè! Trình cục chủ, chiếc hộp này e rằng ông không được mở! Điều đó không hợp với quy củ!
Trình Minh Độ tỉnh ngộ, vội vàng ấn nắp hộp lại, luôn miệng nói:
- Đúng đúng, là ta sơ ý! Không biết các hạ muốn chuyển chiếc hộp này đến đâu?
Thanh niên quay người nhảy lên, thân đã đến trên đỉnh cửa chính, quay đầu lại nói:
- Kim Lăng Ô Y Hạng Tiêu gia đại trạch!
Vừa mới nói xong, người đã không thấy rồi, chỉ nghe từ xa lại truyền tới một tiếng:
- Quy định trong mười ngày đưa đến! Bằng không...
Cuối cùng thanh âm xa dần, đã không còn nghe được. Nhưng mà vài câu cuối cùng tuy rằng không nghe rõ, thế nhưng tất cả mọi người nghe ra ý đe dọa.
Trình Minh Độ bắt đầu lo lắng, cũng không phải ông ta sợ lởi đe dọa của người trẻ tuổi kia. Mặc dù võ công đối phương cao hơn mình, thế nhưng Kim Đao tiêu cục sừng sững mười năm cũng tự có bản sự dựng thân. Điều khiến ông ta bất an là lần gửi tiêu này có vẻ kỳ quái. Không chỉ vì thù lao quá cao, hơn nữa đồ vật được gửi dường như cũng không phải là thứ đáng tiền. Hơn nữa địa phương chuyển đến gì mà Tiêu gia đại trạch cũng chưa từng nghe nói qua. Ngược lại Trình Minh Độ thường đi Kim Lăng, thế nhưng xưa nay chưa từng đi qua Ô Y Hạng, cũng càng không biết còn có gia đình nào họ Tiêu!
Trình Hàm vui vẻ nói:
- Đưa đến Kim Lăng ư?! Gần như vậy! Các lộ lục lâm ở địa giới Giang Nam ai mà không nể mặt chúng ta. Lần này kiếm bạc cũng quá dễ đi mà! Phụ thân, chuyến này để hài nhi đi cho!
Trình Minh Độ phẫn nộ quát:
- Làm càn! Vô dụng! Chỉ bằng thái độ coi trời bằng vung của ngươi, dù ta cho ai đi chuyến tiêu này cũng không để cho ngươi đi!
Nói xong, trên mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Người bên cạnh cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm rất nhỏ:
- Mười ngày, mười ngày...
- Người trẻ tuổi, ngươi đang nói đùa à? Ở một vùng Giang Nam này, nếu như Kim Đao tiêu cục ta không dám tiếp tiêu thì cũng chẳng có người nào khác dám tiếp. Chỉ bằng một câu ngươi vừa nói, tiêu này ta tiếp! Thế nhưng giá tiền của Kim Đao tiêu cục ta lại không rẻ đâu, không biết ngươi có trả nổi không!
Thanh niên không nói một lời, đưa tay lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, tiện tay ném đi. Tờ giấy kia bay ngang ra, phảng phất như có một sợi dây nhỏ vô hình dẫn dắt bay về phía Trình Minh Độ. Hắn lộ ra chiêu công phu này, lập tức khiến đám người lấy làm kinh hãi. Rất nhiều người không khỏi âm thầm suy nghĩ, mặc dù chiêu này không khó, nhưng muốn làm đến khinh cử nhược trọng như thế thì quả là không dễ. Người trẻ tuổi kia đến cùng có lai lịch gì, không ngờ là thâm tàng bất lộ, nhưng làm sao chưa có ai từng gặp qua?
Trình Minh Độ cũng thầm giật mình, không ngờ rằng mình nhìn sai rồi, không nhìn ra nội tình của người trẻ tuổi kia. Thậm chí dưới đáy lòng ông ta đã không tự chủ được so sánh người này với mình. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, tờ giấy kia đã bay đến trước mặt. Trình Minh Độ đưa tay tiếp được, hai đầu ngón tay vừa chạm tờ giấy kia, đột nhiên cảm thấy nóng lên, thế mà bị nội lực bám trên tờ giấy chấn một cái. Ông ta tăng thêm kình trên tay, cuối cùng cũng không lộ ra vẻ chật vật trước mặt người khác, nhưng trong lòng đã có chút bất an.
Ông ta trầm mặt, mở tờ giấy ra, nguyên lai là giấy bạc. Nhưng khi ánh mắt ông ta rơi vào con số trên ngân phiếu thì lại choáng váng cả người. Trên ngân phiếu rõ ràng viết bạch ngân năm vạn lượng! Trình Minh Độ lại lật qua lật lại xem xét ngân phiếu mấy lần, xác nhận ngân phiếu không phải là giả.
Thanh niên nói:
- Không cần xem nữa, ngân phiếu là của Vạn Thông tiền trang, có thể hối đoái ở mọi nơi trên cả nước. Năm vạn lượng đó là tiền đặt cọc, chỉ cần ông đáp ứng tiếp tiêu thì tấm ngân phiếu đó chính là của ông. Chỉ cần ông đưa đồ vật an toàn đến chỗ thì sẽ còn tặng thêm năm vạn lượng khác!
Đám người trong nội viện nghe nói thù lao chuyến tiêu là mười vạn lượng bạc trắng, cũng nhịn không được che miệng kinh hô. Mười vạn lượng không phải là con số nhỏ, Kim Đao tiêu cục thành lập mười năm qua chỉ sợ cũng không kiếm được hơn mười vạn lượng. Không nghĩ tới lại có người trả cho một chuyến tiêu đến mười vạn lượng, đến cùng là loại khách hàng gì!
Thần tình trên mặt Trình Minh Độ không ngừng biến hóa, trong lòng toát ra vô số ý nghĩ. Mười vạn lượng bạc trắng này quả thực lôi cuốn, thế nhưng đến cùng là loại tiêu gì mà trả mười vạn lượng? Đáy lòng của ông ta dâng lên một nỗi bất an. Con trai độc nhất của Trình Minh Độ là Trình Hàm tuổi trẻ khinh cuồng, nghe thấy có mười vạn lượng bạc thì lập tức vỗ bàn một cái hô lớn:
- Được! Thiên hạ không có tiêu nào mà Kim Đao tiêu cục chúng ta không đi được! Mười vạn lượng bạc, ngươi cũng đừng nên nói mà không giữ lời! Đem đồ vật ngươi muốn gửi ra đây xem!
Thanh niên liếc mắt nhìn Trình Hàm, trong mũi hừ một tiếng, không có phản ứng, vẫn như cũ nhìn về phía Trình Minh Độ. Trình Minh Độ cũng thấy Trình Hàm cuồng vọng không ra thể thống gì, nhịn không được phẫn nộ quát:
- Câm miệng! Ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện!
Trình Hàm không phục, đi đến bên cạnh phụ thân, hạ thấp cuống họng nói:
- Phụ thân, chính là mười vạn lượng đó!
Trình Minh Độ nặng nề hừ một tiếng, nổi giận mắng:
- Trong mắt ngươi chi có bạc thôi sao!
Trình Hàm lại bị mắng một câu, nhưng không tiện cãi lại, hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Trình Minh Độ hỏi thanh niên kia:
- Không biết các hạ muốn gửi thứ gì mà có giá đến mười vạn lượng bạc trắng?
Thanh niên đáp:
- Có đáng giá nhiều bạc như vậy hay không, không cần ông quan tâm. Ông chỉ cần chuyển nó đến nơi là được!
Trình Minh Độ trái lo phải nghĩ, đám người cũng đều nhìn ông ta, không biết ông ta muốn quyết định thế nào. Trình Minh Độ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đám người thì suy nghĩ:
- Nếu như hôm nay không dám nhận chuyến tiêu này, sau này xem như bảng hiệu của Kim Đao tiêu cục bể rồi. Thế nhưng chuyến tiêu nhiều bạc như thế, chỉ sợ là thứ gây thị phi!
Ông ta nghĩ nửa ngày, rốt cục khẽ cắn môi, giẫm chân một cái, nói:
- Được! Ta tiếp chuyến tiêu này! Mời các hạ chọn ngày chuyển bảo bối tới đây!
Thanh niên nói:
- Không cần, ngay hôm nay!
Nói xong, lại đưa tay vào ngực lấy ra một hộp gỗ nhỏ, ước chừng hơn một xích vuông, nói:
- Tiêu ta muốn gửi chính là đồ vật trong hộp!
Dứt lời rồi vung tay hất lên. Cái hộp kia quay tròn bay vòng vòng, vững vàng bay về phía Trình Minh Độ.
Trình Minh Độ có lần giáo huấn đầu tiên, nhất là lần này lực đạo có vẻ lớn hơn rất nhiều. Ông ta không dám khinh thường, dưới chân không tự chủ được lùi hai bước. Trình Hàm ở bên trông thấy, tự cho là có cơ hội tốt để khoe khoang, hô to một tiếng:
- Ta đến!
Trình Minh Độ giật mình, muốn mở miệng ngăn cản đã không kịp. Trình Hàm đưa tay đè lên hộp, vốn cho là nắm chắc làm nó dừng lại. Ai ngờ bàn tay nóng lên, lớp da trên lòng bàn tay đã bị mài rớt một miếng, đau rát. Thế đi của hộp không giảm, đụng vào bả vai Trình Hàm. Đụng đến Trình Hàm gần như đứng không vững, nghiêng sang bên cạnh một chút. Mà cái hộp như cũ phóng về phía Trình Minh Độ.
Trình Minh Độ không chỗ thối lui, đành gắng gượng song chưởng cùng xuất kẹp trên dưới cái hộp. Lực đạo trên hộp bị Trình Hàm giảm bớt không còn dư lại mấy, Trình Minh Độ nhẹ nhõm đón được, lúc này mới âm thầm thở phào. Ông ta nâng hộp, cảm thấy cũng không có nặng bao nhiêu, thứ đựng trong hộp chỉ sợ không phải là đồ cổ trân bảo gì. Chiếc hộp cổ kính, chạm trổ cũng là tinh mỹ, đáng tiếc không phải là danh phẩm. Trình Minh Độ không nhịn được tò mò, rốt cục trong hộp chứa thứ gì.
Ông ta nhịn không được duỗi tay cầm nắp hộp muốn mở ra. Đám người bên cạnh cũng duỗi cổ muốn xem thử đến cùng là bảo bối gì. Nhưng mà thanh niên kia bỗng nhiên nói:
- Nè! Trình cục chủ, chiếc hộp này e rằng ông không được mở! Điều đó không hợp với quy củ!
Trình Minh Độ tỉnh ngộ, vội vàng ấn nắp hộp lại, luôn miệng nói:
- Đúng đúng, là ta sơ ý! Không biết các hạ muốn chuyển chiếc hộp này đến đâu?
Thanh niên quay người nhảy lên, thân đã đến trên đỉnh cửa chính, quay đầu lại nói:
- Kim Lăng Ô Y Hạng Tiêu gia đại trạch!
Vừa mới nói xong, người đã không thấy rồi, chỉ nghe từ xa lại truyền tới một tiếng:
- Quy định trong mười ngày đưa đến! Bằng không...
Cuối cùng thanh âm xa dần, đã không còn nghe được. Nhưng mà vài câu cuối cùng tuy rằng không nghe rõ, thế nhưng tất cả mọi người nghe ra ý đe dọa.
Trình Minh Độ bắt đầu lo lắng, cũng không phải ông ta sợ lởi đe dọa của người trẻ tuổi kia. Mặc dù võ công đối phương cao hơn mình, thế nhưng Kim Đao tiêu cục sừng sững mười năm cũng tự có bản sự dựng thân. Điều khiến ông ta bất an là lần gửi tiêu này có vẻ kỳ quái. Không chỉ vì thù lao quá cao, hơn nữa đồ vật được gửi dường như cũng không phải là thứ đáng tiền. Hơn nữa địa phương chuyển đến gì mà Tiêu gia đại trạch cũng chưa từng nghe nói qua. Ngược lại Trình Minh Độ thường đi Kim Lăng, thế nhưng xưa nay chưa từng đi qua Ô Y Hạng, cũng càng không biết còn có gia đình nào họ Tiêu!
Trình Hàm vui vẻ nói:
- Đưa đến Kim Lăng ư?! Gần như vậy! Các lộ lục lâm ở địa giới Giang Nam ai mà không nể mặt chúng ta. Lần này kiếm bạc cũng quá dễ đi mà! Phụ thân, chuyến này để hài nhi đi cho!
Trình Minh Độ phẫn nộ quát:
- Làm càn! Vô dụng! Chỉ bằng thái độ coi trời bằng vung của ngươi, dù ta cho ai đi chuyến tiêu này cũng không để cho ngươi đi!
Nói xong, trên mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Người bên cạnh cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm rất nhỏ:
- Mười ngày, mười ngày...
Tác giả :
Chu Tiểu Xuyên