Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 12 - Chương 8: Lợi dụ
Trong hầm ngầm ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy người kia mặc áo xanh đội nón nhỏ, kích cỡ không cao, nhưng khuôn mặt lại nhìn không rõ ràng. Tô Chuyết chỉ cảm thấy giọng nói của người này chút quen tai, nhưng không nghĩ ra hắn là ai. Hồ Quang Huy gật đầu, khoa trương "A" một tiếng, nói:
- Nguyên lai chính là Tô công tử, thất kính thất kính a! Không bằng cùng đi uống hai chén rượu thế nào?
Gia Cát Tranh đáp:
- Chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, rượu này không cần uống đâu!
Nói xong liền đi ra ngoài hầm.
Hồ Quang Huy cũng không phải thật sự muốn mời bọn họ uống rượu, cười cười, đuổi theo bước chân Gia Cát Tranh, nhỏ giọng nói:
- Gia Cát huynh, chúng ta làm quan...
Hai người đi xa, tiếng nói nhỏ dần, nghe không rõ.
Tô Chuyết vừa muốn đi, bỗng nhiên trông thấy người vừa nói chuyện với Hồ Quang Huy đang cười rạng rỡ, nhìn mình chăm chú. Lúc này không có ai cản trở ánh lửa, vừa vặn để y thấy rõ mặt của người kia. Vừa nhìn xem, Tô Chuyết giật nảy mình, cả kinh nói:
- Vạn... Vạn Chương?!
Vạn Chương cười một tiếng, nói:
- Tô công tử, không ngờ rằng chúng ta còn có thể gặp mặt ở nơi đây chứ? Ban đầu ở Trường An hoàn toàn nhờ ngươi ban tặng, Vạn mỗ ta suýt nữa mất mạng. Thế nhưng ngươi xem hiện tại như thế nào? Vạn mỗ ta không phải còn sống tốt sao? Mà tên tướng quân Vương Thành kia, sớm bị điều động đến vùng biên cương rồi, không biết đang hớp gió ở đâu đây! Ha ha ha...
Lúc trước ở Trường An, Vạn Chương tham ô quân lương, còn có ý đồ vu hãm lên trên đầu Hoa Bình. Cuối cùng Tô Chuyết vạch trần hắn trước mặt Vũ vệ đại tướng quân Vương Thành. Lúc đầu cho rằng kẻ này coi như không chết, cũng phải lưu vong. Ai biết thế mà lại gặp được ở kinh thành. Tô Chuyết cả kinh nói không ra lời, nhìn chằm chằm Vạn Chương, sải bước ra ngoài hầm. Đến khi ra bên ngoài, đã nhìn thấy Gia Cát Tranh căn bản không thèm để ý Hồ Quang Huy, nhanh chân bước ra ngoài phủ. Hồ Quang Huy cũng không tiễn xa, đứng ở cổng lắc lắc thịt mỡ trên mặt, nặn ra nụ cười mỉm.
Vương Phúc đi ra ngoài, cáo từ Gia Cát Tranh:
- Nếu không còn chuyện gì khác, vậy ta về trước phục mệnh!
Nói xong ngồi trên lưng ngựa, quất mông ngựa, nhanh như chớp chạy đi xa.
Tô Chuyết liếc mắt nhìn bóng lưng Vương Phúc đi xa, có chút kỳ quái. Bước đi song song cùng Gia Cát Tranh, trong miệng đột nhiên mắng:
- Thật sự là gặp quỷ!
Gia Cát Tranh bỗng nhiên cười nói:
- Ta còn chưa có buồn nôn vì thấy Hồ Quang Huy, sao đệ lại thất thố trước rồi?
Tô Chuyết nói sơ qua chuyện của Vạn Chương một lần. Gia Cát Tranh nghe xong thì nhíu mày, trầm ngâm nói:
- Có loại chuyện này sao? Ta chỉ biết gã họ Vạn đó chính là sư gia tham mưu của Hồ Quang Huy, ngược lại không biết còn có đoạn lịch sử này. Tham ô ngàn lượng bạc đích thật là tội nặng, thế nhưng ở loại địa phương như kinh thành, căn bản chẳng đáng nhắc tới. Theo ta thấy, muốn Vạn Chương đền tội, trừ phi hắn lại phạm phải một số chuyện khác, bằng không...
Tô Chuyết tự nhiên cũng biết rất khó, nhưng y sầu lo không phải vì việc này. Vạn Chương xuất hiện, tựa hồ đang mơ hồ ám chỉ tin tức gì cho y, chỉ là bây giờ còn chưa đoán được thôi. Bất quá lại phủ lên một tầng mây đen trong lòng Tô Chuyết, khiến y cảm giác có chút không an lòng.
Hai người trầm mặc một lát, đột nhiên con ngựa phì mũi ra một hơi rồi ngừng lại. Tô Chuyết nhìn về phía trước, nguyên lai trên đường phố có một chiếc kiệu đang đậu, có mấy người đang ngăn đường đi. Mấy người kia đều mặc một kiểu màu đen, một thanh niên dáng vẻ già dặn tiến lên phía trước nói:
- Vị nào là Tô Chuyết Tô công tử?
Tô Chuyết sững sờ, đáp:
- Chính là tại hạ.
Người kia lại nói:
- Chủ nhân nhà ta mời Tô công tử qua phủ nhấm nháp mấy chén, mời Tô công tử dời giá!
Nói xong dùng tay ra dấu mời, mời Tô Chuyết lên kiệu. Mặc dù hắn đang mời, nhưng giọng điệu lại không cho phép đối phương cự tuyệt.
Gia Cát Tranh bỗng nhiên nói:
- Trang phục của các ngươi đều là kiểu cách quan gia, các ngươi là người hầu nhà ai? Vì sao làm việc thần thần bí bí thế?
Người kia không đáp, chỉ nhìn xem Tô Chuyết, căn bản không để ý tới Gia Cát Tranh.
Tô Chuyết cười cười, nói với Gia Cát Tranh:
- Không sao, nếu có người mời ta, vậy ta đi xem một chút, sau đó trở về.
Chiếc kiệu mềm mại hết sức lộng lẫy, ngồi ở bên trong rất dễ chịu. Tô Chuyết không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, lắc lư lảo đảo, cơ hồ sắp ngủ thiếp đi. Đi hơn nửa canh giờ, chiếc kiệu mới nhẹ nhàng chạm đất. Tên tay sai kia vén rèm cửa lên, mời Tô Chuyết xuống kiệu. Tô Chuyết bước ra xem xét, chiếc kiệu thế mà tiến thẳng vào trạch viện, dừng ở trong vườn hoa. Tên tay sai kia nói với một vị tỳ nữ xinh đẹp:
- Giao cho ngươi.
Nói xong người này và kiệu phu hộ tống đều đi hết. Tỳ nữ kia khẽ chào Tô Chuyết, ôn nhu nói:
- Mời công tử đi theo tiểu nữ.
Nói xong bước lên phía trước dẫn đường. Tô Chuyết đi theo sau lưng, xuyên qua hành lang, không khỏi tò mò hỏi:
- Chủ nhân nhà ngươi là ai?
Tỳ nữ kia cũng không quay đầu lại, đáp:
- Lão gia nhà ta đương nhiên chính là Giả đại nhân a!
- Giả đại nhân ư? Giả đại nhân nào?
Tô Chuyết căn bản không biết đại nhân nào họ Giả.
Tỳ nữ che miệng cười một tiếng, nói:
- Kinh thành có mấy Giả đại nhân chứ? Dĩ nhiên chính là Xu Mật Sứ Giả đại nhân a!
Tô Chuyết giật mình, y vạn vạn không ngờ đến người mời mình lại là quan lớn đương triều, Giả Ngạn Tri! Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, Gia Cát Tranh từng nói, chính là người tên Giả Ngạn Tri này đã tiến cử mình cho Hoàng đế, do vậy xem ra thì chuyện ngày hôm nay cũng không kỳ quái. Thế nhưng tại sao ông ta lại nhận biết mình? Tô Chuyết đang trầm tư suy nghĩ, đã đi tới một chòi nghỉ mát. Chòi xây ở trên hồ nước, gió sông nhè nhẹ, thấm vào ruột gan. Trong hồ nước nuôi rất nhiều loại cá chép, ánh lửa chiếu vào mặt nước, có thể trông thấy cá chép kéo bè kéo lũ bơi qua bơi lại.
Tỳ nữ đưa đến chòi nghỉ mát, nói với một người trong chòi:
- Lão gia, Tô công tử đến rồi!
Người kia đưa lưng về phía hai người, đang dựa ở cột hành lang cho cá ăn. Nghe bẩm báo, phất phất tay. Tỳ nữ kia theo mệnh lui ra, người kia xoay thân trở lại. Chỉ thấy ông ta mặc áo mãng bào màu tím, toàn thân lộ ra khí tức phú quý, chừng năm mươi tuổi, trên khuôn mặt trắng nõn có vẻ hết sức bình thản yên ổn, tựa hồ vạn sự đều không vướng bận ở trong lòng. Ông ta vuốt vuốt sợi râu dưới hàm, cười nói:
- Tô công tử, nghe đại danh đã lâu, hôm nay mạo muội mời qua, thật sự là thất lễ!
Tô Chuyết vẫn như cũ ôm quyền hành lễ giang hồ, nói:
- Không biết Giả đại nhân cho gọi Tô mỗ đến đây, có chuyện gì không?
Giả Ngạn Tri cười cười, nói:
- Ngồi xuống rồi nói.
Nói xong mời Tô Chuyết ngồi xuống, trên bàn đá đã bày đầy sơn hào hải vị và rượu ngon.
Giả Ngạn Tri bưng chén rượu lên, nói:
- Mời!
Tô Chuyết cười nhạt một tiếng, nhưng không nâng chén, nói:
- Tô mỗ chỉ là một giới áo vải, lại được đường đường Xu Mật Sứ đại nhân mời đến, thực sự là thấp thỏm lo âu. Còn xin mời Giả đại nhân có việc nói thẳng đi, cũng để cho Tô mỗ an tâm.
Giả Ngạn Tri cười ha ha một tiếng, đặt chén rượu xuống, nói:
- Tô công tử là người thông minh, vậy ta không cần quanh co lòng vòng nữa. Không nói gạt công tử, đại danh của Tô Chuyết, ta sớm đã nghe thấy. Hơn nữa lần này nhà của Vương Tướng quân xảy ra chuyện, chính là ta tiến cử công tử cho hoàng thượng để hiệp trợ phá án!
Tô Chuyết đã biết việc này, cũng không giật mình. Giả Ngạn Tri lại nói:
- Tô huynh đệ làm rất tốt, sự tình lần này chỉ cần lo liệu cho tốt, ta nghĩ rằng tiền đồ của huynh đệ sau này thực là không thể đo lường a!
Hắn đột nhiên xưng hô huynh đệ, cũng làm cho Tô Chuyết lắp bắp kinh hãi. Nhưng mà y biết rằng trong câu nói của Giả Ngạn Tri còn có lời, lại cố ý giả bộ như không biết, hỏi một tiếng:
- Ồ?
Giả Ngạn Tri kiên nhẫn nói:
- Tô công tử thông minh như vậy, nhất định hiểu ý của lão phu. Người đời ai mà không truy danh trục lợi? Kẻ làm quan ư, cũng là như thế. Tựa như lũ cá chép này...
Nói xong chỉ vào cá chép trong ao, ném một nắm thức ăn cho cá vào nước, chỉ thấy ao nước dâng lên, vô số cá chép tụ tập mà đến, tranh đoạt thức ăn. Giả Ngạn Tri nói:
- Thức ăn nhiều như thế, ai mà không muốn xông lên trước cắn một miếng? Nhưng nếu không có năng lực...
Nói xong ném xuống một cục đá, lập tức khiến bầy cá kinh sợ tán loạn, nói tiếp:
- Chọn nhầm phương hướng, làm sai chuyện, vậy thì chẳng những ăn cũng không được, còn phải chịu ném đá! Đạo lý đó, những con cá chép này đều biết, chẳng nhẽ Tô công tử không biết sao?
- Nguyên lai chính là Tô công tử, thất kính thất kính a! Không bằng cùng đi uống hai chén rượu thế nào?
Gia Cát Tranh đáp:
- Chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, rượu này không cần uống đâu!
Nói xong liền đi ra ngoài hầm.
Hồ Quang Huy cũng không phải thật sự muốn mời bọn họ uống rượu, cười cười, đuổi theo bước chân Gia Cát Tranh, nhỏ giọng nói:
- Gia Cát huynh, chúng ta làm quan...
Hai người đi xa, tiếng nói nhỏ dần, nghe không rõ.
Tô Chuyết vừa muốn đi, bỗng nhiên trông thấy người vừa nói chuyện với Hồ Quang Huy đang cười rạng rỡ, nhìn mình chăm chú. Lúc này không có ai cản trở ánh lửa, vừa vặn để y thấy rõ mặt của người kia. Vừa nhìn xem, Tô Chuyết giật nảy mình, cả kinh nói:
- Vạn... Vạn Chương?!
Vạn Chương cười một tiếng, nói:
- Tô công tử, không ngờ rằng chúng ta còn có thể gặp mặt ở nơi đây chứ? Ban đầu ở Trường An hoàn toàn nhờ ngươi ban tặng, Vạn mỗ ta suýt nữa mất mạng. Thế nhưng ngươi xem hiện tại như thế nào? Vạn mỗ ta không phải còn sống tốt sao? Mà tên tướng quân Vương Thành kia, sớm bị điều động đến vùng biên cương rồi, không biết đang hớp gió ở đâu đây! Ha ha ha...
Lúc trước ở Trường An, Vạn Chương tham ô quân lương, còn có ý đồ vu hãm lên trên đầu Hoa Bình. Cuối cùng Tô Chuyết vạch trần hắn trước mặt Vũ vệ đại tướng quân Vương Thành. Lúc đầu cho rằng kẻ này coi như không chết, cũng phải lưu vong. Ai biết thế mà lại gặp được ở kinh thành. Tô Chuyết cả kinh nói không ra lời, nhìn chằm chằm Vạn Chương, sải bước ra ngoài hầm. Đến khi ra bên ngoài, đã nhìn thấy Gia Cát Tranh căn bản không thèm để ý Hồ Quang Huy, nhanh chân bước ra ngoài phủ. Hồ Quang Huy cũng không tiễn xa, đứng ở cổng lắc lắc thịt mỡ trên mặt, nặn ra nụ cười mỉm.
Vương Phúc đi ra ngoài, cáo từ Gia Cát Tranh:
- Nếu không còn chuyện gì khác, vậy ta về trước phục mệnh!
Nói xong ngồi trên lưng ngựa, quất mông ngựa, nhanh như chớp chạy đi xa.
Tô Chuyết liếc mắt nhìn bóng lưng Vương Phúc đi xa, có chút kỳ quái. Bước đi song song cùng Gia Cát Tranh, trong miệng đột nhiên mắng:
- Thật sự là gặp quỷ!
Gia Cát Tranh bỗng nhiên cười nói:
- Ta còn chưa có buồn nôn vì thấy Hồ Quang Huy, sao đệ lại thất thố trước rồi?
Tô Chuyết nói sơ qua chuyện của Vạn Chương một lần. Gia Cát Tranh nghe xong thì nhíu mày, trầm ngâm nói:
- Có loại chuyện này sao? Ta chỉ biết gã họ Vạn đó chính là sư gia tham mưu của Hồ Quang Huy, ngược lại không biết còn có đoạn lịch sử này. Tham ô ngàn lượng bạc đích thật là tội nặng, thế nhưng ở loại địa phương như kinh thành, căn bản chẳng đáng nhắc tới. Theo ta thấy, muốn Vạn Chương đền tội, trừ phi hắn lại phạm phải một số chuyện khác, bằng không...
Tô Chuyết tự nhiên cũng biết rất khó, nhưng y sầu lo không phải vì việc này. Vạn Chương xuất hiện, tựa hồ đang mơ hồ ám chỉ tin tức gì cho y, chỉ là bây giờ còn chưa đoán được thôi. Bất quá lại phủ lên một tầng mây đen trong lòng Tô Chuyết, khiến y cảm giác có chút không an lòng.
Hai người trầm mặc một lát, đột nhiên con ngựa phì mũi ra một hơi rồi ngừng lại. Tô Chuyết nhìn về phía trước, nguyên lai trên đường phố có một chiếc kiệu đang đậu, có mấy người đang ngăn đường đi. Mấy người kia đều mặc một kiểu màu đen, một thanh niên dáng vẻ già dặn tiến lên phía trước nói:
- Vị nào là Tô Chuyết Tô công tử?
Tô Chuyết sững sờ, đáp:
- Chính là tại hạ.
Người kia lại nói:
- Chủ nhân nhà ta mời Tô công tử qua phủ nhấm nháp mấy chén, mời Tô công tử dời giá!
Nói xong dùng tay ra dấu mời, mời Tô Chuyết lên kiệu. Mặc dù hắn đang mời, nhưng giọng điệu lại không cho phép đối phương cự tuyệt.
Gia Cát Tranh bỗng nhiên nói:
- Trang phục của các ngươi đều là kiểu cách quan gia, các ngươi là người hầu nhà ai? Vì sao làm việc thần thần bí bí thế?
Người kia không đáp, chỉ nhìn xem Tô Chuyết, căn bản không để ý tới Gia Cát Tranh.
Tô Chuyết cười cười, nói với Gia Cát Tranh:
- Không sao, nếu có người mời ta, vậy ta đi xem một chút, sau đó trở về.
Chiếc kiệu mềm mại hết sức lộng lẫy, ngồi ở bên trong rất dễ chịu. Tô Chuyết không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, lắc lư lảo đảo, cơ hồ sắp ngủ thiếp đi. Đi hơn nửa canh giờ, chiếc kiệu mới nhẹ nhàng chạm đất. Tên tay sai kia vén rèm cửa lên, mời Tô Chuyết xuống kiệu. Tô Chuyết bước ra xem xét, chiếc kiệu thế mà tiến thẳng vào trạch viện, dừng ở trong vườn hoa. Tên tay sai kia nói với một vị tỳ nữ xinh đẹp:
- Giao cho ngươi.
Nói xong người này và kiệu phu hộ tống đều đi hết. Tỳ nữ kia khẽ chào Tô Chuyết, ôn nhu nói:
- Mời công tử đi theo tiểu nữ.
Nói xong bước lên phía trước dẫn đường. Tô Chuyết đi theo sau lưng, xuyên qua hành lang, không khỏi tò mò hỏi:
- Chủ nhân nhà ngươi là ai?
Tỳ nữ kia cũng không quay đầu lại, đáp:
- Lão gia nhà ta đương nhiên chính là Giả đại nhân a!
- Giả đại nhân ư? Giả đại nhân nào?
Tô Chuyết căn bản không biết đại nhân nào họ Giả.
Tỳ nữ che miệng cười một tiếng, nói:
- Kinh thành có mấy Giả đại nhân chứ? Dĩ nhiên chính là Xu Mật Sứ Giả đại nhân a!
Tô Chuyết giật mình, y vạn vạn không ngờ đến người mời mình lại là quan lớn đương triều, Giả Ngạn Tri! Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, Gia Cát Tranh từng nói, chính là người tên Giả Ngạn Tri này đã tiến cử mình cho Hoàng đế, do vậy xem ra thì chuyện ngày hôm nay cũng không kỳ quái. Thế nhưng tại sao ông ta lại nhận biết mình? Tô Chuyết đang trầm tư suy nghĩ, đã đi tới một chòi nghỉ mát. Chòi xây ở trên hồ nước, gió sông nhè nhẹ, thấm vào ruột gan. Trong hồ nước nuôi rất nhiều loại cá chép, ánh lửa chiếu vào mặt nước, có thể trông thấy cá chép kéo bè kéo lũ bơi qua bơi lại.
Tỳ nữ đưa đến chòi nghỉ mát, nói với một người trong chòi:
- Lão gia, Tô công tử đến rồi!
Người kia đưa lưng về phía hai người, đang dựa ở cột hành lang cho cá ăn. Nghe bẩm báo, phất phất tay. Tỳ nữ kia theo mệnh lui ra, người kia xoay thân trở lại. Chỉ thấy ông ta mặc áo mãng bào màu tím, toàn thân lộ ra khí tức phú quý, chừng năm mươi tuổi, trên khuôn mặt trắng nõn có vẻ hết sức bình thản yên ổn, tựa hồ vạn sự đều không vướng bận ở trong lòng. Ông ta vuốt vuốt sợi râu dưới hàm, cười nói:
- Tô công tử, nghe đại danh đã lâu, hôm nay mạo muội mời qua, thật sự là thất lễ!
Tô Chuyết vẫn như cũ ôm quyền hành lễ giang hồ, nói:
- Không biết Giả đại nhân cho gọi Tô mỗ đến đây, có chuyện gì không?
Giả Ngạn Tri cười cười, nói:
- Ngồi xuống rồi nói.
Nói xong mời Tô Chuyết ngồi xuống, trên bàn đá đã bày đầy sơn hào hải vị và rượu ngon.
Giả Ngạn Tri bưng chén rượu lên, nói:
- Mời!
Tô Chuyết cười nhạt một tiếng, nhưng không nâng chén, nói:
- Tô mỗ chỉ là một giới áo vải, lại được đường đường Xu Mật Sứ đại nhân mời đến, thực sự là thấp thỏm lo âu. Còn xin mời Giả đại nhân có việc nói thẳng đi, cũng để cho Tô mỗ an tâm.
Giả Ngạn Tri cười ha ha một tiếng, đặt chén rượu xuống, nói:
- Tô công tử là người thông minh, vậy ta không cần quanh co lòng vòng nữa. Không nói gạt công tử, đại danh của Tô Chuyết, ta sớm đã nghe thấy. Hơn nữa lần này nhà của Vương Tướng quân xảy ra chuyện, chính là ta tiến cử công tử cho hoàng thượng để hiệp trợ phá án!
Tô Chuyết đã biết việc này, cũng không giật mình. Giả Ngạn Tri lại nói:
- Tô huynh đệ làm rất tốt, sự tình lần này chỉ cần lo liệu cho tốt, ta nghĩ rằng tiền đồ của huynh đệ sau này thực là không thể đo lường a!
Hắn đột nhiên xưng hô huynh đệ, cũng làm cho Tô Chuyết lắp bắp kinh hãi. Nhưng mà y biết rằng trong câu nói của Giả Ngạn Tri còn có lời, lại cố ý giả bộ như không biết, hỏi một tiếng:
- Ồ?
Giả Ngạn Tri kiên nhẫn nói:
- Tô công tử thông minh như vậy, nhất định hiểu ý của lão phu. Người đời ai mà không truy danh trục lợi? Kẻ làm quan ư, cũng là như thế. Tựa như lũ cá chép này...
Nói xong chỉ vào cá chép trong ao, ném một nắm thức ăn cho cá vào nước, chỉ thấy ao nước dâng lên, vô số cá chép tụ tập mà đến, tranh đoạt thức ăn. Giả Ngạn Tri nói:
- Thức ăn nhiều như thế, ai mà không muốn xông lên trước cắn một miếng? Nhưng nếu không có năng lực...
Nói xong ném xuống một cục đá, lập tức khiến bầy cá kinh sợ tán loạn, nói tiếp:
- Chọn nhầm phương hướng, làm sai chuyện, vậy thì chẳng những ăn cũng không được, còn phải chịu ném đá! Đạo lý đó, những con cá chép này đều biết, chẳng nhẽ Tô công tử không biết sao?
Tác giả :
Chu Tiểu Xuyên