Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 10 - Chương 12: Huyền cơ cửa Thiên
Ngô Tiêu đứng ở phía trên nhất, vươn người nhảy lên, hai tay bám ở cửa sổ trên mái, nhô ra phía ngoài xem xét, lại phát hiện bên ngoài đã là cổ bảo nóc nhà. Hắn hô xuống phía dưới:
- Bên ngoài cửa sổ không có gì hết!
Tô Chuyết lắc đầu nói:
- Không phải bên ngoài cửa sổ! Ta nhớ được năm đó phái Thiên Sơn tế bái trăng sáng. Nơi đây thời gian mặt trăng lên cao muộn hơn Trung Nguyên, ước chừng là giờ Tuất hai khắc đến giờ Hợi. Nếu tưởng tượng đại sảnh hình tròn này thành một quầng mặt trời, buổi trưa mặt trời ngay hướng nam, quỹ châm (*) cái bóng chỉ ngay hướng bắc. Bởi vậy phương hướng từ giờ Tuất đến giờ Hợi, ước chừng ở phía đông, cũng chính là phương hướng tay trái Ngô chưởng môn!
(*)Quỹ châm: cột đồng hồ mặt trời (style)
Ngô Tiêu quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên hô:
- Chỗ này có hòn đá nhô ra ngoài, không biết có phải là nút cơ quan hay không!
- Ấn một cái thử xem!
Thế nhưng hòn đá nhô ra ngay ở khoảng không, cho dù khinh công Ngô Tiêu có tốt, cũng khó có thể với tới. Hai tay của hắn thoáng xê dịch, điều chỉnh tốt phương hướng, bỗng nhiên đá ra một cước, đá văng một cái giày trên chân ra ngoài, đâm thẳng lên hòn đá kia. Hòn đá chịu lực, lập tức lõm vào. Sau đó liền truyền đến một tràng tiếng động cơ quan vận chuyện, trên vách tường đối diện chỗ hòn đá nhô ra, hiện ra một hang đá cao cỡ bằng một người.
Mọi người không khỏi tỉnh ngộ than thở. Tô Chuyết gật đầu, nói:
- Cánh cửa đó hẳn là cửa Thiên! Phương hướng đó, cũng chính là trăng mọc lên núi Đông Sơn (Nguyệt xuất Đông Sơn) (*), ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ trên mái, chiếu ra vị trí. Hết thảy đều đối mặt!
(*) Nguyệt Xuất Đông Sơn: là một câu trong bài phú Tiền Xích Bích của Tô Thức (Tô Đông Pha)
- Nói như vậy, cánh cửa đó là phương hướng chính xác sao? Mấy cánh cửa khác có tác dụng gì? Còn cửa Địa ở chỗ nào?
Vệ Tú nói ra nghi ngờ trong lòng mọi người.
Tô Chuyết mỉm cười đáp:
- Tám lối đi trong pháo đài cổ đã sâu vào lòng núi, công trình vĩ đại như thế, tuyệt đối không chỉ là một cơ quan biết hại người. Năm đó phái Thiên Sơn thế lực rất lớn, những thông đạo này khẳng định đều có công dụng, chỉ là bây giờ đã hoang phế. Còn cửa Địa, ta nghĩ, đó là những cái hố sâu mà có người đã rớt xuống. Nhưng không biết những cái hố đó thông đến đâu...
Y nghĩ tới những người lọt vào cửa Địa sinh tử chưa biết, thì có chút ảm đạm.
Một bên khác, Ngô Tiêu đã triệu tập môn nhân, lại dùng phương pháp giống như vừa nãy, đưa mình lên hang đá kia. Hắn cầm dây thừng thả xuống, ra hiệu đám người bám dây thừng leo lên. Đúng lúc này, trong cửa Phong mà Tô Chuyết và Hoa Miên đi vào, bỗng nhiên thổi ra một luồng gió rét, làm đám người sợ run lẩy bẩy.
Bỗng nhiên sắc mặt Vệ Tú trắng bệch, run giọng nói:
- Các người nghe, hình như có tiếng gì đó...
Đám người sững sờ, toàn bộ đều an tĩnh lại. Chỉ nghe trong tiếng gió hô hô, tựa hồ xen lẫn đứt quãng tiếng quỷ khóc ô ô. Tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng, hai đùi run run rẩy rẩy. Không biết là ai đột nhiên kêu lên:
- Ma nữ! Ma nữ! Ở đây có ma nữ...
Đằng Quế nặng nề hừ một tiếng, muốn trấn định tâm thần mọi người, thế nhưng giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy:
- Nơi đây không nên ở lâu, nhanh leo lên lại nói!
Nói xong đưa tay bắt được dây thừng, dẫn đầu leo lên trước. Tiếng gió lớn dần, tiếng quỷ khóc cũng lớn theo.
Lúc này tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn trèo lên trước. Tô Chuyết đứng tại chỗ, tựa hồ có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.
Vệ Tú có chút sợ hãi, kéo chặt cánh tay Tô Chuyết, hỏi:
- Ngươi ngốc gì thế? Còn không mau rời khỏi nơi này!
Tô Chuyết lấy lại tinh thần, nói một mình:
- Thanh âm này dường như có chút quen thuộc...
Bất quá lúc này không cho phép y suy nghĩ nhiều. Hầu như tất cả mọi người đều đã nắm lấy dây thừng leo lên trên. Tô Chuyết một tay khoác eo Vệ Tú thân, một tay nắm lấy dây thừng, theo sát phía sau.
Vệ Tú ôm Tô Chuyết thật chặt, trái tim thình thịch nhảy loạn, trên mặt nóng bỏng. Tình cảnh nơi đây hung hiểm từng bước, lại có thời điểm kiều diễm như vậy, Vệ Tú chỉ cảm thấy một đợt mê muội, có chút ý loạn tình mê. Nhưng Tô Chuyết không nghĩ nhiều như thế, mang theo một người quả thực phí sức. Thật vất vả an toàn leo đến cửa hang, Hoa Miên đứng ở bên ngoài, vội vươn tay giúp đỡ, đỡ lấy Vệ Tú, tự nhiên cũng chú ý tới vẻ bối rối của Vệ Tú, con mắt nhìn chăm chú lên mặt Tô Chuyết.
Tô Chuyết có chút kỳ quái, Vệ Tú thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi vào nơi gọi là cửa Thiên, mới phát hiện hang đá không quá sâu, từ xa có thể thấy được phía trước có ánh sáng, cõ lẽ là cửa ra của thông đạo. Bất quá tất cả mọi người đều đứng ở vị trí cửa hang, chờ đợi Tô Chuyết đi trước.
Tô Chuyết bất đắc dĩ, nắm tay Vệ Tú, hai người sánh vai đi ở đằng trước.
Bất quá thông đạo này không có cơ quan nào cả, đi chỉ chốc lát đã rộng rãi thông suốt hơn. Nguyên lai lối ra vào thông đạo không ngờ đã xuyên qua ngọn núi, ở giữa hai ngọn núi cao có một bình đài (sân phẳng) thật lớn. Bình đài vuông vức, được san rất phẳng, mặt trên đan xen ngang dọc, đúng là là một bàn cờ cực lớn. Trên bàn cờ có rất nhiều viên đá tròn to lớn phân tán, mỗi một viên phải nặng đến ngàn cân. Quân trắng dùng đá cẩm thạch màu đen được đánh bóng, quân trắng dùng đá cẩm thạch màu trắng tạo thành. Bàn cờ vây và quân cờ vây lớn dến thế, bình sinh tất cả mọi người được thấy lần đầu, không khỏi lên tiếng kinh hô.
Đứng trên bàn cờ, gió núi gào thét, làm cho người ta run rẩy hàm răng.
Tô Chuyết bỗng nhiên hiểu được:
- Nguyên lai cơn cuồng phong trong cửa Phong, là gió núi dẫn từ giữa núi này. Thông qua cơ quan khống chế kích cỡ cửa gió lùa vào, thì có thể khống chế được cơn gió!
Lúc nghĩ mãi mà không ra, chỉ cảm thấy hết thảy thần kỳ khó lường. Nhưng khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, thì không khỏi càng thêm sợ hãi thán phục tay nghề như thần của người sáng tạo.
Đám người tiếp tục tiến lên, một đầu khác của bình đài là một hành lang, luồn vào trong núi. Có điều đã đến đây rồi, dường như đó là chỗ tiến vào trong pháo đài đá. Chỉ thấy hai bên thông đạo là từng căn thạch thất (nhà đá), trước cổng đều có cơ quan xoay để mở cửa, rất dễ tìm, hơn nữa cũng không đụng phải cơ quan cạm bẫy nào. Tất cả mọi người lại bắt đầu lớn gan.
Đằng Quế lớn tiếng nói:
- Mọi người chia ra mà tìm, bảo tàng nhất định ngay ở trong những căn phòng này!
Nói xong kéo tay Mộc Tử Tuyên, đi vào một căn nhà đá, tựa hồ sợ hắn đơn độc chiếm đoạt bảo vật.
Những người khác đương nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, biết đâu bản thân mình may mắn một chút, có thể tìm được bảo tàng trong truyền thuyết trước hết thì sao, những bảo vật tốt nhất đó, chẳng phải có thể lặng lẽ giấu đi được... Mỗi người mang ý đồ xấu trong lòng, chia ra hành động. Trong nháy mắt trên thông đạo chỉ còn lại hai người Tô Chuyết và Vệ Tú.
Đối với bảo tàng gì đó, Tô Chuyết tuyệt đối không để bụng, cùng Vệ Tú nhìn nhau cười một tiếng. Bỗng nhiên hai người đồng thời chú ý tới, hai bàn tay cho đến bây giờ vẫn còn nắm chặt vào nhau. Hai người nhất thời có chút không nỡ tách ra. Trong thông đạo đâu đâu cũng có tiềng ồn ào, hai người dứt khoát tay trong tay, đi đến nơi tránh gió cửa hang, ngồi xuống. Trời chiều bị núi xa che khuất, sắc trời dần dần tối xuống.
Tô Chuyết chỉ vẽ bàn cờ, nói:
- Không biết là người thế nào có phí khách hạ xuống ván cờ này!
Vệ Tú cười đáp:
- Chỉ sợ đánh xuống ván cờ này, phải tốn công phu cả một đời. Những quân cờ này chừng ngàn cân, muốn dịch chuyển, nhất định phải bỏ phí một phen sức lực rất lớn!
- Mặc dù chúng ta không nhấc nổi quân cờ, nhưng có thể bình luận ván cờ còn dang dở này một phen!
Tô Chuyết nhìn thế cuộc. Hai người không cách nào nhìn cả bàn cờ, chỉ có thể nhìn thấy một góc.
- Nếu Tô huynh đã có nhã hứng, tiểu muội tự nhiên phụng bồi!
Hai người đều là người thông minh tuyệt đỉnh đương thời, nhìn một góc mà biết được toàn cục, chỉ vẽ tình thế, hưng phấn bừng bừng, bất giác trăng đã treo lên cao, sao đầy bầu trời sáng chiếu lấp lánh. Cuối cùng Tô Chuyết và Vệ Tú vẫn không thể tranh luận ra được quân trắng thắng hay là quân đen thắng, nhưng đều cảm thấy lòng dạ thoải mái, phảng phất người hạ xuống ván cờ năm đó là hai người bọn họ.
- Thật muốn tiếp tục ván cờ này! Dù phải bỏ thời gian cả đời...
Vệ Tú cảm thán nói.
(chưa xong còn tiếp.)
- Bên ngoài cửa sổ không có gì hết!
Tô Chuyết lắc đầu nói:
- Không phải bên ngoài cửa sổ! Ta nhớ được năm đó phái Thiên Sơn tế bái trăng sáng. Nơi đây thời gian mặt trăng lên cao muộn hơn Trung Nguyên, ước chừng là giờ Tuất hai khắc đến giờ Hợi. Nếu tưởng tượng đại sảnh hình tròn này thành một quầng mặt trời, buổi trưa mặt trời ngay hướng nam, quỹ châm (*) cái bóng chỉ ngay hướng bắc. Bởi vậy phương hướng từ giờ Tuất đến giờ Hợi, ước chừng ở phía đông, cũng chính là phương hướng tay trái Ngô chưởng môn!
(*)Quỹ châm: cột đồng hồ mặt trời (style)
Ngô Tiêu quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên hô:
- Chỗ này có hòn đá nhô ra ngoài, không biết có phải là nút cơ quan hay không!
- Ấn một cái thử xem!
Thế nhưng hòn đá nhô ra ngay ở khoảng không, cho dù khinh công Ngô Tiêu có tốt, cũng khó có thể với tới. Hai tay của hắn thoáng xê dịch, điều chỉnh tốt phương hướng, bỗng nhiên đá ra một cước, đá văng một cái giày trên chân ra ngoài, đâm thẳng lên hòn đá kia. Hòn đá chịu lực, lập tức lõm vào. Sau đó liền truyền đến một tràng tiếng động cơ quan vận chuyện, trên vách tường đối diện chỗ hòn đá nhô ra, hiện ra một hang đá cao cỡ bằng một người.
Mọi người không khỏi tỉnh ngộ than thở. Tô Chuyết gật đầu, nói:
- Cánh cửa đó hẳn là cửa Thiên! Phương hướng đó, cũng chính là trăng mọc lên núi Đông Sơn (Nguyệt xuất Đông Sơn) (*), ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ trên mái, chiếu ra vị trí. Hết thảy đều đối mặt!
(*) Nguyệt Xuất Đông Sơn: là một câu trong bài phú Tiền Xích Bích của Tô Thức (Tô Đông Pha)
- Nói như vậy, cánh cửa đó là phương hướng chính xác sao? Mấy cánh cửa khác có tác dụng gì? Còn cửa Địa ở chỗ nào?
Vệ Tú nói ra nghi ngờ trong lòng mọi người.
Tô Chuyết mỉm cười đáp:
- Tám lối đi trong pháo đài cổ đã sâu vào lòng núi, công trình vĩ đại như thế, tuyệt đối không chỉ là một cơ quan biết hại người. Năm đó phái Thiên Sơn thế lực rất lớn, những thông đạo này khẳng định đều có công dụng, chỉ là bây giờ đã hoang phế. Còn cửa Địa, ta nghĩ, đó là những cái hố sâu mà có người đã rớt xuống. Nhưng không biết những cái hố đó thông đến đâu...
Y nghĩ tới những người lọt vào cửa Địa sinh tử chưa biết, thì có chút ảm đạm.
Một bên khác, Ngô Tiêu đã triệu tập môn nhân, lại dùng phương pháp giống như vừa nãy, đưa mình lên hang đá kia. Hắn cầm dây thừng thả xuống, ra hiệu đám người bám dây thừng leo lên. Đúng lúc này, trong cửa Phong mà Tô Chuyết và Hoa Miên đi vào, bỗng nhiên thổi ra một luồng gió rét, làm đám người sợ run lẩy bẩy.
Bỗng nhiên sắc mặt Vệ Tú trắng bệch, run giọng nói:
- Các người nghe, hình như có tiếng gì đó...
Đám người sững sờ, toàn bộ đều an tĩnh lại. Chỉ nghe trong tiếng gió hô hô, tựa hồ xen lẫn đứt quãng tiếng quỷ khóc ô ô. Tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng, hai đùi run run rẩy rẩy. Không biết là ai đột nhiên kêu lên:
- Ma nữ! Ma nữ! Ở đây có ma nữ...
Đằng Quế nặng nề hừ một tiếng, muốn trấn định tâm thần mọi người, thế nhưng giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy:
- Nơi đây không nên ở lâu, nhanh leo lên lại nói!
Nói xong đưa tay bắt được dây thừng, dẫn đầu leo lên trước. Tiếng gió lớn dần, tiếng quỷ khóc cũng lớn theo.
Lúc này tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn trèo lên trước. Tô Chuyết đứng tại chỗ, tựa hồ có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.
Vệ Tú có chút sợ hãi, kéo chặt cánh tay Tô Chuyết, hỏi:
- Ngươi ngốc gì thế? Còn không mau rời khỏi nơi này!
Tô Chuyết lấy lại tinh thần, nói một mình:
- Thanh âm này dường như có chút quen thuộc...
Bất quá lúc này không cho phép y suy nghĩ nhiều. Hầu như tất cả mọi người đều đã nắm lấy dây thừng leo lên trên. Tô Chuyết một tay khoác eo Vệ Tú thân, một tay nắm lấy dây thừng, theo sát phía sau.
Vệ Tú ôm Tô Chuyết thật chặt, trái tim thình thịch nhảy loạn, trên mặt nóng bỏng. Tình cảnh nơi đây hung hiểm từng bước, lại có thời điểm kiều diễm như vậy, Vệ Tú chỉ cảm thấy một đợt mê muội, có chút ý loạn tình mê. Nhưng Tô Chuyết không nghĩ nhiều như thế, mang theo một người quả thực phí sức. Thật vất vả an toàn leo đến cửa hang, Hoa Miên đứng ở bên ngoài, vội vươn tay giúp đỡ, đỡ lấy Vệ Tú, tự nhiên cũng chú ý tới vẻ bối rối của Vệ Tú, con mắt nhìn chăm chú lên mặt Tô Chuyết.
Tô Chuyết có chút kỳ quái, Vệ Tú thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi vào nơi gọi là cửa Thiên, mới phát hiện hang đá không quá sâu, từ xa có thể thấy được phía trước có ánh sáng, cõ lẽ là cửa ra của thông đạo. Bất quá tất cả mọi người đều đứng ở vị trí cửa hang, chờ đợi Tô Chuyết đi trước.
Tô Chuyết bất đắc dĩ, nắm tay Vệ Tú, hai người sánh vai đi ở đằng trước.
Bất quá thông đạo này không có cơ quan nào cả, đi chỉ chốc lát đã rộng rãi thông suốt hơn. Nguyên lai lối ra vào thông đạo không ngờ đã xuyên qua ngọn núi, ở giữa hai ngọn núi cao có một bình đài (sân phẳng) thật lớn. Bình đài vuông vức, được san rất phẳng, mặt trên đan xen ngang dọc, đúng là là một bàn cờ cực lớn. Trên bàn cờ có rất nhiều viên đá tròn to lớn phân tán, mỗi một viên phải nặng đến ngàn cân. Quân trắng dùng đá cẩm thạch màu đen được đánh bóng, quân trắng dùng đá cẩm thạch màu trắng tạo thành. Bàn cờ vây và quân cờ vây lớn dến thế, bình sinh tất cả mọi người được thấy lần đầu, không khỏi lên tiếng kinh hô.
Đứng trên bàn cờ, gió núi gào thét, làm cho người ta run rẩy hàm răng.
Tô Chuyết bỗng nhiên hiểu được:
- Nguyên lai cơn cuồng phong trong cửa Phong, là gió núi dẫn từ giữa núi này. Thông qua cơ quan khống chế kích cỡ cửa gió lùa vào, thì có thể khống chế được cơn gió!
Lúc nghĩ mãi mà không ra, chỉ cảm thấy hết thảy thần kỳ khó lường. Nhưng khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, thì không khỏi càng thêm sợ hãi thán phục tay nghề như thần của người sáng tạo.
Đám người tiếp tục tiến lên, một đầu khác của bình đài là một hành lang, luồn vào trong núi. Có điều đã đến đây rồi, dường như đó là chỗ tiến vào trong pháo đài đá. Chỉ thấy hai bên thông đạo là từng căn thạch thất (nhà đá), trước cổng đều có cơ quan xoay để mở cửa, rất dễ tìm, hơn nữa cũng không đụng phải cơ quan cạm bẫy nào. Tất cả mọi người lại bắt đầu lớn gan.
Đằng Quế lớn tiếng nói:
- Mọi người chia ra mà tìm, bảo tàng nhất định ngay ở trong những căn phòng này!
Nói xong kéo tay Mộc Tử Tuyên, đi vào một căn nhà đá, tựa hồ sợ hắn đơn độc chiếm đoạt bảo vật.
Những người khác đương nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, biết đâu bản thân mình may mắn một chút, có thể tìm được bảo tàng trong truyền thuyết trước hết thì sao, những bảo vật tốt nhất đó, chẳng phải có thể lặng lẽ giấu đi được... Mỗi người mang ý đồ xấu trong lòng, chia ra hành động. Trong nháy mắt trên thông đạo chỉ còn lại hai người Tô Chuyết và Vệ Tú.
Đối với bảo tàng gì đó, Tô Chuyết tuyệt đối không để bụng, cùng Vệ Tú nhìn nhau cười một tiếng. Bỗng nhiên hai người đồng thời chú ý tới, hai bàn tay cho đến bây giờ vẫn còn nắm chặt vào nhau. Hai người nhất thời có chút không nỡ tách ra. Trong thông đạo đâu đâu cũng có tiềng ồn ào, hai người dứt khoát tay trong tay, đi đến nơi tránh gió cửa hang, ngồi xuống. Trời chiều bị núi xa che khuất, sắc trời dần dần tối xuống.
Tô Chuyết chỉ vẽ bàn cờ, nói:
- Không biết là người thế nào có phí khách hạ xuống ván cờ này!
Vệ Tú cười đáp:
- Chỉ sợ đánh xuống ván cờ này, phải tốn công phu cả một đời. Những quân cờ này chừng ngàn cân, muốn dịch chuyển, nhất định phải bỏ phí một phen sức lực rất lớn!
- Mặc dù chúng ta không nhấc nổi quân cờ, nhưng có thể bình luận ván cờ còn dang dở này một phen!
Tô Chuyết nhìn thế cuộc. Hai người không cách nào nhìn cả bàn cờ, chỉ có thể nhìn thấy một góc.
- Nếu Tô huynh đã có nhã hứng, tiểu muội tự nhiên phụng bồi!
Hai người đều là người thông minh tuyệt đỉnh đương thời, nhìn một góc mà biết được toàn cục, chỉ vẽ tình thế, hưng phấn bừng bừng, bất giác trăng đã treo lên cao, sao đầy bầu trời sáng chiếu lấp lánh. Cuối cùng Tô Chuyết và Vệ Tú vẫn không thể tranh luận ra được quân trắng thắng hay là quân đen thắng, nhưng đều cảm thấy lòng dạ thoải mái, phảng phất người hạ xuống ván cờ năm đó là hai người bọn họ.
- Thật muốn tiếp tục ván cờ này! Dù phải bỏ thời gian cả đời...
Vệ Tú cảm thán nói.
(chưa xong còn tiếp.)
Tác giả :
Chu Tiểu Xuyên