Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 10 - Chương 1: Nhân vật thần bí
Càng về hướng Tây Bắc, thì càng hoang vu vắng lạng. Tô Chuyết và Vệ Tú ngồi chung một ngựa, đi trên thảo nguyên mênh mông. Bọn họ cũng không thiếu ngựa. Tô Chuyết nắm dây cương trong tay, nối liền với năm sáu thớt lương câu, có thể luân phiên thay đổi. Những con ngựa này là của những kỵ binh Khiết Đan đã chết để lại vào đêm đào vong. Sở dĩ bọn họ ngồi chung một ngựa, là bởi vì thân thể Vệ Tú đã yếu đến mức không còn sức tự cưỡi ngựa nữa rồi.
Hai người chạy ra khỏi Trác châu đã được bảy tám ngày. Vệ Tú bị một chưởng của Tiêu Thiên Quân làm tổn thương kinh mạch, tình huống rất đáng lo. Tô Chuyết đã từng nếm thử mùi vị tiêu xương ăn tủy do chân khí âm hàn của Thiên Lang Khiếu Nguyệt gây nên, mà công lực của Tiêu Thiên Quân còn hơn xa Vệ Thắng.
Mắt thấy Vệ Tú thống khổ, lại không có cách nào. Y chỉ có thể phong bế kỳ kinh bát mạch của Vệ Tú, ngăn cản chân khí vận hành, làm dịu nỗi thống khổ của nàng, đồng thời mỗi ngày dùng nội tức của mình khai thông kinh mạch cho nàng. Thế nhưng phương pháp này cuối cùng không phải kế sách lâu dài, kinh mạch phong bế thời gian càng dài, đối với thân thể có hại không có lợi. Mà công lực của mình thì có hạn, khó mà trị tận gốc nội thương được.
Đi qua mấy thành trấn ven đường, Tô Chuyết vốn định vào thành tìm đại phu xem bệnh. Ai ngờ còn chưa tới gần cửa thành, đã thấy binh sĩ Khiết Đan đang so sánh chân dung, cẩn thận kiểm tra dân chúng đối diện. Trên bức vẽ kia chính là chân dung của Tô Chuyết và Vệ Tú.
Không ngờ Liêu quốc lại hạ xuống lệnh truy nã nhanh như vậy, trong lòng Tô Chuyết bao phủ mây đen. Không vào thành được, Tô Chuyết đành phải nghe ngóng ở nơi thôn dã, rốt cục thám thính được một chút tin tức.
Hết thảy đều nằm trong dự liệu, bọn họ chạy ra khỏi Trác châu mới hai ngày, nội bộ Liêu quốc đã có dấu hiệu náo loạn. Tiêu Thiên Đình không thể giết chết Gia Luật Hùng Tài báo thù, để hắn trốn về kinh thành. Tiêu Thiên Đình tức giận khó bình, cầm binh tập kết, từ chối không nghe theo chỉ lệnh của Liêu hoàng.
Liêu hoàng bất đắc dĩ, vì muốn ổn định vị trọng thần đang cầm quyền binh trong tay, đành phải bắt Gia Luật Hùng Tài trị tội, biếm hắn đến bộ lạc Mai Lý Cấp nơi phương Bắc lạnh lẽo, ngay lập tức áp giải qua đó.
Bấy giờ Tiêu Thiên Đình mới tiêu tan lửa giận. Mà Liêu hoàng lại đem cả một bồn lửa giận đổ lên đầu Tô Chuyết và Vệ Tú đang trốn chạy, phái ra trọng binh lên đường đuổi theo hướng nam. Thế nhưng đuổi sát đến biên cảnh Đại Tống, vẫn chưa bắt được người nào. Lúc đó hắn mới nghĩ đến, cõ lẽ hai người chạy về hướng tây, nên lại phái người chạy đến hướng tây. Chẳng qua chậm chễ nhiều thời gian như vậy, hai người Tô Chuyết đã đi qua Ninh Biên châu rồi, mắt thấy biên cảnh Tống Liêu đang ở trước mắt, ai ngờ lúc này Vệ Tú đã thực sự khó mà chống đỡ nổi nữa.
Tô Chuyết dõi mắt trông về phía xa, hi vọng trước mắt có một tòa thành trấn, có thể tìm thuốc cứu chữa cho Vệ Tú. Thế nhưng bên trong tầm mắt vẫn chỉ là thảo nguyên. Phía trước không xa đường nhỏ mở rộng chi nhánh, tại chỗ ngã ba có một gốc cây dương thật to. Dưới bóng cây Dương có một người dựa vào, tựa hồ đang nghỉ ngơi.
Tô Chuyết vội vàng giục ngựa tiến lên, bởi vì đang vịn Vệ Tú nên không tiện xuống ngựa, đành phải áy náy nói:
- Xin hỏi hướng nào đi đến trấn ngoại thành gần nhất?
Người kia nghe thấy tiếng nói, cái đầu cúi thấp hơi ngẩng lên. Lúc này Tô Chuyết mới thấy rõ khuôn mặt người này. Chỉ thấy dáng vẻ của hắn ước chừng hơn bốn mươi tuổi, trên dưới mặc một bộ áo da Khiết Đan thông thường đã cũ nát, mơ hồ lộ ra áo dài màu xanh cũ kỹ bên trong. Khuôn mặt có chút thanh tú, không giống người đất bắc, nhưng giữa lông mày dường như lại có vẻ phong sương. Dưới cằm hắn có một chùm râu ngắn, tương phản với một vị tiên sinh dạy học. Kỳ quái nhất chính là đôi mắt của hắn, nhìn thẳng vào Tô Chuyết, tựa hồ vừa liếc mắt đã xem thấu được người khác. Thế nhưng đôi mắt này lại đục ngầu không tia sáng, tinh thần trống rỗng!
Tô Chuyết cho là hắn không nghe rõ, hỏi lại lần nữa. Ai ngờ người kia nghĩ một hồi, đáp:
- Nếu như ta nhớ không lầm, theo con đường này đi đến phía trước không xa, chắc là là một thị trấn.
Tô Chuyết sững sờ, thầm nói, nguyên lai ngươi cũng chẳng biết đường đi, nhưng trong miệng vẫn nói cám ơn:
- Đa tạ!
Nói xong cuối cùng cũng theo con đường mà người kia chỉ, thúc ngựa đi thẳng. Trên con đường nhỏ không có một người, Tô Chuyết giục ngựa chạy chầm chậm, đi ước chừng hơn một canh giờ.
Đang lúc y cho rằng mình sai đường rồi, từ trong rừng cây dần dần hiện ra mấy căn nhà bằng cỏ tranh. Tô Chuyết mừng rỡ, kẹp bụng ngựa, chạy lên phía trước, quả nhiên trông thấy ở ngoài một dặm có một trấn nhỏ. Mặc dù thị trấn không lớn, nhưng cũng thấy người đến người đi.
Y đang muốn tiến đến, bỗng nhiên sững sờ. Nguyên lai phía trước đường nhỏ không xa, có một bóng lưng khoác áo da cừu rách nát. Người kia tay chống gậy chúc, đeo chéo một hòm gỗ nhỏ cũ, không phải người chỉ đường vừa nãy thì là ai nữa?
Trong lòng Tô Chuyết kinh hãi khó nói nên lời, nhìn chung quanh một chút, tin chắc rằng xung quanh đều là núi rừng, cũng không có đường tắt nào. Như vậy người này đến cùng là làm thế nào xuất hiện ở phía trước được? Chẳng lẽ thật sự là sơn tinh yêu quái hay sao?
Mặc dù Tô Chuyết lớn mật, không tin quỷ thần gì hết. Nhưng việc này thật sự không thể tưởng tượng, Tô Chuyết tuy có thông minh, cũng khó mà giải thích được.
Dù Vệ Tú đang suy yếu, cũng phát giác chuyện này, nghi ngờ nói:
- Rốt cuộc hắn là người hay là quỷ?
Tô Chuyết thúc ngựa chạy lên mấy bước, đuổi kịp người kia. Tô Chuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt người kia trầm như nước, tay phải cầm cây trúc không ngừng chọc xuống đất dò đường. Nguyên lai người này là một người mù!
Vệ Tú tựa ở trong ngực hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng nói:
- Tô Chuyết, không ngờ lúc nãy lại không nhận ra hắn là một người mù!
Tô Chuyết khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, thầm nghĩ: Đúng vậy a, vừa nãy cho dù ánh mắt người kia không có ánh sáng, nhưng hai con ngươi lại nhìn Tô Chuyết chằm chằm, phảng phất thật sự có thể nhìn thấy y vậy, nên Tô Chuyết mới không nhận ra hắn là một người mù.
Hai người cách người kia đến mấy trượng, tiếng nói chuyện của Vệ Tú lại thấp. Ai ngờ người mù tựa hồ nghe thấy, quay đầu mỉm cười, nói ra:
- Nữ oa oa nhãn lực không tệ, bất quá khí tức suy yếu, có lẽ là bị nội thương?
Tô Chuyết không khỏi lấy làm kinh hãi, nghe lời hắn nói có vẻ biết được một chút học vấn vọng văn vấn thiết (*), vội bước lên phía trước, vịn Vệ Tú xuống ngựa, vái chào người mù, nói ra:
(*) Vọng, văn, vấn, thiết; tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là "tứ chẩn")
- Xin hỏi cao tính đại danh tiên sinh? Có hiểu được thật kỳ hoàng ( trung y) không?
Người mù không hề nói gì, đưa tay nắm chặt cổ tay phải Vệ Tú, mò mẫm một hồi, nhíu mày tự nói:
- Thiên Lang Khiếu Nguyệt? Chẳng lẽ đêm đó...
Tiếng nói của hắn cực nhỏ, Tô Chuyết chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ. Người mù mở chiếc rương gỗ nhỏ tùy thân ra, Tô Chuyết thoáng nhìn bên trong hòm gỗ rõ ràng đều là một chút dược liệu. Y mơ hồ nghĩ đến điều gì, nhưng không có manh mối rõ ràng. Người mù đổ ra hai viên thuốc từ trong một bình sứ nhỏ, đưa cho Vệ Tú ăn vào, nói ra:
- Nàng bị thương không nhẹ, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi mới được!
Tô Chuyết không nghĩ tới ở nơi dã ngoại hoang vu này, thế mà có thể đụng phải một vị đại phu, quả thật là mừng rỡ. Y vội vàng gật đầu đáp ứng, đang muốn lên ngựa, ai ngờ lang trung mắt mù bỗng nhiên nói:
- Chờ chút!
Nói xong cúi người, thuận tay ngắt mấy gốc cây cỏ trong bụi cỏ bên đường.
Tô Chuyết buồn bực nói:
- Tiên sinh, đó là thứ gì?
Mắt mù lang trung cười nói:
- Cây cỏ này tên là long tiên thảo, là một loại thảo dược thường gặp ở vùng đất Tây Bắc. Bất quá người Khiết Đan sinh sống bằng nghề chăn thả, không biết dược lý, vứt bỏ thứ bảo bối này như rày rách. Cỏ cây này có lẽ có ích cho bệnh của vị cô nương này!
Nói xong bỏ mấy cây cỏ vào hòm thuốc.
Tô Chuyết nghe nói long tiên thảo hữu hiệu, vội vàng nhổ không ít.
Mặc dù lang trung mắt mù nhìn không thấy, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, cười nói:
- Ha ha, không cần nhiều vậy đâu!
Ba người lên đường đi về phía thị trấn đằng trước. Đi đến đầu trấn, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một đội binh sĩ Khiết Đan, tay cầm bức tranh, đang phân biệt với từng người đi đường. Tô Chuyết không cần nghĩ cũng biết những người này nhất định là đang truy xét tung tích của mình và Vệ Tú. Y cắn răng, nói với lang trung mắt mù:
- Tiên sinh, làm phiền ngài chăm sóc cô em gái này, tại hạ đi một chút sẽ trở lại!
Nói xong rồi đi về phía đám binh sĩ kia. Chẳng biết tại sao, mặc dù Tô Chuyết và lang trung mắt mù mới chỉ gặp mặt lần đầu, nhưng lại tín nhiệm hắn như thế. Mà lang trung mắt mù tựa hồ cũng biết ý nghĩ của Tô Chuyết, gật đầu, dẫn Vệ Tú bước theo đằng sau một đám bách tính, đi vào trong thành.
(không sai, Chu Thanh Liên trong quyển sách này, chính là thần y mắt mù thoáng hiện trong tác phẩm « Huyền Không Quyết ». Trong quyển sách này, hắn cũng tính là một vị nhân vật trọng yếu. Những chuyện khác liên quan tới Chu Thanh Liên, sớm có ý nghĩ, có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ viết ra một quyển sách.)
(chưa xong còn tiếp.)
Hai người chạy ra khỏi Trác châu đã được bảy tám ngày. Vệ Tú bị một chưởng của Tiêu Thiên Quân làm tổn thương kinh mạch, tình huống rất đáng lo. Tô Chuyết đã từng nếm thử mùi vị tiêu xương ăn tủy do chân khí âm hàn của Thiên Lang Khiếu Nguyệt gây nên, mà công lực của Tiêu Thiên Quân còn hơn xa Vệ Thắng.
Mắt thấy Vệ Tú thống khổ, lại không có cách nào. Y chỉ có thể phong bế kỳ kinh bát mạch của Vệ Tú, ngăn cản chân khí vận hành, làm dịu nỗi thống khổ của nàng, đồng thời mỗi ngày dùng nội tức của mình khai thông kinh mạch cho nàng. Thế nhưng phương pháp này cuối cùng không phải kế sách lâu dài, kinh mạch phong bế thời gian càng dài, đối với thân thể có hại không có lợi. Mà công lực của mình thì có hạn, khó mà trị tận gốc nội thương được.
Đi qua mấy thành trấn ven đường, Tô Chuyết vốn định vào thành tìm đại phu xem bệnh. Ai ngờ còn chưa tới gần cửa thành, đã thấy binh sĩ Khiết Đan đang so sánh chân dung, cẩn thận kiểm tra dân chúng đối diện. Trên bức vẽ kia chính là chân dung của Tô Chuyết và Vệ Tú.
Không ngờ Liêu quốc lại hạ xuống lệnh truy nã nhanh như vậy, trong lòng Tô Chuyết bao phủ mây đen. Không vào thành được, Tô Chuyết đành phải nghe ngóng ở nơi thôn dã, rốt cục thám thính được một chút tin tức.
Hết thảy đều nằm trong dự liệu, bọn họ chạy ra khỏi Trác châu mới hai ngày, nội bộ Liêu quốc đã có dấu hiệu náo loạn. Tiêu Thiên Đình không thể giết chết Gia Luật Hùng Tài báo thù, để hắn trốn về kinh thành. Tiêu Thiên Đình tức giận khó bình, cầm binh tập kết, từ chối không nghe theo chỉ lệnh của Liêu hoàng.
Liêu hoàng bất đắc dĩ, vì muốn ổn định vị trọng thần đang cầm quyền binh trong tay, đành phải bắt Gia Luật Hùng Tài trị tội, biếm hắn đến bộ lạc Mai Lý Cấp nơi phương Bắc lạnh lẽo, ngay lập tức áp giải qua đó.
Bấy giờ Tiêu Thiên Đình mới tiêu tan lửa giận. Mà Liêu hoàng lại đem cả một bồn lửa giận đổ lên đầu Tô Chuyết và Vệ Tú đang trốn chạy, phái ra trọng binh lên đường đuổi theo hướng nam. Thế nhưng đuổi sát đến biên cảnh Đại Tống, vẫn chưa bắt được người nào. Lúc đó hắn mới nghĩ đến, cõ lẽ hai người chạy về hướng tây, nên lại phái người chạy đến hướng tây. Chẳng qua chậm chễ nhiều thời gian như vậy, hai người Tô Chuyết đã đi qua Ninh Biên châu rồi, mắt thấy biên cảnh Tống Liêu đang ở trước mắt, ai ngờ lúc này Vệ Tú đã thực sự khó mà chống đỡ nổi nữa.
Tô Chuyết dõi mắt trông về phía xa, hi vọng trước mắt có một tòa thành trấn, có thể tìm thuốc cứu chữa cho Vệ Tú. Thế nhưng bên trong tầm mắt vẫn chỉ là thảo nguyên. Phía trước không xa đường nhỏ mở rộng chi nhánh, tại chỗ ngã ba có một gốc cây dương thật to. Dưới bóng cây Dương có một người dựa vào, tựa hồ đang nghỉ ngơi.
Tô Chuyết vội vàng giục ngựa tiến lên, bởi vì đang vịn Vệ Tú nên không tiện xuống ngựa, đành phải áy náy nói:
- Xin hỏi hướng nào đi đến trấn ngoại thành gần nhất?
Người kia nghe thấy tiếng nói, cái đầu cúi thấp hơi ngẩng lên. Lúc này Tô Chuyết mới thấy rõ khuôn mặt người này. Chỉ thấy dáng vẻ của hắn ước chừng hơn bốn mươi tuổi, trên dưới mặc một bộ áo da Khiết Đan thông thường đã cũ nát, mơ hồ lộ ra áo dài màu xanh cũ kỹ bên trong. Khuôn mặt có chút thanh tú, không giống người đất bắc, nhưng giữa lông mày dường như lại có vẻ phong sương. Dưới cằm hắn có một chùm râu ngắn, tương phản với một vị tiên sinh dạy học. Kỳ quái nhất chính là đôi mắt của hắn, nhìn thẳng vào Tô Chuyết, tựa hồ vừa liếc mắt đã xem thấu được người khác. Thế nhưng đôi mắt này lại đục ngầu không tia sáng, tinh thần trống rỗng!
Tô Chuyết cho là hắn không nghe rõ, hỏi lại lần nữa. Ai ngờ người kia nghĩ một hồi, đáp:
- Nếu như ta nhớ không lầm, theo con đường này đi đến phía trước không xa, chắc là là một thị trấn.
Tô Chuyết sững sờ, thầm nói, nguyên lai ngươi cũng chẳng biết đường đi, nhưng trong miệng vẫn nói cám ơn:
- Đa tạ!
Nói xong cuối cùng cũng theo con đường mà người kia chỉ, thúc ngựa đi thẳng. Trên con đường nhỏ không có một người, Tô Chuyết giục ngựa chạy chầm chậm, đi ước chừng hơn một canh giờ.
Đang lúc y cho rằng mình sai đường rồi, từ trong rừng cây dần dần hiện ra mấy căn nhà bằng cỏ tranh. Tô Chuyết mừng rỡ, kẹp bụng ngựa, chạy lên phía trước, quả nhiên trông thấy ở ngoài một dặm có một trấn nhỏ. Mặc dù thị trấn không lớn, nhưng cũng thấy người đến người đi.
Y đang muốn tiến đến, bỗng nhiên sững sờ. Nguyên lai phía trước đường nhỏ không xa, có một bóng lưng khoác áo da cừu rách nát. Người kia tay chống gậy chúc, đeo chéo một hòm gỗ nhỏ cũ, không phải người chỉ đường vừa nãy thì là ai nữa?
Trong lòng Tô Chuyết kinh hãi khó nói nên lời, nhìn chung quanh một chút, tin chắc rằng xung quanh đều là núi rừng, cũng không có đường tắt nào. Như vậy người này đến cùng là làm thế nào xuất hiện ở phía trước được? Chẳng lẽ thật sự là sơn tinh yêu quái hay sao?
Mặc dù Tô Chuyết lớn mật, không tin quỷ thần gì hết. Nhưng việc này thật sự không thể tưởng tượng, Tô Chuyết tuy có thông minh, cũng khó mà giải thích được.
Dù Vệ Tú đang suy yếu, cũng phát giác chuyện này, nghi ngờ nói:
- Rốt cuộc hắn là người hay là quỷ?
Tô Chuyết thúc ngựa chạy lên mấy bước, đuổi kịp người kia. Tô Chuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt người kia trầm như nước, tay phải cầm cây trúc không ngừng chọc xuống đất dò đường. Nguyên lai người này là một người mù!
Vệ Tú tựa ở trong ngực hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng nói:
- Tô Chuyết, không ngờ lúc nãy lại không nhận ra hắn là một người mù!
Tô Chuyết khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, thầm nghĩ: Đúng vậy a, vừa nãy cho dù ánh mắt người kia không có ánh sáng, nhưng hai con ngươi lại nhìn Tô Chuyết chằm chằm, phảng phất thật sự có thể nhìn thấy y vậy, nên Tô Chuyết mới không nhận ra hắn là một người mù.
Hai người cách người kia đến mấy trượng, tiếng nói chuyện của Vệ Tú lại thấp. Ai ngờ người mù tựa hồ nghe thấy, quay đầu mỉm cười, nói ra:
- Nữ oa oa nhãn lực không tệ, bất quá khí tức suy yếu, có lẽ là bị nội thương?
Tô Chuyết không khỏi lấy làm kinh hãi, nghe lời hắn nói có vẻ biết được một chút học vấn vọng văn vấn thiết (*), vội bước lên phía trước, vịn Vệ Tú xuống ngựa, vái chào người mù, nói ra:
(*) Vọng, văn, vấn, thiết; tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là "tứ chẩn")
- Xin hỏi cao tính đại danh tiên sinh? Có hiểu được thật kỳ hoàng ( trung y) không?
Người mù không hề nói gì, đưa tay nắm chặt cổ tay phải Vệ Tú, mò mẫm một hồi, nhíu mày tự nói:
- Thiên Lang Khiếu Nguyệt? Chẳng lẽ đêm đó...
Tiếng nói của hắn cực nhỏ, Tô Chuyết chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ. Người mù mở chiếc rương gỗ nhỏ tùy thân ra, Tô Chuyết thoáng nhìn bên trong hòm gỗ rõ ràng đều là một chút dược liệu. Y mơ hồ nghĩ đến điều gì, nhưng không có manh mối rõ ràng. Người mù đổ ra hai viên thuốc từ trong một bình sứ nhỏ, đưa cho Vệ Tú ăn vào, nói ra:
- Nàng bị thương không nhẹ, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi mới được!
Tô Chuyết không nghĩ tới ở nơi dã ngoại hoang vu này, thế mà có thể đụng phải một vị đại phu, quả thật là mừng rỡ. Y vội vàng gật đầu đáp ứng, đang muốn lên ngựa, ai ngờ lang trung mắt mù bỗng nhiên nói:
- Chờ chút!
Nói xong cúi người, thuận tay ngắt mấy gốc cây cỏ trong bụi cỏ bên đường.
Tô Chuyết buồn bực nói:
- Tiên sinh, đó là thứ gì?
Mắt mù lang trung cười nói:
- Cây cỏ này tên là long tiên thảo, là một loại thảo dược thường gặp ở vùng đất Tây Bắc. Bất quá người Khiết Đan sinh sống bằng nghề chăn thả, không biết dược lý, vứt bỏ thứ bảo bối này như rày rách. Cỏ cây này có lẽ có ích cho bệnh của vị cô nương này!
Nói xong bỏ mấy cây cỏ vào hòm thuốc.
Tô Chuyết nghe nói long tiên thảo hữu hiệu, vội vàng nhổ không ít.
Mặc dù lang trung mắt mù nhìn không thấy, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, cười nói:
- Ha ha, không cần nhiều vậy đâu!
Ba người lên đường đi về phía thị trấn đằng trước. Đi đến đầu trấn, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một đội binh sĩ Khiết Đan, tay cầm bức tranh, đang phân biệt với từng người đi đường. Tô Chuyết không cần nghĩ cũng biết những người này nhất định là đang truy xét tung tích của mình và Vệ Tú. Y cắn răng, nói với lang trung mắt mù:
- Tiên sinh, làm phiền ngài chăm sóc cô em gái này, tại hạ đi một chút sẽ trở lại!
Nói xong rồi đi về phía đám binh sĩ kia. Chẳng biết tại sao, mặc dù Tô Chuyết và lang trung mắt mù mới chỉ gặp mặt lần đầu, nhưng lại tín nhiệm hắn như thế. Mà lang trung mắt mù tựa hồ cũng biết ý nghĩ của Tô Chuyết, gật đầu, dẫn Vệ Tú bước theo đằng sau một đám bách tính, đi vào trong thành.
(không sai, Chu Thanh Liên trong quyển sách này, chính là thần y mắt mù thoáng hiện trong tác phẩm « Huyền Không Quyết ». Trong quyển sách này, hắn cũng tính là một vị nhân vật trọng yếu. Những chuyện khác liên quan tới Chu Thanh Liên, sớm có ý nghĩ, có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ viết ra một quyển sách.)
(chưa xong còn tiếp.)
Tác giả :
Chu Tiểu Xuyên