Giang Hồ Nghĩa Hiệp
Chương 23 Thành Tựu
Hương thơm ngào ngạt, đồi đầy hoa.
Chim ca khúc xuân chớm đã nở
Bóng chiều buông thả, rực một màu.
Nhung nhớ đợi người hoài cố hương.
Đã hơn hai tháng trôi qua, trời đổi tiết xuân, vết thương trên người của Chế Vân đã hồi phục lại được tám chín phần, nhờ uống Linh Huyền Đan nên nội thương của nàng có cải thiện hơn rất nhiều.
Bên ngoài ánh sáng nhợt màu tím chiếu qua khe cửa hang báo hiệu trời đã xế chiều, nàng ngủ thiếp đã hơn ba canh giờ.
Từ suốt ngày hôm qua, trời đổ mưa, hang động ngày thường đã lạnh lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Sáng sớm nàng cùng với Lê Hiểu Bình luyện thủ pháp để giữ thân nhiệt, nên vừa ngã mình đã ngủ quên, mọi mệt nhọc đều cuốn đi trong giấc ngủ, khi tỉnh lại nàng thấy rất tỉnh táo dễ chịu.
Nàng đưa mắt nhìn Lê Hiểu Bình ngồi xếp bằng trên một tảng đá bằng phẳng, tinh thần gã tập trung cao độ. Nàng thấy gã tiến bộ rõ rệt, mỗi lần giao thủ nàng thấy mình càng ngày càng không phải là đối thủ của gã.
Hai người tính khí bất hòa, thời gian lâu dần lại hòa thuận không còn mấy xảy ra tranh cãi mà nhường nhịn nhau đôi phần.
Được nàng chỉ điểm, giải thích những thắc mắc trong bản khẩu quyết khắc trên đá, ít nhiều thời gian luyện võ của Lê Hiểu Bình tự nhiên mà ngắn đi rất nhiều. Phải nói là kỳ tích. Kẻ sống phải lấy làm toại nguyện mà các đời trấn chủ của phiệt trấn Ẩn Nam không thực hiện được, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn mà gã đã học đến tầng thứ tư của Phong Hợp Ngũ Đĩnh, quả thật là bất biến vô thường.
Tính tương tác của hai người quả thật không phải là tầm thường. Chế Vân còn trẻ nhưng tư chất thông minh, võ học trong thiên hạ phần nhiều nàng từng đã đọc qua hiểu biết không ít lại, kiến thức mấy phần là thâm hậu, Lê Hiểu Bình được nàng chỉ điểm, gã lại có nội lực may mắn trong luyện công mà có, tuyệt nhiên mọi bế tắc trong cách vận công kỳ lạ của Phong Hợp Ngũ Đỉnh tự khắc thông suốt đi rất nhiều.
Từ các thời trấn chủ ý thức luyện công luôn đơn độc, suy nghĩ có chỗ bế tắc, cách thức luyện công có chỗ sai sót làm gián đoạn mất rất nhiều thời gian. Trong bức bí dể sinh ra tính nóng giận, võ học lại thêm bế tắc. Ngược lại Lê Hiểu Bình cùng Chế Vân luyện qua võ học mỗi chiêu mỗi thức đều vận dụng theo kiến thức có được, nội công, ngoại công được thông bế. Đầu óc Lê Hiểu Bình lanh trí lại được tư chất thông tuệ kinh sách võ học trong thiên hạ của Chế Vân, đương nhiên mỗi ngày luyện võ lại tiến bộ lạ thường.
Lê Hiểu Bình có tính kiên trì, lúc Chế Vân nghĩ ngơi gã một mình luyện các chiêu thức trong Phong Hợp Ngũ Đĩnh, lúc nàng phấn chấn thì cả hai cùng nhau luyện Độc Âm Công, rành rõ Lê Hiểu Bình càng lúc càng thông rõ võ công của nàng. Chế Vân tuy tư chất thông minh nhưng tính tình lười biếng, võ công không tiến bộ lại thấy Lê Hiểu Bình hăng say luyện võ, mỗi lần nàng tiếp chiêu với gã đều lấy Độc Âm Công của mình ra thử sức, dần dà Lê Hiểu Bình cũng học được tà công của phiệt trấn Âm Môn mà chính gã cũng không phân biệt nhận ra được, còn Chế Vân thì đắc ý cười thầm “ Ngươi có là đệ nhất thiên hạ thì cũng trở thành đồ đệ của ta hà hà…!”
Đương nhiên nàng chỉ lấy suy nghĩ đó làm vui, sau này lấy cớ để trêu chọc gã nhưng thiên hạ lại úy kỵ võ học của Ma Lang Nha, đã coi lão là ma đầu đương nhiên người học phải tà công của lão cũng không khỏi bị thiên hạ căm ghét, mấy phần là đáng chết. Lê Hiểu Bình tất nhiên sẽ không học nhưng trong lúc giao thủ qua lại với Chế Vân từng chiêu từng thức nàng đều nói ra thay đổi hoàn toàn, gã đương nhiên là không hề hay biết được gì.
Độc Âm Công vốn lấy ảnh làm công, thủ thuật dụng độc tất biến. Trên giang hồ rất hiếm có người dụng đến. Người học tà công Âm Môn đương nhiên chịu không ít khổ công để tu luyện. Chảo thủ được trau luyện qua lục độc, một loại kịch độc dụng trong thủ chưởng của Độc Âm Công được chiết xuất từ sáu loại kỳ thảo kịch độc rất mạnh, hàng ngày phải tẩm độc khiến hai thủ pháp biến dị rất đáng sợ, đương nhiên người học Độc Âm Công phải rèn qua.
Chính thứ tà công ấy mà Chế Vân không mấy tha thiết học tập, đường đường là công chúa đương nhiên làm sao không thấy làm ghê sợ. Tuy là vậy, thủ pháp Độc Âm Công của nàng không có gì khác lão Ma Lang Nha, chỉ là thủ chưởng của nàng không qua tu rèn, đương nhiên khó đạt được kỳ tích, nhưng cách dụng độc thủ của nàng cũng chẳng mấy kém cạnh. Trong lúc giảo thủ với Lê Hiểu Bình nàng không dụng đến lục độc, chiêu pháp đương nhiên không có gì khác chiêu thức bình thường, Lê Hiểu Bình tuổi trẻ đương nhiên làm sao nhận ra được. Những gì Chế Vân dạy, gã tự khắc thuộc làu làu mà không biết mình đã học qua Độc Âm Công.
Độc Âm Công có năm hệ chiêu thức; Nhất Huyệt Mê Công, Nhị Bất Đoạt Hồn, Tam Thiên Thủ Cấp, Tứ Đạo Loạn Liệt, Ngũ Lĩnh Tam Ác, Lục Long Nội Độc.
Nhất Huyệt Mê Công có tám chưởng lực rất tà ám mà Ma Lang Nha rất ưng ý được nàng gọi là Bát Chưởng Hoa. Nhị Bất Đoạt Hồn có chín chiêu thức chia ra làm ba tả, hửu, trung, rất uy liệt, chín phần là đòn thủ tuyệt mạng với địch thủ không có ý nương tay, được nàng gọi là Tam Bội Cửu Thủ…!!! cứ như vậy mỗi lần giao thủ với Lê Hiểu Bình nàng cứ tay đánh, miệng hoa mỹ thay tên các chiêu thức, làm Lê Hiểu Bình không mảy may nghĩ ra.
“Tiếp chiêu!” Nàng vừa tỉnh giấc, tinh thần sảng khoái mấy phần tiêu ý. Thấy Lê Hiểu Bình bất động thì thình lình vung chưởng đánh thẳng xuống huyệt thần đình của gã miệng hét lớn.
Chỉ thấy một ánh sáng hào quang màu đỏ huyết phủ quanh người gã, chưởng lực vừa chạm vào ánh hào quang đã bị hất ngược ra, Chế Vân lộn người trên không hai vòng lui ra sau cười nói. “Ái chà! Tiểu tử ngươi đã luyện xong tầng thứ tư Phong Hợp Ngũ Đỉnh rồi, thật lợi hại!” Nàng đưa tay phải lên nhìn đã thấy lòng bàn tay tím bầm quả thật nhức nhối nhưng vẫn cười hì hì vui vẻ.
Lê Hiểu Bình thu hai tay lại hít một hơi thở dài, ánh hào quang quanh người gã cũng tự biến mất, đứng dậy, phủi tay cười nói “Quả thật thoải mái, cô xem đây!” Gã vung tay đánh quyền, mỗi quyền, mỗi chưởng vung ra kình lực cuồn cuộn phát ra, ngay đến cả Chế Vân đứng cách vài trượng cũng thấy kình lực làm ngạt thở, hang động rung động, bụi bay mù mịt, nàng đứng bên ngoài hai tay vỗ bồm bộp nói “Hay lắm, tuyệt lắm, tiểu tử ngươi múa võ đẹp lắm!”
“Chúng ta phá cửa hang thôi!” Lê Hiểu Bình luyện xong bài quyền mừng rở nói. Chế Vân như đã đợi ngày hôm nay từ trước liền gật đầu.
Cả hai bước đến cửa hang.
Lê Hiểu Bình vận công lên hai thủ pháp chưởng lực phóng ra, thân hình gã như được căng phồng lên chỉ nghe một tiếng ‘ầm’ vang lớn, nhìn ra thấy tảng đá ngăn cửa hang đã vỡ ra thành trăm mãnh. Cả hai mừng rở chạy ra ngoài đều bật cười thích thú, đưa mắt nhìn bầu trời trong vằng vặc, ánh trăng mờ mờ đã dần xuất hiện phía chân trời, Lê Hiểu Bình hít một hơi thở dài đầy lòng ngực cười nói.
“Chúng ta vậy là đã thành công rồi!”
“Hoan hô! Tiểu tử ngươi xem ra cũng giỏi lắm. Ta nghĩ trên đời này còn ai là địch thủ của ngươi nữa, nhưng ta vẫn là sư…!” Nàng định ình là sư phụ của gã nhưng thấy vẻ mặt của Lê Hiểu Bình thộn ra thì im bật nói lệch đi “Chà chà…xem ra ngươi còn lợi hại hơn tên trấn chủ Phạm Nhất Nhất gì đó của người rồi.
“Cô không được nói bậy, ta chẳng phải gặp may thôi sao, đừng lấy ta ra mà so sánh với trấn chủ!” Gã nói vậy xong thì sa sầm nét mặt, đưa mắt nhìn Chế Vân hỏi tiếp“ Ta còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc vận công, nội lực tự nhiên lại sinh ra trong người thật quái lạ. Ta ngày thường khí lực kém cỏi không thể luyện được nội công, vậy mà…!” Gã lại nhìn Chế Vân chằm chằm hơn“ Cô còn chưa cho ta biết, cô không thấy làm lạ sao? Chẳng phải lúc ta luyện công đã xảy ra chuyện lạ gì đó à! Cô bị tổn thương rất lạ, ta vô tình lại có một nội lực lạ kỳ chẳng lẽ Linh Huyền Đan của cô lại có công dụng lợi hại đến như vậy!” Gã nói ra nhưng chính Chế Vân cũng tự hỏi không biết sự ly kỳ đó từ đâu, chỉ tặc lưỡi cười nói “Đương nhiên, Linh Huyền Đan của ta bào chế đều từ những linh dược quý hiếm của người Ya Heou (An Khê, Gia Lai ngày nay) rất tốt cho người luyện công, ngươi phải biết mang ơn ta.”.
Nghe nàng nói vậy Lê Hiểu Bình lại chột dạ, thở dài một tiếng. Gã nghĩ mình có oán thù với nước Chiêm nay lại mang ơn nàng thật khó nghĩ. Gã lại nhớ đến thôn Tây Giai, nơi cha mẹ, anh, chị, làng xóm bị người Chiêm tàn sát, mối thù đó đương nhiên làm gã mấy phần xúc cảm, nước mắt lại rơi xuống gò má. Từ nhỏ gã sống ở núi Phu Pha Phong, tính tình ôn nhu nhưng ám ảnh lúc nhỏ vẫn không sao mất đi, lại nghe Phạm Nhất Lĩnh nhắc đến người Chiêm Thành, là hung thủ tận diệt thôn Tây Giai, từ đó gã hể cứ nghe đến người Chiêm là mấy phần căm ghét. Từ khi ở với Chế Vân cái ác cảm ấy rất rối rắm trong lòng gã. Lúc gã lại nghĩ mối thù cha mẹ không trả thì thật không đáng mặt để sống, có lúc lại thấy Chế Vân chẳng có tội tình gì, tính khí nàng lại rất hợp ý gã. Hơn mấy tháng trôi qua cùng nàng trong hang động, cùng luyện võ qua lại, ác cảm với nàng dần biến mất. Vừa rồi chợt nghe Chế Vân nói gã phải biết ơn nàng, chẳng phải là nhận ơn huệ ngươi Chiêm hay sao? Tự khắc mấy phần khó chịu, cơn tức giận lại kéo đến. Gã hậm hực bước đến cạnh một thân cây chưởng phải vỗ mạnh, gã quên khuấy lúc này nội lực mình có mấy phần dũng mãnh, cái vung tay ấy vừa đánh ra, đến cả một thân cây lớn không động mà đổ ụp xuống, gã mới bừng tỉnh thốt lên một tiếng “Ái chà!”.
Chế Vân thấy gã vừa vung tay mà đã đánh đổ cả một thân cây, không phải là chuyện thường vỗ tay khen hay mà quên mất vẻ mặt gã vừa rồi, lại nói thêm “Ngươi thấy không, võ công ngươi tiếng bộ như vậy tại sao lại không biết cảm ơn ta chứ?”.
“Ta không cảm ơn hay mang ơn cô đâu, chúng ta là kẻ thù!” Lê Hiểu thốt lên.
Chế Vân nghe vậy mặt nheo lại bước đến gần gã nói “Nói sao ngươi cũng khăng khăng muốn báo thù, Cha ta là vua một nước thân chinh đánh Đại Việt, lần nào cũng giết người, đốt phá thành trì, bá tánh Đại Việt đương nhiên oán hận vô cùng nhưng đó là chiến quốc giữa hai nước. Nạn binh đao càn qua không thể không xảy ra chết chóc, chuyện xưa này đều vậy! Người muốn trả thù cho tất cả mọi người thì cứ ra tay giết ta đi cho hả giận. Xem họ có biết ơn ngươi hay không! Hay chỉ oán oán hận hận suốt đời.”.
“Vậy cô nói cha mẹ ta chết là chuyện thường tình hay sao, người nước Chiêm các người tàn nhẫn, giết người cướp của không thủ đoạn nào là không có!” Lê Hiểu Bình mắt đỏ rực nhìn nàng rồi bật khóc nức nở “Nhất quyết ta phải báo thù!”
“Ngươi báo thù thì giết ta đi! Ta không quyết chống cự.” Chế Vân thấy gã rơm rớm nước mắt, tuy là miệng nói vậy nhưng trong lòng đã thầm cười nghĩ “Hắn sẽ không giết ta đâu!” rồi lại nói lớn “Giết ta đi!”