Giang Hồ Nghĩa Hiệp
Chương 166 Sương Cảnh Hận Tình
Hai người còn vui vẻ thì nghe tên che khăn trắng chạy tới nói “ Phía trước có động!”
Hai người đứng dậy nhìn về phía trước, lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng ồn ào vang tới rất khẩn trương liền hỏi “Có chuyện gì vậy? Bọn ta không rành rõ khi ở trên thuyền, ngươi nói mau ta nghe.”
“Thưa hai vị tiền bối, tiếng vọng đó từ chiên trống vang ra rất lớn, rõ chỉ có quan quân triều đình phía trước mới có. Họ cách chúng ta không xa đâu, chỉ là sương mù che kín, gió lại ngược chiều mà không thấy động tĩnh gì thôi.”
Lão Lâm nghe hắn nói thì hừ một tiếng “Vậy thì tốt chứ sao, cứ mặc chúng đi.”
Hắn lại nói “Không phải thưa tiền bối! Hẳn là người của phiệt trấn bọn tiểu nhân đang rút về hướng này, chỉ sợ trong sương mù không thấy địch thù rõ ràng thì khó lòng bảo toàn được con thuyền mà thôi.”
Hai lão nghe vậy không khỏi giật mình nói “Ý ngươi là chúng muốn dìm thuyền của ta hay sao.”
“Chỉ sợ là vậy!”
Lão Lâm nghe ra đâm giận lại vỗ lên đầu hắn một cái quát nói “Sao ngươi không nói sớm, thấy lũ đần đó chạy tới đây còn lề mề cản đường chúng làm gì. Ngươi liền cho người kéo buồm lên thẳng hướng tây mà đi.”
Tên che khăn trắng nghe lệnh vâng dạ chạy ra quát tháo đám người còn lại, kẻ kéo buồn, kẻ xuống khoang thuyền chèo lái, thu xếp mọi chuyện rất mau lẹ.
Lão Lâm phì phì tức tối nói “Chúng ta cứ yên vị ở đây để chúng đấu đá nhau một trận, nào ngờ chúng lại kéo bầy kéo lũ đến hướng này thật là…!”
“Thì cứ tránh sang một hướng, đợi đến sáng rồi hãy cập bến. Ta với lão đệ tha hồ mà vui vẻ uống rượu không phải lo gì nữa. Ta thấy đám nô bộc trên thuyền cũng lanh trí lắm, cứ phân phó việc cho chúng là xong.”
Hai lão lại quay lại bàn uống rượu không màng gì đến chuyện trên thuyền nữa.
Trời vừa hừng sáng, không khí trên sông như trở nên lạnh lẽo hơn gấp mấy lần. Sương tù mù lượn lờ dưới mặt nước tỏa lên thêm dày đặc. Biến chuyển không khí ở đây thật quái đản, chỉ là không ai tưởng nổi mùa xuân nơi này lại khác lạ như vậy.
Đưa mắt nhìn bầu trời tờ mờ sáng như ẩn ẩn hiện hiện, hư hư thực thực.
“Chà, không khí mùa xuân ở đây đến là tệ hại!” Hồng lão bà đừng trên mũi thuyền, hai tay chấp sau lưng. Lão đã đổi lại bộ Chiêm phục, vẻ ngoài có chút gì đó rất dị thường trong màn sương trĩu xuống sàn thuyền. Gương mặt lão cũng biến dạng, vẻ ngoài tà ma lúc này lại thêm mấy phần dị biệt nanh ác không khỏi để người khác nhìn thấy phải kinh tâm động phách.
Tâm trạng lão mấy phần chan chứa tình cảm, chỉ là không biết lão đang nghĩ đến chuyện gì mà khóe mắt có chút ướt lệ, ngay đến vết sẹo lớn đỏ ửng hằn trên gò má cũng giật giật lên từng nếp nhăn chua chát, lão vừa nói lại thở dài một tiếng não ruột.
Lão Lâm luyện quyền cách đó không xa tự nhiên cũng nghe ra, đưa mắt nhìn Hồng lão bà vẻ mặt có chút ngao ngán lắc đầu mấy cái bước tới sau lưng lão nói “Hồng muội hãy còn nghĩ đến cái tên súc sinh đó hay sao!”
Hồng lão bà hừ một tiếng nói “Lão già người ăn nói bậy bạ gì đó, ta nghĩ đến ai thì liên quan gì đến lão!”
Lão Lâm nghe vậy không khỏi bức xúc lầu bầu “Rõ là muội nghĩ đến hắn, ta chẳng lẽ không biết chăng. Chỉ tội nghiệp cho hai huynh đệ ta trọn tình, trọn nghĩa với muội đến tận bây giờ là thiệt thòi đau khổ thôi. Muội quả thật là nhẫn tâm, không có chút từ bi…!”
Lão chưa dứt lời Hồng lão bà đã phì cười nói “Đúng là hai lão già hồ đồ. Hai lão chỉ làm ta tức chết đi được, tự thân mình làm khổ lấy mình lại đổ thừa cho ta. Ta làm gì mà nhẫn tâm với hai lão!”
Lão Lâm cự nự nói “Tự khắc muội đã rõ rồi còn gì. Hai ta chẳng phải là tuyệt tự tuyệt tôn chỉ để tôn thờ muội hay sao.”
Hồng lão bà hừ lạnh quát “Lão chỉ được cái nói bậy, ta không tin! Cũng đừng nhắc đến mấy chữ tuyệt tôn tuyệt tự với ta rõ chưa, lão già khốn kiếp.”
Lão Lâm nghe ra mặt đanh lại, cự nự chửi rủa mấy câu “Rõ là lòng dạ đàn bà xấu xa nhỏ nhen.”
“Lão gia mắc dịch khốn kiếp đang nói xấu gì ta đó phải không! Ta đánh chết lão…” Hồng lão bà quay lưng lại vung tay lên, lão Lâm thấy vậy lùi xa mấy bước cười hề hề nói “Muội đừng giận dữ với ta mà, không phải hai chúng ta luôn một lòng tôn thờ muội hay sao. Cả đời hai ta hành tẩu giang hồ, đi đông đi tây, nam bắc nơi nào trên thế gian là không biết qua. Ở đời làm bao nhiêu việc tốt xấu nhưng nhất quyết không nhắc tới hai chữ nữ nhân tư tình nào với ai, lý nào muội không tin!”
“Hừ, hai lão già các ngươi tính khí hồ đồ, đần độn chẳng ai thèm để mắt đến lại nói lời nực cười đó, có ý đổ thừa cho ta bỉ ổi lắm. Ta đã già, mặt mày biến dạng, hai lão già các ngươi có ngốc đâu mà không nhìn ra chứ.”
Lão Lâm cười hề hề nói “Trong mắt ta muội vẫn như xưa, trời đất có thay đổi chứ ta quyết không thay đổi tấm lòng mình với muội.”
Hồng lão bà nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên dịu đi mấy phần, thu tay lại nhếch miệng nói “Hai lão già hồ đồ, trên đời loạn hết cả rồi!” Lão vừa nói vừa đi tới mui thuyền thở dài một tiếng rầu rĩ “Trên đời ta chẳng thèm tin đến lũ đàn ông thối các ngươi nữa.” Trên khóe mắt lão chợt tuôn lệ “Lang sói ác ôn cũng chỉ là thứ vô tri vô giác không đáng trách. Đàn ông các ngươi có lương tri, có nước mắt, lại vô tình vô nghĩa thấu đến tận trời cao, ta há không giận hay sao!”
Lão Lâm nghe lão nói không khỏi thở dài một tiếng xót xa “Muội không đáng nghĩ đến hắn.”
“Có chết ta cũng nghĩ đến hắn, có thành ma ta cũng quyết nghĩ đến hắn, kiếp sau ta cũng quyết hận hắn!” Lão đưa tay vuốt khẽ lên vết sẹo trên gương mặt đã thấm đượm bao vết phong trần, lụy tình bên trong “Ta đã vì ai, ta đã vì ai!”
“Muội đau khổ sao không giết hắn, ta có thể…!”
Hồng lão bà quát lớn “Ta cấm lão! Không ai được làm hại hắn ngoài ta. Đã ba mươi năm ròng ta chỉ đợi đến ngày đó; sương lạnh thấu xương, một tấm áo mỏng che thân trần ha ha…!”
Lão Lâm bực bội đi đi lại lại làu bàu “Tức chết đi được! Tức chết đi được!”
Chợt Hồng lão bà quay lại nhìn lão hỏi “Lão thấy hắn lúc này thế nào?’
Lão Lâm nghe hỏi mặt trở nên nặng nề hừm lạnh một tiếng nói “Muội hỏi đến hắn làm gì!”
“Ta chỉ muốn biết hắn lúc này sướng khổ như thế nào mà thôi.”
“Hắn sướng lắm, sướng lắm…ăn trắng mặt trơn, ngày gõ mõ đọc kinh đêm tới thì ngủ khì khì. Bàng dân thiên hạ xem hắn là thánh nhân độ thế, ca tụng không ngớt. Thiên hạ này ai sung sướng bằng hắn. Ta chỉ thấy cái đầu trọc của hắn là máu nóng lại sôi lên rồi, hừ, muội dừng có hỏi ta về hắn nữa. Ta không thích cái loại giả nhân giả nghĩa đó, gây nghiệp chướng không ít suốt tóc thành phật, thành nhân ra vẻ nghiêm nghiêm nghị nghị, đáng ghét, đáng ghét…!”
Hồng lão bà mặt giận phì một tiếng “Lão còn nói bậy bạ ta quyết không tha đâu…” Lão chưa nói dứt câu thì lão Lều từ trong khoang thuyền đi ra vẻ mặt hầm hầm tức tối nhìn lão Lâm khó chịu nói “Các người…!”
Hồng lão bà thấy vẻ mặt khác thường của lão thì nheo mày nói “Lão nghĩ xấu về ta…hai lão già chết tiệt chẳng bao giờ thay đổi được tính cách rồ rồ dại dại đó cho được.”
Lão Lều tặc lưỡi nói “Hồng muội nói gì chứ, rõ ràng là lão đệ của ta mới là kẻ chết tiệt. Ta vừa vắng mặt hai người đã nói chuyện gì rồi!”
Hồng lão bà cười trừ không thèm trả lời, lão Lâm chạy lại hắng giọng nói “Lão huynh lại ghen bóng ghen gió với ta vô cớ rồi.”
Cả ba người còn càu nhàu thì nghe một tên trên thuyền hô lớn “Phía trước có thuyền lạ!”
Ba người chạy đến mũi thuyền nhìn ra trước, thấy tờ mờ trong làn sương mỏng hai con thuyền hướng về phía mình. Nhìn kỹ một lúc mới nhận ra một thuyền để cờ phiệt trấn Bạch Long, một để cờ hiệu phiệt trấn Âm Môn thì nhạt giọng nói “Hóa ra là bọn chúng.”
Khi đến gần còn nhìn thấy rõ phía sau có hơn chục chiến thuyền khác treo cờ triều đình nữa.
Cả ba cho người hạ buồm xuống, mấy con thuyền kia lập tức cũng kéo buồm xuống. Xa xa vọng lại một tiếng nói lớn ‘ A, ha thuyền của ta hãy còn nguyên vẹn ha ha ha…!”
Lão Lâm đưa mắt nhìn ra chẳng ai khác chính là tên Đạt Thanh thì hừ một tiếng nói “Tên khốn kiếp, cái mạng chó của hắn vậy mà cũng an nhàn quay lại được.”
“Lão định lấy không thuyền của hắn phải không, hừ, đúng là có ý tham lam của cải ở đây mà.” Hồng lão bà đứng bên cạnh cười trừ.
Lão Lâm nghe vậy không khỏi giãy nảy lên nói “Muội nghĩ xấu về ta như vậy là quá lắm, ta há lại quan tâm đến con thuyền giẽ rách này của bọn gian thương hay sao! Thật là không ra thể thống gì.”
“Ha ha…ta còn nghĩ lão tiếc đứt ruột khi thấy tên họ Đạt đó còn sống mà lấy lại con thuyền đó.”
Lão Lâm nghiến răng nghiến lợi không thèm nói nữa, lão Lều bên cạnh cười khục khục nói “Hồng muội đừng nghĩ xấu đệ ấy mà, chỉ là đệ ấy đang sung sướng hưởng lạc lại để mất trắng trong chớp mắt không khỏi đây nghiến tên tiểu tử họ Đạt ấy thôi.”
Phía bên kia chiến thuyền của phiệt trấn Âm Môn, một người thong thả bước ra trước mũi thuyền chấp tay chào hỏi “Hóa ra là ba vị tiền bối, thật là may quá.”
“Không dám, không dám!” Cả ba cũng gật đầu nói. Lão Lâm liền hỏi “Không biết các người tới đây làm gì?”
Lão Ma Lang Nha cười dài đáp “Tại hạ được tin nói ở thượng nguồn có một chiến thuyền lạ, nghĩ là bọn giặc loạn mới lập tức kéo đến đây, không ngờ lại là ba vị tiền bối.”
Lão Lâm thấy Ma Lang Nha cười nói nham nhở không thật rất lấy làm khó chịu, chỉ là không thể buột miệng vô cớ mà thóa mạ hắn được mà thôi, phì một tiếng. Lão quay ra nhìn con thuyền chở Đạt Thanh đến gần thì quát lớn hỏi “Này tên tiểu tử, ngươi có thấy tên tiểu tử họ Lê đâu hay không?”
Đạt Thanh đang cho thuyền đến gần nghe hỏi lắc đầu nói “Thưa lão tiền bối không thấy ạ!”
“Cái tên chết tiệc hắn lý nào lại tệ hơn một tên đầu đất như ngươi chứ.” Lão Lâm lầm bầm, Hồng lão bà đứng bên cạnh đương nhiên là nghe thấy hừ một tiếng nói “Lão hỏi đến gã là có ý gì! Tên tiểu tử họ Lê đó rõ ràng chẳng còn liên quan gì đến hai lão nữa, lúc này gã là do ta quản.”
Hai lão Lâm, Lều nghe Hồng lão bà nói vậy tặc lưỡi không biết phải nói sao cho phải.
Phía bên trái mạn thuyền cùng lúc mấy cầu thang bắt ngang qua, toán quan binh triều đình lũ lượt kéo qua. Tên Đạt Thanh chạy lại ba người cười hề hề chấp tay nói “Cảm tạ ba vị tiền bối đã lấy lại thuyền giúp cho.” Nói rồi quát quan binh bắt hết đám người Nhất Vương trên thuyền lại, ba người nhếch miệng thở dài một tiếng.