Giang Hồ Nghĩa Hiệp
Chương 138 Họ Đạt Trượng Nghĩa Trên Lâu Thuyền
“Này, vị công tử! Không biết vị đại sư kia là người như thế nào, sao lại đứng ngăn lối người khác vậy?” Một kỹ nữ kéo áo Lê Hiểu Bình hỏi.
Lê Hiểu Bình bị kéo áo mới giật mình, đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn kỹ nữ ăn mặc lòe loẹt, mặt son má đào, miệng cười nhăn nhỡ. Chỉ là không biết làm sao mình lại vào nơi chốn này, không khỏi đỏ mặt tía tai nói “Đây là đâu vậy?”
Một kỹ nữ cười khúc khích nói “ Đây là Hồi Xuân Lâu lớn nhất Lâm Ấp Phố. Công tử cứ tự nhiên lên gác, bọn tiểu nữ hết lòng chiều chuộng, nào nào…mời công tử lên gác cho!” Nói rồi nắm áo gã kéo thẳng lên gác.
Lê Hiểu Bình bấy giờ mới biết mình lạc đến nơi không tốt, không khỏi xấu hổ, mặt mày tái sẩm vội giật tay lại nói “Không không, ta không thể đến đây được!” Nói rồi định thần quay lại đi ra ngoài, một kỹ nữ khác cười hinh hích níu gã lại nói “Làm sao công tử phải đỏ mặt. Lần đầu tiên luống cuống chút xíu bọn tỳ nữ chẳng chê trách gì đâu, lên đây đi nào. Bọn tỳ nữ có ăn thịt công tử đâu mà phải sợ đến vậy!”
“Không dám, không dám ta phải đi thôi.”
“Sao lại đi vội!” Một kỹ nữ kéo gã lại nói.
Lê Hiểu Bình ấp a ấp úng nói “Ở đây không phải là nơi đàng hoàng, ta không thể lưu lại được, mong các tỷ tỷ buông tay ta ra!”
Một kỹ nữ nghe vậy đâm giận ‘hừ’ lạnh một tiếng quát “Cái gì mà không đàng hoàng, ngươi ăn nói thế à! Muốn gây chuyện phải không?”
Lê Hiểu Bình thấy đám kỹ nữ xung quanh chợt nổi đóa, mặt mày hầm hầm phẫn nộ, tay chống hông ra vẻ muốn lao đến gã thì không khỏi thất kinh, mặt mày tái nhợt. Chỉ không biết từ lúc nào xung quanh đã có hơn mười mấy người bu quanh liền chấp tay vái nói “Ta xin lỗi các sư nương, tỷ tỷ đã lỡ lời đắc tội…!” Vái rồi bỏ chạy ra cửa.
Cả bọn kỹ nữ quát lớn “Cái gì mà tỷ tỷ, sư nương! Tên tiểu tử này thật là vô lễ quá, dám nhục mạ tỷ muội chúng ta đó, bắt gã lại…!” Nói rồi cả bốn hò nhau lao đến bắt gã lại.
Lê Hiểu Bình thất kinh chạy thẳng ra đại sảnh, gặp Thích Đại Pháp vẫn đứng lặng ở đó, nắm vai kéo hắn đi hốt hoảng nói “Chạy mau thôi!”
Cả hai chạy thục mạng ra đường, một bọn bảo kê Hồi Xuân Lâu kẻ mang gậy, kẻ mang chủy thủ rượt theo quát tháo ầm ỷ cả khu phố tấp nập người.
Lê Hiểu Bình, Thích Đại Pháp nhờ trời tối, lại rẻ qua mấy con ngõ nhỏ mới trốn được vào một góc khuất. Thích Đại Pháp thò đầu ra nhìn thấy mấy toán người Hồi Xuân Lâu tụ lại ở một ngã ba đường hơn hai ba mươi ngươi, tay mang vũ khí, đèn đuốc sang rực. Cả bọn tụm lại một chỗ bàn tán gì đó một lúc rồi chia nhau ra đi tìm cả hai.
Thích Đại Pháp hừ lạnh nói “Sao sư phụ phải chạy trốn bọn người đó mà không đánh một trận cho xong. Đệ tử ra đánh cho chúng một trận vậy!”
Lê Hiểu Bình lắc đầu nói “Chúng ta không nên gây thêm chuyện phiền phức vào người thì tốt hơn, tránh đánh nhau được thì tránh…!” Nói rồi đưa mắt nhìn ra thấy không còn ai lưu lại đó nữa mới cùng Thích Đại Pháp đi ra.
Trời tối, cả hai chẳng mấy chốc lại hòa vào đám đông náo nhiệt mà không ai để ý thấy. Bên bờ sông thuyền bè vẫn hoạt động không ngừng, đèn đuốc chiếu sáng, người khuân vác, người thương buôn trao đổi hàng hóa, trông xa cả dặm trên dọc dòng sông, sống động nhộn nhịp vô cùng, đèn lồng sáng đỏ đẹp mắt không nơi nào so bì kịp. Lê Hiểu Bình đầu óc ủ ê, luôn nghĩ đến Chế Vân sau lại bị đám người Hồi Xuân Lâu rượt chạy quanh phố, đầu óc tự nhiên mở mang ra hẳn. Tính thiếu niên, ham chơi lại bộc phát mà hòa cùng vào dòng người chơi đêm nhộn nhịp.
Trong khu đông đúc có đoàn kỹ nghệ từ Trung Hoa diễn tuồng giúp vui, có cả thầy phù thủy đến từ Thiền Trúc điều khiển rắn, trên các con tàu thương buôn phương tây còn trình diễn hỏa pháo, thuốc súng thú chơi ở đây thật lạ mắt khác thường. Cả hai đi dọc hai bờ sông đến chán ngán, mới ghé vào một quan ăn vèn đường gọi cơm thịt ra. Tên tiểu nhị thấy dáng vẻ của Thích Đại Pháp không khỏi lưỡng lự, hắn thấy vậy quát.
“Sao ngươi lại nhìn ta, còn không mau mang cơm, thịt lợn vào hai chum rượu ra cho chúng ta dùng hay sao!”
Tên tiểu nhị mặt đại biến, hẳn nhiên là thấy dáng vẻ trọc đầu, mang pháp trượng của hắn. Lê Hiểu Bình thấy tên tiểu nhị còn phân vân chưa muốn đi thì cười trừ nói “Vị đại ca cứ làm theo lời hắn đi! Hắn đương nhiên không còn là người xuất gia nữa.” Tên tiểu nhị nghe vậy mới hớn hở chạy vào trong nói “Có ngay,có ngay!”
Thích Đại Pháp thộn mặt ra nói “Làm sao sư phụ phải giải thích chuyện đó với hắn mới được chứ. Thật không ra sao! Chẳng phải hắn cứ mang thức ăn, thức uống ra là được à.”
Lê Hiểu Bình lắc đầu nói “Hắn ta có ý tốt với người đó thôi, sợ ngươi phạm vào nghiêm giới mà tổn hại đạo tu hành” Gã nhìn thấy mặt của hắn biến đổi không khỏi bật cười nấc lên. Kể từ hôm hắn cố sống cố chết chống lại lão Cao Thấn mà cứu gã, tự nhiên gã thấy nói chuyện với tên đệ tử hờ của mình được thông thả hơn rất nhiều. Không còn cái cảm giác ngượng nghịu như trước đây.
Cả hai đang ăn uống thì nghe tiếng huyên nào trên con thuyền lớn nhất đậu trên sông, mà cả bọn đã đễ ý thấy ở trước khách quán. Không biết ở đó xảy ra chuyện gì mà nghe tiếng kêu thất thanh thảm não liền nảy sinh hiếu kỳ.
Lê Hiều Bình, Thích Đại Pháp không khỏi tò mò, vội vàng tình tiền cho chủ quán rồi chạy đến. Hai bên bờ sông đã đen đặc người đến xem, không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng đàn ông kêu la thảm thiết cùng tiếng roi da đánh nghe đen đét chát tai vang vọng ra trên lâu thuyền đề bà chữ “Đạt Tiêu Cục”.
Thích Đại Pháp chen lên trước miệng không ngớt hỏi “Chuyện gì, chuyện gì…?”
Một người bộ hành đứng cạnh đó nhìn thấy hắn chen lên trước đã có ý khó chịu, không muốn trả lời. Hắn thấy người này rõ ràng có ý khinh nhờn mình liền chụp lấy cổ người bộ hành bóp mạnh. Người này chợt bị hắn tóm cổ khổng khỏi la hoảng, càng giẫy dụa càng bị Thích Đại Pháp bóp mạnh, một lúc đau quá không sao kêu lên nổi nữa chỉ ú ớ mấy câu khổ não. “Tên trọc đầu định giết người kia, cứu tôi…ư…!”
“Câm mồm ngươi lại đi! Còn dám đanh mặt xem thường ta nữa hay thôi?’ Vừa nói hắn vừa ghì đầu người bộ hành xuống “Nói mau, trên lâu thuyền đó xảy ra chuyện gì mà ồn ào đến vậy?”
Tên khách bộ hành càng không nói, càng bị ghì đau hơn đành buột miệng trả lời “Đại hán tha mạng cho, tại hạ chỉ là người đi qua đường có biết chuyện gì đâu! Chỉ nghe nói ở đằng này có chuyện hay, vài tên tiểu tặc nào đó ức hiếp con gái nhà lạnh bị người trên lâu thuyền bắt cả lên đó đánh ột trận không rõ là sống chết thế nào. Tại hạ chỉ biết có vậy mong hảo hán buông tha cho!”
Thích Đại Pháp hừ lạnh buôn người bộ hành ra, trợn mắt, mím môi nói ‘ Sao ngươi không nói sớm cứ phải để ta động thủ, còn ra vẻ xấc xược với ta nữa hay thôi!”
Người bộ hành được hắn thả ra không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền thốt tiếng thóa mạ “Tổ sư tên trọc nhà ngươi, ta có chọc ngoáy tổ tiên ba đời ngươi hay không, sao lại bóp cổ ta…!”
Thích Đại Pháp cười khục khục ra chân định thần đuổi theo nói “Còn dám mắng nữa!”
Vừa lúc Lê Hiểu Bình đi tới thấy vậy liền hỏi “Ngươi định làm gì vậy?”
Thích Đại Pháp gãi đầu gãi tai nói “Đệ tử chỉ hỏi chuyện mà thôi.”
Lê Hiểu Bình thấy mặt hắn thộn ra, không khỏi thở dài ngao ngán lắc đầu “Trên thuyền xảy ra chuyện gì đó?”
Thích Đại Pháp kể lại mọi chuyện hắn nghe được, Lê Hiểu Bình nghe vậy xua tay nói “Hóa ra là chuyện đó, chúng ta chẳng nhất thiết phải quan tâm đến làm gì.” Gã nói rồi đình sải bước bỏ đi thì thấy đám đông nhốn nháo nói. “…nghe đâu tên họ Đạt này quen thân không ít quan lớn, tính tình cổ quái ngổ ngược tiếng xấu không ít. Hôm nay lại dở chứng gì đó không biết, hắn bắt bốn tên lên thuyền. Nghe nói là bốn tên dâm tặc sàm sỡ một cô nương làm nghề ca kỹ, không biết bốn tên này tốt xấu thế nào mà bị đánh ột trận nhừ tử, nghe tiếng phải biết là đau lắm đây…!” Lại nghe một người khác nói “…Nghe nói trên thuyền cón có một công tử nào đó tính khí rất trái quấy, hôm trước còn gây náo loạn cả Lâm Ấp Phố, khắp trên dưới quan lại không dám làm gì y rõ, là luân thường đạo lý đảo lộn hết cả rồi. Tiếng roi da vụt đó hẳn là từ người thiêu niên đó mà ra đấy…! Thật là xấu số cho bốn tên tặc tử…”
Lê Hiểu Bình nghe vậy không khỏi làm lạ, kẻ làm việc trượng nghĩa lại bị chê trách thật không biết người trên thuyền đó là hạng người nào. Hẳn là người ra trước kia có nhân phẩm không tốt đẹp gì. Nghĩ vậy gã đưa mắt nhìn lên lầu thuyền, chợt thấy hai nhân ảnh bay ra khỏi lâu thuyền cất tiếng kêu thảm thiết, sau nghe ‘bõm, bõm’ thì ra cả hai đã bị ném xuống sông không biết sống chết thế nào, chỉ thấy một lúc cả hai lội vào bờ xua đám đông ra xa rồi bỏ chạy thục mạng, không dám quay lại nhìn một lần.
Trên lầu thuyền bước ra một người ăn mặc sang trọng, đầu vấn khăn trắng có rèm vàng, áo trắng, váy ngắn đều có ren vàng, châu báu đầy người quả thật là một đại công tử giàu có. Hắn miệng mắng, tay xua đám gia đinh lôi một người khác ném xuống sông. Lê Hiểu Bình tuy đứng đằng xa, dưới ánh đèn lồng lòe loẹt nhưng vẫn kịp nhận ra ngay người đó đã từng xuất hiện trong sân vườn phủ Châu Sa.
Đúng là người trên lâu thuyền mà hôm nọ gã và Chế Vân gặp trong khu vườn, chính hắn là Đạt Thanh đại công tử của Đạt Tiêu Cục giàu có bật nhất Châu Sa thành.