Giang Hồ Nghĩa Hiệp
Chương 137 Ngao Du Lâm Ấp Phố
Lại nhắc đến bốn người Lê, Thích, Đinh, Võ sau khi quay lại khách quán, không dám nương lại nghỉ ngơi, ngay ngày hôm đó thúc ngựa chạy miết về phương bắc được mấy hôm thì đến được Lâm Ấp Phố. Trên đường đi thấy quân Chiêm Thành hành quân phía trước, lều trại, lương thảo kéo hàng đoàn đến mấy dặm vô cùng tấp nập nhộn nhịp, không khỏi khó chịu.
Võ Danh tính khí trước giờ hào sảng, không khỏi thao thao bất tuyệt nói “Quân Chiêm Thành xem ra sắp đánh Đại Việt chúng ta rồi!”
Đinh Lỗ cưỡi ngựa cạnh y nói “Không sớm thì muộn mà thôi.”
Lê Hiểu Bình tâm trạng lúc đó vô cùng phức tạp, phần muốn quay về phương bắc tìm kiếm trấn chủ, phần muốn nán lại để biết rõ tin tức về Chế Vân. Đầu óc lơ đễnh, đương nhiên là không chút để tâm gì đến chuyện cả bọn đang nói đến.
Võ Danh lại nói “Phía trước đệ nghe nói là Chiêm cảng Lâm Ấp Phố rất lớn, ở đó có rất nhiều thuyền buôn từ phương bắc cập bến trao đổi buôn bán, nếu ta theo đường thủy mà đi về phương bắc chắc là nhanh hơn đường bộ rất nhiều.”
Đinh Lỗ gật gù nói “Đệ nói phải lắm, chúng ta mà đi đường bộ thì rất lâu mới quay về được. Không ngờ đệ lại nghĩ ra ý này, thật là tốt quá rồi còn gì!”
Võ Danh định quay sang hỏi ý của Lê Hiểu Bình ra làm sao, nào ngờ thấy gã tâm trí bần thần, tay giữ cương ngựa thong dong ra bước phía sau. Xem ra không để tâm gì đến chuyện y đang bàn luận thì lắc đầu thở dài một tiếng. Y đương nhiên là hiểu rõ tâm trạng cũa gã lúc đó đang nghĩ gì, ngoài hai chữ ‘tương tư’. Y quay sang Thích Đại Pháp, hắn chẳng khác gì sư phụ của mình. Cưỡi ngựa thong thả theo sau Lê Hiểu Bình, miệng không thôi ăn uống, tay vẫn giữ khư khư bầu rượu. Võ Danh không khỏi bực bội quát lớn “Tên trọc đầu khốn kiếp nhà người, bọn ta nhức đầu nhức óc để nghĩ ra cách thoát ra khỏi đất Chiêm Thành càng sớm càng tốt, vậy mà ngươi như đang ở thiên đường vậy. Kiếp trước người là con ma đói hay sao, mà lúc nào ta cũng thấy người luôn miệng ăn với uống thế hả? Cả tên sư phụ ngươi nữa!”
Thích Đại Pháp đang uống rượu vô cớ bị mắng thì quay lại nhìn y cười hề hề nói “Ngươi sinh ra có miệng không ăn, có đít không ỉa thì sống làm gì cho nhọc công! Ngươi cứ thong thả mà suy nghĩ giúp ta, ta không biết đến đâu.”
Võ Danh nghe hắn nói vậy thì tức anh ách, trỏ tay mím môi nói “Cái tên trọc ngươi toàn ăn nói bạy bạ, ta nghĩ ngươi đuổi khỏi chùa là phước đức trụ trì tám đời đó. Hừ, Quá quắc lắm…!”
Đinh Lỗ đi bên cạnh y bật cười khanh khách nói “Đệ làm sao phải khó chịu với hắn làm gì! Đệ có miệng để ăn, có đít để ỉa, sao không thoải mái ăn ỉa như hắn, trở thành gã trọc thứ hai còn gì vui bằng nữa ha ha ha…”
Thích Đại Pháp nghe Đinh Lỗ nói vậy thì trỏ ngón cái tán đồng, vẻ mặt thập phần khoái trá. Võ Danh hừ nhạt nói “Huynh…hừ, toàn ăn nói bậy bạ. Đệ thấy hắn ăn uống no nê mà đâm bực. Chúng ta thì đi suốt ngày đêm không ăn uống, khổ là vậy mà…chà bụng đệ thấy đói lắm rồi. Chúng ta vào Chiêm cảng Lâm Ấp Phố tìm một khách quán ăn uống nghĩ ngơi mới tính tiếp thôi.” Nói rồi quay sang Lê Hiểu Bình quát “Lê đệ nghĩ đến chuyện gì mà đần ra vậy?”
Lê Hiểu Bình nghe y hỏi lớn thì giật mình tỉnh mộng hỏi “Huynh nói cái gì?”
“Phía trước là Lâm Ấp Phố rồi, chúng ta đến đó tìm một khách quán nghỉ ngơi, sau đó bàn kế sách mới.”
Lê Hiểu Bình ngạc nhiên “Kế Sách mới!”
“Chúng ta nên đi đường thủy về phương bắc thì tốt hơn đường bộ rất nhiều. Đến Lâm Ấp Phố tìm một tàu buôn nào đó mà đi nhờ, họa may mới đến Thăng Long sớm được. Xem ra lão Cao Thần đó có đuổi phía sau chưa chắc đã kịp chúng ta được, chúng ta ghé lại qua đêm sáng hôm sau sẽ lập tức tìm một con tàu buôn nào đó đi nhờ hẳn là không lo lắng gì cả.”
Cả bọn nghe y nhắc đến lão Cao Thần không khỏi lạnh toát mồ hôi hột. Cả bốn người thúc ngựa đi mau về phía trước.
Mấy năm qua vua Chế Bồng Nga một mặt thúc đẩy chiến tranh với Đại Việt, một mặt phát triển kinh tế thương cảng với các nước lân bang ra tận tây phương, Ba Tư, Thiên Trúc, Trung Hoa…trao đổi buôn bán, phải nói những năm Chế Bồng Nga tại vị là cực thịnh, đất nước phát triển vượt bật. Thương cảng dọc theo bờ biển nước Chiêm Thành lúc nào cũng tấp nập tàu thuyền, thương buôn, hàng hóa… cảnh thịnh trị vì thế mà đồn xa, tài trị vì của vị vua họ Chế này không khỏi làm các nước xung quanh khiếp nhược.
Lâm Ấp Phố là một trong những thương cảng lớn, phải nói là nhất nhì không thua kém gì Châu Sa, Đồ Bàn. Đương nhiên là thịnh vượng, xa hoa hơn hẳn Hiện Cảng cách đó mấy chục dặm về phía bắc.
Đường phố về đêm vô cùng tráng lệ, náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực dọc hai bờ sông. Nhà cửa, lầu cát chạy dọc hai bờ đều là phường buôn bán, về đêm tất nhiên trở thành đô hội đèn, người đi kẻ lại nhiều vô số kể, không ít người ngoại quốc lưu tán vui chơi ở đây, cảnh tịch thật là tấp nập.
Cả bọn Lê Hiểu Bình dắt ngựa đi chen vào đám đông, có thể du ngoạn khắp cảnh đẹp hai bên bờ, tàu thuyền đậu kín mặt sông, đàn ca, vui hát, kỹ nữ, nam nhân hò hẹn đứng dọc hai bên cầu đá cảnh tình nơi phồn hoa đô hội khó ở đâu có được như ở đây.
Lê Hiểu Bình thấy cảnh sinh tình chợt nhớ đến Chế Vân, trong lòng nao nao bất tận rầu rĩ không yên, miệng không ngớt than ngắn thở dài. Đi một lúc cả bọn mới tìm được một khách điếm nằm cạnh một ngã ba sông. Phía trước có thể nhìn rõ mấy con thuyền buôn lớn đậu gần đó, đèn đuốc, lộng trướng cờ quạt lộng lẫy. Cả bọn vào thẳng khách quán gửi ngựa, hỏi thuê một căn phòng rồi cho gọi tiểu nhị mang lúa mạch cho ngựa ăn, cơm rượu mang thẳng lên phòng riêng cho đỡ bất tiện.
Thích Đại Pháp vốn trên đường đi đã ăn không ít, thấy thức ăn được mang lên trong không hợp khẩu vị thì bỏ bữa mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài, cảnh tàu thuyền đậu kín sông trước mắt, đèn đuốc sáng rực không khỏi thích mắt háo hức.
Phía trước khách quán có con thuyền lớn nhất, cả bọn khi vào đã để ý thấy là sáng rực rỡ nhất, cờ hiệu bay lất phất còn thấy rõ đề mấy chữ ‘Đạt Tiêu Cục”. Bên trong lâu thuyền có rất nhiều người, tiếng ca hát, đàn nhạc, đều phát ra từ đó. Thích Đại Pháp vốn trước giờ quen sống nơi thanh tịnh, tai quen tiếng chuông, kinh tụng rất không vừa lòng nay lần đầu tiên thong thả nghe tiếng hát lảnh lót mà say xưa du mộng đầu óc. Võ Danh thấy vậy hừ lạnh một tiếng nói “Tên trọc ngươi hóa ra là phường phàm phu tục tử, lý ra thứ nhạc mỷ miều đó người tu hành như ngươi phải tránh xa sao còn đắm chìm trong đó. Thật không ra thể thống gì. Ta nghĩ người trên con thuyền đó đều là phường ham mê tửu sắc hoang dâm rồi!”
Y chưa nói dứt lời thì Thích Đại Pháp cười hê hê nói “Ta không làm chuyện gì xấu, sao ngươi cứ phải bắt bẻ ta mới được thế nhỉ! Không phải ngươi muốn gây chuyện với ta chăng?”
Võ Danh nhếch miệng nói “Cái tên trọc ngươi thật không đáng để ta giáo thuyết mà. Hừ, lý ra ngươi phải biết ơn ta đã tìm cho ngươi một tiểu sư phụ tốt mới đúng, sao ngươi sớm ăn cháo đá bát thế hả? Thật là phường láo toét!”
Thích Đại Pháp nghe mắng định nhảy bổ tới Võ Danh hơn thua, Đinh Lỗ liền ngăn lại xua tay nói “Hai đệ sao cứ phải gây gổ với nhau mới chịu yên thế nhỉ! Người nào ăn thì cứ ăn, người nào nghe hát thì cứ nghe bất tất phải cải cọ làm gì.”
Cả hai nghe vậy mới chịu yên hừ giọng một tiếng, không thèm để ý nói câu nào nữa.
Lê Hiểu Bình suốt bữa cơm chỉ ăn qua quýt, thần trí chán chường. Khi thấy cả ba thu xếp giường chiếu chuẩn bị nghỉ ngơi thì gã xin phép ra ngoài hóng gió. Thích Đại Pháp vốn còn bực mình với Võ Danh thấy vậy đòi đi theo. Lê Hiểu Bình đầu óc bần thần rối rắm, đương nhiên là không muốn để hắn theo cùng. Thấy hắn nằng nặc đòi theo không biết phải làm sao đành gật đầu bừa cho xong. Tự nhiên gã thấy tên đệ tử hờ của mình mà già đi cả chục tuổi, thật không biết giải thích sao cho phải. Cả hai đi ra cửa mặc cho Võ, Đinh dặn dò sau lưng “Ngày mai chúng ta phải đi sớm, đệ nên về sớm nghĩ ngơi không lại…!” Cả hai chẳng nghe rõ nữa khi cánh cửa đánh rầm sau lưng át đi tiếng hai người trong phòng.
Lê Hiểu Bình tâm trạng không tốt, đương nhiên dạo trên đường giữa nơi đông đúc, đô hội là vậy mà vẫn thấy nhàm chán, tính khí thiếu niên năng động tự nhiên chẳng thấy ở gã nữa.
Đi qua mấy con đường lớn tấp nập, gặp đám kỹ nữ khách điếm trêu chọc, thấy gã tướng mạo phi phàm, mặt mày thư sinh thì càng nảy lòng đùa bỡn. Lê Hiểu Bình đầu óc mãi nghĩ đến chuyện khác không để ý gì đến đám kỹ nữ, mặt lừ lừ không nói. Cả bọn kỹ nữ lôi tuột gã vào khách điếm, gã không mảy may cứ đi theo không chút quan tâm gì. Thích Đại Pháp thấy vậy chạy theo vào, thấy bên trong nhộn nhịp không khỏi hứng chí cười hê hê. Đảo mắt nhìn khắp lượt đâu đâu cũng cặp đôi nữ tử lả lướt, nam nhân say khướt miệng đưa tình thô tục, không khỏi làm lạ ú ớ đứng chết lặng.
Đám kỹ nữ thấy hắn tướng mạo thô kệch, xấu xí, đầu lại trọc, mặt ngờ nghệch không khỏi bịu môi một cái rồi bỏ đi, chẳng một ả cô nương nào thèm để ý đến hắn. Hắn đứng giữa đại sảnh ngờ ngờ ngốc ngốc đảo mắt nhìn quanh miệng há hóc, mắt trợn ngược. Thật mới biết người xuất gia tới tửu lầu, tướng mạo bất xuất bất nhập khác người biết nhường nào.
Thích Đại Pháp không hiểu tại sao đám nữ nhân thấy mình lại bĩu môi, đi qua lại còn mắng mấy câu khó nghe rồi bỏ đi không khỏi nổi giận. Hắn trước giờ tà niệm nhục dục không có, đương nhiên không xem đám nữ nhân trước mắt ra gì. Từ nhỏ lại nghe lời trụ trì nhắc đi nhắc lại đến điều cấm kỵ sắc giới, hắn không hiểu lắm, lúc này lại càng không hiểu tự nhủ, ‘Đám nữ tặc này thật là khốn kiếp, sao thấy ta lại mắng rủa như thế, quả thật ta không nên vào đây thì hơn. Sư phụ nói đúng lắm, không nên dây dưa với lũ nữ nhân này mà đầu óc nặng tạp niệm…gì gì đó nhỉ?’ Hắn đứng lặng nghĩ ngợi mãi câu nói đó.