Giang Hồ Nghĩa Hiệp
Chương 135 Người Thủ Ác Có Lòng Từ Bi
Lão bà bà mặt mày đỏ ửng, nước mắt giàn giụa, môi mím chặt “Ngươi ra tay thật tàn độc, bọn ta có trao ra Trùng Độc Cốt Tiêu cũng không còn mạng mà hít thở khí trời…ha ha…ta chết trăm ngàn lần quyết không giao nó cho ngươi.”
Lão Cao Thế Tộ cười lạnh nói “Sớm không giao, muộn không giao, để hai lão già các người sống trên đời chỉ vô ích! Ta tiễn các ngươi xuống cửu tuyền sớm một bước chẳng là quá.”
Lão vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Lư Cầm Nhân. Y chỉ gật đầu lạnh nhạt, xem chừng chuyện trước mắt chẳng có kết quả nào khả dĩ hơn. Cao Thế Tộ bất thần song chỉ phóng tới lão bà bà, mấy phần là không có chút nương tay nào. Lão bà bà nghiêm mặt, vung quyền trượng sống chết điểm tới. Lão võ công đương nhiên hơn hẳn lảo phu quân của mình, trượng pháp vô cùng kỳ dị, trông bề ngoài thì nặng nề nhưng biến hóa khôn lường. Cao Thế Tộ thân mang võ công cao cường như vậy, vẫn không chiếm được thế thượng phong phải lão bà bà này đâu phải tay vừa. Chỉ là tình thế trước mắt thập phần khó đoán, lão bà bà lại thấy người áo đỏ thân mang tà công kỳ dị, ngay đến lão phu quân của mình am hiểu không ít võ học trên giang hồ mà không đoán ra được, phải biết người này có thân thế hiếm thấy không khỏi để mắt đề phòng.
Lư Câm Nhân đứng bên ngoài không có ý động thủ, chỉ chăm mắt quan sát trượng pháp của lão bà bà có mấy phần tiêu y trên gương mặt. Không chút quan tâm đến lão già thôn trang nằm thoi thóp cách đó, mặt đã trắng bệt, hơi thở nặng nề hấp hối.
Là vậy, nhưng gương mặt lão vẫn còn phảng phất mấy phần kinh ngạc khó dò. Không biết trong đầu lão lúc đó đang nghĩ gì mà khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Lão cố giương mắt nhìn lão phu nhân phía trước, di động trượng pháp vô cùng tinh diệu thầm than thở trong lòng ‘Ngày thường ta chăm chú luyện võ hơn là nghiên cứu thư tịch võ học, mỗi thứ một ít, tinh nghệ không thông một môn pháp nào. xem ra thật vô dụng! Kiến thức có kinh người cuối cùng chẳng có tác dụng gì cả, thật mới biết cơ sự này đều từ mình mà ra cả.’
Lư Cầm Nhân chợt đưa mắt nhìn thấy sắc mặt lão đại biến, thập phần khổ sở thì nhếch miệng cười nói “Lão hình như còn có chuyện phân vân chưa thông, hà, mọi chuyện đều là từ Độc Trùng Cốt Tiêu mà ra cả. Cơ sự này, không thể trách bọn vãn bối tàn nhẫn được.”
Quả thật lão già thôn trang vẫn còn gắng gượng sống đến lúc này làm y không khỏi gật đầu khen ngợi. Vẻ mặt lão già thôn trang như người chết, không còn chút sinh khí nhưng xem ra vẫn cố chịu đựng, chẳng biết là nguyên do làm sao. Chợt lão làu bàu nói, Lư Cầm Nhân không khỏi nheo mày lắng nghe “Ngươi nói phải lắm! Ta vì ham mê trò dị thuật tà công đó mà thử qua, không ngờ lại bị các ngươi phát giác. Để xảy ra cơ sự này thật không thể trách ai.”
Lư Cầm Nhân gật đầu nói “Lão tiền bối nghĩ như vậy trong lúc này cũng đáng mặt lắm.”
Lão hừ lạnh một tiếng thống khổ nói tiếp “ Ta biết tên tiểu tử người không muốn giết chết ngay bọn ta, chỉ vì muốn bọn ta xuất thủ Độc Trùng Cốt Tiêu rồi tiện tay đoạt lấy. Ha ha ha… nhà người nhầm rồi, bọn ta không đời nào sử dụng thứ tà công đó, có chết cũng không mang nó ra sử dụng!”
Vẻ mặt Lư Cầm Nhân sau tấm màn che mặt khẽ rung lên, hẳn nhiên là bị lão già đoán ra tâm tư ý định của mình không khỏi bất giác bực bội trong lòng. Y nghĩ có giết hai lão già phu phụ này mà không đoạt được vật báu thì chẳng mang tới lợi lộc gì khả ái mà còn mất hẳn đầu mối uổng công vô ích. Y cười trừ nói “Thì ra ít nhiều lão đã đoán được ý định của vãn bối rồi.”
Lão già thôn trang vẻ mặt trắng bệt chợt đỏ ửng lên ho hục hặc mấy tiếng, hô hấp khẩn cấp, miệng vẫn cố mấp máy nói “Đúng…đúng vậy…!”
Lư Cầm Nhân thở dài một tiếng “Lão đã trúng phải Hỏa Long Đại Cốt Chưởng của vãn bối mà vẫn chi trì đến lúc này, thật hơn người. Hừm, đáng tiếc, đáng tiếc…! Hôm nay không giết hai người thì không xong, chuyện không thể miễn cưỡng được.”
Lão thôn trang nhếch miệng đau đớn, mắt nheo lại khi thấy thân hình lất phất y phục đỏ huyết của Lư Cầm Nhân trước mặt, tay vung mạnh một cái, tai lão còn kịp nghe văng vẳng tiếng kêu thất thanh của lão bà bà. Cả thân hình lão hất tung ra sau mấy trượng “Lão già…gia…!”
Đăng xa, lão bà bà thét lên một tiếng thảm thiết, vung trượng liều mạng đánh tới lão Cao Thế Tộ quyết bức lão ta ra xa, đưa mắt nhìn về phía Lư Câm Nhân hú dài ‘Ngươi…ngươi…!”
“Vãn bối chỉ muốn lão chết nhẹ nhõm hơn mà thôi!” Lư Cầm Nhân thở dài nói.
Lão bà bà phóng thân đến cạnh lão phu quân nằm bất động dưới đất hú dài một tiếng xót xa nói “Lão già ngươi mà chết, ta quyết xuống âm tào địa phủ cũng không tha cho lão đâu!”
“Hừm, đã vậy ta tiễn phu phụ hai người xuống đó một thể vậy!” Tiếng nói vọng đến cùng lúc thân ảnh lão Cao Thế Tộ song chỉ điểm tới. Lão bà bà quay lại đã không còn kịp nữa, chỉ lực điểm tới huyệt linh đài. Lão chỉ kịp rú lên một tiếng, bị chấn lực hất tung ra sau. Lão cố gượng đứng dậy, miệng thổ huyết không ngừng, trỏ tay Cao Thế Tộ mím môi mắng “Ngươi…ngươi…đồ bỉ ối chó mà!”
Lão Cao Thế Tộ cười lạnh một tiếng nói “Ta có ơn đưa mụ xuống cửu tuyền, hai phu phụ đoàn tụ lý nào lại mắng ta là bị ổi, lão già đúng thật là hồ đồ…ha ha ha…”
Lão bà bà nghe vậy bật cười. Trên mặt biến sắc, xem ra nội thể đã mấy phần kiệt lực, tổn hại. Lão bà bà đưa mắt nhìn lão phu quân mắt đã trợn trừng, hai gò má già nua hốc hác thấm đẫm nước mắt, gắng gượng lê từng bước đến cạnh lão già miệng thống khổ nói “Lão già, khi sống ta không ít lần ức hiếp lão, khinh khi lão, đáng ghét! Sao lão lại chết trước ta, ta không muốn thấy lão chết trước ta. Ta không muốn đau lòng, ta phải chết trước lão để lão phải đau lòng vì ta, ha ha ha. Ta hận lão, ta không tha cho lão đâu, lão nghĩ chết đi là đã thoát được ta hay sao…!”
Lư Cầm Nhân thở dài nói “Đáng tiếc, đáng tiếc, Độc Trùng Cốt Tiêu không nằm trong tay hai người, thì mối lương duyên này sẽ kéo dài đến đầu bạc răng long…thế gian này mấy ai có tình nghĩa, có mấy ai thật lòng…!”
Lão Cao Thế Tộ gật đầu nói “Công tử trước giờ có tấm lòng nghĩa hiệp, khoan dung độ lượng nhưng chúng ta không nên vì hai lão già này mà quên mất chuyện đại sự quốc gia. Đã là người đức cao trọng vọng, hà tất phải xót thương nhu mỳ cho được…mong công tử…!”
“Lão nhân thấy ta nhu mỳ hay sao?’ Lư Cầm Nhân hừ lạnh hỏi.
Lão Cao Thế Tộ lắc đầu nói “Lão mỗ không biết phải nói như thế nào mới phải, chỉ là tiện việc mà nhắc nhở công tử chớ lấy đó mà làm giận.”
“Ta vốn là người dễ giận vậy à! Chỉ là việc trước mắt không thành, khiến ta bức rức khó chịu mà thôi.” Lư Cầm Nhân nói.
Lão Cao Thế Tô lắc đầu cười trừ nói “Công tử hà tất phải nghĩ ngợi đến chuyện đó. Nếu có Độc Trùng Cốt Tiểu thì tốt, không có cũng chẳng sao. Công tử võ công trên đời đã đạt đến cảnh giới thiên hạ đệ nhất, nếu đem so với đám già ngạo mạng trên giang hồ quyết không kém phần thua thiệt. Chỉ là công tử mọi việc vẫn chưa dứt khoát, khoang dung độ lượng không phải là việc của ngươi xem trọng đại sự. Công tử chú trọng phân định rạch ròi công tư tất sẽ định được thiên hạ, chuyện có được Độc Trùng Cốt Tiêu hay không có đáng gì đâu!”
Lư Cầm Nhân hừ lạnh một tiếng nói “Chuyện đại sự ta quyết không mềm yếu, nhưng chuyện gì cũng lấy vũ lực ra áp đặc chưa chắc đã đạt được hiệu quả. Chúng ta còn phải dùng cái đầu, lòng khoang dung mà mua chuộc lòng người. Sau này ta có đoạt được giang sơn hay không đều là ở lúc này.”
“Công tử nói rất phải!” Lão Cao Thế Tộ cười nói.
“Lão nhân thấy chuyện này rồi đó, lý ra ta không nên vội vã động thủ để rồi chỉ mang đến chuyện hỏng bỏng không…” Y vừa nói đến đó thì nghe lão bà bà cười khanh khách, mắt nhìn chằm chằm lấy hai người, nghiến răng, nghiến lợi nói “Các ngươi đừng hòng đoạt được Độc Trùng Cốt Tiêu.” Nói rồi chưởng lực vung lên nhắm thẳng bách hội vỗ xuống, Hai người Cao, Lư Cầm đưa tay áo che mặt, kình lực đánh xuống óc yết bắn tung tóe. Hai cái xác nằm bất động xem ra mấy phần thảm thương, Lư Cầm Nhân không khỏi thở dài ngao ngán lắc đầu, hai người Cao, Lư Cầm rảo bước quay đi.
“Chúng ta phải làm sao với hai thi thể đó?’
Lư Cầm Nhân khẽ nói “Ta không muốn xác họ phơi thây như vậy để bọn súc sinh đến vấy bẩn. Lão nhân chỉ cần đào một cái hố chôn họ xuống là được, xem như là nghĩa trọng của ta đối với nghĩa khí kiên trinh của họ vậy.”
Lão Cao Thế Tộ vốn tính khí cao ngạo, trước giờ chưa từng làm những việc vớ vẩn như vậy, nghe ra không khỏi bật cười khổ nói “Vậy chúng ta không tra xét xem trên người họ có cất giữ Độc Trùng Cốt Tiêu không hay sao?”
Lư Cầm Nhân bật cười nói “Lão nhân nghĩ trên người họ cất giữ nó hay sao! Chúng ta quay lại căn thôn trang trong rừng tra xét bọn người ở đó thì tốt hơn nhiều.”
Cả hai chôn xác hai phu phụ già thôn trang đâu đó rồi bỏ đi. Trần Hưng Lễ nấp xa xa gần đó đương nhiên là thấy rõ mọi chuyện không khỏi lo lắng hồi hộp. Lại nghe hai người nói sẽ quay lại căn thôn trang, trong lòng càng thêm khó xử. Hắn ra chân đuổi theo hai người một đoạn. Rốt di thuật của hắn kém hơn làm sao đuổi kịp, khi không thấy bóng dáng hai người đâu nữa, biết chuyện không xong thầm nghĩ ‘Quay lại há chẳng phải làm kinh động đến họ hay sao, với võ công của mình chẳng khác nào làm trò cười mà chung số phận với hai lão già kia hay sao!’ Nghĩ vậy Trần Hưng Lễ lửng thửng quay về phía căn thôn trang vẻ mặt nặng nề, không biết mẹ con hai người Huỳnh thị sẽ ra sao, thâm tâm mấy phần thấy bất nhẫn ‘Ta bất tất phải lo lắng, ta có thể phụ người…ta có thể phụ người…!’