Giang Hồ Nghĩa Hiệp
Chương 131 Không Ưa Thì Càng Dễ Gặp
Lão già vừa nghe vậy xua xua tay nói “Lão phu nhân nói sao vậy. Ta làm gì mà đánh hắn đến trọng thương chứ! Này, phải không tiểu tử? Nói cho phu nhân của ta nghe đi, người không bị thương ở đâu hết đúng không, đúng không…!”
Trần Hưng Lễ đứng ngây người một lúc mới sực tỉnh bật cười rất tiêu y. Thầm nghĩ ‘hai lão già này hẳn nhiên là hai phu phụ rất vui tính, xem ra ta không cần phải đề phòng họ nữa rồi’ Nghĩ vậy hắn gật gật đầu nói “Lão bà bà, vãn bối cùng với lão tiền bối chẳng qua trong lúc cao hứng qua lại mấy chiêu, không hề có chuyện gì xảy ra cả, lão bà bà chớ trách lão tiền bối.”
Lão bà bà nghe vậy mặt nghiêm nghị xem ra mấy phần đáng sợ, thần sắc tự nhiên biến thành cuồng nộ, ánh mắt hướng lão già nói “Lão già ngươi không phải tính…!”
Lão già vội đưa tay ngăn lại, vẻ mặt cau có rất khó nhìn thốt lên nói “Lão phu nhân sao lại để chuyện đó cho người ngoài biết được. Đương nhiên là không rồi! Ta nhất quyết không dám làm sai ý phu nhân đâu.”
Lão bà bà hừ lạnh một tiếng nói “Ta không tin lão già ngươi đâu!” Nói rồi quay sang quản lão bà nói “Ta bảo ngươi canh chừng lão, chỉ cần lão rời khỏi thôn trang lập tức gọi ta sao ngươi không nghe!”
Quản lão bà người khẽ rung động, ánh đèn lồng lay động miệng mấp máy một lúc mới nói được. “Lão sai rồi mong lão phu nhân bỏ qua cho.”
Lão bà bà hừ một tiếng bước vào, quản lão bà bước theo sau. Lão già thấy cả hai đi rồi mới thở dài một tiếng đầu lắc lắc khoát tay sau lưng bước vào theo, không thèm ngó ngàng gì đến Trần Hưng Lễ nữa.
Trần Hưng Lễ đứng lặng một lúc ngẫm nghĩ, tự nhiên không muốn đi vào trong nhà nữa. Hắn đứng trầm ngâm ngước mắt nhìn bầu trời, vài án mây keo giăn che khuất ánh trăng để lại một màn tối mịt rất khó coi. Hắn tự dưng ngao ngán lấy trong áo một cuốn sách bên ngoài không đề chữ, mở ra xem quả nhiên là khẩu quyết nội công Phong Hợp Ngũ Đĩnh, không biết làm sao hắn lại chép ra như vậy. Không phải hắn quên khẩu quyết, chẳng qua vừa rồi lão già chỉ thấy hắn sử dụng một chiêu đã đoán ra nguồn gốc chiêu thức làm hắn kinh dị. Không hiểu làm sao ở một thôn trang nhỏ giữa rừng hoang này lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, bất giác chỉ muốn mở khẩu quyết ra xem mà than dài.
Hắn cố nghĩ xem Hổ Long Chảo Thủ đã từng xuất hiện ở đâu, đã đọc nó khi nào! Nghĩ ngợi một lúc khó mà nhớ được, hắn quay gót đi vào trong rừng thầm nghĩ “Mình xem ra chẳng là gì cả, thiên hạ thật lắm nhân tài. khẩu quyết Phong Hợp Ngũ Đĩnh mình thuộc làu làu vậy mà không dụng đến, chờ đến khi nào nữa. Chẳng qua mấy lần thất bại là chưa cố gắng hết sức mà thôi.***
Trời tảng sáng, ở một căn phòng nhỏ trong thôn trang Trần Hưng Lễ ngồi tĩnh tọa trên giường điều khí, vẻ mặt mệt mỏi mấy phần có nét thất vọng trên mép còn dính huyết tích, xem ra hắn vẫn chưa luyện qua được tầng thứ tư Hợp Phong Thần Khí. Trong lòng bất giác nghĩ đến Lê Hiểu Bình không sao nguôi nổi câm giận.
Hắn còn tĩnh tọa trên giường, mắt bỗng mở bừng khi nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa vọng đến, trong lòng bất giác giật mình nghĩ. ‘Lý nào đám Chiêm binh lại đến nhanh như vậy!’ Hắn vội bước xuống giường, ghé cửa sổ nhìn ra ngoài. Quả nhiên có ba người cưỡi ngựa đi đến, hắn nhìn rõ giật thót người, mấy phần hoản loạn vội khép cửa lại. Hắn lắng tai nghe xem, ba người hình như không dừng lại ở thôn trang mà đi thẳng. Đợi đến khi nghe tiếng vó ngựa đã đi xa hẳn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ra khỏi căn phòng, ở ngoài gian chính hai tiểu nha đầu đang dọn dẹp, thấy hắn khẽ cúi đầu chào hỏi mấy câu, hắn gật đầu đáp lễ hỏi “Không biết hai lão chủ nhân đang ở đâu, ta có thể qua chào hỏi một tiếng rồi lên đường ngay, mong hai tiểu muội có thể chỉ lối được không?”
Một tiểu nha đầu đang lau bàn ghế khẽ nheo mày thở dài một tiếng nói “Hai chủ nhân đã ra ngoài từ sớm rồi, các người không cần phải chào hỏi đâu. Muốn đi lúc nào thì tùy, không phải bận tâm!”
Trần Hưng Lễ nghe nói vậy thì chửng hửng, không biết phải nói sao cho phải chỉ cười khẽ gật gật đầu cảm tạ đi bước ra ngoài sân. Hắn vừa nhoài người thở dài một tiếng, cơ thể đã mấy phần hồi phục miệng khẽ rầu rỉ “Đúng là Hợp Phong Thần Khí là chân khí đáng sợ, tổn thương nội lực không nhỏ chút nào nếu mình không có ít cơ bản về cách vận nội lực hẳn không biết đã tẩu hỏa nhập ma từ lúc nào rồi, hừm…!”
Hắn đưa mắt nhìn ra trước cổng thôn trang thân hình khẽ giật nảy, không biết ba người vừa cưỡi ngựa đi qua lúc trước đã quay lại đứng cách đó không xa từ lúc nào. Không ngờ họ thấy hắn cũng ngạc nhiên bội phần, bước vào trong sân thôn trang. Ba người đó chính là lão Cao Thần và cháu trai lão Cao Bát người kia đích thị là Mai Như rồi.
Cáo Bát đương nhiên thấy hắn mừng rỡ gọi lớn “Trần đệ, sao đệ lại ở đây?”
Trần Hưng Lễ giây phút lúng túng cười khổ nói “Bát đại ca!” Hắn chấp tay chào hỏi ba người, trong lòng có chút sợ hãi khi thấy vẻ mặt hầm hầm khó chịu của lão Cao Thần nhìn mình. Trong lòng nghĩ không biết lão ta nhìn ra chuyện gì hay không!
Thật ra hôm trước ba người bị vậy khốn trong rừng, may nhờ ba người Lâm, Lều, Hồng đến kịp mới phá được trận pháp của Chế Pháp. Không hiểu sao cả ba lại xuất hiện ở đây, không khỏi làm cho Trần Hưng Lễ kinh tâm. Đương nhiên thấy lão nhìn mình chằm chằm bất tất có tật giật mình sao không khỏi chau mày than khổ, chẳng qua hắn là người tinh ranh thoáng chốc đã lấy lại được bình tĩnh, ăn nói thoáng đạt không ai nhận ra thâm tính của hắn.
Mai Như thấy hắn cũng bật cười hỏi “ Không ngờ lại gặp huynh ở đây! Sao huynh vẫn chưa quay về phương bắc?” .
Trần Hưng Lễ cười nói “Huynh có vài chuyện nên chưa đi được!” Nói rồi bước đến bái kiền lão Cao Thần “Cao Lão bá khỏe không ạ? Vãn bối không biết lão bá lại đây nên không kịp chào hỏi mong lão bá thứ tội cho.”
Lão Cao Thần không nói không rằng mặt vẫn lạnh lùng khó chịu, Cao Bát thấy vậy bật cười gượng nói “Thúc bá vẫn khỏe, đệ không phải câu nệ tiểu tiết như thế làm gì.”
Trần Hưng Lễ thừa biết lão Cao Thần tính khí ngỗ ngược, sắc mặt lại không tốt đương nhiên không dám hỏi nhiều, thấy Cao Bát cười nói thì gật đầu “Vậy thì tốt quá! Không ngờ chúng ta lại trùng phùng ở đây, không biết…?” Hắn định hỏi tiếp thì Cao Bát xoa đầu gãi tai ngăn lại nói.
“Chẳng là hôm trước sau khi chia tay đệ, thúc bá, ta và Như muội bị đám người phiệt trấn Âm Môn làm khó dễ. Thúc bá vì chuyện đó mà đến thẳng thành Châu mà tìm bọn họ báo thù, không ngờ đêm qua tình cờ phát hiện ra một đám người rất đáng nghi, khi nghe chúng nói về một thanh kiếm nghe qua rất giống thanh Sắc Tình Kiếm của sư thái. Ta liền bắt lấy một tên tra ra mới biết quả thất hôm trước chúng có đưa ra khỏi thành một thanh kiếm ấy người, theo mô tả đúng là thanh kiếm của sư thái. Thúc bá thấy chuyện này quan trọng, còn chuyện đám người Âm Môn đó không thể một sớm một chiều có thể phục thù được. Ngay trong đêm theo lời chỉ dẫn của bọn chúng mà rượt theo đến đây, không ngờ lại gặp đệ. Trên đương cũng đã hỏi qua mấy người xem ra không gặp ai mang thanh kiếm đó cả, đi ngang qua thôn trang chợt nghĩ nếu hỏi thăm qua biết đâu lại có tung tích nên mơi quay lại đây.” Nói đến đây Cao Bát như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi “Còn đệ, sao lại ở trong thôn trang này?”
Trần Hưng Lễ vừa rồi miễn cưỡng trả lời Mai Như lần này lại nghe hỏi đến không biết trả lời làm sao ậm ự chưa nói ra lời “Đệ còn có vài chuyện phải làm nên chưa quay về phương bắc được.”
Cả ba người nghe hắn nói vậy nghi ngờ đưa mắt nhìn nhau. Mai Như nhìn quanh căn thôn trang một lượt rồi nói “Trần huynh, căn thôn trang này…!”
Nàng chưa kịp nói thêm thì thấy bên trong một nữ nhân tuyệt sắc bước ra dáng vẻ khoan khoái. Nàng chính là Huỳnh Thị, vừa thấy ba người lạ mặt không khỏi giật mình vội bước đến cạnh Trần Hưng Lễ hỏi “Họ là ai vậy?”
Trần Hưng Lễ cười khổ, giới thiệu với nàng từng người, chợt lão Cao Thần hắng giọng nói “Không biết chủ nhân căn thôn trang này là ai vậy? Không phải là vị cô nương kia chứ!”
Huỳnh Thị nghe vậy vội lắc đầu nói “Tiểu nữ không phải là chủ nhân thôn trang ạ.”
Lão Cao Thần cười mỉa nói “Vậy ra hai ngươi đến đây trú ngụ cả hay sao.”
Nàng khẽ gật đầu, Trần Hưng Lễ nghe lão nói vậy cười trừ nói “ Sáng hôm nay hai lão chủ căn thôn trang đã ra ngoài từ sớm, trong nhà còn một quản lão bà và hai tiểu nha đầu nữa. Vãn bối cùng Huỳnh phu nhân mới đến đây từ tối hôm qua, sáng nay định chào hỏi chủ nhà rồi về phương bắc, không ngờ may mắn lại gặp tiền bối cùng mọi người ở đây.”
Lão Cao Thần hừ giọng xua tay nói “Thì ra là vậy!”
Trần Hưng Lễ lại nói “Mời tiền bối, Bát đại ca cùng Như muội vào trong nhà nghỉ ngơi một lát vãn bối…!”
Hắn chưa nói hết câu lão Cao Thần hắng giọng nói luôn “Không cần, không cần! Bọn ta đến đây chỉ hỏi tung tích thanh kiếm không phải đến đây để nghỉ ngơi thoải mái như ngươi.” Nói rồi quay lưng sải bước đi ra ngoài thì một giọng nói âm trầm vọng ra từ căn thôn trang “Ai mà cứng nhắc, ăn nói cộc cằn như vậy?”
Lão Cao Thần dừng bước quay lại thấy một bà lão ăn mặc giãn đơn, đầu quấn khăn, áo trắng rộng, váy ngắn cỗ đeo tràng hạt lửng thửng đi ra khỏi cửa thôn trang thì không xem ra gì nói “ Ta như vậy thì làm sao, ngươi quản được ta à!”
Hai người Cao, Mai rung động thở dài một tiếng, lắc đầu hẳn cả hai phải chịu đựng tính khí nóng nảy của lão không ít, đương nhiên thấy lão đột xuất giận đùng đùng thì không khỏi thất sắc.
Quản lão bà nghe lão hầm hầm nói vậy, ánh mắt trừng trừng nhìn lão Cao không chút thiện cảm nào nhếch miệng khinh bỉ nói “Ta không quản, vậy thì mới các ngươi đi cho vậy! Bọn ta không rảnh để tiếp những người thô lỗ như ngươi.”
Lão Cao Thần từ hôm bị vậy trong trận mai phục của Chế Pháp, tính khí ngang ngược của lão bị tổn thương không ít, đâm ra uất ức khó tính gấp bội phần. Suốt từ hôm đó đến nay hể thấy ai không vừa mắt lập tức gây gổ, ra tay động thủ. Cao Bát hai lần bị lão mắng nhiếc thậm tệ, đương nhiên lần nay không dám xen vào nữa chỉ đứng lặng lo sợ lão lại nóng nảy nổi hứng mà giết người mà thôi.