Giang Hồ Kỳ Cục
Chương 7
Ngoại ô. Trầm Hương các, là một am ni cô, một chỗ hẻo lánh, hương khói không tràn đầy, nhưng hôm nay thật náo nhiệt.
“Chậc chậc, vị hôn thê, ngươi sau khi cởi bỏ xiêm y thật rất mê người.”
Đúng vậy, tiếng nói lỗ mãng phát ra từ khách phòng của Trầm Hương các.
Ít nhất từ bộ dáng của Ngộ Sắc mà suy ra, cảnh tượng trước mắt dùng câu “ Sắc đẹp có thể ăn được” (Nguyên văn là Tú sắc khả cơm) thật không đủ. Không còn bộ tiểu áo bông kia, thân hình khiến người ta tưởng nhầm là “phì lũ” cũng theo đó mà tiêu biến. Trên thực tế, thân thể của nàng vô cùng mảnh mai. Xiêm y trong am ni cô vốn không lớn nhưng mặc trên người nàng lại có vẻ rộng lùng phùng. Cho dù bên hông đã được nàng dùng đai lưng thắt chặt, nơi vạt áo vẫn có chút hở ra, xương quai xanh lộ ra bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn mịn màng.
Đầu tóc rối bù bất định của nàng đã được xõa ra, tóc đen như mực rủ trên bờ vai, vài sợi không an phận bởi vì mồ hôi mà dính vào chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Khuôn mặt mang nét trẻ con, có chút mượt mà, lộ ra mấy phần khả ái, ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng thật sự là thanh tú động lòng người. Nhìn thế nào cũng thấy người này so với cô nương trong Quần Anh lâu ban nãy hoàn toàn là hai người khác nhau...
Hắn không hề kiêng nể cứ như vậy thưởng thức, mà Hình Hoan cố nén không thèm nhìn tới hắn, nàng sợ chỉ cần nàng liếc mắt nhìn, không kìm được đối với vị “cao tăng” này hạ sát thủ.
“Thật thê thảm. Vị nữ thí chủ này có phải đắc tội với ai hay không? Làm sao bị đả thương nặng thế này?” Sư thái vất vả xem kĩ toàn bộ vết thương của Hình Hoan, bỗng cất miệng nói.
“Không biết. Người này là do bần tăng nhặt được.” Hắn không nháy mắt, trả lời.
“…” Nhắm chừng Hình Hoan rốt cuộc nhịn không nỗi, quay đầu, trợn tròn mắt trừng thẳng vào hắn “ Đại sư, không phải ngài mang ta té sao? Ngài nói ngài là cao tăng khinh công rất cao, đừng nói là từ lầu bốn nhảy xuốn mà dù tháp cao bảy thước cũng không hề gì!”
“Thí chủ, người làm sao có thể ngay tại trong Phật Môn thanh tịnh lại buông lời nói dối. Chúng ta rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, bần tăng chẳng qua là hảo tâm xuất thủ tương trợ.” Vừa nói hắn vừa vung tay áo cà sa, không chút e ngại ngồi xuống mép giường, dựa vào Hình Hoan, tiện tay lấy ra chuỗi Phật châu tựa như không hề có việc gì.
Cổ áo hắn hở ra, phát ra mùi đàn hương dễ chịu, hơi dựa sát vào nàng khiến cho mùi hương đó không chút kiêng nể hòa lẫn vào hơi thở của Hình Hoan, làm nàng tâm tư rối loạn, không cách nào suy nghĩ bình thường được. Nàng giống như bị dọa sợ, quay một bên hít thở, cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn. “Rốt cuộc là ai đánh lời nói dối, chẳng lẽ ngài cho rằng ta té xuống dẫn đến u mê, tự mình hoang tưởng.”
“Từ trước đến giờ ta chỉ thấy người khác ngã từ trên cao xuống mất trí nhớ, còn thí chủ té tới hoang tưởng. Xem ra nữ thí chủ rất có tuệ căn, người có muốn quy y cửa phật hay không?”
“Người…” Được rồi, hắn thắng. Cho dù lần đầu tiên nhận phong hưu thư của Vĩnh Yên nàng cũng không có tức giận đến mức này, được lắm tên hòa thượng xấu xa. “Ngươi ngồi trên ghế kia đi, nam nữ thụ thụ bất tương thân.”
“Quá cứng rắn, rất khó chịu.”
--Đừng tưởng ngươi có giấy chứng nhận là hòa thượng thì ta không dám làm gì ngươi, có muốn hay không để ta giúp Phật Tổ chỉnh ngươi.
Lời nói trong lòng Hình Hoan xém nữa bật ra ngoài, nhưng khi bắt được ý cười ẩn dấu trong mắt hắn, nàng đè nén cơn giận trong người, đối phó với hạng người này chỉ có thể lấy độc trị độc, phải ngầm đấu với hắn.
“Sư thái ! Người không cần bận tâm tới vết thương của ta dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Chuyện đến nước này ta cũng không ngại xấu hổ, nói thật với ngài vậy. Số mạng ta thật khổ,mới năm tuổi thì cha chêt, mẹ ta ngậm đắng nuốt cay nuôi ta khôn lớn, tiếc thay người vốn vọng tưởng có thể trông cậy vào ta , phụng dưỡng người khi già, thay người chăm sóc người thân tới lúc lâm chung. Bọn quan lại tham ác mang ta đi, mẹ ta vì ngăn cản họ nên bị trúng đòn hiểm. Ta thật vất vả chạy thoát, trên đường bị đuổi giết, trốn tới kinh thành, gặp đại sư đây… Hic , cứ tưởng rằng được cứu trợ , nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới… Thế đạo thay đổi , hắn hắn hắn, hắn thế nhưng muốn ta làm cái loại chuyện này… Ta phản kháng hắn liền đánh ta… Đừng cản ta, ta về sau còn sống thế nào nữa…”
“Nè nè, ngươi thật đúng là lấy oán trả ơn. Là ai giúp ngươi giải vây ? Bần tăng bất quá chỉ là khinh công mất hiệu lực nên mới khiến ngươi bị thương, ngươi cũng đừng quá độc ác!” Từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên Ngộ Sắc nhìn nhầm người, cứ tưởng rằng đây là một cô nương bị lễ giáo luân thường gò bó. Ngờ đâu trước sau tương phản, làm hắn phản ứng không kịp, không còn đủ tỉnh táo để ứng đối.
Đối với lời biện minh của hắn, Hình Hoan bịt tai không nghe, ôm chặt sư thái khóc lóc kể lể “Ta còn mặt mũi nào mà đi phụng dưỡng nương nữa, van cầu sư thái cấp cho ta ba thước lụa trắng để đoạn tuyệt nỗi bi ai này.”
“Nữ nhân chết tiệt, ngươi..”
“Đủ rồi! Vị nữ thí chủ này, bần ni tin ngươi, không có cô nương nào lấy sự trong sạch của mình ra nói giỡn. Người phải kiên cường mà sống sót, ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ không thông. Nếu người không có nơi nào để đi, Trầm Hương Các cũng nguyện chứa chấp ngươi, Phật Tổ sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi hãy nhớ kĩ mặt tên lòng lang dạ sói này, bần ni đi tìm người hảo hảo dạy dỗ hắn.” Vị sư thái vốn từ bi, hiền thục cũng đột nhiên thay đổi thái đổ, chặt đứt lời biện minh của Ngộ Sắc, vung ống tay áo, lời còn chưa dứt đã vội đi tìm người.
Thấy áo màu lam chính nghĩa vừa biến mất ra khỏi phòng không bao lâu, Hình Hoan đột nhiên ngừng phát ra tiếng khóc , vội sửa sang lại tóc tai mới rồi rối loạn, khóe miệng hé ra một nụ cười khiêu khích, nhướng mày trừng mắt về phía Ngộ Sắc. “Nhìn cái gì, đại sư chưa nghe qua câu độc nhất là tâm địa nữ nhân sao?”
“Có nghe qua bất quá chưa thấy qua.” Một lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nặn ra một nụ cười. Hiển nhiên , hắn đã từ trong kinh ngạc hồi thần lại, xoay người lại, cố ý nhích về phía nàng. “Không biết thí chủ có hay không đã nghe qua vô độc bất trượng phu?”
“Ngươi…ngươi muốn làm cái gì?” Cảm thấy không khí có chút bất ổn , mắt thấy hắn càng ngày càng gần, tim Hình Hoan càng lúc đập càng mạnh, thân mình theo bản năng lui lại về phía sau, dựa sát vào tưởng.
Thân thể nàng vừa nhấc, nghĩ chạy sang hướng bên kia, hoàn toàn không lường trước, hắn giống như đã sớm phát hiện, tay vừa nhấc lên, áo xanh đã ở bên tường, thành công ngăn cản đường lui của nàng, đốt ngón tay thon dài phá lệ nhàn nhã gõ gõ dọc theo vách tường như có như không. Thưởng thức chút biểu hiện kinh hoàng của nàng, hắn vừa lòng nở nụ cười : “Nếu thí chủ nói ta đối với ngươi đã làm cái loại sự này, ta đây nếu cho ngươi lãnh hội tư vị của xuân tiêu, há đã cô phụ ngươi!”
“Không, không sao cả, ta không sợ bị cô phụ.” Ai nào muốn cùng hòa thượng làm cái chuyện này.
“Như vậy sao được bần tăng không thể để nữ nhân bị cô phụ.” Hắn nói rất nhẹ, hơi thở rù rì, càng giống như đang khiêu khích , làm nhiễu loạn tần suất hơi thở của nàng. Nàng dường như nín thở, khi hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, chóp mũi chà nhẹ qua mi mắt nàng.
Mắt thấy hắn sắp chạm vào phần môi của nàng, Hình Hoan nhắm mắt, mới vừa tính toán hô to kêu cứu mạng. Bỗng nhiên thấy trước mặt không hề có một bóng người, thay vào đó một cảm giác ấm áp bao trùm nàng, mùi đàn hương nồng nặc khiến nàng mở mắt ra.
Lúc này mới nhận ra áo ni cô màu xanh nhạt nay được phủ thêm một tầng áo cà sa xanh mới.
“Thí chủ tựa hồ rất sợ lạnh, cẩn thận đừng để bị lạnh.” Hắn đứng dậy, sửa sang áo choàng màu trắng nhạt thuận tiện giải thích hành vi của mình.
Lời nói ân cần săn sóc khiến cổ họng Hình Hoan nghẹn ứng lại. Đúng, nàng rất sợ lạnh, rất sợ, mặc dù là mùa hè, cho nên mới không để hình tượng mặc áo hoa bông chống lạnh. Ngay cả tướng công – người chung sống với nàng hai năm cũng không để ý chi tiết này, thế nhưng vị hòa thượng vừa mới quen hôm qua lại nói ra được, điều này khiến nàng vô cùng sợ hãi.
“Ta có việc đi trước, có rảnh rỗi sẽ cùng hưởng đêm xuân.” Hắn cất bước đi đến bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười , nói vội một câu.
Chớp mắt, trong phòng chỉ còn mình nàng.
Nếu không có chiếc áo cà sa đang khoác trên người kèm theo những vết thương đang đau nhức nàng có lẽ sẽ nghĩ vị “cao tăng đắc đạo” kia là do nàng tưởng tượng.
“Chậc chậc, vị hôn thê, ngươi sau khi cởi bỏ xiêm y thật rất mê người.”
Đúng vậy, tiếng nói lỗ mãng phát ra từ khách phòng của Trầm Hương các.
Ít nhất từ bộ dáng của Ngộ Sắc mà suy ra, cảnh tượng trước mắt dùng câu “ Sắc đẹp có thể ăn được” (Nguyên văn là Tú sắc khả cơm) thật không đủ. Không còn bộ tiểu áo bông kia, thân hình khiến người ta tưởng nhầm là “phì lũ” cũng theo đó mà tiêu biến. Trên thực tế, thân thể của nàng vô cùng mảnh mai. Xiêm y trong am ni cô vốn không lớn nhưng mặc trên người nàng lại có vẻ rộng lùng phùng. Cho dù bên hông đã được nàng dùng đai lưng thắt chặt, nơi vạt áo vẫn có chút hở ra, xương quai xanh lộ ra bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn mịn màng.
Đầu tóc rối bù bất định của nàng đã được xõa ra, tóc đen như mực rủ trên bờ vai, vài sợi không an phận bởi vì mồ hôi mà dính vào chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Khuôn mặt mang nét trẻ con, có chút mượt mà, lộ ra mấy phần khả ái, ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng thật sự là thanh tú động lòng người. Nhìn thế nào cũng thấy người này so với cô nương trong Quần Anh lâu ban nãy hoàn toàn là hai người khác nhau...
Hắn không hề kiêng nể cứ như vậy thưởng thức, mà Hình Hoan cố nén không thèm nhìn tới hắn, nàng sợ chỉ cần nàng liếc mắt nhìn, không kìm được đối với vị “cao tăng” này hạ sát thủ.
“Thật thê thảm. Vị nữ thí chủ này có phải đắc tội với ai hay không? Làm sao bị đả thương nặng thế này?” Sư thái vất vả xem kĩ toàn bộ vết thương của Hình Hoan, bỗng cất miệng nói.
“Không biết. Người này là do bần tăng nhặt được.” Hắn không nháy mắt, trả lời.
“…” Nhắm chừng Hình Hoan rốt cuộc nhịn không nỗi, quay đầu, trợn tròn mắt trừng thẳng vào hắn “ Đại sư, không phải ngài mang ta té sao? Ngài nói ngài là cao tăng khinh công rất cao, đừng nói là từ lầu bốn nhảy xuốn mà dù tháp cao bảy thước cũng không hề gì!”
“Thí chủ, người làm sao có thể ngay tại trong Phật Môn thanh tịnh lại buông lời nói dối. Chúng ta rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, bần tăng chẳng qua là hảo tâm xuất thủ tương trợ.” Vừa nói hắn vừa vung tay áo cà sa, không chút e ngại ngồi xuống mép giường, dựa vào Hình Hoan, tiện tay lấy ra chuỗi Phật châu tựa như không hề có việc gì.
Cổ áo hắn hở ra, phát ra mùi đàn hương dễ chịu, hơi dựa sát vào nàng khiến cho mùi hương đó không chút kiêng nể hòa lẫn vào hơi thở của Hình Hoan, làm nàng tâm tư rối loạn, không cách nào suy nghĩ bình thường được. Nàng giống như bị dọa sợ, quay một bên hít thở, cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn. “Rốt cuộc là ai đánh lời nói dối, chẳng lẽ ngài cho rằng ta té xuống dẫn đến u mê, tự mình hoang tưởng.”
“Từ trước đến giờ ta chỉ thấy người khác ngã từ trên cao xuống mất trí nhớ, còn thí chủ té tới hoang tưởng. Xem ra nữ thí chủ rất có tuệ căn, người có muốn quy y cửa phật hay không?”
“Người…” Được rồi, hắn thắng. Cho dù lần đầu tiên nhận phong hưu thư của Vĩnh Yên nàng cũng không có tức giận đến mức này, được lắm tên hòa thượng xấu xa. “Ngươi ngồi trên ghế kia đi, nam nữ thụ thụ bất tương thân.”
“Quá cứng rắn, rất khó chịu.”
--Đừng tưởng ngươi có giấy chứng nhận là hòa thượng thì ta không dám làm gì ngươi, có muốn hay không để ta giúp Phật Tổ chỉnh ngươi.
Lời nói trong lòng Hình Hoan xém nữa bật ra ngoài, nhưng khi bắt được ý cười ẩn dấu trong mắt hắn, nàng đè nén cơn giận trong người, đối phó với hạng người này chỉ có thể lấy độc trị độc, phải ngầm đấu với hắn.
“Sư thái ! Người không cần bận tâm tới vết thương của ta dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Chuyện đến nước này ta cũng không ngại xấu hổ, nói thật với ngài vậy. Số mạng ta thật khổ,mới năm tuổi thì cha chêt, mẹ ta ngậm đắng nuốt cay nuôi ta khôn lớn, tiếc thay người vốn vọng tưởng có thể trông cậy vào ta , phụng dưỡng người khi già, thay người chăm sóc người thân tới lúc lâm chung. Bọn quan lại tham ác mang ta đi, mẹ ta vì ngăn cản họ nên bị trúng đòn hiểm. Ta thật vất vả chạy thoát, trên đường bị đuổi giết, trốn tới kinh thành, gặp đại sư đây… Hic , cứ tưởng rằng được cứu trợ , nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới… Thế đạo thay đổi , hắn hắn hắn, hắn thế nhưng muốn ta làm cái loại chuyện này… Ta phản kháng hắn liền đánh ta… Đừng cản ta, ta về sau còn sống thế nào nữa…”
“Nè nè, ngươi thật đúng là lấy oán trả ơn. Là ai giúp ngươi giải vây ? Bần tăng bất quá chỉ là khinh công mất hiệu lực nên mới khiến ngươi bị thương, ngươi cũng đừng quá độc ác!” Từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên Ngộ Sắc nhìn nhầm người, cứ tưởng rằng đây là một cô nương bị lễ giáo luân thường gò bó. Ngờ đâu trước sau tương phản, làm hắn phản ứng không kịp, không còn đủ tỉnh táo để ứng đối.
Đối với lời biện minh của hắn, Hình Hoan bịt tai không nghe, ôm chặt sư thái khóc lóc kể lể “Ta còn mặt mũi nào mà đi phụng dưỡng nương nữa, van cầu sư thái cấp cho ta ba thước lụa trắng để đoạn tuyệt nỗi bi ai này.”
“Nữ nhân chết tiệt, ngươi..”
“Đủ rồi! Vị nữ thí chủ này, bần ni tin ngươi, không có cô nương nào lấy sự trong sạch của mình ra nói giỡn. Người phải kiên cường mà sống sót, ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ không thông. Nếu người không có nơi nào để đi, Trầm Hương Các cũng nguyện chứa chấp ngươi, Phật Tổ sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi hãy nhớ kĩ mặt tên lòng lang dạ sói này, bần ni đi tìm người hảo hảo dạy dỗ hắn.” Vị sư thái vốn từ bi, hiền thục cũng đột nhiên thay đổi thái đổ, chặt đứt lời biện minh của Ngộ Sắc, vung ống tay áo, lời còn chưa dứt đã vội đi tìm người.
Thấy áo màu lam chính nghĩa vừa biến mất ra khỏi phòng không bao lâu, Hình Hoan đột nhiên ngừng phát ra tiếng khóc , vội sửa sang lại tóc tai mới rồi rối loạn, khóe miệng hé ra một nụ cười khiêu khích, nhướng mày trừng mắt về phía Ngộ Sắc. “Nhìn cái gì, đại sư chưa nghe qua câu độc nhất là tâm địa nữ nhân sao?”
“Có nghe qua bất quá chưa thấy qua.” Một lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nặn ra một nụ cười. Hiển nhiên , hắn đã từ trong kinh ngạc hồi thần lại, xoay người lại, cố ý nhích về phía nàng. “Không biết thí chủ có hay không đã nghe qua vô độc bất trượng phu?”
“Ngươi…ngươi muốn làm cái gì?” Cảm thấy không khí có chút bất ổn , mắt thấy hắn càng ngày càng gần, tim Hình Hoan càng lúc đập càng mạnh, thân mình theo bản năng lui lại về phía sau, dựa sát vào tưởng.
Thân thể nàng vừa nhấc, nghĩ chạy sang hướng bên kia, hoàn toàn không lường trước, hắn giống như đã sớm phát hiện, tay vừa nhấc lên, áo xanh đã ở bên tường, thành công ngăn cản đường lui của nàng, đốt ngón tay thon dài phá lệ nhàn nhã gõ gõ dọc theo vách tường như có như không. Thưởng thức chút biểu hiện kinh hoàng của nàng, hắn vừa lòng nở nụ cười : “Nếu thí chủ nói ta đối với ngươi đã làm cái loại sự này, ta đây nếu cho ngươi lãnh hội tư vị của xuân tiêu, há đã cô phụ ngươi!”
“Không, không sao cả, ta không sợ bị cô phụ.” Ai nào muốn cùng hòa thượng làm cái chuyện này.
“Như vậy sao được bần tăng không thể để nữ nhân bị cô phụ.” Hắn nói rất nhẹ, hơi thở rù rì, càng giống như đang khiêu khích , làm nhiễu loạn tần suất hơi thở của nàng. Nàng dường như nín thở, khi hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, chóp mũi chà nhẹ qua mi mắt nàng.
Mắt thấy hắn sắp chạm vào phần môi của nàng, Hình Hoan nhắm mắt, mới vừa tính toán hô to kêu cứu mạng. Bỗng nhiên thấy trước mặt không hề có một bóng người, thay vào đó một cảm giác ấm áp bao trùm nàng, mùi đàn hương nồng nặc khiến nàng mở mắt ra.
Lúc này mới nhận ra áo ni cô màu xanh nhạt nay được phủ thêm một tầng áo cà sa xanh mới.
“Thí chủ tựa hồ rất sợ lạnh, cẩn thận đừng để bị lạnh.” Hắn đứng dậy, sửa sang áo choàng màu trắng nhạt thuận tiện giải thích hành vi của mình.
Lời nói ân cần săn sóc khiến cổ họng Hình Hoan nghẹn ứng lại. Đúng, nàng rất sợ lạnh, rất sợ, mặc dù là mùa hè, cho nên mới không để hình tượng mặc áo hoa bông chống lạnh. Ngay cả tướng công – người chung sống với nàng hai năm cũng không để ý chi tiết này, thế nhưng vị hòa thượng vừa mới quen hôm qua lại nói ra được, điều này khiến nàng vô cùng sợ hãi.
“Ta có việc đi trước, có rảnh rỗi sẽ cùng hưởng đêm xuân.” Hắn cất bước đi đến bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười , nói vội một câu.
Chớp mắt, trong phòng chỉ còn mình nàng.
Nếu không có chiếc áo cà sa đang khoác trên người kèm theo những vết thương đang đau nhức nàng có lẽ sẽ nghĩ vị “cao tăng đắc đạo” kia là do nàng tưởng tượng.
Tác giả :
An Tư Nguyên