Giang Hồ Kỳ Cục
Chương 12
Quang mang phút chốc lóe lên trên phượng nhãn rồi biến mất không dấu vết, nàng bỏ qua suy nghĩ lạnh nhạt, thờ ơ, nghiêng người, hướng về phía Ngộ Sắc môi nhấc một nụ cười xấu xa, hạ thấp giọng đắc ý nói: “Ngươi vẫn tiếp tục túm chặt ta à? Người đi lại trong giang hồ, sao khó tránh khỏi ướt giày.”
“Không văn hóa, bình thường đứng bên bờ song sao có thể không ướt giày được.” Hắn mím môi, nheo mắt nhìn lại, khóe mắt đuôi long mày hàm chứa sự châm biếm.
“Thì ra là vậy, ta không có văn hóa, vậy ngươi đi tìm người có văn hóa tới giúp ngươi đi.”
“Ai nói ngươi không có văn hóa, bần tăng giúp ngươi trừng trị kẻ đó.”
Hắn đành chọn cách thỏa hiệp làm Hình Hoan thỏa mãn, nàng xoay người, bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, ai oán nhìn về phía vị nam tử xa lạ kia, khóe mắt ngấn lệ. “Nhâm công tử, ngài hiểu lầm…”
“Ủa, vị cô nương này làm sao biết tại hạ họ Nhâm?”
“Trực giác…” Vị công tử này, nếu muốn người ta không biết phiền đừng đem tên mình viết lên phiến quạt, đã vậy còn viết lớn như vậy.
“Đại sư, ngài quả thực không phải là người thường, ngay cả vị hôn thê của ngài cũng có thể đoán trước mọi việc.”
“Nhâm công tử, xin đừng nói vậy nữa, ta giờ đã không còn là vị hôn thê của đại sư nữa. Ngài nói như thế, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của đại sư. Ta cùng với đại sư đúng là đã từng có hôn ước, nhưng trước ngày thành thân, đại sư bỗng nhiên phát hiện Phật Tổ càng cần hắn ta hơn, liền không từ mà biệt lập tức xuất gia. Trải qua mấy năm, ta suy đi tính lại, nhận thấy không thể cùng Phật Tổ tranh giành. Nếu thương hắn, nên yên lặng chấp nhận ý muốn của hắn. Cho nên, lần này đến gặp, chính là muốn cùng đại sư kết thúc trần duyên, coi như… coi như … ta đã chêt, kiếp này vô duyên chỉ đành hẹn kiếp sau tái tục, qua một thời gian ta cũng sẽ xuất gia, theo hắn phụng dưỡng Phật Tổ, phổ độ chúng sanh.”
Giống như lần trước, nàng chỉ cần phóng đại một chút, một câu chuyện xưa có đầu có đuôi liền hạ bút thành văn. Không cần cấu tứ, không cần chi tiết, cứ như vậy sinh động như thật, tựa như đó thật sự là chuyện xưa đang được kể lại. Năng lực nghiệp vụ như thế thuần thục, để cho Ngộ Sắc xem thế là đủ rồi.
Bởi vậy có thể thấy được, có lẽ nàng – một người không có vị hôn phu để bái đường thành thân thì so với việc làm vị hôn thê đã chết của hắn tốt hơn nhiều.
“Ta đã sớm biết chúng ta là một đôi tri kỉ mà, quả nhiên nàng rất hiểu ta.” Hừ, trong ngày thành thân chạy đi xuất gia.. Nếu có lần sau sao ngươi không đem ta nói thành ti tiện thêm chút nữa!!!
“Ân, ta biết!!” Không cần ta nói, bản thân ngươi cũng đã ti tiện lắm rồi.
Hai người trong lòng thầm nghĩ, người ngoài nhìn vào không hiểu. Làm người đứng xem như vị Nhâm công tử kia, chỉ có thể ở giữa “Mi lai nhân khứ” nhìn ra liễu tình thâm ý khó cất, sinh tử tùy người. Rất hiển nhiên, đoạn tình trần thế hiếm có này khiến hắn cảm động. “Ta rất thông cảm với nghiệt duyên của người, thật sự khiến người ta xúc động. Nhưng đại sư, vừa rồi ngài nói đủ loại thí dụ như về việc sống chết của ta. Ta thật sự sẽ có rủi ro hay tai ương dính máu hay sao?”
“Nhâm công tử, nơi đây nhiều người nhiều miệng, không nên nhiều lời.” Không đợi Ngộ Sắc mở miệng rao giảng, Hình Hoan vội trách móc.
“Không sao, vậy nếu không chê thì xin mời đại sư cùng vị sư thái tương lai ghé đến phủ của tại hạ để dễ bề nói chuyện.” Nhâm công tử vội vã đáp lời của nàng, không để cho bọn họ có cơ hội né tránh.
“Nếu thí chủ nói như vậy…., thôi được vậy chúng ta đành tận lực mà giúp người vậy.” Ngộ Sắc bày ra vẻ mặt do dự, thật sự rất cố mà làm. Thế nhưng, hắn lại lôi kéo Hình Hoan chạy như bay, một chút cũng không do dự, nàng không nhịn được liếc nhìn quán trà không có một bóng người, ân, đây mà là nhiều người nhiều miệng sao?
Hình Hoan trịnh trọng gật đầu, nhanh chóng theo đuôi Ngộ Sắc, nàng kìm lòng không được liền nói “Bạc lừa gạt chia đều.”
“Tam – Thất”
“Ngũ – Ngũ” Nàng kiên định chắc giá.
“Lục – Tứ” Hắn khóe miệng co giật, tìm kiếm sự nhân nhượng.
“A…! Nhâm công tử đột nhiên ta nhớ tới…”
“Ngũ – Ngũ!!!” Ngộ Sắc cảm nhận được tư vị trong lòng co rút đau đớn, ôm lấy ngực, hạ thấp giọng bất đắc dĩ đáp ứng.
“Không văn hóa, bình thường đứng bên bờ song sao có thể không ướt giày được.” Hắn mím môi, nheo mắt nhìn lại, khóe mắt đuôi long mày hàm chứa sự châm biếm.
“Thì ra là vậy, ta không có văn hóa, vậy ngươi đi tìm người có văn hóa tới giúp ngươi đi.”
“Ai nói ngươi không có văn hóa, bần tăng giúp ngươi trừng trị kẻ đó.”
Hắn đành chọn cách thỏa hiệp làm Hình Hoan thỏa mãn, nàng xoay người, bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, ai oán nhìn về phía vị nam tử xa lạ kia, khóe mắt ngấn lệ. “Nhâm công tử, ngài hiểu lầm…”
“Ủa, vị cô nương này làm sao biết tại hạ họ Nhâm?”
“Trực giác…” Vị công tử này, nếu muốn người ta không biết phiền đừng đem tên mình viết lên phiến quạt, đã vậy còn viết lớn như vậy.
“Đại sư, ngài quả thực không phải là người thường, ngay cả vị hôn thê của ngài cũng có thể đoán trước mọi việc.”
“Nhâm công tử, xin đừng nói vậy nữa, ta giờ đã không còn là vị hôn thê của đại sư nữa. Ngài nói như thế, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của đại sư. Ta cùng với đại sư đúng là đã từng có hôn ước, nhưng trước ngày thành thân, đại sư bỗng nhiên phát hiện Phật Tổ càng cần hắn ta hơn, liền không từ mà biệt lập tức xuất gia. Trải qua mấy năm, ta suy đi tính lại, nhận thấy không thể cùng Phật Tổ tranh giành. Nếu thương hắn, nên yên lặng chấp nhận ý muốn của hắn. Cho nên, lần này đến gặp, chính là muốn cùng đại sư kết thúc trần duyên, coi như… coi như … ta đã chêt, kiếp này vô duyên chỉ đành hẹn kiếp sau tái tục, qua một thời gian ta cũng sẽ xuất gia, theo hắn phụng dưỡng Phật Tổ, phổ độ chúng sanh.”
Giống như lần trước, nàng chỉ cần phóng đại một chút, một câu chuyện xưa có đầu có đuôi liền hạ bút thành văn. Không cần cấu tứ, không cần chi tiết, cứ như vậy sinh động như thật, tựa như đó thật sự là chuyện xưa đang được kể lại. Năng lực nghiệp vụ như thế thuần thục, để cho Ngộ Sắc xem thế là đủ rồi.
Bởi vậy có thể thấy được, có lẽ nàng – một người không có vị hôn phu để bái đường thành thân thì so với việc làm vị hôn thê đã chết của hắn tốt hơn nhiều.
“Ta đã sớm biết chúng ta là một đôi tri kỉ mà, quả nhiên nàng rất hiểu ta.” Hừ, trong ngày thành thân chạy đi xuất gia.. Nếu có lần sau sao ngươi không đem ta nói thành ti tiện thêm chút nữa!!!
“Ân, ta biết!!” Không cần ta nói, bản thân ngươi cũng đã ti tiện lắm rồi.
Hai người trong lòng thầm nghĩ, người ngoài nhìn vào không hiểu. Làm người đứng xem như vị Nhâm công tử kia, chỉ có thể ở giữa “Mi lai nhân khứ” nhìn ra liễu tình thâm ý khó cất, sinh tử tùy người. Rất hiển nhiên, đoạn tình trần thế hiếm có này khiến hắn cảm động. “Ta rất thông cảm với nghiệt duyên của người, thật sự khiến người ta xúc động. Nhưng đại sư, vừa rồi ngài nói đủ loại thí dụ như về việc sống chết của ta. Ta thật sự sẽ có rủi ro hay tai ương dính máu hay sao?”
“Nhâm công tử, nơi đây nhiều người nhiều miệng, không nên nhiều lời.” Không đợi Ngộ Sắc mở miệng rao giảng, Hình Hoan vội trách móc.
“Không sao, vậy nếu không chê thì xin mời đại sư cùng vị sư thái tương lai ghé đến phủ của tại hạ để dễ bề nói chuyện.” Nhâm công tử vội vã đáp lời của nàng, không để cho bọn họ có cơ hội né tránh.
“Nếu thí chủ nói như vậy…., thôi được vậy chúng ta đành tận lực mà giúp người vậy.” Ngộ Sắc bày ra vẻ mặt do dự, thật sự rất cố mà làm. Thế nhưng, hắn lại lôi kéo Hình Hoan chạy như bay, một chút cũng không do dự, nàng không nhịn được liếc nhìn quán trà không có một bóng người, ân, đây mà là nhiều người nhiều miệng sao?
Hình Hoan trịnh trọng gật đầu, nhanh chóng theo đuôi Ngộ Sắc, nàng kìm lòng không được liền nói “Bạc lừa gạt chia đều.”
“Tam – Thất”
“Ngũ – Ngũ” Nàng kiên định chắc giá.
“Lục – Tứ” Hắn khóe miệng co giật, tìm kiếm sự nhân nhượng.
“A…! Nhâm công tử đột nhiên ta nhớ tới…”
“Ngũ – Ngũ!!!” Ngộ Sắc cảm nhận được tư vị trong lòng co rút đau đớn, ôm lấy ngực, hạ thấp giọng bất đắc dĩ đáp ứng.
Tác giả :
An Tư Nguyên