Giang Hồ Đoạt Kiếp
Chương 32: Ảo dục tu la
Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc ngồi kiết dà một phiến băng thạch. Chung quanh Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc là tám phiến băng thạch trong suốt. Tám phiến băng thạch đó chẳng khác nào tám vị hộ pháp cùng hướng hàn khí vào thể ảnh của Tuyết Ngọc.
Mặc dù ngồi trên phiến băng thạch giá buốt, chịu khí lạnh băng hàn từ tám phiến băng thạch vây chung quanh, nhưng trên người của Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc chẳng hề có lấy một mảnh lụa nào. Nước da trắng như bông bưởi của Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc nay càng trắng hơn, thậm chí nó như muốn chuyển qua màu trắng nhợt nhạt bởi hàn khí.
Trên đỉnh đầu của Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc bất ngờ xuất hiện một làn khói băng. Làn khói băng đó lúc đầu còn mỏng, sau thì càng lúc càng dầy ra. Hàn khí trong băng thật vốn đã lạnh buốt nay càng lạnh hơn. Cùng với luồng khí hàn băng thoát ra từ đỉnh đầu của Chu Tuyết Ngọc thì trên thân thể lõa lồ của vị Cung chủ xuất hiện những hạt nước óng ánh, trông chẳng khác gì ngọc lưu ly dính khắp người thị.
Khi làn khí trên đỉnh đầu lan tỏa khắp gian băng thất thì có những âm thanh quái lạ phát ra. Những âm thanh như tiếng đá nứt phát ra, không khí những tưởng cũng đang chuyển hóa thành băng đá.
Chẳng bao lâu sau khắp người Huyền cung Cung chủ xuất hiện một lớp băng trong suốt như pha lê. Hiện tượng này xảy ra trông Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc thật huyền ảo, chẳng khác nào một pho tượng lưu ly huyền diệu.
Rắc!
Lớp băng bao phủ thể pháp của Huyền cung Cung chủ vỡ tan thành từng mảnh vụn. Như một pho tượng ngọc lưu ly bất ngờ được thổi sinh khí, Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc mở mắt.
Thân ảnh của Tuyết Ngọc bốc dần lên khỏi phiến băng thạch rồi xoay vùn vút như chiếc bông vụ.
Hàn khí tỏa ra với khí lạnh không thể nào tưởng tượng được. Khí băng hàn từ thể pháp của Tuyết Ngọc khiến cho tám phiến thạch băng đồng loạt vỡ vụn. Cùng với những âm thanh ầm ầm.
Tuyết Ngọc quay lại tư thế cũ. Băng thất giờ chẳng khác nào một khối băng khổng lồ, bao bọc lấy thân ảnh của Huyền cung Cung chủ.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Huyền cung Cung chủ cuối cùng cũng giải tán băng công.
Tuyết Ngọc Cung chủ vừa hóa giải hàn băng công, thì cửa băng thất cũng dịch mở. Võ lâm Minh chủ Giang Hàn chấp tay sau lưng bước vào. Đôi uy nhãn sáng ngời của Giang Hàn lia qua khắp gian băng thất. Lão khẽ gật đầu.
Mặc dù thấy Giang Hàn bước vào những Tuyết Ngọc vẫn không hề ngại với sự lõa lồ của mình. Mà vẫn yên vị ngồi trên phiến băng thạch.
Giang Hàn bước đến đặt xuống trước mặt Tuyết Ngọc một bộ xiêm y trắng toát rồi nói :
- Bổn tọa chúc mừng Cung chủ đã luyện thành Hàn Băng thần công.
Tuyết Ngọc khoác hờ ngoại y lên người. Chiếc ngoại y bằng lụa Hàng Châu mỏng tang chỉ dùng khoác bên ngoài không đủ che những đường nét của có thể người. Thậm chí khoác chiếc ngoại y đó nó chỉ làm tôn tạo thêm cho những đường cong của vị Huyền cung Cung chủ.
Tuyết Ngọc nhìn Giang Hàn :
- Nếu không có Giang minh chủ thì giờ đây Chu Tuyết Ngọc đã là phế nhân.
Giang Hàn nhìn Tuyết Ngọc mỉm cười. Y từ tốn nói :
- Bổn tọa đâu thể để cho một vị Tứ Đỉnh Thiên Can như Chu nương nương trở thành phế nhân.
Tuyết Ngọc nhìn Giang Hàn :
- Minh chủ! Xem như bổn nương đã thọ ân sâu của Minh chủ. Vậy theo Minh chủ, Minh chủ muốn bổn nương đền đáp gì?
Giang Hàn vuốt râu cười khảy rồi nói :
- Thi ân bất cầu đáp. Đó là châm ngôn của bổn tọa đối với Cung chủ.
- Không bồi đáp bổn nương rất áy náy.
- Cung chủ đừng nghĩ đến câu chuyện ân và nghĩa. Điều bổn tọa làm với Cung chủ vì bổn tọa nghĩ Cung chủ và bổn tọa có chung một kẻ thù.
Huyền cung Cung chủ nhìn Giang Hàn, ôn nhu nói :
- Tiêu Lân.
- Bổn tọa nghĩ như vậy.
- Bổn cung không ngờ khi Tiêu Lân bước vào Tử Địa Vô Luân lại luyện thành “Hấp Tinh Đại Tà công”. Thứ thần công cái thế mà lâu nay bổn nương đeo đuổi.
- Nhưng nay Cung chủ đã có Hàn Băng công thế vào chỗ khiếm khuyết của Hấp Tinh đại pháp.
Chân diện Huyền cung Cung chủ đanh lại. Tuyết Ngọc đứng lên. Tất cả những đường nét của cơ thể ẩn hiện qua màn lụa của chiếc ngoại y, kết thành một nét quyến rũ lạ thường.
Giang Hàn nhìn Huyền cung Cung chủ, điểm nụ cười mỉm. Chẳng biết nụ cười mỉm hiện trên hai cánh môi của y có ẩn ý gì, nhưng rõ ràng trong ánh mắt toát ra nét tình lơi lả.
Tuyết Ngọc như thể nhận ra ánh mắt của Giang Hàn mà hơi quay người về phía hắn.
Tuyết Ngọc nói :
- Minh chủ. “Hàn Băng thần công” của Minh chủ có thể sánh bằng với “Hấp Tinh Đại Tà công” của Tiêu Lân không?
- Điều Cung chủ nói, bổn tọa đây không thể trả lời hơn hay không hơn. Đã biết Hàn Băng của Cung chủ có sánh với “Hấp Tinh Đại Tà công” của Tiêu Lân hay không, chắc phải đợi đến kỳ Long Chuẩn đại hội trên Long Vân sơn.
- Giới võ lâm đã biết bổn cung đã là phế nhân bởi “Hấp Tinh Đại Tà công” của Tiêu Lân! Không biết còn xem bổn cung như một trong Tứ Đỉnh Thiên Can không.
- Điều Cung chủ vừa nói ra bổn tọa rất thú vị. Họ càng ngạc nhiên chừng nào thì Cung chủ càng khiến cho quần hùng khiếp hãi chừng nấy. Cung chủ! Đến ngày Long Chuẩn, thì nàng vẫn là Tứ Đỉnh Thiên Can.
Lão vuốt râu, ngắm Huyền cung Cung chủ :
- Một sự quay lại võ lâm của Cung chủ như tằm thoát ra khỏi kén. Biến hình cánh bướm với muôn màu sắc của Hàn Băng công.
Tuyết Ngọc phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của thị trong như ngọc lưu ly va vào nhau nhưng vẫn không mất đi tính hám dục vốn có từ trong tận cùng mọi ngóc ngách của thị.
Cắt tràng tiếu ngạo, Tuyết Ngọc nhìn lại Giang Hàn :
- Bổn cung không thể nào tưởng tượng được, người giúp bổn cung lấy lại phong độ như thuở nào lại chính là Giang Hàn minh chủ. Bổn cung quá ngạc nhiên và lạ lùng.
Giang Hàn chấp tay sau lưng như người thưởng nguyệt ngắm hoa, rọi thần nhãn vào thể pháp của Huyền cung Cung chủ.
- Trên thế gian luôn có những điều lạ lùng. Nếu không có những điều lạ thường đáng ngạc nhiên đó thì chẳng còn là thế gian.
Tuyết Ngọc quay Người nhìn lại Giang Hàn :
- Giang minh chủ. Hãy cho bổn cung biết cái gì đã khiến Minh chủ giúp Tuyết Ngọc? Minh chủ thay đổi tự bao gìơ?
- Từ trước đến nay bổn tọa vẫn thế nhưng chỉ có điều Cung chủ không nhận ra mà thôi.
Y bước đến đứng sát vào người Tuyết Ngọc.
Giang Hàn nhìn sâu vào mắt Huyền cung Cung chủ :
- Cung chủ muốn biết vì sao không?
Tuyết Ngọc hơi ngẩng mặt lên khoảng cách giữa Giang Hàn và Chu Tuyết Ngọc chỉ cách nhau không đầy nửa gang tay. Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ nói :
- Giang minh chủ có thể nói cho bổn cung biết được không? Tuyết Ngọc có đáng để Minh Chủ e dè không?
Giang Hàn lắc đầu :
- Không.
- Thế thì hãy nói cho bổn cung biết. Cái gì đã khiến Giang minh chủ cứu mạng bổn cung?
Giang Hàn điểm nụ cười mỉm. Y từ tốn nói :
- Cung chủ và bổn tọa xét cho cùng, chúng ta là một hạng người.
Đôi chân mày lá liễu của Tuyết Ngọc nhíu lại. Tuyết Ngọc lập lại lời nói của Giang Hàn.
- Cùng một hạng người?
Giang Hàn gật đầu.
Tuyết Ngọc hỏi :
- Có chỗ nào khác biệt giữa bổn cung với Giang minh chủ không?
Giang Hàn lại gật đầu nhưng mặt thì không rời đôi thu nhãn long lanh của vị Huyền cung Cung chủ nổi tiếng đảm đang trên chốn võ lâm mặc dù là một trong Tứ Đỉnh Thiên Can.
- Giang mỗ là nam nhân còn Cung chủ là nữ nhân.
Đôi thu nhãn của Huyền cung Cung chủ ánh lên nét lả lơi vồn vã. Nhìn ánh mắt của Huyền cung Cung chủ, người ta có thể cảm nhận ngay sự vồn vã ngay trong tâm tưởng người. Một sự nôn nao khiến cho Huyền cung Cung chủ không tự làm chủ mình được nữa.
Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ nói :
- Thế mà từ trước đến nay, bổn cung không nhận ra điều đó.
Giang Hàn điểm nụ cười mỉm.
- Cung chủ có biết vì sao mình không nhận ra mình không?
- Nói cho bổn cung biết đi.
- Bởi vì Cung chủ đã đánh mất mình trong chức vị Tứ Đỉnh Thiên Can.
Cáu nói này khiến cho Tuyết Ngọc sững sờ. Nhìn Giang Hàn, Huyền cung Cung chủ ôn nhu nói :
- Đánh mất mình trong cương vị Tứ Đỉnh Thiên Can? Cũng vì chức vị Tứ Đỉnh Thiên Can, bổn cung không muốn nó rơi vào tay ai và thậm chí còn muốn đứng cao trong Tứ Đỉnh Thiên Can nên bất kể sự băng hoại nào mà quyết tâm luyện cảnh giới tối thượng Hấp Tinh đại pháp. Nhưng rồi...
Giàng Hàn nắm lấy tay Tuyết Ngọc :
- Cung chủ đừng nhắc đến chuyện đó. Tất cả đều đã qua rồi.
- Bổn cung làm lại từ đầu.
Giang Hàn lắc đầu nói :
- Không phải làm lại từ đầu mà phải nói là khởi nghiệp võ lâm độc bá quần hùng.
- Ý của Giang minh chủ là gì?
Giang Hàn buông tay Tuyết Ngọc. Y chấp tay sau lưng qua mặt nhìn ra cửa băng thất.
- Trong thời gian Cung chủ luyện Hàn Băng công thì Tuệ Thiện đại sư đã viên tịch, Khấu Đà Tử giờ chẳng khác nào một xác chết biết thở, chỉ còn lại Võ Đang Chân Tử Trương Quảng. Long Chuẩn đại hội đã sắp đến, Võ Đang Chân Tử Trương Quảng đương nhiên ngồi ngai vị thiên can cùng với Cung chủ. Đây là cơ hội để Cung chủ độc bá Tứ Đỉnh Thiên Can.
- Còn Tiêu Lân?
Giang Hàn nhìn lại Tuyết Ngọc :
- Tiêu Lân thuộc về bổn tọa.
Giang Hàn nhìn Tuyết Ngọc chằm chằm. Chiếc ngoài y vận bằng lụa quá mỏng không thể che được những đường nét trên cơ thể của vị Cung chủ Huyền cung.
Giang Hàn nói :
- Giờ thì Cung chủ đã nhận lại chính mình và đã hiểu vì sao bổn tọa và Cung chủ là một hạng người?
Tuyết Ngọc điểm một nụ cười mỉm. Hai cánh môi đỏ như son của thị hé nở một nụ cười thỏa mãn và hoan hỉ. Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ nói :
- Bổn cung còn muốn biết một điều nữa.
Vừa nói Huyền cung Cung chủ vừa xoay lưng lại Giang Hàn. Đôi tay Tuyết Ngọc cong lên đặt hờ vào bờ vai mình.
Những ngón tay nhích động ngay lập tức chiếc ngoại y trôi tuột khỏi bờ vai, rớt ngay xuống gót chân.
Tuyết Ngọc không cần phải cởi chiếc ngoại y vẫn có thể phô những đường nét của cơ thể, nhưng hiện tại chiếc ngoại y vẫn rời khỏi thân thể Tuyết Ngọc để thay cho lời nói của thị.
Chiếc lưng cùng vòng tiếu yêu thon thả, phối hợp với đôi gò vú tròn đầy sức quyến rũ đập vào mắt Giang Hàn. Y từ từ đặt tay lên bờ vai Tuyết Ngọc.
Giang Hàn ghé miệng vào thính nhĩ Huyền cung Cung chủ nhỏ nhẹ nói :
- Chúng ta cùng một hạng người giống như nhau.
Cùng với lời nói đó, đôi song thủ của họ Giang trượt từ bờ vai của Tuyết Ngọc đến tận tiếu yêu. Hai bàn tay của gã trượt đến đâu thì mang đến cho Huyền cung Cung chủ một cảm giác thật huyền dịu. Cảm giác đó những tưởng đâu đã bị đánh mất từ lâu sau cuộc giao thủ với Tiêu Lân nhưng nay Giang Hàn đã khơi lại ngọn lửa tình vốn dĩ đã biến thành băng trong tâm tưởng Tuyết Ngọc.
Huyền cung Cung chủ cảm nhận tất cả sự rạo rực trong mình. Sự rạo rực kia nhanh chóng tạo ra một sức mạnh âm ỷ cuộn cháy trong kinh mạch của Tuyết Ngọc.
Khi đôi tay của Giang Hàn dừng lại ở vùng tiếu yêu nhỏ nhắn thì Tuyết Ngọc cũng từ từ quay lại. Tấm thân lõa lồ của thị từ từ dán sát vào người Giang Hàn như thể muốn lấy hơi nóng từ trong con người họ Giang khỏa lấp đi cái lạnh của băng thạch đang phá ra bao bọc hai người.
Tuyết Ngọc nhìn Giang Hàn bằng ánh mắt ướt đẫm tình. Ánh mắt mơ hồ như có lửa dục phát ra từ hai con ngươi.
Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ nói :
- Tuyết Ngọc đã thuộc về Giang huynh! Chúng ta đã là một hạng người.
Câu nói đó đã nói lên tất cả những gì đang xảy ra trong tâm tưởng của Huyền cung Cung chủ và sau câu nói đó, chẳng lời nói nào được thốt ra từ hai cánh môi đỏ ửng son của Tuyết Ngọc, thay cho những lời nói là những hành động trao tình. Những hành động mà từ trước đến nay Tuyết Ngọc chưa từng trao cho ai, nay được trao và tận hưởng những cảm giác mà đã từ lâu thị đi tìm trong những tiếng rên rỉ đầy hoan lạc nhục dục.
Tất cả những gì Tuyết Ngọc làm, ngay cả trong từng hơi thở lẫn tiếng rên rỉ yêu đương cũng chỉ muốn nói cho Giang Hàn biết thị đã thuộc về y.
* * * * *
Giang Hàn sánh bước cùng với Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc đi rảo qua những hàng cao thủ vận hắc y võ phục. Hai người tiến vào ngôi Hắc lầu. Họ vừa bước qua ngưỡng cửa thì bọn hắc y nhân đồng loạt ôm quyền xướng :
- Minh chủ quang lâm. Minh chủ phúc thọ vô cương, đức như Đông Hải.
Giang Hàn cùng với Tuyết Ngọc Cung chủ tiến thẳng đến hai chiếc ngai sơn son thiếp vàng. Giang Hàn chọn chiếc ngai đặt trên bệ cao nhất. Phía dưới một chút là chiếc ngai của Huyền cung Cung chủ.
Bọn Hắc y nhân đồng loạt quỳ xuống, ôm quyền hướng về Giang Hàn :
- Tham kiến Minh chủ.
- Các người hãy đứng lên.
Bọn Hắc y nhân đồng loạt đứng lên.
Giang Hàn chõi tay chống lên hai bắp chân nhìn xuống bọn Hắc y nhân, ôn nhu nói :
- Hôm nay bổn tọa đưa Huyền cung Cung chủ đến Quyền Chưởng môn để Cung chủ tận mục sở thị võ công của các ngươi. Bổn tọa không muốn các ngươi làm cho Huyền cung Cung chủ thất vọng.
Bọn Hắc y nhân ôm quyền nói :
- Tuân lệnh Chưởng giáo võ lâm.
Một chiếc lồng sắt được tám gã Hắc y nhân lực lưỡng khiêng ra. Hai gã hắc y nhân bước vào lồng sắt.
Giang Hàn nhìn sang Huyền cung Cung chủ, ôn nhu nói :
- Tuyết Ngọc biết vì sao họ phải bước, vào lồng sắt không?
Huyền cung Cung chủ lắc đầu, mỉm cười nói :
- Họ là thuộc hạ của Minh chủ, tất Minh chủ biết họ. Bổn cung làm sao biết được họ sẽ làm gì trong chiếc lồng kia.
Giang Hàn vuốt râu :
- Nơi này bổn tọa lập ra để luyện những sát thủ. Những sát thủ có một không hai trên võ lâm. Để trở thành một sát thủ, trước tiên phải chối bỏ bản thân mình. Để chối bỏ bản thân mình trước tiên phải biết xua đi nỗi sợ hãi.
Giang Hàn nhìn Cung chủ Chu Tuyết Ngọc :
- Tại sao phải xua đuổi nỗi sợ hãi. Hẳn Cung chủ đã biết. Mà bổn tọa không cần phải nói đến.
- Ý của Giang Hàn minh chủ muốn nói sợ hãi là bản chất thật của con người.
Giang Hàn gật đầu. Lão ôn nhu nói :
- Mọi sự vật trên đời này đều có thể thay đổi, duy có bản chất của con người là mãi mãi không thay đổi. Tình yêu, sự vị tha, tham vọng, sợ hãi, và ham muốn. Phải biết thay đổi bản chất đó thì mới có thể làm chủ được con người.
- Nói như vậy, những kẻ đang có mặt tại đây đã hoàn toàn bị thay đổi?
Giang Hàn gật đầu :
- Đúng! Nói cho cùng, đây là những tử thần mang lốt người.
Nói rồi Giang Hàn vuốt râu mỉm cười :
- Cung chủ sẽ được chứng nghiệm điều đó.
Giang Hàn chỉ tay về phía lồng sắt. Hai gã sát thủ trong lồng đã tuốt kiếm đối mặt với nhau. Cả hai đồng loạtrống lên một tiếng như hổ gầm rồi lao thẳng vào nhau. Kiếm chạm kiếm với tất cả nội lực của họ mặc dù cả hai cùng ở dưới trướng của Giang Hàn.
Keng!
Hai thanh kiếm gãy đôi, bật ra khỏi tay hai gã Hắc y nhân.
Kiếm gãy nhưng họ vẫn không ngừng cuộc đấu, mà dụng đến chưởng và quyền.
Hai gã Hắc y nhân vỗ thẳng chưởng vào nhau. Chưởng chạm chưởng.
Ầm!
Cả hai gã bật ra, ngã nhào xuống đất nhưng rồi lại lồm cồm đứng lên.
Cung chủ Tuyết Ngọc nói :
- Đến lúc nào thì phân biệt kẻ thắng người bại?
- Chỉ có cái chết mới phân biệt được ai là người sống.
Lời nói của Giang Hàn vừa dứt thì hai gã hắc y nhân lại lao vào nhau.
Lần này họ không dụng chưởng mà dụng đến trảo công. Gã này thộp vào yết hầu gã kia và ngược lại. Họ đứng đối mặt với nhau cùng dồn công lực trảo công của mình để bóp chặt yết hầu đối phương.
Hai gã Hắc y nhân cùng trợn trừng hai con ngươi những tưởng mắt của họ sẽ rơi xuống sàn đài. Cả hai cùng há hốc miệng, rồi cùng rống lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng rống đó, hai gã Hắc y nhân đồng loạt rút trảo công lại. Cả hai cùng bị bứt đứt yết hầu kéo theo một vòi máu phun ra xối xả. Hai gã hắc y nhân lảo đảo.
Những tưởng đâu với thương thế trí mạng đó thì hai gã sẽ ngưng cuộc đấu, nhưng không họ lại lao vào nhau như hai con mãnh thú bất kể đến sự sống chết của mình. Trong chiếc lồng sắt giờ đây không còn là hai con người nữa, mà là hai con mãnh thú bất kể đến sự sống chết. Để đi tìm sự cuồng nộ không bút mực nào tả hết được.
Hai gã hắc y nhân quấu chặt vào nhau cho đến khi cả hai cùng ngã lăn ra đất. Cả hai cùng chết bằng chính sự cuồng nộ của mình.
Giang Hàn nhìn lại Tuyết Ngọc mỉm cười.
Tuyết Ngọc nói :
- Minh chủ đã làm gì khiến cho những gã này quên cả bản thân mình?
- Bổn tọa có thể làm được tất cả mọi thứ. Nhưng điều bổn tọa thú vị nhất vẫn là làm chủ được con người.
- Làm chủ con người.
Giang Hàn gật đầu :
- Làm chủ con người là làm chủ tất cả.
Tuyết Ngọc khẽ gật đầu :
- Bổn cung muốn hỏi, đào luyện ra những con người này, Minh chủ dùng để làm gì?
Giang Hàn vuốt râu :
- Theo ý Cung chủ thì bổn tọa làm gì nào?
- Làm sao Tuyết Ngọc biết được.
Giang Hàn mỉm cười nói :
- Cung chủ nghĩ coi? Nếu như sau này Cung chủ vì một lý do gì đó phản bội lại bổn tọa.
Giang Hàn chấp tay sau lưng định nhãn nhìn về phía bọn Hắc y nhân, nhíu mày nói tiếp :
- Với những sát thủ tử thần, thử hỏi Cung chủ có chỗ đứng trong Trung Nguyên không.
Chẳng biết câu nói này của Giang Hàn tác động thế nào đến tâm tưởng của Chu Tuyết Ngọc mà khiến cho thị bất giác rùng mình.
Giang Hàn nhìn lại Tuyết Ngọc :
- Một ngày Cung chủ giết được bao nhiêu người? Hết người này rồi đến người khác ư! Cứ cho là như thế, nhưng cuối cùng có giết được tất cả những sát thủ tử thần của bổn tọa thì Cung chủ cũng biến thành một con người khác. Con người của tử thần.
Giang Hàn đặt tay lên vai Tuyết Ngọc :
- Bổn tọa tin Cung chủ sẽ không bao giờ phản bội lại bổn tọa.
- Bổn cung và Minh chủ là một hạng người. Phản bội lại Minh chủ, bổn cung đã phản bội lại mình. Chính vì vậy không có chuyện đó xảy ra đâu.
Nói rồi Tuyết Ngọc nặn nụ cười giả lả trên hai cánh môi của mình.
Điểm nụ cười cầu tình nơi Giang Hàn, Tuyết Ngọc nói tiếp :
- Thế bọn Hắc y nhân này có phản bội lại Minh chủ không?
Giang Hàn buông một câu bằng chất giọng chắc nịch :
- Không bao giờ. Họ chỉ có thể rời xa bổn tọa bằng cái chết mà thôi.
Tuyết Ngọc ngập ngừng nói :
- Ngay cả Chu Tuyết Ngọc.
Giang Hàn vuốt râu nhìn vào mắt Tuyết Ngọc. Y khẽ gật đầu.
Chỉ mỗi cái gật đầu của Giang Hàn thôi mà xương sống Chu Tuyết Ngọc bất giác lạnh buốt.
Lưỡng lự một lúc, Tuyết Ngọc nói tiếp :
- Giang minh chủ biến Tuyết Ngọc thành sát thủ tử thần từ bao giờ?
- Sao lại nói thế! Tuyết Ngọc tự nguyện chứ không phải bổn tọa gắn cho Cung chủ chức phận đó.
Giang Hàn mỉm cười.
Tuyết Ngọc nói :
- Vậy bây giờ Tuyết Ngọc không còn sự tự do?
- Chỉ được tự do trong sự cho phép của bổn tọa. Không có sự tự do tuyệt đối nào khi đã là người của Giang Hàn.
Giang Hàn mỉm cười nói tiếp :
- Và cũng không có một ngoại lệ nào dành cho ai cả.
Lão chấp tay sau lưng bước đi.
Tuyết Ngọc theo chân Giang Hàn. Nhân dạng của y đập vào mắt Tuyết ngọc.
Mặc dù chỉ nhìn từ sau lưng Giang Hàn thôi, nhưng Tuyết Ngọc đã nhận ra quyền uy tối thượng ẩn tàng ngay trong con người này.
Giang Hàn đưa Tuyết Ngọc đến một tòa biệt cung, với những tàng đại thụ vây quanh.
Hai gã đồng nam, với dung diện chẳng khác nào tiên đồng.
Vừa thấy Giang Hàn, liền quỳ xuống với tất cả vẻ thần phục.
Giang Hàn buông một câu lạnh lùng :
- Mở cửa.
Hai gã đồng tử mở cửa. Giang Hàn và Tuyết Ngọc bước vào gian chính sảnh.
Trong gian chính sảnh đã có tám gã đồng nam, người nào cũng có chân diện chẳng khác gì tiên đồng.
Cả tám gã đó đều phủ phục, quì xuống đất với vẻ thành bái đối với Giang Hàn.
Y vuốt râu nhìn lại Tuyết Ngọc :
- Nơi đây là của Cung chủ. Tuyết Ngọc được tất cả những gì nàng muốn.
Đôi lưỡng quyền của Tuyết Ngọc ửng hồng. Một sự thẹn thùng chẳng biết từ đâu len vào tâm tưởng thị.
- Minh chủ ban cho ta tòa lầu này?
Giang Hàn gật đầu :
- Và cả những gì có trong tòa lầu này nữa.
Tuyết Ngọc những tưởng như có lửa trước mặt mình. Thị nói :
- Ngay cả những gã đồng nam này cũng thuộc về bổn cung?
- Không sai.
Giang Hàn chỉ một gã đồng nam khôi ngôi tuấn tú nhất :
- Ngươi!
Gã đồng nam sụp đầu lạy vừa nói :
- Có nô tài.
- Hầu phục Chu Tuyết Ngọc Cung chủ.
- Dạ!
Gã bước đến quỳ xuống chân Tuyết Ngọc rồi nói :
- Nương nương muốn nô tài làm gì?
Tuyết Ngọc nhìn Giang Hàn.
- Y thuộc về bổn cung?
Giang Hàn gật đầu.
Tuyết Ngọc hỏi tiếp :
- Bổn cung là chủ nhân của y, tất có quyền định đoạn số phận y?
Giang Hàn lại gật đầu :
- Bất cứ thứ gì thuộc về mình thì Cung chủ được quyền định đoạt nó.
Tuyết Ngọc mỉm cười nói tiếp :
- Sự định đoạt của bổn cung nếu trái với ý của tôn giá?
Giang Hàn lắc đầu :
- Đừng nói vậy! Mà hãy hỏi, những thứ ở đây có đúng với ý của mình không?
Tuyết Ngọc khẽ gật đầu :
- Rất hay.
Tuyết Ngọc nhìn lại gã đồng nam.
Nàng từ từ áp ngọc thủ vào đại huyệt Bách Hội của gã đồng nam, rồi nhìn lại Giang Hàn :
- Minh chủ. Nếu như bổn cung dụng Hàn Băng công thì Minh chủ nghĩ sao?
Giang Hàn nhướng mày.
- Đã là có sở hữu của Cung chủ. Cung chủ cứ định đoạt.
Tuyết Ngọc từ từ thở ra rồi bất thình lình phát tác Hàn Băng vào đại huyệt Bách Hội của gã đồng nam. Gã rùng mình rút người lại.
Một âm thanh khô khốc phát ra.
Rắc!
Tuyết Ngọc rút tay lại thì gã đồng nam ngã nhào xuống trước mũi hài thị. Y cứng ngắc như một khối băng, giá lạnh, hai mắt lồi hẳn ra ngoài.
Tuyết Ngọc nói.
- Bổn cung làm như vậy được chứ?
Giang Hàn gật đầu. Giang Hàn bước đến trước nàng, từ tốn nói :
- Để có được tất cả bổn tọa phải là người không có gì cả.
Gã đặt tay lên vai Tuyết Ngọc :
- Kẻ cả Chu Tuyết Ngọc cũng không thuộc về Giang Hàn. Nhưng nàng phải luôn tâm niệm, mình là vật sở hữu của Giang Hàn.
Giang Hàn mỉm cười, bỏ tay xuống khỏi vai Tuyết Ngọc, thả bước chậm rãi tiến ra cửa.
Tuyết Ngọc nói theo :
- Minh chủ không lưu lại đây à?
Giang Hàn vừa đi vừa nói :
- Bổn tọa không muốn quấy rối sự tự do của nàng trong tòa biệt cung này. Hãy tận hưởng những gì thuộc về mình để rồi sẽ mãi mãi thuộc về người khác.
Y dừng bước ngay ngưỡng cửa, từ từ quay lại đối mặt với Cung chủ Chu Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc nhìn Giang Hàn. Mặc dù không nói ra nhưng Tuyết Ngọc đã cảm nhận được một điều, mình giờ không còn là mình nữa, không còn là Huyền cung Cung chủ nữa mà là một vật sỡ hữu trong tay Giang Hàn.
Giang Hàn nói.
- Khi cần, bổn tọa sẽ cho gọi Ảo Dục Tu La.
Gã nói dứt lời quay lưng bỏ đi thẳng.
Tuyết Ngọc đứng thừ ra. Thị suy nghĩ mông lung về lời nói của Giang Hàn rồi nhẩm nói :
- Ta không còn là Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc một trong Tứ Đỉnh Thiên Can mà Ảo Dục Tu La... Ảo Dục Tu La.
Tuyết Ngọc cứ nhẩm nói cái tục danh mà Giang Hàn vừa gắn cho mình.
Mặc dù ngồi trên phiến băng thạch giá buốt, chịu khí lạnh băng hàn từ tám phiến băng thạch vây chung quanh, nhưng trên người của Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc chẳng hề có lấy một mảnh lụa nào. Nước da trắng như bông bưởi của Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc nay càng trắng hơn, thậm chí nó như muốn chuyển qua màu trắng nhợt nhạt bởi hàn khí.
Trên đỉnh đầu của Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc bất ngờ xuất hiện một làn khói băng. Làn khói băng đó lúc đầu còn mỏng, sau thì càng lúc càng dầy ra. Hàn khí trong băng thật vốn đã lạnh buốt nay càng lạnh hơn. Cùng với luồng khí hàn băng thoát ra từ đỉnh đầu của Chu Tuyết Ngọc thì trên thân thể lõa lồ của vị Cung chủ xuất hiện những hạt nước óng ánh, trông chẳng khác gì ngọc lưu ly dính khắp người thị.
Khi làn khí trên đỉnh đầu lan tỏa khắp gian băng thất thì có những âm thanh quái lạ phát ra. Những âm thanh như tiếng đá nứt phát ra, không khí những tưởng cũng đang chuyển hóa thành băng đá.
Chẳng bao lâu sau khắp người Huyền cung Cung chủ xuất hiện một lớp băng trong suốt như pha lê. Hiện tượng này xảy ra trông Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc thật huyền ảo, chẳng khác nào một pho tượng lưu ly huyền diệu.
Rắc!
Lớp băng bao phủ thể pháp của Huyền cung Cung chủ vỡ tan thành từng mảnh vụn. Như một pho tượng ngọc lưu ly bất ngờ được thổi sinh khí, Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc mở mắt.
Thân ảnh của Tuyết Ngọc bốc dần lên khỏi phiến băng thạch rồi xoay vùn vút như chiếc bông vụ.
Hàn khí tỏa ra với khí lạnh không thể nào tưởng tượng được. Khí băng hàn từ thể pháp của Tuyết Ngọc khiến cho tám phiến thạch băng đồng loạt vỡ vụn. Cùng với những âm thanh ầm ầm.
Tuyết Ngọc quay lại tư thế cũ. Băng thất giờ chẳng khác nào một khối băng khổng lồ, bao bọc lấy thân ảnh của Huyền cung Cung chủ.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Huyền cung Cung chủ cuối cùng cũng giải tán băng công.
Tuyết Ngọc Cung chủ vừa hóa giải hàn băng công, thì cửa băng thất cũng dịch mở. Võ lâm Minh chủ Giang Hàn chấp tay sau lưng bước vào. Đôi uy nhãn sáng ngời của Giang Hàn lia qua khắp gian băng thất. Lão khẽ gật đầu.
Mặc dù thấy Giang Hàn bước vào những Tuyết Ngọc vẫn không hề ngại với sự lõa lồ của mình. Mà vẫn yên vị ngồi trên phiến băng thạch.
Giang Hàn bước đến đặt xuống trước mặt Tuyết Ngọc một bộ xiêm y trắng toát rồi nói :
- Bổn tọa chúc mừng Cung chủ đã luyện thành Hàn Băng thần công.
Tuyết Ngọc khoác hờ ngoại y lên người. Chiếc ngoại y bằng lụa Hàng Châu mỏng tang chỉ dùng khoác bên ngoài không đủ che những đường nét của có thể người. Thậm chí khoác chiếc ngoại y đó nó chỉ làm tôn tạo thêm cho những đường cong của vị Huyền cung Cung chủ.
Tuyết Ngọc nhìn Giang Hàn :
- Nếu không có Giang minh chủ thì giờ đây Chu Tuyết Ngọc đã là phế nhân.
Giang Hàn nhìn Tuyết Ngọc mỉm cười. Y từ tốn nói :
- Bổn tọa đâu thể để cho một vị Tứ Đỉnh Thiên Can như Chu nương nương trở thành phế nhân.
Tuyết Ngọc nhìn Giang Hàn :
- Minh chủ! Xem như bổn nương đã thọ ân sâu của Minh chủ. Vậy theo Minh chủ, Minh chủ muốn bổn nương đền đáp gì?
Giang Hàn vuốt râu cười khảy rồi nói :
- Thi ân bất cầu đáp. Đó là châm ngôn của bổn tọa đối với Cung chủ.
- Không bồi đáp bổn nương rất áy náy.
- Cung chủ đừng nghĩ đến câu chuyện ân và nghĩa. Điều bổn tọa làm với Cung chủ vì bổn tọa nghĩ Cung chủ và bổn tọa có chung một kẻ thù.
Huyền cung Cung chủ nhìn Giang Hàn, ôn nhu nói :
- Tiêu Lân.
- Bổn tọa nghĩ như vậy.
- Bổn cung không ngờ khi Tiêu Lân bước vào Tử Địa Vô Luân lại luyện thành “Hấp Tinh Đại Tà công”. Thứ thần công cái thế mà lâu nay bổn nương đeo đuổi.
- Nhưng nay Cung chủ đã có Hàn Băng công thế vào chỗ khiếm khuyết của Hấp Tinh đại pháp.
Chân diện Huyền cung Cung chủ đanh lại. Tuyết Ngọc đứng lên. Tất cả những đường nét của cơ thể ẩn hiện qua màn lụa của chiếc ngoại y, kết thành một nét quyến rũ lạ thường.
Giang Hàn nhìn Huyền cung Cung chủ, điểm nụ cười mỉm. Chẳng biết nụ cười mỉm hiện trên hai cánh môi của y có ẩn ý gì, nhưng rõ ràng trong ánh mắt toát ra nét tình lơi lả.
Tuyết Ngọc như thể nhận ra ánh mắt của Giang Hàn mà hơi quay người về phía hắn.
Tuyết Ngọc nói :
- Minh chủ. “Hàn Băng thần công” của Minh chủ có thể sánh bằng với “Hấp Tinh Đại Tà công” của Tiêu Lân không?
- Điều Cung chủ nói, bổn tọa đây không thể trả lời hơn hay không hơn. Đã biết Hàn Băng của Cung chủ có sánh với “Hấp Tinh Đại Tà công” của Tiêu Lân hay không, chắc phải đợi đến kỳ Long Chuẩn đại hội trên Long Vân sơn.
- Giới võ lâm đã biết bổn cung đã là phế nhân bởi “Hấp Tinh Đại Tà công” của Tiêu Lân! Không biết còn xem bổn cung như một trong Tứ Đỉnh Thiên Can không.
- Điều Cung chủ vừa nói ra bổn tọa rất thú vị. Họ càng ngạc nhiên chừng nào thì Cung chủ càng khiến cho quần hùng khiếp hãi chừng nấy. Cung chủ! Đến ngày Long Chuẩn, thì nàng vẫn là Tứ Đỉnh Thiên Can.
Lão vuốt râu, ngắm Huyền cung Cung chủ :
- Một sự quay lại võ lâm của Cung chủ như tằm thoát ra khỏi kén. Biến hình cánh bướm với muôn màu sắc của Hàn Băng công.
Tuyết Ngọc phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của thị trong như ngọc lưu ly va vào nhau nhưng vẫn không mất đi tính hám dục vốn có từ trong tận cùng mọi ngóc ngách của thị.
Cắt tràng tiếu ngạo, Tuyết Ngọc nhìn lại Giang Hàn :
- Bổn cung không thể nào tưởng tượng được, người giúp bổn cung lấy lại phong độ như thuở nào lại chính là Giang Hàn minh chủ. Bổn cung quá ngạc nhiên và lạ lùng.
Giang Hàn chấp tay sau lưng như người thưởng nguyệt ngắm hoa, rọi thần nhãn vào thể pháp của Huyền cung Cung chủ.
- Trên thế gian luôn có những điều lạ lùng. Nếu không có những điều lạ thường đáng ngạc nhiên đó thì chẳng còn là thế gian.
Tuyết Ngọc quay Người nhìn lại Giang Hàn :
- Giang minh chủ. Hãy cho bổn cung biết cái gì đã khiến Minh chủ giúp Tuyết Ngọc? Minh chủ thay đổi tự bao gìơ?
- Từ trước đến nay bổn tọa vẫn thế nhưng chỉ có điều Cung chủ không nhận ra mà thôi.
Y bước đến đứng sát vào người Tuyết Ngọc.
Giang Hàn nhìn sâu vào mắt Huyền cung Cung chủ :
- Cung chủ muốn biết vì sao không?
Tuyết Ngọc hơi ngẩng mặt lên khoảng cách giữa Giang Hàn và Chu Tuyết Ngọc chỉ cách nhau không đầy nửa gang tay. Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ nói :
- Giang minh chủ có thể nói cho bổn cung biết được không? Tuyết Ngọc có đáng để Minh Chủ e dè không?
Giang Hàn lắc đầu :
- Không.
- Thế thì hãy nói cho bổn cung biết. Cái gì đã khiến Giang minh chủ cứu mạng bổn cung?
Giang Hàn điểm nụ cười mỉm. Y từ tốn nói :
- Cung chủ và bổn tọa xét cho cùng, chúng ta là một hạng người.
Đôi chân mày lá liễu của Tuyết Ngọc nhíu lại. Tuyết Ngọc lập lại lời nói của Giang Hàn.
- Cùng một hạng người?
Giang Hàn gật đầu.
Tuyết Ngọc hỏi :
- Có chỗ nào khác biệt giữa bổn cung với Giang minh chủ không?
Giang Hàn lại gật đầu nhưng mặt thì không rời đôi thu nhãn long lanh của vị Huyền cung Cung chủ nổi tiếng đảm đang trên chốn võ lâm mặc dù là một trong Tứ Đỉnh Thiên Can.
- Giang mỗ là nam nhân còn Cung chủ là nữ nhân.
Đôi thu nhãn của Huyền cung Cung chủ ánh lên nét lả lơi vồn vã. Nhìn ánh mắt của Huyền cung Cung chủ, người ta có thể cảm nhận ngay sự vồn vã ngay trong tâm tưởng người. Một sự nôn nao khiến cho Huyền cung Cung chủ không tự làm chủ mình được nữa.
Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ nói :
- Thế mà từ trước đến nay, bổn cung không nhận ra điều đó.
Giang Hàn điểm nụ cười mỉm.
- Cung chủ có biết vì sao mình không nhận ra mình không?
- Nói cho bổn cung biết đi.
- Bởi vì Cung chủ đã đánh mất mình trong chức vị Tứ Đỉnh Thiên Can.
Cáu nói này khiến cho Tuyết Ngọc sững sờ. Nhìn Giang Hàn, Huyền cung Cung chủ ôn nhu nói :
- Đánh mất mình trong cương vị Tứ Đỉnh Thiên Can? Cũng vì chức vị Tứ Đỉnh Thiên Can, bổn cung không muốn nó rơi vào tay ai và thậm chí còn muốn đứng cao trong Tứ Đỉnh Thiên Can nên bất kể sự băng hoại nào mà quyết tâm luyện cảnh giới tối thượng Hấp Tinh đại pháp. Nhưng rồi...
Giàng Hàn nắm lấy tay Tuyết Ngọc :
- Cung chủ đừng nhắc đến chuyện đó. Tất cả đều đã qua rồi.
- Bổn cung làm lại từ đầu.
Giang Hàn lắc đầu nói :
- Không phải làm lại từ đầu mà phải nói là khởi nghiệp võ lâm độc bá quần hùng.
- Ý của Giang minh chủ là gì?
Giang Hàn buông tay Tuyết Ngọc. Y chấp tay sau lưng qua mặt nhìn ra cửa băng thất.
- Trong thời gian Cung chủ luyện Hàn Băng công thì Tuệ Thiện đại sư đã viên tịch, Khấu Đà Tử giờ chẳng khác nào một xác chết biết thở, chỉ còn lại Võ Đang Chân Tử Trương Quảng. Long Chuẩn đại hội đã sắp đến, Võ Đang Chân Tử Trương Quảng đương nhiên ngồi ngai vị thiên can cùng với Cung chủ. Đây là cơ hội để Cung chủ độc bá Tứ Đỉnh Thiên Can.
- Còn Tiêu Lân?
Giang Hàn nhìn lại Tuyết Ngọc :
- Tiêu Lân thuộc về bổn tọa.
Giang Hàn nhìn Tuyết Ngọc chằm chằm. Chiếc ngoài y vận bằng lụa quá mỏng không thể che được những đường nét trên cơ thể của vị Cung chủ Huyền cung.
Giang Hàn nói :
- Giờ thì Cung chủ đã nhận lại chính mình và đã hiểu vì sao bổn tọa và Cung chủ là một hạng người?
Tuyết Ngọc điểm một nụ cười mỉm. Hai cánh môi đỏ như son của thị hé nở một nụ cười thỏa mãn và hoan hỉ. Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ nói :
- Bổn cung còn muốn biết một điều nữa.
Vừa nói Huyền cung Cung chủ vừa xoay lưng lại Giang Hàn. Đôi tay Tuyết Ngọc cong lên đặt hờ vào bờ vai mình.
Những ngón tay nhích động ngay lập tức chiếc ngoại y trôi tuột khỏi bờ vai, rớt ngay xuống gót chân.
Tuyết Ngọc không cần phải cởi chiếc ngoại y vẫn có thể phô những đường nét của cơ thể, nhưng hiện tại chiếc ngoại y vẫn rời khỏi thân thể Tuyết Ngọc để thay cho lời nói của thị.
Chiếc lưng cùng vòng tiếu yêu thon thả, phối hợp với đôi gò vú tròn đầy sức quyến rũ đập vào mắt Giang Hàn. Y từ từ đặt tay lên bờ vai Tuyết Ngọc.
Giang Hàn ghé miệng vào thính nhĩ Huyền cung Cung chủ nhỏ nhẹ nói :
- Chúng ta cùng một hạng người giống như nhau.
Cùng với lời nói đó, đôi song thủ của họ Giang trượt từ bờ vai của Tuyết Ngọc đến tận tiếu yêu. Hai bàn tay của gã trượt đến đâu thì mang đến cho Huyền cung Cung chủ một cảm giác thật huyền dịu. Cảm giác đó những tưởng đâu đã bị đánh mất từ lâu sau cuộc giao thủ với Tiêu Lân nhưng nay Giang Hàn đã khơi lại ngọn lửa tình vốn dĩ đã biến thành băng trong tâm tưởng Tuyết Ngọc.
Huyền cung Cung chủ cảm nhận tất cả sự rạo rực trong mình. Sự rạo rực kia nhanh chóng tạo ra một sức mạnh âm ỷ cuộn cháy trong kinh mạch của Tuyết Ngọc.
Khi đôi tay của Giang Hàn dừng lại ở vùng tiếu yêu nhỏ nhắn thì Tuyết Ngọc cũng từ từ quay lại. Tấm thân lõa lồ của thị từ từ dán sát vào người Giang Hàn như thể muốn lấy hơi nóng từ trong con người họ Giang khỏa lấp đi cái lạnh của băng thạch đang phá ra bao bọc hai người.
Tuyết Ngọc nhìn Giang Hàn bằng ánh mắt ướt đẫm tình. Ánh mắt mơ hồ như có lửa dục phát ra từ hai con ngươi.
Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ nói :
- Tuyết Ngọc đã thuộc về Giang huynh! Chúng ta đã là một hạng người.
Câu nói đó đã nói lên tất cả những gì đang xảy ra trong tâm tưởng của Huyền cung Cung chủ và sau câu nói đó, chẳng lời nói nào được thốt ra từ hai cánh môi đỏ ửng son của Tuyết Ngọc, thay cho những lời nói là những hành động trao tình. Những hành động mà từ trước đến nay Tuyết Ngọc chưa từng trao cho ai, nay được trao và tận hưởng những cảm giác mà đã từ lâu thị đi tìm trong những tiếng rên rỉ đầy hoan lạc nhục dục.
Tất cả những gì Tuyết Ngọc làm, ngay cả trong từng hơi thở lẫn tiếng rên rỉ yêu đương cũng chỉ muốn nói cho Giang Hàn biết thị đã thuộc về y.
* * * * *
Giang Hàn sánh bước cùng với Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc đi rảo qua những hàng cao thủ vận hắc y võ phục. Hai người tiến vào ngôi Hắc lầu. Họ vừa bước qua ngưỡng cửa thì bọn hắc y nhân đồng loạt ôm quyền xướng :
- Minh chủ quang lâm. Minh chủ phúc thọ vô cương, đức như Đông Hải.
Giang Hàn cùng với Tuyết Ngọc Cung chủ tiến thẳng đến hai chiếc ngai sơn son thiếp vàng. Giang Hàn chọn chiếc ngai đặt trên bệ cao nhất. Phía dưới một chút là chiếc ngai của Huyền cung Cung chủ.
Bọn Hắc y nhân đồng loạt quỳ xuống, ôm quyền hướng về Giang Hàn :
- Tham kiến Minh chủ.
- Các người hãy đứng lên.
Bọn Hắc y nhân đồng loạt đứng lên.
Giang Hàn chõi tay chống lên hai bắp chân nhìn xuống bọn Hắc y nhân, ôn nhu nói :
- Hôm nay bổn tọa đưa Huyền cung Cung chủ đến Quyền Chưởng môn để Cung chủ tận mục sở thị võ công của các ngươi. Bổn tọa không muốn các ngươi làm cho Huyền cung Cung chủ thất vọng.
Bọn Hắc y nhân ôm quyền nói :
- Tuân lệnh Chưởng giáo võ lâm.
Một chiếc lồng sắt được tám gã Hắc y nhân lực lưỡng khiêng ra. Hai gã hắc y nhân bước vào lồng sắt.
Giang Hàn nhìn sang Huyền cung Cung chủ, ôn nhu nói :
- Tuyết Ngọc biết vì sao họ phải bước, vào lồng sắt không?
Huyền cung Cung chủ lắc đầu, mỉm cười nói :
- Họ là thuộc hạ của Minh chủ, tất Minh chủ biết họ. Bổn cung làm sao biết được họ sẽ làm gì trong chiếc lồng kia.
Giang Hàn vuốt râu :
- Nơi này bổn tọa lập ra để luyện những sát thủ. Những sát thủ có một không hai trên võ lâm. Để trở thành một sát thủ, trước tiên phải chối bỏ bản thân mình. Để chối bỏ bản thân mình trước tiên phải biết xua đi nỗi sợ hãi.
Giang Hàn nhìn Cung chủ Chu Tuyết Ngọc :
- Tại sao phải xua đuổi nỗi sợ hãi. Hẳn Cung chủ đã biết. Mà bổn tọa không cần phải nói đến.
- Ý của Giang Hàn minh chủ muốn nói sợ hãi là bản chất thật của con người.
Giang Hàn gật đầu. Lão ôn nhu nói :
- Mọi sự vật trên đời này đều có thể thay đổi, duy có bản chất của con người là mãi mãi không thay đổi. Tình yêu, sự vị tha, tham vọng, sợ hãi, và ham muốn. Phải biết thay đổi bản chất đó thì mới có thể làm chủ được con người.
- Nói như vậy, những kẻ đang có mặt tại đây đã hoàn toàn bị thay đổi?
Giang Hàn gật đầu :
- Đúng! Nói cho cùng, đây là những tử thần mang lốt người.
Nói rồi Giang Hàn vuốt râu mỉm cười :
- Cung chủ sẽ được chứng nghiệm điều đó.
Giang Hàn chỉ tay về phía lồng sắt. Hai gã sát thủ trong lồng đã tuốt kiếm đối mặt với nhau. Cả hai đồng loạtrống lên một tiếng như hổ gầm rồi lao thẳng vào nhau. Kiếm chạm kiếm với tất cả nội lực của họ mặc dù cả hai cùng ở dưới trướng của Giang Hàn.
Keng!
Hai thanh kiếm gãy đôi, bật ra khỏi tay hai gã Hắc y nhân.
Kiếm gãy nhưng họ vẫn không ngừng cuộc đấu, mà dụng đến chưởng và quyền.
Hai gã Hắc y nhân vỗ thẳng chưởng vào nhau. Chưởng chạm chưởng.
Ầm!
Cả hai gã bật ra, ngã nhào xuống đất nhưng rồi lại lồm cồm đứng lên.
Cung chủ Tuyết Ngọc nói :
- Đến lúc nào thì phân biệt kẻ thắng người bại?
- Chỉ có cái chết mới phân biệt được ai là người sống.
Lời nói của Giang Hàn vừa dứt thì hai gã hắc y nhân lại lao vào nhau.
Lần này họ không dụng chưởng mà dụng đến trảo công. Gã này thộp vào yết hầu gã kia và ngược lại. Họ đứng đối mặt với nhau cùng dồn công lực trảo công của mình để bóp chặt yết hầu đối phương.
Hai gã Hắc y nhân cùng trợn trừng hai con ngươi những tưởng mắt của họ sẽ rơi xuống sàn đài. Cả hai cùng há hốc miệng, rồi cùng rống lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng rống đó, hai gã Hắc y nhân đồng loạt rút trảo công lại. Cả hai cùng bị bứt đứt yết hầu kéo theo một vòi máu phun ra xối xả. Hai gã hắc y nhân lảo đảo.
Những tưởng đâu với thương thế trí mạng đó thì hai gã sẽ ngưng cuộc đấu, nhưng không họ lại lao vào nhau như hai con mãnh thú bất kể đến sự sống chết của mình. Trong chiếc lồng sắt giờ đây không còn là hai con người nữa, mà là hai con mãnh thú bất kể đến sự sống chết. Để đi tìm sự cuồng nộ không bút mực nào tả hết được.
Hai gã hắc y nhân quấu chặt vào nhau cho đến khi cả hai cùng ngã lăn ra đất. Cả hai cùng chết bằng chính sự cuồng nộ của mình.
Giang Hàn nhìn lại Tuyết Ngọc mỉm cười.
Tuyết Ngọc nói :
- Minh chủ đã làm gì khiến cho những gã này quên cả bản thân mình?
- Bổn tọa có thể làm được tất cả mọi thứ. Nhưng điều bổn tọa thú vị nhất vẫn là làm chủ được con người.
- Làm chủ con người.
Giang Hàn gật đầu :
- Làm chủ con người là làm chủ tất cả.
Tuyết Ngọc khẽ gật đầu :
- Bổn cung muốn hỏi, đào luyện ra những con người này, Minh chủ dùng để làm gì?
Giang Hàn vuốt râu :
- Theo ý Cung chủ thì bổn tọa làm gì nào?
- Làm sao Tuyết Ngọc biết được.
Giang Hàn mỉm cười nói :
- Cung chủ nghĩ coi? Nếu như sau này Cung chủ vì một lý do gì đó phản bội lại bổn tọa.
Giang Hàn chấp tay sau lưng định nhãn nhìn về phía bọn Hắc y nhân, nhíu mày nói tiếp :
- Với những sát thủ tử thần, thử hỏi Cung chủ có chỗ đứng trong Trung Nguyên không.
Chẳng biết câu nói này của Giang Hàn tác động thế nào đến tâm tưởng của Chu Tuyết Ngọc mà khiến cho thị bất giác rùng mình.
Giang Hàn nhìn lại Tuyết Ngọc :
- Một ngày Cung chủ giết được bao nhiêu người? Hết người này rồi đến người khác ư! Cứ cho là như thế, nhưng cuối cùng có giết được tất cả những sát thủ tử thần của bổn tọa thì Cung chủ cũng biến thành một con người khác. Con người của tử thần.
Giang Hàn đặt tay lên vai Tuyết Ngọc :
- Bổn tọa tin Cung chủ sẽ không bao giờ phản bội lại bổn tọa.
- Bổn cung và Minh chủ là một hạng người. Phản bội lại Minh chủ, bổn cung đã phản bội lại mình. Chính vì vậy không có chuyện đó xảy ra đâu.
Nói rồi Tuyết Ngọc nặn nụ cười giả lả trên hai cánh môi của mình.
Điểm nụ cười cầu tình nơi Giang Hàn, Tuyết Ngọc nói tiếp :
- Thế bọn Hắc y nhân này có phản bội lại Minh chủ không?
Giang Hàn buông một câu bằng chất giọng chắc nịch :
- Không bao giờ. Họ chỉ có thể rời xa bổn tọa bằng cái chết mà thôi.
Tuyết Ngọc ngập ngừng nói :
- Ngay cả Chu Tuyết Ngọc.
Giang Hàn vuốt râu nhìn vào mắt Tuyết Ngọc. Y khẽ gật đầu.
Chỉ mỗi cái gật đầu của Giang Hàn thôi mà xương sống Chu Tuyết Ngọc bất giác lạnh buốt.
Lưỡng lự một lúc, Tuyết Ngọc nói tiếp :
- Giang minh chủ biến Tuyết Ngọc thành sát thủ tử thần từ bao giờ?
- Sao lại nói thế! Tuyết Ngọc tự nguyện chứ không phải bổn tọa gắn cho Cung chủ chức phận đó.
Giang Hàn mỉm cười.
Tuyết Ngọc nói :
- Vậy bây giờ Tuyết Ngọc không còn sự tự do?
- Chỉ được tự do trong sự cho phép của bổn tọa. Không có sự tự do tuyệt đối nào khi đã là người của Giang Hàn.
Giang Hàn mỉm cười nói tiếp :
- Và cũng không có một ngoại lệ nào dành cho ai cả.
Lão chấp tay sau lưng bước đi.
Tuyết Ngọc theo chân Giang Hàn. Nhân dạng của y đập vào mắt Tuyết ngọc.
Mặc dù chỉ nhìn từ sau lưng Giang Hàn thôi, nhưng Tuyết Ngọc đã nhận ra quyền uy tối thượng ẩn tàng ngay trong con người này.
Giang Hàn đưa Tuyết Ngọc đến một tòa biệt cung, với những tàng đại thụ vây quanh.
Hai gã đồng nam, với dung diện chẳng khác nào tiên đồng.
Vừa thấy Giang Hàn, liền quỳ xuống với tất cả vẻ thần phục.
Giang Hàn buông một câu lạnh lùng :
- Mở cửa.
Hai gã đồng tử mở cửa. Giang Hàn và Tuyết Ngọc bước vào gian chính sảnh.
Trong gian chính sảnh đã có tám gã đồng nam, người nào cũng có chân diện chẳng khác gì tiên đồng.
Cả tám gã đó đều phủ phục, quì xuống đất với vẻ thành bái đối với Giang Hàn.
Y vuốt râu nhìn lại Tuyết Ngọc :
- Nơi đây là của Cung chủ. Tuyết Ngọc được tất cả những gì nàng muốn.
Đôi lưỡng quyền của Tuyết Ngọc ửng hồng. Một sự thẹn thùng chẳng biết từ đâu len vào tâm tưởng thị.
- Minh chủ ban cho ta tòa lầu này?
Giang Hàn gật đầu :
- Và cả những gì có trong tòa lầu này nữa.
Tuyết Ngọc những tưởng như có lửa trước mặt mình. Thị nói :
- Ngay cả những gã đồng nam này cũng thuộc về bổn cung?
- Không sai.
Giang Hàn chỉ một gã đồng nam khôi ngôi tuấn tú nhất :
- Ngươi!
Gã đồng nam sụp đầu lạy vừa nói :
- Có nô tài.
- Hầu phục Chu Tuyết Ngọc Cung chủ.
- Dạ!
Gã bước đến quỳ xuống chân Tuyết Ngọc rồi nói :
- Nương nương muốn nô tài làm gì?
Tuyết Ngọc nhìn Giang Hàn.
- Y thuộc về bổn cung?
Giang Hàn gật đầu.
Tuyết Ngọc hỏi tiếp :
- Bổn cung là chủ nhân của y, tất có quyền định đoạn số phận y?
Giang Hàn lại gật đầu :
- Bất cứ thứ gì thuộc về mình thì Cung chủ được quyền định đoạt nó.
Tuyết Ngọc mỉm cười nói tiếp :
- Sự định đoạt của bổn cung nếu trái với ý của tôn giá?
Giang Hàn lắc đầu :
- Đừng nói vậy! Mà hãy hỏi, những thứ ở đây có đúng với ý của mình không?
Tuyết Ngọc khẽ gật đầu :
- Rất hay.
Tuyết Ngọc nhìn lại gã đồng nam.
Nàng từ từ áp ngọc thủ vào đại huyệt Bách Hội của gã đồng nam, rồi nhìn lại Giang Hàn :
- Minh chủ. Nếu như bổn cung dụng Hàn Băng công thì Minh chủ nghĩ sao?
Giang Hàn nhướng mày.
- Đã là có sở hữu của Cung chủ. Cung chủ cứ định đoạt.
Tuyết Ngọc từ từ thở ra rồi bất thình lình phát tác Hàn Băng vào đại huyệt Bách Hội của gã đồng nam. Gã rùng mình rút người lại.
Một âm thanh khô khốc phát ra.
Rắc!
Tuyết Ngọc rút tay lại thì gã đồng nam ngã nhào xuống trước mũi hài thị. Y cứng ngắc như một khối băng, giá lạnh, hai mắt lồi hẳn ra ngoài.
Tuyết Ngọc nói.
- Bổn cung làm như vậy được chứ?
Giang Hàn gật đầu. Giang Hàn bước đến trước nàng, từ tốn nói :
- Để có được tất cả bổn tọa phải là người không có gì cả.
Gã đặt tay lên vai Tuyết Ngọc :
- Kẻ cả Chu Tuyết Ngọc cũng không thuộc về Giang Hàn. Nhưng nàng phải luôn tâm niệm, mình là vật sở hữu của Giang Hàn.
Giang Hàn mỉm cười, bỏ tay xuống khỏi vai Tuyết Ngọc, thả bước chậm rãi tiến ra cửa.
Tuyết Ngọc nói theo :
- Minh chủ không lưu lại đây à?
Giang Hàn vừa đi vừa nói :
- Bổn tọa không muốn quấy rối sự tự do của nàng trong tòa biệt cung này. Hãy tận hưởng những gì thuộc về mình để rồi sẽ mãi mãi thuộc về người khác.
Y dừng bước ngay ngưỡng cửa, từ từ quay lại đối mặt với Cung chủ Chu Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc nhìn Giang Hàn. Mặc dù không nói ra nhưng Tuyết Ngọc đã cảm nhận được một điều, mình giờ không còn là mình nữa, không còn là Huyền cung Cung chủ nữa mà là một vật sỡ hữu trong tay Giang Hàn.
Giang Hàn nói.
- Khi cần, bổn tọa sẽ cho gọi Ảo Dục Tu La.
Gã nói dứt lời quay lưng bỏ đi thẳng.
Tuyết Ngọc đứng thừ ra. Thị suy nghĩ mông lung về lời nói của Giang Hàn rồi nhẩm nói :
- Ta không còn là Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc một trong Tứ Đỉnh Thiên Can mà Ảo Dục Tu La... Ảo Dục Tu La.
Tuyết Ngọc cứ nhẩm nói cái tục danh mà Giang Hàn vừa gắn cho mình.
Tác giả :
Liễu Uyển Hồng