Giang Hồ Đoạt Kiếp
Chương 10: Bách hoa di
Tiêu Lân và Uyển Nhi còn đang ngơ ngẩn bơi hiện tượng hoa đào rơi rụng trải kín mặt đất thì một mỹ nữ trong bộ trang y trắng toát, phiêu bồng lướt đến.
Sự xuất hiện của nàng khiến Tiêu Lân lẫn Uyển Nhi ngây mặt nhìn. Nhan sắc của nàng khiến Tiêu Lân ngây ngất chẳng nói làm gì, đến ngay cả Uyển Nhi cũng bị cuốn vào sắc đẹp mê hồn đó.
Tiêu Lân nhìn kỹ mỹ nữ buột miệng :
- Đúng rồi... Hoa phải nhường nguyệt phải thẹn.
Mặc dù nghe lời khen tặng của Tiêu Lân nhưng nàng chẳng biểu lộ thái độ. Lời ngợi khen của Tiêu Lân cứ như nàng đã biết trước chàng phải thốt ra câu nói này nếu gặp nàng.
Mỹ nữ bước đến trước mặt Tiêu Lân. Nàng nhìn y từ đầu đến chân rồi ôn nhu nói. Ngay cả giọng nói của nàng cũng không có thứ âm thanh nào trên thế gian này khả dĩ sánh bằng hay có thể so sánh.
- Công tử là Tiêu Lân?
Tiêu Lân như thể quên hẳn cả Uyển Nhi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi giờ đây nhan sắc của nàng đã xóa nhòa đi bóng dáng Uyển Nhi. Dù nàng đang đứng ngay cạnh Tiêu Lân.
Tiêu Lân nhìn mỹ nữ với đôi mắt đứng tròng gần như không chớp. Nhan sắc tuyệt phàm của nàng đã hút lấy tất cả tâm thức của Tiêu Lân. Chàng chỉ còn biết nhìn mà quên cả những gì vừa xảy ra thậm chí quên cả bản thân mình.
Mỹ nữ điểm một nụ cười rồi nói :
- Công tử nghe ta nói không?
Đến lúc này Tiêu Lân mới như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ mà giấc mơ đó rất thật. Thật đến độ chàng đang sống trong giấc mơ bằng chính bản thân mình.
Tiêu Lân gật đầu :
- Đúng rồi tại hạ là Tiêu Lân. Còn... còn tiểu thư.
Mỹ nữ nhỏ giọng nói :
- Muốn sống thì Tiêu công tử hãy theo Ngạc Tu Di.
Tiêu Lân hỏi lạ nàng :
- Tiểu thư là Ngạc Tu Di?
Nàng gật đầu :
- Tôi chính là Ngạc Tu Di.
Nhan sắc siêu phàm của nàng như thể có hấp lực buộc Tiêu Lân phải gật đầu. Chàng liền gật đầu, nói :
- Tiểu thư đi đâu, tại hạ đi theo đó.
Ngạc Tu Di Khẽ gật đầu, rồi quay bước. Tiêu Lân bỏ mặc Uyển Nhi bước theo nàng.
Uyển Nhi bất ngờ thộp tay níu Tiêu Lân lại.
- Tiêu công tử.
Lời nói của Uyển Nhi bất giác khiến Tiêu Lân dừng bước. Một lần nữa chàng ngơ ngẩn bởi sự ngây ngô hồ đồ của mình.
Chàng nhìn lại Uyển Nhi.
Uyển Nhi vội vã nói :
- Tiêu công tử không biết người ta là ai. Có ý gì mà lại vội vàng bỏ theo người ta.
Ngạc Tu Di nhìn lại Uyển Nhi. Nàng từ tốn nói :
- Theo Ngạc Tu Di, Tiêu công tử mới có cơ may sống sót. Ở lại đây y chỉ nhận được cái chết thôi.
Uyển Nhi nói :
- Nếu như cô nương là ngươi định lấy mạng Tiêu công tử thì sao?
- Nếu Ngạc Tu Di muốn lấy mạng Tiêu công tử thì giờ Tiêu công tử đã là cái xác không hồn rồi.
Tiêu Lân nhìn Tu Di hỏi :
- Tiểu thư... Tại hạ chỉ là một nho sinh hủ lậu, sống tại Đào Hoa thôn. chưa từng gieo thù kết oán với ai... Thế người nào lại muốn lấy mạng Tiêu Lân?
Nàng nhỏ nhẹ đáp lời chàng :
- Tu Di cũng không biết... Tu Di chỉ biết đến Đào Viên thôn để đưa công tử đi mà thôi... Có rời khỏi Đào Viên thôn may ra công tử mới được sống. Bằng như lưu lại đây công tử chắc chắn sẽ chết. Không ai cứu được công tử đâu.
Uyển Nhi chen vào :
- Cô nương nói sai rồi... Ở Đào Viên thôn còn có Uyển Nhi. Dù sao Uyển Nhi cũng là ái nữ của Tuần phủ đại nhân.Uyển Nhi sẽ đích thân đưa Tiêu công tử về biệt phủ thỉnh cầu lão nhân gia sai phái người bảo vệ cho huynh ấy.
Ngạc Tu Di lắc đầu :
- Chính tiểu thư mới là người sai đó. Một khi người của võ lâm hành động thì cho dù có mười vị Tuần phủ đại nhân, Tiêu công tử cũng không thể nào thoát chết được. Huống chi Tuần phủ Giang Châu còn là một lão tham quan bất tài vô dụng.
Lời nói này của Tu Di khiến chân diện Uyển Nhi đỏ bừng. Nàng vừa thẹn vừa giận. Uyển Nhi gắt gỏng nói :
- Cô nương dám miệt thị phụ thân của ta à.
Uyển Nhi vừa nói bừa toan vỗ chưởng đến Ngạc Tu Di, nhưng nàng chưa kịp thực hiện ý định đó thì bất thình lình có bốn gã Hắc y nhân bịt mặt lướt đến.
Tu Di nhìn lại Tiêu Lân :
- Tiêu công tử không có thời gian để lưỡng lự đâu. Hãy tự chọn cho mình một con đường sống hay là chết.
Trong khi Ngạc Tu Di nói thì bốn gã Hắc y nhân xếp thành hàng ngang chắn trước mặt Tiêu Lân.
Ngạc Tu Di nhìn bốn gã đó nói :
- Các vị đến đây để lấy mạng Tiêu Lân công tử?
Cả bốn gã Hắc y Nhân cùng gật đầu.
Uyển Nhi chau mày.
Tu Di nhìn lại Uyển Nhi :
- Tiểu thư có thể dùng uy danh của Tuần phủ đại nhân đuổi bốn người này đi được chứ?
Uyển Nhi khẽ gật đầu. Nàng bước đến sửa bộ, đanh giọng nói :
- Các người dám xem thường vương pháp ư. Giữa thanh thiên bạch nhật mà đòi giết Tiêu công tử. Các ngươi nghĩ Giang Châu này không còn sự hiện diện của Tuần phủ đại nhân ư. Đang đứng trước mặt các ngươi là Uyển Nhi, ái nữ của Triệu Tuần phủ. Thay mặt Tuần phủ đại nhân, Uyển Nhi buộc các ngươi phải rời đây ngay lập tức. Nếu không sẽ chiếu theo vương pháp mà gia hình.
Nghe Uyển Nhi nói, cả bốn gã Hắc y nhân khẽ lắc đầu.
Uyển Nhi thấy bốn gã đó lắc đầu liền gắt giọng nói :
- Các ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta Uyển Nhi à?
Nàng vừa nói dứt lời thì bốn Hắc y nhân bất ngờ vung chưởng về phía Uyển Nhi.
Bốn đạo cuồng khí mãnh liệt tợ bốn con lốc xô đến nàng. Chớp thấy bốn đạo cuồng khí của bốn gã kia vỗ đến mình. Uyển Nhi giật mình, lách bộ qua trái nửa trượng. Nàng vốn cũng có chút bãn lãnh võ công do chính thân phụ truyền lại, nên cũng kịp tránh né được bốn đạo cuồng khí của bốn gã Hác y nhân. Bốn đạo cuồng khí đó xới tung tất cả những gốc đào bật khỏi mặt đất.
Cảnh tượng chẳng khác nào lốc dữ vừa cuốn qua vườn đào.
Uyển Nhi rùng mình :
- Các ngươi...
Chẳng cho nàng phân bua, bốn gã Hắc y nhân toan vung tiếp chưởng tập kích nàng, nhưng Tiêu Lân đã thét lên.
- Dừng tay...
Ngạc Tu Di chau mày nhìn chàng.
Tiêu Lân nhìn bốn gã Hắc y nhân nói :
- Các ngươi đến Đào Viên thôn để lấy mạng Tiêu Lân chứ đâu phải lấy mạng Uyển Nhi tiểu thư. Bộ bốn người đui hay sao mà thấy Uyển Nhi lại nhầm Tiêu thiếu gia chứ. Tiêu thiếu gia thấy các người đâu có đui. Không đui thì đừng có giết người bừa bãi như vậy.
Bốn gã Hắc y nhân nghe chàng nói như sực nhớ lại phận trách của mình đồng loạt dõi mắt nhìn Tiêu Lân.
Vừa chạm vào ánh mắt của bốn gã sát thủ, Tiêu Lân liền nép vào sau lưng Ngạc Tu Di.
Tu Di nói :
- Tiêu công tử muốn họ giết mình sao lại nép vào sau lưng bổn cô nương.
Tiêu Lân giả lả cười :
- Tại hạ biết nàng có ý định cứu tại hạ nên tại hạ mới nép vào sau lưng nàng. Cổ nhân có câu “anh hùng cứu mỹ nhân” nhưng khốn nỗi trước đây Tiêu Lân thường hay đọc ngược nên mới đẻ ra câu nói khác, mỹ nhân cứu hảo hán. Nàng không ra tay cứu Tiêu Lân thì xem như hôm nay Tiêu thiếu gia chết chắc rồi.
- Miệng lưỡi của công tử cũng giảo hoạt đấy chứ. Nếu như ta cứu Tiêu công tử. Tiêu công tử có đi theo Tu Di không?
- Tất nhiên là đi theo rồi. Cho dù nàng không nói, Tiêu Lân cũng đi theo nàng. Cho dù không có chuyện này, nếu như Tiêu Lân gặp nàng bất ngờ cũng khăn gói đi theo nàng.
Tu Di nheo mày.
Cùng lúc đó bốn gã Hắc y nhân đồng loạt vỗ chưởng về phía Ngạc Tu Di.
Nàng không né tránh mà chỉ phủi ống tay áo bạch y. Chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng thôi, Ngạc Tu Di đã hóa giải bốn đạo cuồng khí của bốn gã Hắc y nhân một cách thật dễ dàng. Nàng vừa hóa giải bốn đạo cuồng khí vừa lắc bộ thi triển tuyệt học võ công. Chỉ một cái lắc vai của nàng. Bằng một thứ thân pháp cực kỳ uyển chuyển chẳng khác nào tiên nữ rải hoa, mà ngay lập tức hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra. Lớp hoa đào trải dưới đất như thể bừng tỉnh, rào rào bay đến bốn gã Hắc y nhân. Những đóa hoa đó bình thường rất mềm mại chỉ biết khoe sắc khoe hương nhưng giờ thì đã hoàn toàn khác. Chúng chẳng khắc nào những mảnh tinh sa chụp tới bốn gã Hắc y nhân kia trùm kín lấy họ.
Ầm...
Sau một tràng sấm động, những cánh hoa lại rải đầy mặt đất nhưng bốn gã Hắc y nhân đã nằm duỗi dài trên đất chẳng thể nào gượng dậy nổi.
Tiêu Lân vỗ tay :
- Đúng là tuyệt hảo công phu... Đáng để tại hạ bái phục.
Tu Di nhìn lại chàng :
- Không có đủ thời gian để công tử bái phục Ngạc Tu Di đâu.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Tiêu Lân. Chàng có cảm tưởng như mình bị nhấc lên khỏi mặt đất theo đà lướt tới của Ngạc Tu Di, Tu Di và Tiêu Lân vừa lướt về phía trước độ bốn trượng thì Tiểu Cúc tợ cánh chim én băng ngang chặn đường hai người.
Ngạc Tu Di dừng bộ nhìn Tiểu Cúc, nàng từ tốn nói :
- Phu nhân cũng có ý định chặn đường Bách Hoa Di à?
Tiểu Cúc gật đầu :
- Đúng. Nếu như nha đầu để Tiêu Lân lại bổn nương nương cho nha đầu rời khỏi đây.
Ngạc Tu Di lắc đầu :
- Bách Hoa Di không thể để Tiêu công tử ở lại đây được.
- Bổn nương cũng không thể để cho ngươi đưa Tiêu Lân đi. Bổn nương có trách nhiệm bảo hộ cho Tiêu Lân.
Ngạc Tu Di lắc đầu :
- Bách Hoa Di không tin.
Nàng gằn giọng nói :
- Tránh đường ra.
Tiểu Cúc trang trọng nói :
- Chỉ khi nào bổn nương nằm xuống nha đầu mới có thể đưa Tiêu Lân đi được.
- Vậy đừng trách Bách Hoa Di sao không khách sáo với phu nhân.
Tu Di vừa nói vừa buông tay Tiêu Lân. Nàng thi triển bộ pháp kỳ ảo khôn lường phối hợp cùng song thủ, thi triển trảo công chộp tới yết hầu Tiểu Cúc.
Không ngần ngại để né tránh trảo công của Tu Di, Tiểu Cúc dựng ngọc thủ vỗ thẳng chưởng khí vào bóng trảo đang chụp tới mình.
Chát...
Tiểu Cúc bị uy lực trảo công của Bách Hoa Di đánh bật về sau đến non một trượng.
Ngạc Tu Di rút ngay trảo công lại trang trọng nói :
- Phu nhân không phải là đối thủ của Bách Hoa Di đâu.
Nàng nói rồi quay đầu lại toan dẫn Tiêu Lân đi thì một bóng người nhanh hơn gió hốt lướt qua. Khinh công của người này quả là xuất thần nhập quỷ. Thoắt một cái đã xách ngang Tiêu Lân, với đổi cước pháp nhoang nhoáng, đạp trên đầu những tán đào thoát đi.
Ngạc Tu Di lộ vẻ khẩn trương, nàng cũng điểm mũi hài băng mình đuổi theo. Đôi cước pháp của Ngạc Tu Di chỉ điểm vào những cành đào mà lao nhanh theo bóng người kia.
Mặc dù khinh công của nàng nhanh không thể tưởng, thân pháp của nàng chẳng khác nào cánh chim én nhưng bóng người phía trước cắp Tiêu Lân càng lúc càng xa.
Tu Di cau mày gia tăng cước pháp.
Nàng vừa đuổi theo vừa nghĩ thầm :
- “Kẻ đó là ai mà lại có khinh công cao thâm hơn cả Bách Bộ Xuyên Vân”.
Nàng vừa nghĩ vừa dồn tiếp nội lực vào cước pháp để đuổi theo. Người kia cắp Tiêu Lân vượt qua khu rừng đào bạt ngàn. Khu vườn đào mênh mông như thể nuốt chửng lấy Tiêu Lân và người đó.
Ngạc Tu Di văng vào khu vườn đào. Ngay lập tức những đóa hoa đào đang nở lẫn những nụ hoa vừa chớm nở rào rào rụng xuống bởi sự xuất hiện của nàng.
Tu Di băng vào khu rừng đào thì chẳng còn thấy Tiêu Lân lẫn người kia đâu nữa. Nàng dừng cước bộ đảo mắt nhìn quanh.
Tủ Di nghĩ thầm :
- “Tiêu Lân và người kia chẳng thể nào đi nhanh như vậy. Nhất định họ còn núp đâu đây”.
Ý nghĩ kia còn đọng trong tâm tưởng nàng thì bất ngờ có ngọn gió thoáng qua. Ngay lập tức Ngạc Tu Di thấy trời đất tối xầm lại. Cùng với sự tối mịt đó thì tịnh huyệt của nàng đã bị điểm.
Tu Di giật mình, buột miệng nói :
- Ai.
Sự xuất hiện của nàng khiến Tiêu Lân lẫn Uyển Nhi ngây mặt nhìn. Nhan sắc của nàng khiến Tiêu Lân ngây ngất chẳng nói làm gì, đến ngay cả Uyển Nhi cũng bị cuốn vào sắc đẹp mê hồn đó.
Tiêu Lân nhìn kỹ mỹ nữ buột miệng :
- Đúng rồi... Hoa phải nhường nguyệt phải thẹn.
Mặc dù nghe lời khen tặng của Tiêu Lân nhưng nàng chẳng biểu lộ thái độ. Lời ngợi khen của Tiêu Lân cứ như nàng đã biết trước chàng phải thốt ra câu nói này nếu gặp nàng.
Mỹ nữ bước đến trước mặt Tiêu Lân. Nàng nhìn y từ đầu đến chân rồi ôn nhu nói. Ngay cả giọng nói của nàng cũng không có thứ âm thanh nào trên thế gian này khả dĩ sánh bằng hay có thể so sánh.
- Công tử là Tiêu Lân?
Tiêu Lân như thể quên hẳn cả Uyển Nhi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi giờ đây nhan sắc của nàng đã xóa nhòa đi bóng dáng Uyển Nhi. Dù nàng đang đứng ngay cạnh Tiêu Lân.
Tiêu Lân nhìn mỹ nữ với đôi mắt đứng tròng gần như không chớp. Nhan sắc tuyệt phàm của nàng đã hút lấy tất cả tâm thức của Tiêu Lân. Chàng chỉ còn biết nhìn mà quên cả những gì vừa xảy ra thậm chí quên cả bản thân mình.
Mỹ nữ điểm một nụ cười rồi nói :
- Công tử nghe ta nói không?
Đến lúc này Tiêu Lân mới như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ mà giấc mơ đó rất thật. Thật đến độ chàng đang sống trong giấc mơ bằng chính bản thân mình.
Tiêu Lân gật đầu :
- Đúng rồi tại hạ là Tiêu Lân. Còn... còn tiểu thư.
Mỹ nữ nhỏ giọng nói :
- Muốn sống thì Tiêu công tử hãy theo Ngạc Tu Di.
Tiêu Lân hỏi lạ nàng :
- Tiểu thư là Ngạc Tu Di?
Nàng gật đầu :
- Tôi chính là Ngạc Tu Di.
Nhan sắc siêu phàm của nàng như thể có hấp lực buộc Tiêu Lân phải gật đầu. Chàng liền gật đầu, nói :
- Tiểu thư đi đâu, tại hạ đi theo đó.
Ngạc Tu Di Khẽ gật đầu, rồi quay bước. Tiêu Lân bỏ mặc Uyển Nhi bước theo nàng.
Uyển Nhi bất ngờ thộp tay níu Tiêu Lân lại.
- Tiêu công tử.
Lời nói của Uyển Nhi bất giác khiến Tiêu Lân dừng bước. Một lần nữa chàng ngơ ngẩn bởi sự ngây ngô hồ đồ của mình.
Chàng nhìn lại Uyển Nhi.
Uyển Nhi vội vã nói :
- Tiêu công tử không biết người ta là ai. Có ý gì mà lại vội vàng bỏ theo người ta.
Ngạc Tu Di nhìn lại Uyển Nhi. Nàng từ tốn nói :
- Theo Ngạc Tu Di, Tiêu công tử mới có cơ may sống sót. Ở lại đây y chỉ nhận được cái chết thôi.
Uyển Nhi nói :
- Nếu như cô nương là ngươi định lấy mạng Tiêu công tử thì sao?
- Nếu Ngạc Tu Di muốn lấy mạng Tiêu công tử thì giờ Tiêu công tử đã là cái xác không hồn rồi.
Tiêu Lân nhìn Tu Di hỏi :
- Tiểu thư... Tại hạ chỉ là một nho sinh hủ lậu, sống tại Đào Hoa thôn. chưa từng gieo thù kết oán với ai... Thế người nào lại muốn lấy mạng Tiêu Lân?
Nàng nhỏ nhẹ đáp lời chàng :
- Tu Di cũng không biết... Tu Di chỉ biết đến Đào Viên thôn để đưa công tử đi mà thôi... Có rời khỏi Đào Viên thôn may ra công tử mới được sống. Bằng như lưu lại đây công tử chắc chắn sẽ chết. Không ai cứu được công tử đâu.
Uyển Nhi chen vào :
- Cô nương nói sai rồi... Ở Đào Viên thôn còn có Uyển Nhi. Dù sao Uyển Nhi cũng là ái nữ của Tuần phủ đại nhân.Uyển Nhi sẽ đích thân đưa Tiêu công tử về biệt phủ thỉnh cầu lão nhân gia sai phái người bảo vệ cho huynh ấy.
Ngạc Tu Di lắc đầu :
- Chính tiểu thư mới là người sai đó. Một khi người của võ lâm hành động thì cho dù có mười vị Tuần phủ đại nhân, Tiêu công tử cũng không thể nào thoát chết được. Huống chi Tuần phủ Giang Châu còn là một lão tham quan bất tài vô dụng.
Lời nói này của Tu Di khiến chân diện Uyển Nhi đỏ bừng. Nàng vừa thẹn vừa giận. Uyển Nhi gắt gỏng nói :
- Cô nương dám miệt thị phụ thân của ta à.
Uyển Nhi vừa nói bừa toan vỗ chưởng đến Ngạc Tu Di, nhưng nàng chưa kịp thực hiện ý định đó thì bất thình lình có bốn gã Hắc y nhân bịt mặt lướt đến.
Tu Di nhìn lại Tiêu Lân :
- Tiêu công tử không có thời gian để lưỡng lự đâu. Hãy tự chọn cho mình một con đường sống hay là chết.
Trong khi Ngạc Tu Di nói thì bốn gã Hắc y nhân xếp thành hàng ngang chắn trước mặt Tiêu Lân.
Ngạc Tu Di nhìn bốn gã đó nói :
- Các vị đến đây để lấy mạng Tiêu Lân công tử?
Cả bốn gã Hắc y Nhân cùng gật đầu.
Uyển Nhi chau mày.
Tu Di nhìn lại Uyển Nhi :
- Tiểu thư có thể dùng uy danh của Tuần phủ đại nhân đuổi bốn người này đi được chứ?
Uyển Nhi khẽ gật đầu. Nàng bước đến sửa bộ, đanh giọng nói :
- Các người dám xem thường vương pháp ư. Giữa thanh thiên bạch nhật mà đòi giết Tiêu công tử. Các ngươi nghĩ Giang Châu này không còn sự hiện diện của Tuần phủ đại nhân ư. Đang đứng trước mặt các ngươi là Uyển Nhi, ái nữ của Triệu Tuần phủ. Thay mặt Tuần phủ đại nhân, Uyển Nhi buộc các ngươi phải rời đây ngay lập tức. Nếu không sẽ chiếu theo vương pháp mà gia hình.
Nghe Uyển Nhi nói, cả bốn gã Hắc y nhân khẽ lắc đầu.
Uyển Nhi thấy bốn gã đó lắc đầu liền gắt giọng nói :
- Các ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta Uyển Nhi à?
Nàng vừa nói dứt lời thì bốn Hắc y nhân bất ngờ vung chưởng về phía Uyển Nhi.
Bốn đạo cuồng khí mãnh liệt tợ bốn con lốc xô đến nàng. Chớp thấy bốn đạo cuồng khí của bốn gã kia vỗ đến mình. Uyển Nhi giật mình, lách bộ qua trái nửa trượng. Nàng vốn cũng có chút bãn lãnh võ công do chính thân phụ truyền lại, nên cũng kịp tránh né được bốn đạo cuồng khí của bốn gã Hác y nhân. Bốn đạo cuồng khí đó xới tung tất cả những gốc đào bật khỏi mặt đất.
Cảnh tượng chẳng khác nào lốc dữ vừa cuốn qua vườn đào.
Uyển Nhi rùng mình :
- Các ngươi...
Chẳng cho nàng phân bua, bốn gã Hắc y nhân toan vung tiếp chưởng tập kích nàng, nhưng Tiêu Lân đã thét lên.
- Dừng tay...
Ngạc Tu Di chau mày nhìn chàng.
Tiêu Lân nhìn bốn gã Hắc y nhân nói :
- Các ngươi đến Đào Viên thôn để lấy mạng Tiêu Lân chứ đâu phải lấy mạng Uyển Nhi tiểu thư. Bộ bốn người đui hay sao mà thấy Uyển Nhi lại nhầm Tiêu thiếu gia chứ. Tiêu thiếu gia thấy các người đâu có đui. Không đui thì đừng có giết người bừa bãi như vậy.
Bốn gã Hắc y nhân nghe chàng nói như sực nhớ lại phận trách của mình đồng loạt dõi mắt nhìn Tiêu Lân.
Vừa chạm vào ánh mắt của bốn gã sát thủ, Tiêu Lân liền nép vào sau lưng Ngạc Tu Di.
Tu Di nói :
- Tiêu công tử muốn họ giết mình sao lại nép vào sau lưng bổn cô nương.
Tiêu Lân giả lả cười :
- Tại hạ biết nàng có ý định cứu tại hạ nên tại hạ mới nép vào sau lưng nàng. Cổ nhân có câu “anh hùng cứu mỹ nhân” nhưng khốn nỗi trước đây Tiêu Lân thường hay đọc ngược nên mới đẻ ra câu nói khác, mỹ nhân cứu hảo hán. Nàng không ra tay cứu Tiêu Lân thì xem như hôm nay Tiêu thiếu gia chết chắc rồi.
- Miệng lưỡi của công tử cũng giảo hoạt đấy chứ. Nếu như ta cứu Tiêu công tử. Tiêu công tử có đi theo Tu Di không?
- Tất nhiên là đi theo rồi. Cho dù nàng không nói, Tiêu Lân cũng đi theo nàng. Cho dù không có chuyện này, nếu như Tiêu Lân gặp nàng bất ngờ cũng khăn gói đi theo nàng.
Tu Di nheo mày.
Cùng lúc đó bốn gã Hắc y nhân đồng loạt vỗ chưởng về phía Ngạc Tu Di.
Nàng không né tránh mà chỉ phủi ống tay áo bạch y. Chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng thôi, Ngạc Tu Di đã hóa giải bốn đạo cuồng khí của bốn gã Hắc y nhân một cách thật dễ dàng. Nàng vừa hóa giải bốn đạo cuồng khí vừa lắc bộ thi triển tuyệt học võ công. Chỉ một cái lắc vai của nàng. Bằng một thứ thân pháp cực kỳ uyển chuyển chẳng khác nào tiên nữ rải hoa, mà ngay lập tức hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra. Lớp hoa đào trải dưới đất như thể bừng tỉnh, rào rào bay đến bốn gã Hắc y nhân. Những đóa hoa đó bình thường rất mềm mại chỉ biết khoe sắc khoe hương nhưng giờ thì đã hoàn toàn khác. Chúng chẳng khắc nào những mảnh tinh sa chụp tới bốn gã Hắc y nhân kia trùm kín lấy họ.
Ầm...
Sau một tràng sấm động, những cánh hoa lại rải đầy mặt đất nhưng bốn gã Hắc y nhân đã nằm duỗi dài trên đất chẳng thể nào gượng dậy nổi.
Tiêu Lân vỗ tay :
- Đúng là tuyệt hảo công phu... Đáng để tại hạ bái phục.
Tu Di nhìn lại chàng :
- Không có đủ thời gian để công tử bái phục Ngạc Tu Di đâu.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Tiêu Lân. Chàng có cảm tưởng như mình bị nhấc lên khỏi mặt đất theo đà lướt tới của Ngạc Tu Di, Tu Di và Tiêu Lân vừa lướt về phía trước độ bốn trượng thì Tiểu Cúc tợ cánh chim én băng ngang chặn đường hai người.
Ngạc Tu Di dừng bộ nhìn Tiểu Cúc, nàng từ tốn nói :
- Phu nhân cũng có ý định chặn đường Bách Hoa Di à?
Tiểu Cúc gật đầu :
- Đúng. Nếu như nha đầu để Tiêu Lân lại bổn nương nương cho nha đầu rời khỏi đây.
Ngạc Tu Di lắc đầu :
- Bách Hoa Di không thể để Tiêu công tử ở lại đây được.
- Bổn nương cũng không thể để cho ngươi đưa Tiêu Lân đi. Bổn nương có trách nhiệm bảo hộ cho Tiêu Lân.
Ngạc Tu Di lắc đầu :
- Bách Hoa Di không tin.
Nàng gằn giọng nói :
- Tránh đường ra.
Tiểu Cúc trang trọng nói :
- Chỉ khi nào bổn nương nằm xuống nha đầu mới có thể đưa Tiêu Lân đi được.
- Vậy đừng trách Bách Hoa Di sao không khách sáo với phu nhân.
Tu Di vừa nói vừa buông tay Tiêu Lân. Nàng thi triển bộ pháp kỳ ảo khôn lường phối hợp cùng song thủ, thi triển trảo công chộp tới yết hầu Tiểu Cúc.
Không ngần ngại để né tránh trảo công của Tu Di, Tiểu Cúc dựng ngọc thủ vỗ thẳng chưởng khí vào bóng trảo đang chụp tới mình.
Chát...
Tiểu Cúc bị uy lực trảo công của Bách Hoa Di đánh bật về sau đến non một trượng.
Ngạc Tu Di rút ngay trảo công lại trang trọng nói :
- Phu nhân không phải là đối thủ của Bách Hoa Di đâu.
Nàng nói rồi quay đầu lại toan dẫn Tiêu Lân đi thì một bóng người nhanh hơn gió hốt lướt qua. Khinh công của người này quả là xuất thần nhập quỷ. Thoắt một cái đã xách ngang Tiêu Lân, với đổi cước pháp nhoang nhoáng, đạp trên đầu những tán đào thoát đi.
Ngạc Tu Di lộ vẻ khẩn trương, nàng cũng điểm mũi hài băng mình đuổi theo. Đôi cước pháp của Ngạc Tu Di chỉ điểm vào những cành đào mà lao nhanh theo bóng người kia.
Mặc dù khinh công của nàng nhanh không thể tưởng, thân pháp của nàng chẳng khác nào cánh chim én nhưng bóng người phía trước cắp Tiêu Lân càng lúc càng xa.
Tu Di cau mày gia tăng cước pháp.
Nàng vừa đuổi theo vừa nghĩ thầm :
- “Kẻ đó là ai mà lại có khinh công cao thâm hơn cả Bách Bộ Xuyên Vân”.
Nàng vừa nghĩ vừa dồn tiếp nội lực vào cước pháp để đuổi theo. Người kia cắp Tiêu Lân vượt qua khu rừng đào bạt ngàn. Khu vườn đào mênh mông như thể nuốt chửng lấy Tiêu Lân và người đó.
Ngạc Tu Di văng vào khu vườn đào. Ngay lập tức những đóa hoa đào đang nở lẫn những nụ hoa vừa chớm nở rào rào rụng xuống bởi sự xuất hiện của nàng.
Tu Di băng vào khu rừng đào thì chẳng còn thấy Tiêu Lân lẫn người kia đâu nữa. Nàng dừng cước bộ đảo mắt nhìn quanh.
Tủ Di nghĩ thầm :
- “Tiêu Lân và người kia chẳng thể nào đi nhanh như vậy. Nhất định họ còn núp đâu đây”.
Ý nghĩ kia còn đọng trong tâm tưởng nàng thì bất ngờ có ngọn gió thoáng qua. Ngay lập tức Ngạc Tu Di thấy trời đất tối xầm lại. Cùng với sự tối mịt đó thì tịnh huyệt của nàng đã bị điểm.
Tu Di giật mình, buột miệng nói :
- Ai.
Tác giả :
Liễu Uyển Hồng