Giang Hồ Dị Giới
Chương 89: Yêu Tộc tập kích
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai gã tùy tùng của Chu Kiên bị đũa đính trúng bàn chân, đều đổ rạp xuống sàn. Quảng Mục Thiên bàn tay vung lên, lăng không điểm huyệt kiềm chế cả hai. Hai người sắc mặt kinh biến, Quảng Mục Thiên chỉ là lăng không điểm huyệt, nhưng tỏ rõ là người có võ công cao cường. Bực này cao thủ tại sao sẽ xuất hiện ở đây?
Những người xung quanh bấy giờ mới hoàn tỉnh, bọn họ đều biết Võ Sĩ từ khi xuất hiện đến giờ, nổi danh là vô địch khi đánh giáp lá cà (cận chiến). Nhưng thủ đoạn của Quảng Mục Thiên thể hiện ra cũng chẳng thua kém gì những bậc Pháp Sư.
Ba tên đồng bọn của Hỏa Hệ Pháp Sư lúc nãy tâm trạng cực kỳ giận dữ, khốn nỗi gặp Chu Kiên lợi hại quá chừng. Nay Chu Kiên đã bị chém chết, hai người còn lại cũng bị kiềm chế. Cả ba người liền cầm kiếm toan chạy lại phân thây hai gã tùy tùng nọ cho hả giận. Quảng Mục Thiên phất tay một cái cản lại, nói:
"Ba vị khoan đã, ta có điều muốn hỏi hai người này."
Ba người mặc dù giận là thế, nhưng Quảng Mục Thiên đã nói vậy cũng chỉ đành nén nộ khí, đứng sang một bên.
Quảng Mục Thiên quay qua, hướng một gã tùy tùng, hỏi:
"Các ngươi vì sao lại phải lấy Tim của gã Pháp Sư kia?"
Gã tùy tùng mặt sẹo bị hỏi, tâm lý ương ngạnh, quát:
"Ngươi muốn chém muốn giết tùy ý. Bọn ta sẽ không phản bội Tà Phái..."
Gã nói chưa hết lời, liền đột nhiên kêu "Hự" một cái. Giữa trán không biết từ khi nào đã xuất liện một lỗ máu, to chừng ngón tay cái. Máu tươi cùng dịch não không ngừng trào ra. Gã hai mắt trợn trừng đầy kinh hãi, miệng run lẩy bẩy nhưng không phát ra thành tiếng, chỉ chốc sau thân hình ngã sấp xuống sàn chết tươi.
Quảng Mục Thiên không thèm để ý, quay qua tên còn lại lạnh nhạt nói:
"Hắn không nói, ngươi nói hay không?"
Tên còn lại kia sợ đến tái xẩm mặt mày, hai tay không ngừng run lên. Gã sợ hãi, hỏi lại:
"Ta nói ngươi tha cho ta chứ!?"
Quảng Mục Thiên nhíu mày, đáp:
"Sinh tử tại thân, số mệnh tại Thiên! Làm người nên biết cách nắm giữ sinh tử. Ta hỏi lại lần cuối, các ngươi bắt Ma Pháp Sư, móc lấy ngũ tạng để làm gì!"
Quảng Mục Thiên vừa nói vừa phóng xuất khí thế của mình ra. Tên tùy tùng kia sợ đến kinh hồn táng đảm bị lộn người ra sau mấy vòng, gã vội quỳ xuống dập đầu nói:
"Tha mạng, tha mạng... Là Quỷ Y, Quỷ Y đại nhân bắt bọn ta làm như thế!"
Đám người xung quanh chưa nghe danh tự Quỷ Y bao giờ. Thấy gã tùy tùng kia báo tên thì nghi hoặc lắm, nhưng cũng không ai dám xêm lời vào.
Quảng Mục Thiên thu liễm khí thế, hỏi tiếp:
"Nói rõ ràng hơn đi."
Gã tùy tùng run rẩy, đáp:
"Quỷ Y, Quỷ Y lệnh mấy người bọn ta thu thập đủ Ngũ Tạng của Pháp sư. Dặn là: Hỏa chặt Tâm, Kim thu Phế, Thủy cắt Thận, Thổ lấy Tỳ, Mộc lấy Can. Đối với mỗi hệ Pháp sư phải lấy một nội tạng riêng. Nhưng Quỷ Y lại không nói lấy về để làm gì. Những chuyện sau đó thuộc bí mật của Phái. Đám người bọn ta không hề biết gì..."
Nói rồi gã dập đầu liên tục xin tha mạng.
Tâm: Tim
Phế: Phổi
Thận: Hai quả Thận.
Tỳ: Lá Lách
Can: Lá Gan
Quảng Mục Thiên nghe xong trong lòng rùng mình, nghĩ:
"Con người có ngũ tạng, tương ứng ngũ hành. Tâm thuộc Hỏa, Phế thuộc Kim, Thận thuộc Thủy, Tỳ thuộc Thổ, Can thuộc Mộc. Quỷ Y muốn thu thập những thứ này chẳng nhẽ để chế tạo Phần Hồn Ma Nhân đấy ư!? Nhưng tại sao lại lấy của Ma Pháp Sư làm gì?"
Trong bụng mười phần nghi hoặc, hắn bèn quay qua, hỏi tên tùy tùng kia:
"Ngươi là môn nhân Tà Phái, chắc hẳn biết Phần Hồn Ma Nhân chứ!?"
Tên tùy tùng tâm tình vốn đã hoảng sợ, nay nghe Quảng Mục Thiên hỏi đến danh tự kia lại càng kinh sợ hơn. Hắn miệng lắp bắp: "Ta... Ta..."
Đột nhiên không biết từ đâu, một giọng nói vang lên:
"Tiết lộ cơ mật môn phái, tội thật đáng muôn chết!"
Giọng nói kia vừa dứt thì tên tùy tùng còn lại da thịt nhăn nheo như người chết, bùng nhùng, chỉ trong nháy mắt đã thâm tím. Y giãy mạnh mấy cái rồi chết ngay đứ đừ. Tiếp theo lại nghe cạch cạch liền mấy tiếng, một cửa sổ cách đó không xa đột nhiên bị mở toang. Một bóng xám tựa như u linh theo đó luồn ra bên ngoài.
Mọi người xung quanh đều kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Quảng Mục Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lợi kiếm quét sang, trầm giọng quát:
"Đã đến, sao còn muốn đi!"
Lời chưa ra hết khỏi miệng, hắn liền thuận chân đá luôn một thanh đao rớt dưới đất của gã tùy tùng kia đi. Thanh đao bay vút lên thật nhanh, hóa thành một đạo bạch quang, ánh sáng lập lòe khiến cho mấy người xung quanh đều hoa mắt cả lên.
Bóng xám kia chỉ mới kịp luồn ra khỏi cửa sổ, đột nhiên rú lên một tiếng: "Ối chao!" nghe có vẻ như đã bị trúng đao. Tiếp theo nghe tiếng lộp cộp, một cánh tay be bét máu rơi vào bên trong tửu quán. Hóa ra thanh đao mà Quảng Mục Thiên đá đi, đã cắt đứt một bên tay của người áo xám nọ.
Chỉ nghe bên ngoài thanh âm của gã áo xám vẫn văng vẳng:
"Thù chặt tay có ngày hồi báo, cáo từ!"
Quảng Mục Thiên giận lắm, quát:
"Giỏi cho một con chuột nhắt, cũng dám uy hiếp ta ư."
Nói rồi tung người nhảy ra tửu quán rượt theo.
Gã áo xám kia nào có ngờ được rằng Quảng Mục Thiên sẽ đuổi theo mình, nhất thời trong lòng hoảng sợ. Dồn khí vào chân, cước bộ tăng cường chạy đi như bay.
Quảng Mục Thiên hai mắt nheo lại, trong bụng kinh ngạc, nghĩ thầm:
"Khinh Bộ Nhất Truy, kẻ này thế mà lại nắm giữ khẩu quyết chữ Truy của Khinh Bộ."
Nghĩ thì nghĩ vậy, song Quảng Mục Thiên vẫn không ngừng truy đuổi người này gắt gao. Không chỉ vì gã chọc giận hắn, mặt khác còn tìm hiểu một số điều cơ mật về Phần Hồn Ma Nhân.
Sau một hồi kẻ chạy người truy, khoảng cách cả hai ngày càng gần. Gã áo xám mặc dù khinh công có chút thành tựu, nhưng thương thế nặng quá chừng. Chạy thêm một hồi nữa thì sắc mặt đã trắng bệch, thân hình không tự chủ được mà rơi phịch xuống đất. Quảng Mục Thiên nhanh tay chụp lấy cổ gã rồi nhấc lên thì thấy gã hai mắt đã nhắm lại, khí tuyệt chẳng biết đã chết từ bao giờ. Trong lòng hắn thở dài một hơi, nghĩ bụng:
"Mất công nãy giờ."
Nói tới tên áo xám này nhìn bề ngoài không có chi đặc biệt, nhưng Quảng Mục Thiên truy đuổi gã một hồi. Mắt thấy gã lĩnh ngộ được chữ "Truy" trong thân pháp Tà Phái. Hiển nhiên chẳng phải dạng vô danh tiểu tốt tầm thường, nếu chiếm được thông tin từ trong miệng gã đôi khi còn đáng giá hơn đám tùy tùng kia nhiều. Nghĩ thế, Quảng Mục Thiên thử tìm tòi xác gã áo xám một lúc, bất quá lại không tìm thấy có vật gì đặc biệt lúc đó mới quay người rời đi. Trước đó còn không quên dùng khí công chấn cái xác thành bánh thịt, khỏi đám Tà Phái lại lôi về chế Ma Nhân.
Xử lý xong xuôi mọi việc, Quảng Mục Thiên quay về tửu quán. Lúc này mọi người tâm lý hoảng sợ, cũng đã rời đi gần hết. Chỉ còn lác đác mấy tên nhiều chuyện, hiếu kỳ ở lại xem náo sự. Riêng ba người Hoa Tranh cùng Tử Yên, Cao Huy vẫn còn ngồi đợi ở đó. Bọn họ thấy hắn quay lại, trong lòng thở phào một hơi. Cao Huy tiến lên thi lễ, chân thành nói:
"Đa tạ Cửu Thiên huynh cứu mạng..."
Gã còn chưa nói xong thì Quảng Mục Thiên khoát tay, đáp:
"Cao huynh chớ khách khí làm chi. Cứu mạng chi ân, chỉ cái đó còn chưa gọi là báo đáp."
Cao Huy lắc đầu, nghĩ bụng nếu không phải Quảng Mục Thiên bày hắn năm chiêu kia, cộng thêm chiếc đũa thần kỳ. Thì Chu Kiên đánh bại gã quả là dễ như trở bàn tay. Thực chất mà nói, năm chiêu mà Quảng Mục Thiên truyền cho Cao Huy, không thể nào đánh bại được Chu Kiên. Nhưng chiếc đũa kia lại là một biến số, một biến số có thể đảo ngược tình thế. Người không học võ, không am hiểu Khí mạch, thì không tài nào biết được cái kỳ diệu trong đó.
Quảng Mục Thiên đưa mắt nhìn hai cái xác đang nằm trên sàn nhà, âm thầm thở dài một hơi, lại nói:
"Không ngờ được Tà Phái lại phát triển theo hướng này. Trải qua bao nhiêu đời Thống Lãnh, cái dã tâm thâu tóm giang hồ vẫn chưa từ bỏ được!"
Ba người kia nghe hắn buông lời cảm thán, cũng chỉ trầm mặc chứ không nói gì. Một hồi lâu sau, Tử Yên mới phá vỡ bầu không khí yên ắng nặng nề này, nàng hỏi:
"Không biết Phần Hồn Ma Nhân mà huynh nhắc tới kia là gì? Trông vẻ mặt tên kia khi nghe tới danh tự đó có vẻ như rất kinh sợ!"
Quảng Mục Thiên trầm ngâm, đáp:
"Một thứ ghê tởm, người không ra người, quỷ không ra quỷ... Nhớ đến lại càng thêm giận!"
Cao Huy xêm lời, nói:
"Nhắc đến quỷ, đột nhiên làm ta nhớ đến một sự kiện cách đây không lâu..."
Tử Yên khẽ giật mình, nói:
"Sự việc mà huynh nhắc tới, chẳng nhẽ là Quỷ tộc?"
Quảng Mục Thiên cũng nghi hoặc, hỏi lại:
"Quỷ tộc? Sao ta chưa nghe đến tộc đàn này bao giờ?"
Tử Yên đáp:
"Cái đó chẳng có gì lạ. Quỷ tộc chỉ mới hình thành cách đây chưa đến năm năm thời gian. Đại Lục Bách Khoa toàn thư sẽ không nhắc tới. Dẫn đến hậu quả, thật ít người biết."
Quảng Mục Thiên gật đầu, những điều hắn biết về thế giới này đều thông qua Đại Lục Bách Khoa toàn thư. Nếu sánh không nhắc tới thì quả thật không biết được. Nghĩ vậy hắn bèn hỏi:
"Chư vị có thể miêu tả rõ ràng hơn không?"
Tử Yên lắc đầu, nói:
"Quỷ tộc bỗng nhiên xuất hiện, tựa như từ trong hốc đá chui ra. Thần Điện căn bản điều tra không ra. Tuy nhiên diện mạo tộc nhân này quái dị tột cùng, trí tuệ không cao. Giống như mấy đầu dã thú hơn là một đám tộc đàn."
Quảng Mục Thiên kinh nghi, hỏi:
"Tử Yên cô nương thấy diện mạo bọn chúng rồi chăng?"
Tử Yên mày liễu nhíu lại, hừ một tiếng trong cổ họng. Dường như nhớ lại thứ gì kinh tởm lắm, nàng lè lưỡi nói:
"Phì phì, nhớ lại cũng đủ thấy buồn nôn rồi. Cái đám Quỷ tộc đó, bọn chúng kẻ thì có hai đầu, kẻ có ba đầu, chân tay ngoằn ngoèo trông thật ghê tởm. Toàn thân lại vá chằng vá chịt, tựa như là xác mấy người cùng nhau, bị khâu lại thành một khối vậy."
Quảng Mục Thiên nghe xong, trong lòng một mảnh kinh hãi, toan mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên, một hồi tiếng kẻng từ phía bên ngoài vang lên.
"Coong... Coong..."
Tiếp đó, một loạt tiếng hô hoán reo lên:
"Yêu tộc tập kích, Yêu tộc tập kích..."
Ba người Hoa Tranh, Tử Yên, Cao Huy giật mình kinh hãi, đều đứng bật cả dậy.
Quảng Mục Thiên cảm nhận được bầu không khí nặng nề, bất giác bật tiếng hỏi:
"Yêu tộc sao lại tập kích nơi này?"
Tử Yên đáp:
"Trại này mé phải nằm cạnh Thương Lan Đế Quốc, mé trái lại cách Thú Nhân Tộc không xa. Có thể xưng là một chỗ hiểm địa. Ngặt vì bên cạnh có hiểm địa nên không quốc gia nào dám đưa quân đóng trú. Vậy nên mới để cho Dong Binh công hội lập Trại, coi như là một nơi nghỉ ngơi dưỡng sức cho khách bộ hành cùng các Dong Binh đoàn..."
Nói đến đây, Tử Yên hơi nhíu mày, nói:
"Không hiểu sao Yêu Tộc lại to gan dám công chiếm nơi này. Chẳng lẽ bọn chúng muốn khiêu chiến với Thương Lan đế quốc hay chăng?"
Cao Huy đập bàn một cái, hừ lạnh, nói:
"Đám Yêu Tộc lớn mật thật, Không chỉ công đánh Tuyết Nguyệt đế quốc, mà cả Thương Lan đế quốc cũng dám nhúng chàm! Ta không phân thây bọn chúng ra làm trăm mảnh thì không hả được mối giận này!"
Quảng Mục Thiên cũng ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng chỉ mất tăm mất tích có mấy ngày thôi mà nhiều chuyện đại sự xảy tới như vậy. Hắn tự hỏi, không biết Tuyết Nguyệt đế quốc có qua khỏi cơn hoạn nạn này hay chăng? Dù là Quảng Mục Thiên không thân thiết gì lắm với Tư Không Thiên hay Hoàng Bá Đạo, nhưng cái nhân tình thế thái quả là điều khó nói. Nghĩ thế nào thì nghĩ, trong bụng hắn cũng phần nào cầu nguyện cho Tuyết Nguyệt đế quốc không bị làm sao.
Vừa nghe thông báo Yêu Tộc tập kích, toàn bộ các Dong Binh đoàn đều tập trung ra cổng Trại. Trong quán trọ bỗng chốc đã vắng tanh người.
Tử Yên quay qua, nói:
"Yêu Tộc công Trại, bọn ta thân là một phần tử của Nhân Tộc. Phải góp một phần sức hộ Trại mới được. Đợi Yêu Tộc tấn công vào rồi thì mạng sống cũng chả giữ được. Huynh theo chúng ta chứ?"
Quảng Mục Thiên không do dự, liền đáp ngay:
"Đương nhiên chứ! Mặc dù thương thế của ta chưa khỏi hẳn. Nhưng cũng muốn hiến một chút sức mọn này."
Thế là cả bốn người cùng nhau tiến ra cổng Trại. Trại này tuy không có quy mô lớn như thành trì, nhưng sức chứa cũng lên tới bảy, tám ngàn người. Hiện tại mấy ngàn người cùng tập trung một chỗ đông nghìn nghịt như kiến bu. Dong Binh đoàn cuối cùng cũng chỉ là binh đoàn, bọn họ từng tốp không có liên kết với nhau như quân đội. Thành thử đứng loạn xạ cả lên.
Quảng Mục Thiên cùng ba người tiến lên thành Trại thử xem. Phía xa xa khói bụi mịt mờ, phía bên trong đám bụi kia là một đoàn Yêu Tộc binh lính. Đám Yêu Tộc này khác xa với cái đám tập kích thuyền của Dư Hoành lúc trước. Chỉ thấy bọn chúng cơ thể cao to dị thường, làn da thuần nhất một màu đồng đỏ, toàn thân tản mát ra khí tức mãnh liệt mà nồng hậu. Kẻ cầm đao, tên cầm rìu, răng nanh vuốt dài lộ ra khỏi miệng, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đám binh lính Yêu Tộc này hung dữ cực kỳ.
Hai gã tùy tùng của Chu Kiên bị đũa đính trúng bàn chân, đều đổ rạp xuống sàn. Quảng Mục Thiên bàn tay vung lên, lăng không điểm huyệt kiềm chế cả hai. Hai người sắc mặt kinh biến, Quảng Mục Thiên chỉ là lăng không điểm huyệt, nhưng tỏ rõ là người có võ công cao cường. Bực này cao thủ tại sao sẽ xuất hiện ở đây?
Những người xung quanh bấy giờ mới hoàn tỉnh, bọn họ đều biết Võ Sĩ từ khi xuất hiện đến giờ, nổi danh là vô địch khi đánh giáp lá cà (cận chiến). Nhưng thủ đoạn của Quảng Mục Thiên thể hiện ra cũng chẳng thua kém gì những bậc Pháp Sư.
Ba tên đồng bọn của Hỏa Hệ Pháp Sư lúc nãy tâm trạng cực kỳ giận dữ, khốn nỗi gặp Chu Kiên lợi hại quá chừng. Nay Chu Kiên đã bị chém chết, hai người còn lại cũng bị kiềm chế. Cả ba người liền cầm kiếm toan chạy lại phân thây hai gã tùy tùng nọ cho hả giận. Quảng Mục Thiên phất tay một cái cản lại, nói:
"Ba vị khoan đã, ta có điều muốn hỏi hai người này."
Ba người mặc dù giận là thế, nhưng Quảng Mục Thiên đã nói vậy cũng chỉ đành nén nộ khí, đứng sang một bên.
Quảng Mục Thiên quay qua, hướng một gã tùy tùng, hỏi:
"Các ngươi vì sao lại phải lấy Tim của gã Pháp Sư kia?"
Gã tùy tùng mặt sẹo bị hỏi, tâm lý ương ngạnh, quát:
"Ngươi muốn chém muốn giết tùy ý. Bọn ta sẽ không phản bội Tà Phái..."
Gã nói chưa hết lời, liền đột nhiên kêu "Hự" một cái. Giữa trán không biết từ khi nào đã xuất liện một lỗ máu, to chừng ngón tay cái. Máu tươi cùng dịch não không ngừng trào ra. Gã hai mắt trợn trừng đầy kinh hãi, miệng run lẩy bẩy nhưng không phát ra thành tiếng, chỉ chốc sau thân hình ngã sấp xuống sàn chết tươi.
Quảng Mục Thiên không thèm để ý, quay qua tên còn lại lạnh nhạt nói:
"Hắn không nói, ngươi nói hay không?"
Tên còn lại kia sợ đến tái xẩm mặt mày, hai tay không ngừng run lên. Gã sợ hãi, hỏi lại:
"Ta nói ngươi tha cho ta chứ!?"
Quảng Mục Thiên nhíu mày, đáp:
"Sinh tử tại thân, số mệnh tại Thiên! Làm người nên biết cách nắm giữ sinh tử. Ta hỏi lại lần cuối, các ngươi bắt Ma Pháp Sư, móc lấy ngũ tạng để làm gì!"
Quảng Mục Thiên vừa nói vừa phóng xuất khí thế của mình ra. Tên tùy tùng kia sợ đến kinh hồn táng đảm bị lộn người ra sau mấy vòng, gã vội quỳ xuống dập đầu nói:
"Tha mạng, tha mạng... Là Quỷ Y, Quỷ Y đại nhân bắt bọn ta làm như thế!"
Đám người xung quanh chưa nghe danh tự Quỷ Y bao giờ. Thấy gã tùy tùng kia báo tên thì nghi hoặc lắm, nhưng cũng không ai dám xêm lời vào.
Quảng Mục Thiên thu liễm khí thế, hỏi tiếp:
"Nói rõ ràng hơn đi."
Gã tùy tùng run rẩy, đáp:
"Quỷ Y, Quỷ Y lệnh mấy người bọn ta thu thập đủ Ngũ Tạng của Pháp sư. Dặn là: Hỏa chặt Tâm, Kim thu Phế, Thủy cắt Thận, Thổ lấy Tỳ, Mộc lấy Can. Đối với mỗi hệ Pháp sư phải lấy một nội tạng riêng. Nhưng Quỷ Y lại không nói lấy về để làm gì. Những chuyện sau đó thuộc bí mật của Phái. Đám người bọn ta không hề biết gì..."
Nói rồi gã dập đầu liên tục xin tha mạng.
Tâm: Tim
Phế: Phổi
Thận: Hai quả Thận.
Tỳ: Lá Lách
Can: Lá Gan
Quảng Mục Thiên nghe xong trong lòng rùng mình, nghĩ:
"Con người có ngũ tạng, tương ứng ngũ hành. Tâm thuộc Hỏa, Phế thuộc Kim, Thận thuộc Thủy, Tỳ thuộc Thổ, Can thuộc Mộc. Quỷ Y muốn thu thập những thứ này chẳng nhẽ để chế tạo Phần Hồn Ma Nhân đấy ư!? Nhưng tại sao lại lấy của Ma Pháp Sư làm gì?"
Trong bụng mười phần nghi hoặc, hắn bèn quay qua, hỏi tên tùy tùng kia:
"Ngươi là môn nhân Tà Phái, chắc hẳn biết Phần Hồn Ma Nhân chứ!?"
Tên tùy tùng tâm tình vốn đã hoảng sợ, nay nghe Quảng Mục Thiên hỏi đến danh tự kia lại càng kinh sợ hơn. Hắn miệng lắp bắp: "Ta... Ta..."
Đột nhiên không biết từ đâu, một giọng nói vang lên:
"Tiết lộ cơ mật môn phái, tội thật đáng muôn chết!"
Giọng nói kia vừa dứt thì tên tùy tùng còn lại da thịt nhăn nheo như người chết, bùng nhùng, chỉ trong nháy mắt đã thâm tím. Y giãy mạnh mấy cái rồi chết ngay đứ đừ. Tiếp theo lại nghe cạch cạch liền mấy tiếng, một cửa sổ cách đó không xa đột nhiên bị mở toang. Một bóng xám tựa như u linh theo đó luồn ra bên ngoài.
Mọi người xung quanh đều kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Quảng Mục Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lợi kiếm quét sang, trầm giọng quát:
"Đã đến, sao còn muốn đi!"
Lời chưa ra hết khỏi miệng, hắn liền thuận chân đá luôn một thanh đao rớt dưới đất của gã tùy tùng kia đi. Thanh đao bay vút lên thật nhanh, hóa thành một đạo bạch quang, ánh sáng lập lòe khiến cho mấy người xung quanh đều hoa mắt cả lên.
Bóng xám kia chỉ mới kịp luồn ra khỏi cửa sổ, đột nhiên rú lên một tiếng: "Ối chao!" nghe có vẻ như đã bị trúng đao. Tiếp theo nghe tiếng lộp cộp, một cánh tay be bét máu rơi vào bên trong tửu quán. Hóa ra thanh đao mà Quảng Mục Thiên đá đi, đã cắt đứt một bên tay của người áo xám nọ.
Chỉ nghe bên ngoài thanh âm của gã áo xám vẫn văng vẳng:
"Thù chặt tay có ngày hồi báo, cáo từ!"
Quảng Mục Thiên giận lắm, quát:
"Giỏi cho một con chuột nhắt, cũng dám uy hiếp ta ư."
Nói rồi tung người nhảy ra tửu quán rượt theo.
Gã áo xám kia nào có ngờ được rằng Quảng Mục Thiên sẽ đuổi theo mình, nhất thời trong lòng hoảng sợ. Dồn khí vào chân, cước bộ tăng cường chạy đi như bay.
Quảng Mục Thiên hai mắt nheo lại, trong bụng kinh ngạc, nghĩ thầm:
"Khinh Bộ Nhất Truy, kẻ này thế mà lại nắm giữ khẩu quyết chữ Truy của Khinh Bộ."
Nghĩ thì nghĩ vậy, song Quảng Mục Thiên vẫn không ngừng truy đuổi người này gắt gao. Không chỉ vì gã chọc giận hắn, mặt khác còn tìm hiểu một số điều cơ mật về Phần Hồn Ma Nhân.
Sau một hồi kẻ chạy người truy, khoảng cách cả hai ngày càng gần. Gã áo xám mặc dù khinh công có chút thành tựu, nhưng thương thế nặng quá chừng. Chạy thêm một hồi nữa thì sắc mặt đã trắng bệch, thân hình không tự chủ được mà rơi phịch xuống đất. Quảng Mục Thiên nhanh tay chụp lấy cổ gã rồi nhấc lên thì thấy gã hai mắt đã nhắm lại, khí tuyệt chẳng biết đã chết từ bao giờ. Trong lòng hắn thở dài một hơi, nghĩ bụng:
"Mất công nãy giờ."
Nói tới tên áo xám này nhìn bề ngoài không có chi đặc biệt, nhưng Quảng Mục Thiên truy đuổi gã một hồi. Mắt thấy gã lĩnh ngộ được chữ "Truy" trong thân pháp Tà Phái. Hiển nhiên chẳng phải dạng vô danh tiểu tốt tầm thường, nếu chiếm được thông tin từ trong miệng gã đôi khi còn đáng giá hơn đám tùy tùng kia nhiều. Nghĩ thế, Quảng Mục Thiên thử tìm tòi xác gã áo xám một lúc, bất quá lại không tìm thấy có vật gì đặc biệt lúc đó mới quay người rời đi. Trước đó còn không quên dùng khí công chấn cái xác thành bánh thịt, khỏi đám Tà Phái lại lôi về chế Ma Nhân.
Xử lý xong xuôi mọi việc, Quảng Mục Thiên quay về tửu quán. Lúc này mọi người tâm lý hoảng sợ, cũng đã rời đi gần hết. Chỉ còn lác đác mấy tên nhiều chuyện, hiếu kỳ ở lại xem náo sự. Riêng ba người Hoa Tranh cùng Tử Yên, Cao Huy vẫn còn ngồi đợi ở đó. Bọn họ thấy hắn quay lại, trong lòng thở phào một hơi. Cao Huy tiến lên thi lễ, chân thành nói:
"Đa tạ Cửu Thiên huynh cứu mạng..."
Gã còn chưa nói xong thì Quảng Mục Thiên khoát tay, đáp:
"Cao huynh chớ khách khí làm chi. Cứu mạng chi ân, chỉ cái đó còn chưa gọi là báo đáp."
Cao Huy lắc đầu, nghĩ bụng nếu không phải Quảng Mục Thiên bày hắn năm chiêu kia, cộng thêm chiếc đũa thần kỳ. Thì Chu Kiên đánh bại gã quả là dễ như trở bàn tay. Thực chất mà nói, năm chiêu mà Quảng Mục Thiên truyền cho Cao Huy, không thể nào đánh bại được Chu Kiên. Nhưng chiếc đũa kia lại là một biến số, một biến số có thể đảo ngược tình thế. Người không học võ, không am hiểu Khí mạch, thì không tài nào biết được cái kỳ diệu trong đó.
Quảng Mục Thiên đưa mắt nhìn hai cái xác đang nằm trên sàn nhà, âm thầm thở dài một hơi, lại nói:
"Không ngờ được Tà Phái lại phát triển theo hướng này. Trải qua bao nhiêu đời Thống Lãnh, cái dã tâm thâu tóm giang hồ vẫn chưa từ bỏ được!"
Ba người kia nghe hắn buông lời cảm thán, cũng chỉ trầm mặc chứ không nói gì. Một hồi lâu sau, Tử Yên mới phá vỡ bầu không khí yên ắng nặng nề này, nàng hỏi:
"Không biết Phần Hồn Ma Nhân mà huynh nhắc tới kia là gì? Trông vẻ mặt tên kia khi nghe tới danh tự đó có vẻ như rất kinh sợ!"
Quảng Mục Thiên trầm ngâm, đáp:
"Một thứ ghê tởm, người không ra người, quỷ không ra quỷ... Nhớ đến lại càng thêm giận!"
Cao Huy xêm lời, nói:
"Nhắc đến quỷ, đột nhiên làm ta nhớ đến một sự kiện cách đây không lâu..."
Tử Yên khẽ giật mình, nói:
"Sự việc mà huynh nhắc tới, chẳng nhẽ là Quỷ tộc?"
Quảng Mục Thiên cũng nghi hoặc, hỏi lại:
"Quỷ tộc? Sao ta chưa nghe đến tộc đàn này bao giờ?"
Tử Yên đáp:
"Cái đó chẳng có gì lạ. Quỷ tộc chỉ mới hình thành cách đây chưa đến năm năm thời gian. Đại Lục Bách Khoa toàn thư sẽ không nhắc tới. Dẫn đến hậu quả, thật ít người biết."
Quảng Mục Thiên gật đầu, những điều hắn biết về thế giới này đều thông qua Đại Lục Bách Khoa toàn thư. Nếu sánh không nhắc tới thì quả thật không biết được. Nghĩ vậy hắn bèn hỏi:
"Chư vị có thể miêu tả rõ ràng hơn không?"
Tử Yên lắc đầu, nói:
"Quỷ tộc bỗng nhiên xuất hiện, tựa như từ trong hốc đá chui ra. Thần Điện căn bản điều tra không ra. Tuy nhiên diện mạo tộc nhân này quái dị tột cùng, trí tuệ không cao. Giống như mấy đầu dã thú hơn là một đám tộc đàn."
Quảng Mục Thiên kinh nghi, hỏi:
"Tử Yên cô nương thấy diện mạo bọn chúng rồi chăng?"
Tử Yên mày liễu nhíu lại, hừ một tiếng trong cổ họng. Dường như nhớ lại thứ gì kinh tởm lắm, nàng lè lưỡi nói:
"Phì phì, nhớ lại cũng đủ thấy buồn nôn rồi. Cái đám Quỷ tộc đó, bọn chúng kẻ thì có hai đầu, kẻ có ba đầu, chân tay ngoằn ngoèo trông thật ghê tởm. Toàn thân lại vá chằng vá chịt, tựa như là xác mấy người cùng nhau, bị khâu lại thành một khối vậy."
Quảng Mục Thiên nghe xong, trong lòng một mảnh kinh hãi, toan mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên, một hồi tiếng kẻng từ phía bên ngoài vang lên.
"Coong... Coong..."
Tiếp đó, một loạt tiếng hô hoán reo lên:
"Yêu tộc tập kích, Yêu tộc tập kích..."
Ba người Hoa Tranh, Tử Yên, Cao Huy giật mình kinh hãi, đều đứng bật cả dậy.
Quảng Mục Thiên cảm nhận được bầu không khí nặng nề, bất giác bật tiếng hỏi:
"Yêu tộc sao lại tập kích nơi này?"
Tử Yên đáp:
"Trại này mé phải nằm cạnh Thương Lan Đế Quốc, mé trái lại cách Thú Nhân Tộc không xa. Có thể xưng là một chỗ hiểm địa. Ngặt vì bên cạnh có hiểm địa nên không quốc gia nào dám đưa quân đóng trú. Vậy nên mới để cho Dong Binh công hội lập Trại, coi như là một nơi nghỉ ngơi dưỡng sức cho khách bộ hành cùng các Dong Binh đoàn..."
Nói đến đây, Tử Yên hơi nhíu mày, nói:
"Không hiểu sao Yêu Tộc lại to gan dám công chiếm nơi này. Chẳng lẽ bọn chúng muốn khiêu chiến với Thương Lan đế quốc hay chăng?"
Cao Huy đập bàn một cái, hừ lạnh, nói:
"Đám Yêu Tộc lớn mật thật, Không chỉ công đánh Tuyết Nguyệt đế quốc, mà cả Thương Lan đế quốc cũng dám nhúng chàm! Ta không phân thây bọn chúng ra làm trăm mảnh thì không hả được mối giận này!"
Quảng Mục Thiên cũng ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng chỉ mất tăm mất tích có mấy ngày thôi mà nhiều chuyện đại sự xảy tới như vậy. Hắn tự hỏi, không biết Tuyết Nguyệt đế quốc có qua khỏi cơn hoạn nạn này hay chăng? Dù là Quảng Mục Thiên không thân thiết gì lắm với Tư Không Thiên hay Hoàng Bá Đạo, nhưng cái nhân tình thế thái quả là điều khó nói. Nghĩ thế nào thì nghĩ, trong bụng hắn cũng phần nào cầu nguyện cho Tuyết Nguyệt đế quốc không bị làm sao.
Vừa nghe thông báo Yêu Tộc tập kích, toàn bộ các Dong Binh đoàn đều tập trung ra cổng Trại. Trong quán trọ bỗng chốc đã vắng tanh người.
Tử Yên quay qua, nói:
"Yêu Tộc công Trại, bọn ta thân là một phần tử của Nhân Tộc. Phải góp một phần sức hộ Trại mới được. Đợi Yêu Tộc tấn công vào rồi thì mạng sống cũng chả giữ được. Huynh theo chúng ta chứ?"
Quảng Mục Thiên không do dự, liền đáp ngay:
"Đương nhiên chứ! Mặc dù thương thế của ta chưa khỏi hẳn. Nhưng cũng muốn hiến một chút sức mọn này."
Thế là cả bốn người cùng nhau tiến ra cổng Trại. Trại này tuy không có quy mô lớn như thành trì, nhưng sức chứa cũng lên tới bảy, tám ngàn người. Hiện tại mấy ngàn người cùng tập trung một chỗ đông nghìn nghịt như kiến bu. Dong Binh đoàn cuối cùng cũng chỉ là binh đoàn, bọn họ từng tốp không có liên kết với nhau như quân đội. Thành thử đứng loạn xạ cả lên.
Quảng Mục Thiên cùng ba người tiến lên thành Trại thử xem. Phía xa xa khói bụi mịt mờ, phía bên trong đám bụi kia là một đoàn Yêu Tộc binh lính. Đám Yêu Tộc này khác xa với cái đám tập kích thuyền của Dư Hoành lúc trước. Chỉ thấy bọn chúng cơ thể cao to dị thường, làn da thuần nhất một màu đồng đỏ, toàn thân tản mát ra khí tức mãnh liệt mà nồng hậu. Kẻ cầm đao, tên cầm rìu, răng nanh vuốt dài lộ ra khỏi miệng, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đám binh lính Yêu Tộc này hung dữ cực kỳ.
Tác giả :
Cửu Long