Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba
Chương 61: Thư gì chứ!
“Phái thêm nhiều người đi thăm dò”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hành động cẩn thận, đừng để người khác phát hiện”
“Vâng”. Triệu Ngũ gật đầu. “Đúng rồi, hồi nãy ở trên đường nghe người ta nói Tiêu nhị đương gia của Đoạn Tình cốc vài ngày nữa sẽ đến”
Nghe thấy tên Tiêu Triển, Thẩm Thiên Lăng ở sau bình phong yên lặng thở dài một hơi.
Cục diện rối rắm thật khiến người ta đau đầu!
“Ngây ngẩn cái gì thế?”. Triệu Ngũ đi rồi, Tần Thiếu Vũ lách vào trong bình phong, thấy hắn còn đang thẫn thờ.
Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. “Đang nghĩ tới Tiêu Triển”
Sau đó hắn bị Tần cung chủ búng vào đầu. “Không cho nghĩ”
Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<.
“Ta không biết võ công”.
Sẽ trở thành cục nợ hay gì gì đó.
“Ta sẽ bảo vệ ngươi”.
Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn.
“Đừng chạy lung tung là được rồi” “Nếu gặp phải Phượng Cửu Dạ thì sao?”.
Thẩm Thiên Lăng cẩn thận hỏi.
Tần Thiếu Vũ bóp miệng hắn.
“Không được gọi tên hắn!” Thẩm Thiên Lăng: … Thiếu hiệp ngươi đừng ghen kiểu này a! “Hôn một chút được không?”.
Tần Thiếu Vũ đột nhiên hỏi.
WTF.
“Được muội ngươi!”.
Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc.
“Đêm nay phải đánh nhau”.
Tần Thiếu Vũ lại gần hắn.
“Một chút thôi” Đánh nhau thì sao, chuyện này không thể tuỳ tiện làm! Thẩm Thiên Lăng ôm chăn lăn vào tường, đưa mông về phía hắn.
Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, từ phía sau ôm hắn vào lòng.
“Hẹp hòi” Hẹp hòi cái rắm! Ngươi không hẹp hòi sao? Chẳng lẽ ngươi đi đường gặp ai cũng hôn a? Thẩm Thiên Lăng oán thầm, sau đó kiềm lòng không đậu nạp vào đầu một chút hình ảnh, kết quả bị chấn động rồi! “Dù đêm nay gặp hắn cũng không cho nhớ lại chuyện trước kia”.
Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn cọ cọ.
“Biết không?” Thẩm Thiên Lăng khổ sở.
chuyện này ta không thể khống chế! “Phượng Cửu Dạ là tên khốn kiếp”.
Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói.
“Âm hiểm hung ác đê tiện vô sỉ háo sắc *** đãng vay nợ khắp nơi, bề ngoài rất xấu mỗi ngày phải đeo mặt nạ, nghe nói tổng đàn Ma giáo giường cũng không mua nổi, phải ngủ trên chiếu rách, chỉ có Tết mới được ngủ giường.
Nhất định nuôi không nổi ngươi, ngươi xem ngươi ăn nhiều như vậy” Thẩm Thiên Lăng xoay người >_<.
“Ngươi nghĩ ta mấy tuổi”.
Nói dối kiểu này cũng nói được! “Nói chung không được nhớ lại”.
Tần Thiếu Vũ ôm lấy đầu hắn, hôn trên trán một cái.
“Nhớ lại thì đánh vào mông ngươi” Thẩm Thiên Lăng: … “Ngủ đi”.
Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn.
Thẩm tiểu thụ trong lòng căm giận, ngủ thì ngủ, đừng dùng tứ chi quấn lấy ta a! Ngươi cũng không phải yêu tinh bạch tuột! Hơn nữa còn có thể nặng hơn nữa không! Toàn thân đều nghẹt thở! Mặt trời dần dần ngả về hướng Tây, Quỳnh Hoa thành cả ngày ồn ào cuối cùng cũng chậm rãi vắng vẻ, một vầng trăng khuyết đỏ như máu giăng lên màn đêm tối tăm, nhìn qua hơi rùng rợn.
“Sợ không?”.
Trước khi xuất phát, Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng mặc y phục dạ hành đứng trước gương.
“Hơi căng thẳng” “Ta sẽ bảo vệ ngươi”.
Tần Thiếu Vũ từ phía sau vịn vai hắn.
“Ngươi đừng chạy lung tung là được” “Ta có liên luỵ tới ngươi không?”.
Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn hắn.
“Phượng Cửu Dạ kia hình như rất lợi hại” “Không cho nói nam nhân khác lợi hại”.
Tần Thiếu Vũ búng vào mũi hắn.
“Ta sẽ ghen” Thẩm Thiên Lăng: … Lão tử đang nghiêm túc quan tâm ngươi a! “Yên tâm đi”.
Tần Thiếu Vũ cười cười.
“Nếu không đúng mực thì ta cũng không mang ngươi theo” “Vậy ngươi phải cẩn thận”.
Thẩm Thiên Lăng banh mặt hắn.
“Không cho bị thương, cũng không cho phép để ta bị người khác bắt đi” Tần Thiếu Vũ gật đầu, hôn nhẹ lên trán hắn.
Sắp tới giờ Tý, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng từ nóc nhà nhảy ra ngoài.
Những người còn lại của Truy Ảnh cung cũng theo sát, chỉ có Diêu Khiêm và Chúc Thanh Lam là võ công không tốt mà ở lại Lý gia.
Tần Thiếu Vũ khinh công cực kì cao, Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào ngực hắn, chỉ thấy gió xẹt qua tai, không biết bao lâu mới rốt cuộc dừng lại.
“Đến rồi sao?”.
Thẩm Thiên Lăng mở mắt hỏi nhỏ.
“Ừ”.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
Thẩm Thiên Lăng nhìn quanh một chút, phát hiện hai người đang đứng trên một nóc nhà bằng phẳng.
“Những người còn lại đâu rồi?” “Đều ở trên cây”.
Tần Thiếu Vũ nói.
“Ngươi sợ cao, nên chúng ta đổi chỗ” Thẩm Thiên Lăng trong lòng mềm xuống, thấy hơi áy náy.
Tần Thiếu Vũ nhấn hắn xuống.
“Thấy toà nhà đằng trước không?” “Ừ, đó là chỗ mấy người kia hả?”.
Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Theo quy luật mấy ngày nay tiểu Ngũ quan sát thì lát nữa sẽ có ba bốn người tới tìm hắn” “Sau đó chúng ta sẽ tấn công vào ư?”.
Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Nếu không làm vậy cũng không dụ Phượng Cửu Dạ ra được” Thẩm Thiên Lăng nắm chặt tay hắn, hơi khẩn trương.
Thời gian từng phút trôi qua, mỗi một khắc đều dài như một thế kỉ.
Trên trời mây đen tụ lại, Tần Thiếu Vũ bất giác nhíu mày.
Nếu trời mưa, hàn độc của Thẩm Thiên Lăng sợ rằng sẽ bộc phát.
Xung quanh nhà vẫn yên lặng không hề có động tĩnh.
“Có lạnh không?”.
Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Hơi hơi, nhưng không sao”.
Thẩm Thiên Lăng cười cười với hắn.
Tần Thiếu Vũ trong lòng xao động, định huỷ hành động lần này, đưa hắn đi Quỳnh Hoa cốc trước rồi tìm thế thân đến.
Có điều không đợi hắn nghĩ xong thì trên cây truyền tới tiếng ve kêu – là ám hiệu đã hẹn trước.
Tần Thiếu Vũ tiện tay quăng một quả đạn tín hiệu lên trời.
Trong giây lát tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, ám vệ Truy Ảnh cung dựa theo lời dặn trước đó, giơ lên đao kiếm oanh liệt đánh vào.
Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp nói gì thì Tần Thiếu Vũ đã ôm eo hắn bay xuống.
“Bị phát hiện rồi”.
Trong phòng truyền đến tiếng thét kinh hãi.
“Đi mau!” Tần Thiếu Vũ cười nhạt, diễn thật giỏi.
Ngoại trừ diễn kịch, khinh công của mấy người này quả thật cao cường, sau khi thoát khỏi chém giết của ám vệ Truy Ảnh cung thì đồng loạt chạy như bay ra ngoài thành.
“Đuổi theo”.
Hoa Đường chỉ huy mọi người.
“Ôm chặt ta”.
Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói.
Thẩm Thiên Lăng ôm chặt eo hắn, bên tai vang lên tiếng đao kiếm va vào nhau, trái tim căng thẳng đến mức muốn nhảy ra.
Biết rõ là bẫy còn đuổi theo, nếu như quả thật xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ! Cũng không phải đóng phim, không có cơ hội NG a.
“Vâng”. Triệu Ngũ gật đầu. “Đúng rồi, hồi nãy ở trên đường nghe người ta nói Tiêu nhị đương gia của Đoạn Tình cốc vài ngày nữa sẽ đến”
Nghe thấy tên Tiêu Triển, Thẩm Thiên Lăng ở sau bình phong yên lặng thở dài một hơi.
Cục diện rối rắm thật khiến người ta đau đầu!
“Ngây ngẩn cái gì thế?”. Triệu Ngũ đi rồi, Tần Thiếu Vũ lách vào trong bình phong, thấy hắn còn đang thẫn thờ.
Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. “Đang nghĩ tới Tiêu Triển”
Sau đó hắn bị Tần cung chủ búng vào đầu. “Không cho nghĩ”
Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<.
“Ta không biết võ công”.
Sẽ trở thành cục nợ hay gì gì đó.
“Ta sẽ bảo vệ ngươi”.
Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn.
“Đừng chạy lung tung là được rồi” “Nếu gặp phải Phượng Cửu Dạ thì sao?”.
Thẩm Thiên Lăng cẩn thận hỏi.
Tần Thiếu Vũ bóp miệng hắn.
“Không được gọi tên hắn!” Thẩm Thiên Lăng: … Thiếu hiệp ngươi đừng ghen kiểu này a! “Hôn một chút được không?”.
Tần Thiếu Vũ đột nhiên hỏi.
WTF.
“Được muội ngươi!”.
Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc.
“Đêm nay phải đánh nhau”.
Tần Thiếu Vũ lại gần hắn.
“Một chút thôi” Đánh nhau thì sao, chuyện này không thể tuỳ tiện làm! Thẩm Thiên Lăng ôm chăn lăn vào tường, đưa mông về phía hắn.
Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, từ phía sau ôm hắn vào lòng.
“Hẹp hòi” Hẹp hòi cái rắm! Ngươi không hẹp hòi sao? Chẳng lẽ ngươi đi đường gặp ai cũng hôn a? Thẩm Thiên Lăng oán thầm, sau đó kiềm lòng không đậu nạp vào đầu một chút hình ảnh, kết quả bị chấn động rồi! “Dù đêm nay gặp hắn cũng không cho nhớ lại chuyện trước kia”.
Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn cọ cọ.
“Biết không?” Thẩm Thiên Lăng khổ sở.
chuyện này ta không thể khống chế! “Phượng Cửu Dạ là tên khốn kiếp”.
Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói.
“Âm hiểm hung ác đê tiện vô sỉ háo sắc *** đãng vay nợ khắp nơi, bề ngoài rất xấu mỗi ngày phải đeo mặt nạ, nghe nói tổng đàn Ma giáo giường cũng không mua nổi, phải ngủ trên chiếu rách, chỉ có Tết mới được ngủ giường.
Nhất định nuôi không nổi ngươi, ngươi xem ngươi ăn nhiều như vậy” Thẩm Thiên Lăng xoay người >_<.
“Ngươi nghĩ ta mấy tuổi”.
Nói dối kiểu này cũng nói được! “Nói chung không được nhớ lại”.
Tần Thiếu Vũ ôm lấy đầu hắn, hôn trên trán một cái.
“Nhớ lại thì đánh vào mông ngươi” Thẩm Thiên Lăng: … “Ngủ đi”.
Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn.
Thẩm tiểu thụ trong lòng căm giận, ngủ thì ngủ, đừng dùng tứ chi quấn lấy ta a! Ngươi cũng không phải yêu tinh bạch tuột! Hơn nữa còn có thể nặng hơn nữa không! Toàn thân đều nghẹt thở! Mặt trời dần dần ngả về hướng Tây, Quỳnh Hoa thành cả ngày ồn ào cuối cùng cũng chậm rãi vắng vẻ, một vầng trăng khuyết đỏ như máu giăng lên màn đêm tối tăm, nhìn qua hơi rùng rợn.
“Sợ không?”.
Trước khi xuất phát, Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng mặc y phục dạ hành đứng trước gương.
“Hơi căng thẳng” “Ta sẽ bảo vệ ngươi”.
Tần Thiếu Vũ từ phía sau vịn vai hắn.
“Ngươi đừng chạy lung tung là được” “Ta có liên luỵ tới ngươi không?”.
Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn hắn.
“Phượng Cửu Dạ kia hình như rất lợi hại” “Không cho nói nam nhân khác lợi hại”.
Tần Thiếu Vũ búng vào mũi hắn.
“Ta sẽ ghen” Thẩm Thiên Lăng: … Lão tử đang nghiêm túc quan tâm ngươi a! “Yên tâm đi”.
Tần Thiếu Vũ cười cười.
“Nếu không đúng mực thì ta cũng không mang ngươi theo” “Vậy ngươi phải cẩn thận”.
Thẩm Thiên Lăng banh mặt hắn.
“Không cho bị thương, cũng không cho phép để ta bị người khác bắt đi” Tần Thiếu Vũ gật đầu, hôn nhẹ lên trán hắn.
Sắp tới giờ Tý, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng từ nóc nhà nhảy ra ngoài.
Những người còn lại của Truy Ảnh cung cũng theo sát, chỉ có Diêu Khiêm và Chúc Thanh Lam là võ công không tốt mà ở lại Lý gia.
Tần Thiếu Vũ khinh công cực kì cao, Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào ngực hắn, chỉ thấy gió xẹt qua tai, không biết bao lâu mới rốt cuộc dừng lại.
“Đến rồi sao?”.
Thẩm Thiên Lăng mở mắt hỏi nhỏ.
“Ừ”.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
Thẩm Thiên Lăng nhìn quanh một chút, phát hiện hai người đang đứng trên một nóc nhà bằng phẳng.
“Những người còn lại đâu rồi?” “Đều ở trên cây”.
Tần Thiếu Vũ nói.
“Ngươi sợ cao, nên chúng ta đổi chỗ” Thẩm Thiên Lăng trong lòng mềm xuống, thấy hơi áy náy.
Tần Thiếu Vũ nhấn hắn xuống.
“Thấy toà nhà đằng trước không?” “Ừ, đó là chỗ mấy người kia hả?”.
Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Theo quy luật mấy ngày nay tiểu Ngũ quan sát thì lát nữa sẽ có ba bốn người tới tìm hắn” “Sau đó chúng ta sẽ tấn công vào ư?”.
Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Nếu không làm vậy cũng không dụ Phượng Cửu Dạ ra được” Thẩm Thiên Lăng nắm chặt tay hắn, hơi khẩn trương.
Thời gian từng phút trôi qua, mỗi một khắc đều dài như một thế kỉ.
Trên trời mây đen tụ lại, Tần Thiếu Vũ bất giác nhíu mày.
Nếu trời mưa, hàn độc của Thẩm Thiên Lăng sợ rằng sẽ bộc phát.
Xung quanh nhà vẫn yên lặng không hề có động tĩnh.
“Có lạnh không?”.
Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Hơi hơi, nhưng không sao”.
Thẩm Thiên Lăng cười cười với hắn.
Tần Thiếu Vũ trong lòng xao động, định huỷ hành động lần này, đưa hắn đi Quỳnh Hoa cốc trước rồi tìm thế thân đến.
Có điều không đợi hắn nghĩ xong thì trên cây truyền tới tiếng ve kêu – là ám hiệu đã hẹn trước.
Tần Thiếu Vũ tiện tay quăng một quả đạn tín hiệu lên trời.
Trong giây lát tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, ám vệ Truy Ảnh cung dựa theo lời dặn trước đó, giơ lên đao kiếm oanh liệt đánh vào.
Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp nói gì thì Tần Thiếu Vũ đã ôm eo hắn bay xuống.
“Bị phát hiện rồi”.
Trong phòng truyền đến tiếng thét kinh hãi.
“Đi mau!” Tần Thiếu Vũ cười nhạt, diễn thật giỏi.
Ngoại trừ diễn kịch, khinh công của mấy người này quả thật cao cường, sau khi thoát khỏi chém giết của ám vệ Truy Ảnh cung thì đồng loạt chạy như bay ra ngoài thành.
“Đuổi theo”.
Hoa Đường chỉ huy mọi người.
“Ôm chặt ta”.
Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói.
Thẩm Thiên Lăng ôm chặt eo hắn, bên tai vang lên tiếng đao kiếm va vào nhau, trái tim căng thẳng đến mức muốn nhảy ra.
Biết rõ là bẫy còn đuổi theo, nếu như quả thật xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ! Cũng không phải đóng phim, không có cơ hội NG a.
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San