Giang Đông Song Bích
Chương 25: Nổi loạn
Editor: Vện
Hôm sau, bên ngoài ồn như cái chợ, đâu đâu cũng có tiếng người. Chu Du say rượu đau đầu, khó khăn bò dậy, ngồi trên giường kêu một tiếng. Một thiếu niên xông vào ôm Chu Du, cười khanh khách.
“Đến rồi hả?” Chu Du mệt mỏi nói.
Chu Du đối mặt thiếu niên kia, đúng là Tôn Quyền. Tôn Quyền cười nói, “Huynh mau dậy đi, xem ta và Lỗ đại ca mang thủy quân tới cho huynh nè.”
“Đậu ở đâu?” Chu Du hỏi.
“Ở Thái Hồ.” Tôn Quyền cười nói, “Mẹ còn đưa ta đồ ăn cho huynh đó.”
“Ừ.” Chu Du xoa đầu Tôn Quyền, nói, “Cao lên nhiều rồi.”
Tôn Quyền đã mang hình dáng thiếu niên, lại nói, “Hôm nay có khách, huynh đoán coi ai đến?”
Chu Du đáp mấy lần không đúng, hỏi, “Anh đệ đâu?”
Tôn Quyền nói, “Nghe thủy quân đến thì y như khỉ xổng chuồng, mới sáng đã ra ngoài với Lỗ đại ca rồi.”
Chu Du đứng lên rửa mặt, Tôn Quyền hưng phấn chạy khắp phòng, báo cáo chuyện trong nhà cho hắn, cũng như sức khỏe mẹ Tôn và mẹ Chu. Tôn Quyền cũng chẳng khác khỉ xổng chuồng, khó khăn lắm mới không bị quản thúc, tâm tính tuổi mới lớn chỉ muốn ra ngoài ngao du.
“Có đọc sách không?” Chu Du nhìn Tôn Quyền.
“Có.”
“Tập võ?”
“Tập mỗi ngày.”
“Ta nói trước…” Chu Du nói, “Ở đây không như ở nhà, không được lơ là việc học, sáng đọc sách hai canh giờ, chiều luyện võ hai canh giờ.”
Tôn Quyền nói, “Ta phải đến bàn với Tử Hoàn cái đã, ca ca, bớt lại chút được không?”
“Ai?” Chu Du chẳng hiểu ra sao.
“Tào Tử Hoàn.” Tôn Quyền nói, “Hắn mới đến hôm nay đó.”
Chu Du ngẩn ra, suy nghĩ, Tào Phi cũng đến à? Hôm qua vừa mới bàn với Tôn Sách, bây giờ xem ra, Tào Tháo rất thông minh, biết phái con trưởng đến đây, hơn nữa còn biết rõ lập trường của hai người.
Đến trưa Tôn Sách và Lỗ Túc mới về, Chu Du bị hai người quấn cho đau đầu. Tào Phi cũng có mặt, mới đến sáng nay, võ bào ướt hơi sương, hiển nhiên đã rong ruổi cả ngày lẫn đêm.
“Mượn binh.” Tào Phi nói, lấy một phong thư vỗ lên bàn.
“Hai đứa các ngươi.” Tôn Sách không muốn tin, “Nói chuyện như ông nội người ta!”
Tào Phi Tôn Quyền cười to, Chu Du nói, “Đệ nhìn mình đi, mặt mũi như con mèo, rốt cuộc cha đệ có xem đệ là con không vậy?”
Tào Phi đi rửa mặt, đầu đã bằng vai Tôn Sách, hai đứa trẻ như măng mọc sau mưa, Tôn Quyền thấp hơn Tào Phi một chút, cũng nhỏ con hơn.
“Cha ta đang tìm tung tích bệ hạ.” Tào Phi nói, “Viên Thuật là người đầu tiên muốn bắt người khai đao, Viên Thiệu Viên Bản Sơ cũng phái người tìm thiên tử, nháo nhào loạn cả lên, Trung Nguyên rối như tơ vò, thiên hạ phải chung tay thảo phạt Viên Thuật.”
Tào Phi vừa lau mặt vừa nói, “Cha ta nói, vào Thọ Xuân mỗi người một nửa.”
Tôn Sách nói, “Cha ngươi cha ngươi, ta đồng ý cho cha ngươi mượn binh hồi nào?”
Tào Phi, “Không đến nỗi đó chứ! Huynh keo kiệt vậy luôn hả!”
Chu Du không xen vào, Tôn Quyền đứng một bên cười hỏi, “Lúc xuất binh cho đệ theo với?”
“Các ngươi…” Chu Du nói, “Im hết cho ta, Tào Phi đi nghỉ trước đi.”
“Cơm cũng không cho ăn hả?” Tào Phi nói, “Ta chạy thục mạng mới đến được đây mà.”
Tôn Sách đành cho bày cơm trước, bốn người Tôn Sách, Lỗ Túc, Tào Phi, Tôn Quyền ăn sáng bằng cháo trắng. Lỗ Túc nói công tác trị thủy quân, cũng không tránh mặt Tào Phi, bàn giao việc cho các tướng, lười biếng ưỡn lưng, nói, “Muốn nghỉ mấy ngày.”
“Triệu Tử Long đâu?” Chu Du hỏi Tào Phi.
“Tử Long chạy về chịu tang anh.” Tào Phi đáp, “Lần trước gửi thư, nói muốn đến nương nhờ Lưu Bị.”
“Lưu hoàng thúc à?” Khóe miệng Tôn Sách co rút, cười nói, “Còn sống hả?”
Tào Phi nói, “Sống khỏe phây phây ấy chứ, ta kêu Tử Long đến Nghiệp Thành, huynh ta sống chết không chịu, theo Lưu Bị về Từ Châu rồi.”
“Cha đệ muốn khiêu khích Đào Khiêm sao?” Chu Du đột nhiên hỏi. Mọi người đều biết Thái thú Từ Châu Đào Khiêm giết cha của Tào Tháo, ông nội Tào Phi, chỉ sợ nợ máu không dễ dàng chấm dứt ở đây.
“Ừ.” Tào Phi đáp, “Ông ấy muốn tìm Đào Khiêm báo thù. Lữ Bố cũng đang đến Từ Châu, không chừng phải đánh một trận.”
Lỗ Túc nói, “Ta chẳng quan tâm Đào Khiêm hay Thứ sử Từ Châu gì sất. Mau chạy đi bắt cha ngươi về đi.”
Tào Phi cười cười, không nói gì, Tôn Quyền vỗ vai nó xem như an ủi.
“Mượn binh được không?” Tào Phi hỏi.
“Mượn bao nhiêu, lấy gì thế chấp?” Tôn Sách hỏi.
Tào Phi nói, “Cha bảo ta tới đây làm con tin, chờ ông ấy đánh Viên Thuật xong sẽ đánh Viên Thiệu. Có chuyện gì huynh cứ bằm thây ta.”
Chu Du nói, “Bậy bạ, nếu cha đệ đã đưa con đến đây, tức là biết chúng ta sẽ không bắt đệ làm con tin, cha đệ tính hết rồi.”
Với người như Tào Tháo, biết chắc Chu Du sẽ không làm khó Tào Phi nên mới đưa con trai đến vừa tỏ thành ý, quan trọng nhất là để Tào Phi mạo danh thiên tử ban chiếu lệnh cho Tôn Sách xuất binh cần vương. Sau khi chuyện này thành công, Tôn Sách chắc chắn sẽ được phong vương.
“Để ta suy nghĩ.” Tôn Sách nói, “Không phải không muốn cho mượn binh, chỉ là việc này liên quan nhiều thứ phức tạp.”
Lỗ Túc nói, “Viên Thuật kế bên như hổ rình mồi, Thọ Xuân quá gần, lỡ như bị phản công thì hậu quả khó lường.”
“Vậy mọi người cân nhắc đi.” Tào Phi nói.
Chu Du nói, “Ta muốn gửi thư gặp cha đệ nói chuyện.”
Tào Phi, “Khỏi cần, huynh nói với ta là được, trước khi đi, cha ta bảo ý ta cũng chính là ý của ông ấy.”
Chu Du không nói nữa, ăn xong thì thương lượng với Tôn Sách, Lỗ Túc. Lỗ Túc chỉ nói vài câu, tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình.
Tôn Sách cùng Chu Du bàn xong, cuối cùng để Chu Du giải thích với Tào Phi.
“Thẳng thắn mà nói…” Chu Du nói, “Không thể cho mượn binh, ít nhất lúc này không được.”
Tào Phi vừa tỉnh ngủ, nhìn Chu Du, không lên tiếng.
“Không phải không tin đệ.” Chu Du nói, “Vấn đề ở chỗ chúng ta, nói thật với đệ, binh chưa đồng nhất, không thể phái đi.”
“À.” Tào Phi nói.
Tôn Quyền bên cạnh hỏi, “Vậy chừng nào mới có thể xuất binh?”
Chu Du đáp, “Nhanh nhất là nửa năm.”
Tào Phi nhìn Tôn Quyền, biết không phải hai người thông đồng nói dối mình, hơn nữa Chu Du đã giải thích như vậy, đành gật đầu chấp nhận.
“Để bồi thường.” Chu Du nói, “Ta và Tôn Sách sẽ tìm cách kiềm chế Viên Thuật. Đệ lập tức đưa thư cho cha đi, thư ta đã viết sẵn rồi, không thể điều binh, nhưng ta sẽ phái người tập kích phía sau Viên Thuật, phân tán chú ý.”
Tào Phi lại gật đầu, Chu Du nói, “Chiến thuật cụ thể sẽ nói sau, đệ và Tôn Quyền có thể theo quân xuất chinh.”
“Hay quá!” Tôn Quyền reo lên.
“Không được!” Tôn Sách nói, “Tôn Quyền mới có mười bốn!”
“Mười lăm.” Chu Du nói, “Tuổi mụ mười lăm.”
Tôn Sách, “Mười lăm thì làm được gì! Để nó cầm binh hả?”
Chu Du thản nhiên phê chú giải duyệt binh sách, nói, “Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, huynh không bồi dưỡng Tôn Quyền đánh trận, cả ngày nhốt nó trong nhà thì làm được gì? Huynh bảo Tử Kính đưa Tôn Quyền đến, ngoại trừ luyện binh, ta không tin huynh không có ý định khác.”
Tôn Sách nói, “Nhưng mà mười lăm là còn quá nhỏ, tên bay không có mắt, con trai Tào Tháo chết thì kệ xác nó, lỡ em ta gặp bất trắc gì, mẹ mà biết là giết ta đó!”
“Cái gì mà con trai Tào Tháo chết thì kệ nó?” Chu Du dở khóc dở cười, “Năm hai ta bị rượt chạy đến hồ Sào, lúc ấy mấy tuổi? Huynh nói coi?”
Tôn Sách không trả lời, năm đầu tiên y gặp lại Chu Du, cả hai cũng mới có mười sáu.
Y đăm chiêu nhìn con diều treo trên tường, chợt nói, “Mới chớp mắt đã qua năm năm rồi.”
Năm đó, phụ thân Chu Du qua đời, Tôn Sách cầm dây diều đứng trên bè trúc đón gió thu, tắm ánh nắng mai, chậm rãi lướt qua hồ Sào.
Nhớ lại quá khứ mà như đã cách một đời.
“Thôi được.” Tôn Sách nói, “Đệ trông chừng hai đứa nó đi, đừng để xảy ra sự cố.”
Mấy ngày sau, Tôn Quyền gia nhập quân Ngô của Tôn Sách. Theo ý Chu Du là cho nó tiếp nhận thân binh của Tôn Sách, những người khác đều không tin được, chỉ có Tôn Quyền là đáng tin nhất.
Đương nhiên, Chu Du biết rõ dù là anh em ruột cũng chưa chắc đã đáng tin, lịch sử có bao giờ thiếu cảnh thân thích cãi vã, anh em tương tàn? Nhưng hắn biết chắc có mình giám sát sẽ không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Dù sao thì Tôn Quyền cũng một nửa là Tôn Sách nuôi, một nửa do hắn dạy mà khôn lớn.
Nhìn Tôn Quyền diễn tập binh mã, Tào Phi đứng bên hỗ trợ, Chu Du có cảm giác như thấy học trò của mình từ từ trưởng thành. Lần đầu gặp Tôn Quyền, nó chỉ là đứa trẻ gầy gò đang sốt. Không ngờ mới qua mấy năm mà đã khoác mũ giáp, dù vẫn còn non nớt nhưng khí thế không thua gì Tôn Sách.
Thọ Xuân cũng phái người đưa tin, sứ giả của Viên Thuật vừa đến đã bị Chu Du bắt trói. Sứ giả vẻ mặt vô tội, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôn Sách muốn chém đầu sứ giả, bỏ vào hộp giao cho Tào Tháo. Chu Du không muốn giết chóc, chỉ lệnh thuộc hạ trói lại đưa đến chỗ Tào Tháo.
Làm vậy tức là triệt để trở mặt với Viên Thuật. Tôn Sách Chu Du lại soạn một bài hịch đánh dẹp Viên Thuật, chính thức kết đồng minh cùng Tào Tháo, Viên Thiệu.
Tháng sáu cùng năm, Viên Thuật bất chấp dư luận cùng những phê phán, đăng cơ làm đế.
Sáu lộ minh quân đòi diệt Viên, Chu Du có cảm giác lại sắp phải dọn tàn cục.
Chu Du giao cho Tôn Sách tám nghìn kỵ binh, để y cùng Tôn Quyền, Tào Phi dẫn quân tập kích đường lui của quân Thọ Xuân, dùng chiến thuật du kích cầm chân Viên Thuật, tranh thủ thời gian cho Tào Tháo.
Một mình Chu Du ở lại Ngô Quận quản lý nội chính. Nói chuyện với Tôn Sách xong, Chu Du đặc biệt căn dặn Tôn Quyền không được kích động làm liều. Lần này chinh phạt Viên Thuật, mục đích chính là quấy rối, để Viên Thuật không rảnh quan tâm chuyện khác.
“Đệ ở nhà nhớ nghỉ ngơi nhiều vào.” Tôn Sách nói, “Nếu thành công đẩy ngã Viên Thuật, các lộ liên quân ắt sẽ họp mặt, không chừng phải phiền đệ đi một chuyến.”
Chu Du nhíu chặt đôi mày, gật đầu, Tôn Sách vươn tay vuốt lông mày hắn, hỏi, “Sao thế, có tâm sự?”
Chu Du xua tay, sau đợt mưa dầm ngắn ngủi đầu xuân, toàn Giang Đông bước vào mùa khô, đã sáu tháng mà ngói trích thủy* không nhỏ một giọt, mực nước Thái Hồ thấp dần, năm nay lương thực nhất định sẽ mất mùa. Những vùng đất giáp với Giang Đông, Giang Nam đều bị hạn, sau trận lũ mười năm khó gặp là đại hạn hán.
*Viên ngói hình tam giác dùng để dẫn nước.
Ngô Quận lưng dựa Thái Hồ, mặc dù giảm sản lượng lương thực mà vẫn có thể nuôi sống cả quận, nhưng Từ Châu phía Bắc to như vậy, nạn dân ngày càng nhiều, nếu không chuẩn bị sớm thì hậu quả khôn lường.
Lỗ Túc tế rượu trung quân, Tôn Quyền Tào Phi nhận chức tả hữu Hiệu úy, Trương Chiêu cũng tòng quân, Chu Du tự tay rót rượu tiễn đưa Tôn Sách, nghĩ một lát lại nói, “Phải chú ý an toàn.”
“Ừ.” Tôn Sách vỗ vai Chu Du.
Chu Du dặn đi dặn lại Lỗ Túc, “Tên Bá Phù này đánh thường không để ý xung quanh, chỉ thích xông lên trước, huynh nhớ kéo y lại.”
Lỗ Túc cười nói, “Không thành vấn đề.”
Chu Du lại nói với Tôn Sách, “Ta có chuẩn bị thuốc cho huynh, lỡ bị cảm nắng…”
“Biết rồi biết rồi.” Tôn Sách dở khóc dở cười.
Tào Phi Tôn Quyền đã theo quân tiên phong đi trước, Trương Chiêu báo cáo mấy câu với Chu Du, đơn giản là về lương thảo, cuối cùng Trương Chiêu cũng đi, chỉ còn Chu Du Tôn Sách lôi kéo tay nhau đứng đó.
Trong mấy năm qua, đây là lần đầu Tôn Sách xuất chinh một mình.
“Ta không lo về huynh.” Chu Du nói, “Chỉ sợ huynh không quản nổi Tôn Quyền và Tào Phi. Tôn Quyền thì không sao, huynh nhớ để ý Tào Phi, tuyệt đối không được cho hai đứa tùy tiện phát động binh mã.”
“Đệ yên tâm.” Tôn Sách nói, “Đâu phải chưa từng thấy ta trị quân, lên chiến trường rồi, tình thế không phải do hai đứa nó quyết định.”
Chu Du nói, “Muốn phát lệnh tập kích, nhất định phải suy xét kỹ càng từ trước, cấm được vượt quyền. Việc quân nếu không thể ra quyết định có thể hỏi Trương Chiêu.”
“Ừ.” Tôn Sách cười nhìn Chu Du, lát sau nói, “Vừa nãy định nói mấy ngày nay đệ không nổi tính gà mẹ, không ngờ giờ đã hiện nguyên hình rồi.”
Chu Du nhìn Tôn Sách chằm chặp, dường như muốn nói gì, cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ nói, “Lỗ Tử Kính giỏi giao thiệp, gặp chuyện gì cứ hỏi hắn. Chiến lược hành quân, xuất binh của huynh thường trái ngược với Trương Chiêu, nhất định phải nghe lời khuyên của Trương Chiêu.”
Tôn Sách nói, “Đối nội khó quyết thì hỏi Trương Chiêu. Đối ngoại không biết phải hỏi Chu Du.”
Chu Du mỉm cười, buông tay Tôn Sách, nói, “Đi thôi, chờ huynh thắng trận trở về rồi nói.”
Tôn Sách, “Phải chăm sóc bản thân.”
Vẻ mặt Tôn Sách như muốn tiến lên một bước, cuối cùng vẫn dằn xuống.
“Đi thiệt nha.” Tôn Sách phất tay.
“Cút mau.” Chu Du nói.
Lúc Tôn Sách đuổi kịp đại quân đã quá Ngọ. Chu Du về phủ Thái thú, trong thời gian này, hắn toàn quyền xử lý nội vụ và hậu cần cho Tôn Sách. Tôn Sách vừa đi, Chu Du bỗng không biết phải làm gì.
Tôn Sách dẫn binh đến Thọ Xuân hỗ trợ liên quân Tào Tháo, Viên Thiệu. Lúc qua Đan Dương, Chu Thượng đã xuất hết binh lực gia nhập đội ngũ của Tôn Sách. Bởi vậy, gánh nặng lương thảo tăng lên gấp bội, lần thứ nhất Chu Du phát lương thảo là lúc Tôn Sách đến Hoài Nam, cùng lúc đó, tình huống trong Ngô Quận ngày càng nghiêm trọng.
Mùa hè năm nay khô hạn không ai kịp trở tay, mực nước Thái Hồ rút nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được, tôm cá chết trắng hồ. Chu Du phái chiến thuyền ra giữa hồ, đóng cọc xây bến mới.
Hai mùa lúa chiêm không thu hoạch được một hạt nào, các huyện lân cận bắt đầu thiếu lương thực, chỉ còn mỗi Ngô Quận dư dả. Ve kêu ầm ĩ khiến người ta bứt rứt không yên. Giữa hè, cả người Chu Du toát mồ hôi, chỉ mặc áo đơn, ngồi trong phòng phê quân báo.
Quân đội của Tôn Sách cũng gặp thử thách khó nhất từ trước tới nay, đi đến đâu thấy đất đai khô cằn nứt nẻ đến đó, nhất là vùng Trung Nguyên. Tôn Sách có đề cập trong thư nhà, bảo không lâu nữa có lẽ trời sẽ mưa, chờ trời mưa sẽ phối hợp với Tào Tháo bao vây hạ thành.
Quân đội không có nước uống, suối đã khô cạn, mực nước giếng hạ quá sâu, binh sĩ miệng khát lưỡi khô, toác môi chảy máu. Chu Du trả lời không thể chờ trời mưa, phải chủ động đi tìm nguồn nước. Cùng lúc đó, nạn dân từ Trung Nguyên, Từ Châu và bốn phương tám hướng dồn dập đổ về Ngô Quận.
Tổng cộng bốn mươi vạn người không có lương thực, không có nước, trải dài từ Thái Hồ đến sông đào bảo vệ ngoài thành, vớt tôm cá sống qua ngày. Chu Du đối mặt với vấn đề cam go nhất, mở kho cứu tế thiên tai.
Lương thực dự trữ của Ngô Quận đủ dùng cho ba năm, còn phải cung ứng cho Tôn Sách, một khi mở kho cứu tế thì tiền tuyến không thể đi tiếp được nữa.
Cùng thời điểm, liên quân Tào Tháo Viên Thiệu đã thuận lợi hội họp cùng Tôn Sách, toàn bộ Giang Đông đã bị Tôn Sách vét rỗng. Ngoài thành Thọ Xuân đóng sáu vạn đại quân, chỉ còn chờ lệnh thảo phạt Viên Thuật.
Chu Du nhấp một ngụm nước mơ, mùa hè nóng bức khó chịu, một cơn gió thổi qua, diều treo trên tường lung lay, bình tĩnh lại.
“Chu hộ quân.” Chu Trị nói, “Ngoài thành sắp nổi loạn, phải tìm cách giải quyết ngay.”
Chu Du thu dọn sổ ghi chép quân lương, đứng dậy ra ngoài, bầu trời trong trẻo không mây, xanh đến chướng mắt, dưới bờ tường là rừng người vây kín.
Chu Trị nhìn theo Chu Du.
“Bên Thái Hồ thì sao?” Chu Du hỏi.
“Chết không ít người.” Chu Trị đáp, “Sợ nguồn nước bị ô nhiễm, sáng nay ta đã cho người vớt xác chết ném dưới chân núi sau thành.”
“Bao nhiêu?” Rừng người phản chiếu trong mắt Chu Du, trong đó có một tiểu đạo sĩ mặc áo vàng đi qua đi lại.
“Hơn hai nghìn người.” Chu Trị nói, “Chết đói có, chết đuối có.”
“Không mở kho.” Chu Du nói, “Bên chủ công còn chưa có tin tức.”
Hôm sau, bên ngoài ồn như cái chợ, đâu đâu cũng có tiếng người. Chu Du say rượu đau đầu, khó khăn bò dậy, ngồi trên giường kêu một tiếng. Một thiếu niên xông vào ôm Chu Du, cười khanh khách.
“Đến rồi hả?” Chu Du mệt mỏi nói.
Chu Du đối mặt thiếu niên kia, đúng là Tôn Quyền. Tôn Quyền cười nói, “Huynh mau dậy đi, xem ta và Lỗ đại ca mang thủy quân tới cho huynh nè.”
“Đậu ở đâu?” Chu Du hỏi.
“Ở Thái Hồ.” Tôn Quyền cười nói, “Mẹ còn đưa ta đồ ăn cho huynh đó.”
“Ừ.” Chu Du xoa đầu Tôn Quyền, nói, “Cao lên nhiều rồi.”
Tôn Quyền đã mang hình dáng thiếu niên, lại nói, “Hôm nay có khách, huynh đoán coi ai đến?”
Chu Du đáp mấy lần không đúng, hỏi, “Anh đệ đâu?”
Tôn Quyền nói, “Nghe thủy quân đến thì y như khỉ xổng chuồng, mới sáng đã ra ngoài với Lỗ đại ca rồi.”
Chu Du đứng lên rửa mặt, Tôn Quyền hưng phấn chạy khắp phòng, báo cáo chuyện trong nhà cho hắn, cũng như sức khỏe mẹ Tôn và mẹ Chu. Tôn Quyền cũng chẳng khác khỉ xổng chuồng, khó khăn lắm mới không bị quản thúc, tâm tính tuổi mới lớn chỉ muốn ra ngoài ngao du.
“Có đọc sách không?” Chu Du nhìn Tôn Quyền.
“Có.”
“Tập võ?”
“Tập mỗi ngày.”
“Ta nói trước…” Chu Du nói, “Ở đây không như ở nhà, không được lơ là việc học, sáng đọc sách hai canh giờ, chiều luyện võ hai canh giờ.”
Tôn Quyền nói, “Ta phải đến bàn với Tử Hoàn cái đã, ca ca, bớt lại chút được không?”
“Ai?” Chu Du chẳng hiểu ra sao.
“Tào Tử Hoàn.” Tôn Quyền nói, “Hắn mới đến hôm nay đó.”
Chu Du ngẩn ra, suy nghĩ, Tào Phi cũng đến à? Hôm qua vừa mới bàn với Tôn Sách, bây giờ xem ra, Tào Tháo rất thông minh, biết phái con trưởng đến đây, hơn nữa còn biết rõ lập trường của hai người.
Đến trưa Tôn Sách và Lỗ Túc mới về, Chu Du bị hai người quấn cho đau đầu. Tào Phi cũng có mặt, mới đến sáng nay, võ bào ướt hơi sương, hiển nhiên đã rong ruổi cả ngày lẫn đêm.
“Mượn binh.” Tào Phi nói, lấy một phong thư vỗ lên bàn.
“Hai đứa các ngươi.” Tôn Sách không muốn tin, “Nói chuyện như ông nội người ta!”
Tào Phi Tôn Quyền cười to, Chu Du nói, “Đệ nhìn mình đi, mặt mũi như con mèo, rốt cuộc cha đệ có xem đệ là con không vậy?”
Tào Phi đi rửa mặt, đầu đã bằng vai Tôn Sách, hai đứa trẻ như măng mọc sau mưa, Tôn Quyền thấp hơn Tào Phi một chút, cũng nhỏ con hơn.
“Cha ta đang tìm tung tích bệ hạ.” Tào Phi nói, “Viên Thuật là người đầu tiên muốn bắt người khai đao, Viên Thiệu Viên Bản Sơ cũng phái người tìm thiên tử, nháo nhào loạn cả lên, Trung Nguyên rối như tơ vò, thiên hạ phải chung tay thảo phạt Viên Thuật.”
Tào Phi vừa lau mặt vừa nói, “Cha ta nói, vào Thọ Xuân mỗi người một nửa.”
Tôn Sách nói, “Cha ngươi cha ngươi, ta đồng ý cho cha ngươi mượn binh hồi nào?”
Tào Phi, “Không đến nỗi đó chứ! Huynh keo kiệt vậy luôn hả!”
Chu Du không xen vào, Tôn Quyền đứng một bên cười hỏi, “Lúc xuất binh cho đệ theo với?”
“Các ngươi…” Chu Du nói, “Im hết cho ta, Tào Phi đi nghỉ trước đi.”
“Cơm cũng không cho ăn hả?” Tào Phi nói, “Ta chạy thục mạng mới đến được đây mà.”
Tôn Sách đành cho bày cơm trước, bốn người Tôn Sách, Lỗ Túc, Tào Phi, Tôn Quyền ăn sáng bằng cháo trắng. Lỗ Túc nói công tác trị thủy quân, cũng không tránh mặt Tào Phi, bàn giao việc cho các tướng, lười biếng ưỡn lưng, nói, “Muốn nghỉ mấy ngày.”
“Triệu Tử Long đâu?” Chu Du hỏi Tào Phi.
“Tử Long chạy về chịu tang anh.” Tào Phi đáp, “Lần trước gửi thư, nói muốn đến nương nhờ Lưu Bị.”
“Lưu hoàng thúc à?” Khóe miệng Tôn Sách co rút, cười nói, “Còn sống hả?”
Tào Phi nói, “Sống khỏe phây phây ấy chứ, ta kêu Tử Long đến Nghiệp Thành, huynh ta sống chết không chịu, theo Lưu Bị về Từ Châu rồi.”
“Cha đệ muốn khiêu khích Đào Khiêm sao?” Chu Du đột nhiên hỏi. Mọi người đều biết Thái thú Từ Châu Đào Khiêm giết cha của Tào Tháo, ông nội Tào Phi, chỉ sợ nợ máu không dễ dàng chấm dứt ở đây.
“Ừ.” Tào Phi đáp, “Ông ấy muốn tìm Đào Khiêm báo thù. Lữ Bố cũng đang đến Từ Châu, không chừng phải đánh một trận.”
Lỗ Túc nói, “Ta chẳng quan tâm Đào Khiêm hay Thứ sử Từ Châu gì sất. Mau chạy đi bắt cha ngươi về đi.”
Tào Phi cười cười, không nói gì, Tôn Quyền vỗ vai nó xem như an ủi.
“Mượn binh được không?” Tào Phi hỏi.
“Mượn bao nhiêu, lấy gì thế chấp?” Tôn Sách hỏi.
Tào Phi nói, “Cha bảo ta tới đây làm con tin, chờ ông ấy đánh Viên Thuật xong sẽ đánh Viên Thiệu. Có chuyện gì huynh cứ bằm thây ta.”
Chu Du nói, “Bậy bạ, nếu cha đệ đã đưa con đến đây, tức là biết chúng ta sẽ không bắt đệ làm con tin, cha đệ tính hết rồi.”
Với người như Tào Tháo, biết chắc Chu Du sẽ không làm khó Tào Phi nên mới đưa con trai đến vừa tỏ thành ý, quan trọng nhất là để Tào Phi mạo danh thiên tử ban chiếu lệnh cho Tôn Sách xuất binh cần vương. Sau khi chuyện này thành công, Tôn Sách chắc chắn sẽ được phong vương.
“Để ta suy nghĩ.” Tôn Sách nói, “Không phải không muốn cho mượn binh, chỉ là việc này liên quan nhiều thứ phức tạp.”
Lỗ Túc nói, “Viên Thuật kế bên như hổ rình mồi, Thọ Xuân quá gần, lỡ như bị phản công thì hậu quả khó lường.”
“Vậy mọi người cân nhắc đi.” Tào Phi nói.
Chu Du nói, “Ta muốn gửi thư gặp cha đệ nói chuyện.”
Tào Phi, “Khỏi cần, huynh nói với ta là được, trước khi đi, cha ta bảo ý ta cũng chính là ý của ông ấy.”
Chu Du không nói nữa, ăn xong thì thương lượng với Tôn Sách, Lỗ Túc. Lỗ Túc chỉ nói vài câu, tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình.
Tôn Sách cùng Chu Du bàn xong, cuối cùng để Chu Du giải thích với Tào Phi.
“Thẳng thắn mà nói…” Chu Du nói, “Không thể cho mượn binh, ít nhất lúc này không được.”
Tào Phi vừa tỉnh ngủ, nhìn Chu Du, không lên tiếng.
“Không phải không tin đệ.” Chu Du nói, “Vấn đề ở chỗ chúng ta, nói thật với đệ, binh chưa đồng nhất, không thể phái đi.”
“À.” Tào Phi nói.
Tôn Quyền bên cạnh hỏi, “Vậy chừng nào mới có thể xuất binh?”
Chu Du đáp, “Nhanh nhất là nửa năm.”
Tào Phi nhìn Tôn Quyền, biết không phải hai người thông đồng nói dối mình, hơn nữa Chu Du đã giải thích như vậy, đành gật đầu chấp nhận.
“Để bồi thường.” Chu Du nói, “Ta và Tôn Sách sẽ tìm cách kiềm chế Viên Thuật. Đệ lập tức đưa thư cho cha đi, thư ta đã viết sẵn rồi, không thể điều binh, nhưng ta sẽ phái người tập kích phía sau Viên Thuật, phân tán chú ý.”
Tào Phi lại gật đầu, Chu Du nói, “Chiến thuật cụ thể sẽ nói sau, đệ và Tôn Quyền có thể theo quân xuất chinh.”
“Hay quá!” Tôn Quyền reo lên.
“Không được!” Tôn Sách nói, “Tôn Quyền mới có mười bốn!”
“Mười lăm.” Chu Du nói, “Tuổi mụ mười lăm.”
Tôn Sách, “Mười lăm thì làm được gì! Để nó cầm binh hả?”
Chu Du thản nhiên phê chú giải duyệt binh sách, nói, “Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, huynh không bồi dưỡng Tôn Quyền đánh trận, cả ngày nhốt nó trong nhà thì làm được gì? Huynh bảo Tử Kính đưa Tôn Quyền đến, ngoại trừ luyện binh, ta không tin huynh không có ý định khác.”
Tôn Sách nói, “Nhưng mà mười lăm là còn quá nhỏ, tên bay không có mắt, con trai Tào Tháo chết thì kệ xác nó, lỡ em ta gặp bất trắc gì, mẹ mà biết là giết ta đó!”
“Cái gì mà con trai Tào Tháo chết thì kệ nó?” Chu Du dở khóc dở cười, “Năm hai ta bị rượt chạy đến hồ Sào, lúc ấy mấy tuổi? Huynh nói coi?”
Tôn Sách không trả lời, năm đầu tiên y gặp lại Chu Du, cả hai cũng mới có mười sáu.
Y đăm chiêu nhìn con diều treo trên tường, chợt nói, “Mới chớp mắt đã qua năm năm rồi.”
Năm đó, phụ thân Chu Du qua đời, Tôn Sách cầm dây diều đứng trên bè trúc đón gió thu, tắm ánh nắng mai, chậm rãi lướt qua hồ Sào.
Nhớ lại quá khứ mà như đã cách một đời.
“Thôi được.” Tôn Sách nói, “Đệ trông chừng hai đứa nó đi, đừng để xảy ra sự cố.”
Mấy ngày sau, Tôn Quyền gia nhập quân Ngô của Tôn Sách. Theo ý Chu Du là cho nó tiếp nhận thân binh của Tôn Sách, những người khác đều không tin được, chỉ có Tôn Quyền là đáng tin nhất.
Đương nhiên, Chu Du biết rõ dù là anh em ruột cũng chưa chắc đã đáng tin, lịch sử có bao giờ thiếu cảnh thân thích cãi vã, anh em tương tàn? Nhưng hắn biết chắc có mình giám sát sẽ không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Dù sao thì Tôn Quyền cũng một nửa là Tôn Sách nuôi, một nửa do hắn dạy mà khôn lớn.
Nhìn Tôn Quyền diễn tập binh mã, Tào Phi đứng bên hỗ trợ, Chu Du có cảm giác như thấy học trò của mình từ từ trưởng thành. Lần đầu gặp Tôn Quyền, nó chỉ là đứa trẻ gầy gò đang sốt. Không ngờ mới qua mấy năm mà đã khoác mũ giáp, dù vẫn còn non nớt nhưng khí thế không thua gì Tôn Sách.
Thọ Xuân cũng phái người đưa tin, sứ giả của Viên Thuật vừa đến đã bị Chu Du bắt trói. Sứ giả vẻ mặt vô tội, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôn Sách muốn chém đầu sứ giả, bỏ vào hộp giao cho Tào Tháo. Chu Du không muốn giết chóc, chỉ lệnh thuộc hạ trói lại đưa đến chỗ Tào Tháo.
Làm vậy tức là triệt để trở mặt với Viên Thuật. Tôn Sách Chu Du lại soạn một bài hịch đánh dẹp Viên Thuật, chính thức kết đồng minh cùng Tào Tháo, Viên Thiệu.
Tháng sáu cùng năm, Viên Thuật bất chấp dư luận cùng những phê phán, đăng cơ làm đế.
Sáu lộ minh quân đòi diệt Viên, Chu Du có cảm giác lại sắp phải dọn tàn cục.
Chu Du giao cho Tôn Sách tám nghìn kỵ binh, để y cùng Tôn Quyền, Tào Phi dẫn quân tập kích đường lui của quân Thọ Xuân, dùng chiến thuật du kích cầm chân Viên Thuật, tranh thủ thời gian cho Tào Tháo.
Một mình Chu Du ở lại Ngô Quận quản lý nội chính. Nói chuyện với Tôn Sách xong, Chu Du đặc biệt căn dặn Tôn Quyền không được kích động làm liều. Lần này chinh phạt Viên Thuật, mục đích chính là quấy rối, để Viên Thuật không rảnh quan tâm chuyện khác.
“Đệ ở nhà nhớ nghỉ ngơi nhiều vào.” Tôn Sách nói, “Nếu thành công đẩy ngã Viên Thuật, các lộ liên quân ắt sẽ họp mặt, không chừng phải phiền đệ đi một chuyến.”
Chu Du nhíu chặt đôi mày, gật đầu, Tôn Sách vươn tay vuốt lông mày hắn, hỏi, “Sao thế, có tâm sự?”
Chu Du xua tay, sau đợt mưa dầm ngắn ngủi đầu xuân, toàn Giang Đông bước vào mùa khô, đã sáu tháng mà ngói trích thủy* không nhỏ một giọt, mực nước Thái Hồ thấp dần, năm nay lương thực nhất định sẽ mất mùa. Những vùng đất giáp với Giang Đông, Giang Nam đều bị hạn, sau trận lũ mười năm khó gặp là đại hạn hán.
*Viên ngói hình tam giác dùng để dẫn nước.
Ngô Quận lưng dựa Thái Hồ, mặc dù giảm sản lượng lương thực mà vẫn có thể nuôi sống cả quận, nhưng Từ Châu phía Bắc to như vậy, nạn dân ngày càng nhiều, nếu không chuẩn bị sớm thì hậu quả khôn lường.
Lỗ Túc tế rượu trung quân, Tôn Quyền Tào Phi nhận chức tả hữu Hiệu úy, Trương Chiêu cũng tòng quân, Chu Du tự tay rót rượu tiễn đưa Tôn Sách, nghĩ một lát lại nói, “Phải chú ý an toàn.”
“Ừ.” Tôn Sách vỗ vai Chu Du.
Chu Du dặn đi dặn lại Lỗ Túc, “Tên Bá Phù này đánh thường không để ý xung quanh, chỉ thích xông lên trước, huynh nhớ kéo y lại.”
Lỗ Túc cười nói, “Không thành vấn đề.”
Chu Du lại nói với Tôn Sách, “Ta có chuẩn bị thuốc cho huynh, lỡ bị cảm nắng…”
“Biết rồi biết rồi.” Tôn Sách dở khóc dở cười.
Tào Phi Tôn Quyền đã theo quân tiên phong đi trước, Trương Chiêu báo cáo mấy câu với Chu Du, đơn giản là về lương thảo, cuối cùng Trương Chiêu cũng đi, chỉ còn Chu Du Tôn Sách lôi kéo tay nhau đứng đó.
Trong mấy năm qua, đây là lần đầu Tôn Sách xuất chinh một mình.
“Ta không lo về huynh.” Chu Du nói, “Chỉ sợ huynh không quản nổi Tôn Quyền và Tào Phi. Tôn Quyền thì không sao, huynh nhớ để ý Tào Phi, tuyệt đối không được cho hai đứa tùy tiện phát động binh mã.”
“Đệ yên tâm.” Tôn Sách nói, “Đâu phải chưa từng thấy ta trị quân, lên chiến trường rồi, tình thế không phải do hai đứa nó quyết định.”
Chu Du nói, “Muốn phát lệnh tập kích, nhất định phải suy xét kỹ càng từ trước, cấm được vượt quyền. Việc quân nếu không thể ra quyết định có thể hỏi Trương Chiêu.”
“Ừ.” Tôn Sách cười nhìn Chu Du, lát sau nói, “Vừa nãy định nói mấy ngày nay đệ không nổi tính gà mẹ, không ngờ giờ đã hiện nguyên hình rồi.”
Chu Du nhìn Tôn Sách chằm chặp, dường như muốn nói gì, cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ nói, “Lỗ Tử Kính giỏi giao thiệp, gặp chuyện gì cứ hỏi hắn. Chiến lược hành quân, xuất binh của huynh thường trái ngược với Trương Chiêu, nhất định phải nghe lời khuyên của Trương Chiêu.”
Tôn Sách nói, “Đối nội khó quyết thì hỏi Trương Chiêu. Đối ngoại không biết phải hỏi Chu Du.”
Chu Du mỉm cười, buông tay Tôn Sách, nói, “Đi thôi, chờ huynh thắng trận trở về rồi nói.”
Tôn Sách, “Phải chăm sóc bản thân.”
Vẻ mặt Tôn Sách như muốn tiến lên một bước, cuối cùng vẫn dằn xuống.
“Đi thiệt nha.” Tôn Sách phất tay.
“Cút mau.” Chu Du nói.
Lúc Tôn Sách đuổi kịp đại quân đã quá Ngọ. Chu Du về phủ Thái thú, trong thời gian này, hắn toàn quyền xử lý nội vụ và hậu cần cho Tôn Sách. Tôn Sách vừa đi, Chu Du bỗng không biết phải làm gì.
Tôn Sách dẫn binh đến Thọ Xuân hỗ trợ liên quân Tào Tháo, Viên Thiệu. Lúc qua Đan Dương, Chu Thượng đã xuất hết binh lực gia nhập đội ngũ của Tôn Sách. Bởi vậy, gánh nặng lương thảo tăng lên gấp bội, lần thứ nhất Chu Du phát lương thảo là lúc Tôn Sách đến Hoài Nam, cùng lúc đó, tình huống trong Ngô Quận ngày càng nghiêm trọng.
Mùa hè năm nay khô hạn không ai kịp trở tay, mực nước Thái Hồ rút nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được, tôm cá chết trắng hồ. Chu Du phái chiến thuyền ra giữa hồ, đóng cọc xây bến mới.
Hai mùa lúa chiêm không thu hoạch được một hạt nào, các huyện lân cận bắt đầu thiếu lương thực, chỉ còn mỗi Ngô Quận dư dả. Ve kêu ầm ĩ khiến người ta bứt rứt không yên. Giữa hè, cả người Chu Du toát mồ hôi, chỉ mặc áo đơn, ngồi trong phòng phê quân báo.
Quân đội của Tôn Sách cũng gặp thử thách khó nhất từ trước tới nay, đi đến đâu thấy đất đai khô cằn nứt nẻ đến đó, nhất là vùng Trung Nguyên. Tôn Sách có đề cập trong thư nhà, bảo không lâu nữa có lẽ trời sẽ mưa, chờ trời mưa sẽ phối hợp với Tào Tháo bao vây hạ thành.
Quân đội không có nước uống, suối đã khô cạn, mực nước giếng hạ quá sâu, binh sĩ miệng khát lưỡi khô, toác môi chảy máu. Chu Du trả lời không thể chờ trời mưa, phải chủ động đi tìm nguồn nước. Cùng lúc đó, nạn dân từ Trung Nguyên, Từ Châu và bốn phương tám hướng dồn dập đổ về Ngô Quận.
Tổng cộng bốn mươi vạn người không có lương thực, không có nước, trải dài từ Thái Hồ đến sông đào bảo vệ ngoài thành, vớt tôm cá sống qua ngày. Chu Du đối mặt với vấn đề cam go nhất, mở kho cứu tế thiên tai.
Lương thực dự trữ của Ngô Quận đủ dùng cho ba năm, còn phải cung ứng cho Tôn Sách, một khi mở kho cứu tế thì tiền tuyến không thể đi tiếp được nữa.
Cùng thời điểm, liên quân Tào Tháo Viên Thiệu đã thuận lợi hội họp cùng Tôn Sách, toàn bộ Giang Đông đã bị Tôn Sách vét rỗng. Ngoài thành Thọ Xuân đóng sáu vạn đại quân, chỉ còn chờ lệnh thảo phạt Viên Thuật.
Chu Du nhấp một ngụm nước mơ, mùa hè nóng bức khó chịu, một cơn gió thổi qua, diều treo trên tường lung lay, bình tĩnh lại.
“Chu hộ quân.” Chu Trị nói, “Ngoài thành sắp nổi loạn, phải tìm cách giải quyết ngay.”
Chu Du thu dọn sổ ghi chép quân lương, đứng dậy ra ngoài, bầu trời trong trẻo không mây, xanh đến chướng mắt, dưới bờ tường là rừng người vây kín.
Chu Trị nhìn theo Chu Du.
“Bên Thái Hồ thì sao?” Chu Du hỏi.
“Chết không ít người.” Chu Trị đáp, “Sợ nguồn nước bị ô nhiễm, sáng nay ta đã cho người vớt xác chết ném dưới chân núi sau thành.”
“Bao nhiêu?” Rừng người phản chiếu trong mắt Chu Du, trong đó có một tiểu đạo sĩ mặc áo vàng đi qua đi lại.
“Hơn hai nghìn người.” Chu Trị nói, “Chết đói có, chết đuối có.”
“Không mở kho.” Chu Du nói, “Bên chủ công còn chưa có tin tức.”
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường