Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 3 - Chương 192
Vừa nghĩ như thế, tâm trạng Thần Niên bỗng nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Tâm nàng đã tĩnh rồi, tai mắt cũng tinh thông hơn rất nhiều, chẳng mấy đã phát hiện phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ đi theo. Thần Niên do dự một chút, quay người lại, trầm giọng hỏi: “Vị bằng hữu này, ngươi theo ta lâu như thế, có việc gì vậy?”.
Một lát sau, một gã trai áo xanh đi từ trong con ngõ ra, cung kính nói với Thần Niên: “Tạ cô nương, chủ nhân của tiểu nhân muốn gặp cô nương, đặc biệt lệnh cho tiểu nhân đến đây mời cô”.
Thần Niên khẽ nhíu mày, hỏi y: “Chủ nhân của ngươi là ai?”.
Gã trai mỉm cười lãnh đạm, đáp: “Tạ cô nương gặp rồi sẽ biết, mời cô nương theo tiểu nhân ra khỏi thành gặp người”.
Thần Niên cười nhạt, nói: “Chủ nhân các ngươi đến thân phận cũng không dám nói cho kẻ khác biết, dựa vào đâu ta phải nghe các ngươi?”.
Không ngờ y lại nói: “Nếu Tạ cô nương không chịu đi, vậy mong cô nương thứ cho tiểu nhân vô lễ”.
Y nói xong liền chậm rãi tiến lên phía trước, quả thật muốn so chiêu với Thần Niên. Thần Niên thấy hai huyệt thái dương y giần giật, biết y ắt là cao thủ nội công, bất giác có chút kiêng dè, cố tình cười nhạt hai tiếng, uy hiếp y: “Ta khuyên ngươi đừng động thủ, thứ nhất, ngươi chưa chắc đã đánh được ta, thứ nhì, cho dù ngươi có thể đánh được ta, cũng không đưa ta đi được. Thân vệ của ta ở ngay gần đây, sẽ đến rất nhanh”.
Nàng vốn chỉ cố tình dọa y, không ngờ người nọ lại dừng bước thật, nói: “Cô nương nói đúng, chủ nhân lệnh cho tiểu nhân đến mời cô nương, nếu tiểu nhân động thủ với cô, người nhất định sẽ không thích”.
Thần Niên có vẻ ngạc nhiên, giương mắt nhìn thấy Trịnh Luân từ xa xa tới, giờ mới hiểu ra vì sao gã trai nọ đột nhiên thay đổi thái độ.
Gã trai thừa dịp Trịnh Luân chưa tới, liền nói nhỏ rằng: “Chủ nhân tiểu nhân họ Hạ, tên chỉ có độc một chữ Trăn. Mong Tạ cô nương nể tình người không ngại vạn dặm đường xa đến đây vì cô, ra khỏi thành gặp mặt người”.
Thần Niên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoảng hốt mất một chốc mới hoàn hồn.
Trịnh Luân giờ đã đến gần, cũng không buồn nhìn gã trai bên cạnh, chỉ nói với Thần Niên: “Đêm đã khuya rồi, mời Tạ trại chủ trở về, tránh để vương gia lo lắng”.
Lúc này, Thần Niên sẽ tuyệt đối không đấu khẩu với hắn, nghe thế chỉ thong thả gật đầu, quay đầu sang nhìn gã trai áo xanh, cười nói: “Giờ đang lúc chiến loạn, nếu ông ta bắt ta làm tù binh thì phải làm sao? Ngươi về nói với ông ta, nếu muốn gặp ta thì hãy vào Nghi Bình. Nếu ông ta đã không ngại vạn dặm đường xa đến đây, ta tất sẽ hết lòng khoản đãi”.
Gã trai hơi cúi người, lặng lẽ rút lui. Đợi khi người nọ đi xa rồi, Thần Niên mới nhìn Trịnh Luân, lạnh lùng hỏi hắn: “Sao hả? Ngươi hạ nhục ta còn chưa đủ, nên mới phải đuổi theo để mắng chửi thêm vài câu nữa?”.
Trịnh Luân không để ý đến giọng điệu mỉa mai của nàng, chỉ hỏi: “Cô thật sự là con gái của Hạ Trăn?”.
Thần Niên lạnh lùng cười: “Việc này liên quan gì đến ngươi?”.
Trịnh Luân lại hỏi: “Cô muốn lấy tên Vân Sinh gả cho người?”.
Thần Niên giương mắt nhìn hắn, đáp rành rọt từng câu từng chữ: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cướp thân phận Vân Sinh tiểu thư của ngươi, ngươi thấy cô ấy nghìn tốt vạn tốt, nhưng trong mắt ta chẳng đáng một đồng”.
Câu trả lời này làm Trịnh Luân ngờ vực khó hiểu, hắn cau mày nhìn Thần Niên, hỏi: “Vì sao?”.
Năm đó trên thánh chỉ ban hôn viết rằng gả con gái họ Hạ cho Phong Quân Dương, nếu thật đúng như lời nàng nói, nàng cũng là con ruột Hạ Trăn, vậy thì nàng dùng danh nghĩa con gái nhà họ Hạ gả cho Phong Quân Dương là danh chính ngôn thuận. Cho dù phu nhân Phong thị phản đối, nhưng hiện Vân Sinh đang nằm trong tay Thác Bạt Nghiêu, phu nhân Phong thị cũng không thể làm gì khác.
Thần Niên chỉ là xúc động nhất thời nên mới nói ra thân thế của mình cho Trịnh Luân biết, giờ tâm tình hòa hoãn lại, sao còn có thể trò chuyện với hắn về cha mẹ ruột mình được. Nàng lạnh lùng nói: “Trịnh tướng quân quan tâm nhiều quá rồi đấy. Lúc đó khi ta và ngươi thành thân đã nói trước, tất cả chẳng qua là làm cho người khác xem. Giờ ngươi lại lật lọng, như thể ta thật sự gả cho ngươi nhưng lại yêu đương vụng trộm cùng ai đó, không một lòng với ngươi”.
Cơn giận trong lòng Trịnh Luân lại bùng lên: “Bất kể thật hay giả, giờ cô đều là thê tử của Trịnh Luân này, không nên lập lờ nước hến với vương gia”.
Thần Niên nghe hắn nói vậy, tức giận đến nỗi nở nụ cười, vặn lại: “Ngươi cứ nắm chặt lấy hôn lễ đó không buông, tùy tiện nhục mạ ta, rốt cuộc là bực bội vì hành vi phản bội của ta hay là để lên tiếng bất bình cho Vân Sinh tiểu thư của ngươi?”.
Trịnh Luân nhất thời bị nàng hỏi ngược lại, câu trả lời rõ ràng nằm ngay trên đầu lưỡi nhưng hắn lại không dám nói ra miệng, dường như đó là một con quái thú bị giam cầm quá lâu, một khi thả ra là sẽ ăn thịt người. Hắn không dám, cũng không thể thả nó ra.
Thần Niên thấy thế lại cười chế nhạo, nói tiếp: “Ngươi thích Vân Sinh, mạnh dạn theo đuổi cũng được mà lặng lẽ bảo vệ cũng xong, ngươi thích làm cái gì thì làm cái đó, đó là chuyện của ngươi, ta không quản được. Cũng như vậy, ta có gả cho Phong Quân Dương hay không cũng là chuyện của ta, không tới phiên ngươi xen vào! Chỉ có điều ngươi đừng cho rằng tình cảm của ngươi là thuần khiết cao quý, còn của người khác là đê tiện vô sỉ. Trịnh Luân, hôm nay ta nói cho hết lời, sau này ngươi xem ta là liệt nữ trinh tiết cũng được, là phụ nữ lăng loàn cũng được, ta tuyệt không quan tâm!”.
Nàng nói xong bèn đi luôn, không ngó ngàng đến Trịnh Luân. Trịnh Luân cũng không cản nàng nữa, chỉ một mình đứng trên phố, hơi cúi đầu, bất động một lúc lâu.
Phong Quân Dương sai người đưa điểm tâm đến cho Thần Niên, đoán rằng nàng sẽ đến tìm mình, ngờ đâu chờ mãi đến đêm mà không thấy nàng đến bèn phái người qua đó hỏi mới biết Thần Niên đã đi lâu rồi. Trong lòng chàng bất giác căng thẳng, không nhịn được đứng dậy đi ra ngoài tìm, người vừa mới đến hành lang thì Thần Niên đã ở ngoài về.
Phong Quân Dương thở phào một hơi, đứng đó chờ nàng đến gần, nhỏ giọng hờn giận bảo: “Ra ngoài vừa không chịu nói với ai một tiếng, vừa không chịu gọi ai đi theo, còn tưởng là nàng chạy mất rồi”.
Tâm tình Thần Niên vốn hết sức phiền muộn, nghe xong câu này lại không giấu nổi nụ cười, nói: “Chàng nói gì thế? Đang êm đang đẹp, ta chạy gì chứ?”.
Phong Quân Dương không tiếp lời, cụp mắt xuống, theo sau Thần Niên vào phòng. Trong phòng ánh nến chiếu rọi, giờ chàng mới nhìn ra trên y phục của nàng loáng thoáng rớm vết máu, không khỏi biến sắc: “Chuyện gì thế này? Sao trên lưng nàng lại có máu?”.
Bị chàng nhắc đến, Thần Niên giờ mới cảm thấy vết thương sau lưng thấm đau, quờ tay sờ thử, quả nhiên thấy đầu ngón tay dính máu. Nàng không muốn Phong Quân Dương nảy sinh hiềm khích với Trịnh Luân vì mình, liền đáp qua quýt: “Bất cẩn va phải một chút thôi, chắc là vết thương bị rách ra. Không sao đâu, chàng gọi một thị nữ đến đây, giúp ta bôi thuốc lại là được”.
Phong Quân Dương nhìn nàng chăm chăm, hỏi: “Nàng đánh nhau với người ta?”.
Thần Niên gật đầu, nửa thật nửa giả đáp: “Vừa nãy lúc ta đi tản bộ trên đường, phát hiện có người theo dõi, nên có so vài chiêu”.
“Ai?” Phong Quân Dương lạnh giọng hỏi.
Thần Niên cười hờ hững, đáp: “Nói ra sợ là chàng cũng không ngờ được, là người do Hạ Trăn phái đến, nếu ta đoán không lầm, e là thân thế của ta đã bị ông ta biết rồi”.
Phong Quân Dương nghe thế ngây người: “Hạ Trăn đến rồi?”.
“Ừm, nói là ở ngoài thành, muốn gặp mặt ta, bị ta từ chối rồi. Ta bảo y truyền lời cho Hạ Trăn, nếu muốn gặp ta thì tiến vào Nghi Bình, ta chắc chắn sẽ hết lòng khoản đãi”. Nàng nói, cảm thấy cơn đau sau lưng, không khỏi hít một hơi, đưa mắt nhìn Phong Quân Dương vẫn đứng yên đó, giục chàng: “Tìm một thị nữ đến bôi thuốc cho ta nhanh lên. Chờ lát nữa ta sẽ nói cặn kẽ mọi chuyện cho chàng nghe”.
Phong Quân Dương giờ mới hoàn hồn, nói: “Còn tìm thị nữ làm gì, ta bôi thuốc cho nàng là được”.
Chàng tiến đến giúp nàng cởi vạt áo, trong đầu Thần Niên bỗng vang lên giọng nói của Trịnh Luân, không khỏi chặn tay Phong Quân Dương lại, thấp giọng hỏi: “Chàng có thấy ta tùy tiện phóng đãng không?”.
Phong Quân Dương nghe thế bỗng dừng động tác, hỏi: “Cớ sao nói thế?”.
Thần Niên cúi đầu nói: “Từ nhỏ ta đã lớn lên với đám Diệp Tiểu Thất, không có nam nữ khác biệt gì cả. Quen biết chàng chưa được hơn tháng đã thất thân. Sau này lại như hình với bóng cùng Lục Kiêu. Ngay cả bây giờ, trên đầu ta vẫn mang danh thê tử của Trịnh Luân mà lại như thế này với chàng, chẳng phải là lẳng lơ ướt át như miệng người ta hay nói sao”.
“Im miệng!” Phong Quân Dương mắng khẽ, chàng lấy tay nâng mặt nàng lên, ánh mắt giao với mắt nàng: “Ở đâu ra cái người tự mắng mình như thế?”.
Thần Niên cười chua chát, nói: “Nhưng trong mắt người khác, ta là như thế”.
Phong Quân Dương nghiêm túc nói: “Người khác thấy thế nào, liên can chi tới chúng ta? Ta biết nàng không vậy! Nàng và Diệp Tiểu Thất là đạo nghĩa huynh đệ, nàng và Lục Kiêu là tình cảm bạn bè. Về phần Trịnh Luân, lại càng không liên quan đến nàng. Nàng và ta mới là ái tình nam nữ, nếu chúng ta đôi tim cùng nhịp, có gì là sai?”.
Thần Niên biết chàng giỏi ăn giỏi nói, nhưng lúc này nghe thế, dạ sinh cảm động, ngơ ngác gọi chàng: “A Sách…”.
Phong Quân Dương cười với nàng, lấy thuốc trị thương bôi cho Thần Niên, miệng nhẹ nhàng căn dặn: “Sau này đừng nói mấy lời vớ vẩn này nữa”.
Thần Niên lấy y phục che trước người, ngoan ngoãn quay lưng lại, mặc cho chàng bôi thuốc giúp, một lúc lâu sau, không nhịn được cười khẽ, nói: “Ta nói thật mong chàng đừng giận, ban đầu ta cũng từng động lòng với Lục Kiêu, huynh ấy đối xử với ta rất tốt, ta từng nghĩ chờ khi ta có thể quên chàng rồi, sẽ ở bên huynh ấy, cũng không đến nỗi nào”.
Nàng tưởng Phong Quân Dương sẽ bực mình, ít nhất cũng nói vài câu ghen tuông, nào ngờ đâu chàng lại trầm mặc một lát, đoạn thấp giọng bảo: “Ta biết”.
Thần Niên không ngờ chàng lại nói vậy, quay đầu lại đưa mắt ngắm chàng. Phong Quân Dương thấy đôi đồng tử đen huyền tỏa sáng, linh động đầy sức sống, không khỏi mỉm cười, lấy tay đẩy đầu nàng lại, cười bảo: “Nhìn gì mà nhìn? Việc này ta sẽ ghi nhớ cả đời”.
Thần Niên chun mũi, nhỏ giọng cãi: “Ta chỉ động tâm một tí tẹo thôi”.
Phong Quân Dương phía sau một lúc không nói không rằng, nàng đang lấy làm lạ thì chàng lại khom lưng, tựa đầu gác khẽ lên lưng nàng, thì thào: “Thần Niên, ta rất sợ”.
Thần Niên sững sờ một lát, nhưng lại hiểu nhầm ý chàng, bất giác bật cười, nói: “Đều đã là chuyện quá khứ rồi, chàng còn sợ gì?”.
Nàng nói xong, lại xoay người lại, nghiêm mặt nói với Phong Quân Dương: “Nói đến lẽ này, ta cũng có lời muốn nói với chàng. A Sách, hiện tại mặt dù chàng nguyện coi thường thanh danh vì ta, nhưng ta lại không muốn chàng mang tiếng quân đoạt thê tử của thần”. Chàng giúp ta tìm một thân phận ở Giang Nam hoặc Lĩnh Nam, bất kể là thế gia cũng được mà thường dân cũng xong, chỉ cần không phải là con gái Hạ gia, thế nào cũng được”.
Nàng nói ra lời này, Phong Quân Dương cũng không thấy bất ngờ, nhưng trong lòng không những không thấy vui mừng mà thậm chí còn có sự khủng hoảng mơ hồ. Chàng ngơ ngẩn nhìn nàng một lát, chợt nói: “Cứ làm Tạ Thần Niên đi, ta không muốn nàng đổi thân phận, ta muốn nàng quang minh chính đại gả cho ta”.
Thần Niên nghe thế mỉm cười, nhưng cười rồi lại không nén nổi nước mắt. Không chờ Phong Quân Dương đưa tay lau cho, nàng đã tự quệt bừa hai cái, “Đổi đi. Thực ra gọi là gì cũng không quan trọng”. Nàng dừng lại một chút, mới thấp giọng nói, “A Sách, trước kia Tạ Thần Niên ta phải làm sơn tặc, chẳng qua là vì lúc đó ta thật sự không thể làm gì khác”.
Nàng không muốn làm thiếp của chàng, trơ mắt nhìn chàng lấy vợ sinh con, nhìn một cô gái khác còn có tư cách ở bên chàng hơn nàng. Nàng cũng không muốn quay về Hạ gia có mối thù giết mẹ với mình, mượn thân phận Vân Sinh gả cho chàng. Nên nàng chỉ có thể cắn chặt răng, làm nữ tặc Tạ Thần Niên của nàng, chúng càng xem thường nàng, nàng lại càng phải đứng thẳng lưng, làm Tạ Thần Niên của nàng.
Nước mắt trên mặt lau mãi không sạch, Thần Niên bất giác có phần thẹn thùng, cúi đầu sửa sang y phục của mình. Một lúc lâu sau, nàng mới có thể miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, cười nói: “Chàng đừng chê cười ta, cũng để ta tùy hứng lần này đi, ta thật sự không thể trở về Hạ gia. Mẫu thân của ta chết ở đó, bọn họ xem thường bà, bọn họ hại chết bà…”.
Nàng không nói được nữa, nước mắt vừa cầm lại trào ra. Phong Quân Dương không nói gì, đột nhiên ôm nàng vào lòng. Cánh tay chàng dùng sức rất mạnh, siết chặt, khiến miệng vết thương của nàng cũng đau theo, Thần Niên không khỏi gọi chàng khe khẽ: “A Sách?”.
Phong Quân Dương tựa như không hề để ý, chỉ thấp giọng nói: “Thần Niên, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, nàng tin ta, sau này ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng”.
Người ta nói phàm là con gái, đều dễ bị một chữ “tình” làm cho mù quáng, Thần Niên chỉ tưởng Phong Quân Dương bị mình làm cảm động, nghe vậy trái lại nín khóc mỉm cười, gắt: “Chàng phải đối xử thật tốt với ta!”.
Nàng đẩy Phong Quân Dương ra, lại nói: “Chúng ta đừng nói chuyện phiếm nữa, nói chính sự đi. Chàng nói xem sao Hạ Trăn lại tra ra nơi ở của ta, Thác Bạt Nghiêu sẽ giấu thân phận của ta, Lục Kiêu cũng sẽ không nói ra, chẳng lẽ ông ta lại biết được tung tích của nghĩa phụ ta?”.
Phong Quân Dương cụp mắt xuống, lặng lẽ một lát, đáp: “Không biết”.
Thần Niên ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Chàng bảo ông ta dám vào thành Nghi Bình không?”.
Phong Quân Dương giờ mới giương mắt nhìn nàng, hỏi ngược lại: “Nàng muốn gặp ông ta?”.
Thần Niên bất giác nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Ta không biết, A Sách, ta thật sự không biết. Ông ta là thủ phạm hại chết mẫu thân của ta, nhưng lại là cha ruột của ta, là người ta luôn luôn mang mối hận nhưng mãi mãi không thể trả thù”.
Phong Quân Dương khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: “Nếu đã vậy, chúng ta sẽ không gặp ông ta”.
“Vì sao phải trốn? Nếu ông ta dám tới thì ta cũng dám gặp. Bản thân ta tò mò ông ta sẽ có thái độ gì khi gặp ta, nói lời tình cảm cha con với ta hay là chửi rủa ta giúp người ngoài đoạt Nghi Bình của ông ta.”
Phong Quân Dương luôn hiểu lòng người, nhưng lúc này cũng không khỏi thấp thỏm, không đoán được Hạ Trăn đến Nghi Bình sẽ mang thái độ gì. Chàng lặng đi một lát, rồi nhẹ giọng nói: “Dù sao chúng ta cũng không muốn nhận ông ta, quan tâm thái độ của ông ta làm gì!”.
Thần Niên nghe vậy không khỏi mỉm cười: “Đúng thế”.
Hôm sau là Mười bảy tháng Mười, là sinh nhật hai mươi tuổi của Thần Niên. Vì ngày sinh nàng chỉ cách ngày giỗ mẫu thân nàng hai ngày, Mục Triển Việt xưa nay không chịu cho nàng mừng sinh nhật, sau này nàng lại một mình lo toan cuộc sống, càng không chú ý đến nữa. Buổi sáng khi Phong Quân Dương mang một bát mì trường thọ to đến cho nàng, Thần Niên ngẩn ra rồi mới vỡ lẽ, không khỏi vỗ trán nói: “Thế mà mình lại quên mất”.
Một lát sau, một gã trai áo xanh đi từ trong con ngõ ra, cung kính nói với Thần Niên: “Tạ cô nương, chủ nhân của tiểu nhân muốn gặp cô nương, đặc biệt lệnh cho tiểu nhân đến đây mời cô”.
Thần Niên khẽ nhíu mày, hỏi y: “Chủ nhân của ngươi là ai?”.
Gã trai mỉm cười lãnh đạm, đáp: “Tạ cô nương gặp rồi sẽ biết, mời cô nương theo tiểu nhân ra khỏi thành gặp người”.
Thần Niên cười nhạt, nói: “Chủ nhân các ngươi đến thân phận cũng không dám nói cho kẻ khác biết, dựa vào đâu ta phải nghe các ngươi?”.
Không ngờ y lại nói: “Nếu Tạ cô nương không chịu đi, vậy mong cô nương thứ cho tiểu nhân vô lễ”.
Y nói xong liền chậm rãi tiến lên phía trước, quả thật muốn so chiêu với Thần Niên. Thần Niên thấy hai huyệt thái dương y giần giật, biết y ắt là cao thủ nội công, bất giác có chút kiêng dè, cố tình cười nhạt hai tiếng, uy hiếp y: “Ta khuyên ngươi đừng động thủ, thứ nhất, ngươi chưa chắc đã đánh được ta, thứ nhì, cho dù ngươi có thể đánh được ta, cũng không đưa ta đi được. Thân vệ của ta ở ngay gần đây, sẽ đến rất nhanh”.
Nàng vốn chỉ cố tình dọa y, không ngờ người nọ lại dừng bước thật, nói: “Cô nương nói đúng, chủ nhân lệnh cho tiểu nhân đến mời cô nương, nếu tiểu nhân động thủ với cô, người nhất định sẽ không thích”.
Thần Niên có vẻ ngạc nhiên, giương mắt nhìn thấy Trịnh Luân từ xa xa tới, giờ mới hiểu ra vì sao gã trai nọ đột nhiên thay đổi thái độ.
Gã trai thừa dịp Trịnh Luân chưa tới, liền nói nhỏ rằng: “Chủ nhân tiểu nhân họ Hạ, tên chỉ có độc một chữ Trăn. Mong Tạ cô nương nể tình người không ngại vạn dặm đường xa đến đây vì cô, ra khỏi thành gặp mặt người”.
Thần Niên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoảng hốt mất một chốc mới hoàn hồn.
Trịnh Luân giờ đã đến gần, cũng không buồn nhìn gã trai bên cạnh, chỉ nói với Thần Niên: “Đêm đã khuya rồi, mời Tạ trại chủ trở về, tránh để vương gia lo lắng”.
Lúc này, Thần Niên sẽ tuyệt đối không đấu khẩu với hắn, nghe thế chỉ thong thả gật đầu, quay đầu sang nhìn gã trai áo xanh, cười nói: “Giờ đang lúc chiến loạn, nếu ông ta bắt ta làm tù binh thì phải làm sao? Ngươi về nói với ông ta, nếu muốn gặp ta thì hãy vào Nghi Bình. Nếu ông ta đã không ngại vạn dặm đường xa đến đây, ta tất sẽ hết lòng khoản đãi”.
Gã trai hơi cúi người, lặng lẽ rút lui. Đợi khi người nọ đi xa rồi, Thần Niên mới nhìn Trịnh Luân, lạnh lùng hỏi hắn: “Sao hả? Ngươi hạ nhục ta còn chưa đủ, nên mới phải đuổi theo để mắng chửi thêm vài câu nữa?”.
Trịnh Luân không để ý đến giọng điệu mỉa mai của nàng, chỉ hỏi: “Cô thật sự là con gái của Hạ Trăn?”.
Thần Niên lạnh lùng cười: “Việc này liên quan gì đến ngươi?”.
Trịnh Luân lại hỏi: “Cô muốn lấy tên Vân Sinh gả cho người?”.
Thần Niên giương mắt nhìn hắn, đáp rành rọt từng câu từng chữ: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cướp thân phận Vân Sinh tiểu thư của ngươi, ngươi thấy cô ấy nghìn tốt vạn tốt, nhưng trong mắt ta chẳng đáng một đồng”.
Câu trả lời này làm Trịnh Luân ngờ vực khó hiểu, hắn cau mày nhìn Thần Niên, hỏi: “Vì sao?”.
Năm đó trên thánh chỉ ban hôn viết rằng gả con gái họ Hạ cho Phong Quân Dương, nếu thật đúng như lời nàng nói, nàng cũng là con ruột Hạ Trăn, vậy thì nàng dùng danh nghĩa con gái nhà họ Hạ gả cho Phong Quân Dương là danh chính ngôn thuận. Cho dù phu nhân Phong thị phản đối, nhưng hiện Vân Sinh đang nằm trong tay Thác Bạt Nghiêu, phu nhân Phong thị cũng không thể làm gì khác.
Thần Niên chỉ là xúc động nhất thời nên mới nói ra thân thế của mình cho Trịnh Luân biết, giờ tâm tình hòa hoãn lại, sao còn có thể trò chuyện với hắn về cha mẹ ruột mình được. Nàng lạnh lùng nói: “Trịnh tướng quân quan tâm nhiều quá rồi đấy. Lúc đó khi ta và ngươi thành thân đã nói trước, tất cả chẳng qua là làm cho người khác xem. Giờ ngươi lại lật lọng, như thể ta thật sự gả cho ngươi nhưng lại yêu đương vụng trộm cùng ai đó, không một lòng với ngươi”.
Cơn giận trong lòng Trịnh Luân lại bùng lên: “Bất kể thật hay giả, giờ cô đều là thê tử của Trịnh Luân này, không nên lập lờ nước hến với vương gia”.
Thần Niên nghe hắn nói vậy, tức giận đến nỗi nở nụ cười, vặn lại: “Ngươi cứ nắm chặt lấy hôn lễ đó không buông, tùy tiện nhục mạ ta, rốt cuộc là bực bội vì hành vi phản bội của ta hay là để lên tiếng bất bình cho Vân Sinh tiểu thư của ngươi?”.
Trịnh Luân nhất thời bị nàng hỏi ngược lại, câu trả lời rõ ràng nằm ngay trên đầu lưỡi nhưng hắn lại không dám nói ra miệng, dường như đó là một con quái thú bị giam cầm quá lâu, một khi thả ra là sẽ ăn thịt người. Hắn không dám, cũng không thể thả nó ra.
Thần Niên thấy thế lại cười chế nhạo, nói tiếp: “Ngươi thích Vân Sinh, mạnh dạn theo đuổi cũng được mà lặng lẽ bảo vệ cũng xong, ngươi thích làm cái gì thì làm cái đó, đó là chuyện của ngươi, ta không quản được. Cũng như vậy, ta có gả cho Phong Quân Dương hay không cũng là chuyện của ta, không tới phiên ngươi xen vào! Chỉ có điều ngươi đừng cho rằng tình cảm của ngươi là thuần khiết cao quý, còn của người khác là đê tiện vô sỉ. Trịnh Luân, hôm nay ta nói cho hết lời, sau này ngươi xem ta là liệt nữ trinh tiết cũng được, là phụ nữ lăng loàn cũng được, ta tuyệt không quan tâm!”.
Nàng nói xong bèn đi luôn, không ngó ngàng đến Trịnh Luân. Trịnh Luân cũng không cản nàng nữa, chỉ một mình đứng trên phố, hơi cúi đầu, bất động một lúc lâu.
Phong Quân Dương sai người đưa điểm tâm đến cho Thần Niên, đoán rằng nàng sẽ đến tìm mình, ngờ đâu chờ mãi đến đêm mà không thấy nàng đến bèn phái người qua đó hỏi mới biết Thần Niên đã đi lâu rồi. Trong lòng chàng bất giác căng thẳng, không nhịn được đứng dậy đi ra ngoài tìm, người vừa mới đến hành lang thì Thần Niên đã ở ngoài về.
Phong Quân Dương thở phào một hơi, đứng đó chờ nàng đến gần, nhỏ giọng hờn giận bảo: “Ra ngoài vừa không chịu nói với ai một tiếng, vừa không chịu gọi ai đi theo, còn tưởng là nàng chạy mất rồi”.
Tâm tình Thần Niên vốn hết sức phiền muộn, nghe xong câu này lại không giấu nổi nụ cười, nói: “Chàng nói gì thế? Đang êm đang đẹp, ta chạy gì chứ?”.
Phong Quân Dương không tiếp lời, cụp mắt xuống, theo sau Thần Niên vào phòng. Trong phòng ánh nến chiếu rọi, giờ chàng mới nhìn ra trên y phục của nàng loáng thoáng rớm vết máu, không khỏi biến sắc: “Chuyện gì thế này? Sao trên lưng nàng lại có máu?”.
Bị chàng nhắc đến, Thần Niên giờ mới cảm thấy vết thương sau lưng thấm đau, quờ tay sờ thử, quả nhiên thấy đầu ngón tay dính máu. Nàng không muốn Phong Quân Dương nảy sinh hiềm khích với Trịnh Luân vì mình, liền đáp qua quýt: “Bất cẩn va phải một chút thôi, chắc là vết thương bị rách ra. Không sao đâu, chàng gọi một thị nữ đến đây, giúp ta bôi thuốc lại là được”.
Phong Quân Dương nhìn nàng chăm chăm, hỏi: “Nàng đánh nhau với người ta?”.
Thần Niên gật đầu, nửa thật nửa giả đáp: “Vừa nãy lúc ta đi tản bộ trên đường, phát hiện có người theo dõi, nên có so vài chiêu”.
“Ai?” Phong Quân Dương lạnh giọng hỏi.
Thần Niên cười hờ hững, đáp: “Nói ra sợ là chàng cũng không ngờ được, là người do Hạ Trăn phái đến, nếu ta đoán không lầm, e là thân thế của ta đã bị ông ta biết rồi”.
Phong Quân Dương nghe thế ngây người: “Hạ Trăn đến rồi?”.
“Ừm, nói là ở ngoài thành, muốn gặp mặt ta, bị ta từ chối rồi. Ta bảo y truyền lời cho Hạ Trăn, nếu muốn gặp ta thì tiến vào Nghi Bình, ta chắc chắn sẽ hết lòng khoản đãi”. Nàng nói, cảm thấy cơn đau sau lưng, không khỏi hít một hơi, đưa mắt nhìn Phong Quân Dương vẫn đứng yên đó, giục chàng: “Tìm một thị nữ đến bôi thuốc cho ta nhanh lên. Chờ lát nữa ta sẽ nói cặn kẽ mọi chuyện cho chàng nghe”.
Phong Quân Dương giờ mới hoàn hồn, nói: “Còn tìm thị nữ làm gì, ta bôi thuốc cho nàng là được”.
Chàng tiến đến giúp nàng cởi vạt áo, trong đầu Thần Niên bỗng vang lên giọng nói của Trịnh Luân, không khỏi chặn tay Phong Quân Dương lại, thấp giọng hỏi: “Chàng có thấy ta tùy tiện phóng đãng không?”.
Phong Quân Dương nghe thế bỗng dừng động tác, hỏi: “Cớ sao nói thế?”.
Thần Niên cúi đầu nói: “Từ nhỏ ta đã lớn lên với đám Diệp Tiểu Thất, không có nam nữ khác biệt gì cả. Quen biết chàng chưa được hơn tháng đã thất thân. Sau này lại như hình với bóng cùng Lục Kiêu. Ngay cả bây giờ, trên đầu ta vẫn mang danh thê tử của Trịnh Luân mà lại như thế này với chàng, chẳng phải là lẳng lơ ướt át như miệng người ta hay nói sao”.
“Im miệng!” Phong Quân Dương mắng khẽ, chàng lấy tay nâng mặt nàng lên, ánh mắt giao với mắt nàng: “Ở đâu ra cái người tự mắng mình như thế?”.
Thần Niên cười chua chát, nói: “Nhưng trong mắt người khác, ta là như thế”.
Phong Quân Dương nghiêm túc nói: “Người khác thấy thế nào, liên can chi tới chúng ta? Ta biết nàng không vậy! Nàng và Diệp Tiểu Thất là đạo nghĩa huynh đệ, nàng và Lục Kiêu là tình cảm bạn bè. Về phần Trịnh Luân, lại càng không liên quan đến nàng. Nàng và ta mới là ái tình nam nữ, nếu chúng ta đôi tim cùng nhịp, có gì là sai?”.
Thần Niên biết chàng giỏi ăn giỏi nói, nhưng lúc này nghe thế, dạ sinh cảm động, ngơ ngác gọi chàng: “A Sách…”.
Phong Quân Dương cười với nàng, lấy thuốc trị thương bôi cho Thần Niên, miệng nhẹ nhàng căn dặn: “Sau này đừng nói mấy lời vớ vẩn này nữa”.
Thần Niên lấy y phục che trước người, ngoan ngoãn quay lưng lại, mặc cho chàng bôi thuốc giúp, một lúc lâu sau, không nhịn được cười khẽ, nói: “Ta nói thật mong chàng đừng giận, ban đầu ta cũng từng động lòng với Lục Kiêu, huynh ấy đối xử với ta rất tốt, ta từng nghĩ chờ khi ta có thể quên chàng rồi, sẽ ở bên huynh ấy, cũng không đến nỗi nào”.
Nàng tưởng Phong Quân Dương sẽ bực mình, ít nhất cũng nói vài câu ghen tuông, nào ngờ đâu chàng lại trầm mặc một lát, đoạn thấp giọng bảo: “Ta biết”.
Thần Niên không ngờ chàng lại nói vậy, quay đầu lại đưa mắt ngắm chàng. Phong Quân Dương thấy đôi đồng tử đen huyền tỏa sáng, linh động đầy sức sống, không khỏi mỉm cười, lấy tay đẩy đầu nàng lại, cười bảo: “Nhìn gì mà nhìn? Việc này ta sẽ ghi nhớ cả đời”.
Thần Niên chun mũi, nhỏ giọng cãi: “Ta chỉ động tâm một tí tẹo thôi”.
Phong Quân Dương phía sau một lúc không nói không rằng, nàng đang lấy làm lạ thì chàng lại khom lưng, tựa đầu gác khẽ lên lưng nàng, thì thào: “Thần Niên, ta rất sợ”.
Thần Niên sững sờ một lát, nhưng lại hiểu nhầm ý chàng, bất giác bật cười, nói: “Đều đã là chuyện quá khứ rồi, chàng còn sợ gì?”.
Nàng nói xong, lại xoay người lại, nghiêm mặt nói với Phong Quân Dương: “Nói đến lẽ này, ta cũng có lời muốn nói với chàng. A Sách, hiện tại mặt dù chàng nguyện coi thường thanh danh vì ta, nhưng ta lại không muốn chàng mang tiếng quân đoạt thê tử của thần”. Chàng giúp ta tìm một thân phận ở Giang Nam hoặc Lĩnh Nam, bất kể là thế gia cũng được mà thường dân cũng xong, chỉ cần không phải là con gái Hạ gia, thế nào cũng được”.
Nàng nói ra lời này, Phong Quân Dương cũng không thấy bất ngờ, nhưng trong lòng không những không thấy vui mừng mà thậm chí còn có sự khủng hoảng mơ hồ. Chàng ngơ ngẩn nhìn nàng một lát, chợt nói: “Cứ làm Tạ Thần Niên đi, ta không muốn nàng đổi thân phận, ta muốn nàng quang minh chính đại gả cho ta”.
Thần Niên nghe thế mỉm cười, nhưng cười rồi lại không nén nổi nước mắt. Không chờ Phong Quân Dương đưa tay lau cho, nàng đã tự quệt bừa hai cái, “Đổi đi. Thực ra gọi là gì cũng không quan trọng”. Nàng dừng lại một chút, mới thấp giọng nói, “A Sách, trước kia Tạ Thần Niên ta phải làm sơn tặc, chẳng qua là vì lúc đó ta thật sự không thể làm gì khác”.
Nàng không muốn làm thiếp của chàng, trơ mắt nhìn chàng lấy vợ sinh con, nhìn một cô gái khác còn có tư cách ở bên chàng hơn nàng. Nàng cũng không muốn quay về Hạ gia có mối thù giết mẹ với mình, mượn thân phận Vân Sinh gả cho chàng. Nên nàng chỉ có thể cắn chặt răng, làm nữ tặc Tạ Thần Niên của nàng, chúng càng xem thường nàng, nàng lại càng phải đứng thẳng lưng, làm Tạ Thần Niên của nàng.
Nước mắt trên mặt lau mãi không sạch, Thần Niên bất giác có phần thẹn thùng, cúi đầu sửa sang y phục của mình. Một lúc lâu sau, nàng mới có thể miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, cười nói: “Chàng đừng chê cười ta, cũng để ta tùy hứng lần này đi, ta thật sự không thể trở về Hạ gia. Mẫu thân của ta chết ở đó, bọn họ xem thường bà, bọn họ hại chết bà…”.
Nàng không nói được nữa, nước mắt vừa cầm lại trào ra. Phong Quân Dương không nói gì, đột nhiên ôm nàng vào lòng. Cánh tay chàng dùng sức rất mạnh, siết chặt, khiến miệng vết thương của nàng cũng đau theo, Thần Niên không khỏi gọi chàng khe khẽ: “A Sách?”.
Phong Quân Dương tựa như không hề để ý, chỉ thấp giọng nói: “Thần Niên, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, nàng tin ta, sau này ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng”.
Người ta nói phàm là con gái, đều dễ bị một chữ “tình” làm cho mù quáng, Thần Niên chỉ tưởng Phong Quân Dương bị mình làm cảm động, nghe vậy trái lại nín khóc mỉm cười, gắt: “Chàng phải đối xử thật tốt với ta!”.
Nàng đẩy Phong Quân Dương ra, lại nói: “Chúng ta đừng nói chuyện phiếm nữa, nói chính sự đi. Chàng nói xem sao Hạ Trăn lại tra ra nơi ở của ta, Thác Bạt Nghiêu sẽ giấu thân phận của ta, Lục Kiêu cũng sẽ không nói ra, chẳng lẽ ông ta lại biết được tung tích của nghĩa phụ ta?”.
Phong Quân Dương cụp mắt xuống, lặng lẽ một lát, đáp: “Không biết”.
Thần Niên ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Chàng bảo ông ta dám vào thành Nghi Bình không?”.
Phong Quân Dương giờ mới giương mắt nhìn nàng, hỏi ngược lại: “Nàng muốn gặp ông ta?”.
Thần Niên bất giác nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Ta không biết, A Sách, ta thật sự không biết. Ông ta là thủ phạm hại chết mẫu thân của ta, nhưng lại là cha ruột của ta, là người ta luôn luôn mang mối hận nhưng mãi mãi không thể trả thù”.
Phong Quân Dương khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: “Nếu đã vậy, chúng ta sẽ không gặp ông ta”.
“Vì sao phải trốn? Nếu ông ta dám tới thì ta cũng dám gặp. Bản thân ta tò mò ông ta sẽ có thái độ gì khi gặp ta, nói lời tình cảm cha con với ta hay là chửi rủa ta giúp người ngoài đoạt Nghi Bình của ông ta.”
Phong Quân Dương luôn hiểu lòng người, nhưng lúc này cũng không khỏi thấp thỏm, không đoán được Hạ Trăn đến Nghi Bình sẽ mang thái độ gì. Chàng lặng đi một lát, rồi nhẹ giọng nói: “Dù sao chúng ta cũng không muốn nhận ông ta, quan tâm thái độ của ông ta làm gì!”.
Thần Niên nghe vậy không khỏi mỉm cười: “Đúng thế”.
Hôm sau là Mười bảy tháng Mười, là sinh nhật hai mươi tuổi của Thần Niên. Vì ngày sinh nàng chỉ cách ngày giỗ mẫu thân nàng hai ngày, Mục Triển Việt xưa nay không chịu cho nàng mừng sinh nhật, sau này nàng lại một mình lo toan cuộc sống, càng không chú ý đến nữa. Buổi sáng khi Phong Quân Dương mang một bát mì trường thọ to đến cho nàng, Thần Niên ngẩn ra rồi mới vỡ lẽ, không khỏi vỗ trán nói: “Thế mà mình lại quên mất”.
Tác giả :
Tiên Chanh