Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 3 - Chương 185: Liều mình vật lộn
Buổi sáng ngày thứ ba, kỵ binh tiên phong của Hạ Trạch đến ngoài thành Nghi Bình, ở ngoài thành chửi bới nửa ngày, muốn kích quân thủ thành xuất binh chiến đấu. Thần Niên lệnh cho mọi người không cần để ý, cứ mặc cho chúng mắng là được. Mãi đến khi qua buổi trưa, quân tiên phong của Hạ gia đang đứng dưới thành chửi rủa mà miệng khô như rang, cổ họng bốc hỏa thì trên tường thành mới có người lên tiếng, nhưng lại cất giọng hỏi bọn chúng: “Chư vị đã hò hét cả nửa ngày trời, có khát không? Có muốn uống miếng nước không?”.
Lời rơi xuống đất, liền có người mang nước lên trên thành, đổ xuống dọc theo tường thành. Quân Hạ gia đừng nói không uống được, cho dù có thể uống thì sao dám uống nước này. Tên nào tên nấy tức đến sôi máu, lại càng hắng giọng mắng to. Không ngờ trên thành luôn im lặng lúc này lại đáp lại.
Dưới thành chửi: “Các ngươi có gan thì ra đây, đánh với chúng ta một trận!”.
Trên thành đáp: “Các người có gan thì lên đây, các ông chờ ở đây này!”.
Dưới thành lại mắng: “Các ngươi đều trốn ở trong thành, muốn làm bọn rùa rụt đầu à?”.
Trên thành trả lời: “Rùa đều bò xuống dưới thành cả rồi”.
Hai bên ngươi tới ta đi, mắng đến rất là vui vẻ. Nghe được một chốc, đúng là công phu mắng chửi của người trên thành cao hơn một bậc, rõ ràng là bị kẻ khác chắn cửa chửi rủa mà sĩ khí vang dội, không hề có ý sợ hãi rụt rè.
Thần Niên luôn luôn an tọa trên tường thành, cười hì hì ngồi nghe, thỉnh thoảng lại chỉ điểm vài câu chửi cho binh lính. Ôn Đại Nha không biết tìm đậu xanh ở đâu ra, rang khô nghiền nhỏ nấu canh đậu xanh cho mọi người, đưa lên tường thành, kêu to: “Canh đậu xanh tới rồi đây, mọi người mau đến uống cho trơn họng, nghỉ ngơi một chút, lấy hơi mắng tiếp”.
Tống Diễm nhìn mà không nói gì, tuyệt đối không thể ngờ Thần Niên lại trẻ con đến thế, có thể kèn cựa hơn thua với người khác trong cả việc này, còn đặc biệt chọn một hán tử giọng thô đứng trên tường thành chửi nhau với đám phía dưới.
Người trên tường thành còn có canh đậu xa có thể nhuận hầu, kẻ dưới thành nào được đãi ngộ tốt thế. Mắt nhìn lên thành thấy những người kia một tay chống nạnh một tay bưng canh mát, mắng vài câu lại cúi xuống nhấp một ngụm cho đỡ rát họng, kẻ bên dưới thành tức muốn hộc máu. Tiên phong dẫn binh thấy trận này đấu võ mồm không xong, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thu binh, dẫn quân rút lui về vị trí an toàn, dựng trại đóng quân.
Thần Niên thấy bọn chúng quả thật đã lui binh mới thu lại nụ cười trên mặt, cẩn thận tuần tra các nơi tường thành một lượt, lại dặn dò mọi người ban đêm cũng phải cảnh giác, rồi trầm giọng nói với Tống Diễm: “Đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, ngày tháng còn dài, hai chúng ta đừng phí công cùng đứng ở đây, luân phiên quan sát trên tường thành đi”.
Tống Diễm hôm nay thấy dáng vẻ vui cười giận mắng của nàng, lại thấy nàng trở nên đứng đắn nghiêm túc như vậy, chỉ có thể than tạo hóa thần kỳ. Một cô gái dung mạo nghiêng nước nghiêng thành dường này, lại có thể giả ngốc, chơi đến vô lại, chơi đến tàn nhẫn, giả hiền thục, thật sự là tâm kế da mặt mọi thứ tài ba! Tới giờ phút này, cậu đã hoàn toàn thán phục nàng, liền chỉ đáp: “Mạt tướng nghe theo sự sắp xếp của tướng quân”.
Thần Niên gật gật đầu, bảo Tống Diễm ở lại tường thành trước, mình thì về phủ thủ thành. Đợi lúc không còn người, nàng mới âm thầm dặn Ôn Đại Nha: “Mấy hôm nay huynh hãy giấu chút vàng vào người, tìm được cơ hội ta sẽ đưa huynh và Đại Ngốc đi, đi về hướng Bắc, nếu Lục Kiêu có thể nhận được tin của Linh Tước, huynh ấy hẳn đã ở núi Yến Thứ đón hai người”.
Ôn Đại Nha đồng ý, tự đi chuẩn bị không nhắc lại nữa. Thần Niên rửa mặt chải đầu sơ qua rồi mới ngủ một giấc say sưa. Không ngờ tang tảng sáng ngày hôm sau đã có lính liên lạc vội vàng báo lại, nói có một đạo nhân mã từ phương Bắc đến đây, ước chừng có vài trăm người, đụng phải kỵ binh tiên phong của Hạ Trạch, hai bên đang đánh nhau.
Thần Niên có chút bất ngờ, vội đứng dậy mặc giáp chỉnh tề, đi đến chỗ tường thành phía Bắc xem xét. Tống Diễm đã ở đây trước khi nàng đến, thấy nàng đến liền lui về phía sau hai bước, lặng im đứng sang một bên. Thần Niên nhìn một lát, thấy quân Hạ Trạch tiến lùi có tính toán, rất có bố cục, còn đám nhân mã ăn vận không đồng nhất kia mặc dù nhìn có vẻ dũng mãnh song thực ra đã rối thành một núi.
Thần Niên nghiêng đầu hỏi Tống Diễm: “Những người này từ đâu đến?”.
Tống Diễm giờ mới trả lời, trầm giọng: “Từ ngọn núi phía Bắc đến, bị quân Hạ Trạch phát hiện, phái người chặn đường, không biết vì sao lại đánh nhau”.
Trong khi nói chuyện, đội ngũ kia đã lộ ra bại thế, chỉ thấy có một hán tử tráng kiện ở giữa đang xung phong liều chết giải cứu đồng đội, hô to: “Các huynh đệ, chúng ta đừng dây dưa với chúng, mau hướng về phía cửa thành, hợp binh cùng Tạ trại chủ”.
Ai nghe thấy tinh thần cũng sôi lên, nhất tề phá vòng vây chạy đến cổng thành. Hán tử tráng kiện lại càng xung trận tiên phong lao đến gần, ngửa đầu nói to với phía trên thành: “Nhanh nói cho Tạ trại chủ biết, mỗ là Hắc Phong trại của núi Thái Hành, đặc biệt mang theo các huynh đệ đến đây giúp cô ấy giết địch”.
Một số người theo sau đến cũng ào ào hô lên danh hào, đều là một vài sơn trại nhỏ không tiếng tăm ở Nam Thái Hành. Trên tường thành có kha khá trại binh xuất thân từ Nam Thái Hành, chẳng mấy đã có người chỉ vào một lá cờ nhỏ phía xa, hướng về Thần Niên kêu lên: “ Đại đương gia, là cờ của đỉnh Phản Thiên, bên trong có người của họ!”.
Theo sau cũng có người nhận ra cờ của sơn trại khác, cũng có người nhận ra một trại chủ có tiếng tăm bên dưới thành, kêu lên: “Phi Thiên lão hổ! Người dùng song đao kia là trại chủ của Liên Hoa trại, song đao Lâm Phi Hổ!”.
Mấy người hò hét như thế, Tống Diễm nghe mà nhíu mày, đang chần chừ có nên mở miệng mắng không thì Thần Niên lại quay đầu nhìn cậu. Tống Diễm nghĩ ngợi, liền trầm giọng nói với Thần Niên: “Cửa thành không thể mở, vả lại bất kể những người này có ý gì, quân Hạ Trạch đang đuổi ở phía sau, nếu mở cổng thành, chỉ sợ sẽ bị gã thừa dịp rối loạn đánh vào”.
Thần Niên liếc nhìn cậu một cái, đến gần cậu hai bước.
Tống Diễm thấy hơi kinh ngạc, vô thức hơi ngửa người về phía sau, cố gắng tránh xa Thần Niên một chút.
Thần Niên giống như không thấy cậu đang tránh né, ngược lại còn nghiêng người sát lại, tiến đến gần cậu, hạ giọng, dùng thanh âm chỉ cậu mới có thể nghe thấy, lạnh nhạt nói: “Trong trại binh của ta, gần một nửa là sơn tặc của núi Thái Hành, cậu có từng nghĩ, nếu mắt thấy những người đó chết dưới thành mà không cứu, họ sẽ có phản ứng ra sao không?”.
Ấn đường Tống Diễm giật giật, loáng cái đã hiểu ra, trên người lập tức túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, sơn tặc trọng nhất là nghĩa tình huynh đệ, những người dưới thành phất cờ cứu viện mà đến, nếu bọn họ lại đóng chặt cửa thành thấy chết không cứu, chắc chắn sẽ làm lòng quân rối loạn. Nếu có kẻ cố tình xúi giục, không chừng sẽ lại có mối nguy bạo loạn!
Tống Diễm nhất thời chẳng màng tránh nghi ngờ, quay đầu sang nhìn Thần Niên: “Đây là dự tính của Hạ Trạch?”.
Thần Niên thu người lại, khẽ mỉm cười, nói đầy trào lộng: “Gã đào một cái bẫy tốt thật, chẳng trách gã lại nhẫn nhịn bình thản đến thế, chậm hơn vài ngày so với dự tính của ta, thì ra là làm việc này”.
Tống Diễm lấy làm lạ vì sao Hạ Trạch lại có thể điều động được đám sơn tặc này, nhưng hiện không có thời gian cho cậu nghiên cứu tỉ mỉ, cậu chỉ đưa mắt nhìn Thần Niên, hỏi nhỏ: “Làm sao đây?”.
Thần Niên rũ mắt xuống, sau khi cân nhắc nói: “Còn có thể làm sao nữa? Chuyện đã đến nước này, cho dù biết phía trước là bẫy cũng phải nhảy. Chuẩn bị một chút, ta ra khỏi thành cứu người”.
Tống Diễm quả quyết từ chối: “Không được, tuyệt đối không được!”.
Hai người luôn trò chuyện nhỏ giọng, vốn đã khiến mọi người chú ý, giờ Tống Diễm đột nhiên cao giọng lại càng làm mọi người ngạc nhiên bất định. Thần Niên cười cười với mọi người, gọi Tống Diễm sang một bên, thấp giọng nói: “Cửa thành này tuyệt đối không thể mở, nếu không thì một khi bị đánh vào, muốn đóng lại còn khó hơn”.
Tống Diễm tất nhiên là hiểu điều này, nhưng không mở cửa thành thì làm thế nào để cứu những người đó vào? Cậu nhìn về phía Thần Niên, ngờ vực khó hiểu hỏi: “Làm thế nào để cứu người?”.
Thần Niên đáp: “Thả dây thừng xuống, kéo những người chạy tới chân thành lên”.
Tống Diễm vừa nghe đã phát hiện ưu điểm của biện pháp này. Một là tránh được người ta nói bọn họ thấy chết mà không cứu, hai là kéo người lên thế này, tất nhiên sẽ không cứu được bao nhiêu, khống chế hết sức dễ dàng, tránh được họ làm loạn. Tống Diễm đầu óc linh hoạt, thầm nghĩ cách này hay thật, nhưng không cần Thần Niên tự ra khỏi thành cứu người. Lúc này nàng muốn ra khỏi thành, chẳng lẽ là nhân dịp hỗn loạn chạy trốn?
Cậu giương mắt nhìn Thần Niên, không lên tiếng, nhưng Thần Niên lại như nhìn thấu tâm tư cậu, cười như có như không nói: “Tống tướng quân yên tâm, nếu ta muốn đi cũng sẽ không đi vào thời điểm này, bỏ lại huynh đệ đi theo ta và dân chúng khắp thành, cứ thế mà đi đâu. Cậu xem thường Tạ Thần Niên ta quá rồi”.
Tống Diễm bị nàng đọc hết suy nghĩ, khó tránh có phần xấu hổ, lảng tránh ánh mắt nàng, chắp tay nhận lỗi: “Tạ tướng quân thứ lỗi, mạt tướng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là cảm thấy người không nên ra khỏi thành mạo hiểm”.
Thần Niên lại nghiêm mặt đáp: “Sai, ta nhất định phải đi. Chỉ có ta tự trải hiểm cảnh, ra khỏi thành cứu người, bọn họ mới tin ta không mở cửa thành không phải vì sợ chết mà là vì suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người”.
Trong lòng Tống Diễm nhất thời khó có thể quyết định, nhìn nàng nói: “Tướng quân, không phải mạt tướng không chịu tin người, chỉ là lo lắng cho an nguy của người”.
Thần Niên nhoẻn miệng cười với cậu, nói: “Yên tâm đi, ta là người ham sống sợ chết, tự ta sẽ cẩn thận giữ mạng. Vương gia nhà cậu còn để lại cho ta rất nhiều ám vệ võ công cao cường, ta lại chọn những người giỏi nhất của Tụ Nghĩa trại. Người quý chất chứ không quý lượng, có thể cứu được bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là ta phải làm ra phong thái này”.
Tống Diễm vẫn còn muốn khuyên nữa, Thần Niên đã nâng tay ngắt lời cậu, nói: “Chủ ý ta đã quyết, cậu chớ khuyên nữa. Giờ cũng không phải là thời gian để ta và cậu ở đây tranh luận. Giờ ta đi triệu tập người, cậu mau mau đi chuẩn bị, sau khi những người kia được cứu lên, nhất định phải âm thầm khống chế, để tránh có biến”.
Nàng nói xong liền gọi thân binh tiến lên, thì thầm dặn dò vài câu, thân binh kia chạy xuống khỏi thành. Tống Diễm thấy nàng như thế, biết không khuyên nổi nàng nữa, lại không thể ngăn được nàng, đành phải dốc sức phối hợp.
Chỉ trong chốc lát, đội ngũ sơn tặc dưới thành đã hoàn toàn bị binh lính Hạ gia tách rời, chia ra làm vài nhóm, tự mình chiến đấu. Tình thế càng thêm nguy cấp, người trên tường thành cũng thấy kinh hồn, cố ý lấy cung tên trợ giúp, nhưng đối phương cố tình vây người ngoài tầm bắn, vũ tiễn vốn không thể bắn tới.
Quan quân xuất thân từ Tụ Nghĩa trại nhao nhao tiến lên xin đánh, kêu lên: “Tướng quân, mở cửa thành liều chết xông ra, cứu những huynh đệ kia đi!”.
Thần Niên trấn tĩnh bình thản quét mắt nhìn tất cả một lượt, giọng nói lạnh lùng: “Quân địch ở ngay sau họ, hiển nhiên là lấy họ làm mồi, dụ chúng ta ra ngoài. Nếu chúng ta mở cửa thành thì vừa khéo trúng gianế của địch. Đại quân Hạ Trạch mặc dù không lộ diện nhưng không biết đang ẩn núp ở đâu, giống như hổ rình mồi. Một khi cửa thành bị người ta công phá, vậy Nghi Bình không thủ được nữa rồi”.
Ai nấy nghe thế lặng người đi, nhưng chẳng mấy chốc đã có người kích động hô lên: “Thế phải làm sao bây giờ? Những huynh đệ kia đến để giúp chúng ta, chẳng lẽ lại nhìn họ chết ngay trước mắt chúng ta?”.
Thần Niên hờ hững liếc nhìn người lên tiếng một cái, bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là không thể nhìn họ chết rồi, chúng ta sẽ đi cứu, nhưng không thể mở cửa thành được”.
Khi nói chuyện, Tống Diễm đã sai người ôm hơn chục cuộn dây chão to như cánh tay đến. Mọi người vẫn còn đang nghi hoặc, Thần Niên đã đi từ đám đông ra, nhún người nhảy lên chỗ cao nhất, tay cầm bội đao, cao giọng hô lên với mọi người trên thành: “Không thể mở cửa thành, vì bên trong thành là dân chúng tay không tấc sắt, chúng ta lui một bước là thành sẽ bị phá. Cũng không thể không cứu những huynh đệ dưới thành, bọn họ đến là vì chúng ta! Ta hỏi mọi người, có ai dám theo ta xuống thành cứu người? Ai dám thì bước lên đây, chúng ta đu dây chão xuống, cứu những huynh đệ bên dưới lên trên. Bọn họ có thể đến đây vì nghĩa, chúng ta sẽ dùng mạng này đáp đền!”.
Trên tường thành đột nhiên im phăng phắc, cơn yên lặng giây lát đi qua, Đại Ngốc tiến lên trước, cao giọng đáp: “Đệ đi!”.
Thần Niên mỉm cười nhìn hắn, gật đầu nói: “Tốt”.
Sau đó liền có rất nhiều người tiến lên, ào ào hét: “Tôi đi!”.
Tình cảnh này thật sự có thể làm phấn chấn lòng người, cho dù Thần Niên nhìn thấy cũng không khỏi xao động tâm thần, nàng cười to nói: “Mặc dù chúng ta không sợ chết song cũng không thể hi sinh vô ích, ta chỉ muốn những người xuống dưới có thể trở về, người nào ở lại hãy ở trên tường thành này, gắng sức thủ thành!”.
Nàng nói xong bèn lựa vài chục cao thủ võ công, trầm giọng nói: “Chúng ta xuống để cứu người chứ không phải để liều mạng. Có thể cứu được một người đã là tốt rồi, tình huống xấu nhất cũng phải hoàn chỉnh trở về, tuyệt không thể lỗ vốn”.
Mọi người nghe vậy cùng dạ ran.
Thần Niên cười, bảo thân binh đến giúp nàng cởi giáp. Nàng cởi bộ giáp cồng kềnh trên người ra, chỉ chừa lại một tấm hộ tâm, lại đeo một ống tên bạch vũ phía sau lưng, dẫn đầu nhảy lên bức tường chắn mái, quay lại phía sau nhìn mọi người, cao giọng quát: “Tống Diễm!”.
“Có mạt tướng!” Tống Diễm theo tiếng đáp.
Thần Niên nói: “Sau khi ta xuống, cậu tạm giữ ngôi chủ soái, tiếp nhận toàn bộ mọi việc trong thành!”.
“Mạt tướng tuân lệnh!”.
Thần Niên lại gọi vài thủ lĩnh của Tụ Nghĩa trại đến, căn dặn từng thứ xong xuôi mới quay người đi, nhìn chiến trường chém giết dưới chân thành cách đó không xa. Nhìn đôi cái, đầu óc đã nắm được đại khái, liền đề tụ chân khí, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tay kéo lấy dây chão, thả người từ tường thành nhảy xuống. Tường thành cao đến mấy trượng, nàng đáp xuống, y phục bị gió mạnh thổi tung phần phật, liếc mắt trông thấy, thật giống như một con đại bàng đẹp đẽ từ trên trời sà xuống.
Khi đến khoảng cách còn chưa đầy hai trượng nữa, Thần Niên mới nương theo dây chão rơi xuống theo thế chậm dần, thân thể nhẹ nhàng khéo léo xông lên trước ngay trên không, lúc hạ xuống đất cũng không ngừng lại, lao về phía trước rất mau.
Phía sau lưng nàng, hơn chục ám vệ cũng theo sát, bảo vệ hai bên nàng, phóng vào giữa trận đˡ. Những người còn lại trên tường thành không cam lòng yếu thế, cũng sôi nổi nhờ vào sự hỗ trợ của dây chão, đuổi theo xuống thành.
Quân Hạ gia dưới thành chứng thực là muốn lợi dụng đám sơn tặc này làm mồi, dụ người bên trong thành ra cứu viện. Ngờ đâu cửa thành không mở, Thần Niên lại dẫn theo hơn chục người từ trên thành nhảy xuống, chỉ chốc lát đã chạy đến gần.
Chỉ trong chớp mắt, Thần Niên vòng tay lại lấy vũ tiễn đựng trong bao phía sau lưng ra, bẻ gãy tiễn vũ, dùng thủ pháp ám khí đánh về phía quân địch. Chợt nghe từng trận kinh hô, rất nhiều địch binh đã bị nàng ném trúng, ngã xuống ngựa.
Thần Niên cất giọng bảo những ám vệ theo sát sau lưng mình: “Đoạt ngựa trước, làm loạn trận địa địch, tiếp tục cứu người!”.
Người Phong Quân Dương để lại cho nàng sao có thể là hạng giá áo túi cơm, những ám vệ này không chỉ có võ công cao cường mà công phu cưỡi ngựa bắn cung cũng cực kỳ xuất chúng, hiện được nàng căn dặn, liền chia nhau đoạt chiến mã, phân thành hai đội bảo vệ sát sườn Thần Niên, hơn mười người biến thành một thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào giữa vị trí quân địch.
Lúc này trên một con dốc cao cách đó không xa, Hạ Trạch cưỡi ngựa đứng đó, lạnh lùng theo dõi quân đội tiến thoái hợp lý ngoài thành bị một đám mười mấy người của Thần Niên phá rối. Gã không khỏi nhíu mày, thấp giọng thở dài: “Hay cho một Tạ Thần Niên, ta quả đã coi thường cô ta. Đáng tiếc cô ta chỉ là đàn bà, nếu không nhất định có thể trở thành một viên mãnh tướng tuyệt thế”.
Trong lòng gã vừa kinh ngạc tán thán vừa thấy ngưỡng mộ, lại có cả sự phẫn uất bất bình, đồng thời thầm giấu vài phần ghen tị với Phong Quân Dương, lòng dạ đang hết sức phức tạp thì viên phó tướng phía sau thúc ngựa tiến lên, hỏi gã: “Tướng quân, đối phương không mở cửa thành, phục binh của chúng ta có ra đánh không?”.
Mấy người từ trên tường thành đi xuống đều chẳng phải hạng xoàng, thừa lúc Thần Niên mở đường thông, vọt vào trong quân Hạ gia, hợp cùng một chỗ với đám sơn tặc bị vây, hỗ trợ mọi người phóng đến dưới tường thành. Nếu phục binh không ra đánh, sợ là sẽ để cho mấy người này phá vòng vây thoát ra ngoài.
Ánh mắt Hạ Trạch chỉ bám theo Thần Niên trên chiến trường, nghe thế lạnh giọng nói: “Phái một ít quân tinh nhuệ qua đó, không cần để ý đến những người khác,chỉ cần bắt Tạ Thần Niên, cho dù để cho tất cả những kẻ còn lại chạy thoát cũng phải giữ cô ta lại”.
Trên chiến trường bên kia, Thần Niên đang chém giết quyết liệt với quân địch. Nàng dẫn theo ám vệ xung phong qua lại trong quân địch, không mong giết địch, chỉ ra sức thay mọi người mở đường, dẫn tất cả phá vòng vây chạy về phía dưới tường thành. Nhưng quân địch người đông thế mạnh, lại cắn chặt không buông, mọi người vừa mở được một con đường máu, đi được một chút đã lại bị quân địch vừa chen lên phong kín.
Thần Niên vừa mới lao ra khỏi vòng vây của địch, quay đầu nhìn lại thấy đường thoát bị chặt gãy, rơi vào đường cùng, đành phải quay đầu ngựa, xông vào quân địch một lần nữa. Cứ như vậy vài lần, dù nội lực Thần Niên thâm hậu nhưng sức lực không so được với nam tử, chẳng bao lâu, cánh tay vung đao đã bủn rủn hết sức.
Có hai ám vệ luôn bảo vệ sát bên nàng, thấy nàng như đã kiệt sức, sợ nàng có gì bất trắc, vội lên tiếng khuyên nhủ: “Tướng quân, đã cứu được rất nhiều người rồi, chúng ta chi bằng lui về thành trước, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn”.
Vừa đến dưới thành, cung tên trên thành đã có thể yểm trợ, áp lực tất nhiên là giảm đi rất nhiều. Tuy nàng kích động rất dữ, nhưng hiện tại không chỉ có một mình nàng, còn rất nhiều ám vệ và chiến hữu, nàng không thể không bận tâm sống chết của họ. Nàng suy nghĩ một phen, liền dẫn mọi người phóng ngựa hướng về phía dưới thành. Khi thấy sắp đột phá vòng vây thì không biết từ đâu có vài chục kỵ binh tinh nhuệ chạy đến, ngăn cản mọi người lại.
Những tên này không giống kỵ binh thông thường, không chỉ có kĩ thuật cưỡi ngựa tinh thông mà võ lực cũng khá giỏi. Đám Thần Niên vốn chém giết đã khá cạn, đột nhiên gặp phải cường địch, nhất thời trở tay không kịp, lại bị quấn chặt không thể thoát thân. Trễ một cái như thế, quân Hạ gia ở phía sau lại như thủy triều tràn lên, tầng tầng bao vây mọi người.
Trong lòng Thần Niên cả kinh, miệng quát to: “Đại Ngốc đi trước, xông ra ngoài! Mọi người theo sau, không một ai được quay lại cứu nữa!”.
Lời rơi xuống đất, liền có người mang nước lên trên thành, đổ xuống dọc theo tường thành. Quân Hạ gia đừng nói không uống được, cho dù có thể uống thì sao dám uống nước này. Tên nào tên nấy tức đến sôi máu, lại càng hắng giọng mắng to. Không ngờ trên thành luôn im lặng lúc này lại đáp lại.
Dưới thành chửi: “Các ngươi có gan thì ra đây, đánh với chúng ta một trận!”.
Trên thành đáp: “Các người có gan thì lên đây, các ông chờ ở đây này!”.
Dưới thành lại mắng: “Các ngươi đều trốn ở trong thành, muốn làm bọn rùa rụt đầu à?”.
Trên thành trả lời: “Rùa đều bò xuống dưới thành cả rồi”.
Hai bên ngươi tới ta đi, mắng đến rất là vui vẻ. Nghe được một chốc, đúng là công phu mắng chửi của người trên thành cao hơn một bậc, rõ ràng là bị kẻ khác chắn cửa chửi rủa mà sĩ khí vang dội, không hề có ý sợ hãi rụt rè.
Thần Niên luôn luôn an tọa trên tường thành, cười hì hì ngồi nghe, thỉnh thoảng lại chỉ điểm vài câu chửi cho binh lính. Ôn Đại Nha không biết tìm đậu xanh ở đâu ra, rang khô nghiền nhỏ nấu canh đậu xanh cho mọi người, đưa lên tường thành, kêu to: “Canh đậu xanh tới rồi đây, mọi người mau đến uống cho trơn họng, nghỉ ngơi một chút, lấy hơi mắng tiếp”.
Tống Diễm nhìn mà không nói gì, tuyệt đối không thể ngờ Thần Niên lại trẻ con đến thế, có thể kèn cựa hơn thua với người khác trong cả việc này, còn đặc biệt chọn một hán tử giọng thô đứng trên tường thành chửi nhau với đám phía dưới.
Người trên tường thành còn có canh đậu xa có thể nhuận hầu, kẻ dưới thành nào được đãi ngộ tốt thế. Mắt nhìn lên thành thấy những người kia một tay chống nạnh một tay bưng canh mát, mắng vài câu lại cúi xuống nhấp một ngụm cho đỡ rát họng, kẻ bên dưới thành tức muốn hộc máu. Tiên phong dẫn binh thấy trận này đấu võ mồm không xong, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thu binh, dẫn quân rút lui về vị trí an toàn, dựng trại đóng quân.
Thần Niên thấy bọn chúng quả thật đã lui binh mới thu lại nụ cười trên mặt, cẩn thận tuần tra các nơi tường thành một lượt, lại dặn dò mọi người ban đêm cũng phải cảnh giác, rồi trầm giọng nói với Tống Diễm: “Đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, ngày tháng còn dài, hai chúng ta đừng phí công cùng đứng ở đây, luân phiên quan sát trên tường thành đi”.
Tống Diễm hôm nay thấy dáng vẻ vui cười giận mắng của nàng, lại thấy nàng trở nên đứng đắn nghiêm túc như vậy, chỉ có thể than tạo hóa thần kỳ. Một cô gái dung mạo nghiêng nước nghiêng thành dường này, lại có thể giả ngốc, chơi đến vô lại, chơi đến tàn nhẫn, giả hiền thục, thật sự là tâm kế da mặt mọi thứ tài ba! Tới giờ phút này, cậu đã hoàn toàn thán phục nàng, liền chỉ đáp: “Mạt tướng nghe theo sự sắp xếp của tướng quân”.
Thần Niên gật gật đầu, bảo Tống Diễm ở lại tường thành trước, mình thì về phủ thủ thành. Đợi lúc không còn người, nàng mới âm thầm dặn Ôn Đại Nha: “Mấy hôm nay huynh hãy giấu chút vàng vào người, tìm được cơ hội ta sẽ đưa huynh và Đại Ngốc đi, đi về hướng Bắc, nếu Lục Kiêu có thể nhận được tin của Linh Tước, huynh ấy hẳn đã ở núi Yến Thứ đón hai người”.
Ôn Đại Nha đồng ý, tự đi chuẩn bị không nhắc lại nữa. Thần Niên rửa mặt chải đầu sơ qua rồi mới ngủ một giấc say sưa. Không ngờ tang tảng sáng ngày hôm sau đã có lính liên lạc vội vàng báo lại, nói có một đạo nhân mã từ phương Bắc đến đây, ước chừng có vài trăm người, đụng phải kỵ binh tiên phong của Hạ Trạch, hai bên đang đánh nhau.
Thần Niên có chút bất ngờ, vội đứng dậy mặc giáp chỉnh tề, đi đến chỗ tường thành phía Bắc xem xét. Tống Diễm đã ở đây trước khi nàng đến, thấy nàng đến liền lui về phía sau hai bước, lặng im đứng sang một bên. Thần Niên nhìn một lát, thấy quân Hạ Trạch tiến lùi có tính toán, rất có bố cục, còn đám nhân mã ăn vận không đồng nhất kia mặc dù nhìn có vẻ dũng mãnh song thực ra đã rối thành một núi.
Thần Niên nghiêng đầu hỏi Tống Diễm: “Những người này từ đâu đến?”.
Tống Diễm giờ mới trả lời, trầm giọng: “Từ ngọn núi phía Bắc đến, bị quân Hạ Trạch phát hiện, phái người chặn đường, không biết vì sao lại đánh nhau”.
Trong khi nói chuyện, đội ngũ kia đã lộ ra bại thế, chỉ thấy có một hán tử tráng kiện ở giữa đang xung phong liều chết giải cứu đồng đội, hô to: “Các huynh đệ, chúng ta đừng dây dưa với chúng, mau hướng về phía cửa thành, hợp binh cùng Tạ trại chủ”.
Ai nghe thấy tinh thần cũng sôi lên, nhất tề phá vòng vây chạy đến cổng thành. Hán tử tráng kiện lại càng xung trận tiên phong lao đến gần, ngửa đầu nói to với phía trên thành: “Nhanh nói cho Tạ trại chủ biết, mỗ là Hắc Phong trại của núi Thái Hành, đặc biệt mang theo các huynh đệ đến đây giúp cô ấy giết địch”.
Một số người theo sau đến cũng ào ào hô lên danh hào, đều là một vài sơn trại nhỏ không tiếng tăm ở Nam Thái Hành. Trên tường thành có kha khá trại binh xuất thân từ Nam Thái Hành, chẳng mấy đã có người chỉ vào một lá cờ nhỏ phía xa, hướng về Thần Niên kêu lên: “ Đại đương gia, là cờ của đỉnh Phản Thiên, bên trong có người của họ!”.
Theo sau cũng có người nhận ra cờ của sơn trại khác, cũng có người nhận ra một trại chủ có tiếng tăm bên dưới thành, kêu lên: “Phi Thiên lão hổ! Người dùng song đao kia là trại chủ của Liên Hoa trại, song đao Lâm Phi Hổ!”.
Mấy người hò hét như thế, Tống Diễm nghe mà nhíu mày, đang chần chừ có nên mở miệng mắng không thì Thần Niên lại quay đầu nhìn cậu. Tống Diễm nghĩ ngợi, liền trầm giọng nói với Thần Niên: “Cửa thành không thể mở, vả lại bất kể những người này có ý gì, quân Hạ Trạch đang đuổi ở phía sau, nếu mở cổng thành, chỉ sợ sẽ bị gã thừa dịp rối loạn đánh vào”.
Thần Niên liếc nhìn cậu một cái, đến gần cậu hai bước.
Tống Diễm thấy hơi kinh ngạc, vô thức hơi ngửa người về phía sau, cố gắng tránh xa Thần Niên một chút.
Thần Niên giống như không thấy cậu đang tránh né, ngược lại còn nghiêng người sát lại, tiến đến gần cậu, hạ giọng, dùng thanh âm chỉ cậu mới có thể nghe thấy, lạnh nhạt nói: “Trong trại binh của ta, gần một nửa là sơn tặc của núi Thái Hành, cậu có từng nghĩ, nếu mắt thấy những người đó chết dưới thành mà không cứu, họ sẽ có phản ứng ra sao không?”.
Ấn đường Tống Diễm giật giật, loáng cái đã hiểu ra, trên người lập tức túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, sơn tặc trọng nhất là nghĩa tình huynh đệ, những người dưới thành phất cờ cứu viện mà đến, nếu bọn họ lại đóng chặt cửa thành thấy chết không cứu, chắc chắn sẽ làm lòng quân rối loạn. Nếu có kẻ cố tình xúi giục, không chừng sẽ lại có mối nguy bạo loạn!
Tống Diễm nhất thời chẳng màng tránh nghi ngờ, quay đầu sang nhìn Thần Niên: “Đây là dự tính của Hạ Trạch?”.
Thần Niên thu người lại, khẽ mỉm cười, nói đầy trào lộng: “Gã đào một cái bẫy tốt thật, chẳng trách gã lại nhẫn nhịn bình thản đến thế, chậm hơn vài ngày so với dự tính của ta, thì ra là làm việc này”.
Tống Diễm lấy làm lạ vì sao Hạ Trạch lại có thể điều động được đám sơn tặc này, nhưng hiện không có thời gian cho cậu nghiên cứu tỉ mỉ, cậu chỉ đưa mắt nhìn Thần Niên, hỏi nhỏ: “Làm sao đây?”.
Thần Niên rũ mắt xuống, sau khi cân nhắc nói: “Còn có thể làm sao nữa? Chuyện đã đến nước này, cho dù biết phía trước là bẫy cũng phải nhảy. Chuẩn bị một chút, ta ra khỏi thành cứu người”.
Tống Diễm quả quyết từ chối: “Không được, tuyệt đối không được!”.
Hai người luôn trò chuyện nhỏ giọng, vốn đã khiến mọi người chú ý, giờ Tống Diễm đột nhiên cao giọng lại càng làm mọi người ngạc nhiên bất định. Thần Niên cười cười với mọi người, gọi Tống Diễm sang một bên, thấp giọng nói: “Cửa thành này tuyệt đối không thể mở, nếu không thì một khi bị đánh vào, muốn đóng lại còn khó hơn”.
Tống Diễm tất nhiên là hiểu điều này, nhưng không mở cửa thành thì làm thế nào để cứu những người đó vào? Cậu nhìn về phía Thần Niên, ngờ vực khó hiểu hỏi: “Làm thế nào để cứu người?”.
Thần Niên đáp: “Thả dây thừng xuống, kéo những người chạy tới chân thành lên”.
Tống Diễm vừa nghe đã phát hiện ưu điểm của biện pháp này. Một là tránh được người ta nói bọn họ thấy chết mà không cứu, hai là kéo người lên thế này, tất nhiên sẽ không cứu được bao nhiêu, khống chế hết sức dễ dàng, tránh được họ làm loạn. Tống Diễm đầu óc linh hoạt, thầm nghĩ cách này hay thật, nhưng không cần Thần Niên tự ra khỏi thành cứu người. Lúc này nàng muốn ra khỏi thành, chẳng lẽ là nhân dịp hỗn loạn chạy trốn?
Cậu giương mắt nhìn Thần Niên, không lên tiếng, nhưng Thần Niên lại như nhìn thấu tâm tư cậu, cười như có như không nói: “Tống tướng quân yên tâm, nếu ta muốn đi cũng sẽ không đi vào thời điểm này, bỏ lại huynh đệ đi theo ta và dân chúng khắp thành, cứ thế mà đi đâu. Cậu xem thường Tạ Thần Niên ta quá rồi”.
Tống Diễm bị nàng đọc hết suy nghĩ, khó tránh có phần xấu hổ, lảng tránh ánh mắt nàng, chắp tay nhận lỗi: “Tạ tướng quân thứ lỗi, mạt tướng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là cảm thấy người không nên ra khỏi thành mạo hiểm”.
Thần Niên lại nghiêm mặt đáp: “Sai, ta nhất định phải đi. Chỉ có ta tự trải hiểm cảnh, ra khỏi thành cứu người, bọn họ mới tin ta không mở cửa thành không phải vì sợ chết mà là vì suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người”.
Trong lòng Tống Diễm nhất thời khó có thể quyết định, nhìn nàng nói: “Tướng quân, không phải mạt tướng không chịu tin người, chỉ là lo lắng cho an nguy của người”.
Thần Niên nhoẻn miệng cười với cậu, nói: “Yên tâm đi, ta là người ham sống sợ chết, tự ta sẽ cẩn thận giữ mạng. Vương gia nhà cậu còn để lại cho ta rất nhiều ám vệ võ công cao cường, ta lại chọn những người giỏi nhất của Tụ Nghĩa trại. Người quý chất chứ không quý lượng, có thể cứu được bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là ta phải làm ra phong thái này”.
Tống Diễm vẫn còn muốn khuyên nữa, Thần Niên đã nâng tay ngắt lời cậu, nói: “Chủ ý ta đã quyết, cậu chớ khuyên nữa. Giờ cũng không phải là thời gian để ta và cậu ở đây tranh luận. Giờ ta đi triệu tập người, cậu mau mau đi chuẩn bị, sau khi những người kia được cứu lên, nhất định phải âm thầm khống chế, để tránh có biến”.
Nàng nói xong liền gọi thân binh tiến lên, thì thầm dặn dò vài câu, thân binh kia chạy xuống khỏi thành. Tống Diễm thấy nàng như thế, biết không khuyên nổi nàng nữa, lại không thể ngăn được nàng, đành phải dốc sức phối hợp.
Chỉ trong chốc lát, đội ngũ sơn tặc dưới thành đã hoàn toàn bị binh lính Hạ gia tách rời, chia ra làm vài nhóm, tự mình chiến đấu. Tình thế càng thêm nguy cấp, người trên tường thành cũng thấy kinh hồn, cố ý lấy cung tên trợ giúp, nhưng đối phương cố tình vây người ngoài tầm bắn, vũ tiễn vốn không thể bắn tới.
Quan quân xuất thân từ Tụ Nghĩa trại nhao nhao tiến lên xin đánh, kêu lên: “Tướng quân, mở cửa thành liều chết xông ra, cứu những huynh đệ kia đi!”.
Thần Niên trấn tĩnh bình thản quét mắt nhìn tất cả một lượt, giọng nói lạnh lùng: “Quân địch ở ngay sau họ, hiển nhiên là lấy họ làm mồi, dụ chúng ta ra ngoài. Nếu chúng ta mở cửa thành thì vừa khéo trúng gianế của địch. Đại quân Hạ Trạch mặc dù không lộ diện nhưng không biết đang ẩn núp ở đâu, giống như hổ rình mồi. Một khi cửa thành bị người ta công phá, vậy Nghi Bình không thủ được nữa rồi”.
Ai nấy nghe thế lặng người đi, nhưng chẳng mấy chốc đã có người kích động hô lên: “Thế phải làm sao bây giờ? Những huynh đệ kia đến để giúp chúng ta, chẳng lẽ lại nhìn họ chết ngay trước mắt chúng ta?”.
Thần Niên hờ hững liếc nhìn người lên tiếng một cái, bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là không thể nhìn họ chết rồi, chúng ta sẽ đi cứu, nhưng không thể mở cửa thành được”.
Khi nói chuyện, Tống Diễm đã sai người ôm hơn chục cuộn dây chão to như cánh tay đến. Mọi người vẫn còn đang nghi hoặc, Thần Niên đã đi từ đám đông ra, nhún người nhảy lên chỗ cao nhất, tay cầm bội đao, cao giọng hô lên với mọi người trên thành: “Không thể mở cửa thành, vì bên trong thành là dân chúng tay không tấc sắt, chúng ta lui một bước là thành sẽ bị phá. Cũng không thể không cứu những huynh đệ dưới thành, bọn họ đến là vì chúng ta! Ta hỏi mọi người, có ai dám theo ta xuống thành cứu người? Ai dám thì bước lên đây, chúng ta đu dây chão xuống, cứu những huynh đệ bên dưới lên trên. Bọn họ có thể đến đây vì nghĩa, chúng ta sẽ dùng mạng này đáp đền!”.
Trên tường thành đột nhiên im phăng phắc, cơn yên lặng giây lát đi qua, Đại Ngốc tiến lên trước, cao giọng đáp: “Đệ đi!”.
Thần Niên mỉm cười nhìn hắn, gật đầu nói: “Tốt”.
Sau đó liền có rất nhiều người tiến lên, ào ào hét: “Tôi đi!”.
Tình cảnh này thật sự có thể làm phấn chấn lòng người, cho dù Thần Niên nhìn thấy cũng không khỏi xao động tâm thần, nàng cười to nói: “Mặc dù chúng ta không sợ chết song cũng không thể hi sinh vô ích, ta chỉ muốn những người xuống dưới có thể trở về, người nào ở lại hãy ở trên tường thành này, gắng sức thủ thành!”.
Nàng nói xong bèn lựa vài chục cao thủ võ công, trầm giọng nói: “Chúng ta xuống để cứu người chứ không phải để liều mạng. Có thể cứu được một người đã là tốt rồi, tình huống xấu nhất cũng phải hoàn chỉnh trở về, tuyệt không thể lỗ vốn”.
Mọi người nghe vậy cùng dạ ran.
Thần Niên cười, bảo thân binh đến giúp nàng cởi giáp. Nàng cởi bộ giáp cồng kềnh trên người ra, chỉ chừa lại một tấm hộ tâm, lại đeo một ống tên bạch vũ phía sau lưng, dẫn đầu nhảy lên bức tường chắn mái, quay lại phía sau nhìn mọi người, cao giọng quát: “Tống Diễm!”.
“Có mạt tướng!” Tống Diễm theo tiếng đáp.
Thần Niên nói: “Sau khi ta xuống, cậu tạm giữ ngôi chủ soái, tiếp nhận toàn bộ mọi việc trong thành!”.
“Mạt tướng tuân lệnh!”.
Thần Niên lại gọi vài thủ lĩnh của Tụ Nghĩa trại đến, căn dặn từng thứ xong xuôi mới quay người đi, nhìn chiến trường chém giết dưới chân thành cách đó không xa. Nhìn đôi cái, đầu óc đã nắm được đại khái, liền đề tụ chân khí, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tay kéo lấy dây chão, thả người từ tường thành nhảy xuống. Tường thành cao đến mấy trượng, nàng đáp xuống, y phục bị gió mạnh thổi tung phần phật, liếc mắt trông thấy, thật giống như một con đại bàng đẹp đẽ từ trên trời sà xuống.
Khi đến khoảng cách còn chưa đầy hai trượng nữa, Thần Niên mới nương theo dây chão rơi xuống theo thế chậm dần, thân thể nhẹ nhàng khéo léo xông lên trước ngay trên không, lúc hạ xuống đất cũng không ngừng lại, lao về phía trước rất mau.
Phía sau lưng nàng, hơn chục ám vệ cũng theo sát, bảo vệ hai bên nàng, phóng vào giữa trận đˡ. Những người còn lại trên tường thành không cam lòng yếu thế, cũng sôi nổi nhờ vào sự hỗ trợ của dây chão, đuổi theo xuống thành.
Quân Hạ gia dưới thành chứng thực là muốn lợi dụng đám sơn tặc này làm mồi, dụ người bên trong thành ra cứu viện. Ngờ đâu cửa thành không mở, Thần Niên lại dẫn theo hơn chục người từ trên thành nhảy xuống, chỉ chốc lát đã chạy đến gần.
Chỉ trong chớp mắt, Thần Niên vòng tay lại lấy vũ tiễn đựng trong bao phía sau lưng ra, bẻ gãy tiễn vũ, dùng thủ pháp ám khí đánh về phía quân địch. Chợt nghe từng trận kinh hô, rất nhiều địch binh đã bị nàng ném trúng, ngã xuống ngựa.
Thần Niên cất giọng bảo những ám vệ theo sát sau lưng mình: “Đoạt ngựa trước, làm loạn trận địa địch, tiếp tục cứu người!”.
Người Phong Quân Dương để lại cho nàng sao có thể là hạng giá áo túi cơm, những ám vệ này không chỉ có võ công cao cường mà công phu cưỡi ngựa bắn cung cũng cực kỳ xuất chúng, hiện được nàng căn dặn, liền chia nhau đoạt chiến mã, phân thành hai đội bảo vệ sát sườn Thần Niên, hơn mười người biến thành một thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào giữa vị trí quân địch.
Lúc này trên một con dốc cao cách đó không xa, Hạ Trạch cưỡi ngựa đứng đó, lạnh lùng theo dõi quân đội tiến thoái hợp lý ngoài thành bị một đám mười mấy người của Thần Niên phá rối. Gã không khỏi nhíu mày, thấp giọng thở dài: “Hay cho một Tạ Thần Niên, ta quả đã coi thường cô ta. Đáng tiếc cô ta chỉ là đàn bà, nếu không nhất định có thể trở thành một viên mãnh tướng tuyệt thế”.
Trong lòng gã vừa kinh ngạc tán thán vừa thấy ngưỡng mộ, lại có cả sự phẫn uất bất bình, đồng thời thầm giấu vài phần ghen tị với Phong Quân Dương, lòng dạ đang hết sức phức tạp thì viên phó tướng phía sau thúc ngựa tiến lên, hỏi gã: “Tướng quân, đối phương không mở cửa thành, phục binh của chúng ta có ra đánh không?”.
Mấy người từ trên tường thành đi xuống đều chẳng phải hạng xoàng, thừa lúc Thần Niên mở đường thông, vọt vào trong quân Hạ gia, hợp cùng một chỗ với đám sơn tặc bị vây, hỗ trợ mọi người phóng đến dưới tường thành. Nếu phục binh không ra đánh, sợ là sẽ để cho mấy người này phá vòng vây thoát ra ngoài.
Ánh mắt Hạ Trạch chỉ bám theo Thần Niên trên chiến trường, nghe thế lạnh giọng nói: “Phái một ít quân tinh nhuệ qua đó, không cần để ý đến những người khác,chỉ cần bắt Tạ Thần Niên, cho dù để cho tất cả những kẻ còn lại chạy thoát cũng phải giữ cô ta lại”.
Trên chiến trường bên kia, Thần Niên đang chém giết quyết liệt với quân địch. Nàng dẫn theo ám vệ xung phong qua lại trong quân địch, không mong giết địch, chỉ ra sức thay mọi người mở đường, dẫn tất cả phá vòng vây chạy về phía dưới tường thành. Nhưng quân địch người đông thế mạnh, lại cắn chặt không buông, mọi người vừa mở được một con đường máu, đi được một chút đã lại bị quân địch vừa chen lên phong kín.
Thần Niên vừa mới lao ra khỏi vòng vây của địch, quay đầu nhìn lại thấy đường thoát bị chặt gãy, rơi vào đường cùng, đành phải quay đầu ngựa, xông vào quân địch một lần nữa. Cứ như vậy vài lần, dù nội lực Thần Niên thâm hậu nhưng sức lực không so được với nam tử, chẳng bao lâu, cánh tay vung đao đã bủn rủn hết sức.
Có hai ám vệ luôn bảo vệ sát bên nàng, thấy nàng như đã kiệt sức, sợ nàng có gì bất trắc, vội lên tiếng khuyên nhủ: “Tướng quân, đã cứu được rất nhiều người rồi, chúng ta chi bằng lui về thành trước, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn”.
Vừa đến dưới thành, cung tên trên thành đã có thể yểm trợ, áp lực tất nhiên là giảm đi rất nhiều. Tuy nàng kích động rất dữ, nhưng hiện tại không chỉ có một mình nàng, còn rất nhiều ám vệ và chiến hữu, nàng không thể không bận tâm sống chết của họ. Nàng suy nghĩ một phen, liền dẫn mọi người phóng ngựa hướng về phía dưới thành. Khi thấy sắp đột phá vòng vây thì không biết từ đâu có vài chục kỵ binh tinh nhuệ chạy đến, ngăn cản mọi người lại.
Những tên này không giống kỵ binh thông thường, không chỉ có kĩ thuật cưỡi ngựa tinh thông mà võ lực cũng khá giỏi. Đám Thần Niên vốn chém giết đã khá cạn, đột nhiên gặp phải cường địch, nhất thời trở tay không kịp, lại bị quấn chặt không thể thoát thân. Trễ một cái như thế, quân Hạ gia ở phía sau lại như thủy triều tràn lên, tầng tầng bao vây mọi người.
Trong lòng Thần Niên cả kinh, miệng quát to: “Đại Ngốc đi trước, xông ra ngoài! Mọi người theo sau, không một ai được quay lại cứu nữa!”.
Tác giả :
Tiên Chanh