Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 2 - Chương 142: Cừu gia của thần y
Editor: Hạ Mộc
Đám Ôn Đại Nha lúc này mới mới không gây chuyện nữa. Chưa được một ngày lại chợt nhớ ra còn quên hài cốt của hai huynh đệ ở khe suối bên ngoài trấn, Ôn Đại Nha mặc kệ trước đó bọn có phải bán đứng trại hay không, dù sao cũng làm huynh đệ nhiều năm như vậy, chung quy cũng không thể nhìn hai người bọn họ phơi thây nơi hoang dã, liền tự mình dẫn theo vài người đi thu hài cốt của bọn họ.
Lục Kiêu vốn cũng muốn quay về khe suối kia tìm loan đao của mình, nhưng lại lo Thần Niên ở một mình trong trại, chỉ đành phải giao cho Ôn Đại Nha.
Ôn Đại Nha vỗ ngực bảo đảm nói: “Ngài yên tâm, cho dù có đào ổ sói hoang, cũng nhất định đem loan đao của ngài tìm về!”
Bọn họ ra khỏi trại từ sáng sớm, chưa đến buổi trưa người đã trở lại, chẳng những không tìm được hài cốt của hai người kia và loan đao của Lục Kiêu, mà còn đem về một tin cực kỳ xấu, hiệu thuốc của Lý gia bị đốt. Ôn Đại Nha nói: “Chúng ta không dám đi vào thôn trấn, chỉ ở trên núi phía xa nhìn hiệu thuốc Lý gia, lại sợ bị người khác phát hiện, liền chạy nhanh trở về.
Thần Niên nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm trọng, bất giác quay đầu nhìn về phía Triều Dương Tử. Triều Dương Tử cũng đen mặt nói: “Ngươi đừng nhìn ta, hiệu thuốc Lý gia trước kia chỉ có một lang trung và một tiểu đồ đệ bốc thuốc, đã sớm bị nữ ma đầu cách vách kia giết rồi. Về chuyện ai phóng hỏa, ta cũng không biết.”
Ôn Đại Nha bất giác hết sức lo lắng, hỏi: “Có phải quan binh tìm đến đây không?”
“Có thể là nhắm tới ta và nữ ma đầu kia.” Triều Dương Tử lại nghĩ đến đám người đuổi giết mình, không khỏi “Ai da!” một tiếng, gấp giọng nói: “Không nên để bọn chúng biết chúng ta ở trong này, nữ ma đầu kia giết rất nhiều người của bọn chúng, lúc này nếu như bọn chúng tìm tới liền tiêu ngay!”
Ông ta đã châm cho Tịnh Vũ Hiên bốn lần, Ngũ Uẩn thần công của bà bị ông tán gần hết, hiện tại mất hết toàn bộ nội lực chẳng khác gì một phế nhân. Mà Thần Niên lại còn bị gãy một tay, cũng coi như không cần tính. Về đám người Ôn Đại Nha, có hay không có bọn họ cũng chẳng có gì khác nhau.
Nếu những kẻ đó thực sự tìm được, chỉ có hai người hắn và Lục Kiêu có thể nghênh địch, thể nào cũng phải tốn rất nhiều sức.
Triều Dương Tử vừa nói như vậy, đám người Ôn Đại Nha lại khẩn trương, nhất loạt nhìn về phía Thần Niên và Lục Kiêu hỏi: “Làm sao bây giờ! Hay là chúng ta chạy trước đi!”
Thần Niên bình tĩnh nhìn bọn họ, trầm giọng hỏi: “Sau đó thì sao, trốn đi đâu?”
Trốn ở chỗ này, cho dù người đuổi giết Triều Dương Tử là quan binh, tạm thời cũng không thể tìm ra nơi này, nhưng nếu bọn họ chạy ra ngoài, đã có thể đụng phải kẻ nào đó.
Thần Niên nhìn nhìn Lục Kiêu hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
Lục Kiêu sắc mặt như trước, lơ đễnh nói: “Ta muốn đợi ở nơi này, kẻ nào tới giết kẻ đó.”
Thần Niên gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Ôn Đại Nha có chút rầu rĩ, chỉ chỉ hơn ba mươi con chiến mã trong viện hỏi: “Đám ngựa đó là sao đây? Giờ chúng ta tìm đâu ra nhiều cỏ khô như vậy để cho bọn chúng ăn?” Ngay cả người trong trại còn không nuôi nổi, làm sao có thể nuôi nhiều ngựa như thế này?
Thần Niên kiên quyết nhẫn tâm nói: “Giữ lại đủ số chúng ta dùng, còn lại giết hết đi.”
Trong lòng Ôn Đại Nha mặc dù trăm điều không nỡ, nhưng cũng không có cách nào khác, buộc lòng phải đau khổ đi làm việc này. Cũng may bây giờ thời tiết đã vô cùng lạnh giá, giết đám ngựa này có thể dự trữ trong nhiều ngày, tạm thời có thể giải quyết được vấn đề thiếu lương thực của trại. Nhưng vừa mới ăn được vài bữa thịt ngựa, ngoại trừ Đại Ngốc và Lục Kiêu ra, những người còn lại đều đã ăn đến mức ngán ngẩm.
Tiêu Hầu Nhi lén lút nói với Ôn Đại Nha: “Đại ca, trước kia chúng ta cả ngày mong mỏi mỗi bữa đều có thịt ăn, nhưng đến khi thật sự có rồi, lại cảm thấy còn không dễ chịu bằng ăn mấy khối bánh kia.”
Ôn Đại Nha liền thò tay đập vào cái ót của hắn, không ngờ lại vỗ vào khoảng không, oán hận nói: “Cháy chết ngươi đi! Ta thấy bỏ đói ngươi đi thì hơn.”
Ngày thứ năm, Dương Tập vẫn hôn mê bất tỉnh kia cuối cùng cũng mở mắt. Triều Dương Tử đi qua xem cậu một chút nói: “Ha! Tiểu tử ngươi mạng cũng lớn lắm!”
Ông nói xong câu đó liền đi vào phòng kế bên, chỉ mới vừa vào cửa, Tịnh Vũ Hiên liền chửi mắng thậm tệ.
Đám người Ôn Đại Nha ở gian nhà chính nghe rất rõ ràng rành mạch, bất giác nhìn nhau, cuối cùng cảm thấy vị đạo gia này rất kỳ quái, sao lại đối tốt với một nữ ma đầu giết người không chớp mắt như vậy!
Mấy ngày nay cũng không có người tìm được trại, mọi người vẫn luôn đề phòng bất giác thoáng buông lỏng một chút. Sau khi Dương Tập hoàn toàn tỉnh táo, đem thân thế của chính mình nói cho Thần Niên, hắn đúng thật là con út của Dương Thành, nhưng mẫu thân cũng chỉ là ngoại thất của Dương Thành.
Dương Thành sau khi chết đi, Tiết Thịnh Anh giết toàn bộ người nhà Dương Thành, vì y cùng mẫu thân ở ngoài thành Thanh Châu mà thoát được một kiếp nạn. Mẫu thân cậu mang theo huynh muội bọn họ được gia bộc trung thành che chở chạy trốn, ban đầu là muốn đi Tĩnh Dương tìm Trương gia nương tựa, trên đường đi lại bị Tiết Thịnh Anh phái người bức giết hết thảy rơi vào đường cùng, đành phải quay đầu về hướng đông, chạy vào trong núi Thái Hành.
Hoàng Đàm vốn là tướng của Dương gia, sau khi Dương Thành chết lại bối tín phản chủ nương nhờ Tiết Thịnh Anh, Tiết Thịnh Anh liền lệnh cho hắn dẫn theo một đội kỵ binh truy sát đám người Dương Tập.
Dọc đường đi người hầu trung thành lần lượt bị giết, mẫu thân Dương Tập cũng bỏ mạng lại trong núi, một mình Dương Tập bế muội muội chạy trốn, chẳng ngờ lại được đám người Ôn Đại Nha cứu, vì để trốn truy sát, buộc lòng phải giấu diếm thân phận ẩn náu trong ổ sơn phỉ.
Dương Tập cùng Thần Niên nói: “Hoàng Đàm dẫn những kẻ đó đuổi giết ta trong núi được thời gian rất lâu, nếu đêm đó không có kẻ nào trốn thoát, nhất thời không có người phát hiện bọn chúng mất tích, cho nên sẽ không đi tìm.”
Thần Niên chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ một khi đã như vậy, người đốt hiệu thuốc Lý gia kia chỉ còn lại cừu gia của Triều Dương Tử, chỉ là không biết làm sao ông ta lại kết thù với nhiều người như thế, nhưng lại nhớ đến tính khí cáu kỉnh của ông ấy, Thần Niên cũng liền cảm thấy kẻ thù của ông ta có nhiều thêm chút nữa cũng không có gì lạ.
Nghe nói không phải là quan binh, trong lòng mọi người đều thả lỏng rất nhiều, kẻ thù giang hồ có lợi hại ra sao đi chăng nữa, người tới cũng không đáng kể, so với ứng phó quân trấn một phương tốt hơn rất nhiều.
Ôn Đại Nha lập tức có chút hối hận vì đem chiến mã giết sớm, nếu có thể giữ lại đến bây giờ, không chừng có thể lén đem đi nơi khác bán, đổi được chút lương thực và dược liệu.
Thần Niên bất giác cười nói: “Bây giờ mười con ngựa này chúng ta cũng không thể giữ lại, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ rước lấy tai họa. Nếu tạm thời không có quan binh tới tìm Hoàng Đàm, chi bằng ngươi thừa dịp trời chưa tối, đem ngựa vận chuyển đến huyện Ký Châu bên kia hạ giá thấp bán.”
Ôn Đại Nha cũng nghĩ như thế, vội nhờ Thần Niên và Lục Kiêu thay hắn trông coi mấy người bệnh trong trại, tự mình dẫn theo Đại Ngốc ra khỏi núi Thái Hành bán ngựa.
Thần Niên suy xét một phen cuối cùng lại đưa ra một chủ ý nói: “Các ngươi thay y phục giả dạng kỵ binh Thanh Châu, cố ý từ thôn trấn phía nam đi qua, sau đó huênh hoang đi về hướng đông, đợi sau khi ra khỏi núi lại thay quân phục, bán ngựa xong lập tức rời đi, dược liệu lương thực gì đó đi trấn khác mua sau.”
Đám người Ôn Đại Nha có chút khó hiểu, Thần Niên cũng không thể nói tỉ mỉ cho bọn họ, chỉ cười nói: “Các ngươi nghe ta là được.”
Triều Dương Tử hiểu rõ mưu kế của Thần Niên, nghe vậy liền cười nhạo một tiếng, lấy tay chỉ vào Thần Niên: “Nha đầu nhà ngươi tuổi không lớn, lại một bụng gian trá.”
Hắn nhìn đám người Ôn Đại Nha vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ, liền đảo cặp mắt trắng dã nói: “Nha đầu này là đang muốn các ngươi giá họa cho Ký Châu, các ngươi cứ làm theo lời nó nói là được.”
Ôn Đại Nha liền hắc hắc cười, luôn miệng nói: “Hiểu rồi ạ, hiểu rồi ạ.”
Hắn dẫn theo người, đem trang bị kỵ binh Thanh Châu đã chôn lúc trước đào lên, lựa ra chia nhau mặc, một hàng mười mấy người lên ngựa xếp lại cùng nhau, vừa nhìn thấy rất giống một tiểu đội kỵ binh.
Trước khi rời đi, Thần Niên lén kéo Ôn Đại Nha sang một bên, dặn: “Sau khi các ngươi xong việc, tiện đường tìm giúp ta loan đao của Lục Kiêu, ta cảm thấy thứ đồ này sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, có thể là bị người nào đó lấy đi, không chừng sẽ lưu lạc đến chợ.”
Lục Kiêu từng vài lần tự mình đến khe suối tìm loan đao, cuối cùng vẫn không tìm được, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói gì, Thần Niên có thể đoán được loan đao kia vô cùng quan trọng đối với hắn, chắc chắn cũng không phải là binh khí tầm thường. Xét cho cùng là bởi vì nàng mới hại Lục Kiêu đánh mất loan đao, trong lòng Thần Niên hết sức áy náy.
Ôn Đại Nha gật đầu đồng ý, cũng không ngờ lời Thần Niên nói chỉ đúng một nửa, loan đao kia của Lục Kiêu đúng thật là bị người khác lấy đi, nhưng lại không lưu lạc đến chợ, mà là cùng với mấy mảnh phi tiêu Thần Niên dùng để phóng dã lang ở cùng một chỗ, bị khoái mã trực tiếp đưa đến trên tay Thuận Bình ở Thịnh Đô.
Thuận Bình nhìn mật báo kia, nhất thời đứng đần ra ở một chỗ, một mình ngồi trước bàn một lúc lâu, từ đầu đến cuối không biết nên làm thế nào.
Trên mật báo viết rất rõ ràng, người phái đi vây ép Triều Dương Tử gặp đại ma đầu Tịnh Vũ Hiên, phần lớn đều chết, cũng để Triều Dương Tử kia chạy mất. Sau đó tìm được Triều Dương Tử cùng đại ma đầu kia trong một trấn nhỏ ở Bắc Thái Hành, nhưng đợi đến khi đuổi qua, trong phòng chỉ để lại dấu vết đánh nhau và thi thể của ông chủ cùng học đồ kia.
Theo lời người dân lân cận ngày đó có hai người người trẻ tuổi cưỡi ngựa đến cầu y*, chỉ ở hiệu thuốc đợi một chốc liền đi ra.
Đám người ở lại trấn nhỏ lục soát, sâu bên trong khe suối, lại tìm được hai bộ xương ngựa bị sói hoang gặm sạch sẽ và mấy khối tàn cốt của người, xem ký hiệu trên yên ngựa, quả thực là đến từ Thanh Phong Trại. Trên mấy phi tiêu kia cũng có ấn ký của Vân Tây vương phủ, đưa tới cùng loan đao.
Nếu chỉ bằng những thứ này, Thuận Bình cũng không kinh hãi đến như thế, đến khi hắn nhận ra phi tiêu và loan đao kia đưa đến bên bàn lúc này mới gọi là tâm thần đại loạn, loan đao kia của Lục Kiêu, mà mấy phi tiêu kia cũng là của Tạ Thần Niên nốt. Hắn tuyệt đối không nhận lầm, bởi vì phi tiêu này là khi còn ở Thanh Châu, Thế tử gia lệnh cho hắn đi chế tạo, đều là dùng thép nguyên chất mà luyện thành, Thế tử gia vì muốn làm Tạ Thần Niên vui, thậm chí còn sai người khắc hoa văn tinh xảo trên phi tiêu…
Mà trước đó, Thuận Bình còn từng nhận được một bức mật báo từ Thanh Phong Trại, nói Tạ Thần Niên cùng Lục Kiêu đã rời khỏi Thanh Phong Trại, đi về hướng bắc. Dựa theo thời gian tính ra, hai người nên tới thân trấn phụ cận được mấy ngày.
Ma đầu Tịnh Vũ Hiên tính tình hỉ nộ vô thường, bà ta giết người chưa bao giờ cần lí do.
Phi tiêu cho dù là bị lạc mất, loan đao của Lục Kiêu chẳng lẽ cũng tùy tiện vứt bỏ?? Thuận Bình càng nghĩ càng hoảng hốt, sững sờ một lúc lâu, không cầm được có nên báo hay không báo cho Phong Quân Dương biết chuyện này.
Đám Ôn Đại Nha lúc này mới mới không gây chuyện nữa. Chưa được một ngày lại chợt nhớ ra còn quên hài cốt của hai huynh đệ ở khe suối bên ngoài trấn, Ôn Đại Nha mặc kệ trước đó bọn có phải bán đứng trại hay không, dù sao cũng làm huynh đệ nhiều năm như vậy, chung quy cũng không thể nhìn hai người bọn họ phơi thây nơi hoang dã, liền tự mình dẫn theo vài người đi thu hài cốt của bọn họ.
Lục Kiêu vốn cũng muốn quay về khe suối kia tìm loan đao của mình, nhưng lại lo Thần Niên ở một mình trong trại, chỉ đành phải giao cho Ôn Đại Nha.
Ôn Đại Nha vỗ ngực bảo đảm nói: “Ngài yên tâm, cho dù có đào ổ sói hoang, cũng nhất định đem loan đao của ngài tìm về!”
Bọn họ ra khỏi trại từ sáng sớm, chưa đến buổi trưa người đã trở lại, chẳng những không tìm được hài cốt của hai người kia và loan đao của Lục Kiêu, mà còn đem về một tin cực kỳ xấu, hiệu thuốc của Lý gia bị đốt. Ôn Đại Nha nói: “Chúng ta không dám đi vào thôn trấn, chỉ ở trên núi phía xa nhìn hiệu thuốc Lý gia, lại sợ bị người khác phát hiện, liền chạy nhanh trở về.
Thần Niên nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm trọng, bất giác quay đầu nhìn về phía Triều Dương Tử. Triều Dương Tử cũng đen mặt nói: “Ngươi đừng nhìn ta, hiệu thuốc Lý gia trước kia chỉ có một lang trung và một tiểu đồ đệ bốc thuốc, đã sớm bị nữ ma đầu cách vách kia giết rồi. Về chuyện ai phóng hỏa, ta cũng không biết.”
Ôn Đại Nha bất giác hết sức lo lắng, hỏi: “Có phải quan binh tìm đến đây không?”
“Có thể là nhắm tới ta và nữ ma đầu kia.” Triều Dương Tử lại nghĩ đến đám người đuổi giết mình, không khỏi “Ai da!” một tiếng, gấp giọng nói: “Không nên để bọn chúng biết chúng ta ở trong này, nữ ma đầu kia giết rất nhiều người của bọn chúng, lúc này nếu như bọn chúng tìm tới liền tiêu ngay!”
Ông ta đã châm cho Tịnh Vũ Hiên bốn lần, Ngũ Uẩn thần công của bà bị ông tán gần hết, hiện tại mất hết toàn bộ nội lực chẳng khác gì một phế nhân. Mà Thần Niên lại còn bị gãy một tay, cũng coi như không cần tính. Về đám người Ôn Đại Nha, có hay không có bọn họ cũng chẳng có gì khác nhau.
Nếu những kẻ đó thực sự tìm được, chỉ có hai người hắn và Lục Kiêu có thể nghênh địch, thể nào cũng phải tốn rất nhiều sức.
Triều Dương Tử vừa nói như vậy, đám người Ôn Đại Nha lại khẩn trương, nhất loạt nhìn về phía Thần Niên và Lục Kiêu hỏi: “Làm sao bây giờ! Hay là chúng ta chạy trước đi!”
Thần Niên bình tĩnh nhìn bọn họ, trầm giọng hỏi: “Sau đó thì sao, trốn đi đâu?”
Trốn ở chỗ này, cho dù người đuổi giết Triều Dương Tử là quan binh, tạm thời cũng không thể tìm ra nơi này, nhưng nếu bọn họ chạy ra ngoài, đã có thể đụng phải kẻ nào đó.
Thần Niên nhìn nhìn Lục Kiêu hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
Lục Kiêu sắc mặt như trước, lơ đễnh nói: “Ta muốn đợi ở nơi này, kẻ nào tới giết kẻ đó.”
Thần Niên gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Ôn Đại Nha có chút rầu rĩ, chỉ chỉ hơn ba mươi con chiến mã trong viện hỏi: “Đám ngựa đó là sao đây? Giờ chúng ta tìm đâu ra nhiều cỏ khô như vậy để cho bọn chúng ăn?” Ngay cả người trong trại còn không nuôi nổi, làm sao có thể nuôi nhiều ngựa như thế này?
Thần Niên kiên quyết nhẫn tâm nói: “Giữ lại đủ số chúng ta dùng, còn lại giết hết đi.”
Trong lòng Ôn Đại Nha mặc dù trăm điều không nỡ, nhưng cũng không có cách nào khác, buộc lòng phải đau khổ đi làm việc này. Cũng may bây giờ thời tiết đã vô cùng lạnh giá, giết đám ngựa này có thể dự trữ trong nhiều ngày, tạm thời có thể giải quyết được vấn đề thiếu lương thực của trại. Nhưng vừa mới ăn được vài bữa thịt ngựa, ngoại trừ Đại Ngốc và Lục Kiêu ra, những người còn lại đều đã ăn đến mức ngán ngẩm.
Tiêu Hầu Nhi lén lút nói với Ôn Đại Nha: “Đại ca, trước kia chúng ta cả ngày mong mỏi mỗi bữa đều có thịt ăn, nhưng đến khi thật sự có rồi, lại cảm thấy còn không dễ chịu bằng ăn mấy khối bánh kia.”
Ôn Đại Nha liền thò tay đập vào cái ót của hắn, không ngờ lại vỗ vào khoảng không, oán hận nói: “Cháy chết ngươi đi! Ta thấy bỏ đói ngươi đi thì hơn.”
Ngày thứ năm, Dương Tập vẫn hôn mê bất tỉnh kia cuối cùng cũng mở mắt. Triều Dương Tử đi qua xem cậu một chút nói: “Ha! Tiểu tử ngươi mạng cũng lớn lắm!”
Ông nói xong câu đó liền đi vào phòng kế bên, chỉ mới vừa vào cửa, Tịnh Vũ Hiên liền chửi mắng thậm tệ.
Đám người Ôn Đại Nha ở gian nhà chính nghe rất rõ ràng rành mạch, bất giác nhìn nhau, cuối cùng cảm thấy vị đạo gia này rất kỳ quái, sao lại đối tốt với một nữ ma đầu giết người không chớp mắt như vậy!
Mấy ngày nay cũng không có người tìm được trại, mọi người vẫn luôn đề phòng bất giác thoáng buông lỏng một chút. Sau khi Dương Tập hoàn toàn tỉnh táo, đem thân thế của chính mình nói cho Thần Niên, hắn đúng thật là con út của Dương Thành, nhưng mẫu thân cũng chỉ là ngoại thất của Dương Thành.
Dương Thành sau khi chết đi, Tiết Thịnh Anh giết toàn bộ người nhà Dương Thành, vì y cùng mẫu thân ở ngoài thành Thanh Châu mà thoát được một kiếp nạn. Mẫu thân cậu mang theo huynh muội bọn họ được gia bộc trung thành che chở chạy trốn, ban đầu là muốn đi Tĩnh Dương tìm Trương gia nương tựa, trên đường đi lại bị Tiết Thịnh Anh phái người bức giết hết thảy rơi vào đường cùng, đành phải quay đầu về hướng đông, chạy vào trong núi Thái Hành.
Hoàng Đàm vốn là tướng của Dương gia, sau khi Dương Thành chết lại bối tín phản chủ nương nhờ Tiết Thịnh Anh, Tiết Thịnh Anh liền lệnh cho hắn dẫn theo một đội kỵ binh truy sát đám người Dương Tập.
Dọc đường đi người hầu trung thành lần lượt bị giết, mẫu thân Dương Tập cũng bỏ mạng lại trong núi, một mình Dương Tập bế muội muội chạy trốn, chẳng ngờ lại được đám người Ôn Đại Nha cứu, vì để trốn truy sát, buộc lòng phải giấu diếm thân phận ẩn náu trong ổ sơn phỉ.
Dương Tập cùng Thần Niên nói: “Hoàng Đàm dẫn những kẻ đó đuổi giết ta trong núi được thời gian rất lâu, nếu đêm đó không có kẻ nào trốn thoát, nhất thời không có người phát hiện bọn chúng mất tích, cho nên sẽ không đi tìm.”
Thần Niên chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ một khi đã như vậy, người đốt hiệu thuốc Lý gia kia chỉ còn lại cừu gia của Triều Dương Tử, chỉ là không biết làm sao ông ta lại kết thù với nhiều người như thế, nhưng lại nhớ đến tính khí cáu kỉnh của ông ấy, Thần Niên cũng liền cảm thấy kẻ thù của ông ta có nhiều thêm chút nữa cũng không có gì lạ.
Nghe nói không phải là quan binh, trong lòng mọi người đều thả lỏng rất nhiều, kẻ thù giang hồ có lợi hại ra sao đi chăng nữa, người tới cũng không đáng kể, so với ứng phó quân trấn một phương tốt hơn rất nhiều.
Ôn Đại Nha lập tức có chút hối hận vì đem chiến mã giết sớm, nếu có thể giữ lại đến bây giờ, không chừng có thể lén đem đi nơi khác bán, đổi được chút lương thực và dược liệu.
Thần Niên bất giác cười nói: “Bây giờ mười con ngựa này chúng ta cũng không thể giữ lại, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ rước lấy tai họa. Nếu tạm thời không có quan binh tới tìm Hoàng Đàm, chi bằng ngươi thừa dịp trời chưa tối, đem ngựa vận chuyển đến huyện Ký Châu bên kia hạ giá thấp bán.”
Ôn Đại Nha cũng nghĩ như thế, vội nhờ Thần Niên và Lục Kiêu thay hắn trông coi mấy người bệnh trong trại, tự mình dẫn theo Đại Ngốc ra khỏi núi Thái Hành bán ngựa.
Thần Niên suy xét một phen cuối cùng lại đưa ra một chủ ý nói: “Các ngươi thay y phục giả dạng kỵ binh Thanh Châu, cố ý từ thôn trấn phía nam đi qua, sau đó huênh hoang đi về hướng đông, đợi sau khi ra khỏi núi lại thay quân phục, bán ngựa xong lập tức rời đi, dược liệu lương thực gì đó đi trấn khác mua sau.”
Đám người Ôn Đại Nha có chút khó hiểu, Thần Niên cũng không thể nói tỉ mỉ cho bọn họ, chỉ cười nói: “Các ngươi nghe ta là được.”
Triều Dương Tử hiểu rõ mưu kế của Thần Niên, nghe vậy liền cười nhạo một tiếng, lấy tay chỉ vào Thần Niên: “Nha đầu nhà ngươi tuổi không lớn, lại một bụng gian trá.”
Hắn nhìn đám người Ôn Đại Nha vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ, liền đảo cặp mắt trắng dã nói: “Nha đầu này là đang muốn các ngươi giá họa cho Ký Châu, các ngươi cứ làm theo lời nó nói là được.”
Ôn Đại Nha liền hắc hắc cười, luôn miệng nói: “Hiểu rồi ạ, hiểu rồi ạ.”
Hắn dẫn theo người, đem trang bị kỵ binh Thanh Châu đã chôn lúc trước đào lên, lựa ra chia nhau mặc, một hàng mười mấy người lên ngựa xếp lại cùng nhau, vừa nhìn thấy rất giống một tiểu đội kỵ binh.
Trước khi rời đi, Thần Niên lén kéo Ôn Đại Nha sang một bên, dặn: “Sau khi các ngươi xong việc, tiện đường tìm giúp ta loan đao của Lục Kiêu, ta cảm thấy thứ đồ này sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, có thể là bị người nào đó lấy đi, không chừng sẽ lưu lạc đến chợ.”
Lục Kiêu từng vài lần tự mình đến khe suối tìm loan đao, cuối cùng vẫn không tìm được, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói gì, Thần Niên có thể đoán được loan đao kia vô cùng quan trọng đối với hắn, chắc chắn cũng không phải là binh khí tầm thường. Xét cho cùng là bởi vì nàng mới hại Lục Kiêu đánh mất loan đao, trong lòng Thần Niên hết sức áy náy.
Ôn Đại Nha gật đầu đồng ý, cũng không ngờ lời Thần Niên nói chỉ đúng một nửa, loan đao kia của Lục Kiêu đúng thật là bị người khác lấy đi, nhưng lại không lưu lạc đến chợ, mà là cùng với mấy mảnh phi tiêu Thần Niên dùng để phóng dã lang ở cùng một chỗ, bị khoái mã trực tiếp đưa đến trên tay Thuận Bình ở Thịnh Đô.
Thuận Bình nhìn mật báo kia, nhất thời đứng đần ra ở một chỗ, một mình ngồi trước bàn một lúc lâu, từ đầu đến cuối không biết nên làm thế nào.
Trên mật báo viết rất rõ ràng, người phái đi vây ép Triều Dương Tử gặp đại ma đầu Tịnh Vũ Hiên, phần lớn đều chết, cũng để Triều Dương Tử kia chạy mất. Sau đó tìm được Triều Dương Tử cùng đại ma đầu kia trong một trấn nhỏ ở Bắc Thái Hành, nhưng đợi đến khi đuổi qua, trong phòng chỉ để lại dấu vết đánh nhau và thi thể của ông chủ cùng học đồ kia.
Theo lời người dân lân cận ngày đó có hai người người trẻ tuổi cưỡi ngựa đến cầu y*, chỉ ở hiệu thuốc đợi một chốc liền đi ra.
Đám người ở lại trấn nhỏ lục soát, sâu bên trong khe suối, lại tìm được hai bộ xương ngựa bị sói hoang gặm sạch sẽ và mấy khối tàn cốt của người, xem ký hiệu trên yên ngựa, quả thực là đến từ Thanh Phong Trại. Trên mấy phi tiêu kia cũng có ấn ký của Vân Tây vương phủ, đưa tới cùng loan đao.
Nếu chỉ bằng những thứ này, Thuận Bình cũng không kinh hãi đến như thế, đến khi hắn nhận ra phi tiêu và loan đao kia đưa đến bên bàn lúc này mới gọi là tâm thần đại loạn, loan đao kia của Lục Kiêu, mà mấy phi tiêu kia cũng là của Tạ Thần Niên nốt. Hắn tuyệt đối không nhận lầm, bởi vì phi tiêu này là khi còn ở Thanh Châu, Thế tử gia lệnh cho hắn đi chế tạo, đều là dùng thép nguyên chất mà luyện thành, Thế tử gia vì muốn làm Tạ Thần Niên vui, thậm chí còn sai người khắc hoa văn tinh xảo trên phi tiêu…
Mà trước đó, Thuận Bình còn từng nhận được một bức mật báo từ Thanh Phong Trại, nói Tạ Thần Niên cùng Lục Kiêu đã rời khỏi Thanh Phong Trại, đi về hướng bắc. Dựa theo thời gian tính ra, hai người nên tới thân trấn phụ cận được mấy ngày.
Ma đầu Tịnh Vũ Hiên tính tình hỉ nộ vô thường, bà ta giết người chưa bao giờ cần lí do.
Phi tiêu cho dù là bị lạc mất, loan đao của Lục Kiêu chẳng lẽ cũng tùy tiện vứt bỏ?? Thuận Bình càng nghĩ càng hoảng hốt, sững sờ một lúc lâu, không cầm được có nên báo hay không báo cho Phong Quân Dương biết chuyện này.
Tác giả :
Tiên Chanh