Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 2 - Chương 139: Con người Lục Kiêu
Editor: Hạ Mộc
Người nọ có thể không chế hơi thở mỏng manh như vậy, rõ ràng là nội công vô cùng thâm hậu.
Lục Kiêu nhẹ nhàng kéo kéo Thần Niên, nhìn nàng ý bảo bên trong phòng có người ẩn núp. Thần Niên hơi gật đầu, ngoài miệng vẫn không ngừng kêu khổ năn nỉ Triều Dương Tử, hoàn toàn giống như con gái có mẫu thân lâm bệnh nặng.
Trước đây Triều Dương Tử vẫn cảm thấy nha đầu trước mặt miệng lưỡi sắc sảo láu cá khó ưa, nhưng giờ phút này lại thích sự lanh lợi của nàng.
Trên mặt hắn không kiên nhẫn cự tuyệt vài câu, cuối cùng mới làm ra vẻ hết cách với điệu bộ năn nỉ của Thần Niên, nói: “Thôi được rồi, ta kê cho ngươi một toa thuốc, ngươi bốc thuốc đem về cho cụ bà nhà ngươi uống, về phần bà ấy có qua khỏi hay không, đành phó thác cho trời vậy!”
Nói xong, đề bút chấm mực rồng bay phượng múa viết hai tời giấy, đưa cho Thần Niên: “Đây! Cho ngươi!”
Thần Niên tiến lên ngàn ân vạn tạ đón lấy tờ giấy kia, chỉ nhìn lướt qua mặt giấy kia liền biết có nội dung khác, giấu diếm dấu vết cất vào trong tay áo, quay đầu lại nhìn chỗ quầy không có ai, lại hỏi Triều Dương Tử: “Đạo trưởng, tiểu ca bốc thuốc đâu?”
“Hả?” Triều Dương Tử sững lại một chút, lúc này mới đáp: “Về nhà thăm người thân rồi.”
Thần Niên chần chừ, lại hỏi: “Vậy thuốc này?”
Triều Dương Tử không ngờ nàng diễn trò còn muốn làm đầy đủ như vậy, không khỏi oán giận trừng mắc liếc nàng một cái, đứng dậy đi đến chỗ quầy tùy tiện bốc cho nàng hai bao thuốc, đuổi bọn họ đi nói: “Đi mau, đi mau!”
Thần Niên và Lục Kiêu lúc này mới ra ngoài, hai người ra khỏi cửa hiệu cũng không dám nói chuyện, lập tức lên ngựa chạy ra phía ngoài trấn, đợi đến khi cách hiệu thuốc kia một quãng, Thần Niên mới dám thấp giọng hỏi Lục Kiêu: “Có người đuổi theo chúng ta không?”
Lục Kiêu lắc đầu nói: “Không, người đó không xuất hiện.”
Thần Niên nhìn trái phải không có người, liền lấy tờ giấy giấu trong tay áo mở ra xem kỹ, chỉ thấy viết hai dòng chữ: “Giờ tí một khắc, hậu viện sương phòng phía bắc hiệu thuốc, ma đầu Tịnh Vũ Hiên nhập định, thừa dịp yếu ớt mà vào.
Thần Niên nhìn đến tên của ma đầu, bất giác kinh ngạc “A” một tiếng, ngạc nhiên nói: “Triều Dương Tử làm sao lại trêu đến hắn?”
Lục Kiêu đối chuyện trong võ lâm Trung Nguyên biết không nhiều lắm, nghe vậy ló qua… liếc mắt một cái hỏi: “Tịnh Vũ Hiên là ai?”
Thần Niên giải thích: “Ta cũng chỉ là nghe nói qua tên tuổi của người này, người này không chính cũng không tà, tính tình cực kỳ cổ quái, nếu hắn thấy ngươi thuận mắt cho dù ngươi có là kẻ ác độc nham hiễm cũng có thể giúp ngươi cầm đao giết người, nhưng nếu hắn thấy ngươi không vừa mắt, dù ngươi không hề trêu chọc đến hắn, hắn cũng có thể diệt cả nhà ngươi,”
Lục Kiêu bất giác nhíu mày, im lặng trong chốc lát, hỏi Thần Niên: “Vậy giờ sao đây? Cứu hay là không cứu?”
Thần Niên nhất thời cũng rất mâu thuẫn, nếu đối kháng với Tịnh Vũ Hiên, Lục Kiêu chưa chắc đã là đối thủ, nếu đồng ý có thể tìm Triều Dương Tử chữa bệnh cho bọn Dương Tập, chỉ bằng y thuật của ông ta, tính mạng của mấy người trong trại đều có thể cứu được.
Nàng trầm ngâm một lát mới nói: “Tính tình Triều Dương Tử tuy không tốt, nhưng người cũng không xấu xa lắm, chúng ta phải cứu ông ta. Huống hồ Triều Dương Tử đã cùng ngươi giao đấu, đại khái biết được mức độ võ công của ngươi, nếu ông ta kêu chúng ta qua qua lúc thời điểm kia, đoán rằng là nắm chắc có thể chế trụ ma đầu.”
Hai người bọn họ còn nói vài câu, sau đó mới trở lại triền núi chỗ chia tay Tiêu Hầu Nhi lúc trước, Thần Niên làm một tiếng huýt gió vang dội, đợi một lát cũng không thấy Tiêu Hầu Nhi từ chỗ ẩn thân đi ra, bất giác có chút lo lắng: “Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Hai người lần theo dấu móng ngựa trên mặt đất đi tìm, dọc theo một một con suối hẹp bên cạnh sườn núi, lại đi tiếp được vài bước, liền nghe phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, sau một lát, chỗ khe suối ngoặt xuất hiện một con ngựa, đúng là Tiêu Hầu Nhi. Tiêu Hầu Nhi trông thấy hai người bọn họ phía xa vội kêu lên: “Ta tìm được bọn Thạch Đại Tráng, ở ngay phía trước.”
Thạch Đại Tráng đó là một trong hai người hôm qua Ôn Đại Nha phái tới trấn trên mua lương thực, Thần Niên thấy hai người vẫn không trở về, đêm qua trại lại đột nhiên có nhiều quan binh như vậy, liền đoán hai người có thị bị trúng độc thủ của quan binh. Đám người Ôn Đại Nha còn muốn ra ngoài tìm, không ngờ đúng là bỏ mạng ở đây.
Ban đầu Tiêu Hầu Nhi vốn không có tên là Hầu Nhi, tính tình cũng không khác con khỉ con là mấy, hắn vốn ở trên sườn núi đợi Thần Niên và Lục Kiêu, chưa được bao lâu thì đi loanh quanh trong lúc vô tình nhìn thấy con kênh dưới chân núi có gì đó, liền cưỡi ngựa chạy xuống, không ngờ lại tìm thấy thi thể của Thạch Đại Tráng và người còn lại.
“Có lẽ là bị quan binh bắt được, sau đó bị giết rồi vứt ở kênh này, ban đêm lại bị sói hoang tha đi, thi thể cùng hai con ngựa đều bị gặm sạch sẽ, chỉ còn lại chút hài cốt.” Vành mắt Tiêu Hầu Nhi đỏ lên suy nghĩ nói.
Thần Niên cùng Lục Kiêu nghe được cũng trầm mặc, sau một lúc mới hỏi Tiêu Hầu Nhi: “Có cần phải qua thu lại hài cốt của bọn họ không?”
Tiêu Hầu Nhi lắc đầu nói: “Bây giờ thời gian chậm trễ, đợi quay về bàn bạc với Ôn đại ca rồi sau đó hãy thu về.” Hắn lúc này mới để ý Thần Niên cũng không dẫn theo lang trung, bất giác có chút ngạc nhiên hỏi: “Tạ cô nương, lang trung kia đâu?”
Thần Niên lắc đầu nói: “Hiệu thuốc có chút kỳ lạ, hiện tại ta không gọi được lang trung, phải đợi buổi tối mới quay lại được.”
Nàng suy nghĩ lại hỏi Tiêu Hầu Nhi: “Ngươi có dám một mình quay về trại không?”
Tiêu Hầu Nhi sợ nhất Thần Niên lưu lại ấn tượng hắn nhát gan vô dụng, nghe vậy vội cố ưỡn thẳng ngực nói: “Có gì mà dám hay không, rõ ràng vẫn là ban ngày, sói hoang không xuất hiện nhiều lắm.”
Thần Niên gật đầu, lại nói: “Vậy ngươi đi về trước, nói với Đại đương gia chúng ta đang nghĩ cách tìm lang trung, bảo hắn chờ một chút, nhưng nếu sáng sớm ngày mai ta không thể quay về, các ngươi cũng đừng đợi nữa, nhanh rời trại kia tìm đường mưu sinh khác thôi.”
Tiêu Hầu Nhi nghe Thần Niên nói nàng cùng Lục Kiêu có thể không quay về, bất giác có chút luống cuống, khẩn trương hỏi: “Hai vị vì sao không thể quay về?”
“Chỉ là có thể thôi, không cần hốt hoảng.” Thần Niên không muốn giải thích tỉ mỉ với hắn nói: “Ngươi đừng hỏi nữa, tranh thủ trở về đi, bằng không trước khi trời tối không thể trở về trại kịp.”
Tiêu Hầu Nhi không biết làm sao, lại không dám không nghe lời Thần Niên, trong lòng tuy vô cùng hoảng loạn lo lắng, nhưng cũng chỉ đành quất ngựa chạy về trại, Thần Niên và Lục Kiêu thấy hắn đi rồi, liền tạm tìm một nơi tránh gió, kiếm chút củi khô đốt một đống lửa, ngồi canh giờ chờ quay lại hiệu thuốc kia.
Thần Niên biết rất ít về Tịnh Vũ Hiên, mặc dù Triều Dương Tử gọi hai người họ thời điểm kia hãy tới, tất nhiên là có biện pháp khắc chế Tịnh Vũ Hiên, nhưng tận đáy lòng nàng vẫn do dự một chút, nói với Lục Kiêu: “Hay là chúng ta không đi cứu tên Triều Dương Tử kia nữa, giao tình vốn cũng không sâu sắc gì, không đáng vì ông ta mà bản thân bỏ mạng.”
Lục Kiêu nhìn nàng một cái hỏi: “Cô muốn cứu ông ấy không?”
Mặc dù trước kia tức giận Triều Dương Tử trêu chọc nàng, nhưng hắn tốt xấu gì cũng xem như là có ơn với nàng, huống chi cứu Triều Dương Tử chẳng khác nào hy vọng cứu mạng sống của bọn Dương Tập. Thần Niên suy nghĩ đáp “Muốn cứu, nhưng mà…”
Lục Kiêu cắt ngang lời nàng: “Vậy thì cứu, đâu ra nhiều nhưng như vậy!”
Thần Niên bị hắn nói đến im lặng xuống, một lát sau mới thấp giọng nói: “Nếu chỉ mình ta mạo hiểm thì không sao nhưng lại còn muốn kéo theo ngươi, trong lòng ta hơi áy náy.”
Lục Kiêu nghe vậy chuyển tới trước mặt nàng nhìn nàng, ngạc nhiên nói: “Tạ Thần Niên, trước kia ta cảm thấy cô tính tình sảng khoái nhanh nhẹn, dù thế nào cũng xem như điểm tốt, sao bây giờ lại lề mề thế? Đây là lần đầu tiên cô kéo ta đi mạo hiểm sao?”
Thần Niên bị hắn hỏi đến nghẹn, nhìn hắn không đáp lời nào.
Lục Kiêu lại nói: “Ta không biết nghĩa phụ cô có nói với cô không, ta đã thề phải phụng cô.Theo lý cô đã là chủ của ta, ta nên ngăn cô đi mạo hiểm, đối với cô con người sống là vì cái gì, vì chỉ muốn tiếp tục tồn tại mà sợ đến mức chuyện gì cũng không dám làm, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa. Cho nên, chỉ cần cô cảm thấy chuyện đó đáng để cho cô mạo hiểm, ta sẽ không cản, chỉ cần đến khi ta chết vẫn có thể bảo vệ cô ở phía sau, cũng xem như là không phản bội lời thề.”
Thần Niên không thể ngờ được hắn sẽ nói được một đoạn dài như vậy, lúc này mới nói: “Lục Kiêu, tiếng Hán ngươi học thật sự không tồi, có thể giảng đạo lý cho ta.”
Nàng nói xong, tự mình mỉm cười. Lục Kiêu liền nhếch miệng cười với nàng, lộ ra một hàm răng trắng sáng nói: “Kỳ thực ta không nghĩ cô ngốc như vậy.”
Thần Niên gật đầu cười nói: “Không ngốc, là trước đây ta có mắt không tròng.”
Lục Kiêu nhìn nàng, lui về một bên, rồi chuyển chủ đề hỏi: “Đám người Ôn Đại Nha muốn đi theo cô, vì sao cô lại không muốn? Ở Tiên thị chúng ta, nếu có bộ tộc muốn đi theo ngươi, vậy chứng tỏ ngươi rất có bản lĩnh, là chuyện vô cùng tốt.”
Thần Niên nghe vậy nói: “Nếu ta thu nhận bọn họ, vây phải có trách nhiệm với bọn họ, đừng thấy tạm thời không nói, ít nhất phải để bọn họ ăn no mặc ấm, phải bảo vệ tính mạng của bọn họ, trọng trách này quá nặng.”
Lục Kiêu có chút nghĩ không thông, bất giác nhíu đầu mày, cũng không hỏi lại. Hai người ở trong tuyết nhàn nhã nói chuyện, bất tri bất giác, mặt trời đã rơi về phía sau núi. Nhiệt độ trong núi lập tức xuống thấp, vô cùng rét lạnh. Thần Niên tự nhủ nói: “Nếu không sợ bị lộ hành tung, nên đến khách điếm ở đầu trấn tá túc một chút nói tiếp.”
Lục Kiêu nhìn đôi nàng, sát lại gần nàng thêm một chút, cười nhạo nói: “Cô như vậy, còn muốn đi ra quan ngoại, ta thấy hay là thôi vậy, đỡ phải bị đông thành người tuyết.”
Thần Niên cười cười cũng không nói gì.
Hai người bọn họ đợi đến giờ tí, lúc này mới đem ngựa để cạnh đống lửa, đứng dậy đi lên trấn.
Hiệu thuốc Lý gia nằm ở phía đông thôn trấn, hai người không đi qua tảng đá chỉ đường kia, lại đi từ vòng từ phía sau phố qua. Lục Kiêu đứng ở trước tường nghe ngóng, bảo Thần Niên ở bên ngoài chờ, lúc này mới im lặng không một tiếng động nhảy vào trong viện.
Thần Niên ở bên ngoài chờ một khoảng thời gian uống xong một chén trà nhỏ, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng phá cửa. Sau đó lại có tiếng tiếng đao kiếm đánh nhau. Thanh âm kia vang lên hai ba tiếng lại đột nhiên im bặt, Thần Niên cũng không biết tình hình Lục Kiêu thế nào, nhất thời sốt ruột, vội bay qua bờ tường nhảy vào trong viện.
Trong sương phòng phía đông đèn sáng, đợi đến lúc nàng vọt vào, Lục Kiêu đã hạ đao đè ép một khinh nam tử, cùng lắm chỉ mới hai lăm hai sáu tuổi, diện mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng lên như sao lạnh, rất làm người khác chú ý, giờ phút này oán hận trừng mắt nhìn Lục Kiêu không nói.
Lục Kiêu xem như không nhìn thấy ánh mắt của bà ấy, chỉ qua đầu lại hỏi Thần Niên: “Giết hay không giết?”
Người nọ có thể không chế hơi thở mỏng manh như vậy, rõ ràng là nội công vô cùng thâm hậu.
Lục Kiêu nhẹ nhàng kéo kéo Thần Niên, nhìn nàng ý bảo bên trong phòng có người ẩn núp. Thần Niên hơi gật đầu, ngoài miệng vẫn không ngừng kêu khổ năn nỉ Triều Dương Tử, hoàn toàn giống như con gái có mẫu thân lâm bệnh nặng.
Trước đây Triều Dương Tử vẫn cảm thấy nha đầu trước mặt miệng lưỡi sắc sảo láu cá khó ưa, nhưng giờ phút này lại thích sự lanh lợi của nàng.
Trên mặt hắn không kiên nhẫn cự tuyệt vài câu, cuối cùng mới làm ra vẻ hết cách với điệu bộ năn nỉ của Thần Niên, nói: “Thôi được rồi, ta kê cho ngươi một toa thuốc, ngươi bốc thuốc đem về cho cụ bà nhà ngươi uống, về phần bà ấy có qua khỏi hay không, đành phó thác cho trời vậy!”
Nói xong, đề bút chấm mực rồng bay phượng múa viết hai tời giấy, đưa cho Thần Niên: “Đây! Cho ngươi!”
Thần Niên tiến lên ngàn ân vạn tạ đón lấy tờ giấy kia, chỉ nhìn lướt qua mặt giấy kia liền biết có nội dung khác, giấu diếm dấu vết cất vào trong tay áo, quay đầu lại nhìn chỗ quầy không có ai, lại hỏi Triều Dương Tử: “Đạo trưởng, tiểu ca bốc thuốc đâu?”
“Hả?” Triều Dương Tử sững lại một chút, lúc này mới đáp: “Về nhà thăm người thân rồi.”
Thần Niên chần chừ, lại hỏi: “Vậy thuốc này?”
Triều Dương Tử không ngờ nàng diễn trò còn muốn làm đầy đủ như vậy, không khỏi oán giận trừng mắc liếc nàng một cái, đứng dậy đi đến chỗ quầy tùy tiện bốc cho nàng hai bao thuốc, đuổi bọn họ đi nói: “Đi mau, đi mau!”
Thần Niên và Lục Kiêu lúc này mới ra ngoài, hai người ra khỏi cửa hiệu cũng không dám nói chuyện, lập tức lên ngựa chạy ra phía ngoài trấn, đợi đến khi cách hiệu thuốc kia một quãng, Thần Niên mới dám thấp giọng hỏi Lục Kiêu: “Có người đuổi theo chúng ta không?”
Lục Kiêu lắc đầu nói: “Không, người đó không xuất hiện.”
Thần Niên nhìn trái phải không có người, liền lấy tờ giấy giấu trong tay áo mở ra xem kỹ, chỉ thấy viết hai dòng chữ: “Giờ tí một khắc, hậu viện sương phòng phía bắc hiệu thuốc, ma đầu Tịnh Vũ Hiên nhập định, thừa dịp yếu ớt mà vào.
Thần Niên nhìn đến tên của ma đầu, bất giác kinh ngạc “A” một tiếng, ngạc nhiên nói: “Triều Dương Tử làm sao lại trêu đến hắn?”
Lục Kiêu đối chuyện trong võ lâm Trung Nguyên biết không nhiều lắm, nghe vậy ló qua… liếc mắt một cái hỏi: “Tịnh Vũ Hiên là ai?”
Thần Niên giải thích: “Ta cũng chỉ là nghe nói qua tên tuổi của người này, người này không chính cũng không tà, tính tình cực kỳ cổ quái, nếu hắn thấy ngươi thuận mắt cho dù ngươi có là kẻ ác độc nham hiễm cũng có thể giúp ngươi cầm đao giết người, nhưng nếu hắn thấy ngươi không vừa mắt, dù ngươi không hề trêu chọc đến hắn, hắn cũng có thể diệt cả nhà ngươi,”
Lục Kiêu bất giác nhíu mày, im lặng trong chốc lát, hỏi Thần Niên: “Vậy giờ sao đây? Cứu hay là không cứu?”
Thần Niên nhất thời cũng rất mâu thuẫn, nếu đối kháng với Tịnh Vũ Hiên, Lục Kiêu chưa chắc đã là đối thủ, nếu đồng ý có thể tìm Triều Dương Tử chữa bệnh cho bọn Dương Tập, chỉ bằng y thuật của ông ta, tính mạng của mấy người trong trại đều có thể cứu được.
Nàng trầm ngâm một lát mới nói: “Tính tình Triều Dương Tử tuy không tốt, nhưng người cũng không xấu xa lắm, chúng ta phải cứu ông ta. Huống hồ Triều Dương Tử đã cùng ngươi giao đấu, đại khái biết được mức độ võ công của ngươi, nếu ông ta kêu chúng ta qua qua lúc thời điểm kia, đoán rằng là nắm chắc có thể chế trụ ma đầu.”
Hai người bọn họ còn nói vài câu, sau đó mới trở lại triền núi chỗ chia tay Tiêu Hầu Nhi lúc trước, Thần Niên làm một tiếng huýt gió vang dội, đợi một lát cũng không thấy Tiêu Hầu Nhi từ chỗ ẩn thân đi ra, bất giác có chút lo lắng: “Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Hai người lần theo dấu móng ngựa trên mặt đất đi tìm, dọc theo một một con suối hẹp bên cạnh sườn núi, lại đi tiếp được vài bước, liền nghe phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, sau một lát, chỗ khe suối ngoặt xuất hiện một con ngựa, đúng là Tiêu Hầu Nhi. Tiêu Hầu Nhi trông thấy hai người bọn họ phía xa vội kêu lên: “Ta tìm được bọn Thạch Đại Tráng, ở ngay phía trước.”
Thạch Đại Tráng đó là một trong hai người hôm qua Ôn Đại Nha phái tới trấn trên mua lương thực, Thần Niên thấy hai người vẫn không trở về, đêm qua trại lại đột nhiên có nhiều quan binh như vậy, liền đoán hai người có thị bị trúng độc thủ của quan binh. Đám người Ôn Đại Nha còn muốn ra ngoài tìm, không ngờ đúng là bỏ mạng ở đây.
Ban đầu Tiêu Hầu Nhi vốn không có tên là Hầu Nhi, tính tình cũng không khác con khỉ con là mấy, hắn vốn ở trên sườn núi đợi Thần Niên và Lục Kiêu, chưa được bao lâu thì đi loanh quanh trong lúc vô tình nhìn thấy con kênh dưới chân núi có gì đó, liền cưỡi ngựa chạy xuống, không ngờ lại tìm thấy thi thể của Thạch Đại Tráng và người còn lại.
“Có lẽ là bị quan binh bắt được, sau đó bị giết rồi vứt ở kênh này, ban đêm lại bị sói hoang tha đi, thi thể cùng hai con ngựa đều bị gặm sạch sẽ, chỉ còn lại chút hài cốt.” Vành mắt Tiêu Hầu Nhi đỏ lên suy nghĩ nói.
Thần Niên cùng Lục Kiêu nghe được cũng trầm mặc, sau một lúc mới hỏi Tiêu Hầu Nhi: “Có cần phải qua thu lại hài cốt của bọn họ không?”
Tiêu Hầu Nhi lắc đầu nói: “Bây giờ thời gian chậm trễ, đợi quay về bàn bạc với Ôn đại ca rồi sau đó hãy thu về.” Hắn lúc này mới để ý Thần Niên cũng không dẫn theo lang trung, bất giác có chút ngạc nhiên hỏi: “Tạ cô nương, lang trung kia đâu?”
Thần Niên lắc đầu nói: “Hiệu thuốc có chút kỳ lạ, hiện tại ta không gọi được lang trung, phải đợi buổi tối mới quay lại được.”
Nàng suy nghĩ lại hỏi Tiêu Hầu Nhi: “Ngươi có dám một mình quay về trại không?”
Tiêu Hầu Nhi sợ nhất Thần Niên lưu lại ấn tượng hắn nhát gan vô dụng, nghe vậy vội cố ưỡn thẳng ngực nói: “Có gì mà dám hay không, rõ ràng vẫn là ban ngày, sói hoang không xuất hiện nhiều lắm.”
Thần Niên gật đầu, lại nói: “Vậy ngươi đi về trước, nói với Đại đương gia chúng ta đang nghĩ cách tìm lang trung, bảo hắn chờ một chút, nhưng nếu sáng sớm ngày mai ta không thể quay về, các ngươi cũng đừng đợi nữa, nhanh rời trại kia tìm đường mưu sinh khác thôi.”
Tiêu Hầu Nhi nghe Thần Niên nói nàng cùng Lục Kiêu có thể không quay về, bất giác có chút luống cuống, khẩn trương hỏi: “Hai vị vì sao không thể quay về?”
“Chỉ là có thể thôi, không cần hốt hoảng.” Thần Niên không muốn giải thích tỉ mỉ với hắn nói: “Ngươi đừng hỏi nữa, tranh thủ trở về đi, bằng không trước khi trời tối không thể trở về trại kịp.”
Tiêu Hầu Nhi không biết làm sao, lại không dám không nghe lời Thần Niên, trong lòng tuy vô cùng hoảng loạn lo lắng, nhưng cũng chỉ đành quất ngựa chạy về trại, Thần Niên và Lục Kiêu thấy hắn đi rồi, liền tạm tìm một nơi tránh gió, kiếm chút củi khô đốt một đống lửa, ngồi canh giờ chờ quay lại hiệu thuốc kia.
Thần Niên biết rất ít về Tịnh Vũ Hiên, mặc dù Triều Dương Tử gọi hai người họ thời điểm kia hãy tới, tất nhiên là có biện pháp khắc chế Tịnh Vũ Hiên, nhưng tận đáy lòng nàng vẫn do dự một chút, nói với Lục Kiêu: “Hay là chúng ta không đi cứu tên Triều Dương Tử kia nữa, giao tình vốn cũng không sâu sắc gì, không đáng vì ông ta mà bản thân bỏ mạng.”
Lục Kiêu nhìn nàng một cái hỏi: “Cô muốn cứu ông ấy không?”
Mặc dù trước kia tức giận Triều Dương Tử trêu chọc nàng, nhưng hắn tốt xấu gì cũng xem như là có ơn với nàng, huống chi cứu Triều Dương Tử chẳng khác nào hy vọng cứu mạng sống của bọn Dương Tập. Thần Niên suy nghĩ đáp “Muốn cứu, nhưng mà…”
Lục Kiêu cắt ngang lời nàng: “Vậy thì cứu, đâu ra nhiều nhưng như vậy!”
Thần Niên bị hắn nói đến im lặng xuống, một lát sau mới thấp giọng nói: “Nếu chỉ mình ta mạo hiểm thì không sao nhưng lại còn muốn kéo theo ngươi, trong lòng ta hơi áy náy.”
Lục Kiêu nghe vậy chuyển tới trước mặt nàng nhìn nàng, ngạc nhiên nói: “Tạ Thần Niên, trước kia ta cảm thấy cô tính tình sảng khoái nhanh nhẹn, dù thế nào cũng xem như điểm tốt, sao bây giờ lại lề mề thế? Đây là lần đầu tiên cô kéo ta đi mạo hiểm sao?”
Thần Niên bị hắn hỏi đến nghẹn, nhìn hắn không đáp lời nào.
Lục Kiêu lại nói: “Ta không biết nghĩa phụ cô có nói với cô không, ta đã thề phải phụng cô.Theo lý cô đã là chủ của ta, ta nên ngăn cô đi mạo hiểm, đối với cô con người sống là vì cái gì, vì chỉ muốn tiếp tục tồn tại mà sợ đến mức chuyện gì cũng không dám làm, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa. Cho nên, chỉ cần cô cảm thấy chuyện đó đáng để cho cô mạo hiểm, ta sẽ không cản, chỉ cần đến khi ta chết vẫn có thể bảo vệ cô ở phía sau, cũng xem như là không phản bội lời thề.”
Thần Niên không thể ngờ được hắn sẽ nói được một đoạn dài như vậy, lúc này mới nói: “Lục Kiêu, tiếng Hán ngươi học thật sự không tồi, có thể giảng đạo lý cho ta.”
Nàng nói xong, tự mình mỉm cười. Lục Kiêu liền nhếch miệng cười với nàng, lộ ra một hàm răng trắng sáng nói: “Kỳ thực ta không nghĩ cô ngốc như vậy.”
Thần Niên gật đầu cười nói: “Không ngốc, là trước đây ta có mắt không tròng.”
Lục Kiêu nhìn nàng, lui về một bên, rồi chuyển chủ đề hỏi: “Đám người Ôn Đại Nha muốn đi theo cô, vì sao cô lại không muốn? Ở Tiên thị chúng ta, nếu có bộ tộc muốn đi theo ngươi, vậy chứng tỏ ngươi rất có bản lĩnh, là chuyện vô cùng tốt.”
Thần Niên nghe vậy nói: “Nếu ta thu nhận bọn họ, vây phải có trách nhiệm với bọn họ, đừng thấy tạm thời không nói, ít nhất phải để bọn họ ăn no mặc ấm, phải bảo vệ tính mạng của bọn họ, trọng trách này quá nặng.”
Lục Kiêu có chút nghĩ không thông, bất giác nhíu đầu mày, cũng không hỏi lại. Hai người ở trong tuyết nhàn nhã nói chuyện, bất tri bất giác, mặt trời đã rơi về phía sau núi. Nhiệt độ trong núi lập tức xuống thấp, vô cùng rét lạnh. Thần Niên tự nhủ nói: “Nếu không sợ bị lộ hành tung, nên đến khách điếm ở đầu trấn tá túc một chút nói tiếp.”
Lục Kiêu nhìn đôi nàng, sát lại gần nàng thêm một chút, cười nhạo nói: “Cô như vậy, còn muốn đi ra quan ngoại, ta thấy hay là thôi vậy, đỡ phải bị đông thành người tuyết.”
Thần Niên cười cười cũng không nói gì.
Hai người bọn họ đợi đến giờ tí, lúc này mới đem ngựa để cạnh đống lửa, đứng dậy đi lên trấn.
Hiệu thuốc Lý gia nằm ở phía đông thôn trấn, hai người không đi qua tảng đá chỉ đường kia, lại đi từ vòng từ phía sau phố qua. Lục Kiêu đứng ở trước tường nghe ngóng, bảo Thần Niên ở bên ngoài chờ, lúc này mới im lặng không một tiếng động nhảy vào trong viện.
Thần Niên ở bên ngoài chờ một khoảng thời gian uống xong một chén trà nhỏ, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng phá cửa. Sau đó lại có tiếng tiếng đao kiếm đánh nhau. Thanh âm kia vang lên hai ba tiếng lại đột nhiên im bặt, Thần Niên cũng không biết tình hình Lục Kiêu thế nào, nhất thời sốt ruột, vội bay qua bờ tường nhảy vào trong viện.
Trong sương phòng phía đông đèn sáng, đợi đến lúc nàng vọt vào, Lục Kiêu đã hạ đao đè ép một khinh nam tử, cùng lắm chỉ mới hai lăm hai sáu tuổi, diện mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng lên như sao lạnh, rất làm người khác chú ý, giờ phút này oán hận trừng mắt nhìn Lục Kiêu không nói.
Lục Kiêu xem như không nhìn thấy ánh mắt của bà ấy, chỉ qua đầu lại hỏi Thần Niên: “Giết hay không giết?”
Tác giả :
Tiên Chanh