Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 2 - Chương 125: Lấy chết tạ tội
Editor: Hạ Mộc
Đầu lĩnh kia cười lạnh nói: “Làm sao không liên quan? Cha nợ con trả, cần phải lấy tính mạng của nó đền mới được!”
Diệp Tiểu Thất nghe hắn không nói đạo lý như vậy, nhất thời giận dữ, đang muốn cãi lại, chợt nghe Thần Niên ngồi một bên lạnh giọng hỏi vị đầu lĩnh kia: “Nếu như phải lấy Tiểu Liễu đền mạng, vừa nãy còn hao tổn tâm sức cứu tính mạng muội ấy làm gì?”
Đầu lĩnh bị nàng hỏi đến nghẹn họng, mạnh mẽ tự biện giải: “Đây là hai chuyện khác nhau.”
Thần Niên cười nhạt một tiếng: “Thì ra ngươi cũng biết cái gì gọi là hai chuyện khác nhau! Ngươi chỉ nhớ rõ việc hại người của Văn Phượng Minh? Chẳng lẽ ngươi đã quên đêm đó là Tiểu Liễu một thân một mình trèo đèo lội suối chạy trốn quay về trại báo tin? Hơn nữa chính là việc hôm nay, nếu không phải Tiểu Liễu vì nghĩa quên thân, thì ngươi có thể nhìn thấu mặt nạ của Văn Phượng Minh sao? Không chừng bây giờ ngươi còn đang tự đắc tôn kính đương gia hắn đâu!”
Đêm mười lăm tháng tám đó, Văn Phượng Minh kích động trại chúng giết Trương Khuê Túc, lúc ấy không ít người đều mắc mưu, vị đầu lĩnh này là một trong số đó, còn cùng đám người Đan Lập Khôn động thủ với Trương Khuê Túc. Lúc này bị Thần Niên dùng lời nói khinh thường như vậy, trên mặt vị đầu lĩnh lúc đỏ lúc trắng, lúng túng xấu hổ nói cũng không ra lời.
Giang Ứng Thần thấy thế vội đi ra hòa giải, nói: “Thần Niên nha đầu nói có lý, chúng ta đều là những bảy thước hán tử, ân oán càng nên rõ ràng mới phải. Văn Phượng Minh có tội, nhưng Tiểu Liễu lại không sai, hôm nay toàn bộ đều nhờ vào cô ấy ra mặt mới lừa được Văn Phượng Minh mắc mưu, chúng ta còn phải tạ ơn nha đầu sáng rõ đại nghĩa này.”
Mọi người nghe được đều gật đầu, Trương Khuê Túc và Lỗ Vinh Phong vừa mới nhận được tin chạy tới, liếc mắt về thi thể của Văn Phượng Minh, lại qua đây thăm Thần Niên, nói; “Hảo nha đầu, để ngươi bị giày vò rồi.”
Linh Tước theo phụ thân đi đến, không nói hai lời liền quỳ gối trước mặt Thần Niên, Thần Niên nhất thời khẩn trương, vột quát: “Linh Tước, muội mau đứng lên, làm cái gì vậy!”
Linh Tước quỳ ở đó không nói lời nào, chỉ cúi người sát đất dập đầu trước mặt Thần Niên. Thần Niên muốn đi đỡ nàng nhưng hai tay không có cách nào cử động, vội nói Lục Kiêu bên cạnh: “Lục Kiêu, ngươi mau đỡ muội ấy dậy.”
Lục Kiêu cũng hiểu chuyện, đi tới nha đầu kỳ lạ đang cúi lạy sát đất kia, duỗi tay kéo Linh Tước cho xong chuyện, lại bị cô ấy hất ra.
Linh Tước dập đầu ba lần trước mặt Thần Niên, lúc này mới trầm giọng nói: “Thần Niên, ba cái dập đầu này là thay cho cha ta, đa tạ cô thay người rửa sạch hiềm nghi. Còn về phần ta, tính mạng này vốn là do cô cứu trở về, vả lại hai từ cám ơn quá mức giả dối. Ta chỉ nói một câu: “Trời đất làm chứng, về sau phàm là chuyện cần đến ta, bất luận núi đao biển lửa, Lỗ Linh Tước ta quyết không hai lời!”
Nàng nói năng rõ ràng lưu loát, khuôn mặt cũng vô cùng kiên nghị, Lục Kiêu nhìn nàng bất giác nhíu mày, hỏi: “Thật sao?”
Linh Tước nghe vậy giương mắt nhìn hắn, nói: “Không thật nói làm gì?” Giọng nói của nàng không tốt, nhưng Lục Kiêu không so đo với nàng, vẫn kéo miệng mỉm cười nói: “Cô còn không đứng lên? Còn muốn lạy đến bao giờ?”
Lúc này Linh Tước mới đứng dậy, đứng giữ ở bên sườn Thần Niên. Bên kia đám người Giang Ứng Thần thấy tất cả mọi người gần như tề tựu đông đủ, liền cùng mọi người bàn bạc báo cho toàn bộ trại chuyện của Văn Phượng Minh, để cho mọi người biết ai là nội gián.
Mọi người ở chính giữa trao đổi, xa xa Tiểu Liễu trong lòng Diệp Tiểu Thất tỉnh lại, ngơ ngác đờ đẫn một lát, lúc này mới nhớ lại sự việc phía trước, vội vã hỏi Diệp Tiểu Thất phụ thân cùng Thần Niên sao rồi, nhưng mở miệng cổ họng vẫn phát không ra tiếng.
Diệp Tiểu Thất nhìn dáng vẻ nàng nôn nóng như vậy, vội an ủi: “Không sao, không sao đâu.”
Tiểu Liễu còn chưa biết phụ thân nàng đã chết, cổ họng nàng bị thương, phát không ra tiếng, chỉ có thể khó khăn dùng khẩu hình miệng hỏi: “Cha muội và Thần Niên đâu?”
Diệp Tiểu Thất nhất thời không biết trả lời nàng như thế nào, bất giác lặng im không nói, Tiểu Liễu lập tức cảm thấy không đúng, giãy dụa muốn đứng dậy nhìn.
Tiểu Thất làm sao dám để nàng qua đó, vội ôm chặt nàng, bối rối đưa tay che mắt của Tiểu Liễu, gấp giọng nói: “Tiểu Liễu, muội đừng qua đó, muội đừng nhìn.”
Tiểu Liễu liếc mắt một cái cũng thấy được xa xa người nằm trên mặt đất là Văn Phượng Minh, nàng kinh hãi, thân thể đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh thật lớn, đẩy Diệp Tiểu Thất ngã ở một bên, té nhào qua phía thi thể của Văn Phượng Minh.
Cổ Văn Phượng Minh bị Lục Kiêu chặt đứt, đầu lăn đi rất xa, đám người Giang Ứng Thần tất nhiên sẽ không không thay hắn tìm về, Tiểu Liễu lồm cồm bò qua ôm đầu trở về, muốn nối lại với thân thể kia, nhưng cổ đã bị chặt đứt sao có thể nối lại được, sau khi thử vài lần, Tiểu Liễu cuối cùng cũng tuyệt vọng nằm ở trên người phụ thân khóc lớn.
Cho dù ông ấy đã làm chuyện đê tiện độc ác như thế nào, cho dù trước đó ông có lấy tính mạng của nàng để uy hiếp người khác, nhưng ông ấy là cha nàng, là người yêu thương nàng suốt mười mấy năm, là phụ thân một thân một mình nuôi nấng nàng lớn khôn.
Tiểu Liễu khóc đến tê tâm liệt phế, cũng không phát ra nửa thanh âm nào, một bộ hình ảnh không tiếng động này đập vào trong mắt mọi người, lại khiến họ căm hận Văn Phượng Minh, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lòng chua xót.
Trương Khuê Túc nhìn đến sững sờ, phảng phất nhìn thấy ngày ấy ở sườn Phi Long, nhớ đến những thi thể không đầu của những lão ấu kia, đã bị dã thú tha đi không thể tìm về, chỉ còn lại những tàn chi bị chặt đứt, nhớ đến cái hôm trại bị phá ánh lửa ngút lên đến tận trời, huynh đệ trong trại bị chém giết, khắp nơi giống như được tắm một trận mưa máu đỏ thẫm…Toàn bộ toàn bộ đều là vì một tia tham niệm của hắn, tự cho là có thể lặp lại vinh quang của tổ tông, tự cho mình là ghê gớm xưng Thanh Phong Trại là thiên hạ đệ nhất “Nghĩa trại”!
Trương Khuê Túc càng nghĩ lại càng thấy áy náy tự trách, tâm thần đại loạn, không còn hi vọng gì nữa, không biết là cảm thán Văn Phượng Minh hay là cảm thán cho chính mình, liên tục lắc đầu thở dài: “Sớm biết như thế, lúc đầu đừng làm, lúc đầu đừng làm!” Nói xong nhưng lại nhấc tay chụp về hướng đỉnh đầu của chính mình. Hắn nội lực vốn thâm hậu, một chưởng này là dồn toàn bộ công lực chụp xuống, nhất thời đem đỉnh đầu chấn vỡ, người ngã quỵ trên mặt đất.
Đám người Giang Ứng Thần bên cạnh trước đó đều bị Tiểu Liễu ở phía trước thu hút sự chú ý, đợi đến khi Trương Khuê Túc tự nâng chưởng phách về phía mình, vội vàng kinh hãi từ dưới xông lên ngăn cản, nhưng làm sao kịp nữa, Lưu, Triệu hai vị đầu lĩnh đứng gần Trương Khuê Túc nhất, bổ nhào qua mới đón được Trương Khuê Túc, đau đớn thất thanh hô: “Trương đại ca! Huynh hà tất phải tự làm khổ mình!!!”
Trương Khuê Túc hơi thở mỏng manh, hai mắt rã rời nhìn về phía bầu trời đêm, run giọng nói: “Ta là…Tội nhân của Thanh Phong Trại, chết không đủ tội. Sau khi ta chết…đem thi thể ta treo ở…cửa trại phơi nắng…ba ngày chịu thóa mạ phỉ nhổ của mọi người.”
Lưu đầu lĩnh có tình cảm thân thiết với Trương Khuê Túc, nghe vậy nhất thời khóc không thành tiếng.
Xương sọ Trương Khuê Túc đã nứt ra, chống đỡ đến giờ phút này đã hết sức suy yếu, hai mắt không còn nhìn thấy người, tay quơ quào trong không trung, mới bắt được cánh tay của Lưu đầu lĩnh, dùng hết khí lực toàn thân khàn giọng nói: “Đệ nếu còn xem ta là đại ca, thì hãy đồng ý lời ta nói.”
Lưu đầu lĩnh chỉ đành phải gật đầu khóc ròng nói: “Vâng! Đệ đồng ý với đại ca.”
Trên mặt Trương Khuê Túc lộ ra chút tươi cười, lại cố sức đề khí nói: “Đem ta, đem ta chôn ở….”
Những lời này chưa thể nói xong, người đã tắt thở, chết trong lòng ngực Lưu đầu lĩnh. Lưu đầu lĩnh và Triệu đầu lĩnh là hai huynh đệ thân thiết của Trương Khuê Túc không khỏi quỳ phục xuống khóc rống, xung quanh Giang Ứng Thần cùng nhiều trại chúng khác không khỏi nhớ đến những việc tốt ngày thường của Trương Khuê Túc, đều rơi lệ.
Thần Niên vẫn ngây ngốc ngồi trên tảng đá, sau một lúc lâu vẫn không có phản ứng, nàng ngàn lần không thể tưởng tượng được giờ phút này Trương Khuê Túc lại tự sát.
Tuy rằng trước kia Trương Khuê Túc từng ở trước mặt mọi người nói ông ấy không còn mặt mũi nào để sống trên đời, nhưng nàng nghĩ ông chẳng qua chỉ đang khuếch đại vẻ áy náy mà thôi, nói vậy là để tạm thời lừa gạt trại chúng, không ngờ ông ấy lại thực sự muốn tự sát. Ngay sau khi bắt được Văn Phượng Minh chịu tội, Trương Khuê Túc một chưởng đánh chết chính mình.
Lục Kiêu một bên thấp giọng thở dài: “Cho dù phẩm hạnh của người này như thế nào, cũng xem như là một nam tử hán chân chính.”
Thần Niên trong lòng ngơ ngẩn, ngồi ở đó nhìn mọi người khiêng thi thể Trương Khuê Túc đi, nhìn thấy Tiểu Liễu nằm trên người Văn Phượng Minh khóc đến bất tỉnh, nhìn Diệp Tiểu Thất cẩn thận bế Tiểu Liễu, xem như không nhìn thấy mình liếc mắt một cái liền rời đi.
Giang Ứng Thần lại đi về phía nàng, ánh mắt hàm chứa quan tâm nói: “Thần Niên nha đầu, ngươi có thương tích trên người, về trước nghỉ một lát đi, có nhiều việc phải đợi bình minh ngày mới có thể xử lý.”
Tâm trạng Thần Niên có chút hoảng hốt, lên tiếng muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện hai chân mềm đến không chống người nổi, thử hai lần, đúng là không đứng dậy được. Linh Tước bên cạnh vội muốn đưa tay đỡ nàng, lại đột nhiên nhớ ra hai tay Thần Niên bị thương, không chạm vào được. Hơi chần chừ, Lục Kiêu đứng ở một bên sườn đã vươn tay đỡ thắt lưng Thần Niên, đỡ nàng đứng lên.
Lục Kiêu hỏi Thần Niên: “Cô sao rồi?”
Thần Niên lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ngươi buông ra đi, tự ta có thể đi được.”
Lục Kiêu hơi nhíu lông mày, nhưng dặn dò Linh Tước nói: “Cô tới đỡ cô ấy.”
Linh Tước vội qua phía Lục Kiêu, học theo hắn lấy hai tay đỡ bên hông Thần Niên, Lục Kiêu lúc này mới buông lỏng tay ra, rồi lùi về sau hai bước, còn nói thêm: “Giúp cô ấy trở về.”
Thần Niên không nói gì, theo Linh Tước trở về chỗ ở, lại được cô ấy giúp đỡ lau sạch mấy vết máu trên người, lúc này mới nhắm mắt, một đêm không ngủ. Lúc trời hừng đông, Linh Tước đem cơm canh đến, Thần Niên do dự một chút vẫn không nhịn được hỏi: “Diệp Tiểu Thất và Tiểu Liễu thế nào rồi?”
Động tác xới cơm của Linh Tước có hơi ngừng lại một chút, lúc này mới đáp: “Còn ở trong trại.”
Thần Niên thấy được Linh Tước có điểm khác lạ, liền truy vấn: “Linh Tước, hai bọn họ rốt cuộc sao rồi? Có phải có chuyện gì rồi không?”
Trong lòng Linh Tước biết việc này không giấu được Thần Niên, thay vì nói mấy lời lung tung vô căn cứ, chi bằng nói rõ ràng với nàng. Linh Tước ngẫm nghĩ một chút, dứt khoát buông bát cơm trong tay xuống, cùng Thần Niên nói: “Hai bọn họ cũng chưa có chuyện gì, Giang Đại đương gia nói Văn Phượng Minh mặc dù có tội, nhưng Tiểu Liễu vô tội, Diệp Tiểu Thất ngày đó ra mặt làm chứng giúp Văn Phượng Minh hướng về phía Trương Đại đương gia, có thể nói đó cũng là lời thật cũng không tính là sai.”
Thần Niên lúc này mới buông lỏng tim xuống, đáp: “Nên như thế, Giang Đại đương gia là người rõ ràng.”
Linh Tước do dự một chút, lại tiếp tục nói: “Nhưng Văn Phượng Minh nghiệp chướng nặng nề, nhiều lão ấu vô tội trong trại chết thảm như vây, tất cả nều do hắn gây nên. Người mặc dù đã chết nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn tức giận của mọi người. Đại đương gia như vậy còn lấy tử tạ tội, kêu người đem thi thể của mình treo trước cửa trại thị chúng, Văn Phượng Minh cũng không thể miễn.”
Giang Đại đương gia cùng bàn bạc với các vị đầu lĩnh, cũng đem thi thể Văn Phượng Minh treo trước cửa trại.
Thần Niên nghe xong trong lòng lập tức rùng mình: “Tiểu Liễu đâu?”
Đầu lĩnh kia cười lạnh nói: “Làm sao không liên quan? Cha nợ con trả, cần phải lấy tính mạng của nó đền mới được!”
Diệp Tiểu Thất nghe hắn không nói đạo lý như vậy, nhất thời giận dữ, đang muốn cãi lại, chợt nghe Thần Niên ngồi một bên lạnh giọng hỏi vị đầu lĩnh kia: “Nếu như phải lấy Tiểu Liễu đền mạng, vừa nãy còn hao tổn tâm sức cứu tính mạng muội ấy làm gì?”
Đầu lĩnh bị nàng hỏi đến nghẹn họng, mạnh mẽ tự biện giải: “Đây là hai chuyện khác nhau.”
Thần Niên cười nhạt một tiếng: “Thì ra ngươi cũng biết cái gì gọi là hai chuyện khác nhau! Ngươi chỉ nhớ rõ việc hại người của Văn Phượng Minh? Chẳng lẽ ngươi đã quên đêm đó là Tiểu Liễu một thân một mình trèo đèo lội suối chạy trốn quay về trại báo tin? Hơn nữa chính là việc hôm nay, nếu không phải Tiểu Liễu vì nghĩa quên thân, thì ngươi có thể nhìn thấu mặt nạ của Văn Phượng Minh sao? Không chừng bây giờ ngươi còn đang tự đắc tôn kính đương gia hắn đâu!”
Đêm mười lăm tháng tám đó, Văn Phượng Minh kích động trại chúng giết Trương Khuê Túc, lúc ấy không ít người đều mắc mưu, vị đầu lĩnh này là một trong số đó, còn cùng đám người Đan Lập Khôn động thủ với Trương Khuê Túc. Lúc này bị Thần Niên dùng lời nói khinh thường như vậy, trên mặt vị đầu lĩnh lúc đỏ lúc trắng, lúng túng xấu hổ nói cũng không ra lời.
Giang Ứng Thần thấy thế vội đi ra hòa giải, nói: “Thần Niên nha đầu nói có lý, chúng ta đều là những bảy thước hán tử, ân oán càng nên rõ ràng mới phải. Văn Phượng Minh có tội, nhưng Tiểu Liễu lại không sai, hôm nay toàn bộ đều nhờ vào cô ấy ra mặt mới lừa được Văn Phượng Minh mắc mưu, chúng ta còn phải tạ ơn nha đầu sáng rõ đại nghĩa này.”
Mọi người nghe được đều gật đầu, Trương Khuê Túc và Lỗ Vinh Phong vừa mới nhận được tin chạy tới, liếc mắt về thi thể của Văn Phượng Minh, lại qua đây thăm Thần Niên, nói; “Hảo nha đầu, để ngươi bị giày vò rồi.”
Linh Tước theo phụ thân đi đến, không nói hai lời liền quỳ gối trước mặt Thần Niên, Thần Niên nhất thời khẩn trương, vột quát: “Linh Tước, muội mau đứng lên, làm cái gì vậy!”
Linh Tước quỳ ở đó không nói lời nào, chỉ cúi người sát đất dập đầu trước mặt Thần Niên. Thần Niên muốn đi đỡ nàng nhưng hai tay không có cách nào cử động, vội nói Lục Kiêu bên cạnh: “Lục Kiêu, ngươi mau đỡ muội ấy dậy.”
Lục Kiêu cũng hiểu chuyện, đi tới nha đầu kỳ lạ đang cúi lạy sát đất kia, duỗi tay kéo Linh Tước cho xong chuyện, lại bị cô ấy hất ra.
Linh Tước dập đầu ba lần trước mặt Thần Niên, lúc này mới trầm giọng nói: “Thần Niên, ba cái dập đầu này là thay cho cha ta, đa tạ cô thay người rửa sạch hiềm nghi. Còn về phần ta, tính mạng này vốn là do cô cứu trở về, vả lại hai từ cám ơn quá mức giả dối. Ta chỉ nói một câu: “Trời đất làm chứng, về sau phàm là chuyện cần đến ta, bất luận núi đao biển lửa, Lỗ Linh Tước ta quyết không hai lời!”
Nàng nói năng rõ ràng lưu loát, khuôn mặt cũng vô cùng kiên nghị, Lục Kiêu nhìn nàng bất giác nhíu mày, hỏi: “Thật sao?”
Linh Tước nghe vậy giương mắt nhìn hắn, nói: “Không thật nói làm gì?” Giọng nói của nàng không tốt, nhưng Lục Kiêu không so đo với nàng, vẫn kéo miệng mỉm cười nói: “Cô còn không đứng lên? Còn muốn lạy đến bao giờ?”
Lúc này Linh Tước mới đứng dậy, đứng giữ ở bên sườn Thần Niên. Bên kia đám người Giang Ứng Thần thấy tất cả mọi người gần như tề tựu đông đủ, liền cùng mọi người bàn bạc báo cho toàn bộ trại chuyện của Văn Phượng Minh, để cho mọi người biết ai là nội gián.
Mọi người ở chính giữa trao đổi, xa xa Tiểu Liễu trong lòng Diệp Tiểu Thất tỉnh lại, ngơ ngác đờ đẫn một lát, lúc này mới nhớ lại sự việc phía trước, vội vã hỏi Diệp Tiểu Thất phụ thân cùng Thần Niên sao rồi, nhưng mở miệng cổ họng vẫn phát không ra tiếng.
Diệp Tiểu Thất nhìn dáng vẻ nàng nôn nóng như vậy, vội an ủi: “Không sao, không sao đâu.”
Tiểu Liễu còn chưa biết phụ thân nàng đã chết, cổ họng nàng bị thương, phát không ra tiếng, chỉ có thể khó khăn dùng khẩu hình miệng hỏi: “Cha muội và Thần Niên đâu?”
Diệp Tiểu Thất nhất thời không biết trả lời nàng như thế nào, bất giác lặng im không nói, Tiểu Liễu lập tức cảm thấy không đúng, giãy dụa muốn đứng dậy nhìn.
Tiểu Thất làm sao dám để nàng qua đó, vội ôm chặt nàng, bối rối đưa tay che mắt của Tiểu Liễu, gấp giọng nói: “Tiểu Liễu, muội đừng qua đó, muội đừng nhìn.”
Tiểu Liễu liếc mắt một cái cũng thấy được xa xa người nằm trên mặt đất là Văn Phượng Minh, nàng kinh hãi, thân thể đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh thật lớn, đẩy Diệp Tiểu Thất ngã ở một bên, té nhào qua phía thi thể của Văn Phượng Minh.
Cổ Văn Phượng Minh bị Lục Kiêu chặt đứt, đầu lăn đi rất xa, đám người Giang Ứng Thần tất nhiên sẽ không không thay hắn tìm về, Tiểu Liễu lồm cồm bò qua ôm đầu trở về, muốn nối lại với thân thể kia, nhưng cổ đã bị chặt đứt sao có thể nối lại được, sau khi thử vài lần, Tiểu Liễu cuối cùng cũng tuyệt vọng nằm ở trên người phụ thân khóc lớn.
Cho dù ông ấy đã làm chuyện đê tiện độc ác như thế nào, cho dù trước đó ông có lấy tính mạng của nàng để uy hiếp người khác, nhưng ông ấy là cha nàng, là người yêu thương nàng suốt mười mấy năm, là phụ thân một thân một mình nuôi nấng nàng lớn khôn.
Tiểu Liễu khóc đến tê tâm liệt phế, cũng không phát ra nửa thanh âm nào, một bộ hình ảnh không tiếng động này đập vào trong mắt mọi người, lại khiến họ căm hận Văn Phượng Minh, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lòng chua xót.
Trương Khuê Túc nhìn đến sững sờ, phảng phất nhìn thấy ngày ấy ở sườn Phi Long, nhớ đến những thi thể không đầu của những lão ấu kia, đã bị dã thú tha đi không thể tìm về, chỉ còn lại những tàn chi bị chặt đứt, nhớ đến cái hôm trại bị phá ánh lửa ngút lên đến tận trời, huynh đệ trong trại bị chém giết, khắp nơi giống như được tắm một trận mưa máu đỏ thẫm…Toàn bộ toàn bộ đều là vì một tia tham niệm của hắn, tự cho là có thể lặp lại vinh quang của tổ tông, tự cho mình là ghê gớm xưng Thanh Phong Trại là thiên hạ đệ nhất “Nghĩa trại”!
Trương Khuê Túc càng nghĩ lại càng thấy áy náy tự trách, tâm thần đại loạn, không còn hi vọng gì nữa, không biết là cảm thán Văn Phượng Minh hay là cảm thán cho chính mình, liên tục lắc đầu thở dài: “Sớm biết như thế, lúc đầu đừng làm, lúc đầu đừng làm!” Nói xong nhưng lại nhấc tay chụp về hướng đỉnh đầu của chính mình. Hắn nội lực vốn thâm hậu, một chưởng này là dồn toàn bộ công lực chụp xuống, nhất thời đem đỉnh đầu chấn vỡ, người ngã quỵ trên mặt đất.
Đám người Giang Ứng Thần bên cạnh trước đó đều bị Tiểu Liễu ở phía trước thu hút sự chú ý, đợi đến khi Trương Khuê Túc tự nâng chưởng phách về phía mình, vội vàng kinh hãi từ dưới xông lên ngăn cản, nhưng làm sao kịp nữa, Lưu, Triệu hai vị đầu lĩnh đứng gần Trương Khuê Túc nhất, bổ nhào qua mới đón được Trương Khuê Túc, đau đớn thất thanh hô: “Trương đại ca! Huynh hà tất phải tự làm khổ mình!!!”
Trương Khuê Túc hơi thở mỏng manh, hai mắt rã rời nhìn về phía bầu trời đêm, run giọng nói: “Ta là…Tội nhân của Thanh Phong Trại, chết không đủ tội. Sau khi ta chết…đem thi thể ta treo ở…cửa trại phơi nắng…ba ngày chịu thóa mạ phỉ nhổ của mọi người.”
Lưu đầu lĩnh có tình cảm thân thiết với Trương Khuê Túc, nghe vậy nhất thời khóc không thành tiếng.
Xương sọ Trương Khuê Túc đã nứt ra, chống đỡ đến giờ phút này đã hết sức suy yếu, hai mắt không còn nhìn thấy người, tay quơ quào trong không trung, mới bắt được cánh tay của Lưu đầu lĩnh, dùng hết khí lực toàn thân khàn giọng nói: “Đệ nếu còn xem ta là đại ca, thì hãy đồng ý lời ta nói.”
Lưu đầu lĩnh chỉ đành phải gật đầu khóc ròng nói: “Vâng! Đệ đồng ý với đại ca.”
Trên mặt Trương Khuê Túc lộ ra chút tươi cười, lại cố sức đề khí nói: “Đem ta, đem ta chôn ở….”
Những lời này chưa thể nói xong, người đã tắt thở, chết trong lòng ngực Lưu đầu lĩnh. Lưu đầu lĩnh và Triệu đầu lĩnh là hai huynh đệ thân thiết của Trương Khuê Túc không khỏi quỳ phục xuống khóc rống, xung quanh Giang Ứng Thần cùng nhiều trại chúng khác không khỏi nhớ đến những việc tốt ngày thường của Trương Khuê Túc, đều rơi lệ.
Thần Niên vẫn ngây ngốc ngồi trên tảng đá, sau một lúc lâu vẫn không có phản ứng, nàng ngàn lần không thể tưởng tượng được giờ phút này Trương Khuê Túc lại tự sát.
Tuy rằng trước kia Trương Khuê Túc từng ở trước mặt mọi người nói ông ấy không còn mặt mũi nào để sống trên đời, nhưng nàng nghĩ ông chẳng qua chỉ đang khuếch đại vẻ áy náy mà thôi, nói vậy là để tạm thời lừa gạt trại chúng, không ngờ ông ấy lại thực sự muốn tự sát. Ngay sau khi bắt được Văn Phượng Minh chịu tội, Trương Khuê Túc một chưởng đánh chết chính mình.
Lục Kiêu một bên thấp giọng thở dài: “Cho dù phẩm hạnh của người này như thế nào, cũng xem như là một nam tử hán chân chính.”
Thần Niên trong lòng ngơ ngẩn, ngồi ở đó nhìn mọi người khiêng thi thể Trương Khuê Túc đi, nhìn thấy Tiểu Liễu nằm trên người Văn Phượng Minh khóc đến bất tỉnh, nhìn Diệp Tiểu Thất cẩn thận bế Tiểu Liễu, xem như không nhìn thấy mình liếc mắt một cái liền rời đi.
Giang Ứng Thần lại đi về phía nàng, ánh mắt hàm chứa quan tâm nói: “Thần Niên nha đầu, ngươi có thương tích trên người, về trước nghỉ một lát đi, có nhiều việc phải đợi bình minh ngày mới có thể xử lý.”
Tâm trạng Thần Niên có chút hoảng hốt, lên tiếng muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện hai chân mềm đến không chống người nổi, thử hai lần, đúng là không đứng dậy được. Linh Tước bên cạnh vội muốn đưa tay đỡ nàng, lại đột nhiên nhớ ra hai tay Thần Niên bị thương, không chạm vào được. Hơi chần chừ, Lục Kiêu đứng ở một bên sườn đã vươn tay đỡ thắt lưng Thần Niên, đỡ nàng đứng lên.
Lục Kiêu hỏi Thần Niên: “Cô sao rồi?”
Thần Niên lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ngươi buông ra đi, tự ta có thể đi được.”
Lục Kiêu hơi nhíu lông mày, nhưng dặn dò Linh Tước nói: “Cô tới đỡ cô ấy.”
Linh Tước vội qua phía Lục Kiêu, học theo hắn lấy hai tay đỡ bên hông Thần Niên, Lục Kiêu lúc này mới buông lỏng tay ra, rồi lùi về sau hai bước, còn nói thêm: “Giúp cô ấy trở về.”
Thần Niên không nói gì, theo Linh Tước trở về chỗ ở, lại được cô ấy giúp đỡ lau sạch mấy vết máu trên người, lúc này mới nhắm mắt, một đêm không ngủ. Lúc trời hừng đông, Linh Tước đem cơm canh đến, Thần Niên do dự một chút vẫn không nhịn được hỏi: “Diệp Tiểu Thất và Tiểu Liễu thế nào rồi?”
Động tác xới cơm của Linh Tước có hơi ngừng lại một chút, lúc này mới đáp: “Còn ở trong trại.”
Thần Niên thấy được Linh Tước có điểm khác lạ, liền truy vấn: “Linh Tước, hai bọn họ rốt cuộc sao rồi? Có phải có chuyện gì rồi không?”
Trong lòng Linh Tước biết việc này không giấu được Thần Niên, thay vì nói mấy lời lung tung vô căn cứ, chi bằng nói rõ ràng với nàng. Linh Tước ngẫm nghĩ một chút, dứt khoát buông bát cơm trong tay xuống, cùng Thần Niên nói: “Hai bọn họ cũng chưa có chuyện gì, Giang Đại đương gia nói Văn Phượng Minh mặc dù có tội, nhưng Tiểu Liễu vô tội, Diệp Tiểu Thất ngày đó ra mặt làm chứng giúp Văn Phượng Minh hướng về phía Trương Đại đương gia, có thể nói đó cũng là lời thật cũng không tính là sai.”
Thần Niên lúc này mới buông lỏng tim xuống, đáp: “Nên như thế, Giang Đại đương gia là người rõ ràng.”
Linh Tước do dự một chút, lại tiếp tục nói: “Nhưng Văn Phượng Minh nghiệp chướng nặng nề, nhiều lão ấu vô tội trong trại chết thảm như vây, tất cả nều do hắn gây nên. Người mặc dù đã chết nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn tức giận của mọi người. Đại đương gia như vậy còn lấy tử tạ tội, kêu người đem thi thể của mình treo trước cửa trại thị chúng, Văn Phượng Minh cũng không thể miễn.”
Giang Đại đương gia cùng bàn bạc với các vị đầu lĩnh, cũng đem thi thể Văn Phượng Minh treo trước cửa trại.
Thần Niên nghe xong trong lòng lập tức rùng mình: “Tiểu Liễu đâu?”
Tác giả :
Tiên Chanh