Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 2 - Chương 124: Cơn đau gãy tay
Editor: Hạ Mộc
Lục Kiêu tiến lên chắn trước mặt Thần Niên, Thần Niên đưa tay kéo Lục Kiêu, trầm giọng nói: “Lục Kiêu, ngươi tránh ra.”
Thân hình Lục Kiêu như núi, không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng liếc Diệp Tiểu Thất một cái, cùng Thần Niên nói: “Ta từng hứa với nghĩa phụ cô phải bảo vệ tính mạng của cô, những người khác sống hay chết ta không quan tâm, dù tất cả người ở đây chết sạch, cô cũng phải sống tốt cho ta.”
Thần Niên chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói với Lục Kiêu: “Ngươi không hiểu, Tiểu Liễu là bị ta ép làm việc này, nếu hôm nay muội ấy vì chuyện này mà chết, ta ngày sau còn sống hay chết có gì khác nhau. Lục Kiêu ngươi tránh ra đi. Hơn nữa Văn Nhị đương gia còn muốn ta che chở hắn trốn khỏi núi Thái Hành, cho nên, hắn sẽ không dễ dàng giết ta.”
Nàng nói xong nhìn về phía Văn Phượng Minh, miệng vẫn cười, hỏi: “Ngươi nói có phải không, Văn Nhị đương gia?”
Hiện giờ Văn Phượng Minh chỉ có Thần Niên là có thể cứu cái mạng rơm rạ này của hắn, nghe vậy vội nói: “Nếu ta có thể bình an rời đi, ta sẽ không làm tổn hại tính mạng của ngươi!”
Lục Kiêu không nói một lời, đến khi Thần Niên lần nữa chìa tay ra đẩy hắn, hắn cũng không khăng khăng cự tuyệt nữa. Nàng khẽ mỉm cười, lúc xoay người qua hắn đột nhiên thấp giọng nói: “Ta tin ngươi có thể cứu ta.”
Nàng đi đến trước người Diệp Tiểu Thất, ngẩng đầu nhìn người bạn thân nhất, huynh đệ tốt nhất, khi xưa, bọn họ cùng nhau gây họa ở trong trại, vóc dáng cậu ấy cùng nàng không khác biệt lắm. Nhưng giờ phút này, nàng lại phải hơi ngẩng đầu để nhìn: “Ngươi ra tay đi.”
Diệp Tiểu Thất gắt gao cắn môi, hai tay buông thõng mơ hồ run rấy.
Văn Phượng Minh sợ bọn họ ngấm ngầm giở trò, vội thúc giục: “Tiểu Thất, ngươi bẻ gãy cánh tay của nó! Nhanh lên! Ta phải tận mắt nhìn thấy!”
Lúc này, Tiểu Liễu đã từ từ tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn thấy Diệp Tiểu Thất muốn bẻ gãy cánh tay Thần Niên, vội thét lên: “Không được! Tiểu Thất huynh…” nàng quát chưa xong, Văn Phượng Minh lại siết chặt yết hầu nàng, Tiểu Liễu nhất thời ngay cả hô hấp cũng không thể, nửa lời nói phía sau không thể phát ra.
Diệp Tiểu Thất cắn chặt răng, lạnh lùng hỏi Thần Niên: “Có phải ngươi ép Tiểu Liễu làm chuyện này không?”
Thần Niên nhìn hắn đáp: “Phải.”
Diệp Tiểu Thất vươn tay, bắt lấy cánh tay trái của Thần Niên lực đạo mạnh mẽ gập lại ra phía sau, chỉ nghe trong cổ họng Thần Niên khó chịu một tiếng, từ khuỷu tay đến các đốt ngón tay cánh tay trái đều bị bẻ cong ra ngoài.
Mọi người không khỏi há miệng hít một hơi lạnh, Lục Kiêu nổi điên, vung đao muốn chém Diệp Tiểu Thất, lại bị Thần Niên nghiêng mình ngăn cản, quát: “Lục Kiêu, ngươi tránh ra.”
Văn Phượng Minh có chút hưng phấn kêu lên: “Còn một tay, tay kia nữa!”
Chỉ trong thời gian nháy mắt, trên trán Thần Niên đã tràn đầy mồ hôi, nàng ngẩn lên nhìn Diệp Tiểu Thất, run giọng nói: “Tiếp tục đi.”
Diệp Tiểu Thất đã rơi nước mắt, bàn tay đưa ra có hơi run rẩy. Trong mắt Thần Niên hiện lên một vẻ tàn khốc, lớn tiếng quát: “Diệp Tiểu Thất! Chẳng phải ngươi muốn bẻ gãy cánh tay này của ta sao?”
Diệp Tiểu Thất lại ra tay, lần này không nỡ dùng lực như lúc bẻ cánh tay trái, cầm vai phải của Thần Niên, sử dụng phương pháp phân cân thác cốt[1] bẻ cánh tay kia trật khớp. Lần này Thần Niên lại không nhịn được, đau đớn kêu thất thanh. Không ngờ Văn Phượng Minh nơi đó vẫn chưa hài lòng, quát: “Không được! Trật khớp không được, bẻ lại lần nữa đi! Phải bẻ gẫy cánh tay của nó!”
[1]Phân cân thác cốt: Phân cân: Trong tiếng Hoa, Phân cân bao gồm dây chằng, gân hoặc cơ bắp.Phân cân hoặc trảo cân là nhằm chỉ các thế chộp cơ thể gây rách dây chằng hay cơ của đối thủ và đôi khi làm bung điểm nối dài dây chằng và xương. Cơ chứa đựng các dây chằng và nhiều đường khí. Nếu bạn xé rách cơ hoặc dây chằng, không chỉ bạn gây ra cảm gác đau được não ghi nhận mà bạn càn tác động lên khí một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và sự hoạt động bình thường của các cơ quan. Thác cốt: Chữ Thác theo Thiều Chửu có nghĩa là mài dũa, lẫn lộn, lầm lẫn, lệch lạc. Như vậy Thác Cốt là những kỹ thuật cầm nã làm cho xương bị di dịch khỏi vị trí tự nhiên.
Thần Niên giờ phút nãy đã đau đến mức khom thắt lưng, nửa câu cũng nói không được. Diệp Tiểu Thất quay lại nhìn Văn Phượng Minh, đỏ mắt hét lên: “Cánh tay trái của cô ấy đã gãy rồi, còn có thể làm gì được với cánh tay phải này chứ?”
Văn Phượng Minh nhất thời nghẹn họng.
Thần Niên vẫn đang chịu đau ngẩng đầu nhìn hắn, hít thật sâu mấy hơi, lúc này mới có thể run giọng nói: “Văn Phượng Minh ta khuyên ngươi nên nhanh chóng thay đổi con tin, bằng không lát nữa ta đau đến ngất đi, nơi này không ai thương xót tính mệnh Tiểu Liễu đâu.”
Văn Phượng Minh cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, suy nghĩ, kêu lên: “Một mình ngươi chầm chậm đi tới.”
Thần Niên theo lời chậm rãi hướng về phía phía Văn Phượng Minh đi qua, Văn Phượng Minh một chưởng cắt phía sau gáy Tiểu Liễu, đem con gái đã đánh bất tỉnh ngã trên mặt đất, lại dùng một chân yếu ớt giẫm lên cổ Tiểu Liễu, đến khi kéo được Thần Niên đến trước người như trước nắm lấy yết hầu nàng, lúc này mới buông lỏng dưới chân ra, đá
Tiểu Liễu về phía Diệp Tiểu Thất, quát: “Tiểu Liễu giao cho ngươi!”
Diệp Tiểu Thất bổ nhào người tới đón được Tiểu Liễu, sờ sờ bên gáy nàng thấy mạch còn đập, cũng không nhìn kỹ nàng, nhìn chòng chọc vào Văn Phượng Minh, lại nghe Văn Phượng Minh nói: “Tiểu Thất, mang Tiểu Liễu cùng ta mau chạy đi. Nó là con gái của ta, những người này nhất định sẽ không bỏ qua cho nó.”
Diệp Tiểu Thất chần chừ một chút, nhưng lại thật sự ôm lấy Tiểu Liễu, đi đến bên người Văn Phượng Minh. Lưu đầu lĩnh thấy hắn như vậy, tức giận đến mức chửi ầm lên, lại bị Giang Ứng Thần ngăn cản, trầm giọng quát: “Thả họ đi.”
Văn Phượng Minh kèm hai bên Thần Niên đi tuốt đằng trước, Diệp Tiểu Thất ôm Tiểu Liễu đi phía sau, mấy người vây quanh chậm rãi theo đám người tách ra.
Khi nhanh chóng đến cửa trại, có trại chúng theo yêu cầu Văn Phượng Minh dắt một tọa kỵ đến, Văn Phượng Minh nhìn lướt qua đám người Giang Ứng Thần đang theo sát, uy hiếp nói: “Không được đi theo ta nữa, nếu không ta liền giết nha đầu này!”
Đám người Giang Ứng Thần bất giác có chút chần chừ, nhất loạt nhìn về phía Thần Niên.
Cơn đau từ hai cánh táy bị bẻ gẫy, khiến sắc mặt Thần Niên trắng bệt, môi cũng đã cắn bật ra máu, nói: “Giang đại thúc, mọi người dừng lại đi.” Một câu này, hao tốn rất nhiều khí lực của nàng, tạm ngừng lại mới có thể chầm chậm nói ra lời phía sau: “Lục Kiêu, ngươi cũng không cần đi theo ta, muốn đi đâu thì đi đó đi.”
Lục Kiêu tay cầm loan đao, đứng đó trầm mặc không nói.
Ánh mắt Thần Niên lướt nhẹ trên loan đao của hắn, sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm Lục Kiêu, gằn từng tiếng nói: “Ngươi nghe rõ không? Ngàn vạn lần đừng ra vẻ thông minh lén đi theo ta, Văn Nhị đương gia cũng không phải nhân vật tầm thường, ngươi chớ có chọc giận hắn, hại ta rơi đầu.”
Văn Phượng Minh cực kỳ không kiên nhẫn, lại sợ nàng ra ám hiệu gì đó với Lục Kiêu,vội quát: “Bớt nói nhảm!” Nói xong liền kẹp hai bên Thần Niên bước nhanh đến tọa kỵ bên kia, hai tay Thần Niên vô lực rũ xuống, cước bộ có chút lảo đảo, yếu ớt năn nỉ hắn: “Văn Nhị đương gia, ngươi chậm một chút, hai chân ta vô lực.”
Nàng vừa mới dứt lời, dưới chân đã vấp một hòn đá trên mặt đất, mặt ngã về phía trước. Văn Phượng Minh nhất thời không kịp phản ứng, hai tay kiềm chế yết hầu Thần Niên hơi nới lỏng. Nhưng vào lúc này, bàn tay phải vốn dĩ bị trật khớp của Thần Niên nâng mạnh lên, lấy chưởng làm đao chém thẳng về phía mạch môn trên cánh tay phải của Văn Phượng Minh.
Văn Phượng Minh ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được Thần Niên còn có thể sử dụng tay, hoàn toàn không phòng bị lập tức rời khỏi yết hầu Thần Niên. Trong lòng hắn kinh hãi, chỉ sợ Thần Niên thoát ra ngoài, nhanh chóng ra tay kìm cổ họng Thần Niên. Cánh tay phải của Thần Niên mặc dù có thể di chuyển nhưng khí lực lại nhỏ, chỉ thoáng ngăn cản tư thế của Văn Phượng Minh, cuối cùng vẫn để hắn nắm được yết hầu của mình. Văn Phượng Minh trong lòng vui vẻ, ngón tay chưa kịp phát lực, bỗng thấy sau gáy chợt lạnh, ngay cả đau cũng không kịp cảm thấy, đầu đã rớt xuống dưới.
Lục Kiêu không biết từ khi nào đã đi tới sau lưng Văn Phượng Minh, dùng loan đao trong tay một nhát chặt đứt cổ Văn Phượng Minh, mũi đao sắc bén kề sát gáy Thần Niên, phía trước giống như chuẩn bị muốn gọt đầu nàng.
Máu tươi từ cổ Văn Phượng Minh phun ra, văng lên trên đầu và mặt hai người Thần Niên và Lục Kiêu. Thân thể Văn Phượng Minh mất khống chế ngã quỵ về một bên, xém chút nữa kéo Thần Niên ngã xuống theo. Lục Kiêu vội vàng đỡ nàng, cắm loan đao dính máu cắm xuống mặt đất, sau đó liền nhấc tay sờ cánh tay phải của Thần Niên, hỏi: “Vẫn còn có thể sử dụng?”
Thần Niên vẫn kéo khóe môi nở một nụ cười, đáp: “Chỉ là gân bị kéo nhẹ chút, tay nghề Tiểu Thất chắc thật!”
Lục Kiêu nghe nàng nói lời này tức giận trừng nàng một cái, lại nhìn cánh tay trái của nàng, thấy cánh tay kia gãy thật, liền quay đầu quát đám người vẫn đang kinh sợ đến đực mặt ra: “Còn không mau đi tìm lang trung!”
Đám người Giang Ứng Thần chứng kiến một màn nguy hiểm đến cả kinh choáng váng, nghe Lục Kiêu khiển trách mới phục hồi lại tinh thần, có người tự mình chay đi gọi lang trung trong trại, đám người Giang Ứng Thần vây đến, xem thi thể Văn Phượng Minh, mới hỏi Thần Niên: “Thần Niên nha đầu, ngươi không sao chứ?”
Cánh tay Thần Niên mới bị bẻ gẫy, đau đến mức quần áo đều đã thấm ướt mồ hôi lạnh, vẫn cậy mạnh, đáp: “Không có việc gì?”
Lão lang trung bị người trong trại kéo đến, cẩn thận giúp Thần Niên nắn lại cánh tay trái. Đau đến thấu xương, đau thấu tim, những giọt mồ hôi trên trán Thần Niên lăn xuống, nàng vẫn cắn răng không chịu phát ra tiếng.
Lão lang trung kia là lão nhân trong trại, xem như nhìn Thần Niên trưởng thành, thấy thế không khỏi thấp giọng khuyên nhủ: “Thần Niên nha đầu, có đau thì kêu lên đi, đây cũng không phải là việc dọa người gì.”
Thần Niên cúi đầu ừ một tiếng, quay đầu nhìn Diệp Tiểu Thất, vừa đúng lúc cùng chạm ánh mắt Diệp Tiểu Thất, nhìn thấy trong mắt hắn cũng có chút thương xót, Thần Niên cảm thấy trong lòng ấm áp, cố nén cơn đau nhức ở cánh tay nhìn hắn nở nụ cười.
Đôi mắt Diệp Tiểu Thất đỏ lên, dừng tầm mắt, cúi đầu nhìn Tiểu Liễu trong lòng còn đang hôn mê, thấy lão lang trung nắn cốt cho Thần Niên xong, liền đem Tiểu Liễu bế qua, năn nỉ nói: “Hứa lão bá, ngài mau xem Tiểu Liễu một cái đi, vừa rồi miệng muội ấy ói ra máu, chẳng lẽ lại có nội thương.”
Cánh tay trái của Thần Niên vừa mới được băng bó xong, cả người giống như mới vừa từ trong nước lao ra, lại khàn giọng thúc giục nói: “Hứa lão, nhanh đi xem Tiểu Liễu đi.”
Hứa lang trung lúc này mới xoay người sang chỗ khác xem Tiểu Liễu, cẩn thận bắt mạch nàng, lại nhìn cổ nàng bầm tím, nói: “Không có gì đáng ngại, trở về ta cấp cho mấy ngày thuốc, an dưỡng vài ngày sẽ không sao.”
Diệp Tiểu Thất mới yên lòng, đứng dậy bế Tiểu Liễu đi, lại bị người phía dưới ngăn cản.
Người đó là tân đầu lĩnh Giang Ứng Thần mới đề bạt, trong nhà năm người già trẻ đều chết ở sườn Phi Long, chỉ hận không thể đem Văn Phượng Minh bầm thây vạn đoạn, thấy Diệp Tiểu Thất muốn ôm Tiểu Liễu đi liền nói: “Nha đầu kia là con gái ruột của cẩu tặc Văn Phượng Minh, sao có thể để nó dễ dàng đi như vậy?”
Diệp Tiểu Thất ngẩn ra, cả giận nói: “Tiểu Liễu không hề biết chuyện của cha mình, chuyện này có liên quan gì tới muội ấy?”
Lục Kiêu tiến lên chắn trước mặt Thần Niên, Thần Niên đưa tay kéo Lục Kiêu, trầm giọng nói: “Lục Kiêu, ngươi tránh ra.”
Thân hình Lục Kiêu như núi, không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng liếc Diệp Tiểu Thất một cái, cùng Thần Niên nói: “Ta từng hứa với nghĩa phụ cô phải bảo vệ tính mạng của cô, những người khác sống hay chết ta không quan tâm, dù tất cả người ở đây chết sạch, cô cũng phải sống tốt cho ta.”
Thần Niên chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói với Lục Kiêu: “Ngươi không hiểu, Tiểu Liễu là bị ta ép làm việc này, nếu hôm nay muội ấy vì chuyện này mà chết, ta ngày sau còn sống hay chết có gì khác nhau. Lục Kiêu ngươi tránh ra đi. Hơn nữa Văn Nhị đương gia còn muốn ta che chở hắn trốn khỏi núi Thái Hành, cho nên, hắn sẽ không dễ dàng giết ta.”
Nàng nói xong nhìn về phía Văn Phượng Minh, miệng vẫn cười, hỏi: “Ngươi nói có phải không, Văn Nhị đương gia?”
Hiện giờ Văn Phượng Minh chỉ có Thần Niên là có thể cứu cái mạng rơm rạ này của hắn, nghe vậy vội nói: “Nếu ta có thể bình an rời đi, ta sẽ không làm tổn hại tính mạng của ngươi!”
Lục Kiêu không nói một lời, đến khi Thần Niên lần nữa chìa tay ra đẩy hắn, hắn cũng không khăng khăng cự tuyệt nữa. Nàng khẽ mỉm cười, lúc xoay người qua hắn đột nhiên thấp giọng nói: “Ta tin ngươi có thể cứu ta.”
Nàng đi đến trước người Diệp Tiểu Thất, ngẩng đầu nhìn người bạn thân nhất, huynh đệ tốt nhất, khi xưa, bọn họ cùng nhau gây họa ở trong trại, vóc dáng cậu ấy cùng nàng không khác biệt lắm. Nhưng giờ phút này, nàng lại phải hơi ngẩng đầu để nhìn: “Ngươi ra tay đi.”
Diệp Tiểu Thất gắt gao cắn môi, hai tay buông thõng mơ hồ run rấy.
Văn Phượng Minh sợ bọn họ ngấm ngầm giở trò, vội thúc giục: “Tiểu Thất, ngươi bẻ gãy cánh tay của nó! Nhanh lên! Ta phải tận mắt nhìn thấy!”
Lúc này, Tiểu Liễu đã từ từ tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn thấy Diệp Tiểu Thất muốn bẻ gãy cánh tay Thần Niên, vội thét lên: “Không được! Tiểu Thất huynh…” nàng quát chưa xong, Văn Phượng Minh lại siết chặt yết hầu nàng, Tiểu Liễu nhất thời ngay cả hô hấp cũng không thể, nửa lời nói phía sau không thể phát ra.
Diệp Tiểu Thất cắn chặt răng, lạnh lùng hỏi Thần Niên: “Có phải ngươi ép Tiểu Liễu làm chuyện này không?”
Thần Niên nhìn hắn đáp: “Phải.”
Diệp Tiểu Thất vươn tay, bắt lấy cánh tay trái của Thần Niên lực đạo mạnh mẽ gập lại ra phía sau, chỉ nghe trong cổ họng Thần Niên khó chịu một tiếng, từ khuỷu tay đến các đốt ngón tay cánh tay trái đều bị bẻ cong ra ngoài.
Mọi người không khỏi há miệng hít một hơi lạnh, Lục Kiêu nổi điên, vung đao muốn chém Diệp Tiểu Thất, lại bị Thần Niên nghiêng mình ngăn cản, quát: “Lục Kiêu, ngươi tránh ra.”
Văn Phượng Minh có chút hưng phấn kêu lên: “Còn một tay, tay kia nữa!”
Chỉ trong thời gian nháy mắt, trên trán Thần Niên đã tràn đầy mồ hôi, nàng ngẩn lên nhìn Diệp Tiểu Thất, run giọng nói: “Tiếp tục đi.”
Diệp Tiểu Thất đã rơi nước mắt, bàn tay đưa ra có hơi run rẩy. Trong mắt Thần Niên hiện lên một vẻ tàn khốc, lớn tiếng quát: “Diệp Tiểu Thất! Chẳng phải ngươi muốn bẻ gãy cánh tay này của ta sao?”
Diệp Tiểu Thất lại ra tay, lần này không nỡ dùng lực như lúc bẻ cánh tay trái, cầm vai phải của Thần Niên, sử dụng phương pháp phân cân thác cốt[1] bẻ cánh tay kia trật khớp. Lần này Thần Niên lại không nhịn được, đau đớn kêu thất thanh. Không ngờ Văn Phượng Minh nơi đó vẫn chưa hài lòng, quát: “Không được! Trật khớp không được, bẻ lại lần nữa đi! Phải bẻ gẫy cánh tay của nó!”
[1]Phân cân thác cốt: Phân cân: Trong tiếng Hoa, Phân cân bao gồm dây chằng, gân hoặc cơ bắp.Phân cân hoặc trảo cân là nhằm chỉ các thế chộp cơ thể gây rách dây chằng hay cơ của đối thủ và đôi khi làm bung điểm nối dài dây chằng và xương. Cơ chứa đựng các dây chằng và nhiều đường khí. Nếu bạn xé rách cơ hoặc dây chằng, không chỉ bạn gây ra cảm gác đau được não ghi nhận mà bạn càn tác động lên khí một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và sự hoạt động bình thường của các cơ quan. Thác cốt: Chữ Thác theo Thiều Chửu có nghĩa là mài dũa, lẫn lộn, lầm lẫn, lệch lạc. Như vậy Thác Cốt là những kỹ thuật cầm nã làm cho xương bị di dịch khỏi vị trí tự nhiên.
Thần Niên giờ phút nãy đã đau đến mức khom thắt lưng, nửa câu cũng nói không được. Diệp Tiểu Thất quay lại nhìn Văn Phượng Minh, đỏ mắt hét lên: “Cánh tay trái của cô ấy đã gãy rồi, còn có thể làm gì được với cánh tay phải này chứ?”
Văn Phượng Minh nhất thời nghẹn họng.
Thần Niên vẫn đang chịu đau ngẩng đầu nhìn hắn, hít thật sâu mấy hơi, lúc này mới có thể run giọng nói: “Văn Phượng Minh ta khuyên ngươi nên nhanh chóng thay đổi con tin, bằng không lát nữa ta đau đến ngất đi, nơi này không ai thương xót tính mệnh Tiểu Liễu đâu.”
Văn Phượng Minh cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, suy nghĩ, kêu lên: “Một mình ngươi chầm chậm đi tới.”
Thần Niên theo lời chậm rãi hướng về phía phía Văn Phượng Minh đi qua, Văn Phượng Minh một chưởng cắt phía sau gáy Tiểu Liễu, đem con gái đã đánh bất tỉnh ngã trên mặt đất, lại dùng một chân yếu ớt giẫm lên cổ Tiểu Liễu, đến khi kéo được Thần Niên đến trước người như trước nắm lấy yết hầu nàng, lúc này mới buông lỏng dưới chân ra, đá
Tiểu Liễu về phía Diệp Tiểu Thất, quát: “Tiểu Liễu giao cho ngươi!”
Diệp Tiểu Thất bổ nhào người tới đón được Tiểu Liễu, sờ sờ bên gáy nàng thấy mạch còn đập, cũng không nhìn kỹ nàng, nhìn chòng chọc vào Văn Phượng Minh, lại nghe Văn Phượng Minh nói: “Tiểu Thất, mang Tiểu Liễu cùng ta mau chạy đi. Nó là con gái của ta, những người này nhất định sẽ không bỏ qua cho nó.”
Diệp Tiểu Thất chần chừ một chút, nhưng lại thật sự ôm lấy Tiểu Liễu, đi đến bên người Văn Phượng Minh. Lưu đầu lĩnh thấy hắn như vậy, tức giận đến mức chửi ầm lên, lại bị Giang Ứng Thần ngăn cản, trầm giọng quát: “Thả họ đi.”
Văn Phượng Minh kèm hai bên Thần Niên đi tuốt đằng trước, Diệp Tiểu Thất ôm Tiểu Liễu đi phía sau, mấy người vây quanh chậm rãi theo đám người tách ra.
Khi nhanh chóng đến cửa trại, có trại chúng theo yêu cầu Văn Phượng Minh dắt một tọa kỵ đến, Văn Phượng Minh nhìn lướt qua đám người Giang Ứng Thần đang theo sát, uy hiếp nói: “Không được đi theo ta nữa, nếu không ta liền giết nha đầu này!”
Đám người Giang Ứng Thần bất giác có chút chần chừ, nhất loạt nhìn về phía Thần Niên.
Cơn đau từ hai cánh táy bị bẻ gẫy, khiến sắc mặt Thần Niên trắng bệt, môi cũng đã cắn bật ra máu, nói: “Giang đại thúc, mọi người dừng lại đi.” Một câu này, hao tốn rất nhiều khí lực của nàng, tạm ngừng lại mới có thể chầm chậm nói ra lời phía sau: “Lục Kiêu, ngươi cũng không cần đi theo ta, muốn đi đâu thì đi đó đi.”
Lục Kiêu tay cầm loan đao, đứng đó trầm mặc không nói.
Ánh mắt Thần Niên lướt nhẹ trên loan đao của hắn, sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm Lục Kiêu, gằn từng tiếng nói: “Ngươi nghe rõ không? Ngàn vạn lần đừng ra vẻ thông minh lén đi theo ta, Văn Nhị đương gia cũng không phải nhân vật tầm thường, ngươi chớ có chọc giận hắn, hại ta rơi đầu.”
Văn Phượng Minh cực kỳ không kiên nhẫn, lại sợ nàng ra ám hiệu gì đó với Lục Kiêu,vội quát: “Bớt nói nhảm!” Nói xong liền kẹp hai bên Thần Niên bước nhanh đến tọa kỵ bên kia, hai tay Thần Niên vô lực rũ xuống, cước bộ có chút lảo đảo, yếu ớt năn nỉ hắn: “Văn Nhị đương gia, ngươi chậm một chút, hai chân ta vô lực.”
Nàng vừa mới dứt lời, dưới chân đã vấp một hòn đá trên mặt đất, mặt ngã về phía trước. Văn Phượng Minh nhất thời không kịp phản ứng, hai tay kiềm chế yết hầu Thần Niên hơi nới lỏng. Nhưng vào lúc này, bàn tay phải vốn dĩ bị trật khớp của Thần Niên nâng mạnh lên, lấy chưởng làm đao chém thẳng về phía mạch môn trên cánh tay phải của Văn Phượng Minh.
Văn Phượng Minh ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được Thần Niên còn có thể sử dụng tay, hoàn toàn không phòng bị lập tức rời khỏi yết hầu Thần Niên. Trong lòng hắn kinh hãi, chỉ sợ Thần Niên thoát ra ngoài, nhanh chóng ra tay kìm cổ họng Thần Niên. Cánh tay phải của Thần Niên mặc dù có thể di chuyển nhưng khí lực lại nhỏ, chỉ thoáng ngăn cản tư thế của Văn Phượng Minh, cuối cùng vẫn để hắn nắm được yết hầu của mình. Văn Phượng Minh trong lòng vui vẻ, ngón tay chưa kịp phát lực, bỗng thấy sau gáy chợt lạnh, ngay cả đau cũng không kịp cảm thấy, đầu đã rớt xuống dưới.
Lục Kiêu không biết từ khi nào đã đi tới sau lưng Văn Phượng Minh, dùng loan đao trong tay một nhát chặt đứt cổ Văn Phượng Minh, mũi đao sắc bén kề sát gáy Thần Niên, phía trước giống như chuẩn bị muốn gọt đầu nàng.
Máu tươi từ cổ Văn Phượng Minh phun ra, văng lên trên đầu và mặt hai người Thần Niên và Lục Kiêu. Thân thể Văn Phượng Minh mất khống chế ngã quỵ về một bên, xém chút nữa kéo Thần Niên ngã xuống theo. Lục Kiêu vội vàng đỡ nàng, cắm loan đao dính máu cắm xuống mặt đất, sau đó liền nhấc tay sờ cánh tay phải của Thần Niên, hỏi: “Vẫn còn có thể sử dụng?”
Thần Niên vẫn kéo khóe môi nở một nụ cười, đáp: “Chỉ là gân bị kéo nhẹ chút, tay nghề Tiểu Thất chắc thật!”
Lục Kiêu nghe nàng nói lời này tức giận trừng nàng một cái, lại nhìn cánh tay trái của nàng, thấy cánh tay kia gãy thật, liền quay đầu quát đám người vẫn đang kinh sợ đến đực mặt ra: “Còn không mau đi tìm lang trung!”
Đám người Giang Ứng Thần chứng kiến một màn nguy hiểm đến cả kinh choáng váng, nghe Lục Kiêu khiển trách mới phục hồi lại tinh thần, có người tự mình chay đi gọi lang trung trong trại, đám người Giang Ứng Thần vây đến, xem thi thể Văn Phượng Minh, mới hỏi Thần Niên: “Thần Niên nha đầu, ngươi không sao chứ?”
Cánh tay Thần Niên mới bị bẻ gẫy, đau đến mức quần áo đều đã thấm ướt mồ hôi lạnh, vẫn cậy mạnh, đáp: “Không có việc gì?”
Lão lang trung bị người trong trại kéo đến, cẩn thận giúp Thần Niên nắn lại cánh tay trái. Đau đến thấu xương, đau thấu tim, những giọt mồ hôi trên trán Thần Niên lăn xuống, nàng vẫn cắn răng không chịu phát ra tiếng.
Lão lang trung kia là lão nhân trong trại, xem như nhìn Thần Niên trưởng thành, thấy thế không khỏi thấp giọng khuyên nhủ: “Thần Niên nha đầu, có đau thì kêu lên đi, đây cũng không phải là việc dọa người gì.”
Thần Niên cúi đầu ừ một tiếng, quay đầu nhìn Diệp Tiểu Thất, vừa đúng lúc cùng chạm ánh mắt Diệp Tiểu Thất, nhìn thấy trong mắt hắn cũng có chút thương xót, Thần Niên cảm thấy trong lòng ấm áp, cố nén cơn đau nhức ở cánh tay nhìn hắn nở nụ cười.
Đôi mắt Diệp Tiểu Thất đỏ lên, dừng tầm mắt, cúi đầu nhìn Tiểu Liễu trong lòng còn đang hôn mê, thấy lão lang trung nắn cốt cho Thần Niên xong, liền đem Tiểu Liễu bế qua, năn nỉ nói: “Hứa lão bá, ngài mau xem Tiểu Liễu một cái đi, vừa rồi miệng muội ấy ói ra máu, chẳng lẽ lại có nội thương.”
Cánh tay trái của Thần Niên vừa mới được băng bó xong, cả người giống như mới vừa từ trong nước lao ra, lại khàn giọng thúc giục nói: “Hứa lão, nhanh đi xem Tiểu Liễu đi.”
Hứa lang trung lúc này mới xoay người sang chỗ khác xem Tiểu Liễu, cẩn thận bắt mạch nàng, lại nhìn cổ nàng bầm tím, nói: “Không có gì đáng ngại, trở về ta cấp cho mấy ngày thuốc, an dưỡng vài ngày sẽ không sao.”
Diệp Tiểu Thất mới yên lòng, đứng dậy bế Tiểu Liễu đi, lại bị người phía dưới ngăn cản.
Người đó là tân đầu lĩnh Giang Ứng Thần mới đề bạt, trong nhà năm người già trẻ đều chết ở sườn Phi Long, chỉ hận không thể đem Văn Phượng Minh bầm thây vạn đoạn, thấy Diệp Tiểu Thất muốn ôm Tiểu Liễu đi liền nói: “Nha đầu kia là con gái ruột của cẩu tặc Văn Phượng Minh, sao có thể để nó dễ dàng đi như vậy?”
Diệp Tiểu Thất ngẩn ra, cả giận nói: “Tiểu Liễu không hề biết chuyện của cha mình, chuyện này có liên quan gì tới muội ấy?”
Tác giả :
Tiên Chanh