Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 1 - Chương 43: Rời trại tránh nạn
Khâu Tam cũng vội vàng lao đến nhìn, sau khi nắp nồi được mở ra, và làn hơi nước đã bay hết, thì chỉ thấy số canh trứng gà trong chiếc chậu con toàn là những lỗ nhỏ như tổ ong, hấp quá kỹ mất rồi.
Phong Quân Dương không biết từ bao giờ đột nhiên từ trong phòng đi ra, đứng ở trước cửa khẽ hỏi: “Sao thế?”.
Thần Niên và Khâu Tam cùng quay đầu lại nhìn, biểu tình trên khuôn mặt của cả hai giống hệt nhau, đều có chút ngượng ngùng lúng túng. Phong Quân Dương bèn bước tới ghé mắt xem thử, sắc mặt không hề thay đổi hỏi: “Có thể ăn được không?”,
Một cái chậu con đầy ự canh trứng gà, không những thừa đủ cho Phong Quân Dương, mà ngay cả Thần Niên và Khâu Tam cũng không thiếu phần. Thần Niên bưng bát của mình lên, chỉ len lén quan sát phản ứng của Phong Quân Dương, thấy hắn ăn chậm rãi thong dong, giống như đang ăn thứ của ngon vật lạ gì lắm vậy. Thần Niên không nhịn được đá trộm Khâu Tam một cái ở dưới bàn ăn, dùng khẩu hình hỏi hắn: “Có ngon không?”.
Khâu Tam cảm thấy câu hỏi này thật khó trả lời, nếu nói là ngon, thì rõ ràng là trợn mắt nói dối, nhưng nếu nói là không ngon, thì sẽ phụ tâm ý mà Thần Niên giành cho Phong Quân Dương. Huống hồ chính chủ ở đây vẫn đang ăn với vẻ rất tập trung, hắn sao có thể phá hoại bầu không khí tốt đẹp này bằng cách nói rằng nó không ngon được? Mặc dù hắn là kẻ ranh mãnh, nhưng nhất thời cũng không biết nên trả lời Thần Niên thế nào, đành giả vờ như không nhìn thấy ám hiệu của Thần Niên, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Thần Niên thấy hắn giả câm giả điếc, trong lòng rất tức, không kìm được muốn đá cho hắn một cái.
Nhưng Phong Quân Dương ở bên này đột nhiên nhàn nhạt nói: “Rất ngon.”
Thần Niên và Khâu Tam cả hai cũng ngẩn người, Thần Niên nhất thời có chút ngượng ngùng, lúng túng hỏi: “Hả? Ngon sao?”,
Khâu Tam thấy vậy cười thầm trong bụng, ngoài miệng lại nói: “Hai vị cứ ngồi ăn đi, tiểu nhân quen ngồi xổm ăn rồi, không ngồi kiểu này được!”.
Không đợi Thần Niên kịp phản ứng, Khâu Tam đã bưng bát cơm tránh ra bên ngoài cửa. Nàng bất giác lại càng thêm xấu hổ, hận không thể bắt chước theo Khâu Tâm bưng bát cơm ra chỗ khác ăn. Cũng may sắc mặt Phong Quân Dương vẫn thản nhiên như thường, yên lặng ăn cơm giống như không có việc gì xảy ra. Thần Niên mới mặt dày, coi những lời vừa nãy hắn nói thật sự là đang khen mình.
Bữa cơm đã ăn xong, Khâu Tam vội vàng đi cọ nồi rửa bát, Thần Niên theo Phong Quân Dương vào trong phòng, thấy sắc mặt hắn đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, bèn hỏi: “Thân thể ngươi thế nào rồi?”.
Phong Quân Dương đáp: “Không có vết thương đao kiếm ngoài da, chỉ là không sử dụng được nội lực thôi, đã buông bỏ hết tất cả rồi thì chẳng thấy sao nữa cả.”
Lời hắn nói tuy rằng nhẹ bẫng, nhưng Thần Niên biết đối với người luyện võ, công phu bao năm khổ luyện giờ mất sạch trong một ngày, dù là ai cũng sẽ là sự đả kích cực lớn. Trong lòng nàng muốn nói rằng sau này nàng sẽ tìm cách trị thương cho hắn, nhưng suy đi nghĩ lại hiện giờ nói nhiều thế nào cũng vô dụng thôi, không thể để tâm tư hắn thêm khó chịu được. Nên không nói những lời đó nữa, chỉ thương lượng với hắn: “Ta muốn bảo người đến thành Thanh Châu đưa cho Diệp Tiểu Thất một bức thư, ngươi có thể giúp ta viết một phong thư cho Thuận Bình, cũng vừa tiện bảo hắn thả Diệp Tiểu Thất ra không?”.
Phong Quân Dương suy nghĩ một thoáng, rồi đáp: “Chuyện này không thể viết thư được, ta nói với cô hai câu, cô bảo người đó truyền lại cho Thuận Bình, hắn ta nghe xong tự nhiên sẽ tin tưởng thân phận người tới.”
Thần Niên hiểu hắn sợ thư rơi vào tay kẻ địch, bèn hỏi: “Câu gì?”.
Phong Quân Dương nghĩ ngợi một hồi, nói: “Quân tử giới thận hồ kì sở bất đổ, khủng cụ hồ kì sở bất văn.”
Thần Niên chỉ đọc qua mấy quyển sách đơn giản, biết được nhiều chữ, nhưng chưa từng học qua những thứ này, nàng khẽ nhằn nhằn cánh môi, hỏi: “Câu này có nghĩa là là gì? Ta nghe không hiểu.”
Phong Quân Dương thoáng sững người, có hơi áy náy khóc miệng hơi cong lên, nhẫn nại giải thích cho nàng: “Đây là một câu trong “Trung dung”, ý là quân tử ở chỗ người khác không thấy được, càng phải biết e dè cẩn trọng. Ở nơi người khác không nghe thấy được, càng phải biết e ngại sợ sệt.”
Hắn cẩn thận giải thích một câu trong “Trung dung” cho Thần Niên nghe, lại nói thêm: “Cô nói với người đưa tin rằng, nếu như Thuận Bình nghe xong đón tiếp, thì nghĩa là không có việc gì. Nhưng nếu Thuận Bình giả vờ không hiểu, thì nghĩa là tình hình trong phủ có biến, bảo hắn ta nhanh chóng rời khỏi đó là được.”
Thần Niên nghiêm túc học thuộc câu nói đó, ra ngoài gọi người tìm một tên xưa nay qua lại thân thiết, nhờ hắn làm giúp việc này. Người này đầu óc mít đặc còn không bằng cả Thần Niên, một câu này mà hắn phải luẩn quẩn mãi, tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng tạm coi là thuộc, nói với Thần Niên: “Thần Niên, cô yên tâm đi, tự tôi biết tùy cơ hành sự mà.”
Thần Niên không dám để Phong Quân Dương ở một mình, đành đưa người đó đến cánh cửa ngoài sân, lại dặn dò tỉ mỉ thêm vài câu nữa, rồi đứng nhìn hắn ta bắt đầu đi từ phía sau núi, nhìn mãi cho đến khi không thấy bóng người đâu nữa mới quay người trở lại trong sân, không bao lâu sau lại nghe thấy Khâu Tam ở trong sân hô to có người tới.
Người tới là tiểu Liễu, khuỷu tay khoác một cái rổ, bên trong giấu một củ nhân sâm nàng ăn trộm được từ chỗ cha mình là Văn Phượng Minh. Vì Phong Quân Dương đang ở trong phòng, Thần Niên lại sợ tiểu Liễu nhìn ra được manh mối gì đó, nên không mời nàng vào phòng, mà kéo nàng ra nói chuyện dưới mái hiên.
Thần Niên hỏi: “Muội lấy trộm thứ này, bên Nhị đương gia có phát giác ra không?”.
Tiểu Liễu mím môi, đáp: “Mấy ngày nay cha muội bận đến nỗi không về nhà, thì làm sao mà biết được!”.
Thần Niên lơ đãng “Ồ” một tiếng, nàng nhìn trái ngó phải, thấy một tên đang canh chừng bên ngoài sân không chú ý đến chỗ hai người bọn nàng, liền sán lại gần tiểu Liễu, thấp giọng hỏi: “Muội có nghe nói về sự tình trong trại không? Có biết quân Ký Châu tới đâu không?”
Vì có phụ thân, nên tuy tiểu Liễu ít khi ra ngoài, nhưng cũng biết đôi chút về những chuyện này. Nàng đè thấp giọng xuống đáp: “Quân Ký Châu đến đâu thì không biết, nhưng nghe từ ý của cha muội thì bọn họ kiên quyết muốn bảo vệ trại, nói rằng trại chúng ta dễ thủ khó công.” Nàng ta dừng lại một chút, rồi lại kề sát vào bên tai Thần Niên nói thầm: “Muội thấy mấy thím cách vách đã lén thu dọn đồ đạc rồi, nói rằng định ra ngoài tránh nạn. Thần Niên, chúng ta cũng đi cùng bọn họ đi.”
Thần Niên không có phản ứng gì, cố ý nói: “Hiện giờ hộ vệ trong trại nghiêm ngặt, không có mệnh lệnh của Đại đương gia, thì không thể đi đâu được cả! Huống hồ trong núi lại nguy hiểm trùng trùng, tạm thời không nói đến thú dữ, ngộ nhỡ gặp phải quân Ký Châu thì biết làm thế nào?”.
Tiểu Liễu cũng chỉ nghe người khác nói vài câu, sắp xếp cụ thể ra sao cũng không biết, nghe vậy cũng trầm mặc hẳn đi.
Thần Niên lại nói tiếp: “Trong trại còn có bao nhiêu gia quyến, Đại đương gia sẽ có cách sắp xếp, cứ đợi thêm đã rồi nói sau.”
Vốn dĩ Thần Niên chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ai ngờ những lời này lại cực chuẩn. Đến buổi chiều, Trương Khuê Túc sai người tới đưa tin, bảo Thần Niên thu dọn những đồ có giá trị, ngày mai trong trại sẽ phái người tới đưa gia quyến ra khỏi trại đi tránh nạn. Thần Niên ngoài trừ bản thân thì chẳng có gì đáng giá, nên cũng chẳng phải thu dọn gì nhiều, cùng lắm là mang mấy bộ quần áo để tắm giặt, duy chỉ một người khiến nàng phát sầu chính là Phong Quân Dương.
Nàng gói ghém mấy bộ quần áo sạch sẽ của Mục Triển Việt lại cho Phong Quân Dương dùng, lại giao cho Phong Quân Dương thanh trường kiếm mình vẫn cất giữ, rồi thương lượng với hắn: “Đã định vào núi sâu tránh nạn rồi, thì không thiếu được chuyện trèo đèo lội suối, sợ là không thể cưỡi ngựa được. Hay là ngày ngày mai ta nói với Đại đương gia là cần một cái cáng tre, rồi bảo người khiêng ngươi đi nhé.”
Phong Quân Dương lại cười, nói: “Đâu đến mức phải thế, ta cho dù có không ổn thế nào đi nữa, sức chân cũng khỏe hơn tiểu Liễu nhiều.”
Thần Niên nhủ thầm nếu như so sức chân thì ngươi thật sự không phải là đối thủ của tiểu Liễu đâu, nha đầu đó nhìn thì mảnh mai yếu ớt vậy thôi, chứ từ nhỏ chạy nhảy không hề kém bọn ta chút nào. So về sự nhẫn nại, thì sợ là nàng cũng không phải đối thủ của tiễu Liễu. Thần Niên sợ những lời này quá đả kích tới Phong Quân Dương, nên không nói ra miệng, nhưng trong lòng thầm quyết định sáng sớm ngày mai sẽ đi tìm một cái cáng tre. Nếu như nhân công không đủ, thì nàng với Khâu Tam cùng khiêng là được thôi mà.
Không nghĩ rằng ngày hôm sau lại có xe có ngựa dừng ở dưới chân núi, Trương Khuê Túc lại chia hai trăm người ra hộ tống gia quyến. Trong lòng Thần Niên mừng rỡ, lập tức bảo người vứt cáng tre đi, nhảy lên lưng một con ngựa cao to cưỡi thử một vòng, rồi mới phi tới trước mặt Phong Quân Dương, hỏi: “Ngươi muốn ngồi xe hay muốn cưỡi chung ngựa với ta?”.
Phong Quân Dương đang mải cáo biệt Trương Khuê Túc, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nàng đang cười hì hì ngồi trên lưng một con ngựa rất cao, khuôn mặt mịn màng ngậm chứa nét xuân hồng hào tươi tắn như những trái đào trái mận đang độ chín cành. Tâm trí Phong Quân Dương khẽ lóe lên, lát sau mới nhẹ nhàng nói: “Cưỡi ngựa.”
Phong Quân Dương không biết từ bao giờ đột nhiên từ trong phòng đi ra, đứng ở trước cửa khẽ hỏi: “Sao thế?”.
Thần Niên và Khâu Tam cùng quay đầu lại nhìn, biểu tình trên khuôn mặt của cả hai giống hệt nhau, đều có chút ngượng ngùng lúng túng. Phong Quân Dương bèn bước tới ghé mắt xem thử, sắc mặt không hề thay đổi hỏi: “Có thể ăn được không?”,
Một cái chậu con đầy ự canh trứng gà, không những thừa đủ cho Phong Quân Dương, mà ngay cả Thần Niên và Khâu Tam cũng không thiếu phần. Thần Niên bưng bát của mình lên, chỉ len lén quan sát phản ứng của Phong Quân Dương, thấy hắn ăn chậm rãi thong dong, giống như đang ăn thứ của ngon vật lạ gì lắm vậy. Thần Niên không nhịn được đá trộm Khâu Tam một cái ở dưới bàn ăn, dùng khẩu hình hỏi hắn: “Có ngon không?”.
Khâu Tam cảm thấy câu hỏi này thật khó trả lời, nếu nói là ngon, thì rõ ràng là trợn mắt nói dối, nhưng nếu nói là không ngon, thì sẽ phụ tâm ý mà Thần Niên giành cho Phong Quân Dương. Huống hồ chính chủ ở đây vẫn đang ăn với vẻ rất tập trung, hắn sao có thể phá hoại bầu không khí tốt đẹp này bằng cách nói rằng nó không ngon được? Mặc dù hắn là kẻ ranh mãnh, nhưng nhất thời cũng không biết nên trả lời Thần Niên thế nào, đành giả vờ như không nhìn thấy ám hiệu của Thần Niên, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Thần Niên thấy hắn giả câm giả điếc, trong lòng rất tức, không kìm được muốn đá cho hắn một cái.
Nhưng Phong Quân Dương ở bên này đột nhiên nhàn nhạt nói: “Rất ngon.”
Thần Niên và Khâu Tam cả hai cũng ngẩn người, Thần Niên nhất thời có chút ngượng ngùng, lúng túng hỏi: “Hả? Ngon sao?”,
Khâu Tam thấy vậy cười thầm trong bụng, ngoài miệng lại nói: “Hai vị cứ ngồi ăn đi, tiểu nhân quen ngồi xổm ăn rồi, không ngồi kiểu này được!”.
Không đợi Thần Niên kịp phản ứng, Khâu Tam đã bưng bát cơm tránh ra bên ngoài cửa. Nàng bất giác lại càng thêm xấu hổ, hận không thể bắt chước theo Khâu Tâm bưng bát cơm ra chỗ khác ăn. Cũng may sắc mặt Phong Quân Dương vẫn thản nhiên như thường, yên lặng ăn cơm giống như không có việc gì xảy ra. Thần Niên mới mặt dày, coi những lời vừa nãy hắn nói thật sự là đang khen mình.
Bữa cơm đã ăn xong, Khâu Tam vội vàng đi cọ nồi rửa bát, Thần Niên theo Phong Quân Dương vào trong phòng, thấy sắc mặt hắn đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, bèn hỏi: “Thân thể ngươi thế nào rồi?”.
Phong Quân Dương đáp: “Không có vết thương đao kiếm ngoài da, chỉ là không sử dụng được nội lực thôi, đã buông bỏ hết tất cả rồi thì chẳng thấy sao nữa cả.”
Lời hắn nói tuy rằng nhẹ bẫng, nhưng Thần Niên biết đối với người luyện võ, công phu bao năm khổ luyện giờ mất sạch trong một ngày, dù là ai cũng sẽ là sự đả kích cực lớn. Trong lòng nàng muốn nói rằng sau này nàng sẽ tìm cách trị thương cho hắn, nhưng suy đi nghĩ lại hiện giờ nói nhiều thế nào cũng vô dụng thôi, không thể để tâm tư hắn thêm khó chịu được. Nên không nói những lời đó nữa, chỉ thương lượng với hắn: “Ta muốn bảo người đến thành Thanh Châu đưa cho Diệp Tiểu Thất một bức thư, ngươi có thể giúp ta viết một phong thư cho Thuận Bình, cũng vừa tiện bảo hắn thả Diệp Tiểu Thất ra không?”.
Phong Quân Dương suy nghĩ một thoáng, rồi đáp: “Chuyện này không thể viết thư được, ta nói với cô hai câu, cô bảo người đó truyền lại cho Thuận Bình, hắn ta nghe xong tự nhiên sẽ tin tưởng thân phận người tới.”
Thần Niên hiểu hắn sợ thư rơi vào tay kẻ địch, bèn hỏi: “Câu gì?”.
Phong Quân Dương nghĩ ngợi một hồi, nói: “Quân tử giới thận hồ kì sở bất đổ, khủng cụ hồ kì sở bất văn.”
Thần Niên chỉ đọc qua mấy quyển sách đơn giản, biết được nhiều chữ, nhưng chưa từng học qua những thứ này, nàng khẽ nhằn nhằn cánh môi, hỏi: “Câu này có nghĩa là là gì? Ta nghe không hiểu.”
Phong Quân Dương thoáng sững người, có hơi áy náy khóc miệng hơi cong lên, nhẫn nại giải thích cho nàng: “Đây là một câu trong “Trung dung”, ý là quân tử ở chỗ người khác không thấy được, càng phải biết e dè cẩn trọng. Ở nơi người khác không nghe thấy được, càng phải biết e ngại sợ sệt.”
Hắn cẩn thận giải thích một câu trong “Trung dung” cho Thần Niên nghe, lại nói thêm: “Cô nói với người đưa tin rằng, nếu như Thuận Bình nghe xong đón tiếp, thì nghĩa là không có việc gì. Nhưng nếu Thuận Bình giả vờ không hiểu, thì nghĩa là tình hình trong phủ có biến, bảo hắn ta nhanh chóng rời khỏi đó là được.”
Thần Niên nghiêm túc học thuộc câu nói đó, ra ngoài gọi người tìm một tên xưa nay qua lại thân thiết, nhờ hắn làm giúp việc này. Người này đầu óc mít đặc còn không bằng cả Thần Niên, một câu này mà hắn phải luẩn quẩn mãi, tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng tạm coi là thuộc, nói với Thần Niên: “Thần Niên, cô yên tâm đi, tự tôi biết tùy cơ hành sự mà.”
Thần Niên không dám để Phong Quân Dương ở một mình, đành đưa người đó đến cánh cửa ngoài sân, lại dặn dò tỉ mỉ thêm vài câu nữa, rồi đứng nhìn hắn ta bắt đầu đi từ phía sau núi, nhìn mãi cho đến khi không thấy bóng người đâu nữa mới quay người trở lại trong sân, không bao lâu sau lại nghe thấy Khâu Tam ở trong sân hô to có người tới.
Người tới là tiểu Liễu, khuỷu tay khoác một cái rổ, bên trong giấu một củ nhân sâm nàng ăn trộm được từ chỗ cha mình là Văn Phượng Minh. Vì Phong Quân Dương đang ở trong phòng, Thần Niên lại sợ tiểu Liễu nhìn ra được manh mối gì đó, nên không mời nàng vào phòng, mà kéo nàng ra nói chuyện dưới mái hiên.
Thần Niên hỏi: “Muội lấy trộm thứ này, bên Nhị đương gia có phát giác ra không?”.
Tiểu Liễu mím môi, đáp: “Mấy ngày nay cha muội bận đến nỗi không về nhà, thì làm sao mà biết được!”.
Thần Niên lơ đãng “Ồ” một tiếng, nàng nhìn trái ngó phải, thấy một tên đang canh chừng bên ngoài sân không chú ý đến chỗ hai người bọn nàng, liền sán lại gần tiểu Liễu, thấp giọng hỏi: “Muội có nghe nói về sự tình trong trại không? Có biết quân Ký Châu tới đâu không?”
Vì có phụ thân, nên tuy tiểu Liễu ít khi ra ngoài, nhưng cũng biết đôi chút về những chuyện này. Nàng đè thấp giọng xuống đáp: “Quân Ký Châu đến đâu thì không biết, nhưng nghe từ ý của cha muội thì bọn họ kiên quyết muốn bảo vệ trại, nói rằng trại chúng ta dễ thủ khó công.” Nàng ta dừng lại một chút, rồi lại kề sát vào bên tai Thần Niên nói thầm: “Muội thấy mấy thím cách vách đã lén thu dọn đồ đạc rồi, nói rằng định ra ngoài tránh nạn. Thần Niên, chúng ta cũng đi cùng bọn họ đi.”
Thần Niên không có phản ứng gì, cố ý nói: “Hiện giờ hộ vệ trong trại nghiêm ngặt, không có mệnh lệnh của Đại đương gia, thì không thể đi đâu được cả! Huống hồ trong núi lại nguy hiểm trùng trùng, tạm thời không nói đến thú dữ, ngộ nhỡ gặp phải quân Ký Châu thì biết làm thế nào?”.
Tiểu Liễu cũng chỉ nghe người khác nói vài câu, sắp xếp cụ thể ra sao cũng không biết, nghe vậy cũng trầm mặc hẳn đi.
Thần Niên lại nói tiếp: “Trong trại còn có bao nhiêu gia quyến, Đại đương gia sẽ có cách sắp xếp, cứ đợi thêm đã rồi nói sau.”
Vốn dĩ Thần Niên chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ai ngờ những lời này lại cực chuẩn. Đến buổi chiều, Trương Khuê Túc sai người tới đưa tin, bảo Thần Niên thu dọn những đồ có giá trị, ngày mai trong trại sẽ phái người tới đưa gia quyến ra khỏi trại đi tránh nạn. Thần Niên ngoài trừ bản thân thì chẳng có gì đáng giá, nên cũng chẳng phải thu dọn gì nhiều, cùng lắm là mang mấy bộ quần áo để tắm giặt, duy chỉ một người khiến nàng phát sầu chính là Phong Quân Dương.
Nàng gói ghém mấy bộ quần áo sạch sẽ của Mục Triển Việt lại cho Phong Quân Dương dùng, lại giao cho Phong Quân Dương thanh trường kiếm mình vẫn cất giữ, rồi thương lượng với hắn: “Đã định vào núi sâu tránh nạn rồi, thì không thiếu được chuyện trèo đèo lội suối, sợ là không thể cưỡi ngựa được. Hay là ngày ngày mai ta nói với Đại đương gia là cần một cái cáng tre, rồi bảo người khiêng ngươi đi nhé.”
Phong Quân Dương lại cười, nói: “Đâu đến mức phải thế, ta cho dù có không ổn thế nào đi nữa, sức chân cũng khỏe hơn tiểu Liễu nhiều.”
Thần Niên nhủ thầm nếu như so sức chân thì ngươi thật sự không phải là đối thủ của tiểu Liễu đâu, nha đầu đó nhìn thì mảnh mai yếu ớt vậy thôi, chứ từ nhỏ chạy nhảy không hề kém bọn ta chút nào. So về sự nhẫn nại, thì sợ là nàng cũng không phải đối thủ của tiễu Liễu. Thần Niên sợ những lời này quá đả kích tới Phong Quân Dương, nên không nói ra miệng, nhưng trong lòng thầm quyết định sáng sớm ngày mai sẽ đi tìm một cái cáng tre. Nếu như nhân công không đủ, thì nàng với Khâu Tam cùng khiêng là được thôi mà.
Không nghĩ rằng ngày hôm sau lại có xe có ngựa dừng ở dưới chân núi, Trương Khuê Túc lại chia hai trăm người ra hộ tống gia quyến. Trong lòng Thần Niên mừng rỡ, lập tức bảo người vứt cáng tre đi, nhảy lên lưng một con ngựa cao to cưỡi thử một vòng, rồi mới phi tới trước mặt Phong Quân Dương, hỏi: “Ngươi muốn ngồi xe hay muốn cưỡi chung ngựa với ta?”.
Phong Quân Dương đang mải cáo biệt Trương Khuê Túc, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nàng đang cười hì hì ngồi trên lưng một con ngựa rất cao, khuôn mặt mịn màng ngậm chứa nét xuân hồng hào tươi tắn như những trái đào trái mận đang độ chín cành. Tâm trí Phong Quân Dương khẽ lóe lên, lát sau mới nhẹ nhàng nói: “Cưỡi ngựa.”
Tác giả :
Tiên Chanh