Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 1 - Chương 35: Tiểu viện trong trại
Thần Niên vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, giờ nghe Phong Quân Dương hỏi mình, nàng nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Người này nhất định không phải là một nhân vật tầm thường trong trại, có lẽ cũng là một người có máu măt. Hiện giờ ta cũng không xác định được kẻ đó là ai, nếu như nhất định phải nói một người, ta cảm thấy có lẽ là Văn Nhị đương gia.”
Phong Quân Dương đi phía sau hỏi lại: “Tại sao?”.
Thần Niên quay đầu lại nhìn hắn, trả lời một cách đương nhiên: “Con người Văn Phương Minh này trước giờ rất gian trá, giỏi nhất là khẩu phật tâm xà. Nếu như làm nội gián, ông ta là thích hợp nhất.”
Phong Quân nghe xong không khỏi thấy buồn cười, nói; “Không hẳn là vậy, làm nội gián ngược lại cần phải có mặt mũi tướng mạo trung hậu, chỉ có như vậy mới khiến người khác không đề phòng.”
Thần Niên ngạc nhiên hỏi: “Ngươi cảm thấy là Tam đương gia ư?”.
Phong Quân Dương chậm rãi lắc đầu, ngước mắt lên nhìn Thần Niên, hỏi: ‘Tại sao cô không nghi ngờ Trương Khuê Túc?”.
Thần Niên sững người, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, có chút kích động nói: “Sao có thể là Đại đương gia được? Trại Thanh Phong là do tổ tiên của ông ấy truyền lại, trong lòng ông ấy nó quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Ông ấy sẽ không đem trại Thanh Phong ra để mạo hiểm đâu!”.
Phong Quân Dương lãnh đạm nói: “Nếu như Trương Khuê Túc giống như những gì cô nói coi trọng trại Thanh Phong, vậy thì ông ta không nên phái người đi giết Tiết Trực.”
Thần Niên liền nghẹn lời, chính nàng cũng cảm thấy từ đầu đến cuối chuyện này lộ ra nhiều điều quái lạ, nhưng lòng lại không muốn tin Trương Khuê Túc là người đứng sau hạ độc thủ, không nhịn được phản bác thay ông: “Có lẽ chỉ là do có người đến trại Thanh Phong mua thủ cấp của Tiết Trực. Những cuộc mua bán kiểu này không phải lần đầu tiên trong trại nhận làm. Đại đương gia là người giữ chữ tín, nên mới không muốn tiết lộ người mua là ai. Nói không chừng người mua chính là Dương Thành cũng nên. Chúng ta đã đoán được ông ta nảy sinh lòng tham với Ký Châu, vậy thì tại sao không thể là ông ta? Thậm chí trong trại căn bản không hề có nội gián, tin tức là do Dương Thành cố ý tung ra. Đại đương gia nhất thời hồ đồ, nên mới mắc bẫy của Dương Thành.”
Phong Quân Dương nói: “Cô nói cũng rất có lý, trước khi đến trại Thanh Phong, ta cũng từng nghi ngờ là do Dương Thành chi tiền mua thủ cấp của Tiết Trực. Trương Khuê Túc chỉ là khờ khạo, mới bị mắc vào cái bẫy lớn của Dương Thành như thế. Nhưng sau khi nhìn thấy Trương Khuê Túc, ta lại thấy Trương Khuê Túc không phải không biết chút gì.”
Đầu mày Thần Niên khẽ xoắn lại, nàng hỏi: “Nói vậy là sao?”.
Phong Quân Dương đáp: “Bởi vì ông ta chưa từng hỏi làm sao chúng ta khuyên được Tiết Thịnh Anh lui binh.”
Thần Niên ngẩn người, đang suy tính thì lại nghe Phong Quân Dương hỏi tiếp: “Nếu như cô là ông ta, nghe nói ta có thể khuyên Tiết Thịnh Anh lui binh, liệu cô có hỏi ta khuyên lui thế nào không?”.
Thần Niên suy nghĩ một thoáng đáp: “Có.”
Trước mắt trại Thanh Phong đang lâm vào tình cảnh sống chết tồn vong, có người nhảy ra nói rằng có thể giải cứu khỏi nguy cơ, thì mặc kệ có đáng tin hay không, nàng sẽ hỏi thử trước đã.
Phong Quân Dương nhẹ nhàng đáp: “Nhưng Trương Khuê Túc lại không làm vậy.”
Thần Niên lại không nhịn được giải thích cho Trương Khuê Túc: “Đại đương gia có lẽ nhất thời không để ý chăng!”.
Phong Quân Dương cười cười, “Có lẽ là không để ý. Nhưng, cũng rất có thể là ông ta đã biết rõ nên làm thế nào để khuyên Tiết Thịnh Anh lui binh. Cô nói xem việc đó nói lên điều gì?”.
Nói lên rằng có lẽ ông ta là người hợp tác với Dương Thành, ông ta hiểu rõ về kế hoạch của Dương Thành, cũng lường hết được hậu quả khi Tiết Thịnh Anh dẫn quân tiến vào núi, lại càng biết cách làm thế nào để khuyên hắn lui binh. Tuy Thần Niên không muốn tin điều đó là sự thật, nhưng lại không thể không thừa nhận những phán đoán của Phong Quân Dương rất có khả năng là sự thực.
Phong Quân Dương biết chính bản thân nàng cũng có thể nghĩ thấu được những điều này, nên không nói gì thêm nữa.
Tâm trạng của Thần Niên rất nặng nề, qua một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có chắc chắn không?”.
Phong Quân Dương nghĩ ngợi mọt lát, rồi đáp: “Cũng không chắc lắm. Thị phi thật giả đâu có dễ dàng phân biệt như vậy. Có lẽ không phải là Trương Khuê Túc, ông ta chỉ là nhất thời không hỏi tới mà thôi. Cũng có thể là người nhìn có vẻ lỗ mãng thẳng tính Tam đương gia, hoặc cũng có thể là Văn Nhị đương gia gian trá giảo hoạt mà cô đã nói.”
Trên thế gian này thứ khó đoán nhất chính là lòng người, thật thật giả giả ai có thể vừa liếc mắt nhìn là đã thấy được triệt để đây? Mặc dù lớn lên trong vương phủ, hắn cũng không dám nói mình có thể nhìn thấu được lòng người. Phong Quân Dương thản nhiên nói: “Không cần phải lo lắng đâu, cứ đợi xem sao đã, tên nội gián này cuối cùng sẽ là ai, sớm muộn cũng sẽ có thể nhìn ra. Đến lúc đó chúng ta tùy cơ hành sự là được.”
Hiện giờ, Thần Niên cũng chỉ có thể cố gắng vực dậy tinh thần, gật đầu nói: “Được. Chúng ta sẽ xem xem là ai muốn đẩy mấy ngàn người trong trại vào chỗ chết.”
Hai người men theo con đường rải sỏi chầm chậm đi về phía sau trại, không bao lâu đã đến tiểu viện của Thần Niên. Tiểu viện này nằm sâu trong trại, tất cả gia quyến của mọi người đều sống cùng với nhau. Một bức tường đá thâm thấp bao quanh một tiểu viện nho nhỏ. Bên trong chỉ có ba gian phòng. Cửa viện còn được khóa bằng một chiếc khóa bằng đồng thau rất to, chìa khóa trên người Thần Niên không biết đã rơi ở xó xỉnh nào rồi, đành phải nhảy lên tường để vào trong sân, nàng quay người lại bám lầy bờ tường nói với Phong Quân Dương đang ở bên ngoài: “Ngươi đợi một lát, ta vào trong tìm chìa khóa ra mở cửa cho ngươi.”
Phong Quân Dương gật gật đầu, yên lặng đứng nguyên ở chỗ cũ.
Một lát sau, không biết Thần Niên đã móc được chìa khóa dự phòng ở đâu, lại nhảy từ trên bờ tường xuống mở cửa viện cho hắn, lúc ấy hai người mới bước vào trong viện. Phong Quân Dương thấy Thần Niên lại móc ra một chiếc chìa khóa nữa để mở khóa cửa phòng, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Lẽ nào trong hang ổ của sơn phỉ cũng biết chiêu ăn trộm sao?”.
Thần Niên sững người, lập tức hiểu ra ý trong câu nói của Phong Quân Dương, liền nghiêng đầu lườm cho hắn một cái, tức giận đáp: “Đừng có nói những lời ngoài ngành khiến người khác chê cười như vậy! Sơn phỉ và ăn trộm là hai nghề hoàn toàn khác nhau được chưa? Bọn ta hành nghề sơn phỉ cũng sợ bị kẻ hành nghề trộm cắp ăn trộm!”.
Tâm tình Phong Quân Dương vốn dĩ đang vô cùng nặng nề, nghe được những lời này của nàng liền bật cười, nói: “Xin lỗi, ta không hiểu lắm về hai nghề này.”
Thần Niên không quan tâm đến ý tứ trêu chọc trong câu nói của hắn, đẩy cửa dẫn hắn vào phòng chính, chỉ vào một chiếc ghế dựa ở chính giữa nói: “Ngươi ngồi ở đây chờ một lát đi, ta đi tìm mấy bộ quần áo của nghĩa phụ cho ngươi mặc.” Nói xong nàng bước vào gian phòng ở phía Đông, bới tìm trong tủ quần áo của Mục Triển Việt một chiếc áo dài, rồi quay lại đưa cho Phong Quân Dương, nói: “Đây là đồ làm lúc năm mới, nghĩa phụ ta vẫn chưa mặc đâu, ngươi mặc trước đi.”
Phong Quân Dương nói cám ơn, rồi nhận lấy cái áo.
Thần Niên thấy trên người hắn dính không ít máu me, liền lấy đòn gánh và thùng nước ở chỗ ang nước đặt ở góc phòng, nói tiếp: “Ngươi đợi một lát, ta đi gánh nước về cho ngươi tắm.”
Trong sân không có giếng nước, nước dùng để nấu nướng phải ra khe suối ở sau núi lấy về. Lúc Mục Triển Việt thường không ở trong trại, nên Thần Niên đã sớm quen với việc tự mình đi gánh nước, nên không cảm thấy việc này có gì là khổ sở. Nhưng Phong Quân Dương nhìn cảnh ấy lại thấy rất ngạc nhiên, hỏi: “Tự cô đi gánh nước?”.
Thần Niên ghét nhất là loại con cháu thế gia động một tí là chỉ tay sai khiến nô bộc, không nhịn được trong giọng nói liền mang theo vẻ mỉa mai: “Đương nhiên là tự ta đi lấy rồi, lẽ nào còn đợi người tới hầu hạ nữa chắc? Trại của bọn ta không giống trong Vân Tây Vương phủ của ngươi, mọi người đều không lăn lộn nổi ở bên ngoài mới vào trong trại, chẳng ai được chiều chuộng hơn ai, chỉ có thể tự mình hầu hạ bản thân thôi. Nếu không phải trên người ngươi bị thương, thì ta còn lâu mới tốt bụng đi gánh nước giúp ngươi.”
Nàng nói một thôi một hồi xong, khóe miệng Phong Quân Dương không nhịn được khẽ cong lên, nhưng lại không chút khách khí nói: “Đã như vậy, thì vất vả cho cô rồi.”
Thần Niên không thích loại người so đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt với người khác, nên một mình gánh thùng nước ra sau núi lấy nước. Từ nhỏ nàng đã luyện võ, nên rất khỏe, chỉ loáng cái đã gánh hai thùng nước đầy ăm ắp quay về, đổ thẳng vào trong chiếc nồi to ở phòng chính. Sau đó hướng dẫn cho Phong Quân Dương đến nhà bếp đun nước, còn mình thì lại xách thùng bước ra khỏi cửa.
Đợi đến lúc nàng gánh thêm lượt nước nữa quay về, vừa mới bước qua cửa viện đã thấy khói bếp bốc lên mù mịt trong gian phòng chính, vội vàng đặt thùng nước ở ngoài cửa, bịt mũi xông vào trong phòng. Chỉ thấy Phong Quân Dương đang ngồi xổm bên bếp lửa, một tay dùng ống tay áo bịt mũi, một tay vẫn còn đang nhét thêm củi thêm thơm vào trong lò, thật hận không thể đạp hắn sang một bên, bực mình nói: “Ai biết thì còn nói ngươi đang nhóm lửa, ai không biết lại tưởng ngươi đang đốt nhà.”
Mắt Phong Quân Dương bị hun khói đỏ hoe, nghe vậy liền nhường lại bếp cho Thần Niên, ngượng ngùng nói: “Vô cùng xin lỗi, ta chưa nhóm lửa bằng thứ này bao giờ.”
Hắn là Bình Tây Vương Thế Tử cao quý, cho dù thân thể bị thương nặng, khi lâm vào cảnh sinh tử khó đoán hắn vẫn luôn bình thản ung dung. Thần Niên cũng chưa nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách nhếch nhác của hắn như thế này bao giờ, sững người ra một lúc liền bật cười, xua tay nói: “Bỏ đi, là ta suy nghĩ không chu đáo, không trách ngươi được.”
Nàng đuổi Phong Quân Dương vào trong sân, còn mình thì ngồi xuống bên bếp nhóm lửa đun nước trong chiếc nồi to, lại cọ rửa sạch sẽ thùng tắm rồi đổ đầy nước vào, xong xuôi mới gọi Phong Quân Dương vào tắm rửa. Phong Quân Dương tuy đã quen được người khác hầu hạ, nhưng suy cho cùng Thần Niên không phải là nô bộ của hắn. Hắn được một tiểu a đầu như nàng quan tâm như vậy, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bèn khiêm nhường nói: “Cô tắm trước đi.”
Nhưng Thần Niên lại không để ý nhiều đến vậy, “Đã đến đây rồi, dù có thế nào thì ngươi cũng được coi là khách, vẫn nên để ngươi tắm trước, lát nữa tự ta sẽ lại đun nồi nước mới.”
Phong Quân Dương vẫn còn định nói tiếp, nhưng Thần Niên không có nhiều sự nhẫn nại đến vậy, liền đẩy luôn hắn vào trong phòng, nói: “Bảo ngươi tắm trước thì tắm đi, đừng phí lời như vậy nữa.”
Thấy nàng nói như vậy, Phong Quân Dương cũng không dài dòng thêm. Hắn tắm xong xuôi trong phòng chính rồi thay bộ quần áo sạch sẽ, sau đó mới mở cửa ra gọi Thần Niên vào thay nước đi tắm. Không ngờ trong sân lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, Phong Quân Dương đang rất ngạc nhiên, vừa quay người thì thấy nàng đang ngồi dựa vào chân tường trước phòng, đầu hơi nghiêng sang một bên, nàng đã ngủ mất rồi.
Hắn thoáng nao nao, bất giác đi nhẹ chân, chầm chậm tiến đến gần nàng. Có lẽ nàng đã rửa qua mặt ở khe suối, nên giờ khuôn mặt rất sạch sẽ, lộ ra làn da có hơi tái nhợt, hoàn toàn không hồng hào như lần đầu tiên gặp hắn. Hắn nghĩ có thể chính là từ lúc đó nàng chẳng có ngày nào được yên ổn. Đầu tiên là chạy trốn cùng Mục Triển Việt, rồi lại ẩn náu trong thành Thanh Châu thấp thỏm lo lắng tìm Mục Triển Việt, sau đó lại bị hắn bắt nhốt ở trong phủ, tiếp nữa lúc đi cùng hắn lại bị người ta truy sát, rồi kéo theo hắn một người gần như phế nhân vội vã quay về trại Thanh Phong…..
Không biết tại sao, trái tim hắn bỗng nhiên mềm hẳn đi, cũng không nỡ gọi nàng dậy. Phong Quân Dương cởi áo ngoài trên người ra nhẹ nhàng đắp cho nàng, còn mình thì quay người vào trong phòng, vất vả múc từng gáo nước ở trong thùng tắm ra, rồi cọ rửa sạch sẽ thùng tắm một lần nữa.
Thần Niên bị khói bếp nồng nặc làm cho sặc nên tỉnh giấc. Nàng mở mắt mơ màng trong chốc lát, rồi mới từ dưới đất bật dậy, vội vàng chạy tới trước cửa xem thử, quả nhiên thấy Phong Quân Dương đang ở bên trong nhóm lửa, nàng lập tức nóng nảy, nói: “Có phải ngươi nhất định muốn đốt nhà của ta phải không?”.
Phong Quân Dương đi phía sau hỏi lại: “Tại sao?”.
Thần Niên quay đầu lại nhìn hắn, trả lời một cách đương nhiên: “Con người Văn Phương Minh này trước giờ rất gian trá, giỏi nhất là khẩu phật tâm xà. Nếu như làm nội gián, ông ta là thích hợp nhất.”
Phong Quân nghe xong không khỏi thấy buồn cười, nói; “Không hẳn là vậy, làm nội gián ngược lại cần phải có mặt mũi tướng mạo trung hậu, chỉ có như vậy mới khiến người khác không đề phòng.”
Thần Niên ngạc nhiên hỏi: “Ngươi cảm thấy là Tam đương gia ư?”.
Phong Quân Dương chậm rãi lắc đầu, ngước mắt lên nhìn Thần Niên, hỏi: ‘Tại sao cô không nghi ngờ Trương Khuê Túc?”.
Thần Niên sững người, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, có chút kích động nói: “Sao có thể là Đại đương gia được? Trại Thanh Phong là do tổ tiên của ông ấy truyền lại, trong lòng ông ấy nó quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Ông ấy sẽ không đem trại Thanh Phong ra để mạo hiểm đâu!”.
Phong Quân Dương lãnh đạm nói: “Nếu như Trương Khuê Túc giống như những gì cô nói coi trọng trại Thanh Phong, vậy thì ông ta không nên phái người đi giết Tiết Trực.”
Thần Niên liền nghẹn lời, chính nàng cũng cảm thấy từ đầu đến cuối chuyện này lộ ra nhiều điều quái lạ, nhưng lòng lại không muốn tin Trương Khuê Túc là người đứng sau hạ độc thủ, không nhịn được phản bác thay ông: “Có lẽ chỉ là do có người đến trại Thanh Phong mua thủ cấp của Tiết Trực. Những cuộc mua bán kiểu này không phải lần đầu tiên trong trại nhận làm. Đại đương gia là người giữ chữ tín, nên mới không muốn tiết lộ người mua là ai. Nói không chừng người mua chính là Dương Thành cũng nên. Chúng ta đã đoán được ông ta nảy sinh lòng tham với Ký Châu, vậy thì tại sao không thể là ông ta? Thậm chí trong trại căn bản không hề có nội gián, tin tức là do Dương Thành cố ý tung ra. Đại đương gia nhất thời hồ đồ, nên mới mắc bẫy của Dương Thành.”
Phong Quân Dương nói: “Cô nói cũng rất có lý, trước khi đến trại Thanh Phong, ta cũng từng nghi ngờ là do Dương Thành chi tiền mua thủ cấp của Tiết Trực. Trương Khuê Túc chỉ là khờ khạo, mới bị mắc vào cái bẫy lớn của Dương Thành như thế. Nhưng sau khi nhìn thấy Trương Khuê Túc, ta lại thấy Trương Khuê Túc không phải không biết chút gì.”
Đầu mày Thần Niên khẽ xoắn lại, nàng hỏi: “Nói vậy là sao?”.
Phong Quân Dương đáp: “Bởi vì ông ta chưa từng hỏi làm sao chúng ta khuyên được Tiết Thịnh Anh lui binh.”
Thần Niên ngẩn người, đang suy tính thì lại nghe Phong Quân Dương hỏi tiếp: “Nếu như cô là ông ta, nghe nói ta có thể khuyên Tiết Thịnh Anh lui binh, liệu cô có hỏi ta khuyên lui thế nào không?”.
Thần Niên suy nghĩ một thoáng đáp: “Có.”
Trước mắt trại Thanh Phong đang lâm vào tình cảnh sống chết tồn vong, có người nhảy ra nói rằng có thể giải cứu khỏi nguy cơ, thì mặc kệ có đáng tin hay không, nàng sẽ hỏi thử trước đã.
Phong Quân Dương nhẹ nhàng đáp: “Nhưng Trương Khuê Túc lại không làm vậy.”
Thần Niên lại không nhịn được giải thích cho Trương Khuê Túc: “Đại đương gia có lẽ nhất thời không để ý chăng!”.
Phong Quân Dương cười cười, “Có lẽ là không để ý. Nhưng, cũng rất có thể là ông ta đã biết rõ nên làm thế nào để khuyên Tiết Thịnh Anh lui binh. Cô nói xem việc đó nói lên điều gì?”.
Nói lên rằng có lẽ ông ta là người hợp tác với Dương Thành, ông ta hiểu rõ về kế hoạch của Dương Thành, cũng lường hết được hậu quả khi Tiết Thịnh Anh dẫn quân tiến vào núi, lại càng biết cách làm thế nào để khuyên hắn lui binh. Tuy Thần Niên không muốn tin điều đó là sự thật, nhưng lại không thể không thừa nhận những phán đoán của Phong Quân Dương rất có khả năng là sự thực.
Phong Quân Dương biết chính bản thân nàng cũng có thể nghĩ thấu được những điều này, nên không nói gì thêm nữa.
Tâm trạng của Thần Niên rất nặng nề, qua một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có chắc chắn không?”.
Phong Quân Dương nghĩ ngợi mọt lát, rồi đáp: “Cũng không chắc lắm. Thị phi thật giả đâu có dễ dàng phân biệt như vậy. Có lẽ không phải là Trương Khuê Túc, ông ta chỉ là nhất thời không hỏi tới mà thôi. Cũng có thể là người nhìn có vẻ lỗ mãng thẳng tính Tam đương gia, hoặc cũng có thể là Văn Nhị đương gia gian trá giảo hoạt mà cô đã nói.”
Trên thế gian này thứ khó đoán nhất chính là lòng người, thật thật giả giả ai có thể vừa liếc mắt nhìn là đã thấy được triệt để đây? Mặc dù lớn lên trong vương phủ, hắn cũng không dám nói mình có thể nhìn thấu được lòng người. Phong Quân Dương thản nhiên nói: “Không cần phải lo lắng đâu, cứ đợi xem sao đã, tên nội gián này cuối cùng sẽ là ai, sớm muộn cũng sẽ có thể nhìn ra. Đến lúc đó chúng ta tùy cơ hành sự là được.”
Hiện giờ, Thần Niên cũng chỉ có thể cố gắng vực dậy tinh thần, gật đầu nói: “Được. Chúng ta sẽ xem xem là ai muốn đẩy mấy ngàn người trong trại vào chỗ chết.”
Hai người men theo con đường rải sỏi chầm chậm đi về phía sau trại, không bao lâu đã đến tiểu viện của Thần Niên. Tiểu viện này nằm sâu trong trại, tất cả gia quyến của mọi người đều sống cùng với nhau. Một bức tường đá thâm thấp bao quanh một tiểu viện nho nhỏ. Bên trong chỉ có ba gian phòng. Cửa viện còn được khóa bằng một chiếc khóa bằng đồng thau rất to, chìa khóa trên người Thần Niên không biết đã rơi ở xó xỉnh nào rồi, đành phải nhảy lên tường để vào trong sân, nàng quay người lại bám lầy bờ tường nói với Phong Quân Dương đang ở bên ngoài: “Ngươi đợi một lát, ta vào trong tìm chìa khóa ra mở cửa cho ngươi.”
Phong Quân Dương gật gật đầu, yên lặng đứng nguyên ở chỗ cũ.
Một lát sau, không biết Thần Niên đã móc được chìa khóa dự phòng ở đâu, lại nhảy từ trên bờ tường xuống mở cửa viện cho hắn, lúc ấy hai người mới bước vào trong viện. Phong Quân Dương thấy Thần Niên lại móc ra một chiếc chìa khóa nữa để mở khóa cửa phòng, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Lẽ nào trong hang ổ của sơn phỉ cũng biết chiêu ăn trộm sao?”.
Thần Niên sững người, lập tức hiểu ra ý trong câu nói của Phong Quân Dương, liền nghiêng đầu lườm cho hắn một cái, tức giận đáp: “Đừng có nói những lời ngoài ngành khiến người khác chê cười như vậy! Sơn phỉ và ăn trộm là hai nghề hoàn toàn khác nhau được chưa? Bọn ta hành nghề sơn phỉ cũng sợ bị kẻ hành nghề trộm cắp ăn trộm!”.
Tâm tình Phong Quân Dương vốn dĩ đang vô cùng nặng nề, nghe được những lời này của nàng liền bật cười, nói: “Xin lỗi, ta không hiểu lắm về hai nghề này.”
Thần Niên không quan tâm đến ý tứ trêu chọc trong câu nói của hắn, đẩy cửa dẫn hắn vào phòng chính, chỉ vào một chiếc ghế dựa ở chính giữa nói: “Ngươi ngồi ở đây chờ một lát đi, ta đi tìm mấy bộ quần áo của nghĩa phụ cho ngươi mặc.” Nói xong nàng bước vào gian phòng ở phía Đông, bới tìm trong tủ quần áo của Mục Triển Việt một chiếc áo dài, rồi quay lại đưa cho Phong Quân Dương, nói: “Đây là đồ làm lúc năm mới, nghĩa phụ ta vẫn chưa mặc đâu, ngươi mặc trước đi.”
Phong Quân Dương nói cám ơn, rồi nhận lấy cái áo.
Thần Niên thấy trên người hắn dính không ít máu me, liền lấy đòn gánh và thùng nước ở chỗ ang nước đặt ở góc phòng, nói tiếp: “Ngươi đợi một lát, ta đi gánh nước về cho ngươi tắm.”
Trong sân không có giếng nước, nước dùng để nấu nướng phải ra khe suối ở sau núi lấy về. Lúc Mục Triển Việt thường không ở trong trại, nên Thần Niên đã sớm quen với việc tự mình đi gánh nước, nên không cảm thấy việc này có gì là khổ sở. Nhưng Phong Quân Dương nhìn cảnh ấy lại thấy rất ngạc nhiên, hỏi: “Tự cô đi gánh nước?”.
Thần Niên ghét nhất là loại con cháu thế gia động một tí là chỉ tay sai khiến nô bộc, không nhịn được trong giọng nói liền mang theo vẻ mỉa mai: “Đương nhiên là tự ta đi lấy rồi, lẽ nào còn đợi người tới hầu hạ nữa chắc? Trại của bọn ta không giống trong Vân Tây Vương phủ của ngươi, mọi người đều không lăn lộn nổi ở bên ngoài mới vào trong trại, chẳng ai được chiều chuộng hơn ai, chỉ có thể tự mình hầu hạ bản thân thôi. Nếu không phải trên người ngươi bị thương, thì ta còn lâu mới tốt bụng đi gánh nước giúp ngươi.”
Nàng nói một thôi một hồi xong, khóe miệng Phong Quân Dương không nhịn được khẽ cong lên, nhưng lại không chút khách khí nói: “Đã như vậy, thì vất vả cho cô rồi.”
Thần Niên không thích loại người so đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt với người khác, nên một mình gánh thùng nước ra sau núi lấy nước. Từ nhỏ nàng đã luyện võ, nên rất khỏe, chỉ loáng cái đã gánh hai thùng nước đầy ăm ắp quay về, đổ thẳng vào trong chiếc nồi to ở phòng chính. Sau đó hướng dẫn cho Phong Quân Dương đến nhà bếp đun nước, còn mình thì lại xách thùng bước ra khỏi cửa.
Đợi đến lúc nàng gánh thêm lượt nước nữa quay về, vừa mới bước qua cửa viện đã thấy khói bếp bốc lên mù mịt trong gian phòng chính, vội vàng đặt thùng nước ở ngoài cửa, bịt mũi xông vào trong phòng. Chỉ thấy Phong Quân Dương đang ngồi xổm bên bếp lửa, một tay dùng ống tay áo bịt mũi, một tay vẫn còn đang nhét thêm củi thêm thơm vào trong lò, thật hận không thể đạp hắn sang một bên, bực mình nói: “Ai biết thì còn nói ngươi đang nhóm lửa, ai không biết lại tưởng ngươi đang đốt nhà.”
Mắt Phong Quân Dương bị hun khói đỏ hoe, nghe vậy liền nhường lại bếp cho Thần Niên, ngượng ngùng nói: “Vô cùng xin lỗi, ta chưa nhóm lửa bằng thứ này bao giờ.”
Hắn là Bình Tây Vương Thế Tử cao quý, cho dù thân thể bị thương nặng, khi lâm vào cảnh sinh tử khó đoán hắn vẫn luôn bình thản ung dung. Thần Niên cũng chưa nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách nhếch nhác của hắn như thế này bao giờ, sững người ra một lúc liền bật cười, xua tay nói: “Bỏ đi, là ta suy nghĩ không chu đáo, không trách ngươi được.”
Nàng đuổi Phong Quân Dương vào trong sân, còn mình thì ngồi xuống bên bếp nhóm lửa đun nước trong chiếc nồi to, lại cọ rửa sạch sẽ thùng tắm rồi đổ đầy nước vào, xong xuôi mới gọi Phong Quân Dương vào tắm rửa. Phong Quân Dương tuy đã quen được người khác hầu hạ, nhưng suy cho cùng Thần Niên không phải là nô bộ của hắn. Hắn được một tiểu a đầu như nàng quan tâm như vậy, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bèn khiêm nhường nói: “Cô tắm trước đi.”
Nhưng Thần Niên lại không để ý nhiều đến vậy, “Đã đến đây rồi, dù có thế nào thì ngươi cũng được coi là khách, vẫn nên để ngươi tắm trước, lát nữa tự ta sẽ lại đun nồi nước mới.”
Phong Quân Dương vẫn còn định nói tiếp, nhưng Thần Niên không có nhiều sự nhẫn nại đến vậy, liền đẩy luôn hắn vào trong phòng, nói: “Bảo ngươi tắm trước thì tắm đi, đừng phí lời như vậy nữa.”
Thấy nàng nói như vậy, Phong Quân Dương cũng không dài dòng thêm. Hắn tắm xong xuôi trong phòng chính rồi thay bộ quần áo sạch sẽ, sau đó mới mở cửa ra gọi Thần Niên vào thay nước đi tắm. Không ngờ trong sân lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, Phong Quân Dương đang rất ngạc nhiên, vừa quay người thì thấy nàng đang ngồi dựa vào chân tường trước phòng, đầu hơi nghiêng sang một bên, nàng đã ngủ mất rồi.
Hắn thoáng nao nao, bất giác đi nhẹ chân, chầm chậm tiến đến gần nàng. Có lẽ nàng đã rửa qua mặt ở khe suối, nên giờ khuôn mặt rất sạch sẽ, lộ ra làn da có hơi tái nhợt, hoàn toàn không hồng hào như lần đầu tiên gặp hắn. Hắn nghĩ có thể chính là từ lúc đó nàng chẳng có ngày nào được yên ổn. Đầu tiên là chạy trốn cùng Mục Triển Việt, rồi lại ẩn náu trong thành Thanh Châu thấp thỏm lo lắng tìm Mục Triển Việt, sau đó lại bị hắn bắt nhốt ở trong phủ, tiếp nữa lúc đi cùng hắn lại bị người ta truy sát, rồi kéo theo hắn một người gần như phế nhân vội vã quay về trại Thanh Phong…..
Không biết tại sao, trái tim hắn bỗng nhiên mềm hẳn đi, cũng không nỡ gọi nàng dậy. Phong Quân Dương cởi áo ngoài trên người ra nhẹ nhàng đắp cho nàng, còn mình thì quay người vào trong phòng, vất vả múc từng gáo nước ở trong thùng tắm ra, rồi cọ rửa sạch sẽ thùng tắm một lần nữa.
Thần Niên bị khói bếp nồng nặc làm cho sặc nên tỉnh giấc. Nàng mở mắt mơ màng trong chốc lát, rồi mới từ dưới đất bật dậy, vội vàng chạy tới trước cửa xem thử, quả nhiên thấy Phong Quân Dương đang ở bên trong nhóm lửa, nàng lập tức nóng nảy, nói: “Có phải ngươi nhất định muốn đốt nhà của ta phải không?”.
Tác giả :
Tiên Chanh