Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 1 - Chương 24: Ở dưới mái hiên nhà người ta
Phong Quân Dương nhìn vị tiểu cô nương đang khẽ nheo nheo đôi mắt trước mặt mình, nhất thời có chút dở khóc dở cười, hắn có chút bất lực đánh giá nàng hồi lầu, thấy bộ dạng nàng chẳng có chút tự giác nào, trong lòng nổi lên ý trêu đùa, mang theo nụ cười khẽ hắn hỏi nàng: “Tạ cô nương, cô đã từng nghe qua một câu như thế này chưa?”.
Thần Niên quả nhiên bị lừa, theo bản năng hỏi lại: “Câu gì?”.
Phong Quân Dương cười cười, không nhanh không chậm trả lời: “Đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, đã từng nghe qua chưa?”.
Thần Niên thoáng ngẩn người, ngay lập tức hàng mông mày nhướn hẳn lên, đang muốn phát hỏa thì lại nhớ tới câu nói kia của chàng, nên nín nhịn hạ lông mày xuống. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, sắc mặt nàng đã biến đổi đến mấy lần, khuôn mặt tròn xoe trông thú vị vô cùng.
Phong Quân Dương thấy bộ dạng nàng như vậy, nỗi buồn bực vẫn tích tụ ở trong lòng từ nãy bỗng nhiên tiêu tan sạch sẽ, cuối cùng không nhịn được phá ra cười. Tuy Thần Niên không biết tại sao chàng bật cười, nhưng ít nhiều cũng đoán được là đang cười mình, nên cũng không nói gì, chỉ xị mặt ra nhìn chàng. Phong Quân Dương cười rất lâu mới ngừng lại được, liếc mắt thấy dáng vẻ giận dữ của nàng không kìm được lại bật cười thêm lần nữa.
Thần Niên bực mình hỏi: “Có gì buồn cười đâu chứ?”.
Phong Quân Dương không trả lời nàng, nhưng lại khẽ tủm tỉm cười lắc lắc đầu, rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thần Niên bất lực, chỉ có thể đi theo sau chàng, nhìn thấy chàng cứ đi mãi tận dãy hành lang mới chịu dừng lại, quay người lại nói với mình: “Từ nay về sau việc ăn uống ngủ nghỉ của cô đều sẽ làm cùng với ta.”
Hắn là một nam tử trẻ tuổi, nếu như mọi việc ăn uống ngủ nghỉ của nàng đều cùng làm với hắn, vậy thì thanh danh của nàng cũng khỏi cần luôn! Thần Niên nghe xong những lời này đang muốn trở mặt, thì lại nghe Phong Quân Dương nói tiếp: “Cô đừng vội, làm thế cũng chỉ để che tai mắt của kẻ khác thôi, chỗ Dương Thành có hỏi tới, thì ta cũng dễ xua ông ta đi hơn.”
Thần Niên nghe chàng nói vậy, tuy trong lòng không tin tưởng lắm, nhưng cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ để đánh giá chàng.
Phong Quân Dương không giải thích gì thêm, chỉ nở nụ cười thản nhiên với nàng, sau đó dặn dò Thuận Bình mang quần áo và chăn gối đến cho Thần Niên, chàng còn nói thêm: “Nếu như có người hỏi tới, thì nói rằng ta mới thu nhận một a đầu mới bên người.”
Nói xong liền xoay người bước vào phòng.
Một mình Thần Niên đứng ở ngoài hành lanh, càng nghĩ lại càng thấy chuyện này không ổn. Người này nhìn dáng vẻ bên ngoài thì quân tử ôn hòa, nhưng bên trong lại tàn nhẫn vô tình đến cực điểm, hiện giờ hắn nói thì dễ nghe như vậy, nhưng ai biết trong đầu hắn lại đang toan tính làm những gì! Nghĩ như vậy, nàng càng quyết định mình không thể bước vào trong căn phòng đó.
Chỉ lát sau, Thuận Bình đã dẫn theo hai thị nữ quay lại, một người ôm một cái chăn, người kia mang theo hai bộ quần áo của con gái. Hắn nhìn Thần Niên vẫn đang đứng ở bên ngoài phòng, bất giác thấy hơi kì lạ, len lén liếc trộm vào bên trong, nhỏ giọng hỏi nàng: “Sao Tạ cô nương vẫn chưa vào phòng?”.
Ở ngoài Thần Niên còn chưa kịp đáp, thì ở bên trong Phong Quân Dương đã nhàn nhạt ra lệnh: “Bảo nàng ta vào đi.”
Trịnh Luân và mấy người thị vệ đang đứng canh ở đó không xa, Thần Niên tự thấy có chạy cũng không thoát được, nên theo Thuận Bình bước vào phòng với vẻ mặt trăm ngàn lần không muốn. Ở bên trong Phong Quân Dương đã cởi cẩm bào khoác ở bên ngoài ra, giờ trên người chỉ mặc một bộ trung y màu trắng, đang ngồi bên bàn nhàn nhã uống trà. Hắn thấy Thần Niên bước vào cửa cũng chỉ nghiêng nghiêng mắt liếc nhìn, rồi chỉ vào hai cô thị nữ đang theo vào ở phía sau hỏi nàng: “Cô trông xinh đẹp hơn hai nàng ấy sao?”.
Thần Niên nghe xong ngẩn người, theo bản năng quay người lại nhìn hai nàng thị nữ đang khẽ cúi đầu đằng sau, chỉ thấy hai nàng người nào người nấy đều là những mỹ nhân mặt hoa da phấn, thoáng chừng tuổi tác cũng không lớn lắm, lại thêm dáng người yểu điệu quyến rũ, so với Tiểu Liễu trong trại Thanh Phong còn trội hơn đến ba phần.
Phong Quân Dương lại hỏi tiếp: “Tính cách dịu dàng, đáng yêu hơn hai nàng ấy à?”.
Thần Niên tuy thông minh, nhưng ruốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, nhất thời cũng không hiểu tại sao chàng lại đột nhiên hỏi mình những câu này, dứt khoát không mở miệng trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chàng. Phong Quân Dương mỉm cười giễu cợt, nói: “Kiểu giống như hai nàng ấy còn chưa đủ tư cách để làm ấm giường cho ta, thì một a đầu hoang dã như cô, sao ta thèm làm gì chứ?”
Đến lúc này Thần Niên mới hiểu được ý tứ trong lời chàng, khuôn mặt của nàng nhất thời đỏ bừng, trong lòng vừa tức lại vừa xấu hổ, vừa muốn mở miệng ra lớn tiếng mắng người, thì lại thấy khóe miệng Phong Quân Dương mang theo ý cười đang nhìn nàng, giống như đang cố ý đợi nàng phát hỏa. Suy nghĩ của nàng xoay tròn trong đầu, gắng gượng nuốt những lời đã sắp ra đến miệng xuống, đổi lại thành một khuôn mặt tươi cười nói: “Ngươi thấy ta không hợp mắt cũng vừa hay, dù sao ta cũng thấy ngươi chẳng thuận mắt chút nào.”
Phong Quân Dương cười cười, chỉ vào chiếc sập mềm ở gian ngoài nói với nàng: “Buổi tối cô ngủ ở đó, đảm nhiệm chức vụ trực đêm cho ta.”
Thần Niên lấy chiếc chăn từ trong tay một nàng thị nữ rồi trải lên chiếc sập mềm, sau đó lại đứng sang một bên chờ Phong Quân Dương sai bảo. Phong Quân Dương thấy nàng nghe lời như vậy, trong lòng trái lại rất thất vọng, cũng chẳng còn hứng thú trêu chọc nàng nữa, sau khi để Thuận Bình hầu hạ mình rửa mặt liền vào nghỉ ở buồng trong.
Lúc Thuận Bình nhón chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, thấy Thần Niên vẫn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chiếc sập mềm, đột nhiên cảm thấy tiểu a đầu này cũng rất đáng thương, không nhịn được bèn tiến lại gần nhỏ giọng nói: “Tạ cô nương cứ yên tâm ngủ đi, Thế tử gia nhà chúng tôi ban đêm không cần người đứng bên cạnh hầu hạ đâu.”
Thần Niên âm thầm xì một tiếng trong lòng, tự nhủ hắn dám gọi nàng đến gần để hầu hạ thử đi, xem nàng chọc cho hắn biết thế nào là thất vọng cùng cực! Chỉ là tuy trong đầu nghĩ như vậy thật, nhưng trong lòng nàng rốt cuộc vẫn thấy rất bất an, nằm trên sập cũng không dám ngủ, cẩn thận đề phòng lén thủ sẵn một cây trâm cài tóc trong lòng bàn tay. Cứ chịu đưng như vậy cho đến bình minh ngày hôm sau, mắt thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu tờ mờ sáng, nàng mới thả lỏng được một ít. Nhưng vừa thả lỏng không cần phải lo lắng, thì cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến.
Đã vậy buồng ngủ bên trong của Phong Quân Dương lại có động tĩnh, Thần Niên đầu váng mắt hoa cũng vội vàng bò từ trên sập dậy, quần áo nhàu nhĩ còn chưa kịp sửa sang, thì đã nghe thấy tiếng Phong Quân Dương ở bên trong khàn khàn nói vọng ra: “Gọi Bình Thuận vào hầu hạ.”
Thần Niên liền ngẩn người trong thoáng chốc, rồi mới hiểu ra chàng đang nói với mình. Nàng vốn định giả điếc, nhưng lại có phần sợ Phong Quân Dương, nên đành tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài gọi Bình Thuận. Ai ngờ cửa vừa mở đã thấy Bình Thuận mang theo nước ấm đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Hắn nở nụ cười thân thiện với Thần Niên, rồi bước vào hầu hạ Phong Quân Dương rửa mặt thay đồ.
Đầu óc của Thần Niên vẫn còn đang xây xẩm nặng nề, đi ra ngoài bảo người lấy cho mình một ít nước lạnh, rửa mặt một cách mơ mơ màng màng, sau đó một mình đi tới trước sân đánh quyền. Đây là thói quen đã được nàng nuôi dưỡng suốt mười mấy năm qua, bất kể là gió thổi hay mưa rơi, sáng nào cũng đều bị Mục Triển Việt lôi ra ngoài luyện công. Cứ kiên trì một thời gian dài như thế, tuy rằng không luyện được thành tuyệt thế kỳ công gì đó, nhưng cũng khiến cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn.
Đợi đến khi nàng luyện quyền được nửa canh giờ trở về, Phong Quân Dương ở trong phòng đã ăn xong bữa sáng, thấy nàng bước vào, chỉ thản nhiên dặn dò: “Hôm nay ta có việc phải ra ngoài, cô trước cứ ở đây cùng với Trịnh Luân. Nhưng, đừng nảy sinh những suy nghĩ quỷ quái, tính tình Trịnh Luân không tốt lắm đâu, đừng chọc giận hắn.”
Thần Niên lén liếc trộm Trịnh Luân đang đứng ở bên cạnh, ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng.
Phong Quân Dương dẫn theo Thuận Bình và một đám người nữa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người là Thần Niên và Trịnh Luân. Thần Niên giờ mới có cơ hội đánh giá kỹ dung mạo của hắn, thấy hắn làn da hơi ngăm đen nhưng mặt mũi anh tuấn, chỉ là vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, thậm chí buồn vui người khác cũng không thể nhìn ra được. Nàng nghĩ ngợi một hồi, cẩn thận thăm dò: “Trịnh thị vệ, ngươi ăn cơm chưa?”
Thần Niên quả nhiên bị lừa, theo bản năng hỏi lại: “Câu gì?”.
Phong Quân Dương cười cười, không nhanh không chậm trả lời: “Đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, đã từng nghe qua chưa?”.
Thần Niên thoáng ngẩn người, ngay lập tức hàng mông mày nhướn hẳn lên, đang muốn phát hỏa thì lại nhớ tới câu nói kia của chàng, nên nín nhịn hạ lông mày xuống. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, sắc mặt nàng đã biến đổi đến mấy lần, khuôn mặt tròn xoe trông thú vị vô cùng.
Phong Quân Dương thấy bộ dạng nàng như vậy, nỗi buồn bực vẫn tích tụ ở trong lòng từ nãy bỗng nhiên tiêu tan sạch sẽ, cuối cùng không nhịn được phá ra cười. Tuy Thần Niên không biết tại sao chàng bật cười, nhưng ít nhiều cũng đoán được là đang cười mình, nên cũng không nói gì, chỉ xị mặt ra nhìn chàng. Phong Quân Dương cười rất lâu mới ngừng lại được, liếc mắt thấy dáng vẻ giận dữ của nàng không kìm được lại bật cười thêm lần nữa.
Thần Niên bực mình hỏi: “Có gì buồn cười đâu chứ?”.
Phong Quân Dương không trả lời nàng, nhưng lại khẽ tủm tỉm cười lắc lắc đầu, rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thần Niên bất lực, chỉ có thể đi theo sau chàng, nhìn thấy chàng cứ đi mãi tận dãy hành lang mới chịu dừng lại, quay người lại nói với mình: “Từ nay về sau việc ăn uống ngủ nghỉ của cô đều sẽ làm cùng với ta.”
Hắn là một nam tử trẻ tuổi, nếu như mọi việc ăn uống ngủ nghỉ của nàng đều cùng làm với hắn, vậy thì thanh danh của nàng cũng khỏi cần luôn! Thần Niên nghe xong những lời này đang muốn trở mặt, thì lại nghe Phong Quân Dương nói tiếp: “Cô đừng vội, làm thế cũng chỉ để che tai mắt của kẻ khác thôi, chỗ Dương Thành có hỏi tới, thì ta cũng dễ xua ông ta đi hơn.”
Thần Niên nghe chàng nói vậy, tuy trong lòng không tin tưởng lắm, nhưng cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ để đánh giá chàng.
Phong Quân Dương không giải thích gì thêm, chỉ nở nụ cười thản nhiên với nàng, sau đó dặn dò Thuận Bình mang quần áo và chăn gối đến cho Thần Niên, chàng còn nói thêm: “Nếu như có người hỏi tới, thì nói rằng ta mới thu nhận một a đầu mới bên người.”
Nói xong liền xoay người bước vào phòng.
Một mình Thần Niên đứng ở ngoài hành lanh, càng nghĩ lại càng thấy chuyện này không ổn. Người này nhìn dáng vẻ bên ngoài thì quân tử ôn hòa, nhưng bên trong lại tàn nhẫn vô tình đến cực điểm, hiện giờ hắn nói thì dễ nghe như vậy, nhưng ai biết trong đầu hắn lại đang toan tính làm những gì! Nghĩ như vậy, nàng càng quyết định mình không thể bước vào trong căn phòng đó.
Chỉ lát sau, Thuận Bình đã dẫn theo hai thị nữ quay lại, một người ôm một cái chăn, người kia mang theo hai bộ quần áo của con gái. Hắn nhìn Thần Niên vẫn đang đứng ở bên ngoài phòng, bất giác thấy hơi kì lạ, len lén liếc trộm vào bên trong, nhỏ giọng hỏi nàng: “Sao Tạ cô nương vẫn chưa vào phòng?”.
Ở ngoài Thần Niên còn chưa kịp đáp, thì ở bên trong Phong Quân Dương đã nhàn nhạt ra lệnh: “Bảo nàng ta vào đi.”
Trịnh Luân và mấy người thị vệ đang đứng canh ở đó không xa, Thần Niên tự thấy có chạy cũng không thoát được, nên theo Thuận Bình bước vào phòng với vẻ mặt trăm ngàn lần không muốn. Ở bên trong Phong Quân Dương đã cởi cẩm bào khoác ở bên ngoài ra, giờ trên người chỉ mặc một bộ trung y màu trắng, đang ngồi bên bàn nhàn nhã uống trà. Hắn thấy Thần Niên bước vào cửa cũng chỉ nghiêng nghiêng mắt liếc nhìn, rồi chỉ vào hai cô thị nữ đang theo vào ở phía sau hỏi nàng: “Cô trông xinh đẹp hơn hai nàng ấy sao?”.
Thần Niên nghe xong ngẩn người, theo bản năng quay người lại nhìn hai nàng thị nữ đang khẽ cúi đầu đằng sau, chỉ thấy hai nàng người nào người nấy đều là những mỹ nhân mặt hoa da phấn, thoáng chừng tuổi tác cũng không lớn lắm, lại thêm dáng người yểu điệu quyến rũ, so với Tiểu Liễu trong trại Thanh Phong còn trội hơn đến ba phần.
Phong Quân Dương lại hỏi tiếp: “Tính cách dịu dàng, đáng yêu hơn hai nàng ấy à?”.
Thần Niên tuy thông minh, nhưng ruốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, nhất thời cũng không hiểu tại sao chàng lại đột nhiên hỏi mình những câu này, dứt khoát không mở miệng trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chàng. Phong Quân Dương mỉm cười giễu cợt, nói: “Kiểu giống như hai nàng ấy còn chưa đủ tư cách để làm ấm giường cho ta, thì một a đầu hoang dã như cô, sao ta thèm làm gì chứ?”
Đến lúc này Thần Niên mới hiểu được ý tứ trong lời chàng, khuôn mặt của nàng nhất thời đỏ bừng, trong lòng vừa tức lại vừa xấu hổ, vừa muốn mở miệng ra lớn tiếng mắng người, thì lại thấy khóe miệng Phong Quân Dương mang theo ý cười đang nhìn nàng, giống như đang cố ý đợi nàng phát hỏa. Suy nghĩ của nàng xoay tròn trong đầu, gắng gượng nuốt những lời đã sắp ra đến miệng xuống, đổi lại thành một khuôn mặt tươi cười nói: “Ngươi thấy ta không hợp mắt cũng vừa hay, dù sao ta cũng thấy ngươi chẳng thuận mắt chút nào.”
Phong Quân Dương cười cười, chỉ vào chiếc sập mềm ở gian ngoài nói với nàng: “Buổi tối cô ngủ ở đó, đảm nhiệm chức vụ trực đêm cho ta.”
Thần Niên lấy chiếc chăn từ trong tay một nàng thị nữ rồi trải lên chiếc sập mềm, sau đó lại đứng sang một bên chờ Phong Quân Dương sai bảo. Phong Quân Dương thấy nàng nghe lời như vậy, trong lòng trái lại rất thất vọng, cũng chẳng còn hứng thú trêu chọc nàng nữa, sau khi để Thuận Bình hầu hạ mình rửa mặt liền vào nghỉ ở buồng trong.
Lúc Thuận Bình nhón chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, thấy Thần Niên vẫn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chiếc sập mềm, đột nhiên cảm thấy tiểu a đầu này cũng rất đáng thương, không nhịn được bèn tiến lại gần nhỏ giọng nói: “Tạ cô nương cứ yên tâm ngủ đi, Thế tử gia nhà chúng tôi ban đêm không cần người đứng bên cạnh hầu hạ đâu.”
Thần Niên âm thầm xì một tiếng trong lòng, tự nhủ hắn dám gọi nàng đến gần để hầu hạ thử đi, xem nàng chọc cho hắn biết thế nào là thất vọng cùng cực! Chỉ là tuy trong đầu nghĩ như vậy thật, nhưng trong lòng nàng rốt cuộc vẫn thấy rất bất an, nằm trên sập cũng không dám ngủ, cẩn thận đề phòng lén thủ sẵn một cây trâm cài tóc trong lòng bàn tay. Cứ chịu đưng như vậy cho đến bình minh ngày hôm sau, mắt thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu tờ mờ sáng, nàng mới thả lỏng được một ít. Nhưng vừa thả lỏng không cần phải lo lắng, thì cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến.
Đã vậy buồng ngủ bên trong của Phong Quân Dương lại có động tĩnh, Thần Niên đầu váng mắt hoa cũng vội vàng bò từ trên sập dậy, quần áo nhàu nhĩ còn chưa kịp sửa sang, thì đã nghe thấy tiếng Phong Quân Dương ở bên trong khàn khàn nói vọng ra: “Gọi Bình Thuận vào hầu hạ.”
Thần Niên liền ngẩn người trong thoáng chốc, rồi mới hiểu ra chàng đang nói với mình. Nàng vốn định giả điếc, nhưng lại có phần sợ Phong Quân Dương, nên đành tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài gọi Bình Thuận. Ai ngờ cửa vừa mở đã thấy Bình Thuận mang theo nước ấm đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Hắn nở nụ cười thân thiện với Thần Niên, rồi bước vào hầu hạ Phong Quân Dương rửa mặt thay đồ.
Đầu óc của Thần Niên vẫn còn đang xây xẩm nặng nề, đi ra ngoài bảo người lấy cho mình một ít nước lạnh, rửa mặt một cách mơ mơ màng màng, sau đó một mình đi tới trước sân đánh quyền. Đây là thói quen đã được nàng nuôi dưỡng suốt mười mấy năm qua, bất kể là gió thổi hay mưa rơi, sáng nào cũng đều bị Mục Triển Việt lôi ra ngoài luyện công. Cứ kiên trì một thời gian dài như thế, tuy rằng không luyện được thành tuyệt thế kỳ công gì đó, nhưng cũng khiến cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn.
Đợi đến khi nàng luyện quyền được nửa canh giờ trở về, Phong Quân Dương ở trong phòng đã ăn xong bữa sáng, thấy nàng bước vào, chỉ thản nhiên dặn dò: “Hôm nay ta có việc phải ra ngoài, cô trước cứ ở đây cùng với Trịnh Luân. Nhưng, đừng nảy sinh những suy nghĩ quỷ quái, tính tình Trịnh Luân không tốt lắm đâu, đừng chọc giận hắn.”
Thần Niên lén liếc trộm Trịnh Luân đang đứng ở bên cạnh, ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng.
Phong Quân Dương dẫn theo Thuận Bình và một đám người nữa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người là Thần Niên và Trịnh Luân. Thần Niên giờ mới có cơ hội đánh giá kỹ dung mạo của hắn, thấy hắn làn da hơi ngăm đen nhưng mặt mũi anh tuấn, chỉ là vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, thậm chí buồn vui người khác cũng không thể nhìn ra được. Nàng nghĩ ngợi một hồi, cẩn thận thăm dò: “Trịnh thị vệ, ngươi ăn cơm chưa?”
Tác giả :
Tiên Chanh