Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu
Chương 1
Đại học cái cmn!
Trì Hạ sắp nổ tung cả người mất thôi.
Trước đây thầy giáo gia đình đều bảo là, học đại học hay lắm, học đại học nhẹ nhàng lắm, học đại học tự do lắm, lên đại học có thể làm được rất nhiều việc muốn làm; nhưng tại sao không có ai nói cho cậu biết – Căng tin trường đại học hóa ra lại! Như! Thế! Này!!!
Trên đây là tiếng lòng chân thực của bạn học Trì Hạ, người từ tiểu học tới cấp ba toàn được ăn cơm nhà nấu, chưa từng nếm thử khói bếp căng tin bao giờ.
Khoảnh khắc cầm phiếu cơm bước vào căng tin, bợn Trì Hạ ham ăn từ sâu trong máu thịt đã tan tành giấc mộng đại học ngay lập tức.
Tại sao mấy chồng bát đũa to tướng kia trông cứ như chỉ nhúng nhúng vào nước rồi bỏ ra dùng luôn vậy?
Tại sao những đĩa rau xào xanh xanh đỏ đỏ to tổ bố kia trông chẳng khác gì thứ chứa trong hố xí thế?
Đến cả … tại sao … cậu ăn phải sợi miến trong bát bún tàu, ăn phải vỏ trứng trong miếng trứng đúc, vậy mà lại không thể nào ăn phải nhân thịt trong bánh bao thịt chứ!!! Bợn Trì Hạ bi phẫn lật bàn.
“Tui muốn ăn cơm! Muốn ăn cái bình thường vẫn gọi là cơm cơm cơm!!!”
Bên cạnh có một nàng khóa trên tóc dài tha thướt đi lướt quá, hất tóc một cái xong ném lại một câu:
“Muốn ăn cơm tử tế còn đến căng tin à? Đừng có quên uống thuốc nha em giai.”
“…” mộng đẹp của Hạ.Văn học Châu Âu. Phó Lí Diệp. Tây Môn Thánh. Trì [1] vỡ tan tành tành.
Bợn Trì Hạ ngậm ngùi chán nản trôi về phòng ngủ, lục tủ bới hòm tìm hộp mỳ thịt bò kho tàu hãng Sư Phụ cái khỉ gì (1) đó mà ngay mai là hết hạn sử dụng, nước mắt giàn giụa xách phích xuống lấy nước nóng, đi tới mép cầu thang đèn bật âm u, không cẩn thận đâm thẳng vào một vị huynh đài vừa đúng lúc đi lên.
“Úi …”
“Á, xin lỗi xin lỗi! Cậu không bị thương ở đâu chứ?”
“Không không không, không bị gì hết!” Mắt bạn Trì Hạ lóe ánh xanh, giơ tay ôm chặt người ta, “Tráng sĩ! Xin hỏi đùi gà trong tay ngài mua ở đâu vậy?”
******
Chú thích:
[1] (chú thích của tác giả): Ý là đã bị rơi vào không gian hoang tưởng, cả nhà đừng để ý cái này làm gì ……
(1) Chính là mỳ Khang Sư Phụ ấy ạ =^=
Trì Hạ sắp nổ tung cả người mất thôi.
Trước đây thầy giáo gia đình đều bảo là, học đại học hay lắm, học đại học nhẹ nhàng lắm, học đại học tự do lắm, lên đại học có thể làm được rất nhiều việc muốn làm; nhưng tại sao không có ai nói cho cậu biết – Căng tin trường đại học hóa ra lại! Như! Thế! Này!!!
Trên đây là tiếng lòng chân thực của bạn học Trì Hạ, người từ tiểu học tới cấp ba toàn được ăn cơm nhà nấu, chưa từng nếm thử khói bếp căng tin bao giờ.
Khoảnh khắc cầm phiếu cơm bước vào căng tin, bợn Trì Hạ ham ăn từ sâu trong máu thịt đã tan tành giấc mộng đại học ngay lập tức.
Tại sao mấy chồng bát đũa to tướng kia trông cứ như chỉ nhúng nhúng vào nước rồi bỏ ra dùng luôn vậy?
Tại sao những đĩa rau xào xanh xanh đỏ đỏ to tổ bố kia trông chẳng khác gì thứ chứa trong hố xí thế?
Đến cả … tại sao … cậu ăn phải sợi miến trong bát bún tàu, ăn phải vỏ trứng trong miếng trứng đúc, vậy mà lại không thể nào ăn phải nhân thịt trong bánh bao thịt chứ!!! Bợn Trì Hạ bi phẫn lật bàn.
“Tui muốn ăn cơm! Muốn ăn cái bình thường vẫn gọi là cơm cơm cơm!!!”
Bên cạnh có một nàng khóa trên tóc dài tha thướt đi lướt quá, hất tóc một cái xong ném lại một câu:
“Muốn ăn cơm tử tế còn đến căng tin à? Đừng có quên uống thuốc nha em giai.”
“…” mộng đẹp của Hạ.Văn học Châu Âu. Phó Lí Diệp. Tây Môn Thánh. Trì [1] vỡ tan tành tành.
Bợn Trì Hạ ngậm ngùi chán nản trôi về phòng ngủ, lục tủ bới hòm tìm hộp mỳ thịt bò kho tàu hãng Sư Phụ cái khỉ gì (1) đó mà ngay mai là hết hạn sử dụng, nước mắt giàn giụa xách phích xuống lấy nước nóng, đi tới mép cầu thang đèn bật âm u, không cẩn thận đâm thẳng vào một vị huynh đài vừa đúng lúc đi lên.
“Úi …”
“Á, xin lỗi xin lỗi! Cậu không bị thương ở đâu chứ?”
“Không không không, không bị gì hết!” Mắt bạn Trì Hạ lóe ánh xanh, giơ tay ôm chặt người ta, “Tráng sĩ! Xin hỏi đùi gà trong tay ngài mua ở đâu vậy?”
******
Chú thích:
[1] (chú thích của tác giả): Ý là đã bị rơi vào không gian hoang tưởng, cả nhà đừng để ý cái này làm gì ……
(1) Chính là mỳ Khang Sư Phụ ấy ạ =^=
Tác giả :
Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp Quân