Gian Thương Hai Mặt
Chương 1
Đường Cao Tông · hiển khánh năm thứ ba
Ích Châu, Thành Đô thành.
Đường Cao Tông trong năm, Thành Đô đã trở thành đường nơi chính trị trọng tâm, giao thông, kinh tế về phía tây phía nam. Chỉ đứng sau kinh thành ở Trường An, nhưng nói chung cũng không thua kém Trường An là mấy. Trong đó có Ích Châu là nơi sản xuất trà vô cùng thịnh vượng. Ngã tư đường của Thành Đô mở rất nhiều quán trà, làm cho các nho sinh học sĩ nơi đây, vừa uống trà,vừa đàm luận quốc gia đại sự.
Trong đó lớn nhất là quán trà Bình Minh, đến đây đáng kể nhất là phải nói đến, là Thành Đô chú kiếm thế gia - Sở thị, Sở thị đã bắt đầu nổi danh ở triều đại trước, ngay cả những binh khí mà quân đội sở hữu hiện nay cũng thuộc Sở gia bán ra.
Gần buổi trưa, trong quán trà tất nhiên là tiếng người ồn ào, bàn bàn đầy ngập khách, mỗi gian sương phòng cũng đều không còn chỗ ngồi. Lúc này, cửa một gian sương phòng thong thả mở ra, bên trong quán trà đi ra là Quản sự và hai gã nam tử khác.
Quản sự quán trà Phúc Đại, đang khom người cúi người cung tiễn khách quý,“Ngũ thiếu gia, ngài xin yên tâm, tiểu nhân sẽ chú ý thật cẩn thận chuyện ngài vừa giao phó.”
Đứng ở trước người Phúc Đại, trong đó một nam tử mặc quần áo đỏ sậm, nở nụ cười gật đầu,“Phúc thúc, không cần phải khách khí như vậy, ta chỉ là đi ra làm việc, thuận đường đến đây quấy nhiễu ngài một chút thôi.”
Phúc Đại khẽ gật đầu,“Tiểu nhân biết.” Hắn nào dám không khách khí đối với Ngũ thiếu gia, ai chẳng biết Ngũ thiếu gia của Sở gia là Sở Hòa Khiêm, trên thương trường là tiếng tăm lừng lẫy là ngôi sao sáng nhất, chẳng những khôn khéo có chủ kiến, mà mỗi tiền trang của Sở gia, đều có vào chứ không ra, cá tính vừa ôn hòa vừa thiện lương, ở mặt ngoài...... Nhưng mà, vài quản sự khác điều biết, Ngũ thiếu gia mới không giống vẻ bề ngoài dễ chạm vào như thế.
Sở Hòa Khiêm nhìn thấu ý tưởng trong đầu của hắn, nhưng cười không nói, nhìn quét một vòng cảnh tượng trong quán trà,“Chuyện mua bán của quán dạo gần đây, dường như tốt hơn rất nhiều so với lúc trước?”
“Đúng vậy, trước đó vài ngày, tiệm Hồng trà này nổi tiếng ở thành Đông, chỉ không biết tại sao đột nhiên lại đóng cửa, vốn dĩ các danh nhân thích uống trà nơi đó, đều tìm quán trà khác, nên quán ta cũng đông khách hơn.” Phúc Đại lau mồ hôi ở thái dương, trong lòng có khổ tâm không dám nói. Người ở đây từ trước đến giờ chỉ vài người, nay có thêm nhiều khách như vậy, hắn mỗi ngày đều làm việc đến không kêu ra tiếng a.
Thì ra là thế. Sở Hòa Khiêm nhìn số người trong tiệm,“Phúc thúc, có rảnh tìm người môi giới kiếm thêm ít người về hô trợ, khách nhân nhiều như vậy, mà quán chỉ có vài người, chắc chắn các ngươi công việc làm không xuể.” Ánh mắt dời về phía người đang đứng bên cạnh hắn vẫn cúi đầu không nói.
Nhận thấy được tầm mắt của chủ nhân, Phúc Tu Duyên xấu hổ gãi mặt mặt cười cười, cúi đầu thầm nghĩ. Ngũ thiếu gia nhất định phát hiện!
Vốn dĩ hôm nay, Ngũ thiếu gia là muốn đi tuần việc mua bán Binh Khí Lâu ở thành Đông, trên đường lại bởi vì hắn nói khát nước muốn uống trà, Ngũ thiếu gia lại nghĩ đến lúc trước có chuyện trà giả tuôn vào thành, nên muốn đến quán trà ở thành Tây uống trà thuận đường nhắc nhở một tiếng.
Vừa đến quán trà nhìn đến tình huống ở cửa hiệu, Ngũ thiếu gia biết tên này là cố ý dẫn hắn tới nơi này, mục đích muốn hắn thấy vấn đề quán trà người không đủ. Ai, dù sao quản sự nơi này cũng là cha của Phúc Tu Duyên, làm con, đương nhiên phải giúp cha đang gặp khó khăn một phen thôi.
“Tu Duyên, ngươi còn khát không?” Hai phụ tử cấu kết với nhau làm việc xấu.
Đối với câu hỏi của chủ nhân, Phúc Tu Duyên vội vàng lắc đầu,“Hết khát rồi, hết khát rồi.” Ngũ thiếu gia đều đã biết rõ, hắn đương nhiên cũng muốn thức thời một chút.
“Bây giờ chúng ta có thể đi tuần Binh Khí Lâu chưa?” Sở Hòa Khiêm cười hỏi.
“Đó là đương nhiên! Ngũ thiếu gia, đã quá trưa rồi, chúng ta đi nhanh đi.” Phía sau giống như có châm đang chích hắn, Phúc Tu Duyên run lên, đi trước làm gương lao ra khỏi quán trà.
Quay đầu nhìn xem Phúc Đại,“Phúc thúc, Tu Duyên thật sự là đứa nhỏ tốt a.”
Hắn cũng thực xấu hổ,“Đúng vậy, hắc hắc......”
Cười nhẹ, Sở Hòa Khiêm xoay người cất bước rời đi, vừa bước cửa ra quán trà, liền thấy thân ảnh Phúc Tu Duyên tiến đến đón,“Đi thôi.” Hắn dẫn đầu đi về phía trước.
“Dạ.” Đáp nhẹ một tiếng, hắn phía sau vỗ ngực thở phào một hơi. May quá, xem ra Ngũ thiếu gia không tức giận.
Đi trên ngã tư đường, khí chất cùng vẻ ngoài hơn người của Sở Hòa Khiêm hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trên đường cái, Phúc Tu Duyên vẫn đi ở phía sau chủ nhân, trong lòng có một loại cảm giác tự hào, ánh mắt khâm phục chăm chú ở trên người chủ nhân.
Nói đến Sở gia, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, Sở gia mấy đời trước kia, chỉ là một nhà đúc tượng bình thường, mãi đến ba đời trước đây, một vị lão thái gia của Sở gia, không chỉ có là bên ngoài hơn người, tay nghề rèn sắt phi phàm, cũng có ý chí quý như vàng. Các triều đại thay nhau đổi chủ, dân tình loạn lạc, lão thái gia thấy thời cơ đã đến, mua rất nhiều sắt vụn để rèn vũ khí, bởi vì ông biết thế gian chiến loạn, cần nhất chính là vũ khí; , Lão thái gia cũng chọn đúng đối tượng, trước tiên là đầu phục nhị công tử Lý Gia là Lý Thế Dân, cuối cùng Lý gia càng thành công, chối bỏ các chính sách tàn bạo, thống nhất thiên hạ.
(Đường Thái Tông (唐太宗,; 23 tháng 1 năm 599 – 10 tháng 7 năm 649), tên thật là Lý Thế Dân (李世民), là vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 626 đến 649. Ông là một vị vua tài ba, người đã thiết lập sự cường thịnh của Đại Đường.)
Vì thế, Tần vương Lý Thế Dân cảm động và nhớ công lao của Sở gia đã tận tâm cống hiến vì triều đình, nên ban đầu muốn trao tặng chức quan, nhưng lão thái gia vốn rất sâu sắc biết đạo lý gần vua như gần cọp, nên đã từ chối hảo ý của Tần Vương, nhưng từ đó về sau, hơn nửa binh khí của quân đội đều do một tay Sở Gia rèn.
Sở gia liền bởi vậy đúc vũ khí mà nổi tiếng hậu thế, cho đến bây giờ đã là đời thứ ba, Sở gia vẫn là lấy chú kiếm thế gia mà nổi tiếng thiên hạ, đời thứ ba này, Sở Gia sinh hạ được năm đứa con trai lại đem sản nghiệp Sở gia mở rộng khắp các đại giang Nam, Bắc.
Trưởng tử Sở gia Sở Hòa Kì, thân là đại ca, kế thừa đúc vũ khí thiên phú, am hiểu tạo ra cung tên. Tạo ra cung tên đương nhiên phải tìm nguyên liệu gỗ tốt nhất, nên đưng nhiên vì thế mà hắn sở Hữu vài cửa hiệu kinh doanh gỗ lớn nhất các tỉnh phía Nam, cá tính hắn vốn ôn hòa, là chủ nhân được gia nhân xem là có tính tình tốt nhất.
Sở Hòa Già, là nhị thiếu gia Sở gia, am hiểu tạo ra kiếm, kiếm thuật cũng là nhất tuyệt, nhưng cá tính tương đối quái gở, không thích rời khỏi cửa, nhưng thân là người của Sở gia, chính là phụ trách hỗ trợ thống trị gia nghiệp, gương mặt của hắn vốn lạnh lùng nghiêm khắc, thích hợp nhất đi tuần tra các cửa hàng thuộc sở hữu Sở gia ở khắp các đại giang nam bắc. Các Chưởng quản ở cửa hiệu các tỉnh, chỉ cần nhìn đến gương mặt lạnh như được tạc từ băng của hắn cũng không dám làm trái.
Sở Hòa Chí, Sở gia tam thiếu gia, am hiểu tạo ra thương, cũng là người duy nhất trong các thế hệ của Sở gia được làm võ lâm minh chủ, nhiệt tình yêu thích võ nghệ, tự tạo ra binh khí, vì thế hắn đương nhiên quản lý nghề chính Sở gia, phàm là binh khí chế tạo đều phải trong phạm vi kiểm tra của hắn.
Sở Hòa Quắc, lão Tứ của Sở gia, am hiểu chết tạo đao, hắn xem như là người duy nhất ở Sở gia không thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng lại là vị chủ nhân đối đãi với gia nhân gần gũi nhất. Tất cả các chưởng quản của Sở Gia, tất cả đều thập phần yêu thích vị tứ thiếu gia hào sảng này. Hắn phụ trách trông coi các tiệm trà thuộc Sở gia. Phải biết rằng, thời Đường có thói quen uống trà rất thịnh hành, quản lý trà đi cũng là một công việc rất khó khăn, vào hằng năm đến giờ các hiệu trà lớn ở các châu, các huyện đem hàng đến đều phải đến kiểm tra chặt chẽ.
Sở Hòa Khiêm, thân là đứa con út của Sở gia, mặc dù hắn không kế thừa thiên phú Sở gia am hiểu đúc vũ khí, nhưng lại kế thừa ý chí vàng của lão thái gia, hắn ngoài thông minh hơn người, tâm tư tinh tế ra, môn quy cùng tổ chức khổng lồ ở Sở gia hiện nay, có thể nói toàn bộ là công lao của hắn. Đem sản nghiệp của Sở Gia phát triển tung hoành khắp các đại giang Nam, Bắc, cũng là chủ nhân chân chính quyết định mọi chuyện lớn nhỏ ở Sở Gia, phụ trách về đối ngoại, tiệm cơm, khách sạn, tửu lâu. Nhưng mỗi năm, tính toán sổ sách kinh doanh toàn bộ đem đến Sở Gia chờ hắn xét duyệt
Phúc Tu Duyên thực cảm thấy mình thực sự đã tu mấy kiếp, nên mới có thể theo hầu vị chủ nhân tốt như vậy, vốn dĩ hắn không phải theo hầu bên cạnh Ngũ thiếu gia, hắn thuộc người hầu ở bên ngoài, chỉ là con của một quản sự nhỏ mà thôi.
Sở gia có một quy củ bất thành văn, bên người mỗi một vị thiếu gia, đều nhất định phải có một gã sai vặt cùng hộ vệ đi theo, mỗi một vị hộ vệ đều là cao thủ vạn người chọn một, đều lấy võ công mà luận, mà gã sai vặt tuy rằng nghe qua là nô tài bên người, nhưng mỗi một tên đều đã được huấn luyện kĩ lưỡng từ nhỏ, không am hiểu võ nghệ nhưng lại có thể giúp đỡ một chưởng quản ở cửa hàng, danh xưng của gã sai vặt đều bắt đầu từ con số.
Nhưng mà, thế hệ của Ngũ thiếu gia thì tương đối đặc biệt hơn, từ nhỏ đã rời nhà lên núi học võ nghệ, cho nên bên cạnh cũng không có sai vặt và hộ vệ đi theo, mãi đến khi hắn học thành tài trở về Sở gia. Vốn dĩ lão gia đã an bài sẵn cho hắn một hộ vệ và sai vặt, nhưng Ngũ thiếu gia lại khéo léo từ chối, ngược lại tự chọn cho mình một người hoàn toàn không hề qua huấn luyện như hắn làm sai vặt.
Không biết người phía sau đang có tâm tư, hai tròng mắt của Sở Hòa Khiêm không ngừng di động, lui tới trong đám đông, đi qua mấy con phố, đi vào ngã tư đường ở thành Nam ngày thường ít đi, phát hiện một sự kiện.
Người đang đi ở ngã tư đường, trên tay đều đang cầm một gói giấy dầu bao lấy cái gì đó, cũng có người đang hé miệng cắn một cái bánh bao to.
“Ngũ thiếu gia, tại sao người trên phố này lại đặc biệt thích ăn bánh bao?” Phúc Tu Duyên cũng phát hiện.
Nhìn kĩ xung quanh, đánh giá bốn phía thương gia ngã tư đường, là có rất nhiều quán ăn và cửa hàng, tửu điếm, nhưng lại không phát hiện cửa hiệu bán bánh bao? Nhìn xem sắc trời, suy nghĩ một lát, hắn hạ quyết định,“Tới Binh Khí Lâu trước, sau đó hãy quay lại đây.”
“Vâng.”
Chủ tớ hai người bước nhanh hơn, khoảng vài khắc sau, đã nhanh chóng tiến vào Binh Khí Lâu.
Cái gọi là Binh khí lâu, là nơi mở đầu của Sở gia, cũng do một sư phó kinh doanh xuất phát từ Sở gia, binh khí độc nhất vô nhị. Nơi này sở hữu ba tầng lâu, tầng thứ nhất, bán vũ khí thông thường, tầng thứ hai bán binh khí đặc thù hiếm thấy. Riêng tầng lâu thứ ba là bán những binh khí do chính tay năm vị thiếu gia chế tạo, cho nên cơ hồ là triển lãm cho người khác xem, không có buôn bán.
Quản sự Binh Khí Lâu là Phúc Nhị, hắn đã sớm chờ lòng nóng như lửa đốt, Ngũ thiếu gia thường lui tới vô cùng đúng giờ đột nhiên không thấy bóng người, sợ tới mức hắn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện, đang định phân phó thuộc hạ đi trên đường tìm người.
“Ngũ thiếu gia, ngài đến đâu vậy? Tiểu nhân rất lo lắng cho ngài.” Phúc Nhị vội vàng đi đến bên cạnh chủ tớ hai người mới bước vào Binh khí lâu.
“Thật có lỗi, Nhị thúc, trên đường có một số việc trì hoãn, lần sau tôi sẽ chú ý.” Sở Hòa Khiêm cười nói, đồng thời vỗ vỗ tay Phúc Nhị, trấn an lòng ông.
Từ năm năm trước, Sở gia phát sinh có người bị bắt đi báo quan, nên hiện tại chỉ cần có ai không gặp bóng dáng, liền lập tức sẽ rước lấy một đống quan tâm.
“Vâng, Ngũ thiếu gia, mời ngài vào, chú kiếm sư phó đều ở trong phòng chờ ngài.” Phúc Nhị dẫn hai người hướng sương phòng ở phía sau Binh khí lâu mà đi.
Hôm nay là ngày theo lệ đi tuần tra, phàm là quản sự cùng chú kiếm sư phó đều phải tham dự, thảo luận vấn đề kinh doanh ở Binh Khí Lâu, vài ngày trước đó những quản sự đã tập trung lại đây.
“Ừm.” Sở Hòa Khiêm bước vào sương phòng, nhìn các vị sư phó gật đầu ra hiệu, sau khi ngồi yên vị, bắt đầu thảo luận cực kì nghiêm túc kéo dài.
Một lúc lâu sau, khi Sở Hòa Khiêm bước ra từ Binh Khí Lâu, là cũng đã hai canh giờ sau.
Phúc Tu Duyên sớm đói bụng kêu ùng ục, từ lúc trưa chỉ ăn chút điểm tâm ở quán trà, bây giờ bụng réo sùng sục, thầm hy vọng chủ nhân có thể phát hiện tâm tư của hắn, dẫn hắn đi ăn cơm.
Sở Hòa Khiêm tuy rằng vừa mới bàn luận xong công việc, nhưng trong đầu vẫn còn nhớ đến chuyện xảy ra ở thành Nam ban sáng. ,“Chúng ta lại đi một chuyến đến Thành Nam.”
Vẻ mặt đau khổ, Phúc Tu Duyên đáng thương vô cùng đuổi kịp hắn,“Dạ.” Hữu khí vô lực trả lời.
Đi ở trước người hắn, Sở Hòa Khiêm hơi dừng chân, quay đầu vỗ vỗ lên đầu hắn,“ Trên đường Thành Nam thiếu gì tiệm ăn, không cần làm ra bộ dáng làm như ta ngược đãi ngươi như thế.” Tên này, càng ngày càng khéo giả vờ a.
Phúc Tu Duyên vừa nghe, trên mặt vốn dĩ mang vẻ mặt đau khổ, lập tức tan biến mất,“Đúng vậy! Ngũ thiếu gia.” Lúc này giọng nói cũng trở nên hùng hồn hữu lực.
Cười lắc đầu, Sở Hòa Khiêm thật đúng là không có biện pháp với hắn, chủ tớ hai người một trước một sau hướng Thành Nam mà đi. Nhưng mà, lúc này ở trên đường không có tình cảnh bọn họ chứng kiến lúc trước, đánh giá bốn phía trong chốc lát, hắn bước vào một quán điểm tâm nhỏ.
Ông chủ của quán vừa thấy đến khách nhân vào cửa, đương nhiên là khuôn mặt tươi cười chào đón hắn nhiệt liệt,“Vị thiếu gia này, có cần gì không?”
Ngoảnh đầu về phía Phúc Tu Duyên, hắn tiến lên từng bước, theo trong lòng lấy ra đĩnh bạc vụn phóng tới trên bàn, Sở Hòa Khiêm lúc này mới lên tiếng :“Ông chủ, ta muốn hỏi thăm ông một chuyện.”
Vừa thấy đến đĩnh bạc vụn kia, Ông chủ bán bánh ngọt mặt mày hớn hở,“Ngài cứ nói! Chỉ cần tiểu nhân biết, nhất định sẽ nói hết cho ngài, tuyệt không dấu diếm.”.
“Vào buổi trưa nay, ta đi qua con phố này, phát hiện trên đường này, trên tay rất nhiều người đều đang cầm bánh bao ăn, nhưng gần đây lại không phát hiện cửa hàng bánh bao, không biết Ông chủ có biết tiệm bánh ấy ở đâu không? Hắn vừa hỏi, nhưng trong lòng đã có tính toán sẵn.
Hắn để ý đến chuyện này như thế, là vì ngày gần đây hắn muốn mở thêm một tửu lâu ở trong thành, những thứ cần thiết đã chuẩn bị xong hết, tửu lâu, chưởng quản… đã có sẵn hết, nhưng trong thành này vốn có nhiều tửu quán khách sạn lâu năm, nên muốn thu hút thật nhiều khách, nhất định phải có bí quyết để thu hút đám đông. Theo như sự chứng kiến vừa rồi của hắn, bánh bao ở Thành Nam kia mỹ vị của nó được nhiều người yêu thích, nếu có thể mời được vị sư phó này đến hổ trợ hắn, hắn tin rằng với tài nghệ kia, tửu lâu của hắn sẽ càng thêm hoàn mỹ.
“Vị thiếu gia này, ngài thật sự là có cặp mắt quan sát đó, tiệm bánh bao kia đều không phải ở trên ngã tư đường này, mà là ở trong một ngỏ nhỏ, nhưng làm cho người ta ăn còn muốn ăn thêm. Bánh bao này, một ngày chỉ bán hai canh giờ, vị bánh bao vừa ngọt lại tinh tế, hương thơm ngào ngạt, mỗi cái bánh giá chỉ khoảng ba đồng.” Ông chủ bán bánh ngọt chỉ vừa nghĩ đến, khóe miệng muốn chảy nước bọt. Nếu không phải mỗi ngày đều ở tại cửa hàng để buôn bán, hắn cũng rất muốn đi xếp hàng mua.
“Nha...... Thực sự ngon đến như vậy?”
Sở Hòa Khiêm cười. Nếu đúng theo như lời của Ông chủ này, vậy vị sư phụ làm bánh bao kia chắc chắn tay nghề bất phàm.
“Vậy cửa hàng ở đâu?” Tai nghe sao bằng mắt thấy, tuy trong lòng đã có dự tính sẵn, nhưng vẫn là muốn gặp qua rồi nói sau.
Chủ quán, vươn tay chỉ vào nơi cuối ngã tư đường. “ngài từ nơi này, đi qua cây đại thụ thứ bảy, sẽ có một cái ngõ nhỏ, đi vào trong đó khoảng vài bước sẽ thấy tiệm bánh, nhưng giờ này chắc hẳn tiệm bánh đã bán sắp xong rồi.”
“Đa tạ.” Lấy được đáp án, hắn đương nhiên là không chút do dự đi về hướng chủ quán vừa chỉ.
“Đừng khách sáo.” Chủ quán cười thu nén bạc vụn vào túi.
Quả thật như vậy, vừa tiến vào bên trong ngỏ nhỏ, Sở Hòa Khiêm liếc mắt một cái liền thấy cửa hàng nho nhỏ kia, cũng nhìn thấy xác thực có người đang thu dọn hàng.
Suy nghĩ một lát, hắn cũng không đi qua, ngược lại xoay người rời đi.
Phúc Tu Duyên vốn dĩ đã bước vào ngỏ, lập tức xoay người bước vội theo chủ nhân. ,“Ngũ thiếu gia, nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn một chút?”
Sở Hòa Khiêm khoát tay,“Chúng ta ngày mai giờ Tỵ sẽ đến, mới vừa rồi Ông chủ kia nói một ngày chỉ bán hai canh giờ, ngày mai khi bọn họ mở tiệm, sẽ đến nếm thử hương vị.” Không thật sự ăn qua, những lời khen đều chỉ là hư danh, chờ ngày mai tự mình đến ăn qua, sẽ có quyết định.
“Nha.” Phúc Tu Duyên gật gật đầu.
Chủ tớ hai người một trước một sau xuyên qua đường cái, đi chậm rãi trở về Sở phủ.
Ngay tại lúc bọn họ xoay người định trở về, trong ngõ nhỏ cũng đi ra một vị cô nương, diện mạo thanh tú, một đôi mắt long lanh trong suốt động lòng người, mặc quần áo mộc mạc, trong tay đang mang đồ vật đi về hướng bọn họ.
Nàng phía sau có người đuổi theo, là một trung niên nam tử cường tráng, đồng thời miệng hô:“Tiểu Nhu a, con để quên đồ!”
Cô nương thanh tú bước chậm một chút, quay người lại nhìn nam tử trung niên, một tay lấy gói to trên tay ông,“Tại con đi vội, đã quên lấy, cha mau trở về đi thôi.”
“Được! Con đi nhanh về nhanh.” Trung niên nam tử đối nàng khoát tay.
Nàng mỉm cười, gật đầu xoay người rời đi.
Đi xa Sở Hòa Khiêm không biết vì sao, quay đầu vừa nhìn lại, nhưng chỉ nhìn đến bóng dáng mảnh khảnh của cô nương kia, lắc lắc đầu, quay người lại đi theo Phúc Tu Duyên cùng nhau rời đi nơi đây.
Sở Hòa Khiêm vừa đặt chân bước vào Lâu Các mình ở, lập tức dừng chân lại, chân khác vẫn không bước theo vào đại sảnh bắt đầu chậm rãi lui về phía sau.
“Con đang định đi đâu nữa?” Vị khách đang ngồi ở phòng khách của Lầu Các cất giọng bén nhọn hỏi.
Cười khổ, biết tránh không khỏi, hắn thế này mới nhận mệnh đi về hướng đại sảnh, nhìn đại sảnh đông người náo nhiệt thở dài, “Nương, có chuyện gì sao? Tại sao lại mang nhiều người ngồi chờ con nơi này như vậy?” Nhìn quét qua một vòng phòng khách.
Ngoài mẫu thân đang ngồi trên ghế chủ tọa, còn có ngồi ở hai bên đại tẩu, nhị tẩu, cùng với một người phi thường, phi thường nhìn quen mắt, nhìn quen mắt đến mức hắn muốn đem người đá văng ra khỏi phòng.
Sở phu nhân trừng mắt nhìn con vẻ mặt thở phì phì, “Tên tiểu tử này, buổi sáng ta không phải đã dặn dò con, muốn con buổi chiều nay nhất định phải trở về phủ, Nhâm bà mối đã chờ ngươi thật lâu!” Chỉ cần nói đến bà muốn ẳm cháu, hay hôn nhân đại sự, thì mấy đứa con bà dường như bốc hơi biến mất. Vất vả lắm mới bắt lão đại và lão nhị trong nhà thành thân được. Lão Tam, lão Tứ lại chạy trốn rất xa khỏi tay bà. Chỉ còn duy nhất lão ngũ lại giỏi nhất là ngỗ nghịch với bà.
Ôi, Bà thực mệnh khổ, trong nhà có một nữ nhi tri kỷ duy nhất, cố tình lại gả đến phương Bắc, hại bà ngay cả muốn tìm một tri kỉ để tâm sự cũng không có.
Kỳ thật, bà lo lắng nhất chính là đứa con thứ năm này của bà, nhưng năm đó bộ dáng điên cuồng tàn bạo của đứa bé này, vĩnh viễn khắc sâu trong đầu bà. Là do bà làm mẹ không tốt, nếu không tại nàng xem nhẹ nó, cũng sẽ không tạo nên chuyện ăn năn, ảnh hưởng đứa nhỏ này cả đời......
“Con có việc nên về trễ, nên đã quên mất lời mẫu thân dặn dò. Nương, người nên để ý đừng tức giận không tốt cho thân thể.” Sở Hòa Khiêm nhẹ nhàng cười, đi đến phía sau Sở phu nhân, nâng tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của bà.
Bà tức giận hất tay cọn trai ra “Tiểu tử, con nói hội họp với các chưởng quản nên quên mất thời gian? Con nghĩ nương là đứa bé ba tuổi sao?” Mới không tin hắn nói.
Hắn thật sự cố ý, nhưng bây giờ mà thừa nhận, không phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên, phải kiên trì đến cùng.
“Không! Con quên thật mà. Nương, người không tin con sao?”
Sở phu nhân ngạo nghễ liếc nhìn hắn, “Không tin.” Làm sao tin? Thằng bé là từ trong bụng bà chui ra, làm sao bà có thể không biết tên tiểu tử này đang toan tính cái gì.
Ngồi ở hai bên là hai vị con dâu của Sở gia, không khỏi che miệng cười trộm vài tiếng.
Dâu cả chế nhạo nhìn tiểu thúc, “Hòa Khiêm, đệ nên nhận mệnh đi.”
Nhìn xem trước mắt một đám nương tử quân, Sở Hòa Khiêm cũng thực thức thời, tự động tự giác ngồi xuống, còn rót ra chén trà đưa cho bà mối ngồi ở một bên sắc mặt cũng không phải tốt lắm.
“Nhâm di, là con thất lễ, mong rằng người đừng nóng giận.” Ôi, quá thất vọng rồi, kéo dài thời gian, trễ như vậy mới trở về phủ, mà bà còn không chịu đi, xem ra, lần sau nhất định phải dùng một ít thủ đoạn đặc biệt.
Trên mặt bà mối Nhâm lộ ra tươi cười chuyên nghiệp, “Đương nhiên sẽ không, ai cũng đều biết ngũ công tử của Sở gia có rất nhiều việc đấy thôi.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng muốn là phi thường đã văng ra một ít “Thô tục”.
“Con nói với ta cho thật rõ ràng, hôm nay không phải con chỉ đến Binh khí Lâu thôi sao? Rốt cuộc lại đi đến đâu vậy?” Sở phu nhân một bụng oán khí. Bà đã ngồi ở chỗ này nhìn sắc mặt khó coi của bà mối từ trưa đến giờ! Vốn dĩ bà mối Nhâm muốn rời khỏi từ lâu, là bà dùng hết lời lẽ, người ta mới cố mà lưu lại.
Sở Hòa Khiêm ánh mắt liếc về hướng Phúc Tu Duyên đang đứng ở cửa, chỉ thấy sắc mặt hắn xanh mét thảm hại, nhẹ nhàng lắc đầu, cầu xin nhìn hắn. Cười nhẹ một tiếng, tên này làm cho hắn nở nụ cười.
Nếu để cho nương biết, là Tu Duyên cố ý làm lộ bí mật của nương, không biết Tu Duyên sẽ thế nào?
Không nghĩ tới, hắn lại nở nụ cười, Sở phu nhân lại bị tiếng cười hắn làm nổi giận.
“Tên tiểu tử hỗn láo này! Nương đang nói chuyện với con, con dám cười nhạo nương!” Không có thứ gì để đánh đánh, bà giận quá, cầm lấy giầy thêu trên chân, bắt đầu dùng sức đánh con.
“Nương! Nương! Con không phải đang cười người!” Cái này Sở Hòa Khiêm thực sự bị dọa, ngơ ngác đứng yên cho Sở phu nhân hàng thật giá thật đánh vài cái, cũng không dám ra tay để đỡ.
“Nương! Đừng như vậy.” Vốn dĩ hai người con dâu đứng ở một bên xem trò hay, thấy bà thực sự nổi giận, vội vàng nhảy dựng lên hỗ trợ khuyên can.
Toàn bộ phòng khách nháo rừng rực rối loạn một hồi lâu, Sở phu nhân đánh đủ mới buông tay thả giày xuống, lấy chén trà con dâu vừa dâng lên, chậm rãi hớp một ngụm.
“Hừ! Không cho con một chút giáo huấn, chắc con đã quên ta là nương của con!”
Bà mối Nhâm ngồi ở bên kia xem diễn nhìn xem thực vui vẻ, trên bàn thậm chí còn có một ít trà bánh, đợi cho trò khôi hài đã xong, bà còn thực sự muốn đứng dậy vỗ tay hoan nghênh.
Xoa xoa cánh tay đau, Sở Hòa Khiêm tránh ở phía sau nhị tẩu, “Nương cho dù thế nào, nói thì được rồi, tại sao phải động thủ đánh người?” Thật sự oan ức đến tận mây xanh, cũng có phải hắn cười bà đâu.
Trả lời hắn, là một cái giầy thêu bay ra, cũng chính là chiếc giầy thêu vừa rồi đánh hắn.
Nắm cánh tay của nhị tẩu nhẹ nhàng kéo tránh sang một bên, thoải mái tránh sự công kích của chiếc hài. “Nương, đánh thì người cũng đã đánh, giận chắc cũng đã tan, đừng làm nhị tẩu của con bị thương.” Hắn chỉ chỉ nhị tẩu đang đứng chắn trước mặt hắn.
Vốn dĩ đã cầm chiếc giầy thêu khác trên tay, Sở phu nhân nhìn thấy hắn lấy con dâu thứ hai làm khiên chắn, mà con dâu này của bà đang mang đứa tôn tử quý yêu được sáu tháng của bà trong bụng, bà dừng lại, vạn nhất không cẩn thận đả thương nàng thì không xong!
Con dâu thứ hai của Sở gia cười khổ một chút, nhặt lên chiếc giày của bà, đi đến bên cạnh bà. “Nương, đừng nóng giận, hay ta nhanh chóng bàn chuyện chính đi.” Tiểu thúc cũng thật là, đã bao nhiêu tuổi, sớm nên thành thân rồi.
“Hừ! Con mau lại đây cho ta, bà mối Nhâm, làm phiền bà.” Sở phu nhân hừ mũi trừng mắt nhìn con.
Sở Hòa Khiêm cười cười nhìn bà, nhìn thấy bộ dáng của nương hắn giống như một đứa bé, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, trở lại vừa rồi vị trí ngồi xuống, “Nhâm di, lần này lại mang đến món hàng gì mới vậy?”
Nhâm bà mối nhíu mặt nhăn mày, tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, “Ngũ thiếu gia, ngài nên nói chuyện cho rõ, cái gì là món hàng mới? Ngài nghĩ rằng ta và nhâm bà tử là tú bà, lấy tiền lời của cô nương?” Thật là, dám xem bà là mama của Thúy Hồng Viện sao?
Tất cả những người ngồi ở trong phòng khách đều đồng ý lời nói của bà, quả thực nhìn kỹ bà rất giống tú bà ở kỹ viện, đem các cô nương ở hàng xóm láng giềng chung quanh bà, đẩy mạnh tiêu thụ.
Lấy ra từ người một xấp giấy cuộn tròn, Nhâm bà mối đem giấy mở ra, “Ngũ thiếu gia, lần trươc ngài nói bà mối như ta tìm cô nương không đủ ôn nhu, lần này bà mai ta tìm hiểu rất kĩ các khuê nữ rồi, nhất định lần này sẽ làm ngài vừa lòng, cô nương ôn nhu có, biết chăm sóc chông tề gia nội trợ… đều đủ cả.”
Nếu không phải Sở gia cấp hồng bao đặc biệt cho bà, bà thật lòng cũng không muốn tiếp nhận mai mối đám này. Ngũ thiếu gia thật là…
Sở Hòa Khiêm cười nhìn trên cuốn giấy tên của mọi người. “Ừm… Đây là......” Hắn giả vờ như nhìn chăm chú, nương có kế Trương Lương, hắn cũng có kế để thoát khỏi cuộc vây bắt này.
Bà mối Nhâm khẩn trương nhìn hắn, “Vừa lòng không?” Đây chính là bà đã dùng hết mọi quan hệ giao dịch toàn lực mà thu thập đến, đều là cô nương danh gia khuê tú, sắc nước hương trời.
Hắn lắc đầu, trả lời: “Ta cũng không vừa lòng.”
Sở phu nhân dùng tay nhéo con một phen, “Người nào con cũng không vừa lòng, rốt cuộc muốn cô nương như thế nào con mới bằng lòng cưới?” Thực sự cố ý muốn phá hư đây mà!
Đau đến hô nhỏ một tiếng, hắn rút tay lui về, “Nương, không phải con cố ý không hài lòng, là Nhâm di giới thiệu mọi người có vấn đề, không liên quan đến con mà.”
“Ngũ thiếu gia, ngài tự mình không muốn thành thân, cũng đừng kéo bà tử ta xuống nước nha!” Bà bất mãn kháng nghị.
“Con cũng không phải là nói lung tung.” Sở Hòa Khiêm dùng tay chỉ vào tên một người trên cuốn giấy. “Cô nương này, ở thành Tây là thiên kim của một phú hào, hôm qua con mới nhận được một tin tức nàng ta đã bỏ trốn đi theo một hạ nhân, nếu đã bỏ trốn, tại sao lại muốn gả cho con?”
Hắn hai tay chỉ cùng một lúc, “Còn nữa, khuê nữ của Lý gia trong bụng đã muốn có khối thịt, đang muốn tìm một người để làm cha, nữ nhi của vương gia đã có hai nhân tình, ta nghĩ nương ta hẳn là cũng sẽ không đáp ứng.”
“Vậy còn vị này? Tiểu thư Ngô gia này, dáng vẻ xinh đẹp lại ôn nhu săn sóc, có thể cưới chứ?” Bà chưa từ bỏ ý định chỉ vào người cuối cùng.
Sở Hòa Khiêm nhìn bà cười, “Ta nói còn chưa nói xong đâu, vị Ngô tiểu thư này cuối cùng, xác thực bộ dạng xinh đẹp lại săn sóc......”
Trái tim của bà mối Nhâm bị lời nói dang dở của hắn thoáng ngừng đập “Sau đó?” Làm ơn, bình thường một chút, để cho bà còn có câu trả lời với Sở phu nhân. Bắt chéo tay cầu nguyện!
“Vị Ngô tiểu thư này, tối hôm qua nàng bởi vì bị tình lang vứt bỏ, điên rồi, Nhâm di không biết sao?” Hắn tàn nhẫn đem tia hy vọng cuối cùng của bà cũng đánh nát.
Sở phu nhân nghe xong, sắc mặt nhất thời nghiêm trọng, “Bà mối Nhâm, tại sao ngươi dám chọn những người này làm con dâu của ta? Quá mức hoang đường đi!” Hay, vô cùng hay, từ giữa trưa đến giờ, bà lo lắng bối rối xem sắc mặt của bà mối sợ mất hòa khí, thế mà dám đem những người như thế này giới thiệu làm con dâu của bà?
Thật tốt quá, lần này ngược lại bà việc muốn tính toán sổ sách!
Bà mối Nhâm nay mồ hôi lạnh đổ ướt lưng, “Này, này, này tôi cũng không biết, Sở phu nhân, bà khoan giận đã.” Muốn chết sao, tại sao người nhà của những khuê nữ này lại không kể rõ đầu đuôi của con gái họ?
Trò khôi hài thay đổi người diễn, người xem diễn, Sở Hòa Khiêm nhàn nhã ngồi ở ghế trên, phân phó hạ nhân một lần nữa châm vào nước trà, nhấm nháp trên bàn hương vị ngọt ngào mềm mại của điểm tâm, nhìn mẫu thân nổi giận với bà mối phiền phức kia như thế nào.
Hai người con dâu của Sở gia, bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, cười lắc đầu rời đi trước.
Ích Châu, Thành Đô thành.
Đường Cao Tông trong năm, Thành Đô đã trở thành đường nơi chính trị trọng tâm, giao thông, kinh tế về phía tây phía nam. Chỉ đứng sau kinh thành ở Trường An, nhưng nói chung cũng không thua kém Trường An là mấy. Trong đó có Ích Châu là nơi sản xuất trà vô cùng thịnh vượng. Ngã tư đường của Thành Đô mở rất nhiều quán trà, làm cho các nho sinh học sĩ nơi đây, vừa uống trà,vừa đàm luận quốc gia đại sự.
Trong đó lớn nhất là quán trà Bình Minh, đến đây đáng kể nhất là phải nói đến, là Thành Đô chú kiếm thế gia - Sở thị, Sở thị đã bắt đầu nổi danh ở triều đại trước, ngay cả những binh khí mà quân đội sở hữu hiện nay cũng thuộc Sở gia bán ra.
Gần buổi trưa, trong quán trà tất nhiên là tiếng người ồn ào, bàn bàn đầy ngập khách, mỗi gian sương phòng cũng đều không còn chỗ ngồi. Lúc này, cửa một gian sương phòng thong thả mở ra, bên trong quán trà đi ra là Quản sự và hai gã nam tử khác.
Quản sự quán trà Phúc Đại, đang khom người cúi người cung tiễn khách quý,“Ngũ thiếu gia, ngài xin yên tâm, tiểu nhân sẽ chú ý thật cẩn thận chuyện ngài vừa giao phó.”
Đứng ở trước người Phúc Đại, trong đó một nam tử mặc quần áo đỏ sậm, nở nụ cười gật đầu,“Phúc thúc, không cần phải khách khí như vậy, ta chỉ là đi ra làm việc, thuận đường đến đây quấy nhiễu ngài một chút thôi.”
Phúc Đại khẽ gật đầu,“Tiểu nhân biết.” Hắn nào dám không khách khí đối với Ngũ thiếu gia, ai chẳng biết Ngũ thiếu gia của Sở gia là Sở Hòa Khiêm, trên thương trường là tiếng tăm lừng lẫy là ngôi sao sáng nhất, chẳng những khôn khéo có chủ kiến, mà mỗi tiền trang của Sở gia, đều có vào chứ không ra, cá tính vừa ôn hòa vừa thiện lương, ở mặt ngoài...... Nhưng mà, vài quản sự khác điều biết, Ngũ thiếu gia mới không giống vẻ bề ngoài dễ chạm vào như thế.
Sở Hòa Khiêm nhìn thấu ý tưởng trong đầu của hắn, nhưng cười không nói, nhìn quét một vòng cảnh tượng trong quán trà,“Chuyện mua bán của quán dạo gần đây, dường như tốt hơn rất nhiều so với lúc trước?”
“Đúng vậy, trước đó vài ngày, tiệm Hồng trà này nổi tiếng ở thành Đông, chỉ không biết tại sao đột nhiên lại đóng cửa, vốn dĩ các danh nhân thích uống trà nơi đó, đều tìm quán trà khác, nên quán ta cũng đông khách hơn.” Phúc Đại lau mồ hôi ở thái dương, trong lòng có khổ tâm không dám nói. Người ở đây từ trước đến giờ chỉ vài người, nay có thêm nhiều khách như vậy, hắn mỗi ngày đều làm việc đến không kêu ra tiếng a.
Thì ra là thế. Sở Hòa Khiêm nhìn số người trong tiệm,“Phúc thúc, có rảnh tìm người môi giới kiếm thêm ít người về hô trợ, khách nhân nhiều như vậy, mà quán chỉ có vài người, chắc chắn các ngươi công việc làm không xuể.” Ánh mắt dời về phía người đang đứng bên cạnh hắn vẫn cúi đầu không nói.
Nhận thấy được tầm mắt của chủ nhân, Phúc Tu Duyên xấu hổ gãi mặt mặt cười cười, cúi đầu thầm nghĩ. Ngũ thiếu gia nhất định phát hiện!
Vốn dĩ hôm nay, Ngũ thiếu gia là muốn đi tuần việc mua bán Binh Khí Lâu ở thành Đông, trên đường lại bởi vì hắn nói khát nước muốn uống trà, Ngũ thiếu gia lại nghĩ đến lúc trước có chuyện trà giả tuôn vào thành, nên muốn đến quán trà ở thành Tây uống trà thuận đường nhắc nhở một tiếng.
Vừa đến quán trà nhìn đến tình huống ở cửa hiệu, Ngũ thiếu gia biết tên này là cố ý dẫn hắn tới nơi này, mục đích muốn hắn thấy vấn đề quán trà người không đủ. Ai, dù sao quản sự nơi này cũng là cha của Phúc Tu Duyên, làm con, đương nhiên phải giúp cha đang gặp khó khăn một phen thôi.
“Tu Duyên, ngươi còn khát không?” Hai phụ tử cấu kết với nhau làm việc xấu.
Đối với câu hỏi của chủ nhân, Phúc Tu Duyên vội vàng lắc đầu,“Hết khát rồi, hết khát rồi.” Ngũ thiếu gia đều đã biết rõ, hắn đương nhiên cũng muốn thức thời một chút.
“Bây giờ chúng ta có thể đi tuần Binh Khí Lâu chưa?” Sở Hòa Khiêm cười hỏi.
“Đó là đương nhiên! Ngũ thiếu gia, đã quá trưa rồi, chúng ta đi nhanh đi.” Phía sau giống như có châm đang chích hắn, Phúc Tu Duyên run lên, đi trước làm gương lao ra khỏi quán trà.
Quay đầu nhìn xem Phúc Đại,“Phúc thúc, Tu Duyên thật sự là đứa nhỏ tốt a.”
Hắn cũng thực xấu hổ,“Đúng vậy, hắc hắc......”
Cười nhẹ, Sở Hòa Khiêm xoay người cất bước rời đi, vừa bước cửa ra quán trà, liền thấy thân ảnh Phúc Tu Duyên tiến đến đón,“Đi thôi.” Hắn dẫn đầu đi về phía trước.
“Dạ.” Đáp nhẹ một tiếng, hắn phía sau vỗ ngực thở phào một hơi. May quá, xem ra Ngũ thiếu gia không tức giận.
Đi trên ngã tư đường, khí chất cùng vẻ ngoài hơn người của Sở Hòa Khiêm hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trên đường cái, Phúc Tu Duyên vẫn đi ở phía sau chủ nhân, trong lòng có một loại cảm giác tự hào, ánh mắt khâm phục chăm chú ở trên người chủ nhân.
Nói đến Sở gia, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, Sở gia mấy đời trước kia, chỉ là một nhà đúc tượng bình thường, mãi đến ba đời trước đây, một vị lão thái gia của Sở gia, không chỉ có là bên ngoài hơn người, tay nghề rèn sắt phi phàm, cũng có ý chí quý như vàng. Các triều đại thay nhau đổi chủ, dân tình loạn lạc, lão thái gia thấy thời cơ đã đến, mua rất nhiều sắt vụn để rèn vũ khí, bởi vì ông biết thế gian chiến loạn, cần nhất chính là vũ khí; , Lão thái gia cũng chọn đúng đối tượng, trước tiên là đầu phục nhị công tử Lý Gia là Lý Thế Dân, cuối cùng Lý gia càng thành công, chối bỏ các chính sách tàn bạo, thống nhất thiên hạ.
(Đường Thái Tông (唐太宗,; 23 tháng 1 năm 599 – 10 tháng 7 năm 649), tên thật là Lý Thế Dân (李世民), là vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 626 đến 649. Ông là một vị vua tài ba, người đã thiết lập sự cường thịnh của Đại Đường.)
Vì thế, Tần vương Lý Thế Dân cảm động và nhớ công lao của Sở gia đã tận tâm cống hiến vì triều đình, nên ban đầu muốn trao tặng chức quan, nhưng lão thái gia vốn rất sâu sắc biết đạo lý gần vua như gần cọp, nên đã từ chối hảo ý của Tần Vương, nhưng từ đó về sau, hơn nửa binh khí của quân đội đều do một tay Sở Gia rèn.
Sở gia liền bởi vậy đúc vũ khí mà nổi tiếng hậu thế, cho đến bây giờ đã là đời thứ ba, Sở gia vẫn là lấy chú kiếm thế gia mà nổi tiếng thiên hạ, đời thứ ba này, Sở Gia sinh hạ được năm đứa con trai lại đem sản nghiệp Sở gia mở rộng khắp các đại giang Nam, Bắc.
Trưởng tử Sở gia Sở Hòa Kì, thân là đại ca, kế thừa đúc vũ khí thiên phú, am hiểu tạo ra cung tên. Tạo ra cung tên đương nhiên phải tìm nguyên liệu gỗ tốt nhất, nên đưng nhiên vì thế mà hắn sở Hữu vài cửa hiệu kinh doanh gỗ lớn nhất các tỉnh phía Nam, cá tính hắn vốn ôn hòa, là chủ nhân được gia nhân xem là có tính tình tốt nhất.
Sở Hòa Già, là nhị thiếu gia Sở gia, am hiểu tạo ra kiếm, kiếm thuật cũng là nhất tuyệt, nhưng cá tính tương đối quái gở, không thích rời khỏi cửa, nhưng thân là người của Sở gia, chính là phụ trách hỗ trợ thống trị gia nghiệp, gương mặt của hắn vốn lạnh lùng nghiêm khắc, thích hợp nhất đi tuần tra các cửa hàng thuộc sở hữu Sở gia ở khắp các đại giang nam bắc. Các Chưởng quản ở cửa hiệu các tỉnh, chỉ cần nhìn đến gương mặt lạnh như được tạc từ băng của hắn cũng không dám làm trái.
Sở Hòa Chí, Sở gia tam thiếu gia, am hiểu tạo ra thương, cũng là người duy nhất trong các thế hệ của Sở gia được làm võ lâm minh chủ, nhiệt tình yêu thích võ nghệ, tự tạo ra binh khí, vì thế hắn đương nhiên quản lý nghề chính Sở gia, phàm là binh khí chế tạo đều phải trong phạm vi kiểm tra của hắn.
Sở Hòa Quắc, lão Tứ của Sở gia, am hiểu chết tạo đao, hắn xem như là người duy nhất ở Sở gia không thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng lại là vị chủ nhân đối đãi với gia nhân gần gũi nhất. Tất cả các chưởng quản của Sở Gia, tất cả đều thập phần yêu thích vị tứ thiếu gia hào sảng này. Hắn phụ trách trông coi các tiệm trà thuộc Sở gia. Phải biết rằng, thời Đường có thói quen uống trà rất thịnh hành, quản lý trà đi cũng là một công việc rất khó khăn, vào hằng năm đến giờ các hiệu trà lớn ở các châu, các huyện đem hàng đến đều phải đến kiểm tra chặt chẽ.
Sở Hòa Khiêm, thân là đứa con út của Sở gia, mặc dù hắn không kế thừa thiên phú Sở gia am hiểu đúc vũ khí, nhưng lại kế thừa ý chí vàng của lão thái gia, hắn ngoài thông minh hơn người, tâm tư tinh tế ra, môn quy cùng tổ chức khổng lồ ở Sở gia hiện nay, có thể nói toàn bộ là công lao của hắn. Đem sản nghiệp của Sở Gia phát triển tung hoành khắp các đại giang Nam, Bắc, cũng là chủ nhân chân chính quyết định mọi chuyện lớn nhỏ ở Sở Gia, phụ trách về đối ngoại, tiệm cơm, khách sạn, tửu lâu. Nhưng mỗi năm, tính toán sổ sách kinh doanh toàn bộ đem đến Sở Gia chờ hắn xét duyệt
Phúc Tu Duyên thực cảm thấy mình thực sự đã tu mấy kiếp, nên mới có thể theo hầu vị chủ nhân tốt như vậy, vốn dĩ hắn không phải theo hầu bên cạnh Ngũ thiếu gia, hắn thuộc người hầu ở bên ngoài, chỉ là con của một quản sự nhỏ mà thôi.
Sở gia có một quy củ bất thành văn, bên người mỗi một vị thiếu gia, đều nhất định phải có một gã sai vặt cùng hộ vệ đi theo, mỗi một vị hộ vệ đều là cao thủ vạn người chọn một, đều lấy võ công mà luận, mà gã sai vặt tuy rằng nghe qua là nô tài bên người, nhưng mỗi một tên đều đã được huấn luyện kĩ lưỡng từ nhỏ, không am hiểu võ nghệ nhưng lại có thể giúp đỡ một chưởng quản ở cửa hàng, danh xưng của gã sai vặt đều bắt đầu từ con số.
Nhưng mà, thế hệ của Ngũ thiếu gia thì tương đối đặc biệt hơn, từ nhỏ đã rời nhà lên núi học võ nghệ, cho nên bên cạnh cũng không có sai vặt và hộ vệ đi theo, mãi đến khi hắn học thành tài trở về Sở gia. Vốn dĩ lão gia đã an bài sẵn cho hắn một hộ vệ và sai vặt, nhưng Ngũ thiếu gia lại khéo léo từ chối, ngược lại tự chọn cho mình một người hoàn toàn không hề qua huấn luyện như hắn làm sai vặt.
Không biết người phía sau đang có tâm tư, hai tròng mắt của Sở Hòa Khiêm không ngừng di động, lui tới trong đám đông, đi qua mấy con phố, đi vào ngã tư đường ở thành Nam ngày thường ít đi, phát hiện một sự kiện.
Người đang đi ở ngã tư đường, trên tay đều đang cầm một gói giấy dầu bao lấy cái gì đó, cũng có người đang hé miệng cắn một cái bánh bao to.
“Ngũ thiếu gia, tại sao người trên phố này lại đặc biệt thích ăn bánh bao?” Phúc Tu Duyên cũng phát hiện.
Nhìn kĩ xung quanh, đánh giá bốn phía thương gia ngã tư đường, là có rất nhiều quán ăn và cửa hàng, tửu điếm, nhưng lại không phát hiện cửa hiệu bán bánh bao? Nhìn xem sắc trời, suy nghĩ một lát, hắn hạ quyết định,“Tới Binh Khí Lâu trước, sau đó hãy quay lại đây.”
“Vâng.”
Chủ tớ hai người bước nhanh hơn, khoảng vài khắc sau, đã nhanh chóng tiến vào Binh Khí Lâu.
Cái gọi là Binh khí lâu, là nơi mở đầu của Sở gia, cũng do một sư phó kinh doanh xuất phát từ Sở gia, binh khí độc nhất vô nhị. Nơi này sở hữu ba tầng lâu, tầng thứ nhất, bán vũ khí thông thường, tầng thứ hai bán binh khí đặc thù hiếm thấy. Riêng tầng lâu thứ ba là bán những binh khí do chính tay năm vị thiếu gia chế tạo, cho nên cơ hồ là triển lãm cho người khác xem, không có buôn bán.
Quản sự Binh Khí Lâu là Phúc Nhị, hắn đã sớm chờ lòng nóng như lửa đốt, Ngũ thiếu gia thường lui tới vô cùng đúng giờ đột nhiên không thấy bóng người, sợ tới mức hắn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện, đang định phân phó thuộc hạ đi trên đường tìm người.
“Ngũ thiếu gia, ngài đến đâu vậy? Tiểu nhân rất lo lắng cho ngài.” Phúc Nhị vội vàng đi đến bên cạnh chủ tớ hai người mới bước vào Binh khí lâu.
“Thật có lỗi, Nhị thúc, trên đường có một số việc trì hoãn, lần sau tôi sẽ chú ý.” Sở Hòa Khiêm cười nói, đồng thời vỗ vỗ tay Phúc Nhị, trấn an lòng ông.
Từ năm năm trước, Sở gia phát sinh có người bị bắt đi báo quan, nên hiện tại chỉ cần có ai không gặp bóng dáng, liền lập tức sẽ rước lấy một đống quan tâm.
“Vâng, Ngũ thiếu gia, mời ngài vào, chú kiếm sư phó đều ở trong phòng chờ ngài.” Phúc Nhị dẫn hai người hướng sương phòng ở phía sau Binh khí lâu mà đi.
Hôm nay là ngày theo lệ đi tuần tra, phàm là quản sự cùng chú kiếm sư phó đều phải tham dự, thảo luận vấn đề kinh doanh ở Binh Khí Lâu, vài ngày trước đó những quản sự đã tập trung lại đây.
“Ừm.” Sở Hòa Khiêm bước vào sương phòng, nhìn các vị sư phó gật đầu ra hiệu, sau khi ngồi yên vị, bắt đầu thảo luận cực kì nghiêm túc kéo dài.
Một lúc lâu sau, khi Sở Hòa Khiêm bước ra từ Binh Khí Lâu, là cũng đã hai canh giờ sau.
Phúc Tu Duyên sớm đói bụng kêu ùng ục, từ lúc trưa chỉ ăn chút điểm tâm ở quán trà, bây giờ bụng réo sùng sục, thầm hy vọng chủ nhân có thể phát hiện tâm tư của hắn, dẫn hắn đi ăn cơm.
Sở Hòa Khiêm tuy rằng vừa mới bàn luận xong công việc, nhưng trong đầu vẫn còn nhớ đến chuyện xảy ra ở thành Nam ban sáng. ,“Chúng ta lại đi một chuyến đến Thành Nam.”
Vẻ mặt đau khổ, Phúc Tu Duyên đáng thương vô cùng đuổi kịp hắn,“Dạ.” Hữu khí vô lực trả lời.
Đi ở trước người hắn, Sở Hòa Khiêm hơi dừng chân, quay đầu vỗ vỗ lên đầu hắn,“ Trên đường Thành Nam thiếu gì tiệm ăn, không cần làm ra bộ dáng làm như ta ngược đãi ngươi như thế.” Tên này, càng ngày càng khéo giả vờ a.
Phúc Tu Duyên vừa nghe, trên mặt vốn dĩ mang vẻ mặt đau khổ, lập tức tan biến mất,“Đúng vậy! Ngũ thiếu gia.” Lúc này giọng nói cũng trở nên hùng hồn hữu lực.
Cười lắc đầu, Sở Hòa Khiêm thật đúng là không có biện pháp với hắn, chủ tớ hai người một trước một sau hướng Thành Nam mà đi. Nhưng mà, lúc này ở trên đường không có tình cảnh bọn họ chứng kiến lúc trước, đánh giá bốn phía trong chốc lát, hắn bước vào một quán điểm tâm nhỏ.
Ông chủ của quán vừa thấy đến khách nhân vào cửa, đương nhiên là khuôn mặt tươi cười chào đón hắn nhiệt liệt,“Vị thiếu gia này, có cần gì không?”
Ngoảnh đầu về phía Phúc Tu Duyên, hắn tiến lên từng bước, theo trong lòng lấy ra đĩnh bạc vụn phóng tới trên bàn, Sở Hòa Khiêm lúc này mới lên tiếng :“Ông chủ, ta muốn hỏi thăm ông một chuyện.”
Vừa thấy đến đĩnh bạc vụn kia, Ông chủ bán bánh ngọt mặt mày hớn hở,“Ngài cứ nói! Chỉ cần tiểu nhân biết, nhất định sẽ nói hết cho ngài, tuyệt không dấu diếm.”.
“Vào buổi trưa nay, ta đi qua con phố này, phát hiện trên đường này, trên tay rất nhiều người đều đang cầm bánh bao ăn, nhưng gần đây lại không phát hiện cửa hàng bánh bao, không biết Ông chủ có biết tiệm bánh ấy ở đâu không? Hắn vừa hỏi, nhưng trong lòng đã có tính toán sẵn.
Hắn để ý đến chuyện này như thế, là vì ngày gần đây hắn muốn mở thêm một tửu lâu ở trong thành, những thứ cần thiết đã chuẩn bị xong hết, tửu lâu, chưởng quản… đã có sẵn hết, nhưng trong thành này vốn có nhiều tửu quán khách sạn lâu năm, nên muốn thu hút thật nhiều khách, nhất định phải có bí quyết để thu hút đám đông. Theo như sự chứng kiến vừa rồi của hắn, bánh bao ở Thành Nam kia mỹ vị của nó được nhiều người yêu thích, nếu có thể mời được vị sư phó này đến hổ trợ hắn, hắn tin rằng với tài nghệ kia, tửu lâu của hắn sẽ càng thêm hoàn mỹ.
“Vị thiếu gia này, ngài thật sự là có cặp mắt quan sát đó, tiệm bánh bao kia đều không phải ở trên ngã tư đường này, mà là ở trong một ngỏ nhỏ, nhưng làm cho người ta ăn còn muốn ăn thêm. Bánh bao này, một ngày chỉ bán hai canh giờ, vị bánh bao vừa ngọt lại tinh tế, hương thơm ngào ngạt, mỗi cái bánh giá chỉ khoảng ba đồng.” Ông chủ bán bánh ngọt chỉ vừa nghĩ đến, khóe miệng muốn chảy nước bọt. Nếu không phải mỗi ngày đều ở tại cửa hàng để buôn bán, hắn cũng rất muốn đi xếp hàng mua.
“Nha...... Thực sự ngon đến như vậy?”
Sở Hòa Khiêm cười. Nếu đúng theo như lời của Ông chủ này, vậy vị sư phụ làm bánh bao kia chắc chắn tay nghề bất phàm.
“Vậy cửa hàng ở đâu?” Tai nghe sao bằng mắt thấy, tuy trong lòng đã có dự tính sẵn, nhưng vẫn là muốn gặp qua rồi nói sau.
Chủ quán, vươn tay chỉ vào nơi cuối ngã tư đường. “ngài từ nơi này, đi qua cây đại thụ thứ bảy, sẽ có một cái ngõ nhỏ, đi vào trong đó khoảng vài bước sẽ thấy tiệm bánh, nhưng giờ này chắc hẳn tiệm bánh đã bán sắp xong rồi.”
“Đa tạ.” Lấy được đáp án, hắn đương nhiên là không chút do dự đi về hướng chủ quán vừa chỉ.
“Đừng khách sáo.” Chủ quán cười thu nén bạc vụn vào túi.
Quả thật như vậy, vừa tiến vào bên trong ngỏ nhỏ, Sở Hòa Khiêm liếc mắt một cái liền thấy cửa hàng nho nhỏ kia, cũng nhìn thấy xác thực có người đang thu dọn hàng.
Suy nghĩ một lát, hắn cũng không đi qua, ngược lại xoay người rời đi.
Phúc Tu Duyên vốn dĩ đã bước vào ngỏ, lập tức xoay người bước vội theo chủ nhân. ,“Ngũ thiếu gia, nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn một chút?”
Sở Hòa Khiêm khoát tay,“Chúng ta ngày mai giờ Tỵ sẽ đến, mới vừa rồi Ông chủ kia nói một ngày chỉ bán hai canh giờ, ngày mai khi bọn họ mở tiệm, sẽ đến nếm thử hương vị.” Không thật sự ăn qua, những lời khen đều chỉ là hư danh, chờ ngày mai tự mình đến ăn qua, sẽ có quyết định.
“Nha.” Phúc Tu Duyên gật gật đầu.
Chủ tớ hai người một trước một sau xuyên qua đường cái, đi chậm rãi trở về Sở phủ.
Ngay tại lúc bọn họ xoay người định trở về, trong ngõ nhỏ cũng đi ra một vị cô nương, diện mạo thanh tú, một đôi mắt long lanh trong suốt động lòng người, mặc quần áo mộc mạc, trong tay đang mang đồ vật đi về hướng bọn họ.
Nàng phía sau có người đuổi theo, là một trung niên nam tử cường tráng, đồng thời miệng hô:“Tiểu Nhu a, con để quên đồ!”
Cô nương thanh tú bước chậm một chút, quay người lại nhìn nam tử trung niên, một tay lấy gói to trên tay ông,“Tại con đi vội, đã quên lấy, cha mau trở về đi thôi.”
“Được! Con đi nhanh về nhanh.” Trung niên nam tử đối nàng khoát tay.
Nàng mỉm cười, gật đầu xoay người rời đi.
Đi xa Sở Hòa Khiêm không biết vì sao, quay đầu vừa nhìn lại, nhưng chỉ nhìn đến bóng dáng mảnh khảnh của cô nương kia, lắc lắc đầu, quay người lại đi theo Phúc Tu Duyên cùng nhau rời đi nơi đây.
Sở Hòa Khiêm vừa đặt chân bước vào Lâu Các mình ở, lập tức dừng chân lại, chân khác vẫn không bước theo vào đại sảnh bắt đầu chậm rãi lui về phía sau.
“Con đang định đi đâu nữa?” Vị khách đang ngồi ở phòng khách của Lầu Các cất giọng bén nhọn hỏi.
Cười khổ, biết tránh không khỏi, hắn thế này mới nhận mệnh đi về hướng đại sảnh, nhìn đại sảnh đông người náo nhiệt thở dài, “Nương, có chuyện gì sao? Tại sao lại mang nhiều người ngồi chờ con nơi này như vậy?” Nhìn quét qua một vòng phòng khách.
Ngoài mẫu thân đang ngồi trên ghế chủ tọa, còn có ngồi ở hai bên đại tẩu, nhị tẩu, cùng với một người phi thường, phi thường nhìn quen mắt, nhìn quen mắt đến mức hắn muốn đem người đá văng ra khỏi phòng.
Sở phu nhân trừng mắt nhìn con vẻ mặt thở phì phì, “Tên tiểu tử này, buổi sáng ta không phải đã dặn dò con, muốn con buổi chiều nay nhất định phải trở về phủ, Nhâm bà mối đã chờ ngươi thật lâu!” Chỉ cần nói đến bà muốn ẳm cháu, hay hôn nhân đại sự, thì mấy đứa con bà dường như bốc hơi biến mất. Vất vả lắm mới bắt lão đại và lão nhị trong nhà thành thân được. Lão Tam, lão Tứ lại chạy trốn rất xa khỏi tay bà. Chỉ còn duy nhất lão ngũ lại giỏi nhất là ngỗ nghịch với bà.
Ôi, Bà thực mệnh khổ, trong nhà có một nữ nhi tri kỷ duy nhất, cố tình lại gả đến phương Bắc, hại bà ngay cả muốn tìm một tri kỉ để tâm sự cũng không có.
Kỳ thật, bà lo lắng nhất chính là đứa con thứ năm này của bà, nhưng năm đó bộ dáng điên cuồng tàn bạo của đứa bé này, vĩnh viễn khắc sâu trong đầu bà. Là do bà làm mẹ không tốt, nếu không tại nàng xem nhẹ nó, cũng sẽ không tạo nên chuyện ăn năn, ảnh hưởng đứa nhỏ này cả đời......
“Con có việc nên về trễ, nên đã quên mất lời mẫu thân dặn dò. Nương, người nên để ý đừng tức giận không tốt cho thân thể.” Sở Hòa Khiêm nhẹ nhàng cười, đi đến phía sau Sở phu nhân, nâng tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của bà.
Bà tức giận hất tay cọn trai ra “Tiểu tử, con nói hội họp với các chưởng quản nên quên mất thời gian? Con nghĩ nương là đứa bé ba tuổi sao?” Mới không tin hắn nói.
Hắn thật sự cố ý, nhưng bây giờ mà thừa nhận, không phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên, phải kiên trì đến cùng.
“Không! Con quên thật mà. Nương, người không tin con sao?”
Sở phu nhân ngạo nghễ liếc nhìn hắn, “Không tin.” Làm sao tin? Thằng bé là từ trong bụng bà chui ra, làm sao bà có thể không biết tên tiểu tử này đang toan tính cái gì.
Ngồi ở hai bên là hai vị con dâu của Sở gia, không khỏi che miệng cười trộm vài tiếng.
Dâu cả chế nhạo nhìn tiểu thúc, “Hòa Khiêm, đệ nên nhận mệnh đi.”
Nhìn xem trước mắt một đám nương tử quân, Sở Hòa Khiêm cũng thực thức thời, tự động tự giác ngồi xuống, còn rót ra chén trà đưa cho bà mối ngồi ở một bên sắc mặt cũng không phải tốt lắm.
“Nhâm di, là con thất lễ, mong rằng người đừng nóng giận.” Ôi, quá thất vọng rồi, kéo dài thời gian, trễ như vậy mới trở về phủ, mà bà còn không chịu đi, xem ra, lần sau nhất định phải dùng một ít thủ đoạn đặc biệt.
Trên mặt bà mối Nhâm lộ ra tươi cười chuyên nghiệp, “Đương nhiên sẽ không, ai cũng đều biết ngũ công tử của Sở gia có rất nhiều việc đấy thôi.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng muốn là phi thường đã văng ra một ít “Thô tục”.
“Con nói với ta cho thật rõ ràng, hôm nay không phải con chỉ đến Binh khí Lâu thôi sao? Rốt cuộc lại đi đến đâu vậy?” Sở phu nhân một bụng oán khí. Bà đã ngồi ở chỗ này nhìn sắc mặt khó coi của bà mối từ trưa đến giờ! Vốn dĩ bà mối Nhâm muốn rời khỏi từ lâu, là bà dùng hết lời lẽ, người ta mới cố mà lưu lại.
Sở Hòa Khiêm ánh mắt liếc về hướng Phúc Tu Duyên đang đứng ở cửa, chỉ thấy sắc mặt hắn xanh mét thảm hại, nhẹ nhàng lắc đầu, cầu xin nhìn hắn. Cười nhẹ một tiếng, tên này làm cho hắn nở nụ cười.
Nếu để cho nương biết, là Tu Duyên cố ý làm lộ bí mật của nương, không biết Tu Duyên sẽ thế nào?
Không nghĩ tới, hắn lại nở nụ cười, Sở phu nhân lại bị tiếng cười hắn làm nổi giận.
“Tên tiểu tử hỗn láo này! Nương đang nói chuyện với con, con dám cười nhạo nương!” Không có thứ gì để đánh đánh, bà giận quá, cầm lấy giầy thêu trên chân, bắt đầu dùng sức đánh con.
“Nương! Nương! Con không phải đang cười người!” Cái này Sở Hòa Khiêm thực sự bị dọa, ngơ ngác đứng yên cho Sở phu nhân hàng thật giá thật đánh vài cái, cũng không dám ra tay để đỡ.
“Nương! Đừng như vậy.” Vốn dĩ hai người con dâu đứng ở một bên xem trò hay, thấy bà thực sự nổi giận, vội vàng nhảy dựng lên hỗ trợ khuyên can.
Toàn bộ phòng khách nháo rừng rực rối loạn một hồi lâu, Sở phu nhân đánh đủ mới buông tay thả giày xuống, lấy chén trà con dâu vừa dâng lên, chậm rãi hớp một ngụm.
“Hừ! Không cho con một chút giáo huấn, chắc con đã quên ta là nương của con!”
Bà mối Nhâm ngồi ở bên kia xem diễn nhìn xem thực vui vẻ, trên bàn thậm chí còn có một ít trà bánh, đợi cho trò khôi hài đã xong, bà còn thực sự muốn đứng dậy vỗ tay hoan nghênh.
Xoa xoa cánh tay đau, Sở Hòa Khiêm tránh ở phía sau nhị tẩu, “Nương cho dù thế nào, nói thì được rồi, tại sao phải động thủ đánh người?” Thật sự oan ức đến tận mây xanh, cũng có phải hắn cười bà đâu.
Trả lời hắn, là một cái giầy thêu bay ra, cũng chính là chiếc giầy thêu vừa rồi đánh hắn.
Nắm cánh tay của nhị tẩu nhẹ nhàng kéo tránh sang một bên, thoải mái tránh sự công kích của chiếc hài. “Nương, đánh thì người cũng đã đánh, giận chắc cũng đã tan, đừng làm nhị tẩu của con bị thương.” Hắn chỉ chỉ nhị tẩu đang đứng chắn trước mặt hắn.
Vốn dĩ đã cầm chiếc giầy thêu khác trên tay, Sở phu nhân nhìn thấy hắn lấy con dâu thứ hai làm khiên chắn, mà con dâu này của bà đang mang đứa tôn tử quý yêu được sáu tháng của bà trong bụng, bà dừng lại, vạn nhất không cẩn thận đả thương nàng thì không xong!
Con dâu thứ hai của Sở gia cười khổ một chút, nhặt lên chiếc giày của bà, đi đến bên cạnh bà. “Nương, đừng nóng giận, hay ta nhanh chóng bàn chuyện chính đi.” Tiểu thúc cũng thật là, đã bao nhiêu tuổi, sớm nên thành thân rồi.
“Hừ! Con mau lại đây cho ta, bà mối Nhâm, làm phiền bà.” Sở phu nhân hừ mũi trừng mắt nhìn con.
Sở Hòa Khiêm cười cười nhìn bà, nhìn thấy bộ dáng của nương hắn giống như một đứa bé, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, trở lại vừa rồi vị trí ngồi xuống, “Nhâm di, lần này lại mang đến món hàng gì mới vậy?”
Nhâm bà mối nhíu mặt nhăn mày, tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, “Ngũ thiếu gia, ngài nên nói chuyện cho rõ, cái gì là món hàng mới? Ngài nghĩ rằng ta và nhâm bà tử là tú bà, lấy tiền lời của cô nương?” Thật là, dám xem bà là mama của Thúy Hồng Viện sao?
Tất cả những người ngồi ở trong phòng khách đều đồng ý lời nói của bà, quả thực nhìn kỹ bà rất giống tú bà ở kỹ viện, đem các cô nương ở hàng xóm láng giềng chung quanh bà, đẩy mạnh tiêu thụ.
Lấy ra từ người một xấp giấy cuộn tròn, Nhâm bà mối đem giấy mở ra, “Ngũ thiếu gia, lần trươc ngài nói bà mối như ta tìm cô nương không đủ ôn nhu, lần này bà mai ta tìm hiểu rất kĩ các khuê nữ rồi, nhất định lần này sẽ làm ngài vừa lòng, cô nương ôn nhu có, biết chăm sóc chông tề gia nội trợ… đều đủ cả.”
Nếu không phải Sở gia cấp hồng bao đặc biệt cho bà, bà thật lòng cũng không muốn tiếp nhận mai mối đám này. Ngũ thiếu gia thật là…
Sở Hòa Khiêm cười nhìn trên cuốn giấy tên của mọi người. “Ừm… Đây là......” Hắn giả vờ như nhìn chăm chú, nương có kế Trương Lương, hắn cũng có kế để thoát khỏi cuộc vây bắt này.
Bà mối Nhâm khẩn trương nhìn hắn, “Vừa lòng không?” Đây chính là bà đã dùng hết mọi quan hệ giao dịch toàn lực mà thu thập đến, đều là cô nương danh gia khuê tú, sắc nước hương trời.
Hắn lắc đầu, trả lời: “Ta cũng không vừa lòng.”
Sở phu nhân dùng tay nhéo con một phen, “Người nào con cũng không vừa lòng, rốt cuộc muốn cô nương như thế nào con mới bằng lòng cưới?” Thực sự cố ý muốn phá hư đây mà!
Đau đến hô nhỏ một tiếng, hắn rút tay lui về, “Nương, không phải con cố ý không hài lòng, là Nhâm di giới thiệu mọi người có vấn đề, không liên quan đến con mà.”
“Ngũ thiếu gia, ngài tự mình không muốn thành thân, cũng đừng kéo bà tử ta xuống nước nha!” Bà bất mãn kháng nghị.
“Con cũng không phải là nói lung tung.” Sở Hòa Khiêm dùng tay chỉ vào tên một người trên cuốn giấy. “Cô nương này, ở thành Tây là thiên kim của một phú hào, hôm qua con mới nhận được một tin tức nàng ta đã bỏ trốn đi theo một hạ nhân, nếu đã bỏ trốn, tại sao lại muốn gả cho con?”
Hắn hai tay chỉ cùng một lúc, “Còn nữa, khuê nữ của Lý gia trong bụng đã muốn có khối thịt, đang muốn tìm một người để làm cha, nữ nhi của vương gia đã có hai nhân tình, ta nghĩ nương ta hẳn là cũng sẽ không đáp ứng.”
“Vậy còn vị này? Tiểu thư Ngô gia này, dáng vẻ xinh đẹp lại ôn nhu săn sóc, có thể cưới chứ?” Bà chưa từ bỏ ý định chỉ vào người cuối cùng.
Sở Hòa Khiêm nhìn bà cười, “Ta nói còn chưa nói xong đâu, vị Ngô tiểu thư này cuối cùng, xác thực bộ dạng xinh đẹp lại săn sóc......”
Trái tim của bà mối Nhâm bị lời nói dang dở của hắn thoáng ngừng đập “Sau đó?” Làm ơn, bình thường một chút, để cho bà còn có câu trả lời với Sở phu nhân. Bắt chéo tay cầu nguyện!
“Vị Ngô tiểu thư này, tối hôm qua nàng bởi vì bị tình lang vứt bỏ, điên rồi, Nhâm di không biết sao?” Hắn tàn nhẫn đem tia hy vọng cuối cùng của bà cũng đánh nát.
Sở phu nhân nghe xong, sắc mặt nhất thời nghiêm trọng, “Bà mối Nhâm, tại sao ngươi dám chọn những người này làm con dâu của ta? Quá mức hoang đường đi!” Hay, vô cùng hay, từ giữa trưa đến giờ, bà lo lắng bối rối xem sắc mặt của bà mối sợ mất hòa khí, thế mà dám đem những người như thế này giới thiệu làm con dâu của bà?
Thật tốt quá, lần này ngược lại bà việc muốn tính toán sổ sách!
Bà mối Nhâm nay mồ hôi lạnh đổ ướt lưng, “Này, này, này tôi cũng không biết, Sở phu nhân, bà khoan giận đã.” Muốn chết sao, tại sao người nhà của những khuê nữ này lại không kể rõ đầu đuôi của con gái họ?
Trò khôi hài thay đổi người diễn, người xem diễn, Sở Hòa Khiêm nhàn nhã ngồi ở ghế trên, phân phó hạ nhân một lần nữa châm vào nước trà, nhấm nháp trên bàn hương vị ngọt ngào mềm mại của điểm tâm, nhìn mẫu thân nổi giận với bà mối phiền phức kia như thế nào.
Hai người con dâu của Sở gia, bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, cười lắc đầu rời đi trước.
Tác giả :
Nguyên Nhu