Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm
Chương 57
Nói giết người là giết người, nói không giết là không giết, hành vi của Thừa tướng đại nhân thật sự khiến người không biết đâu mà lần.
Người phụ nữ đang quỳ dưới đất, run rẩy nói: “Đại nhân, bọn thảo dân chỉ là những bách tính bình thường mà thôi, bọn thảo dân nhận tội thay cũng sợ lắm. Nhưng bọn thảo dân làm vậy, cũng là vì người thân bị bắt làm con tin, tính mạng nằm trong tay kẻ khác, họ đe dọa bọn thảo dân, bắt bọn thảo dân phải đi chịu tội thay, bảo dân nữ đứng ra làm chứng là hai người bọn họ đã giết người.”
“Bọn họ…… bọn họ rõ ràng đã nói, các ngài sẽ không, sẽ không dám làm tổn hại đến tính mạng của bọn thảo dân, cho dù bọn thảo dân có thật sự đến chịu tội thay, như vậy bọn thảo dân có thể bảo vệ được tính mạng của người thân, và cũng không bị mất đầu, nên đương nhiên không dám không làm.”
Nghe những lời người phụ nữ này nói, Chân Mộc và Lục Cận mới chợt hiểu ra.
Ba người quả nhiên thật sự chỉ là những bách tính bình thường, sao lại dám to gan lớn mật tùy tiện đi nhận tội giết người thay kẻ khác được?
Người đã đe dọa ba người bọn họ, còn bảo đảm rằng bọn họ sẽ không bị xử phạt, là người nắm rõ suy nghĩ của người ở bộ Hình, hoặc có thể nói rằng, nắm rất rõ suy nghĩ của Trầm Hòa Anh.
Trầm Hòa Anh là người trẻ tuổi, mới dò dẫm đặt chân vào trường đời, chưa trải qua những mưu hèn kế bẩn của những kẻ trên chốn quan trường này lâu, nên khi xử án, vẫn cố gắng hết sức đảm bảo tính công bằng liêm chính, đương nhiên sẽ không bao giờ để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người vô tội bị hành hình.
Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ rằng đã thỏa hiệp rồi.
Nhưng, có lẽ bọn họ không ngờ được rằng Tạ Lâm lại đích thân nhúng tay vào vụ án này, hơn thế còn bá đạo nói giết là giết, không chút kiêng dè.
Suy cho cùng lá gán của ba người dân này không lớn, vừa rồi sợ hãi, lại bị chèn ép nên không nhịn được nói ra hết chân tướng.
Người phụ nữ kia giải thích xong, lại dập đầu xuống đất rất mạnh, run rẩy nói: “Xin đại nhân minh xét.”
Tạ Lâm hơi nhướng mày, “Minh xét? Xưa nay Tạ mỗ chẳng bao giờ minh xét cả, toàn người khác nói sao, ta nghe thế.” Nàng nâng cằm người phụ nữ đó lên, nhẹ nhàng nói, “Nhưng rốt cuộc ta phải nghe điều gì, đương nhiên cũng phải xem xem cô muốn nói điều gì.”
Người phụ nữ đó bị ánh mắt của Tạ Lâm làm cho kinh hãi, không kìm được cụp mắt xuống, cánh môi run rẩy, “Đương nhiên…… dân nữ đương nhiên chỉ nói sự thật……”
“Vậy được!” Tạ Lâm nói, “Ta hỏi cô, lúc nãy cô nói, tính mạng người thân của cô đang nằm trong tay kẻ khác, vậy “kẻ khác” đó rốt cuộc là ai?” Tạ Lâm ngồi xổm xuống, thân người thấp ngang với tầm mắt nhìn của người phụ nữ, nàng cười cười, nhẹ nhàng bảo: “Nói đi, rồi ta sẽ thả các ngươi ra, và cả ngươi thân của các ngươi nữa, để cho các ngươi được đoàn tụ, ngươi thấy vụ giao dịch này thế nào?”.
Người phụ nữ vừa nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, “Không không, bọn thảo dân không thể lấy tính mạng người thân ra để mạo hiểm được, lỡ như…… lỡ như bọn họ giết người thân của bọn thảo dân, vậy bọn thảo dân……” Nói đến đây, nghĩ đến cảnh tượng thương tâm kinh hoàng đó, lại bưng mặt khóc.
Mọi người thở dài, Lục Cận nhủ thầm, quả nhiên là phụ nữ, dùng tình cảm để làm việc, Tạ Lâm không nên hỏi nàng ta mới phải.
Đang nghĩ đến đây, thì Chân Mộc đã hừ một tiếng, tay chỉ vào Tạ Lâm, nói: “Cô gái, ngươi có biết, vị đại nhân này là ai không?”.
Người phụ nữ ngây người quên cả khóc, ngước nhìn Tạ Lâm, thấy cách ăn vận của người này quả thực khác với những người khác, phong thái cũng không giống, giọng điệu khi nói chuyện cũng uy quyền hơn, hiển nhiên là những người xung quanh đều coi người này là đứng đầu, chỉ đâu đánh đó, nhưng ruột cuộc là chức quan cao tới mức nào, thì nàng ta lại không rõ lắm.
Đột nhiên nàng ta nhớ ra, hình như vừa nãy người này tự dưng là “Tạ mỗ”, rồi “gian thần” gì đó, nhưng dân chúng đều cảm thấy cứ là quan là cao hơn trời, chức quan nào cũng thế, vì vậy không ý thức được người đứng trước mặt, là nhân vật lớn đến cỡ nào.
Chân Mộc thấy biểu cảm mờ mịt của nàng ta, không nhịn được nổi cáu, “Người này là Thừa tướng đại nhân của triều đình ta, dưới một người trên vạn người, cho dù là đương kim thánh thượng……” Ông ta còn chưa nói xong, liền cảm giác có một người kéo áo mình, vừa quay đầu lại nhìn, thì thấy Trầm Hòa Anh lộ ra vẻ không tán thành lắm, ông ta vội rút lại sáu chữ “cũng phải nể mặt mấy phần” phía sau vào bụng, rồi nói tiếp, “Nếu ngươi có oan uổng gì, cứ nói hết với Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân đương nhiên sẽ làm chủ cho các ngươi.”
Người phụ nữ ngây người, nàng ta thật sự không ngờ rằng, đương kim Thừa tướng lại đích thân tới, muốn nói nhưng cánh môi lại vẫn cứ run rẩy, muốn mở miệng nhưng không thể thốt lên lời, muốn dập đầu, nhưng không tìm được sự đúng mực, nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt.
Hai người đàn ông bên cạnh thấy thế, một trong số đó vội vàng nói: “Đúng là đàn bà, đến lúc này còn không biết nắm bắt cơ hội!” Hắn vội vàng hẩy bàn tay đang đè mình xuống của gã quan sai ra, dùng cả tay lẫn chân để bò tới, quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ, “Đại nhân, đây là vợ của tiểu nhân, nàng ta không biết nói chuyện, xin các ngài hãy lượng thứ cho nàng ta, để tiểu nhân nói, để tiểu nhân nói!”.
Nói đoạn, hắn ta vội vàng kể lể câu chuyện đã trở nên rối tinh rối mù ra.
Hắn ta và người phụ nữ này là vợ chồng, người còn lại là hàng xóm của họ, có một hôm, đột nhiên có một đám quan binh xông vào trong thôn, loáng cái đã bắt hết người thân của họ đi, có một người đứng đầu bước ra, bảo bọn họ làm một chuyện.
Bọn họ vội vàng đồng ý. Người này liền nói về vụ án này cho họ nghe, bảo bọn họ đi nhận tội thay, bọn họ vốn dĩ sợ bị mất mạng, sống chết cũng không chịu làm, lúc ấy người đó mới đứng ra bảo đảm rằng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chết đâu, cho dù bọn họ có nói vụ án này là do họ làm, thì cũng sẽ không bao giờ bị giết.
Dưới sự cam đoan bảo đảm của ông ta, ba người mới quyết định nhận lời.
Lúc mới bắt đầu vẫn còn tốt, còn được cho cơm ăn nước uống, cũng không bị xử chém, chẳng qua là người mà vốn dĩ bọn họ đến nhận tội thay đã thật sự bị chém đầu, nên khiến bọn họ có chút hoảng sợ mà thôi.
Cứ tưởng những ngày tháng như vậy sẽ tiếp tục mãi, cho đến khi bọn họ bình an về nhà, người thân cũng được thả ra, kết quả vị Thừa tướng đại nhân trước mặt đây đột nhiên muốn giết chết bọn họ, bọn họ sợ quá, mới muốn nói hết chân tướng ra.
Tạ Lâm nghe xong lời trần thuật đó, nheo nheo mắt nói: “Vậy thì, người đứng ra bảo đảm với các ngươi rằng sẽ không bị chém đầu, rốt cuộc là ai?”.
Người đàn ông vừa nói lắc lắc đầu, “Không biết ạ, trước đây bọn tiểu nhân chưa từng gặp ông ta, chỉ biết ông ta tầm ba mươi bốn mươi tuổi, để một hàng râu chữ bát, dáng người tầm trung.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lục Cận không kìm được nói nhỏ: “Nghe sao giống Tang Tông thế.”
Tang Tông, là chủ sự bộ Binh, tâm phúc của Úy Trì Chính và Ông Đạt.
Tạ Lâm cười cười, nói với ba người: “Đừng có lừa ta đấy, nếu như những lời các ngươi nói là thật, thì ta đương nhiên sẽ đưa người thân của các ngươi về nhà, đó coi như là món quà báo đáp vì các ngươi đã nói thật.”
Ba người vội vàng dập đầu: “Đương nhiên là thật rồi, tuyệt đối không dám lừa đại nhân đâu.” Nói đoạn, bọn họ lại liên tục nói, “Cám ơn đại nhân, cám ơn đại nhân……”
Sau chuyện này, Chân Mộc không nhịn được, nhân lúc không có ai dè dặt hỏi Tạ Lâm, “Tạ đại nhân, ngài thật sự cho rằng, những lời bọn họ nói là thật sao?”.
Khóe môi Tạ Lâm nhếch lên, nở nụ cười ý vị thâm sâu, “Thật cũng là giả, giả cũng là thật, lời thật lời giả cũng không phải điều gì quá quan trọng, người có bộ râu chữ bát, không chỉ có một mình Tang Tông, nhưng chỉ một mình cái này thôi là cũng đã đủ rồi.”
Buổi triều sáng hôm sau, Minh Trọng Mưu đang ngồi trên ghế rồng, quan sát quần thần, nhìn quanh bốn phía, thấy thiếu mất người đứng đầu, bèn hỏi Úy Trì Chính, người thường xuyên đứng cạnh Tạ Lâm: “Úy Trì khanh, Tạ Lâm đâu?”.
Một ngày không gặp, Minh Trọng Mưu có cảm giác bản thân có hơi nhớ, có vài chuyện trên triều đình, hắn muốn cùng bàn bạc với Tạ Lâm.
Úy Trì Chính cũng vô cùng kinh ngạc, bèn tâu rằng: “Thần không rõ ạ, có lẽ là đến muộn chăng.”
Nếu Tạ Lâm không lên triều, nhất định sẽ sai người vào cung báo với Hoàng thượng một tiếng, nhưng Hoàng thượng lại không biết, nên theo lý mà nói, hôm nay Tạ Lâm vẫn lên triều bình thường mới phải.
Thượng triều thiếu vua thì không được, chứ thiếu Thừa tướng vẫn có thể nghị sự, Minh Trọng Mưu đành ra hiệu cho Lại Xương, ông ta liền cất giọng the thé như thường ngày quán triệt khắp đại điện, “Có việc thì dâng tấu, không có việc thì bãi triều!”.
Vừa mới có một vị quan bước sang trái một bước, định dâng bản tấu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của hai người từ bên ngoài cánh cửa lớn bước vào, bước chân của một trong số hai người đó lộn xộn chân thấp chân cao, vừa mới bước vào, đã nghe thấy một tiếng “bịch” vang lên.
Quần thần ngạc nhiên, vội vàng quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ kẻ nào dám cả gan làm náo loạn đại điện.
Vừa liếc nhìn một cái, cả đại điện đều sửng sốt.
Hai người, một đứng, một quỳ, một ngẩng cao đầu đứng thẳng, một bị trói gô, mất sạch cả vẻ phong nhã, quỳ ở dưới.
Quần thần nhìn người đang quỳ, dáng vẻ nhếch nhác, quỳ cũng không quỳ hẳn hoi được, thiếu chút nữa là nằm bò ra sàn rồi, may mà người cầm sợi dây thừng trói ông ta kéo một cái, mới khiến ông ta không rơi vào tư thế ngã chổng vó khó coi. Trong lòng mọi người liền hiểu ra, tiếng “bịch” vừa nãy, là âm thanh từ động tác quỳ của người này phát ra.
Mọi người nhìn kỹ tiếp, thì lại càng sốc hơn. Người đang quỳ đó, ngay trên mép là bộ râu chữ bát, đầu gục xuống trông như không còn sức sống, ánh mắt vô thần, cả người mặc triều phục, mặt mũi nhăn nhúm, nhìn chẳng ra sao.
Sợi dây thừng trói chặt ông ta đang nằm trong tay người đang đứng. Người này mặc áo gấm màu đỏ thêu chỉ vàng ống tay áo rất rộng, khí thế hiên ngang, sắc mặt hồng hào, rõ ràng là tối qua ngủ rất ngon.
Minh Trọng Mưu bất giác hiếu kỳ hỏi: “Tạ khanh, khanh đang làm gì vậy?”.
Ông Đạt ở bộ Binh vừa nhìn một cái, là nhận ra thuộc hạ thân yêu của mình, giờ khắc này khuôn mặt thảm hại, bị sợi thừng trói chặt, triều phục cũng nhăn nhúm trông như một cái giẻ, thể diện thể diếc coi như mất sạch, bất giác kinh hãi, quát hỏi Tạ Lâm: “Tạ Lâm, ngài đây là đang tự ý bắt trói mệnh quan triều đình đấy, còn không mau thả Tang Tông ra?!”.
Người quỳ trên sàn, cùng hàng ria mép chữ bát, trông vô cùng quen mắt, đó chính là chủ sự bộ Binh, Tang Tông.
Dường như đến lúc này Tạ Lâm mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn Tang Tông đang quỳ phía dưới, không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Tự ý bắt trói mệnh quan triều đình? Ôi trời, thần quên mất cái tội này, chỉ là do thần vội vàng trói tên tội thần này dâng lên bệ hạ thôi, mong bệ hạ thứ cho cái tội không biêt này của thần.”
Tội không biết?
Ông Đạt tức lộn ruột, nếu như tên Tạ Lâm này mà còn không biết đến luật pháp Đại Sở, thì trong thiên hạ chẳng ai biết hết! Rõ ràng là biết những vẫn cứ cố tình vi phạm!
Ông ta liếc nhìn thánh thượng, đợi thánh thượng xử lý tên gian thần này.
Nhưng thánh thượng lại chẳng mảy may có ý trách phạt, ngược lại chỉ nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc Tang Tông đã phạm phải tội gì, mà khiến khanh bắt trói ông ta vội vã dẫn giải đến buổi triều sáng thế này?”.
Tạ Lâm cung kính đáp: “Ỷ thế ức hiếp dân lành, dùng quyền mưu cầu việc tư, bạo lực bách tính, xoay chuyển sống chết!”.
Hai mươi chữ chụp mũ này, khiến tất cả đều kinh hãi.
Người phụ nữ đang quỳ dưới đất, run rẩy nói: “Đại nhân, bọn thảo dân chỉ là những bách tính bình thường mà thôi, bọn thảo dân nhận tội thay cũng sợ lắm. Nhưng bọn thảo dân làm vậy, cũng là vì người thân bị bắt làm con tin, tính mạng nằm trong tay kẻ khác, họ đe dọa bọn thảo dân, bắt bọn thảo dân phải đi chịu tội thay, bảo dân nữ đứng ra làm chứng là hai người bọn họ đã giết người.”
“Bọn họ…… bọn họ rõ ràng đã nói, các ngài sẽ không, sẽ không dám làm tổn hại đến tính mạng của bọn thảo dân, cho dù bọn thảo dân có thật sự đến chịu tội thay, như vậy bọn thảo dân có thể bảo vệ được tính mạng của người thân, và cũng không bị mất đầu, nên đương nhiên không dám không làm.”
Nghe những lời người phụ nữ này nói, Chân Mộc và Lục Cận mới chợt hiểu ra.
Ba người quả nhiên thật sự chỉ là những bách tính bình thường, sao lại dám to gan lớn mật tùy tiện đi nhận tội giết người thay kẻ khác được?
Người đã đe dọa ba người bọn họ, còn bảo đảm rằng bọn họ sẽ không bị xử phạt, là người nắm rõ suy nghĩ của người ở bộ Hình, hoặc có thể nói rằng, nắm rất rõ suy nghĩ của Trầm Hòa Anh.
Trầm Hòa Anh là người trẻ tuổi, mới dò dẫm đặt chân vào trường đời, chưa trải qua những mưu hèn kế bẩn của những kẻ trên chốn quan trường này lâu, nên khi xử án, vẫn cố gắng hết sức đảm bảo tính công bằng liêm chính, đương nhiên sẽ không bao giờ để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người vô tội bị hành hình.
Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ rằng đã thỏa hiệp rồi.
Nhưng, có lẽ bọn họ không ngờ được rằng Tạ Lâm lại đích thân nhúng tay vào vụ án này, hơn thế còn bá đạo nói giết là giết, không chút kiêng dè.
Suy cho cùng lá gán của ba người dân này không lớn, vừa rồi sợ hãi, lại bị chèn ép nên không nhịn được nói ra hết chân tướng.
Người phụ nữ kia giải thích xong, lại dập đầu xuống đất rất mạnh, run rẩy nói: “Xin đại nhân minh xét.”
Tạ Lâm hơi nhướng mày, “Minh xét? Xưa nay Tạ mỗ chẳng bao giờ minh xét cả, toàn người khác nói sao, ta nghe thế.” Nàng nâng cằm người phụ nữ đó lên, nhẹ nhàng nói, “Nhưng rốt cuộc ta phải nghe điều gì, đương nhiên cũng phải xem xem cô muốn nói điều gì.”
Người phụ nữ đó bị ánh mắt của Tạ Lâm làm cho kinh hãi, không kìm được cụp mắt xuống, cánh môi run rẩy, “Đương nhiên…… dân nữ đương nhiên chỉ nói sự thật……”
“Vậy được!” Tạ Lâm nói, “Ta hỏi cô, lúc nãy cô nói, tính mạng người thân của cô đang nằm trong tay kẻ khác, vậy “kẻ khác” đó rốt cuộc là ai?” Tạ Lâm ngồi xổm xuống, thân người thấp ngang với tầm mắt nhìn của người phụ nữ, nàng cười cười, nhẹ nhàng bảo: “Nói đi, rồi ta sẽ thả các ngươi ra, và cả ngươi thân của các ngươi nữa, để cho các ngươi được đoàn tụ, ngươi thấy vụ giao dịch này thế nào?”.
Người phụ nữ vừa nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, “Không không, bọn thảo dân không thể lấy tính mạng người thân ra để mạo hiểm được, lỡ như…… lỡ như bọn họ giết người thân của bọn thảo dân, vậy bọn thảo dân……” Nói đến đây, nghĩ đến cảnh tượng thương tâm kinh hoàng đó, lại bưng mặt khóc.
Mọi người thở dài, Lục Cận nhủ thầm, quả nhiên là phụ nữ, dùng tình cảm để làm việc, Tạ Lâm không nên hỏi nàng ta mới phải.
Đang nghĩ đến đây, thì Chân Mộc đã hừ một tiếng, tay chỉ vào Tạ Lâm, nói: “Cô gái, ngươi có biết, vị đại nhân này là ai không?”.
Người phụ nữ ngây người quên cả khóc, ngước nhìn Tạ Lâm, thấy cách ăn vận của người này quả thực khác với những người khác, phong thái cũng không giống, giọng điệu khi nói chuyện cũng uy quyền hơn, hiển nhiên là những người xung quanh đều coi người này là đứng đầu, chỉ đâu đánh đó, nhưng ruột cuộc là chức quan cao tới mức nào, thì nàng ta lại không rõ lắm.
Đột nhiên nàng ta nhớ ra, hình như vừa nãy người này tự dưng là “Tạ mỗ”, rồi “gian thần” gì đó, nhưng dân chúng đều cảm thấy cứ là quan là cao hơn trời, chức quan nào cũng thế, vì vậy không ý thức được người đứng trước mặt, là nhân vật lớn đến cỡ nào.
Chân Mộc thấy biểu cảm mờ mịt của nàng ta, không nhịn được nổi cáu, “Người này là Thừa tướng đại nhân của triều đình ta, dưới một người trên vạn người, cho dù là đương kim thánh thượng……” Ông ta còn chưa nói xong, liền cảm giác có một người kéo áo mình, vừa quay đầu lại nhìn, thì thấy Trầm Hòa Anh lộ ra vẻ không tán thành lắm, ông ta vội rút lại sáu chữ “cũng phải nể mặt mấy phần” phía sau vào bụng, rồi nói tiếp, “Nếu ngươi có oan uổng gì, cứ nói hết với Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân đương nhiên sẽ làm chủ cho các ngươi.”
Người phụ nữ ngây người, nàng ta thật sự không ngờ rằng, đương kim Thừa tướng lại đích thân tới, muốn nói nhưng cánh môi lại vẫn cứ run rẩy, muốn mở miệng nhưng không thể thốt lên lời, muốn dập đầu, nhưng không tìm được sự đúng mực, nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt.
Hai người đàn ông bên cạnh thấy thế, một trong số đó vội vàng nói: “Đúng là đàn bà, đến lúc này còn không biết nắm bắt cơ hội!” Hắn vội vàng hẩy bàn tay đang đè mình xuống của gã quan sai ra, dùng cả tay lẫn chân để bò tới, quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ, “Đại nhân, đây là vợ của tiểu nhân, nàng ta không biết nói chuyện, xin các ngài hãy lượng thứ cho nàng ta, để tiểu nhân nói, để tiểu nhân nói!”.
Nói đoạn, hắn ta vội vàng kể lể câu chuyện đã trở nên rối tinh rối mù ra.
Hắn ta và người phụ nữ này là vợ chồng, người còn lại là hàng xóm của họ, có một hôm, đột nhiên có một đám quan binh xông vào trong thôn, loáng cái đã bắt hết người thân của họ đi, có một người đứng đầu bước ra, bảo bọn họ làm một chuyện.
Bọn họ vội vàng đồng ý. Người này liền nói về vụ án này cho họ nghe, bảo bọn họ đi nhận tội thay, bọn họ vốn dĩ sợ bị mất mạng, sống chết cũng không chịu làm, lúc ấy người đó mới đứng ra bảo đảm rằng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chết đâu, cho dù bọn họ có nói vụ án này là do họ làm, thì cũng sẽ không bao giờ bị giết.
Dưới sự cam đoan bảo đảm của ông ta, ba người mới quyết định nhận lời.
Lúc mới bắt đầu vẫn còn tốt, còn được cho cơm ăn nước uống, cũng không bị xử chém, chẳng qua là người mà vốn dĩ bọn họ đến nhận tội thay đã thật sự bị chém đầu, nên khiến bọn họ có chút hoảng sợ mà thôi.
Cứ tưởng những ngày tháng như vậy sẽ tiếp tục mãi, cho đến khi bọn họ bình an về nhà, người thân cũng được thả ra, kết quả vị Thừa tướng đại nhân trước mặt đây đột nhiên muốn giết chết bọn họ, bọn họ sợ quá, mới muốn nói hết chân tướng ra.
Tạ Lâm nghe xong lời trần thuật đó, nheo nheo mắt nói: “Vậy thì, người đứng ra bảo đảm với các ngươi rằng sẽ không bị chém đầu, rốt cuộc là ai?”.
Người đàn ông vừa nói lắc lắc đầu, “Không biết ạ, trước đây bọn tiểu nhân chưa từng gặp ông ta, chỉ biết ông ta tầm ba mươi bốn mươi tuổi, để một hàng râu chữ bát, dáng người tầm trung.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lục Cận không kìm được nói nhỏ: “Nghe sao giống Tang Tông thế.”
Tang Tông, là chủ sự bộ Binh, tâm phúc của Úy Trì Chính và Ông Đạt.
Tạ Lâm cười cười, nói với ba người: “Đừng có lừa ta đấy, nếu như những lời các ngươi nói là thật, thì ta đương nhiên sẽ đưa người thân của các ngươi về nhà, đó coi như là món quà báo đáp vì các ngươi đã nói thật.”
Ba người vội vàng dập đầu: “Đương nhiên là thật rồi, tuyệt đối không dám lừa đại nhân đâu.” Nói đoạn, bọn họ lại liên tục nói, “Cám ơn đại nhân, cám ơn đại nhân……”
Sau chuyện này, Chân Mộc không nhịn được, nhân lúc không có ai dè dặt hỏi Tạ Lâm, “Tạ đại nhân, ngài thật sự cho rằng, những lời bọn họ nói là thật sao?”.
Khóe môi Tạ Lâm nhếch lên, nở nụ cười ý vị thâm sâu, “Thật cũng là giả, giả cũng là thật, lời thật lời giả cũng không phải điều gì quá quan trọng, người có bộ râu chữ bát, không chỉ có một mình Tang Tông, nhưng chỉ một mình cái này thôi là cũng đã đủ rồi.”
Buổi triều sáng hôm sau, Minh Trọng Mưu đang ngồi trên ghế rồng, quan sát quần thần, nhìn quanh bốn phía, thấy thiếu mất người đứng đầu, bèn hỏi Úy Trì Chính, người thường xuyên đứng cạnh Tạ Lâm: “Úy Trì khanh, Tạ Lâm đâu?”.
Một ngày không gặp, Minh Trọng Mưu có cảm giác bản thân có hơi nhớ, có vài chuyện trên triều đình, hắn muốn cùng bàn bạc với Tạ Lâm.
Úy Trì Chính cũng vô cùng kinh ngạc, bèn tâu rằng: “Thần không rõ ạ, có lẽ là đến muộn chăng.”
Nếu Tạ Lâm không lên triều, nhất định sẽ sai người vào cung báo với Hoàng thượng một tiếng, nhưng Hoàng thượng lại không biết, nên theo lý mà nói, hôm nay Tạ Lâm vẫn lên triều bình thường mới phải.
Thượng triều thiếu vua thì không được, chứ thiếu Thừa tướng vẫn có thể nghị sự, Minh Trọng Mưu đành ra hiệu cho Lại Xương, ông ta liền cất giọng the thé như thường ngày quán triệt khắp đại điện, “Có việc thì dâng tấu, không có việc thì bãi triều!”.
Vừa mới có một vị quan bước sang trái một bước, định dâng bản tấu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của hai người từ bên ngoài cánh cửa lớn bước vào, bước chân của một trong số hai người đó lộn xộn chân thấp chân cao, vừa mới bước vào, đã nghe thấy một tiếng “bịch” vang lên.
Quần thần ngạc nhiên, vội vàng quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ kẻ nào dám cả gan làm náo loạn đại điện.
Vừa liếc nhìn một cái, cả đại điện đều sửng sốt.
Hai người, một đứng, một quỳ, một ngẩng cao đầu đứng thẳng, một bị trói gô, mất sạch cả vẻ phong nhã, quỳ ở dưới.
Quần thần nhìn người đang quỳ, dáng vẻ nhếch nhác, quỳ cũng không quỳ hẳn hoi được, thiếu chút nữa là nằm bò ra sàn rồi, may mà người cầm sợi dây thừng trói ông ta kéo một cái, mới khiến ông ta không rơi vào tư thế ngã chổng vó khó coi. Trong lòng mọi người liền hiểu ra, tiếng “bịch” vừa nãy, là âm thanh từ động tác quỳ của người này phát ra.
Mọi người nhìn kỹ tiếp, thì lại càng sốc hơn. Người đang quỳ đó, ngay trên mép là bộ râu chữ bát, đầu gục xuống trông như không còn sức sống, ánh mắt vô thần, cả người mặc triều phục, mặt mũi nhăn nhúm, nhìn chẳng ra sao.
Sợi dây thừng trói chặt ông ta đang nằm trong tay người đang đứng. Người này mặc áo gấm màu đỏ thêu chỉ vàng ống tay áo rất rộng, khí thế hiên ngang, sắc mặt hồng hào, rõ ràng là tối qua ngủ rất ngon.
Minh Trọng Mưu bất giác hiếu kỳ hỏi: “Tạ khanh, khanh đang làm gì vậy?”.
Ông Đạt ở bộ Binh vừa nhìn một cái, là nhận ra thuộc hạ thân yêu của mình, giờ khắc này khuôn mặt thảm hại, bị sợi thừng trói chặt, triều phục cũng nhăn nhúm trông như một cái giẻ, thể diện thể diếc coi như mất sạch, bất giác kinh hãi, quát hỏi Tạ Lâm: “Tạ Lâm, ngài đây là đang tự ý bắt trói mệnh quan triều đình đấy, còn không mau thả Tang Tông ra?!”.
Người quỳ trên sàn, cùng hàng ria mép chữ bát, trông vô cùng quen mắt, đó chính là chủ sự bộ Binh, Tang Tông.
Dường như đến lúc này Tạ Lâm mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn Tang Tông đang quỳ phía dưới, không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Tự ý bắt trói mệnh quan triều đình? Ôi trời, thần quên mất cái tội này, chỉ là do thần vội vàng trói tên tội thần này dâng lên bệ hạ thôi, mong bệ hạ thứ cho cái tội không biêt này của thần.”
Tội không biết?
Ông Đạt tức lộn ruột, nếu như tên Tạ Lâm này mà còn không biết đến luật pháp Đại Sở, thì trong thiên hạ chẳng ai biết hết! Rõ ràng là biết những vẫn cứ cố tình vi phạm!
Ông ta liếc nhìn thánh thượng, đợi thánh thượng xử lý tên gian thần này.
Nhưng thánh thượng lại chẳng mảy may có ý trách phạt, ngược lại chỉ nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc Tang Tông đã phạm phải tội gì, mà khiến khanh bắt trói ông ta vội vã dẫn giải đến buổi triều sáng thế này?”.
Tạ Lâm cung kính đáp: “Ỷ thế ức hiếp dân lành, dùng quyền mưu cầu việc tư, bạo lực bách tính, xoay chuyển sống chết!”.
Hai mươi chữ chụp mũ này, khiến tất cả đều kinh hãi.
Tác giả :
Hoàng Hề