Gian Khách
Quyển 2 - Chương 98: Đàm phán về huyết mạch
- Tôi nhận thấy, anh kỳ thật vốn là một gã lính ngồi cầu, cho nên đối với giai tầng có được tài sản cùng quyền lực của Liên Bang có một loại cảm giác thù hận cùng với không hài lòng một cách tự nhiên.
Trâu Úc nhẹ nhàng mà vuốt bụng, nơi đó không chỉ là không nổi lên một cách rõ ràng, trên thực tế gần như căn bản không nhìn ra cái gì, cho nên hắn không biết Hứa Nhạc làm thế nào có thể nhận ra mình đang mang thai. Lúc này nói chuyện, phần lớn là để che dấu đi sự ngạc nhiên, kinh hoàng của nàng mà thôi.
Ánh mắt Hứa Nhạc rất nhạy cảm, đã đi theo Phong Dư đại thúc khổ luyện trong thế giới vi mạch rất nhiều năm, nhất là sau khi trong cơ thể có thể luyện ra được cỗ lực lượng thần bí kia, ánh mắt của hắn càng sáng, càng rõ ràng hơn nhiều. Một chút khác biệt dù nhỏ nhất tuyệt đối cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Thân thể con người đương nhiên cũng có nhiều khác biệt đối với máy móc, nhưng mà tính cách lớn mật dự đoán của Cơ Giáp Sư cùng với đặc tính cẩn thận nghiệm chứng làm cho hắn có thể thành công đoán ra được những bí mật của Trâu Úc.
Chiếc xe ô tô màu đen vẫn cứ như vậy im lặng lướt nhanh trên đường chính. Hai người trong lúc đó nhất thời trở nên trầm mặc lại. Dù sao hai người cũng không tính là quen biết gì, thậm chí còn có thời điểm ghét cay ghét đắng nhau nữa. Tìm kiếm đề tài nói chuyện, so với trong mùa đông tuyết lạnh tại Lâm Hải Châu mà tìm kiếm hoa lê còn khó khăn hơn một chút.
Trầm mặc một lúc sau, Trâu Úc hờ hững hỏi đến tình huống hiện tại của Thai Chi Nguyên. Hứa Nhạc nhớ rõ lúc trước cô gái mặc áo khoác màu hồng này đã từng hỏi qua hắn một lần, mà lúc đó hắn cũng đã bình tĩnh trả lời rồi, bởi vì hắn có thể nhìn ra sự hờ hững của đối phương thật ra là đang giả vờ.
Hắn phát hiện Trâu Úc do dự một hồi lâu sau, rốt lại vẫn không có hỏi đến tên tuổi của người kia, hắn đành chủ động nói:
- Thi Thanh Hải bây giờ hiện đã trở thành tội phạm bị bí mật truy nã của Cục Điều Tra Liên Bang. Bất quá hắn hẳn cũng không có việc gì. Về phần hiện tại hắn ở nơi nào, ta thật sự không biết.
Nghe được ba chữ Thi Thanh Hải, biết được gã nam nhân ngồi bên cạnh đã đoán được suy nghĩ của mình, trên khuôn mặt tái nhợt của Trâu Úc chợt hiện lên một tia đỏ ửng tức giận, khóe mắt xinh đẹp vô tình bắn ra mấy tia quang mang không tốt, có chút cười đùa, nói:
- Mầm họa sống đến ngàn năm, giống như cái gã bạn bè bại hoại kia của anh vậy, muốn hắn chết quả thật không dễ dàng chút nào.
- Đứng trên lập trường của cô, hắn tốt nhất vẫn là là không nên chết. Cũng không thể để đứa nhỏ trong bụng cô sinh ra cũng không có cha được.
Hứa Nhạc trả lời.
Cha của đứa nhỏ trong bụng của Trâu Úc chính là Thi Thanh Hải, về điểm này Hứa Nhạc đã sớm đoán được. Trâu Úc mặc dù cũng không biết vì nguyên nhân gì nhưng cũng hiểu hắn đã đoán ra. Nhưng mà những lời này lại trực tiếp lôi lại những chuyện trước kia, trái tim của cô gái áo đỏ như quay trở về bên bãi cỏ bờ sông hoa hồng, có chút chua xót, có chút đau đớn, cho nên cũng có chút phẫn nộ.
Trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, tâm tình của nàng vô cùng sa sút, nguyên nhân sa dút cũng rất phức tạp. Song Nguyệt Vũ Hội mà nàng náo nức mong chờ, cuối cùng lấy một màn kết thúc khôi hài giữa Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh mà chấm dứt. Điều này khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã và vô cùng khổ sở. Nhưng mà sau đó, nàng mới phát hiện ra, mặc dù nàng có chút thất vọng và đau khổ, nhưng mà nàng cũng cảm thấy giải thoát. Cha của nàng, Trâu Ứng Tinh trực tiếp từ vị trí Cục Hậu Cần của Bộ Quốc Phòng leo lên chức Phó Bộ Trưởng, theo như tình hình này thì Thai Gia cũng không có bởi vì chuyện của vũ hội mà gián đoạn chuyện nâng đỡ đối với Trâu Gia, trái ngược lại, mức độ nâng đỡ lại còn tăng lên thêm một chút.
Đó chính là bồi thường cho mình sao? Nàng có đôi khi cười lạnh khi nghĩ đến chuyện đó. Chân chính khiến cho tâm tình của nàng rơi xuống đáy vực, chính là khi nàng biết mình mang thai. Kinh nguyệt không đến, sự biến hóa của câu que thử thai, khiến cho trái tim của nàng cũng bắt đầu biến hóa. Nàng bắt đầu cảm thấy ngơ ngẩn bất lực...
Ngay từ khoảnh khắc biết mình mang thai, nàng đã biết cha của đứa nhỏ là ai. Khuôn mặt thanh tú cùng với nụ cười gian manh đó, đôi mắt anh đào hớp hồn, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện trong trí tưởng tượng của nàng, bên trong giấc mơ của nàng. Nhưng khi nàng biết được cái gã quan chức lưu manh kia từng đánh mình một cái tát, hơn nữa cũng từng có với mình một đêm phong lưu, đã khiến cho mình vô tình mang thai... Nàng trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đón nhận được chuyện này.
Thai phu nhân vẫn như cũ thỉnh thoảng mời nàng đến nhà cùng uống trà. Cha nàng cùng với anh trai của nàng vẫn như cũ tin tưởng chắc chắn rằng trong tương lai nàng nhất định sẽ trở thành vợ của Thai Chi Nguyên. Nhiều năm chịu sự tác động dồn dập của mọi người xung quanh như thế, khiến cho vô tình Trâu Úc đã nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ là vợ của Thai Chi Nguyên thật sự. Lúc này thế nhưng nàng lại mang thai với một gã nam nhân khác. Trong lòng nàng lại sinh ra một chút cảm giác xấu hổ cùng với kích động, giống như là một cô gái yêu đương vụng trộm đã bị bắt quả tang tại trận vậy.
Một cô gái áo đỏ lãnh khốc, kiêu ngạo, băng lãnh... chỉ là sự ngụy trang bên ngoài của nàng mà thôi. Bản tính thật sự của một cô gái chưa đầy 20 tuổi này, dưới tình huống hiện tại, rốt cuộc cũng đã không chịu đựng nổi bao nhiêu sầu khổ này nữa rồi.
Trước khi người nhà phát hiện chuyện mình có thai, nàng cùng với cha và anh của nàng đã gây nhau một trận mãnh liệt, nhân cơ hội đó, nàng bỏ nhà ra đi. Bắt đầu cùng với những người bạn đồng lứa trong thượng tầng của Liên Bang ăn chơi trác táng. Nhìn qua cực kỳ điên cuồng, nhưng kỳ thật là trong lòng cực kỳ hoảng sợ cùng với bất an. Nàng lái xe điên cuồng nhất, uống rượu loại mạnh nhất... càng ngày càng điên cuồng hơn. Cũng chính là bởi vì nàng không biết làm thế nào để đối mặt với chuyện cái bụng của mình càng ngày càng lớn ra này... Nếu nói hủy diệt đi sinh mạng bé nhỏ trong bụng mình, nàng thật sự không đành lòng. Hơn nữa có đôi khi nàng xuất thần, lại tưởng nhớ tói cái gã nam nhân có cặp mặt như hoa anh đào hút hồn người kia... Nàng cứ để tình huống phát triển một cách tự do như vậy, rốt lại xảy ra chuyện hôm nay...
Có lẽ trong tiềm thức của mình, nàng cũng có ý niệm muốn tự hủy hoại mình. Bất luận là đua xe điên cuồng hay là uống nhiều rượu mạnh, đều là phương pháp tự nhiên để kết liễu sinh mạng của mình hoặc là của sinh mạng bé nhỏ trong bụng mình.
- Khi nãy những người kia nhìn thấy tôi leo lên xe của anh, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, là bởi vì ở trong mắt bọn họ... có lẽ tôi là một loại nữ nhân vô cùng phóng đãng.
Sắc mặt Trâu Úc tái nhợt, lộ ra một vẻ tươi cười tự giễu nồng đậm, nhìn ra đường phố tối đen bên ngoài lớp kính xe, không biết bản đồ điện tử của chiếc xe này đang chỉ hướng về phía nơi nào, đôi môi có chút khô héo khẽ động đậy một chút, đạm mạc nói:
- Tôi không ngờ cái tên lưu manh Thi Thanh Hải kia lại đem chuyện đêm hôm đó của chúng tôi nói lại cho anh nghe. Lúc này quả thực cũng không phải lúc để nói chuyện đó... Nhưng mà quả thật nam nhân của tôi có rất nhiều, cha của đứa bé trong bụng tôi là ai, ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ ràng lắm. Nếu như anh cho rằng cha của nó là bạn của anh, vì vậy mà mới chạy theo làm phiền tôi từ chiều đến giờ, vậy thì bây giờ anh có thể ngừng xe được rồi đó.
Hứa Nhạc cũng không có dừng xe, cũng không có nghiêng đầu dùng ánh mắt cực kỳ thâm ý nhìn chằm chằm về phía nàng làm nàng khó xử, hắn vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói:
- Tôi không biết thanh danh bên ngoài của cô như thế nào, cho dù là có, cũng chỉ là chuyện gần đây mà thôi. Có sự tồn tại của Thai phu nhân, Thai Chi Nguyên, cho đến gia đình của cô nữa, cũng đều cam đoan được một chuyện, cô không có khả năng là một cô gái có thể tùy tiện phát sinh quan hệ với người khác... Tôi là huynh đệ của Thi Thanh Hải, tôi biết tên kia quả thật rất lưu manh, những cô gái có khả năng ngăn cản được mị lực của hắn, thật sự là quá ít. Hơn nữa tôi cũng vô tình nhìn thấy được, hai người các ngươi từng ở cùng một chỗ với nhau... Tôi từng nghe Thai Chi Nguyên nói về cô, thậm chí cũng biết chuyện năm đó các người từng học chung với nhau. Lần đó trên chiếc xe buýt của trường trên đường phố đã từng bị xe tải suýt nữa tông trúng nữa... Lúc đó, Thai Chi Nguyên từng nói, đối với chuyện này, hắn cũng có chút ái náy với cô.
Hắn lại tiếp tục nói:
- Hắn trước giờ chỉ xem cô như là một người bạn từ thuở nhỏ mà thôi... Tin tôi đi, cho dù Thai Gia biết được chuyện cô có quan hệ với nam nhân khác, cũng sẽ không có những phản ứng gì quá mức mãnh liệt đâu. Nhiều lắm chỉ là vị Thai phu nhân kia sẽ có chút thất vọng mà thôi...
Nghĩ đến lời nói ngày hôm đó của Thai Chi Nguyên, Hứa Nhạc nhịn không được quay đầu lại, theo bản năng liếc mắt nhìn sang cặp mông cùng với cái eo cong vút xinh đẹp của Trâu Úc một cái, nghĩ thầm với vóc dáng tuyệt mỹ bậc này, trong mắt vị phu nhân kia, tuyệt đối là tướng vượng phu ích tử.
Không thể không nói, ánh mắt của vị phu nhân kia quả thật có chỗ độc đáo hơn người... Thi Thanh Hải cùng với cô gái áo đỏ ngồi bên cạnh này, cũng chỉ có quan hệ với nhau một đêm thôi, kết quả là nàng đã thật sự mang thai rồi, về chuyện này cũng phải công nhận năng lực của Thi Thanh Hải rất cao. Về phương diện khác, cũng phải thừa nhận là Trâu Gia Trâu Đại tiểu thư quả thật...
Trâu Úc nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc trước, sắc mặt có chút khẽ biến. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến bản thân mình lúc trước gặp phải tình cảnh khốn cùng như vậy, sắc mặt dần dần trở nên trắng toát. Ánh mắt nàng nhìn thấy trên thùng xe phía trước có đặt một hộp thuốc lá, cặp mày xinh đẹp khẽ nhíu lại theo bản năng thò tay lấy một điếu, ngón tay khẽ run rẩy đốt cái bật lửa.
Trong gian nhà trọ cao cấp tại Lâm Hải, có một gã nam nhân có cặp mắt như hoa anh đào, trên bàn của hắn cũng chính là loại thuốc lá này.
Thói quen hút thuốc lá của Hứa Nhạc, trên cơ bản cũng là bị Thi Thanh Hải bồi dưỡng mà ra, cho nên hắn hiện tại khi hút thuốc, cũng theo thói quen hút loại thuốc lá này.
Rít một hơi dài, khói thuốc còn chưa rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu điếu thuốc chỉ khẽ hơi hơi lóe sáng lên một chút, một bàn tay từ bên cạnh đã thò qua, không chút khách khí giật mạnh đi điếu thuốc kia trên môi nàng.
Trâu Úc nhất thời nổi giận, lại bị đám khói thuốc lá trong miệng khiến cho ho sặc sụa. Hứa Nhạc im lặng nói:
- Người mang thai, không được hút thuốc, không được uống rượu. Từ rày về sau cũng không được đua xe nữa.
Mặc dù Hứa Nhạc cũng không phải cố tình làm thế, nhưng mà tựa hồ trên chiếc xe ô tô màu đen đang không ngừng di chuyển này, những từ ngữ này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chui vào lỗ tai của Trâu Úc, kích thích tâm tình của nàng, khiến nàng rốt cuộc nhịn không được, sắc mặt âm trầm, hét lên một tiếng:
- Câm miệng! Chuyện của tôi mắc mớ gì tới anh?
Lúc này chiếc ô tô màu đen vừa chạy tới một cửa hông khá im lặng của Lâm Viên, xa xa có một ngọn đèn nhàn nhạt. Không gian vô cùng im lặng, có thể nghe được tiếng ếch kêu cùng với tiếng của đông trùng hạ thảo vang lên dọc cánh rừng. Trên đỉnh đầu bầu trời đầy ánh sao sáng, hai ánh trăng phân biệt giăng ngang hai đầu bầu trời tối đen, vô cùng xinh đẹp.
- Tôi vừa rồi sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì cô. Đây quả thật đúng là không có liên quan gì đến tôi, nhưng đứa nhỏ trong bụng của cô lại có liên quan tới tôi.
Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nói:
- Có lẽ cô cũng không muốn đón nhận cái sinh mệnh này, nhưng đây cũng không phải là chuyện tình riêng của một mình cô. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cô say rượu đua xe, cuối cùng đem cả sinh mạng của mình cùng với sinh mạng của đứa nhỏ trong bụng mình ra mà đùa giỡn... Đừng quên rằng, cha của đứa nhỏ này chính là bạn thân nhất của tôi... Tôi nói thế nào cũng không cho phép cô làm như vậy.
Trâu Úc ngược lại bật cười, nụ cười có chút lạnh lùng, nói:
- Cho dù là muốn xen vào, thì cũng phải là gã lưu manh Thi Thanh Hải kia xen vào chứ, từ khi nào đến phiên anh nói chuyện đây?
Hứa Nhạc dừng lại một chút, hơi hơi cúi đầu, nói:
- Chuyện này đối với cô quả thật là không công bằng. Nhưng mà tình hình hiện tại của Thi Thanh Hải quá mức nguy hiểm. Dưới tình huống hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nếu như cô lựa chọn không giữ lại đứa bé này... Như vậy đối với hắn không tránh khỏi có chút không công bằng... Thật xin lỗi, tôi dù sao cũng là huynh đệ của hắn, hiện tại theo tôi thấy cũng chỉ có hai con đường cho cô lựa chọn mà thôi. Một là hoàn toàn xóa sạch đứa bé này, sau đó đem chuyện này vĩnh viễn giấu diếm đi... Nhưng mà, hiện tại nếu tôi đã biết đến, nếu như cô muốn gạt cả thế giới này, là vô cùng khó khăn...
- Anh đang uy hiếp tôi đó à? Tại sao anh lại có thể vô sỉ như vậy chứ?
Trâu Úc có chút không thể tin nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn.
Đầu của Hứa Nhạc càng cúi thấp hơn nữa... Dọc theo đường đi hắn đều vẫn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng lại biện pháp vô sỉ này, để uy hiếp một cô gái đang ở vào thế yếu như thế. Đây cũng không phải là một biện pháp xử lý lương thiện gì, cũng không phù hợp với tính cách bình thường của hắn, nhưng nó lại tuyệt đối phù hợp với lẽ thường của đám cô nhi ở Đại khu Đông Lâm. Đối với đám cô nhi đó, có rất nhiều thứ vốn vô cùng quan trọng.
Giống như là hậu đại, giống như là huyết mạch...
Trâu Úc nhẹ nhàng mà vuốt bụng, nơi đó không chỉ là không nổi lên một cách rõ ràng, trên thực tế gần như căn bản không nhìn ra cái gì, cho nên hắn không biết Hứa Nhạc làm thế nào có thể nhận ra mình đang mang thai. Lúc này nói chuyện, phần lớn là để che dấu đi sự ngạc nhiên, kinh hoàng của nàng mà thôi.
Ánh mắt Hứa Nhạc rất nhạy cảm, đã đi theo Phong Dư đại thúc khổ luyện trong thế giới vi mạch rất nhiều năm, nhất là sau khi trong cơ thể có thể luyện ra được cỗ lực lượng thần bí kia, ánh mắt của hắn càng sáng, càng rõ ràng hơn nhiều. Một chút khác biệt dù nhỏ nhất tuyệt đối cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Thân thể con người đương nhiên cũng có nhiều khác biệt đối với máy móc, nhưng mà tính cách lớn mật dự đoán của Cơ Giáp Sư cùng với đặc tính cẩn thận nghiệm chứng làm cho hắn có thể thành công đoán ra được những bí mật của Trâu Úc.
Chiếc xe ô tô màu đen vẫn cứ như vậy im lặng lướt nhanh trên đường chính. Hai người trong lúc đó nhất thời trở nên trầm mặc lại. Dù sao hai người cũng không tính là quen biết gì, thậm chí còn có thời điểm ghét cay ghét đắng nhau nữa. Tìm kiếm đề tài nói chuyện, so với trong mùa đông tuyết lạnh tại Lâm Hải Châu mà tìm kiếm hoa lê còn khó khăn hơn một chút.
Trầm mặc một lúc sau, Trâu Úc hờ hững hỏi đến tình huống hiện tại của Thai Chi Nguyên. Hứa Nhạc nhớ rõ lúc trước cô gái mặc áo khoác màu hồng này đã từng hỏi qua hắn một lần, mà lúc đó hắn cũng đã bình tĩnh trả lời rồi, bởi vì hắn có thể nhìn ra sự hờ hững của đối phương thật ra là đang giả vờ.
Hắn phát hiện Trâu Úc do dự một hồi lâu sau, rốt lại vẫn không có hỏi đến tên tuổi của người kia, hắn đành chủ động nói:
- Thi Thanh Hải bây giờ hiện đã trở thành tội phạm bị bí mật truy nã của Cục Điều Tra Liên Bang. Bất quá hắn hẳn cũng không có việc gì. Về phần hiện tại hắn ở nơi nào, ta thật sự không biết.
Nghe được ba chữ Thi Thanh Hải, biết được gã nam nhân ngồi bên cạnh đã đoán được suy nghĩ của mình, trên khuôn mặt tái nhợt của Trâu Úc chợt hiện lên một tia đỏ ửng tức giận, khóe mắt xinh đẹp vô tình bắn ra mấy tia quang mang không tốt, có chút cười đùa, nói:
- Mầm họa sống đến ngàn năm, giống như cái gã bạn bè bại hoại kia của anh vậy, muốn hắn chết quả thật không dễ dàng chút nào.
- Đứng trên lập trường của cô, hắn tốt nhất vẫn là là không nên chết. Cũng không thể để đứa nhỏ trong bụng cô sinh ra cũng không có cha được.
Hứa Nhạc trả lời.
Cha của đứa nhỏ trong bụng của Trâu Úc chính là Thi Thanh Hải, về điểm này Hứa Nhạc đã sớm đoán được. Trâu Úc mặc dù cũng không biết vì nguyên nhân gì nhưng cũng hiểu hắn đã đoán ra. Nhưng mà những lời này lại trực tiếp lôi lại những chuyện trước kia, trái tim của cô gái áo đỏ như quay trở về bên bãi cỏ bờ sông hoa hồng, có chút chua xót, có chút đau đớn, cho nên cũng có chút phẫn nộ.
Trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, tâm tình của nàng vô cùng sa sút, nguyên nhân sa dút cũng rất phức tạp. Song Nguyệt Vũ Hội mà nàng náo nức mong chờ, cuối cùng lấy một màn kết thúc khôi hài giữa Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh mà chấm dứt. Điều này khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã và vô cùng khổ sở. Nhưng mà sau đó, nàng mới phát hiện ra, mặc dù nàng có chút thất vọng và đau khổ, nhưng mà nàng cũng cảm thấy giải thoát. Cha của nàng, Trâu Ứng Tinh trực tiếp từ vị trí Cục Hậu Cần của Bộ Quốc Phòng leo lên chức Phó Bộ Trưởng, theo như tình hình này thì Thai Gia cũng không có bởi vì chuyện của vũ hội mà gián đoạn chuyện nâng đỡ đối với Trâu Gia, trái ngược lại, mức độ nâng đỡ lại còn tăng lên thêm một chút.
Đó chính là bồi thường cho mình sao? Nàng có đôi khi cười lạnh khi nghĩ đến chuyện đó. Chân chính khiến cho tâm tình của nàng rơi xuống đáy vực, chính là khi nàng biết mình mang thai. Kinh nguyệt không đến, sự biến hóa của câu que thử thai, khiến cho trái tim của nàng cũng bắt đầu biến hóa. Nàng bắt đầu cảm thấy ngơ ngẩn bất lực...
Ngay từ khoảnh khắc biết mình mang thai, nàng đã biết cha của đứa nhỏ là ai. Khuôn mặt thanh tú cùng với nụ cười gian manh đó, đôi mắt anh đào hớp hồn, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện trong trí tưởng tượng của nàng, bên trong giấc mơ của nàng. Nhưng khi nàng biết được cái gã quan chức lưu manh kia từng đánh mình một cái tát, hơn nữa cũng từng có với mình một đêm phong lưu, đã khiến cho mình vô tình mang thai... Nàng trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đón nhận được chuyện này.
Thai phu nhân vẫn như cũ thỉnh thoảng mời nàng đến nhà cùng uống trà. Cha nàng cùng với anh trai của nàng vẫn như cũ tin tưởng chắc chắn rằng trong tương lai nàng nhất định sẽ trở thành vợ của Thai Chi Nguyên. Nhiều năm chịu sự tác động dồn dập của mọi người xung quanh như thế, khiến cho vô tình Trâu Úc đã nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ là vợ của Thai Chi Nguyên thật sự. Lúc này thế nhưng nàng lại mang thai với một gã nam nhân khác. Trong lòng nàng lại sinh ra một chút cảm giác xấu hổ cùng với kích động, giống như là một cô gái yêu đương vụng trộm đã bị bắt quả tang tại trận vậy.
Một cô gái áo đỏ lãnh khốc, kiêu ngạo, băng lãnh... chỉ là sự ngụy trang bên ngoài của nàng mà thôi. Bản tính thật sự của một cô gái chưa đầy 20 tuổi này, dưới tình huống hiện tại, rốt cuộc cũng đã không chịu đựng nổi bao nhiêu sầu khổ này nữa rồi.
Trước khi người nhà phát hiện chuyện mình có thai, nàng cùng với cha và anh của nàng đã gây nhau một trận mãnh liệt, nhân cơ hội đó, nàng bỏ nhà ra đi. Bắt đầu cùng với những người bạn đồng lứa trong thượng tầng của Liên Bang ăn chơi trác táng. Nhìn qua cực kỳ điên cuồng, nhưng kỳ thật là trong lòng cực kỳ hoảng sợ cùng với bất an. Nàng lái xe điên cuồng nhất, uống rượu loại mạnh nhất... càng ngày càng điên cuồng hơn. Cũng chính là bởi vì nàng không biết làm thế nào để đối mặt với chuyện cái bụng của mình càng ngày càng lớn ra này... Nếu nói hủy diệt đi sinh mạng bé nhỏ trong bụng mình, nàng thật sự không đành lòng. Hơn nữa có đôi khi nàng xuất thần, lại tưởng nhớ tói cái gã nam nhân có cặp mặt như hoa anh đào hút hồn người kia... Nàng cứ để tình huống phát triển một cách tự do như vậy, rốt lại xảy ra chuyện hôm nay...
Có lẽ trong tiềm thức của mình, nàng cũng có ý niệm muốn tự hủy hoại mình. Bất luận là đua xe điên cuồng hay là uống nhiều rượu mạnh, đều là phương pháp tự nhiên để kết liễu sinh mạng của mình hoặc là của sinh mạng bé nhỏ trong bụng mình.
- Khi nãy những người kia nhìn thấy tôi leo lên xe của anh, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, là bởi vì ở trong mắt bọn họ... có lẽ tôi là một loại nữ nhân vô cùng phóng đãng.
Sắc mặt Trâu Úc tái nhợt, lộ ra một vẻ tươi cười tự giễu nồng đậm, nhìn ra đường phố tối đen bên ngoài lớp kính xe, không biết bản đồ điện tử của chiếc xe này đang chỉ hướng về phía nơi nào, đôi môi có chút khô héo khẽ động đậy một chút, đạm mạc nói:
- Tôi không ngờ cái tên lưu manh Thi Thanh Hải kia lại đem chuyện đêm hôm đó của chúng tôi nói lại cho anh nghe. Lúc này quả thực cũng không phải lúc để nói chuyện đó... Nhưng mà quả thật nam nhân của tôi có rất nhiều, cha của đứa bé trong bụng tôi là ai, ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ ràng lắm. Nếu như anh cho rằng cha của nó là bạn của anh, vì vậy mà mới chạy theo làm phiền tôi từ chiều đến giờ, vậy thì bây giờ anh có thể ngừng xe được rồi đó.
Hứa Nhạc cũng không có dừng xe, cũng không có nghiêng đầu dùng ánh mắt cực kỳ thâm ý nhìn chằm chằm về phía nàng làm nàng khó xử, hắn vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói:
- Tôi không biết thanh danh bên ngoài của cô như thế nào, cho dù là có, cũng chỉ là chuyện gần đây mà thôi. Có sự tồn tại của Thai phu nhân, Thai Chi Nguyên, cho đến gia đình của cô nữa, cũng đều cam đoan được một chuyện, cô không có khả năng là một cô gái có thể tùy tiện phát sinh quan hệ với người khác... Tôi là huynh đệ của Thi Thanh Hải, tôi biết tên kia quả thật rất lưu manh, những cô gái có khả năng ngăn cản được mị lực của hắn, thật sự là quá ít. Hơn nữa tôi cũng vô tình nhìn thấy được, hai người các ngươi từng ở cùng một chỗ với nhau... Tôi từng nghe Thai Chi Nguyên nói về cô, thậm chí cũng biết chuyện năm đó các người từng học chung với nhau. Lần đó trên chiếc xe buýt của trường trên đường phố đã từng bị xe tải suýt nữa tông trúng nữa... Lúc đó, Thai Chi Nguyên từng nói, đối với chuyện này, hắn cũng có chút ái náy với cô.
Hắn lại tiếp tục nói:
- Hắn trước giờ chỉ xem cô như là một người bạn từ thuở nhỏ mà thôi... Tin tôi đi, cho dù Thai Gia biết được chuyện cô có quan hệ với nam nhân khác, cũng sẽ không có những phản ứng gì quá mức mãnh liệt đâu. Nhiều lắm chỉ là vị Thai phu nhân kia sẽ có chút thất vọng mà thôi...
Nghĩ đến lời nói ngày hôm đó của Thai Chi Nguyên, Hứa Nhạc nhịn không được quay đầu lại, theo bản năng liếc mắt nhìn sang cặp mông cùng với cái eo cong vút xinh đẹp của Trâu Úc một cái, nghĩ thầm với vóc dáng tuyệt mỹ bậc này, trong mắt vị phu nhân kia, tuyệt đối là tướng vượng phu ích tử.
Không thể không nói, ánh mắt của vị phu nhân kia quả thật có chỗ độc đáo hơn người... Thi Thanh Hải cùng với cô gái áo đỏ ngồi bên cạnh này, cũng chỉ có quan hệ với nhau một đêm thôi, kết quả là nàng đã thật sự mang thai rồi, về chuyện này cũng phải công nhận năng lực của Thi Thanh Hải rất cao. Về phương diện khác, cũng phải thừa nhận là Trâu Gia Trâu Đại tiểu thư quả thật...
Trâu Úc nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc trước, sắc mặt có chút khẽ biến. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến bản thân mình lúc trước gặp phải tình cảnh khốn cùng như vậy, sắc mặt dần dần trở nên trắng toát. Ánh mắt nàng nhìn thấy trên thùng xe phía trước có đặt một hộp thuốc lá, cặp mày xinh đẹp khẽ nhíu lại theo bản năng thò tay lấy một điếu, ngón tay khẽ run rẩy đốt cái bật lửa.
Trong gian nhà trọ cao cấp tại Lâm Hải, có một gã nam nhân có cặp mắt như hoa anh đào, trên bàn của hắn cũng chính là loại thuốc lá này.
Thói quen hút thuốc lá của Hứa Nhạc, trên cơ bản cũng là bị Thi Thanh Hải bồi dưỡng mà ra, cho nên hắn hiện tại khi hút thuốc, cũng theo thói quen hút loại thuốc lá này.
Rít một hơi dài, khói thuốc còn chưa rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu điếu thuốc chỉ khẽ hơi hơi lóe sáng lên một chút, một bàn tay từ bên cạnh đã thò qua, không chút khách khí giật mạnh đi điếu thuốc kia trên môi nàng.
Trâu Úc nhất thời nổi giận, lại bị đám khói thuốc lá trong miệng khiến cho ho sặc sụa. Hứa Nhạc im lặng nói:
- Người mang thai, không được hút thuốc, không được uống rượu. Từ rày về sau cũng không được đua xe nữa.
Mặc dù Hứa Nhạc cũng không phải cố tình làm thế, nhưng mà tựa hồ trên chiếc xe ô tô màu đen đang không ngừng di chuyển này, những từ ngữ này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chui vào lỗ tai của Trâu Úc, kích thích tâm tình của nàng, khiến nàng rốt cuộc nhịn không được, sắc mặt âm trầm, hét lên một tiếng:
- Câm miệng! Chuyện của tôi mắc mớ gì tới anh?
Lúc này chiếc ô tô màu đen vừa chạy tới một cửa hông khá im lặng của Lâm Viên, xa xa có một ngọn đèn nhàn nhạt. Không gian vô cùng im lặng, có thể nghe được tiếng ếch kêu cùng với tiếng của đông trùng hạ thảo vang lên dọc cánh rừng. Trên đỉnh đầu bầu trời đầy ánh sao sáng, hai ánh trăng phân biệt giăng ngang hai đầu bầu trời tối đen, vô cùng xinh đẹp.
- Tôi vừa rồi sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì cô. Đây quả thật đúng là không có liên quan gì đến tôi, nhưng đứa nhỏ trong bụng của cô lại có liên quan tới tôi.
Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nói:
- Có lẽ cô cũng không muốn đón nhận cái sinh mệnh này, nhưng đây cũng không phải là chuyện tình riêng của một mình cô. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cô say rượu đua xe, cuối cùng đem cả sinh mạng của mình cùng với sinh mạng của đứa nhỏ trong bụng mình ra mà đùa giỡn... Đừng quên rằng, cha của đứa nhỏ này chính là bạn thân nhất của tôi... Tôi nói thế nào cũng không cho phép cô làm như vậy.
Trâu Úc ngược lại bật cười, nụ cười có chút lạnh lùng, nói:
- Cho dù là muốn xen vào, thì cũng phải là gã lưu manh Thi Thanh Hải kia xen vào chứ, từ khi nào đến phiên anh nói chuyện đây?
Hứa Nhạc dừng lại một chút, hơi hơi cúi đầu, nói:
- Chuyện này đối với cô quả thật là không công bằng. Nhưng mà tình hình hiện tại của Thi Thanh Hải quá mức nguy hiểm. Dưới tình huống hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nếu như cô lựa chọn không giữ lại đứa bé này... Như vậy đối với hắn không tránh khỏi có chút không công bằng... Thật xin lỗi, tôi dù sao cũng là huynh đệ của hắn, hiện tại theo tôi thấy cũng chỉ có hai con đường cho cô lựa chọn mà thôi. Một là hoàn toàn xóa sạch đứa bé này, sau đó đem chuyện này vĩnh viễn giấu diếm đi... Nhưng mà, hiện tại nếu tôi đã biết đến, nếu như cô muốn gạt cả thế giới này, là vô cùng khó khăn...
- Anh đang uy hiếp tôi đó à? Tại sao anh lại có thể vô sỉ như vậy chứ?
Trâu Úc có chút không thể tin nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn.
Đầu của Hứa Nhạc càng cúi thấp hơn nữa... Dọc theo đường đi hắn đều vẫn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng lại biện pháp vô sỉ này, để uy hiếp một cô gái đang ở vào thế yếu như thế. Đây cũng không phải là một biện pháp xử lý lương thiện gì, cũng không phù hợp với tính cách bình thường của hắn, nhưng nó lại tuyệt đối phù hợp với lẽ thường của đám cô nhi ở Đại khu Đông Lâm. Đối với đám cô nhi đó, có rất nhiều thứ vốn vô cùng quan trọng.
Giống như là hậu đại, giống như là huyết mạch...
Tác giả :
Miêu Nị