Gian Khách
Quyển 2 - Chương 91: Đáp án
Dần dần càng lúc càng có nhiều thí sinh bắt đầu rời khỏi phòng thi. Những gã thanh niên này vẫn giữ thái độ lịch sự tối thiểu, lúc rời khỏi vẫn bảo trì im lặng, mặt hơi cúi xuống đất, nhìn chăm chú vào những người giống mình phía trước. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy gã thanh niên vẫn không nhúc nhích ngồi phía sau, sắc mặt đã có chút trắng bệch kia, trong ánh mắt một số người vẫn hiện lên một chút vẻ chê cười, chế giễu.
Câu hỏi lớn cuối cùng, đám thí sinh này có thể bằng vào một chút kiến thức học được trong lớp, thử tiến hành giải đáp một chút. Bọn họ đều là những sinh viên vô cùng xuất sắc, biết rõ cho dù có ngồi trước màn hình thêm mấy tiếng nữa, cũng không có khả năng suy nghĩ cho thông suốt được, cho nên mới cam lòng rời khỏi phòng thi như thế.
Thế nhưng cái tên dự thính sinh xuất thân ngồi cầu kia, cư nhiên lại vẫn không nhúc nhích ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình như thế.
Lúc này bên trong phòng họp, những gã thí sinh còn ngồi tìm cách giải đáp đề thi cuối cùng kia cũng không còn nhiều lắm, đều là những nhân vật cỡ Chu Ngọc vậy. Hứa Nhạc sắc mặt hơi tái, trầm mặc mà cố gắng nhìn chằm chằm vào màn hình, trong mắt đám sinh viên tốt nghiệp ba trường Học Viện Quân Sự này, bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng Hứa Nhạc giống như đám người Chu Ngọc vậy, đang chăm chú nhìn để tìm cách giải đề thi.
Hứa Nhạc vẫn không hề động đậy, sắc mặt có chút tái nhợt, thái dương thậm chí có thể nhìn ra mồ hôi lấm tấm. Đám sinh viên đứng bên ngoài phòng thi nhìn vào, tự nhiên cho rằng gã kia nhất định là xem không hiểu đề, lại quật cường không chịu rời đi, sợ mình mất mặt, nên lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan.
Cũng có người cảm thấy thương hại cho gã lính ngồi cầu đáng thương này, nhưng phần lớn mọi người cũng đều dùng ánh mắt đùa cợt cùng khinh miệt mà nhìn về phía Hứa Nhạc. Trong mắt bọn họ, không có khả năng như vậy, không nên tới đây mà chuốc lấy xấu hổ.
Hứa Nhạc trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc cũng cử động. Hắn giơ ngón tay ấn nhẹ, đem bức sơ đồ thiết kế trên màn hình, phóng đại lên gấp 10 lần, sau đó chuyển sang một chỗ kết cấu phức tạp tại góc phải bên dưới của bức sơ đồ. Sau đó... hắn lại trầm mặc, híp mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, ánh mắt cũng không hề chớp lấy cái nào.
Cũng không ai có khả năng phát hiện ra, trong khoảng không trước mắt của hắn, dưới tác dụng của vỏ não phóng điện dị thường, những hình ảnh xuất hiện càng không ngừng hiện lên, sơ đồ phân tích ba chiều hệ thống phun lưu khí điện tử giống như máy chiếu phim, không ngừng phát ra những hình ảnh, hơn nữa còn cùng với những sơ đồ thiết kế phóng đại trên màn hình kia đối chiếu một cách chính xác với nhau.
Có sẵn sơ đồ thiết kế để tham chiếu như vậy, ý nghĩ của Hứa Nhạc cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Muốn giải quyết được vấn đề lớn nhất của hệ thống phun lưu khí điện tử, khống chế giá trị dòng điện phun lưu khí, điểm mấu chốt chính là chỗ con chip vi mạch liên kết, ảnh hưởng trực tiếp đến đường cong gia tốc phun khí chủ chốt.
Trong đầu đã xác định được vấn đề, nhưng Hứa Nhạc cũng vẫn chưa có bắt đầu giải bài, mà trong đầu hắn bắt đầu nhanh chóng tiến hành những tính toán giả thuyết về hệ thống. Cái này chỉ là một sự suy tính cực kỳ mơ hồ, thậm chí gần như là suy tính bằng trực giác vậy. Bởi vì vô cùng đáng tiếc chính là, thời gian khảo hạch mà Công ty Cơ khí Quả Xác cấp cho quả thật là quá ít, hơn nữa cũng không có cung cấp cho những công cụ tính toán vi phân như máy tính chẳng hạn, phải hoàn toàn dựa vào tính nhẩm mà tính toán định lượng thiết kế, chuyện này căn bản là không có khả năng.
Cho nên Hứa Nhạc cũng chỉ có thể dựa theo những suy nghĩ này, đưa ra một số phương án giải đám có khả năng nhất. Hắn híp mắt lại, nhìn hai bức sơ đồ trước mắt mình, bắt đầu lựa chọn chỗ để sửa chữa. Vấn đề là ở chỗ, cái trang bị không biết là cái gì này, tuyệt đối là một cái hệ thống khép kín cực kỳ đầy đủ. Nếu phải sửa chữa con chip vi mạch liên kết của hệ thống phun lưu khí điện tử, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những bộ phận còn lại của toàn bộ hệ thống. Nói cách khác, nếu dựa theo suy nghĩ của Hứa Nhạc mà tiến hành giải đề mục, như vậy hắn sẽ gặp không ít khó khăn, không phải chỉ tiến hành cải biến con chip vi mạch hệ thống phun lưu khí điện tử, mà là phải tiến hành cải biến toàn bộ hệ thống kết cấu đồ kia...
Việc cải biến một hệ thống thiết kế kết cấu đồ hoàn chỉnh, chuyện này cần phải có vô số nhân viên cùng tham gia, hơn nữa phải tốn không ít thời gian, trải qua vô số lần thực nghiệm mới có thể hoàn thành. Chứ đừng nói đến chuyện chỉ dựa vào tính toán trong đầu mà tiến hành cải biến. Nói thế nào vẫn là một lượng công việc khổng lồ. Mấu chốt nhất chính là, đối với những thí sinh bình thường mà nói, đã bị phong cách giáo dục của các Học Viện Quân Sự bồi dưỡng ra một lối suy nghĩ đặc biệt. Ai cũng không nghĩ đến, một đề thi tuyển dụng nhân viên, cư nhiên lại bắt thí sinh phải dựa theo sự tính nhẩm điên cuồng như thế mà tiến hành giải đáp...
Hứa Nhạc cũng không có lối suy nghĩ như vậy. Ý nghĩ của hắn đối với các hệ thống điện tử máy móc, vẫn như cũ chính là nghĩ rằng đang sửa chữa đồ điện tử bình thường. Đi theo Phong Dư đại thúc nhiều năm như vậy, loại cách nhìn này sớm đã thâm căn cố đế trong đầu hắn rồi. Trong suy nghĩ của hắn, bất luận là những hệ thống cao cấp đến thế nào đi nữa, kỳ thật cũng là những tổ hợp chip vi mạch đơn giản giống như mấy loại món đồ điện gia dụng bình thường mà thôi, cũng không có gì khác biệt cả, nhiều lắm chỉ là phức tạp hơn một chút mà thôi.
Loại ý niệm hết sức biến thái này, khiến cho suy nghĩ của Hứa Nhạc cũng không giống như người bình thường. Hắn cũng không biết được bản sơ đồ thiết kế kia chính là bản sơ đồ hệ thống phát xạ pháo kích của đại chủ pháo, chuyên trang bị trên hệ thống chiến hạm cao cấp của Liên Bang. Mà cho dù là biết, trong đầu hắn cũng sẽ không hề nảy sinh ý nghĩ chần chờ nào cả.
Đại thúc từng nói qua, chỉ có cơ thể con người mới là hệ thống máy móc cao cấp nhất, những thứ khác đều là những tổ hợp bằng kim loại và vi mạch không chút thú vị nào, bản chất không hề khác biệt.
Bản sơ đồ kết cấu trên màn hình đã phóng đại đến mức cuối cùng, sớm đã chuyển từ vị trí hệ thống phun lưu khí điện tử đến các vị trí khác của toàn bộ sơ đồ. Trong đầu Hứa Nhạc, hoặc nói chính xác hơn là trong cặp mắt hắn, bộ sơ đồ phân tích ba chiều tương ứng, cũng đã có rất nhiều biến hóa.
Thay đổi bất cứ chỗ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cả toàn cục. Cũng may là vùng kiểm soát những sơ đồ thiết kế ảo tưởng trong mắt kia, giống như là một loại hệ thống cơ sở dữ liệu vậy, theo ý tưởng mãnh liệt của hắn là chuyển biến, càng không ngừng đưa ra vô số các kết cấu mô hình khác nhau, không ngừng tiến hành đối chiếu với các sơ đồ thiết kế hiển thị trên màn hình. Quá trình này Hứa Nhạc càng ngày càng cảm thấy thuần thục hơn, hắn mơ hồ phát hiện ra, bản thân mình hẳn là có được một loại năng lực đáng sợ nào đó.
Trong lòng hắn bắt đầu kích động lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một mảnh bình tĩnh. Sắc mặt hơi tái, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.
Thời gian kết thúc khảo hạch cũng còn chưa tới, nhưng tuyệt đại đa số thí sinh đã rời khỏi phòng thi rồi. Trong số bọn họ cũng có một ít người phát hiện ra, vấn đề của bản hệ thống sơ đồ kia hẳn là nằm ở hệ thống phun lưu khí điện tử. Nhưng mà bất luận bọn họ tính toán thế nào đi nữa, phát hiện mình cũng không có khả năng dưới tình điều kiện tiên quyết không phá hư chỉnh thể hệ thống tinh vi này, mà cải biến một phần thiết kế trong đó. Cho nên bọn họ lại bắt đầu tưởng rằng mình đã đi nhầm đường rồi.
Loại hệ thống lớn như thế này, nếu muốn bắt tay vào thiết kế hoàn toàn mới, đây cũng không phải là chuyện chỉ một ngành là có thể làm được, tự nhiên cũng không có khả năng trở thành một câu hỏi chính trong một kỳ khảo hạch tuyển dụng. Cho nên cuối cùng những gã thí sinh rời khỏi phòng sớm kia, đem ý nghĩa chuyển hướng vào những bộ phận còn lại bản sơ đồ kết cấu. Hơn nữa còn có một số người nắm bắt được một ít vấn đề nào đó, tiến hành cải biến tương ứng, mặc dù vẫn như trước không thể thỏa mãn được yêu cầu của bài thi, nhưng cũng đã xem như cực kỳ không tệ rồi.
Chu Ngọc là người thứ hai còn ở lại trong phòng thi, rốt cuộc cũng đã đi ra trước. Nhìn một mặt nhíu mày của hắn, rõ ràng là không hoàn toàn hài lòng đối với những cải biến trên kết cấu đồ kia của mình. Chỉ là hắn hiểu rõ mình đã làm được đến cực hạn của mình rồi. Đi ra khỏi phòng thi, đi đến bên cạnh An Đạt, quay đầu hướng theo ánh mắt trào phúng của An Đạt nhìn lại phòng thi. Chu Ngọc nhìn thấy Hứa Nhạc đang sắc mặt tái mét ngồi ở đó, không khỏi nghi hoặc, hỏi:
- Hắn còn chưa đi ra à?
- Đề bình thường có thể làm đại được, câu hỏi cuối cùng, chỉ sợ là hắn ngay cả đề mục nhìn xem cũng không hiểu gì cả...
An Đạt hạ giọng cười nhạo:
- Chúng ta ra rất sớm, nãy giờ vẫn nhìn thấy tên kia cứ cúi đầu ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái màn hình, giống y như một thằng ngố vậy, ngay cả mặt cũng bị dọa trắng toát.
Chu Ngọc nhíu mày, chung quy cảm thấy được sự thật có lẽ không phải giống như vậy. Hắn đối với tên gia hỏa tên Hứa Nhạc kia... có một loại tin tưởng mà ngay cả hắn cũng không cách nào hiểu nổi.
o0o
Bên trong phòng làm việc bên cạnh phòng thi.
Vị Chủ nhiệm Jose Bộ trưởng Bộ Nhân Sự của Bộ Công Trình Công ty Cơ khí Quả Xác, buổi sáng vừa mới phỏng vấn Hứa Nhạc, đang cẩn thận nhìn vào màn hình đáp án của các thí sinh vừa mới được trực tiếp chuyển tới. Hắn cuối cùng dừng lại ở bài đáp án của Hứa Nhạc, nhịn không được, tiếc nuối nói:
- Xem ra kiến thức cơ bản của gã thanh niên này còn tốt hơn so với tôi tưởng tượng nhiều, cũng có thể tính là đậu được... Chỉ có điều, câu hỏi cuối cùng đối với hắn mà nói, quả thật quá mức khó khăn, loại cấu trúc hệ thống kết cấu này, hắn không có khả năng đã từng nhìn qua.
Đã gần sắp hết thời gian nộp bài thi, mà trên màn hình của Hứa Nhạc, trên trang màn hình cuối cùng kia, vẫn còn trống rỗng. Chủ nhiệm Jose nhịn không được, lắc lắc đầu, định xem qua những bài làm khác, đột nhiên đồng tử hắn hơi co lại, nhìn chằm chằm vào những hàng chữ cùng với những thay đổi xuất hiện liên tục trên màn hình trước mặt mình, cũng không còn ý định rời ra nữa...
Một lúc sau, sắc mặt Chủ nhiệm Jose hơi có chút đỏ ửng lên, chỉ tay vào đáp án trên màn hình của Hứa Nhạc, ngón tay không ngừng run rẩy. Những giám khảo bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi có chút lo lắng, hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Nhân tài! Nhân tài!
Chủ nhiệm Jose hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tươi cười nhìn lên màn hình, nói:
- Bộ Công Trình nhất định phải có người này.
Mấy vị giám khảo phía sau tò mò nhìn lên đáp án trên màn hình, nhìn một lúc thật lâu sau, sắc mặt đều trở nên cực kỳ phấn khích. Bọn họ căn bản thật sự đều không ngờ tới, gã binh sĩ ngồi cầu dự thính sinh kia, cư nhiên có thể viết ra những đáp án như thế.
Bọn họ ai cũng hiểu rất rõ ràng, câu hỏi cuối cùng này, là do ba tháng trước đây, mấy gã Công Trình Sư thiên tài của Bộ Công Trình sau khi trải qua nghiên cứu lâu dài mới có thể giải đáp ra được. Bởi vì liên quan đến những cơ mật quân sự của Liên Bang, cho nên bọn họ còn yêu cầu những thí sinh tham gia khảo hạch tuyển dụng lần này ký tên vào hợp đồng bảo mật nữa.
Cuộc thi tuyển dụng lần này, Công ty Cơ khí Quả Xác căn bản không mong đợi đám thí sinh vừa mới tốt nghiệp, tham gia phỏng vấn lần này có thể hoàn thành được câu hỏi này, chỉ là muốn thông qua kỳ khảo hạch, thu thập ý kiến về cách xử lý của những người đó mà thôi. Mà gã thanh niên tên gọi Hứa Nhạc vốn không có gì nổi bật này, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn giả quyết được vấn đề, nhưng những cải biến của hắn cùng với những chú thích đơn giản trên bức sơ đồ thiết kế kia, lại đều mơ hồ đi đúng theo hướng giải quyết chính xác nhất kia...
- Gã thí sinh này tựa hồ như rất quen thuộc đối với hệ thống phát xạ pháo kích của đại chủ pháo... Thật là không thể tin nổi.
Gã giám khảo đầu trọc kia có chút do dự, nói:
- Bất quá, những cải biến của hắn sẽ làm phát sinh ra một số vấn đề khác, cần phải sửa đổi lại...
- Lo gì chuyện phát sinh vấn đề?
Chủ nhiệm Jose vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, lớn tiếng nói:
- Điều quan trọng là hướng suy nghĩ của tiểu tử này... Một tên gia hỏa có lá gan lớn như vậy, hiện tại quá hiếm thấy rồi!
o0o
Hứa Nhạc thở dài, buông cây bút cảm ứng trên tay xuống, nộp bài, đi ra khỏi phòng thi. Tới lúc gần hết thời gian khảo hạch, hắn mới đem những cải biến, trải qua vô số lần thí nghiệm ảo trong đầu hắn, viết ra trên màn hình. Vấn đề là ở chỗ, hắn phát hiện vẫn như cũ có rất nhiều vấn đề. Mấu chốt nhất chính là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn chỉ có thể tiến hành một số cải biến mơ hồ về khái niệm mà thôi, vẫn còn cách mục tiêu ban đầu đề ra đến cả vạn dặm.
- Cậu cảm giác câu hỏi cuối cùng trong đề thi như thế nào?
Bên ngoài phòng thi, Chu Ngọc nhìn hắn, mỉm cười hỏi. Lúc trước nhìn thấy Hứa Nhạc đợi đến gần hết thời gian mới bắt đầu đặt bút viết, hắn đã mơ hồ đoán được chút gì đó.
- Quá khó, căn bản làm không xong.
Hứa Nhạc mặc dù không biết đối phương đã nhận ra mình, nhưng từ sau trận đối chiến robot bắt đầu, hắn đã cảm thấy rất có hảo cảm đối với gã sinh viên vương bài của Học Viện Quân Sự I này, thành thật trả lời:
- Loại cải biến hệ thống thiết kế lớn này, không phải là chuyện mà tôi có thể làm nổi. Cho dù là không cần tiến hành thí nghiệm chứng minh, chỉ đơn giản cải biến thiết kế không thôi, ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng.
Cải biến thiết kế toàn bộ hệ thống? Chu Ngọc trong lòng giật mình, đang chuẩn bị nói gì đó, An Đạt đứng kế bên đã vô cùng trào phúng nói:
- Nổ đi, tiếp tục nổ đi. Giám khảo sắp công bố thành tích khảo hạch rồi, ta xem cậu lúc đó làm thế nào mà nổ nữa.
Câu hỏi lớn cuối cùng, đám thí sinh này có thể bằng vào một chút kiến thức học được trong lớp, thử tiến hành giải đáp một chút. Bọn họ đều là những sinh viên vô cùng xuất sắc, biết rõ cho dù có ngồi trước màn hình thêm mấy tiếng nữa, cũng không có khả năng suy nghĩ cho thông suốt được, cho nên mới cam lòng rời khỏi phòng thi như thế.
Thế nhưng cái tên dự thính sinh xuất thân ngồi cầu kia, cư nhiên lại vẫn không nhúc nhích ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình như thế.
Lúc này bên trong phòng họp, những gã thí sinh còn ngồi tìm cách giải đáp đề thi cuối cùng kia cũng không còn nhiều lắm, đều là những nhân vật cỡ Chu Ngọc vậy. Hứa Nhạc sắc mặt hơi tái, trầm mặc mà cố gắng nhìn chằm chằm vào màn hình, trong mắt đám sinh viên tốt nghiệp ba trường Học Viện Quân Sự này, bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng Hứa Nhạc giống như đám người Chu Ngọc vậy, đang chăm chú nhìn để tìm cách giải đề thi.
Hứa Nhạc vẫn không hề động đậy, sắc mặt có chút tái nhợt, thái dương thậm chí có thể nhìn ra mồ hôi lấm tấm. Đám sinh viên đứng bên ngoài phòng thi nhìn vào, tự nhiên cho rằng gã kia nhất định là xem không hiểu đề, lại quật cường không chịu rời đi, sợ mình mất mặt, nên lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan.
Cũng có người cảm thấy thương hại cho gã lính ngồi cầu đáng thương này, nhưng phần lớn mọi người cũng đều dùng ánh mắt đùa cợt cùng khinh miệt mà nhìn về phía Hứa Nhạc. Trong mắt bọn họ, không có khả năng như vậy, không nên tới đây mà chuốc lấy xấu hổ.
Hứa Nhạc trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc cũng cử động. Hắn giơ ngón tay ấn nhẹ, đem bức sơ đồ thiết kế trên màn hình, phóng đại lên gấp 10 lần, sau đó chuyển sang một chỗ kết cấu phức tạp tại góc phải bên dưới của bức sơ đồ. Sau đó... hắn lại trầm mặc, híp mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, ánh mắt cũng không hề chớp lấy cái nào.
Cũng không ai có khả năng phát hiện ra, trong khoảng không trước mắt của hắn, dưới tác dụng của vỏ não phóng điện dị thường, những hình ảnh xuất hiện càng không ngừng hiện lên, sơ đồ phân tích ba chiều hệ thống phun lưu khí điện tử giống như máy chiếu phim, không ngừng phát ra những hình ảnh, hơn nữa còn cùng với những sơ đồ thiết kế phóng đại trên màn hình kia đối chiếu một cách chính xác với nhau.
Có sẵn sơ đồ thiết kế để tham chiếu như vậy, ý nghĩ của Hứa Nhạc cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Muốn giải quyết được vấn đề lớn nhất của hệ thống phun lưu khí điện tử, khống chế giá trị dòng điện phun lưu khí, điểm mấu chốt chính là chỗ con chip vi mạch liên kết, ảnh hưởng trực tiếp đến đường cong gia tốc phun khí chủ chốt.
Trong đầu đã xác định được vấn đề, nhưng Hứa Nhạc cũng vẫn chưa có bắt đầu giải bài, mà trong đầu hắn bắt đầu nhanh chóng tiến hành những tính toán giả thuyết về hệ thống. Cái này chỉ là một sự suy tính cực kỳ mơ hồ, thậm chí gần như là suy tính bằng trực giác vậy. Bởi vì vô cùng đáng tiếc chính là, thời gian khảo hạch mà Công ty Cơ khí Quả Xác cấp cho quả thật là quá ít, hơn nữa cũng không có cung cấp cho những công cụ tính toán vi phân như máy tính chẳng hạn, phải hoàn toàn dựa vào tính nhẩm mà tính toán định lượng thiết kế, chuyện này căn bản là không có khả năng.
Cho nên Hứa Nhạc cũng chỉ có thể dựa theo những suy nghĩ này, đưa ra một số phương án giải đám có khả năng nhất. Hắn híp mắt lại, nhìn hai bức sơ đồ trước mắt mình, bắt đầu lựa chọn chỗ để sửa chữa. Vấn đề là ở chỗ, cái trang bị không biết là cái gì này, tuyệt đối là một cái hệ thống khép kín cực kỳ đầy đủ. Nếu phải sửa chữa con chip vi mạch liên kết của hệ thống phun lưu khí điện tử, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những bộ phận còn lại của toàn bộ hệ thống. Nói cách khác, nếu dựa theo suy nghĩ của Hứa Nhạc mà tiến hành giải đề mục, như vậy hắn sẽ gặp không ít khó khăn, không phải chỉ tiến hành cải biến con chip vi mạch hệ thống phun lưu khí điện tử, mà là phải tiến hành cải biến toàn bộ hệ thống kết cấu đồ kia...
Việc cải biến một hệ thống thiết kế kết cấu đồ hoàn chỉnh, chuyện này cần phải có vô số nhân viên cùng tham gia, hơn nữa phải tốn không ít thời gian, trải qua vô số lần thực nghiệm mới có thể hoàn thành. Chứ đừng nói đến chuyện chỉ dựa vào tính toán trong đầu mà tiến hành cải biến. Nói thế nào vẫn là một lượng công việc khổng lồ. Mấu chốt nhất chính là, đối với những thí sinh bình thường mà nói, đã bị phong cách giáo dục của các Học Viện Quân Sự bồi dưỡng ra một lối suy nghĩ đặc biệt. Ai cũng không nghĩ đến, một đề thi tuyển dụng nhân viên, cư nhiên lại bắt thí sinh phải dựa theo sự tính nhẩm điên cuồng như thế mà tiến hành giải đáp...
Hứa Nhạc cũng không có lối suy nghĩ như vậy. Ý nghĩ của hắn đối với các hệ thống điện tử máy móc, vẫn như cũ chính là nghĩ rằng đang sửa chữa đồ điện tử bình thường. Đi theo Phong Dư đại thúc nhiều năm như vậy, loại cách nhìn này sớm đã thâm căn cố đế trong đầu hắn rồi. Trong suy nghĩ của hắn, bất luận là những hệ thống cao cấp đến thế nào đi nữa, kỳ thật cũng là những tổ hợp chip vi mạch đơn giản giống như mấy loại món đồ điện gia dụng bình thường mà thôi, cũng không có gì khác biệt cả, nhiều lắm chỉ là phức tạp hơn một chút mà thôi.
Loại ý niệm hết sức biến thái này, khiến cho suy nghĩ của Hứa Nhạc cũng không giống như người bình thường. Hắn cũng không biết được bản sơ đồ thiết kế kia chính là bản sơ đồ hệ thống phát xạ pháo kích của đại chủ pháo, chuyên trang bị trên hệ thống chiến hạm cao cấp của Liên Bang. Mà cho dù là biết, trong đầu hắn cũng sẽ không hề nảy sinh ý nghĩ chần chờ nào cả.
Đại thúc từng nói qua, chỉ có cơ thể con người mới là hệ thống máy móc cao cấp nhất, những thứ khác đều là những tổ hợp bằng kim loại và vi mạch không chút thú vị nào, bản chất không hề khác biệt.
Bản sơ đồ kết cấu trên màn hình đã phóng đại đến mức cuối cùng, sớm đã chuyển từ vị trí hệ thống phun lưu khí điện tử đến các vị trí khác của toàn bộ sơ đồ. Trong đầu Hứa Nhạc, hoặc nói chính xác hơn là trong cặp mắt hắn, bộ sơ đồ phân tích ba chiều tương ứng, cũng đã có rất nhiều biến hóa.
Thay đổi bất cứ chỗ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cả toàn cục. Cũng may là vùng kiểm soát những sơ đồ thiết kế ảo tưởng trong mắt kia, giống như là một loại hệ thống cơ sở dữ liệu vậy, theo ý tưởng mãnh liệt của hắn là chuyển biến, càng không ngừng đưa ra vô số các kết cấu mô hình khác nhau, không ngừng tiến hành đối chiếu với các sơ đồ thiết kế hiển thị trên màn hình. Quá trình này Hứa Nhạc càng ngày càng cảm thấy thuần thục hơn, hắn mơ hồ phát hiện ra, bản thân mình hẳn là có được một loại năng lực đáng sợ nào đó.
Trong lòng hắn bắt đầu kích động lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một mảnh bình tĩnh. Sắc mặt hơi tái, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.
Thời gian kết thúc khảo hạch cũng còn chưa tới, nhưng tuyệt đại đa số thí sinh đã rời khỏi phòng thi rồi. Trong số bọn họ cũng có một ít người phát hiện ra, vấn đề của bản hệ thống sơ đồ kia hẳn là nằm ở hệ thống phun lưu khí điện tử. Nhưng mà bất luận bọn họ tính toán thế nào đi nữa, phát hiện mình cũng không có khả năng dưới tình điều kiện tiên quyết không phá hư chỉnh thể hệ thống tinh vi này, mà cải biến một phần thiết kế trong đó. Cho nên bọn họ lại bắt đầu tưởng rằng mình đã đi nhầm đường rồi.
Loại hệ thống lớn như thế này, nếu muốn bắt tay vào thiết kế hoàn toàn mới, đây cũng không phải là chuyện chỉ một ngành là có thể làm được, tự nhiên cũng không có khả năng trở thành một câu hỏi chính trong một kỳ khảo hạch tuyển dụng. Cho nên cuối cùng những gã thí sinh rời khỏi phòng sớm kia, đem ý nghĩa chuyển hướng vào những bộ phận còn lại bản sơ đồ kết cấu. Hơn nữa còn có một số người nắm bắt được một ít vấn đề nào đó, tiến hành cải biến tương ứng, mặc dù vẫn như trước không thể thỏa mãn được yêu cầu của bài thi, nhưng cũng đã xem như cực kỳ không tệ rồi.
Chu Ngọc là người thứ hai còn ở lại trong phòng thi, rốt cuộc cũng đã đi ra trước. Nhìn một mặt nhíu mày của hắn, rõ ràng là không hoàn toàn hài lòng đối với những cải biến trên kết cấu đồ kia của mình. Chỉ là hắn hiểu rõ mình đã làm được đến cực hạn của mình rồi. Đi ra khỏi phòng thi, đi đến bên cạnh An Đạt, quay đầu hướng theo ánh mắt trào phúng của An Đạt nhìn lại phòng thi. Chu Ngọc nhìn thấy Hứa Nhạc đang sắc mặt tái mét ngồi ở đó, không khỏi nghi hoặc, hỏi:
- Hắn còn chưa đi ra à?
- Đề bình thường có thể làm đại được, câu hỏi cuối cùng, chỉ sợ là hắn ngay cả đề mục nhìn xem cũng không hiểu gì cả...
An Đạt hạ giọng cười nhạo:
- Chúng ta ra rất sớm, nãy giờ vẫn nhìn thấy tên kia cứ cúi đầu ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái màn hình, giống y như một thằng ngố vậy, ngay cả mặt cũng bị dọa trắng toát.
Chu Ngọc nhíu mày, chung quy cảm thấy được sự thật có lẽ không phải giống như vậy. Hắn đối với tên gia hỏa tên Hứa Nhạc kia... có một loại tin tưởng mà ngay cả hắn cũng không cách nào hiểu nổi.
o0o
Bên trong phòng làm việc bên cạnh phòng thi.
Vị Chủ nhiệm Jose Bộ trưởng Bộ Nhân Sự của Bộ Công Trình Công ty Cơ khí Quả Xác, buổi sáng vừa mới phỏng vấn Hứa Nhạc, đang cẩn thận nhìn vào màn hình đáp án của các thí sinh vừa mới được trực tiếp chuyển tới. Hắn cuối cùng dừng lại ở bài đáp án của Hứa Nhạc, nhịn không được, tiếc nuối nói:
- Xem ra kiến thức cơ bản của gã thanh niên này còn tốt hơn so với tôi tưởng tượng nhiều, cũng có thể tính là đậu được... Chỉ có điều, câu hỏi cuối cùng đối với hắn mà nói, quả thật quá mức khó khăn, loại cấu trúc hệ thống kết cấu này, hắn không có khả năng đã từng nhìn qua.
Đã gần sắp hết thời gian nộp bài thi, mà trên màn hình của Hứa Nhạc, trên trang màn hình cuối cùng kia, vẫn còn trống rỗng. Chủ nhiệm Jose nhịn không được, lắc lắc đầu, định xem qua những bài làm khác, đột nhiên đồng tử hắn hơi co lại, nhìn chằm chằm vào những hàng chữ cùng với những thay đổi xuất hiện liên tục trên màn hình trước mặt mình, cũng không còn ý định rời ra nữa...
Một lúc sau, sắc mặt Chủ nhiệm Jose hơi có chút đỏ ửng lên, chỉ tay vào đáp án trên màn hình của Hứa Nhạc, ngón tay không ngừng run rẩy. Những giám khảo bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi có chút lo lắng, hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Nhân tài! Nhân tài!
Chủ nhiệm Jose hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tươi cười nhìn lên màn hình, nói:
- Bộ Công Trình nhất định phải có người này.
Mấy vị giám khảo phía sau tò mò nhìn lên đáp án trên màn hình, nhìn một lúc thật lâu sau, sắc mặt đều trở nên cực kỳ phấn khích. Bọn họ căn bản thật sự đều không ngờ tới, gã binh sĩ ngồi cầu dự thính sinh kia, cư nhiên có thể viết ra những đáp án như thế.
Bọn họ ai cũng hiểu rất rõ ràng, câu hỏi cuối cùng này, là do ba tháng trước đây, mấy gã Công Trình Sư thiên tài của Bộ Công Trình sau khi trải qua nghiên cứu lâu dài mới có thể giải đáp ra được. Bởi vì liên quan đến những cơ mật quân sự của Liên Bang, cho nên bọn họ còn yêu cầu những thí sinh tham gia khảo hạch tuyển dụng lần này ký tên vào hợp đồng bảo mật nữa.
Cuộc thi tuyển dụng lần này, Công ty Cơ khí Quả Xác căn bản không mong đợi đám thí sinh vừa mới tốt nghiệp, tham gia phỏng vấn lần này có thể hoàn thành được câu hỏi này, chỉ là muốn thông qua kỳ khảo hạch, thu thập ý kiến về cách xử lý của những người đó mà thôi. Mà gã thanh niên tên gọi Hứa Nhạc vốn không có gì nổi bật này, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn giả quyết được vấn đề, nhưng những cải biến của hắn cùng với những chú thích đơn giản trên bức sơ đồ thiết kế kia, lại đều mơ hồ đi đúng theo hướng giải quyết chính xác nhất kia...
- Gã thí sinh này tựa hồ như rất quen thuộc đối với hệ thống phát xạ pháo kích của đại chủ pháo... Thật là không thể tin nổi.
Gã giám khảo đầu trọc kia có chút do dự, nói:
- Bất quá, những cải biến của hắn sẽ làm phát sinh ra một số vấn đề khác, cần phải sửa đổi lại...
- Lo gì chuyện phát sinh vấn đề?
Chủ nhiệm Jose vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, lớn tiếng nói:
- Điều quan trọng là hướng suy nghĩ của tiểu tử này... Một tên gia hỏa có lá gan lớn như vậy, hiện tại quá hiếm thấy rồi!
o0o
Hứa Nhạc thở dài, buông cây bút cảm ứng trên tay xuống, nộp bài, đi ra khỏi phòng thi. Tới lúc gần hết thời gian khảo hạch, hắn mới đem những cải biến, trải qua vô số lần thí nghiệm ảo trong đầu hắn, viết ra trên màn hình. Vấn đề là ở chỗ, hắn phát hiện vẫn như cũ có rất nhiều vấn đề. Mấu chốt nhất chính là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn chỉ có thể tiến hành một số cải biến mơ hồ về khái niệm mà thôi, vẫn còn cách mục tiêu ban đầu đề ra đến cả vạn dặm.
- Cậu cảm giác câu hỏi cuối cùng trong đề thi như thế nào?
Bên ngoài phòng thi, Chu Ngọc nhìn hắn, mỉm cười hỏi. Lúc trước nhìn thấy Hứa Nhạc đợi đến gần hết thời gian mới bắt đầu đặt bút viết, hắn đã mơ hồ đoán được chút gì đó.
- Quá khó, căn bản làm không xong.
Hứa Nhạc mặc dù không biết đối phương đã nhận ra mình, nhưng từ sau trận đối chiến robot bắt đầu, hắn đã cảm thấy rất có hảo cảm đối với gã sinh viên vương bài của Học Viện Quân Sự I này, thành thật trả lời:
- Loại cải biến hệ thống thiết kế lớn này, không phải là chuyện mà tôi có thể làm nổi. Cho dù là không cần tiến hành thí nghiệm chứng minh, chỉ đơn giản cải biến thiết kế không thôi, ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng.
Cải biến thiết kế toàn bộ hệ thống? Chu Ngọc trong lòng giật mình, đang chuẩn bị nói gì đó, An Đạt đứng kế bên đã vô cùng trào phúng nói:
- Nổ đi, tiếp tục nổ đi. Giám khảo sắp công bố thành tích khảo hạch rồi, ta xem cậu lúc đó làm thế nào mà nổ nữa.
Tác giả :
Miêu Nị