Gian Khách
Quyển 2 - Chương 53: Câu chuyện liên quan đến Giản Thủy Nhi
- Ai có thể biết được hành trình ngày hôm sau của tôi?
- Không có.
Thai Chi Nguyên nhìn Cận quản gia mỉm cười nói:
- Nếu đã như vậy, nguy hiểm từ đâu mà đến.
- Theo phân tích bên trong của Cục Điều Tra Liên Bang, trong tình hình trước mắt, những gia tộc ủng hộ mấy vị ứng viên tranh cử Tổng Thống, có lẽ đã rất tức giận với thiếu gia.
- Đều chỉ là suy đoán thôi.
Thai Chi Nguyên nói:
- Qua mấy tháng nữa, tôi sắp rời khỏi Đại học Lê Hoa, đi phục binh ở Tây Lâm, lẽ nào ông còn hy vọng trong binh doanh, bên cạnh tôi cũng có đầy những bảo vệ của gia tộc sao?
o0o
Gió tuyết ở Đại Học Thành Hải Châu vẫn chà đạp lên mặt đất như mọi năm, trong quần thể thành phố có diện tích cực lớn này, đều đã bị bao phủ trong băng tuyết. Mọi nhà của Liên Bang hân hoan chào đón năm mới, đang vui vẻ dạo phố, còn sinh viên một mình ở ngoài, cũng quen với việc trốn trong chiếc chăn ấm áp của ký túc xá chơi điện tử, chỉ là thói quen này năm nay đã bị buổi biểu diễn kia phá vỡ, trong các trường đại học lớn đều hiện ra vô cùng tĩnh lặng, còn trong Sân vận động Thể thao Tổng hợp ven sông Hoa Hồng ở góc Tây Bắc Đại Học Thành, lại náo nhiệt lạ thường.
Hứa Nhạc phủi đám tuyết trên người, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên màn hình khổng lồ trên sân vận động, nhìn gương mặt cô gái có mái tóc tím xinh đẹp vô cùng quen thuộc trên màn hình, bất giác mỉm cười lắc đầu. Năm đó khi ở Đại khu Đông Lâm, đám cô nhi như hắn chỉ có thể si dại nhìn Giản Thủy Nhi trên màn hình TV, hò hét những khẩu hiệu không thực tế, đâu nghĩ rằng đời này của mình, lại có một ngày ở Thủ Đô Tinh Quyển tận mắt nhìn thấy Giản Thủy Nhi.
Giản Thủy Nhi là đại minh tinh của Liên Bang, với ba chữ đại minh tinh có lẽ cũng không được thích hợp lắm, bởi vì minh tinh trên phim truyền hình Liên Bang nhiều như sao trên trời, còn những đại minh tinh giống như Giản Thủy Nhi lại cực kỳ hiếm thấy. Nên nói, cô gái tóc tím chưa đầy mười tám tuổi này, bắt đầu từ ngày cô ấy xuất hiện trên kênh truyền hình Liên Bang, đã nhanh chóng chiếm được lòng của dân chúng Liên Bang.
Bất luận là mái tóc tím lúc tinh nghịch, lúc hiền dịu của cô, hay là đôi mắt to tròn như biết nói của cô, hoặc những bộ quân phục quan chức trên chiến hạm trong các thời kỳ lịch sử mà cô mặc trên phim truyền hình, trong những năm này, đều là chủ đề mà dân chúng Liên Bang thích đề cập đến nhất sau những bữa trà dư tửu hậu.
Một người có những tao ngộ ly kỳ như Hứa Nhạc, mỗi lần nhớ tới Giản Thủy Nhi, cũng cảm thấy cô gái ấy mới là một truyền kỳ thật sự. Nghe nói Giản Thủy Nhi mất cha mẹ từ nhỏ, vì một cơ duyên bất ngờ, bước lên màn ảnh của Đài truyền hình Liên Bang, lúc đó cô chỉ đóng vai một cô bé mồ côi được một nhà hỉ kịch đề tài trường thọ nhận nuôi… Lúc đó Giản Thủy Nhi chưa đầy mười hai tuổi, đôi mắt long lanh như thấm nước của cô lộ ra một vẻ đáng thương như một chú thỏ, khuôn mặt đáng yêu non nớt ấy chốc chốc lại thoáng hiện một nụ cười trong sáng vui tươi, chỉ mất một tối, đã làm động lòng của dân chúng Liên Bang vốn có tính thương xót kẻ yếu.
Sau sáu năm lên sóng bộ phim hài nhà trường thọ kia đã thành công rực rỡ. Giản Thủy Nhi tuy chỉ tham gia đóng một năm rưỡi trong phần cuối bộ phim, nhưng vai diễn cô bé mồ côi yều mềm nhưng lại kiên cường như một người lớn lúc ấy, lại trở thành vai diễn được mọi người chào đón nhất trong bộ phim hài.
Kênh truyền hình 23 của Liên Bang đã nắm bắt một cách chính xác thị hiếu của công chúng. Nửa tháng sau đó, trình chiếu một bộ phim truyền hình được diễn tới ngày nay ‘Toàn kim thuộc cuồng triều’. Bộ phim truyền hình này miêu tả một nữ sĩ quan chỉ huy chiến hạm Liên Bang, từ lúc vào trường Quân đội, đến lúc thực tập, và cuối cùng tham gia vào cuộc chiến tranh giữa Liên Bang và Đế Quốc. Với năng lực xuất thần của nhà biên kịch, đã miêu tả thành công một nhân vật nữ trẻ trung xinh đẹp đầy trí tuệ và điềm tĩnh can trường. Nhân vật nữ chính ấy dĩ nhiên là do Giản Thủy Nhi diễn.
Bộ phim truyền hình vừa được công chiếu, lập tức có được một tiếng vang trước nay chưa từng có, phá kỷ lục được đón xem nhiều nhất một cách thành công trong tất cả các kênh truyền hình Liên Bang, ngoại trừ kênh tin tức ra. Con cô gái nhuộm mái tóc thành màu tím, lại trở thành thần tượng hành đầu trong Liên Bang.
Tình tiết của bộ phim này đến hôm nay, vừa chiếu đến đoạn phi tuyền Doanh nghiệp do thượng tá Giản Thủy Nhi dẫn đầu đã đột phá loạn thạch, sắp đến Đại khu Tây Lâm. Cứ phát triển theo xu thế này, có lẽ thật sự để Giản Thủy Nhi diễn từ lúc cô ấy còn nhỏ cho đến khi qua tuổi thanh xuân của mình, mãi đến khi bước vào độ tuổi thành niên.
Ban quản lý của Đài truyền hình không vội. Dân chúng Liên Bang cũng không vội. Họ dõi theo sự ra đời thần thoại trên lịch sử điện ảnh, trong lòng sướng vui vạn phần. Một cô bé mười một tuổi rưỡi đóng trong bộ phim, mười bốn tuổi đã nổi tiếng khắp Liên Bang. Một đại minh tinh bắt đầu chịu áp lực quảng cáo của Đài truyền hình Liên Bang, tuyệt đối có thể nói là truyền kỳ.
Càng truyền kỳ hơn là chuyện xảy ra vào năm 64 Hiến Lịch 37.
Quỹ Bảo vệ Lợi ích Nhi đồng sau khi thương lượng với Đài truyền hình không thu được kết quả, một bản cáo trạng tố cáo Đài truyền hình Liên Bang, Hội viên Quản lý Văn phòng Tổng Thống được đưa ra tòa án. Quỹ này cho rằng, Đài truyền hình Liên Bang thân là tài sản chung của Liên Bang, lại coi thường quyền lợi của nhi đồng, không ngừng vắt kiệt thời gian học tập và nghỉ ngơi của Giản Thủy Nhi, đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Còn sự nổi tiếng của Giản Thủy Nhi trong Liên Bang, lại dẫn đến một phong trào vô cùng xấu, sẽ khiến Chính phủ Liên Bang xem nhẹ sự bảo hộ quyền lợi nhi đồng.
Vụ kiện tụng này làm náo động trong Liên Bang một thời, chuyện càng lúc càng lớn. Kiện từ tòa sơ thẩm đến tòa án lưu động, cuối cùng kiện đến tòa án tối cao, hai bên tố tụng vẫn không ngừng tranh cãi. Dư luận vẫn giữ sự im lặng về chuyện này, bởi vì công chúng Liên Bang cũng không cách nào ổn định lập trường của mình với chuyện này, những người cả ngày trời bận rộn trong công việc, sau khi trở về nhà, nhìn thấy cô bé đáng yêu trên màn hình, sự yêu thương của họ với Giản Thủy Nhi là xuất phát từ nội tâm, không bằng lòng để cô bé ngày ngày bận diễn xuất, mà không có cuộc sống riêng của mình.
Vụ kiện càng mỗi lúc một lớn, Quỹ Bảo vệ Lợi ích Nhi đồng rất có căn cơ, không ngừng bổ sung vào danh sách bị cáo, Đài truyền hình Liên Bang, Ngành dịch vụ Vệ tinh, thậm chí còn có đơn vị điều tra người xem Trang Thần, đều trở thành bị cáo của vụ kiện này. Thậm chí đến cuối cùng, quỹ này còn kiện cả hai vị Nghị Viên Liên Bang phụ trách thẩm định nội dung truyền hình Liên Bang!
Ông trưởng Văn phòng Tổng Thống, người có ý kiến cho phép Giản Thủy Nhi có quyền tự lựa chọn cho mình, dĩ nhiên cũng không thể thoát nạn.
Trận phong ba này lan tràn đến tòa án tối cao, mùa thu năm 64 Hiến Lịch 37, Giản Thủy Nhi đích thân ra ứng biện.
Trên tòa án Đại hình tôn nghiêm, Giản Thủy Nhi trong trang phục gọn gàng, xõa mái tóc tím đáng yêu của mình, nhìn vào ống kính máy quay đang chiếu trực tiếp nói:
- Tôi rất cám ơn những cố gắng mà Quỹ làm cho tôi, tôi cũng hiểu Quỹ đang lo lắng cho quyền lợi của trẻ vị thành niên. Không thể có được đầy đủ nhất, thậm chí là không hề có bất cứ điều kiện bảo vệ nào trước đó… Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu, những quyết định của tôi đều là những điều mình tôi làm, tôi thích làm.
Ba chữ ‘tôi thích làm’ dường như chỉ đơn giản là vậy, nhưng lại thể hiện thái độ của minh tinh hàng đầu Liên Bang, Quỹ Bảo vệ Lợi ích Nhi đồng vẫn không bỏ cuộc, với lý do bản hợp đồng lúc Giản Thủy Nhi và Đài truyền hình Liên Bang ký khi chưa đầy mười bốn tuổi, trên bản hợp đồng không có chữ ký của người giám hộ pháp luật, yêu cầu tòa phán quyết bản hợp đồng này không có hiệu lực.
Chính lúc này, quan tòa Tối cao Liên Bang từ lâu đã đã không chịu nổi sự phiền nhiễu này, vị quan tòa tối cao này đã bảy chín tuổi, mái đầu bạc phơ đó, nhìn trừng trừng vào luật sư đại diện của Quỹ, đung đưa mấy tờ giấy mỏng manh trong tay nói:
- Trong tay tôi cầm là giấy khen của Giản Thủy Nhi trong năm nay, toàn bộ, chỗ tôi còn có vô số tài liệu, có thể chứng minh, việc đóng phim, không hề ảnh hưởng tới việc học của cô ấy. Kết quả IQ của Giản Thủy Nhi, tôi biết, nhưng tôi sẽ không nói cho các người.
Vị quan tòa Liên Bang, giống như một đứa trẻ, mỉm cười nhìn các luật sư đang há mồm trợn mắt và các camera trong tòa án:
- Tôi chỉ muốn nói, tương lai bất luận là làm nghề gì, đều là những cống hiến to lớn cho Liên Bang, nhưng nếu như cô ấy đã chọn cách bồi đắp vào cuộc sống tinh thần của nhân dân Liên Bang… Lão già tôi đây cũng chỉ biết tỏ lòng tôn trọng.
Luật sư của Quỹ giơ tay có ý muốn nói, quan tòa án Hà Anh chán ghét xua tay, nói:
- Các văn bản pháp luật được ký khi chưa đầy mười bốn tuổi đích thực không có hiệu lực. Nhưng bản văn kiện pháp luật này, tôi công nhận hiệu quả của nó… Bởi vì cô ấy là Giản Thủy Nhi.
Vụ kiện kéo dài ảnh hưởng đã lâu, đã thành một tin tức sốt dẻo nhất ngoài tin nội chiến ra trên kênh tin tức của truyền hình Liên Bang. Còn kết quả cuối cùng của vụ kiện, đặc biệt là sau lời của quan tòa án Tối cao Liên Bang, khiến địa vị của Giản Thủy Nhi trong lòng dân chúng lại được nâng lên thêm một tầng cao mới.
Lúc đó có một hiện tượng vô cùng thú vị, hai kênh truyền hình có hiệu suất thu hút người xem nhất, đều đang chiếu Giản Thủy Nhi. Chẳng qua là một kênh chiếu bộ phim truyền hình dài tập mà cô ấy diễn, còn cái mà kênh tin tức chiếu, lại là vụ kiện đặc biệt liên quan đến cô, hai kênh này dựa vào Giản Thủy Nhi, đã không ngừng đả lôi đài, một thời tạo ra một cuộc bàn luận sôi nổi.
Nhưng ai có thể nói, vụ kiện ấy đặc sắc hơn bộ phim truyền hình?
Hôm nay là buổi biểu diễn cá nhân và là buổi tuyên truyền ca khúc mới của Giản Thủy Nhi, ngoài bài hát cuối của bộ phim truyền hình ấy ra, Giản Thủy Nhi chưa từng hát thêm bài nào. Buổi tuyên truyền bài hát mới ngày hôm nay không ở Đặc khu Thủ đô, cũng không ở cái đô thị lớn nhất ấy, mà được tổ chức ở Đại Học Thành Lâm Hải Châu, điều này khiến cho các quan chức và dân chúng ở Lâm Hải Châu đều cảm thấy tự hào, chỉ nhìn những phương tiện giao thông sang trọng ở bên ngoài sân vận động, cũng biết hôm nay không biết có bao nhiêu Nghị Viên trong Châu mang theo người nhà đến thưởng thức.
Hứa Nhạc móc tấm vé trong túi ra, bước vào cổng sân vận động, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó khác lạ.
Đối với mọi người ở Đông Lâm mà nói, cô Giản Thủy Nhi, đại minh tinh cỡ bự của Liên Bang này, tuyệt đối không phải đơn giản như thần tượng. Dân chúng Đông Lâm sau công nghiệp suy thoái gắng gượng sống nhờ vào phúc lợi Liên Bang, đã quen với việc trong cuộc sống nhạt nhẽo biếng lười, ngày nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Giản Thủy Nhi ở bên cạnh trong thời gian dài, khiến người dân Đông Lâm cảm thấy Giản Thủy Nhi không chỉ là một minh tinh lớn, giống hơn nữa là một cô em nhà hàng xóm, ngày ngày ở cùng họ trong bữa tối, hay trong thời gian uống cà phê, hoặc khi họ say rượu… Thói quen là một sức mạnh vô cùng lớn, đã âm thầm chinh phục cuộc sống của người Đông Lâm, thói quen là một tình yêu, có lẽ không phải là tình yêu nam nữ, nhưng cũng là yêu.
Hứa Nhạc rất yêu Giản Thủy Nhi, đã từng nói trong đêm rằng sẽ lấy cô ấy làm vợ, nhưng hôm nay khi hắn sắp được nhìn thấy cô ấy, mới biết rằng, thì ra chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng xa xôi không thể đến ấy, hắn cũng là vui như vậy rồi.
- Không có.
Thai Chi Nguyên nhìn Cận quản gia mỉm cười nói:
- Nếu đã như vậy, nguy hiểm từ đâu mà đến.
- Theo phân tích bên trong của Cục Điều Tra Liên Bang, trong tình hình trước mắt, những gia tộc ủng hộ mấy vị ứng viên tranh cử Tổng Thống, có lẽ đã rất tức giận với thiếu gia.
- Đều chỉ là suy đoán thôi.
Thai Chi Nguyên nói:
- Qua mấy tháng nữa, tôi sắp rời khỏi Đại học Lê Hoa, đi phục binh ở Tây Lâm, lẽ nào ông còn hy vọng trong binh doanh, bên cạnh tôi cũng có đầy những bảo vệ của gia tộc sao?
o0o
Gió tuyết ở Đại Học Thành Hải Châu vẫn chà đạp lên mặt đất như mọi năm, trong quần thể thành phố có diện tích cực lớn này, đều đã bị bao phủ trong băng tuyết. Mọi nhà của Liên Bang hân hoan chào đón năm mới, đang vui vẻ dạo phố, còn sinh viên một mình ở ngoài, cũng quen với việc trốn trong chiếc chăn ấm áp của ký túc xá chơi điện tử, chỉ là thói quen này năm nay đã bị buổi biểu diễn kia phá vỡ, trong các trường đại học lớn đều hiện ra vô cùng tĩnh lặng, còn trong Sân vận động Thể thao Tổng hợp ven sông Hoa Hồng ở góc Tây Bắc Đại Học Thành, lại náo nhiệt lạ thường.
Hứa Nhạc phủi đám tuyết trên người, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên màn hình khổng lồ trên sân vận động, nhìn gương mặt cô gái có mái tóc tím xinh đẹp vô cùng quen thuộc trên màn hình, bất giác mỉm cười lắc đầu. Năm đó khi ở Đại khu Đông Lâm, đám cô nhi như hắn chỉ có thể si dại nhìn Giản Thủy Nhi trên màn hình TV, hò hét những khẩu hiệu không thực tế, đâu nghĩ rằng đời này của mình, lại có một ngày ở Thủ Đô Tinh Quyển tận mắt nhìn thấy Giản Thủy Nhi.
Giản Thủy Nhi là đại minh tinh của Liên Bang, với ba chữ đại minh tinh có lẽ cũng không được thích hợp lắm, bởi vì minh tinh trên phim truyền hình Liên Bang nhiều như sao trên trời, còn những đại minh tinh giống như Giản Thủy Nhi lại cực kỳ hiếm thấy. Nên nói, cô gái tóc tím chưa đầy mười tám tuổi này, bắt đầu từ ngày cô ấy xuất hiện trên kênh truyền hình Liên Bang, đã nhanh chóng chiếm được lòng của dân chúng Liên Bang.
Bất luận là mái tóc tím lúc tinh nghịch, lúc hiền dịu của cô, hay là đôi mắt to tròn như biết nói của cô, hoặc những bộ quân phục quan chức trên chiến hạm trong các thời kỳ lịch sử mà cô mặc trên phim truyền hình, trong những năm này, đều là chủ đề mà dân chúng Liên Bang thích đề cập đến nhất sau những bữa trà dư tửu hậu.
Một người có những tao ngộ ly kỳ như Hứa Nhạc, mỗi lần nhớ tới Giản Thủy Nhi, cũng cảm thấy cô gái ấy mới là một truyền kỳ thật sự. Nghe nói Giản Thủy Nhi mất cha mẹ từ nhỏ, vì một cơ duyên bất ngờ, bước lên màn ảnh của Đài truyền hình Liên Bang, lúc đó cô chỉ đóng vai một cô bé mồ côi được một nhà hỉ kịch đề tài trường thọ nhận nuôi… Lúc đó Giản Thủy Nhi chưa đầy mười hai tuổi, đôi mắt long lanh như thấm nước của cô lộ ra một vẻ đáng thương như một chú thỏ, khuôn mặt đáng yêu non nớt ấy chốc chốc lại thoáng hiện một nụ cười trong sáng vui tươi, chỉ mất một tối, đã làm động lòng của dân chúng Liên Bang vốn có tính thương xót kẻ yếu.
Sau sáu năm lên sóng bộ phim hài nhà trường thọ kia đã thành công rực rỡ. Giản Thủy Nhi tuy chỉ tham gia đóng một năm rưỡi trong phần cuối bộ phim, nhưng vai diễn cô bé mồ côi yều mềm nhưng lại kiên cường như một người lớn lúc ấy, lại trở thành vai diễn được mọi người chào đón nhất trong bộ phim hài.
Kênh truyền hình 23 của Liên Bang đã nắm bắt một cách chính xác thị hiếu của công chúng. Nửa tháng sau đó, trình chiếu một bộ phim truyền hình được diễn tới ngày nay ‘Toàn kim thuộc cuồng triều’. Bộ phim truyền hình này miêu tả một nữ sĩ quan chỉ huy chiến hạm Liên Bang, từ lúc vào trường Quân đội, đến lúc thực tập, và cuối cùng tham gia vào cuộc chiến tranh giữa Liên Bang và Đế Quốc. Với năng lực xuất thần của nhà biên kịch, đã miêu tả thành công một nhân vật nữ trẻ trung xinh đẹp đầy trí tuệ và điềm tĩnh can trường. Nhân vật nữ chính ấy dĩ nhiên là do Giản Thủy Nhi diễn.
Bộ phim truyền hình vừa được công chiếu, lập tức có được một tiếng vang trước nay chưa từng có, phá kỷ lục được đón xem nhiều nhất một cách thành công trong tất cả các kênh truyền hình Liên Bang, ngoại trừ kênh tin tức ra. Con cô gái nhuộm mái tóc thành màu tím, lại trở thành thần tượng hành đầu trong Liên Bang.
Tình tiết của bộ phim này đến hôm nay, vừa chiếu đến đoạn phi tuyền Doanh nghiệp do thượng tá Giản Thủy Nhi dẫn đầu đã đột phá loạn thạch, sắp đến Đại khu Tây Lâm. Cứ phát triển theo xu thế này, có lẽ thật sự để Giản Thủy Nhi diễn từ lúc cô ấy còn nhỏ cho đến khi qua tuổi thanh xuân của mình, mãi đến khi bước vào độ tuổi thành niên.
Ban quản lý của Đài truyền hình không vội. Dân chúng Liên Bang cũng không vội. Họ dõi theo sự ra đời thần thoại trên lịch sử điện ảnh, trong lòng sướng vui vạn phần. Một cô bé mười một tuổi rưỡi đóng trong bộ phim, mười bốn tuổi đã nổi tiếng khắp Liên Bang. Một đại minh tinh bắt đầu chịu áp lực quảng cáo của Đài truyền hình Liên Bang, tuyệt đối có thể nói là truyền kỳ.
Càng truyền kỳ hơn là chuyện xảy ra vào năm 64 Hiến Lịch 37.
Quỹ Bảo vệ Lợi ích Nhi đồng sau khi thương lượng với Đài truyền hình không thu được kết quả, một bản cáo trạng tố cáo Đài truyền hình Liên Bang, Hội viên Quản lý Văn phòng Tổng Thống được đưa ra tòa án. Quỹ này cho rằng, Đài truyền hình Liên Bang thân là tài sản chung của Liên Bang, lại coi thường quyền lợi của nhi đồng, không ngừng vắt kiệt thời gian học tập và nghỉ ngơi của Giản Thủy Nhi, đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Còn sự nổi tiếng của Giản Thủy Nhi trong Liên Bang, lại dẫn đến một phong trào vô cùng xấu, sẽ khiến Chính phủ Liên Bang xem nhẹ sự bảo hộ quyền lợi nhi đồng.
Vụ kiện tụng này làm náo động trong Liên Bang một thời, chuyện càng lúc càng lớn. Kiện từ tòa sơ thẩm đến tòa án lưu động, cuối cùng kiện đến tòa án tối cao, hai bên tố tụng vẫn không ngừng tranh cãi. Dư luận vẫn giữ sự im lặng về chuyện này, bởi vì công chúng Liên Bang cũng không cách nào ổn định lập trường của mình với chuyện này, những người cả ngày trời bận rộn trong công việc, sau khi trở về nhà, nhìn thấy cô bé đáng yêu trên màn hình, sự yêu thương của họ với Giản Thủy Nhi là xuất phát từ nội tâm, không bằng lòng để cô bé ngày ngày bận diễn xuất, mà không có cuộc sống riêng của mình.
Vụ kiện càng mỗi lúc một lớn, Quỹ Bảo vệ Lợi ích Nhi đồng rất có căn cơ, không ngừng bổ sung vào danh sách bị cáo, Đài truyền hình Liên Bang, Ngành dịch vụ Vệ tinh, thậm chí còn có đơn vị điều tra người xem Trang Thần, đều trở thành bị cáo của vụ kiện này. Thậm chí đến cuối cùng, quỹ này còn kiện cả hai vị Nghị Viên Liên Bang phụ trách thẩm định nội dung truyền hình Liên Bang!
Ông trưởng Văn phòng Tổng Thống, người có ý kiến cho phép Giản Thủy Nhi có quyền tự lựa chọn cho mình, dĩ nhiên cũng không thể thoát nạn.
Trận phong ba này lan tràn đến tòa án tối cao, mùa thu năm 64 Hiến Lịch 37, Giản Thủy Nhi đích thân ra ứng biện.
Trên tòa án Đại hình tôn nghiêm, Giản Thủy Nhi trong trang phục gọn gàng, xõa mái tóc tím đáng yêu của mình, nhìn vào ống kính máy quay đang chiếu trực tiếp nói:
- Tôi rất cám ơn những cố gắng mà Quỹ làm cho tôi, tôi cũng hiểu Quỹ đang lo lắng cho quyền lợi của trẻ vị thành niên. Không thể có được đầy đủ nhất, thậm chí là không hề có bất cứ điều kiện bảo vệ nào trước đó… Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu, những quyết định của tôi đều là những điều mình tôi làm, tôi thích làm.
Ba chữ ‘tôi thích làm’ dường như chỉ đơn giản là vậy, nhưng lại thể hiện thái độ của minh tinh hàng đầu Liên Bang, Quỹ Bảo vệ Lợi ích Nhi đồng vẫn không bỏ cuộc, với lý do bản hợp đồng lúc Giản Thủy Nhi và Đài truyền hình Liên Bang ký khi chưa đầy mười bốn tuổi, trên bản hợp đồng không có chữ ký của người giám hộ pháp luật, yêu cầu tòa phán quyết bản hợp đồng này không có hiệu lực.
Chính lúc này, quan tòa Tối cao Liên Bang từ lâu đã đã không chịu nổi sự phiền nhiễu này, vị quan tòa tối cao này đã bảy chín tuổi, mái đầu bạc phơ đó, nhìn trừng trừng vào luật sư đại diện của Quỹ, đung đưa mấy tờ giấy mỏng manh trong tay nói:
- Trong tay tôi cầm là giấy khen của Giản Thủy Nhi trong năm nay, toàn bộ, chỗ tôi còn có vô số tài liệu, có thể chứng minh, việc đóng phim, không hề ảnh hưởng tới việc học của cô ấy. Kết quả IQ của Giản Thủy Nhi, tôi biết, nhưng tôi sẽ không nói cho các người.
Vị quan tòa Liên Bang, giống như một đứa trẻ, mỉm cười nhìn các luật sư đang há mồm trợn mắt và các camera trong tòa án:
- Tôi chỉ muốn nói, tương lai bất luận là làm nghề gì, đều là những cống hiến to lớn cho Liên Bang, nhưng nếu như cô ấy đã chọn cách bồi đắp vào cuộc sống tinh thần của nhân dân Liên Bang… Lão già tôi đây cũng chỉ biết tỏ lòng tôn trọng.
Luật sư của Quỹ giơ tay có ý muốn nói, quan tòa án Hà Anh chán ghét xua tay, nói:
- Các văn bản pháp luật được ký khi chưa đầy mười bốn tuổi đích thực không có hiệu lực. Nhưng bản văn kiện pháp luật này, tôi công nhận hiệu quả của nó… Bởi vì cô ấy là Giản Thủy Nhi.
Vụ kiện kéo dài ảnh hưởng đã lâu, đã thành một tin tức sốt dẻo nhất ngoài tin nội chiến ra trên kênh tin tức của truyền hình Liên Bang. Còn kết quả cuối cùng của vụ kiện, đặc biệt là sau lời của quan tòa án Tối cao Liên Bang, khiến địa vị của Giản Thủy Nhi trong lòng dân chúng lại được nâng lên thêm một tầng cao mới.
Lúc đó có một hiện tượng vô cùng thú vị, hai kênh truyền hình có hiệu suất thu hút người xem nhất, đều đang chiếu Giản Thủy Nhi. Chẳng qua là một kênh chiếu bộ phim truyền hình dài tập mà cô ấy diễn, còn cái mà kênh tin tức chiếu, lại là vụ kiện đặc biệt liên quan đến cô, hai kênh này dựa vào Giản Thủy Nhi, đã không ngừng đả lôi đài, một thời tạo ra một cuộc bàn luận sôi nổi.
Nhưng ai có thể nói, vụ kiện ấy đặc sắc hơn bộ phim truyền hình?
Hôm nay là buổi biểu diễn cá nhân và là buổi tuyên truyền ca khúc mới của Giản Thủy Nhi, ngoài bài hát cuối của bộ phim truyền hình ấy ra, Giản Thủy Nhi chưa từng hát thêm bài nào. Buổi tuyên truyền bài hát mới ngày hôm nay không ở Đặc khu Thủ đô, cũng không ở cái đô thị lớn nhất ấy, mà được tổ chức ở Đại Học Thành Lâm Hải Châu, điều này khiến cho các quan chức và dân chúng ở Lâm Hải Châu đều cảm thấy tự hào, chỉ nhìn những phương tiện giao thông sang trọng ở bên ngoài sân vận động, cũng biết hôm nay không biết có bao nhiêu Nghị Viên trong Châu mang theo người nhà đến thưởng thức.
Hứa Nhạc móc tấm vé trong túi ra, bước vào cổng sân vận động, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó khác lạ.
Đối với mọi người ở Đông Lâm mà nói, cô Giản Thủy Nhi, đại minh tinh cỡ bự của Liên Bang này, tuyệt đối không phải đơn giản như thần tượng. Dân chúng Đông Lâm sau công nghiệp suy thoái gắng gượng sống nhờ vào phúc lợi Liên Bang, đã quen với việc trong cuộc sống nhạt nhẽo biếng lười, ngày nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Giản Thủy Nhi ở bên cạnh trong thời gian dài, khiến người dân Đông Lâm cảm thấy Giản Thủy Nhi không chỉ là một minh tinh lớn, giống hơn nữa là một cô em nhà hàng xóm, ngày ngày ở cùng họ trong bữa tối, hay trong thời gian uống cà phê, hoặc khi họ say rượu… Thói quen là một sức mạnh vô cùng lớn, đã âm thầm chinh phục cuộc sống của người Đông Lâm, thói quen là một tình yêu, có lẽ không phải là tình yêu nam nữ, nhưng cũng là yêu.
Hứa Nhạc rất yêu Giản Thủy Nhi, đã từng nói trong đêm rằng sẽ lấy cô ấy làm vợ, nhưng hôm nay khi hắn sắp được nhìn thấy cô ấy, mới biết rằng, thì ra chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng xa xôi không thể đến ấy, hắn cũng là vui như vậy rồi.
Tác giả :
Miêu Nị