Gián Đập Không Chết
Chương 14
Học sinh ùa ra từ cổng trường càng lúc càng nhiều, xem ra là đã đến giờ tan học.
Giữa đám học sinh hỗn loạn, Đại Địa cùng một cô gái tóc dài buộc gọn thả xuống sau lưng sóng vai đi ra khỏi cổng trường. hai người vừa nói vừa cười, đồng thời còn gật đầu với những học sinh chào mình.
Ô ô……., bộ dáng không phải cũng chỉ vậy thôi! Mắt tuy rằng đủ to nhưng lông mi không đủ dài (cậu đứng xa như vậy sao thấy được?), mũi tuy rằng rất thẳng nhưng chưa đủ cao (cô ấy là người Trung Quốc, không phải người phương Tây!), miệng nhỏ như vậy lúc khẩu giao nhất định là không thuận lợi (cậu…….!), ngực nhiều lắm cũng chỉ đến cỡ B, thắt lưng kia nhất định là vô cùng cứng, cái mông không đủ cong lại có chút xệ, cách ăn mặc của quần áo trên người sao lại cũ kỹ như vậy? —- Cô ấy là giáo viên…….
Ô ô……., Đại Địa đổi người khác đi, người này không tốt……..!
Trương Lãng âm thầm thương cho người ở chung Cừu Đại Địa sao lại tìm một cô bạn gái không đủ thập toàn thập mỹ như vậy, thấy hai người dần dần đi xa, vội vàng nhảy ra từ đằng sau cây, theo sát phía sau hai người.
Vì không muốn để cho Đại Địa phát hiện ra sự tồn tại của hắn, Trương Lãng có thể nói là nhọc lòng.
Một chốc trốn ở sau cột điện, một chốc lại vọt đến đằng sau một chiếc xe, nếu không cũng là chạy vào trong cửa hàng của người ta, chờ hai người kia đi xa rồi mới chạy theo. Làm bộ mua cùng lúc vài tờ báo, đợi đến lúc bọn người Đại Địa đến rạp chiếu phim, trong tay Trương Lãng đã ôm những ba tập báo rồi…….
Mua hai vé xem phim, ở dưới ánh mắt tràn ngập hoài nghi của mọi người ở trong rạp chiếu phim, Trương Lãng đi lên phòng chiếu phim ở tầng hai.
May mắn rằng đã nhìn lén được số ghế của Đại Địa trong phòng chiếu ở trên vé xem phim, Trương Lãng ở trong phòng chiếu phim tầm nhìn không được tốt đã thuận lợi tìm được bọn người Đại Địa. Lấy khăn quàng cổ cùng mũ xuống (kính râm lúc đi vào thì đã phải bỏ xuống), Trương Lãng lộ ra là một anh chàng đẹp trai có nụ cười rạng rỡ, dùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính dụ dỗ một em gái ngồi ở phía sau Đại Địa đổi chỗ ngồi với hắn. —- Xem phim rất ít khi đi một mình không phải sao, Trương Lãng thông minh nhanh nhạy đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, cho nên ngay từ đầu hắn đã mua hai tấm vé xem phim.
Đại Địa không hổ là Đại Địa, rất biết chăm sóc người khác. Thừa dịp phim còn chưa có chiếu, cậu ta đã đi mua bỏng ngô và đồ uống đến cho bạn gái giáo viên Lý Thục Vân. Trương Lãng nhìn mà tức giận —- Lúc cậu với tôi đi xem phim, cậu đều là đá tôi ra ngoài mua đó! Chưa từng thấy cậu đối với tôi ân cần như thế! (Người ta là bạn gái cậu ấy, cậu là cái gì của cậu ấy sao?)
Phim bắt đầu chiếu rồi…….
Trương Lãng bắt đầu cắn khăn quàng cổ…….
Đầu dựa vào gần như vậy……., các người có biết hay không làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người đằng sau nhìn không thấy màn hình nha!
Trong lúc xem phim không được nói chuyện! Chẳng lẽ các người không biết đây là đạo đức tối thiểu nơi công cộng sao! Cô…….đồ chết tiệt nhà cô không có tay sao! Còn muốn Đại Địa bón cho cô! Ta, ta…….tức chết ta!
Đại Địa, cậu hẳn là nên nhìn màn hình chứ không phải là nhìn mặt của cô nàng kia!……., tách ra một chút cho tôi!
Trương Lãng bắt đầu phát điên!
Không biết có phải là vì xung quanh Trương Lãng tràn ngập khí tức nguyền rủa độc ác hay không, một ông chú vốn ngồi ở bên trái hắn cùng toàn bộ những ai gần đó toàn bộ đã tránh sang một bên khác. May mắn là chỗ ngồi bên phải của hắn vốn cũng không có ai ngồi.
Nguyên một bộ phim 《 The Matrix 3》, Trương Lãng ngay cả bóng dáng của một chiếc phi thuyền cũng không hề thấy. Tràn ngập trong mắt đều là cảnh Đại Địa cùng cô giáo Lý Thục Vân [thân mật].
Khi Đại Địa ngẫu nhiên quay đầu một cái, Trương Lãng sẽ giả vờ xoay người nhặt nhạnh đồ vật gì đó, nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên.
Xem xong một màn biểu diễn tình yêu khiến cho hắn muốn nôn ra máu, Trương Lãng trước khi buổi chiếu phim kết thúc đã tuôn ra một hồi đầy oán hận cùng nguyền rủa với cô giáo Lý Thục Vân rời khỏi rạp chiếu phim.
Văn phòng của Tổng biên tập tạp chí thời trang CEL.
“Trương Tổng biên tập, mời anh xem một chút. Đây là mẫu thời trang trẻ em sắp đưa ra mùa hè này, có hàng mẫu của công ty ELF nhãn hiệu lâu đời cùng công ty ZB mới xuất hiện, còn có kế hoạch của công ty mới ILC. Anh cảm thấy thế nào? Đại khái bản in chính là như vậy.”
Tiểu Hoàng ở bộ phận kế hoạch hỏi.
Vừa lật xem tư liệu trong tay, Trương Lãng vừa hỏi:
“Người mẫu thời trang trẻ em đã tìm được chưa?”
“Đã quyết định được hai bạn nhỏ rồi. Hai bé đều đến từ đoàn nghệ thuật Hồng Tâm. Ngoài ra chúng ta cũng thông báo ra bên ngoài muốn tìm kiếm gương mặt mới, hai ngày hôm nay đã thu được tổng cộng sáu bộ hồ sơ yêu cầu phỏng vấn. Ừm, buổi phỏng vấn sắp xếp vào buổi chiều ngày hôm nay. Trương Tổng biên tập, anh có muốn đích thân đi xem không?”
“Giới hạn tuổi tác như thế nào?”
“Loạt trang phục đưa ra lần này là dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi. Lần này đến phỏng vấn…….mở tài liệu xác định một chút, chủ yếu là trẻ em, từ 9 tháng đến 3 tuổi. Đứa lớn nhất cũng do đoàn nghệ thuật Hồng Tâm phụ trách đề cử.”
“Được, để tôi xem xem, phiền cô nhé. Lần này kế hoạch không tệ, Tiểu Hoàng tiếp tục cố gắng!”
Trương Lãng gương mặt mang theo mỉm cười tán thưởng kế hoạch của Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng đỏ mặt, cố lấy dũng khí lớn mật nói:
“Trương…….Tổng biên tập, buổi tối hôm nay anh có rảnh không?”
Trương Lãng ngồi ở trên sofa lật xem tài liệu trong tay không nhịn được than thở.
“Sao mình lại ngu như thế chứ! Lại đi từ chối cuộc hẹn của người đẹp chạy về chờ tên Đại Địa khốn kiếp thấy sắc quên bạn kia! Tiểu Hoàng kia không phải mình đã từ sớm muốn chơi rồi sao? Sao giờ người ta tự đưa lên đến cửa, mình còn đem cô ấy đẩy ra chứ……., ô ô……., mình là thằng đại ngu ngốc nhất thiên hạ!”
“Đại Địa chết tiệt, Đại Địa thối, đã chín giờ rồi mà còn chưa có về! Uổng phí công người ta hôm nay…….ô ô…….”
Trương Lãng nhìn một bàn đầy thức ăn đã bị nguội ngắt, đau lòng nha!
Đây chính là thức ăn người ta mất hai tiếng mới làm xong, tuy rằng một nửa là đồ ăn chín mua về……Đại Địa cậu thế nhưng không biết tốt xấu, không biết thơm thối, không thức thời tình nguyện ở cùng một chỗ với Lý Thục Vân kia, cũng không nguyện ý về nhà ăn cơm cùng đồ ăn đại thiếu gia ta dốc hết tâm huyết, vắt hết đầu óc cùng tiêu phí thời gian cố hết sức lần đầu tiên làm ra?! Ô ô……., ta khóc!
Trương Lãng dường như đã quên mất chuyện bản thân mình không có dặn dò Cừu Đại Địa hôm nay về nhà ăn cơm. Hắn nghĩ đến Cừu Đại Địa với hắn có sự thấu hiểu không cần nói cũng biết! Không cần phải thông báo từ trước…….
21:37.
Đại Địa mở cửa vào nhà.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Trương Lãng đang đưa lưng về phía cậu, đỉnh đầu dường như vẫn còn đang bốc khói.
Đi qua vỗ vỗ vai hắn, thấy trên bàn cơm trong phòng ăn bày đầy đồ ăn, Đại Địa vạn phần kinh ngạc.
“A Lãng, có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn gái cậu đến à? Không đơn giản nha, có thể làm ra một bàn đầy thức ăn như thế. Cậu đúng là có phúc khí đó!”
Trương Lãng túm lấy tay của Đại Địa, cắn một miếng.
“Oa! Con gián chết tiệt nhà cậu làm gì vậy?!”
Bỏ tay Đại Địa ra, lấy một đôi đũa nhét vào trong tay cậu.
Âm trầm nói:
“Ăn! Hôm nay cậu không ăn sạch cho tôi, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!”
Dở khóc dở cười nhìn dấu răng trên tay, Đại Địa vô cùng khó hiểu:
“Cậu sao thế? Cãi nhau với bạn gái sao?”
“Ăn!”
Trương Lãng mặt nhăn mày nhó bức người.
“Được rồi, được rồi, tôi ăn là được. Sao lại không bình thường như thế, chắc là không có hạ độc chứ?”
Đại Địa vẫn như cũ không có hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, tiếp tục nói đùa.
Trên trán Trương Lãng nổi lên hai cái gân xanh!
“Ừm, ừm. Thức ăn nấu sẵn ở siêu thị tầng dưới vẫn ngon lắm, ăn ngon. Ha ha, tôi hiểu cậu vì sao lại phát hỏa rồi……., chê đồ ăn bạn gái cậu làm khó ăn phải không? Thảo nào, cũng khó trách cậu lại tức giận, quả thật rất khó ăn…….”
“Oa a…….! Đại Địa tôi hận cậu!”
Trương Lãng đấm ngực há miệng khóc lớn.
Sau đó, cuối cùng cũng hiểu được một bàn đồ ăn kia là do Trương Lãng rất ít khi đi vào phòng bếp làm riêng cho mình, Đại Địa vừa cảm động lại vừa buồn cười, liều mạng an ủi Trương Lãng bị cậu đả kích nghiêm trọng.
Ôm lấy thắt lưng của Đại Địa, mặt chôn trong ngực cậu, Trương Lãng nghẹn ngào khóc thút thít, đứt quãng kể lại hết những điều ác của Đại Địa trong khoảng thời gian này:
“Cậu chỉ…….biết mỗi bạn gái của cậu, cậu là đồ thấy sắc quên bạn…….là tên siêu cấp khốn kiếp! Không làm cơm cho tôi ăn cũng thôi đi, ngay cả cơm tôi nấu cho cậu ăn cậu chẳng những không về ăn còn chê tôi nấu khó ăn, ô ô……. Quần áo cũng không giặt giúp tôi, hại tôi mỗi ngày phải đến phòng giặt là, cậu đền tiền giặt quần áo cho tôi! Ô ô……. Cuối tuần cũng không chơi với tôi, hại tôi mỗi ngày phải lên mạng chơi game……. Thị lực của tôi yếu đi cậu có biết không hả! Ô ô…….cậu còn hại tôi…….hại tôi không gặp nổi bạn gái, tôi…….Oa…….! Nếu từ nay về sau tôi…….đều không đứng lên được thì làm sao đây? Ô ô…….”
Đại Địa lúc mới đầu còn nghe hiểu được Trương Lãng đang nói cái gì, nhưng càng nghe về sau thì càng thấy hồ đồ —- mình làm gì mà hại cậu ta không gặp nổi bạn gái? Cái gì kêu là từ nay về sau đều không đứng lên nổi? Hai đùi của cậu ta không phải là vẫn bình thường sao?
“Này…….A Lãng nha……., chân cậu không bị làm sao chứ?”
Đại Địa lo lắng hỏi.
Nghe được câu hỏi của Đại Địa, Trương Lãng càng khóc lớn hơn nữa —- Đại Địa chết tiệt! Đầu heo ngu ngốc! Không hiểu phong tình!
Ai, nhìn hắn khóc lóc một phen đầy nước mắt nước mũi, thật sự không nhìn ra hắn có chỗ nào phong tình……. Thật là! Lúc mẹ hắn bỏ rơi hắn cũng không thấy hắn khóc đến mức thê thảm như thế…….
Giữa đám học sinh hỗn loạn, Đại Địa cùng một cô gái tóc dài buộc gọn thả xuống sau lưng sóng vai đi ra khỏi cổng trường. hai người vừa nói vừa cười, đồng thời còn gật đầu với những học sinh chào mình.
Ô ô……., bộ dáng không phải cũng chỉ vậy thôi! Mắt tuy rằng đủ to nhưng lông mi không đủ dài (cậu đứng xa như vậy sao thấy được?), mũi tuy rằng rất thẳng nhưng chưa đủ cao (cô ấy là người Trung Quốc, không phải người phương Tây!), miệng nhỏ như vậy lúc khẩu giao nhất định là không thuận lợi (cậu…….!), ngực nhiều lắm cũng chỉ đến cỡ B, thắt lưng kia nhất định là vô cùng cứng, cái mông không đủ cong lại có chút xệ, cách ăn mặc của quần áo trên người sao lại cũ kỹ như vậy? —- Cô ấy là giáo viên…….
Ô ô……., Đại Địa đổi người khác đi, người này không tốt……..!
Trương Lãng âm thầm thương cho người ở chung Cừu Đại Địa sao lại tìm một cô bạn gái không đủ thập toàn thập mỹ như vậy, thấy hai người dần dần đi xa, vội vàng nhảy ra từ đằng sau cây, theo sát phía sau hai người.
Vì không muốn để cho Đại Địa phát hiện ra sự tồn tại của hắn, Trương Lãng có thể nói là nhọc lòng.
Một chốc trốn ở sau cột điện, một chốc lại vọt đến đằng sau một chiếc xe, nếu không cũng là chạy vào trong cửa hàng của người ta, chờ hai người kia đi xa rồi mới chạy theo. Làm bộ mua cùng lúc vài tờ báo, đợi đến lúc bọn người Đại Địa đến rạp chiếu phim, trong tay Trương Lãng đã ôm những ba tập báo rồi…….
Mua hai vé xem phim, ở dưới ánh mắt tràn ngập hoài nghi của mọi người ở trong rạp chiếu phim, Trương Lãng đi lên phòng chiếu phim ở tầng hai.
May mắn rằng đã nhìn lén được số ghế của Đại Địa trong phòng chiếu ở trên vé xem phim, Trương Lãng ở trong phòng chiếu phim tầm nhìn không được tốt đã thuận lợi tìm được bọn người Đại Địa. Lấy khăn quàng cổ cùng mũ xuống (kính râm lúc đi vào thì đã phải bỏ xuống), Trương Lãng lộ ra là một anh chàng đẹp trai có nụ cười rạng rỡ, dùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính dụ dỗ một em gái ngồi ở phía sau Đại Địa đổi chỗ ngồi với hắn. —- Xem phim rất ít khi đi một mình không phải sao, Trương Lãng thông minh nhanh nhạy đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, cho nên ngay từ đầu hắn đã mua hai tấm vé xem phim.
Đại Địa không hổ là Đại Địa, rất biết chăm sóc người khác. Thừa dịp phim còn chưa có chiếu, cậu ta đã đi mua bỏng ngô và đồ uống đến cho bạn gái giáo viên Lý Thục Vân. Trương Lãng nhìn mà tức giận —- Lúc cậu với tôi đi xem phim, cậu đều là đá tôi ra ngoài mua đó! Chưa từng thấy cậu đối với tôi ân cần như thế! (Người ta là bạn gái cậu ấy, cậu là cái gì của cậu ấy sao?)
Phim bắt đầu chiếu rồi…….
Trương Lãng bắt đầu cắn khăn quàng cổ…….
Đầu dựa vào gần như vậy……., các người có biết hay không làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người đằng sau nhìn không thấy màn hình nha!
Trong lúc xem phim không được nói chuyện! Chẳng lẽ các người không biết đây là đạo đức tối thiểu nơi công cộng sao! Cô…….đồ chết tiệt nhà cô không có tay sao! Còn muốn Đại Địa bón cho cô! Ta, ta…….tức chết ta!
Đại Địa, cậu hẳn là nên nhìn màn hình chứ không phải là nhìn mặt của cô nàng kia!……., tách ra một chút cho tôi!
Trương Lãng bắt đầu phát điên!
Không biết có phải là vì xung quanh Trương Lãng tràn ngập khí tức nguyền rủa độc ác hay không, một ông chú vốn ngồi ở bên trái hắn cùng toàn bộ những ai gần đó toàn bộ đã tránh sang một bên khác. May mắn là chỗ ngồi bên phải của hắn vốn cũng không có ai ngồi.
Nguyên một bộ phim 《 The Matrix 3》, Trương Lãng ngay cả bóng dáng của một chiếc phi thuyền cũng không hề thấy. Tràn ngập trong mắt đều là cảnh Đại Địa cùng cô giáo Lý Thục Vân [thân mật].
Khi Đại Địa ngẫu nhiên quay đầu một cái, Trương Lãng sẽ giả vờ xoay người nhặt nhạnh đồ vật gì đó, nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên.
Xem xong một màn biểu diễn tình yêu khiến cho hắn muốn nôn ra máu, Trương Lãng trước khi buổi chiếu phim kết thúc đã tuôn ra một hồi đầy oán hận cùng nguyền rủa với cô giáo Lý Thục Vân rời khỏi rạp chiếu phim.
Văn phòng của Tổng biên tập tạp chí thời trang CEL.
“Trương Tổng biên tập, mời anh xem một chút. Đây là mẫu thời trang trẻ em sắp đưa ra mùa hè này, có hàng mẫu của công ty ELF nhãn hiệu lâu đời cùng công ty ZB mới xuất hiện, còn có kế hoạch của công ty mới ILC. Anh cảm thấy thế nào? Đại khái bản in chính là như vậy.”
Tiểu Hoàng ở bộ phận kế hoạch hỏi.
Vừa lật xem tư liệu trong tay, Trương Lãng vừa hỏi:
“Người mẫu thời trang trẻ em đã tìm được chưa?”
“Đã quyết định được hai bạn nhỏ rồi. Hai bé đều đến từ đoàn nghệ thuật Hồng Tâm. Ngoài ra chúng ta cũng thông báo ra bên ngoài muốn tìm kiếm gương mặt mới, hai ngày hôm nay đã thu được tổng cộng sáu bộ hồ sơ yêu cầu phỏng vấn. Ừm, buổi phỏng vấn sắp xếp vào buổi chiều ngày hôm nay. Trương Tổng biên tập, anh có muốn đích thân đi xem không?”
“Giới hạn tuổi tác như thế nào?”
“Loạt trang phục đưa ra lần này là dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi. Lần này đến phỏng vấn…….mở tài liệu xác định một chút, chủ yếu là trẻ em, từ 9 tháng đến 3 tuổi. Đứa lớn nhất cũng do đoàn nghệ thuật Hồng Tâm phụ trách đề cử.”
“Được, để tôi xem xem, phiền cô nhé. Lần này kế hoạch không tệ, Tiểu Hoàng tiếp tục cố gắng!”
Trương Lãng gương mặt mang theo mỉm cười tán thưởng kế hoạch của Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng đỏ mặt, cố lấy dũng khí lớn mật nói:
“Trương…….Tổng biên tập, buổi tối hôm nay anh có rảnh không?”
Trương Lãng ngồi ở trên sofa lật xem tài liệu trong tay không nhịn được than thở.
“Sao mình lại ngu như thế chứ! Lại đi từ chối cuộc hẹn của người đẹp chạy về chờ tên Đại Địa khốn kiếp thấy sắc quên bạn kia! Tiểu Hoàng kia không phải mình đã từ sớm muốn chơi rồi sao? Sao giờ người ta tự đưa lên đến cửa, mình còn đem cô ấy đẩy ra chứ……., ô ô……., mình là thằng đại ngu ngốc nhất thiên hạ!”
“Đại Địa chết tiệt, Đại Địa thối, đã chín giờ rồi mà còn chưa có về! Uổng phí công người ta hôm nay…….ô ô…….”
Trương Lãng nhìn một bàn đầy thức ăn đã bị nguội ngắt, đau lòng nha!
Đây chính là thức ăn người ta mất hai tiếng mới làm xong, tuy rằng một nửa là đồ ăn chín mua về……Đại Địa cậu thế nhưng không biết tốt xấu, không biết thơm thối, không thức thời tình nguyện ở cùng một chỗ với Lý Thục Vân kia, cũng không nguyện ý về nhà ăn cơm cùng đồ ăn đại thiếu gia ta dốc hết tâm huyết, vắt hết đầu óc cùng tiêu phí thời gian cố hết sức lần đầu tiên làm ra?! Ô ô……., ta khóc!
Trương Lãng dường như đã quên mất chuyện bản thân mình không có dặn dò Cừu Đại Địa hôm nay về nhà ăn cơm. Hắn nghĩ đến Cừu Đại Địa với hắn có sự thấu hiểu không cần nói cũng biết! Không cần phải thông báo từ trước…….
21:37.
Đại Địa mở cửa vào nhà.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Trương Lãng đang đưa lưng về phía cậu, đỉnh đầu dường như vẫn còn đang bốc khói.
Đi qua vỗ vỗ vai hắn, thấy trên bàn cơm trong phòng ăn bày đầy đồ ăn, Đại Địa vạn phần kinh ngạc.
“A Lãng, có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn gái cậu đến à? Không đơn giản nha, có thể làm ra một bàn đầy thức ăn như thế. Cậu đúng là có phúc khí đó!”
Trương Lãng túm lấy tay của Đại Địa, cắn một miếng.
“Oa! Con gián chết tiệt nhà cậu làm gì vậy?!”
Bỏ tay Đại Địa ra, lấy một đôi đũa nhét vào trong tay cậu.
Âm trầm nói:
“Ăn! Hôm nay cậu không ăn sạch cho tôi, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!”
Dở khóc dở cười nhìn dấu răng trên tay, Đại Địa vô cùng khó hiểu:
“Cậu sao thế? Cãi nhau với bạn gái sao?”
“Ăn!”
Trương Lãng mặt nhăn mày nhó bức người.
“Được rồi, được rồi, tôi ăn là được. Sao lại không bình thường như thế, chắc là không có hạ độc chứ?”
Đại Địa vẫn như cũ không có hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, tiếp tục nói đùa.
Trên trán Trương Lãng nổi lên hai cái gân xanh!
“Ừm, ừm. Thức ăn nấu sẵn ở siêu thị tầng dưới vẫn ngon lắm, ăn ngon. Ha ha, tôi hiểu cậu vì sao lại phát hỏa rồi……., chê đồ ăn bạn gái cậu làm khó ăn phải không? Thảo nào, cũng khó trách cậu lại tức giận, quả thật rất khó ăn…….”
“Oa a…….! Đại Địa tôi hận cậu!”
Trương Lãng đấm ngực há miệng khóc lớn.
Sau đó, cuối cùng cũng hiểu được một bàn đồ ăn kia là do Trương Lãng rất ít khi đi vào phòng bếp làm riêng cho mình, Đại Địa vừa cảm động lại vừa buồn cười, liều mạng an ủi Trương Lãng bị cậu đả kích nghiêm trọng.
Ôm lấy thắt lưng của Đại Địa, mặt chôn trong ngực cậu, Trương Lãng nghẹn ngào khóc thút thít, đứt quãng kể lại hết những điều ác của Đại Địa trong khoảng thời gian này:
“Cậu chỉ…….biết mỗi bạn gái của cậu, cậu là đồ thấy sắc quên bạn…….là tên siêu cấp khốn kiếp! Không làm cơm cho tôi ăn cũng thôi đi, ngay cả cơm tôi nấu cho cậu ăn cậu chẳng những không về ăn còn chê tôi nấu khó ăn, ô ô……. Quần áo cũng không giặt giúp tôi, hại tôi mỗi ngày phải đến phòng giặt là, cậu đền tiền giặt quần áo cho tôi! Ô ô……. Cuối tuần cũng không chơi với tôi, hại tôi mỗi ngày phải lên mạng chơi game……. Thị lực của tôi yếu đi cậu có biết không hả! Ô ô…….cậu còn hại tôi…….hại tôi không gặp nổi bạn gái, tôi…….Oa…….! Nếu từ nay về sau tôi…….đều không đứng lên được thì làm sao đây? Ô ô…….”
Đại Địa lúc mới đầu còn nghe hiểu được Trương Lãng đang nói cái gì, nhưng càng nghe về sau thì càng thấy hồ đồ —- mình làm gì mà hại cậu ta không gặp nổi bạn gái? Cái gì kêu là từ nay về sau đều không đứng lên nổi? Hai đùi của cậu ta không phải là vẫn bình thường sao?
“Này…….A Lãng nha……., chân cậu không bị làm sao chứ?”
Đại Địa lo lắng hỏi.
Nghe được câu hỏi của Đại Địa, Trương Lãng càng khóc lớn hơn nữa —- Đại Địa chết tiệt! Đầu heo ngu ngốc! Không hiểu phong tình!
Ai, nhìn hắn khóc lóc một phen đầy nước mắt nước mũi, thật sự không nhìn ra hắn có chỗ nào phong tình……. Thật là! Lúc mẹ hắn bỏ rơi hắn cũng không thấy hắn khóc đến mức thê thảm như thế…….
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc